Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đau Khổ Trong Tình Yêu (Ngược)

Chap 1

Tả Á theo lời hẹn đi tới một quán cà phê khá nổi tiếng, trước khi đến cô rất vui sướng bởi vì người hẹn cô chính là anh Chu mà cô đã thầm mến từ rất lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, anh Chu lại dùng khuôn mặt ngọt ngào mà nói với cô
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Tiểu Á, anh và chị em đang cặp kè đấy, em là người đầu tiên biết chuyện này đó, ngạc nhiên không?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Nhìn chị hạnh phúc ngượng ngùng rúc vào người anh, thoáng cứng đờ) * Chị hai và anh Thiên đang yêu nhau sao!?*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Đây chính là tin vui bất ngờ mà chị hai mình hôm nay thần thần bí bí nói với mình đó sao, đây chính là tin vui bí mật mà hôm nay anh Chu hẹn mình ra ngoài bảo là muốn nói ư, đúng là có ngỡ ngàng kinh ngạc chứ không hề có chút vui sướng nào.*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(cố nở nụ cười) em chúc mừng anh chị. (cầm tách cà phê lên uống một ngụm)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Cảm ơn em.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Anh chị quen nhau vậy khi nào thì cưới đây.
Tả Vi (chị nữ 9)
Tả Vi (chị nữ 9)
(mặt đỏ bừng)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
(nhìn Tả Vi) Anh đã ngỏ lời rồi mà chị em ko đồng ý.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Ô... vậy khi nào 2 người làm đám cưới phải cho em làm dâu đó.
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Được.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Anh mà dám bắt nạt chị ấy thì sẽ biết tay em. (hăm doạ)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Được. (nắm chặt tay Tả Vi)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Nếu em biết ra đây để ăn cơm 🐶 thì em sẽ không hủy buổi đi chơi với bạn rồi.
Chu Văn Thiên (anh rể)
Chu Văn Thiên (anh rể)
Anh xin lỗi. (ngượng ngùng)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Bây giờ chắc em phải về ký túc xá rồi, nếu ko ở đây em sẽ làm bóng đèn cho hai người mất.
Tả Vi (chị nữ 9)
Tả Vi (chị nữ 9)
để chị và Văn Thiên chở em về
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Em tự bắt taxi về ký túc xá được mà.
Tả Vi (chị nữ 9)
Tả Vi (chị nữ 9)
Vậy khi nào về ký túc xá em phải gọi điện cho chị đấy.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
em cũng đâu còn nhỏ đâu...
Tả Vi (chị nữ 9)
Tả Vi (chị nữ 9)
nhưng đối với chị em vẫn còn nhỏ.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(thở dài) Vâng, em biết rồi.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Em đi đây.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(đứng dậy đi đến cửa)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(xoay đầu nhìn thấy hai người họ đang ân ái) *Mình đã thích ảnh rất lâu rồi, cứ nghĩ đợi sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thổ lộ với ảnh, nhưng.....Không ngờ kết quả hôm nay lại là thế này. Thì ra anh Chu yêu chị hai, có lẽ chưa thổ lộ cũng là một chuyện tốt, không dẫn đến tình huống chẳng ra làm sao khiến cho chị hai lúng túng và khó xử.*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Chị hai, tại sao phải là chị hai chứ? Họ bắt đầu từ khi nào?*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Anh Chu, em thích anh lắm, anh có biết không?*
Tả Á ngơ ngác đi ra khỏi quán cà phê thanh nhã. Trái tim lạnh lẽo nhói buốt, muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng. Tâm tình như bầu trời âm u, lang thang bước đi từng bước nặng nề. Giữa lúc đang ngẩn ngơ, không biết từ đâu bỗng có một sức lực rất mạnh tóm lấy cổ tay cô. Cô chưa kịp có phản ứng kịp thì đã ngã ngồi vào lòng của người nọ, bất ngờ hoảng hốt hô lên vừa định mở miệng thì người đàn ông nọ lại mở miệng nói trước:
Chung Dương
Chung Dương
Cô bé, sao em lại ở đây?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(bực dọc nhìn tới người đàn ông nọ)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Mình dám chắc rằng mình không hề biết anh ta. Nhưng mà nhìn dáng vẻ anh ta cũng không giống người bị điên, vậy tại sao lại nắm tay mình không buông, còn làm ra vẻ như thể quen biết rất thân nữa?*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Tôi không quen anh....! (giãy giụa)
Chung Dương
Chung Dương
(Ôm thật chặt bả vai cô còn rất thân mật nhìn cô) Em à, anh đã nói chia tay với cô ta rồi, đừng giận nữa!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(cười khổ) *không ngờ mình lại bị một người đàn ông xa lạ lôi kéo làm bia đỡ đạn.*
NVP nữ
NVP nữ
Chung Dương, anh thích cô gái này hả? Cô ta đã đủ tuổi trưởng thành chưa? Muốn ngực không có ngực, cần mông chẳng có mông, tướng tá y hệt như hạt đậu chưa nẩy mầm như thế, anh ưng cô ta ở điểm nào?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(trầm mặt) *Hạt đậu chưa nẩy mầm? Mình đúng là chưa đủ tuổi thành niên thật, tuy chỉ mới 17 thôi nhưng mình phát triển cũng tương đối ok mà?* (tức giận)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(ko giãy giụa trở nên dịu dàng hẳn ra, lẳng lặng mà ngồi im tại chỗ)
Chung Dương
Chung Dương
(khóe môi thoáng hiện lên ý cười nhẹ)
Chung Dương
Chung Dương
(vỗ bả vai Tả Á rồi nhìn người phụ nữ kia) Dáng người bảo bối nhà tôi đó là hàng thật 100% đấy!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Đồ lưu manh!*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(dùng sức gót giày hung hăng dậm lên chân của Chung Dương thật mạnh)
Chung Dương
Chung Dương
(ôm cô chặt hơn cười cười) *Đau thật đấy!*
NVP nữ
NVP nữ
Em đã đi theo anh lâu như thế, nếu anh muốn chia tay cũng được, em muốn 100 vạn!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*người phụ nữ này thật không biết liêm sĩ, là phụ nữ thì dù có thế nào cũng không thể để cho đàn ông coi thường mình chứ. Đúng ra lúc này cô ta nên bước lên vung cho người đàn ông này một cái tát thật mạnh rồi sau đó ngẩng đầu lên hiên ngang bỏ đi chứ.*
Chung Dương
Chung Dương
Được! (từ trong túi áo tây trang móc ra cuốn chi phiếu cùng một cây bút tinh xảo, đang muốn viết chi phiếu)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Lưỡng lự nhìn người phụ nữ kia) Chuyện này….100 vạn.......Có phải hơi ít hay không, 1000 vạn thế nào?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(xấu xa nhìn sang Chung)
NVP nữ
NVP nữ
*con nhỏ này muốn chọc tức mình đây mà.* Ký chi phiếu đi, có hợp thì sẽ có tan thôi, tôi không có tâm tình để đùa giỡn với các người đâu, người ta đang đau lòng sắp chết đến nơi rồi.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Đúng là người đàn bà nhát gan!*
Chung Dương
Chung Dương
(ký vào tấm chi phiếu)
NVP nữ
NVP nữ
(Lấy xong xoay người bỏ đi)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Tình yêu, có thể mua đứt bằng tiền sao? Có lẽ, đó không phải là tình yêu!*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Nhìn cánh tay của tên đàn ông nọ đang khoác lên vai mình hình như không hề có ý định bỏ xuống)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(duỗi tay ra cột lại mái tóc rồi sau đó đứng dậy, lại dùng gót giày xăng-̣đan hung hăng dẫm mạnh lên chân Chung Dương một lần nữa)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Chớ có khinh thường phụ nữ như thế nhá!
Nói xong đứng dậy bỏ đi, thời điểm xoay người mái tóc dài tung bay vẽ ra một đường cong cực kỳ đẹp.
Chung Dương
Chung Dương
(Chau mày nhìn theo bóng lưng của Tả Á) *thế này mà cũng được coi là phụ nữ sao? Phụ nữ nhìn thấy mình không cần ngoắc tay cũng bu lại một đống cố sức lấy lòng, mình đã sống 25 năm không ngờ hôm nay lần đầu tiên bị một con nhóc giáng cho một bạt tai.*
NVP Nam
NVP Nam
(chạy tới) Cậu Chung à, chân cậu không sao chứ, có cần bảo người đến dạy dỗ cô gái đó một chút hay không...
Chung Dương
Chung Dương
Không có việc gì! (giận quá hóa cười) *nhóc con này thật thú vị.*
Sau khi Tả Á rời khỏi quán cà phê, vẫn cứ bước đi chẳng có mục đích gì, bất tri bất giác đã đi tới quảng trường. Người đến người đi lướt qua mình nhiều như vậy nhưng chỉ có một mình mình là đang đau lòng mà thôi. Trong quảng trường đang phát một bài hát vô cùng thương cảm, tim của Tả Á cũng theo đó mà co rút đau nhói.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(ngồi phịch xuống chiếc ghế dài rồi khóc)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
NovelToon

Chap 2

Không biết qua bao lâu, ngay lúc cô không còn chút hình tượng nào mà ngồi khóc thút thít thì có một bàn tay to đưa tới một chiếc khăn tay dành cho đàn ông. Cô cũng không thèm nhìn người đến là ai liền thò tay cầm lấy nó rồi lau nước mắt và nước mũi của mình.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Ngẩng đầu lên nhìn)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Là anh ta, người đàn ông mới vừa rồi đụng phải mình ở quán cà phê.* (Chợt nhớ lại khi nãy giẫm lên chân anh ta) *Anh ta đến để trả thù sao?*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*mới vừa rồi mình giống như con gà trống sừng cồ chiến đấu còn hiện tại thì khóc đến thảm hại thế này, không biết tại sao bây giờ ở trước mặt người đàn ông này mình lại thấy có chút ngượng ngùng.*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Anh đi theo tôi làm gì?
Chung Dương
Chung Dương
(Ngồi xuống cạnh cô, nhíu mày) Thì tôi đang học cách coi phụ nữ là trên hết đây! Cô...Khóc thật là khó coi!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(hơi ngượng đứng lên) Tôi phải đi đây, anh đừng có đi theo tôi nữa. (bước đi)
Chung Dương
Chung Dương
Cô đã giẫm hư giầy quý của tôi, còn nữa, nói không chừng chân của tôi đã bị thương rồi đó! (nói lớn)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Quay đầu lại, trợn mắt nhìn Chung Dương) Đừng có đùa quá trớn như thế!
Chung Dương
Chung Dương
(Đi tới đứng ở trước mặt cô móc ra điện thoại di động) Cho tôi số điện thoại của cô!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Tôi không có điện thoại di động!
Chung Dương
Chung Dương
(cười) Trên cổ cô đang treo đó là cái gì?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(cau mày) trên cổ tôi đúng là đang đeo cái điện thoại di động. Nhưng mà...
Chung Dương
Chung Dương
(Đoạt lấy chiếc điện thoại di động của cô, sau đó bấm gọi vào một dãy số, đợi sau khi điện thoại của mình vang lên rồi mới hài lòng trả nó về vị trí cũ)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Thật tự tiện mà.*
Chung Dương
Chung Dương
Tôi đưa cô về!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Không cần, tự tôi có thể về được!
Chung Dương
Chung Dương
Cũng được! (cất điện thoại vào rồi vươn tay ra) Nhưng cũng phải giới thiệu một chút, tôi tên là Chung Dương, còn cô?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(im lặng)
Chung Dương
Chung Dương
Nếu cô không nói tôi đưa cô về nhà!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Thật phiền phức!* (vươn tay ra) Tả Bối Bối! *Dù sao hắn ta cũng đâu có biết là mình nói bịa hay thật.*
Chung Dương
Chung Dương
(Nắm chặt lấy bàn tay của Tả Á) Được, vậy hẹn ngày gặp lại, hôm nay cô đã giúp tôi một lần, sau này có cần thì cứ tìm tôi!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*Không phải là mình chưa từng bắt tay với đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy nó kỳ lạ như thế nào ấy. Tay của anh ta thật ấm áp.*
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(nhìn Chung Dương) *Nhìn kĩ trông anh ta rất đẹp, có vẻ lạnh lùng còn có chút lưu manh nữa!* (nhìn chăm chú)
Chung Dương
Chung Dương
Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm vào tôi thế? Tôi hơi sợ đấy!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(Ngại đỏ mặt, muốn rút tay về)
Chung Dương
Chung Dương
(không chịu buông tay)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(mặt từ từ nóng bừng lên)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(hung hăng trừng mắt nhìn Chung Dương)
Chung Dương
Chung Dương
(Cười nhạt buông tay cô ra) Hẹn gặp lại!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Hẹn gặp lại! *Còn lâu mới gặp lại á, tôi cũng chẳng cần anh phải báo đáp gì cả.*
Chung Dương
Chung Dương
(xoay người bỏ đi)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*đàn ông như vậy thật đúng là mầm móng tai họa cho phụ nữ mà.*
Tả Á hiện đang học ở một khu trường phổ thông trung học tại thành phố, không đến nỗi tệ nhưng cũng không hẳn là tốt. Chị hai và anh Chu cũng từng tốt nghiệp ở trường này và nay hai người đã tốt nghiệp đại học. Mà cô thì vẫn phải tiếp tục ở lại ngôi trường này phấn đấu học hành.
Mấy ngày nay thực sự là cô không dám về nhà, bởi vì về đến nhà nhất định sẽ nhìn thấy chị hai và anh Chu ngọt ngào hạnh phúc ở bên nhau. Cho nên trong thâm tâm cô chỉ muốn dành nhiều thời gian để đi dạo phố hoặc ở lại trường học.
Hôm nay Tả Á đến trường bị muộn, bởi vì trong lòng không yên nên cô đã để lỡ chuyến xe buýt. 
Tiết đầu là môn Văn, sau khi hô to báo cáo rồi ngồi xuống trước ánh mắt không mấy tốt lành gì của thầy dạy văn. Khi vào học, cũng không biết thầy dạy văn đang giải cái gì, một chữ Tả Á cũng nghe không lọt, trong lòng luôn nhớ lại cái hôm chị và anh Chu ở quán cà phê...
45 phút tụng kinh kết thúc, rốt cuộc nhịn đến giờ tan lớp, tất cả mọi người thở dài một hơi, la hét được tự do rồi. Nào ngờ, thầy dạy văn đi ra khỏi phòng học được hai bước bỗng quay ngược trở lại nói:
Thầy dạy văn (thầy chủ nhiệm)
Thầy dạy văn (thầy chủ nhiệm)
Tả Á, Chung Tĩnh, Lý Lâm Lâm, đến văn phòng một chuyến.
Thầy dạy Văn cũng là thầy chủ nhiệm của lớp họ, ngày thường có một thói quen rất đặc biệt, thích nắm thóp từng lỗi nhỏ của học sinh để răn dạy. Mà một lần dạy không đủ, ít nhất phải ba lần.
Tính cả ngày hôm nay số lần mà Chung Tĩnh và Lý Lâm Lâm bị gọi vào văn phòng dạy dỗ đã là lần thứ tư rồi, nguyên nhân bị răn dạy cũng là vì đến trễ, hôm nay Tả Á cũng tham gia vào hàng ngũ bị giáo huấn. Ba người đều ủ rủ cúi đầu đi theo chủ nhiệm lớp vào văn phòng.
Chủ nhiệm lớp nói đến nước miếng văn tứ tung, lỗ tai của ba người phát ra tiếng ong ong, mãi đến tiết cuối môn tự học ba người mới được cho đi, thời điểm đó đã bỏ qua hai tiết học.
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
(Rầu rĩ khổ sở) Chịu hết nổi rồi, mình chỉ tới trễ thôi mà, thích phạt sao thì cứ phạt đi, sao phải hành hạ người ta như thế chứ, mình muốn nghỉ học!
Lý Lâm Lâm
Lý Lâm Lâm
Phải đó, trời ạ, chỉ vì cái đồng hồ báo thức mà hành hạ chúng ta bốn ngày, chết mất thôi! Chung Tĩnh, cũng tại cậu, tại sao phải nói đồng hồ báo thức không kêu nên ngủ quên hả? Ông trời ơi, giáng sấm sét xuống đi, không đánh chết ông ta thì cũng nên hù cho ông ta sợ một chút, đừng hành hạ chúng con như vậy nữa.
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Mình cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, biết vậy nói tại vì đỡ bà cụ băng qua đường, hoặc là gặp phải con quái thú nào đó cho rồi!
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
(Dùng khủy tay thúc vào Tả Á một cái) Tả Á, cậu cho chút phản ứng đi được không, mình phát hiện ra mấy ngày tinh thần cậu lơ mơ thế nào ấy, có chuyện gì vậy?
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Không có gì!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
*vừa mới bị chủ nhiệm lớp oanh tạc gần hai tiếng đồng hồ, trong lòng đã rất phiền, suốt hai tiếng đồng hồ chỉ hỏi có mỗi một câu đồng hồ báo thức kia là điện tử hay cơ giới, không lên tiếng bởi vì cái đồng hồ đó là ở nhà của Chung Tĩnh, mình làm sao biết được.*

Chap 3

lớp học
Những bạn học đã từng bị như thế cũng đang rối rít bất mãn nghị luận
Lý Lâm Lâm
Lý Lâm Lâm
Chủ nhiệm lớp cũng thật là quá đáng, báo hại bọn mình bị mất không ít tiết học.
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Á, đúng rồi, mình phải đi mượn bài của ai đó để chép lại nữa, mình cần phải học bù đó!
Lý Lâm Lâm
Lý Lâm Lâm
Mình cũng vậy!
NVP Nam
NVP Nam
Chúng ta đi xì lốp vỏ xe ông ta đi, sao hả? (hô lớn đập bàn)
Tầm mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía cậu ta.
NVP Nam
NVP Nam
(Sợ sệt rụt rụt người lại) Nhưng mà, mình không dám làm đâu, các cậu đừng nhìn mình như thế!
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(níu áo Chung Tĩnh) Cậu dám không?
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
(Vụt đứng phắt lên) Có gì mà không dám chứ.
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
(vỗ vỗ bả vai của Tả Á) Chị em tốt, nhiệm vụ vinh quang này giao lại cho cậu đấy.
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(đứng lên khỏi chỗ ngồi, tóm lấy Chung Tĩnh) Đi thôi, loại hành động này, sao có thể không có phần của cậu được!
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Vậy được, mình canh chừng nhé! (cười xấu xa) *không có Tả Á cầm đầu, quả thực thật đúng mình không dám đi.*
NVP nữ
NVP nữ
Tả Á, Chung Tĩnh hai cậu cố lên
Mọi người
Mọi người
(Những bạn ở trong lớp cũng bừng bừng kích động, ào ào hưởng ứng)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Lớp trưởng, cậu không có nghe thấy gì hết đúng không? (cười gian nhìn về lớp trưởng Lưu Đông)
Lưu Đông (lớp trưởng)
Lưu Đông (lớp trưởng)
(Đang viết bài tập không quay đầu lại) Lớp trưởng đã phê chuẩn, đi đi, tốc chiến tốc thắng!
Mọi người
Mọi người
(mọi người đều phải bật cười) Haha!
Lý Lâm Lâm
Lý Lâm Lâm
Có lớp trưởng hết sức ủng hộ như thế thì còn sợ gì nữa chứ. Hai cậu phải chiến thắng trở về đấy!
Tả Á và Chung Tĩnh liếc mắt nhìn nhau cùng nở nụ cười quỷ quái
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
cũng may là môn tự học này không có thầy cô gác
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
đi gây án cũng tương đối dễ dàng
Hai người cẩn thận ngó trước ngó sau đi ra khỏi cửa phòng học rồi đi xuống lầu.
Hai người rón rén lách qua văn phòng chạy xuống lầu đi tới bãi đậu xe. 
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(khom lưng đi từ từ đến xe thầy chủ nhiệm) Cậu phải canh chừng xung quanh đấy!
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
OK (nhìn xung quanh)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Nhanh nhanh lên
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
(bình tĩnh dùng com-pa chích vào bánh xe)
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Xong rồi.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, thần không biết quỷ không hay quay trở lại lớp.
Sau khi quay lại lớp học, các bạn học rất phối hợp không nói năng gì, chỉ ném cho Tả Á và Chung Tĩnh ánh mắt sùng bái. Tất cả mọi người đều đang chờ mong chứng kiến hình ảnh chủ nhiệm lớp thở hổn hà hổn hển cởi chiếc Motorcycle bị xì lốp.
Lớp tự học không còn ai có tâm tình để học nữa, ráng chịu đựng đợi cho thời gian qua mau. Rốt cuộc cũng đến giờ tan học, trong khoảnh khắc chuông tan học vừa vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhau ào ào vọt tới bên bệ cửa sổ, háo hức nhìn chằm chằm mọi động tĩnh ở phía dưới. Giữa những bóng dáng của vô số học sinh, rốt cuộc đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp đi về hướng bãi đậu xe. Trông thấy thầy ấy đẩy ra chiếc Motorcycle rồi thành thạo nổ máy, sau đó.....Nghênh ngang phóng xe đi, lưu lại một luồng khói mịt mù, chuyện này là sao đây?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó tập thể nhìn tới Tả Á và Chung Tĩnh. Tả Á và Chung Tĩnh cũng nghẹn ngào không hiểu, bánh xe của chủ nhiệm lớp lợi hại đến thế ư, bị xì lốp mà vẫn có thể ung dung tự nhiên phóng đi? Còn đang nghi hoặc rối ren, thì lúc này bọn họ lại trông thấy thầy dạy môn sinh vật kính yêu ì à ì ạch đẩy chiếc Motorcycle ra khỏi bãi đậu xe. Nổ máy xong chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy chưa được bao xa thì dừng lại. Bánh sau xe hình như là bị xì lốp.
Tả Á và Chung Tĩnh có linh cảm không hay, hai người chột dạ liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ đã đâm bánh xe của thầy sinh vật - người thầy mà cũng chính là thần tượng ở trong lòng mọi người. Quả nhiên, thầy sinh vật xuống xe, vẻ mặt gian nan kiểm tra lốp xe, thì ra là bánh xe bị xẹp......Ngay tức khắc, tiếng đóng cửa sổ ầm ầm vang lên, tất cả bạn học đều cất tiếng cười to.
Chủ nhiệm lớp huênh hoang bỏ đi, còn thầy sinh vật vô tội thì ở lại vá vỏ xe. Ông trời có thể chứng minh, bọn họ không phải muốn đâm thủng bánh xe của thầy sinh vật. Mặt mày Tả Á và Chung Tĩnh ỉu xìu thất vọng. Sao có thể đâm nhầm vậy được chứ? Đã quên mất, Motorcycle của chủ nhiệm lớp và thầy sinh vật có kiểu dáng khá giống nhau.
Chuyện này sang ngày hôm sau coi như xong, nhưng không biết ai lại đi mách lẻo với thầy chủ nhiệm. Buổi chiều vừa tan học Tả Á và Chung Tĩnh bị mời đến phòng bộ môn. Chủ nhiệm lớp trịnh trọng nghiêm mặt răn dạy các cô, hành vi phạm lỗi này của các cô đã tạo nên ảnh hưởng rất xấu, lần này tuyệt không thể tha thứ bỏ qua, nghiêm nghị yêu cầu hai người thông báo với phụ huynh.
Tả Á cau mày, hạ giọng nói:
Tả Á (nữ 9)
Tả Á (nữ 9)
Ba mẹ em đang ở nước ngoài ạ!
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Chung Tĩnh (bạn nữ 9)
Thưa thầy, bọn em tuyệt đối không tái phạm nữa đâu, đã thực sự biết lỗi của mình rồi ạ.
Thầy dạy văn (thầy chủ nhiệm)
Thầy dạy văn (thầy chủ nhiệm)
Tôi thấy các em đã không biết hối cãi, đâm thủng bánh xe của thầy giáo bây giờ còn bày trò nói láo. Không gọi phụ huynh thì hai em hãy ở lại đây mà đợi, không cho phép về nhà!
Tác giả đáng yêu cute phô mai que
Tác giả đáng yêu cute phô mai que
lúc học lớp 3 có lần hỏi trái bong thật to để hù bà cô giáo và cái kết viết bản kiểm điểm chạy quanh 3 vòng sân trường 😢 về nhà bị mẹ chửi một trận nữa rồi ba cây roi vô mông
Tác giả đáng yêu cute phô mai que
Tác giả đáng yêu cute phô mai que
Vậy còn các bạn có bao giờ chọc thầy cô giáo chưa nếu có thì like và bình luận nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play