Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh

chap 1

Tôi gặp em vào ngày cuối thu, lá rụng xuống làn đường nhiều đến nổi tôi thấy lũ trẻ chơi với nhau bằng cách chôn vùi một đứa bé khác.
Tiếng Chân vội vàng, em chạy lại xô ngã đứa cầm đầu rồi quát tháo chúng
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"Cút hết cho tôi, tôi mà nhìn thấy các cậu bắt nạt Uyên Uyên nữa thì coi chừng đó"*liết nhìn đám trẻ*
đám nhóc
đám nhóc
"Liu liu, đồ mít ước chỉ biết mét anh trai"*lè lưỡi ra khi nói*
*lè lưỡi ra khi nói: cụm từ nói trẻ em vừa nói xong thì lè lưỡi ra trêu chọc người bị ghẹo
đám nhóc
đám nhóc
"Uyên Uyên là con thỏ đế, là đồ thỏ đế, là đồ thỏ đế, plè"*lè lưỡi*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
*nhíu mài*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"đúng là thứ không được giáo dục, tự đ.á.i một vũng rồi lê lếch lên đó mà cứ tưởng mình sạch sẽ"
Ông Y rô
Ông Y rô
"tên nhóc này miệng lưỡi cũng sắt bén quá rồi đấy"*chen vào*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"ông là..?"*nhìn ông*
Ông Y rô
Ông Y rô
"xin tự giới thiệu, tôi là Y rô là ông nội của đứa mà cháu mới rầy"*gương mặt phúc hậu nhìn cậu*
*rầy: la mắng, giáo dục lại trẻ hư
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"a..thất lễ rồi, cháu là An Yên"*nói lấp*
*lấp: kiểu nói đứt khúc, ngượng
Ông Y rô
Ông Y rô
"thằng nhóc này y chang mấy thằng đầu đường xó chợ, cháu đừng để ý nó, ta sẽ dạy lại"
đám nhóc
đám nhóc
"ông..anh ta mắng cháu trước mà"*khó chịu khi thấy ông mình xin lỗi tên nhà quê kia*
Ông Y rô
Ông Y rô
"Mày im miệng, về nhà quỳ xuống chịu roi cho tao!"*cau mài, khó chịu*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"thôi được, cháu nể mặt ông tha cho nó. Ông về nhớ dạy bảo lại không lại giở thôi.."
Ông Y rô
Ông Y rô
"ta biết rồi"*cắt ngang*
Ông Y rô kéo tai nhóc đó, nó vì đau mà kiêu lên oái oái. Đám nhóc còn lại cũng có chút sợ mà bỏ chạy về nhà
đám nhóc
đám nhóc
" tôi.tôi sẽ trả thù anh chờ đó..tên đáng ghét!!"*chạy tán lạng*
*chạy tán lạng: chạy một cách vô trật tự, hỗn loạn như kiến vỡ tổ
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"hừ !"
Nhìn Từ xa hết mọi chuyện, tôi cảm thấy khá hứng thú với cậu ta, gọi là gì nhỉ?"thỏ con đanh đá sao.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
" một ý tưởng mới "
Tôi búng tay, cười mỉm rồi rời đi. Tạm biệt Thỏ con cắn người, có duyên ắt sẽ gặp lại .
. . .
hết chap 1

chap 2

Tôi là người Dân Bảng Anh, đang trong kì nghỉ nên tôi tận dụng nó cho chuyến đi chơi để khuyân khuẩn đầu óc
Tôi là một Tiểu thuyết gia có tiếng nên là cần phải có nhiều ý tưởng, việc đi đây đi đó cũng là một điều tốt
Tôi tạm thời mua lại một chung cư nhỏ giá cũng khá rẻ, chung quy chỉ đủ sống cho một người
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Haizz, cái đống đồ này lại phải dọn rồi"*thở dài ngao ngán*
Chuyện là căn chung cư nhỏ này bẩn kinh khủng, tôi lại là người cầu toàn dọn dẹp chắc chắn là rất lâu và mệt.
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"đành liên hệ với công ty dọn dẹp vệ sinh rồi"*cầm điện thoại lên gọi*
Uyển Y Lạc
Uyển Y Lạc
*bắt máy*"alo công ty dọn dẹp xin nghe ạ, quý khách có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa như nào để em tư vấn ạ"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"tôi chỉ cần một người dọn vệ sinh là đủ rồi, kích thước ngôi nhà cũng không lớn"
Uyển Y Lạc
Uyển Y Lạc
"dạ vâng, quý khách cho em xin địa chỉ ạ"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"********"
*****: bí mật địa chỉ
Uyển Y Lạc
Uyển Y Lạc
" tầm 15 phút nữa nhân viên sẽ tới ạ "
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
" ừm cảm ơn cô "*cúp mái*
--------
Ting ton
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"tôi ra liền"*chạy ra*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"nhân viên phục vụ dọn dẹp xin chào quý khách ạ"*cúi đầu*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"a! Thỏ con"*bất ngờ*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" thỏ con? Chúng ta từng gặp nhau sao"*khó hỉu*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
" ừm hứm "
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Công việc của cậu chỉ cần dọn lại toàn bộ ngôi nhà cho tôi"*chỉ bao sai làm công việc*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"à mà nhớ lau cho thật kỉ, tôi ghét nhất là bụi bẩn"*đặt tay lên vai*
*đặc tay lên vai: tin tưởng giao trách nhiệm
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" vâng "
Trong khi chờ Cậu dọn dẹp hắn đã đi ra ngoài
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"làm cái nghề này riết lưng muốn gảy ra làm đôi luôn, sớm muộn gì cũng nghỉ làm"
cậu quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế tổng là hết 5 tiếng đồng hồ
Mà chưa thấy Hắn đâu hết
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"ch-"
*ch-: tặc lưỡi
9h
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" rồi có về Check nhà không vậy, đóiiii"*khó chịu*
cạch
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"tôi về rồi"
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"a-a chào anh ạ, em đã dọn dẹp xong"*xấu hổ, lắp bấp*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"tốt, tôi sẽ đánh giá 5 sao"*quan sát xung quanh*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
*cúi đầu* "rất cảm ơn anh đã hài lòng với dịch vụ ạ"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"mà cậu không biết tôi là ai à?"*tiến tới*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" dạ? Không ạ "*gảy đầu*
*gảy đầu: không biết trả lời như nào
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Cậu không thắc mắc sao?"*bước tới*
hắn bước tới gần đến chổ cậu đang đứng
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" d-dạ..không ạ!"*bối rối*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
" phải thắc mắc "*đè cậu vào tường*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
*lấy tay che gương mặt đã đỏ lên*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"thế anh là ai ạ?"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Nhà Văn lớn của Nước Anh"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Lavender"
*Lavender: Hoa oải hương
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
" anh..anh là tác giả của cuốn tiểu thuyết Hoa hồng đen sao!!"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"ừm hứm"*phấn khích*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"tôi là fan của bộ đó, truyện của anh viết hay thật"*ngượng mộ*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"mà.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cậu định hỏi phần tiếp theo của nó đúng không"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Tôi đang bí ý tưởng đây"*ngao ngán*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"Thế phải làm sao anh mới có ý tưởng"*nghiêng đầu*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cho tôi xin Wedchat của cậu đi, chúng ta sẽ trò chuyện sau"*lấy điện thoại ra*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
°nghe hình Như không được liên quan lắm thì phải?°
°:suy nghĩ
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cậu sao vậy?"*ôm eo*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"a..a..không có gì đâu ạ, làm ơn bỏ tay ra đi.."*hoảng, có chút bối rối đâm ra nói lắp*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
*buông tay ra*
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
*thở phào nhẹ nhõm*"đây là wedchat của tôi"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cảm ơn thỏ con"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"tối rồi đi đường nguy hiểm, cậu có cần.."
Trịnh An Yên
Trịnh An Yên
"dạ! Không cần đâu ạ, em xin về!!"*căng thẳng*
Cậu nói xong thì chạy ra ngoài lên xe, bỏ đi mất.
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"thỏ con bỏ trốn rồi.."
.
.
.
Hết chương 2

chap 3: Hàng xóm

ánh sáng len lõi trong khe màng, chíu vào gương mặt tôi
kèm theo tiếng đồng hồ reo
Tôi khẽ nheo mắt, từ từ ngồi dậy, có lẽ vẫn chưa thoát được cơn say ngủ
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"ưm.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"dậy vào mỗi buổi sáng đúng là điều cực khổ nhất của mình"*giọng mũi*
Vươn mình lên, chống hai tay lên đầu rồi ngã xuống
đấm chìm trong giấc mơ mới thôi nào..
--------
9h
Ting ton
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Có ai ở nhà không?"*bấm chuông*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"giờ này còn ai tới nữa vậy.."*uể oải*
Tôi đành lếch thân xác của mình ra mở cửa nhà
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"I'm sorry, I didn't know you were sleeping"
*dịch: tôi xin lỗi, tôi không biết cháu đang ngủ
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Ummm, it's nothing, ma'am"
*dịch: ừm hứm, không có chuyện gì đâu bà
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Tôi có thể nói Tiếng Thủy điển, bà cứ giao tiếp bình thường"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"tôi thấy cậu giống người nước ngoài nên là.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Không sao đâu ạ, Bà có chuyện gì cần cháu giúp sao ?"*hỏi thăm*
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"à..thấy cậu là Hàng xóm nên tôi định qua biếu chút quà nhỏ"*cầm một rổ bánh quy*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cháu là Minh Tâm"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Đầy đủ là Thác Minh Tâm"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Tên của cháu.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Ông ngoại cháu là Người Việt Nam, nên cháu có tên giống đất nước ấy"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Ông ngoại cháu đặc tên rất hay"*cảm thán*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"cháu cảm ơn bà"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"mời bà vào trong, khác múi giờ nên cháu ngủ hơi trễ"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"vậy Bà không Khách sáo"
Bà bước vào trong, đều đầu tiên bà chú ý là nó khá sạch sẽ và gọn gàng
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Con gái nhà ai mà lấy được cậu chắc có phước lắm"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Bác khéo đùa, cháu vẫn còn độc thân, trơ trộc một mình đây"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"haha, còn trẻ thì nên làm việc lớn trước cưới vợ sinh con thì để sau"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
*cười trừ*
Anh vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra bếp pha cho bà một ly nước cam
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"để bà chờ lâu, cháu mời bà uống nước trước ạ"*bưng ly nước cam để lên bàn*
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"ta có Bánh Quy, cháu ăn xem có hợp khẩu vị không?"
Bà đưa rổ bánh quy truyền tới tay hắn
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Con xin"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Nhà Bác cũng có một thằng con trai, chắc nhỏ hơn cháu vài tuổi"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Cháu 25 tuổi, tạm thời chỉ đi nghĩ ngơi ở nơi Khách Lạ quê người thôi ạ"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"cuộc sống đủ lo là tốt rồi, thằng con Bác nhỏ hơn cháu 2 tuổi nhưng tính tình trẻ con lắm"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"vâng ạ"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"nó tạm thời làm nhân viên vệ sinh, đi dọn dẹp đau lưng tê chân. Bác nhìn mà thương"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Nhân viên vệ sinh..."*ngập ngừng suy nghĩ*
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"thằng nhóc thối đó cứng đầu lắm, một hai đồi tự do độc lập tài chính rồi đi thuê nhà riêng"
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"trai trẻ thanh niên Như vậy thì tốt"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"Bác chỉ sợ nó khổ.."
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"để em ấy chông gai với thử thách cũng là thứ giúp em ấy trưởng thành, Bác cứ yên tâm"
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
Thạc Ân( mẹ Trịnh An Yên )
"mà cháu ăn gì chưa, dẹp bánh này đi rồi qua nhà Bác. Bác mới nấu xong nồi Cháo gà"*phóng khoáng*
Thác Minh Tâm
Thác Minh Tâm
"Vâng ạ, vậy thì cháu không khách sáo"*cười*
Tôi cười toe toét nhìn Bác, vậy là khỏi tốn tiền, tốn sức đi mua đồ ăn.
Cảm Tạ trời cho con tính biết ăn nói
.
.
.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play