Bịch… Một tiếng động rất to vang lên kèm theo đó là một giọng nói bực tức:
“Mẹ kiếp, cái kịch bản máu chó gì thế này? Uổng công tao bỏ ra 2 tháng mất ăn mất ngủ chỉ để nhận lại cái kết như vậy thôi sao? Gì mà nữ chính chết do bị ung thư, nam chính ở bên nữ phụ? Thiệc tình nếu tôi là nữ chính sẽ không dễ dàng chết vậy đâu."
Vừa dứt lời, một ánh sánh xanh chói từ quyển tiểu thuyết đang được vứt dười sàn hiện lên, cuống theo tôi vào trong đấy, khi tỉnh dậy mơ mơ màng màng thấy mình đang ở trong sân vận động, nằm giữa sân nữa chứ, hình như có ai đó gọi tên tôi:
“Diệu Yên… Diệu Yên, cậu có sao không đấy?”
Diệu Yên sao? Cái tên này nghe có vẻ quen thuộc quá nhỉ? Tôi giơ hai tay xem xem, kỳ lạ thay bộ đồ tôi đang mặc không phải bộ áo ngủ kìa sao… Nhìn như này có vẻ là đồ thể dục.
Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói cao vút, không kém phần chua ngoa cất lên nói:
“Diệu Yên, nếu cô muốn thu hút sự chú ý của Giang Thần thì cứ nói thẳng, làm như trò lố lăng như ngất xỉu như vậy thật kì cục mà.”
Tôi lơ mơ hỏi lại:
“Cô là ai?”
“Là ai á? Cô té rớt não rồi hay sao mà không nhớ tôi là ai?”
Bạn nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở cho tôi:
“Cậu ta là Hồng Nhiên, nghe nói cậu và cậu ta rất hay có hiềm khích đó, cậu không nhớ sao?”
Nhớ! Nhớ rồi, Hồng Nhiên chính là tên của cô nữ phụ trong truyện tiểu thuyết đây mà, nói vậy Diệu Yên chính là nữ chính trong bộ truyện đó sao? Mình xuyên không rồi!
Tôi khẽ cười, không thể giấu đi sự phấn khích. Nếu nhớ không nhầm thì… Giang Thần chính là… À thấy rồi, chính là người đàn ông lạnh lùng bên kia, thì ra mình đã rơi vào truyện lúc nữ chính đang bị Hồng Nhiên bắt nạt đây mà.
Được lắm, xem tôi ra tay đây:
“Sao cậu lại nói tôi như vậy? Thân thể tôi yếu ớt, căn bản không thể chạy lâu như vậy được, cậu đừng đổ oan cho tôi.”
Tôi bắt đầu giở giọng trà xanh ra nói chuyện với cô ta, mắt tôi rưng rưng như muốn khóc, nét diễn của tôi có vẻ hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mọi người xung quanh nhịn không được mà phải ra tay nói giúp tôi một tay.
“Hồng Yên, cô đừng tưởng gia thể cô hiển hách thì có thể bắt nạt người khác, Diệu Yên cũng là người có gia thế, cô đừng nghĩ mình hơn người.”
“Thôi được rồi, cậu đừng cãi nhau với cô ấy, lỗi…lỗi là do tôi.”
Mọi người cùng nhau đi đến dỗ dành tôi, tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo đó, cũng không quên liếc nhìn xem cô ta sao rồi, Hồng Nhiên đỏ hết cả mặt nhưng chẳng nói được gì thêm, sau đó phải bỏ đi.
Cũng phải thôi, cậu ta là đại tiểu thư, tôi cũng vậy cơ mà, nhà tôi có khi còn hơn cả nhà cô ta. Tôi thầm cười, nghĩ rằng cuối cùng giấc mộng xuyên không của mình cũng đã được đáp ứng.
Gia thế hiển hách, anh chồng đẹp trai thì còn gì mà bằng, tôi xoay sang cảm ơn mọi người đã giúp mình, đồng thời tiếp tục công việc chạy bộ của mình.
Nhìn không được, tôi cũng lén liếc nhìn chồng tương lai của mình, đúng thật là tuyệt sắc giai nhân, thân hình cơ bắp, anh ta đang dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi. Chết tiệt, nhan sắc này đúng là khó cưỡng mà, cơ thể cuồng cuộng ấy có khi lại có sáu múi nữa cơ đấy.
Quyết định rồi, phải ra tay cưa đổ chồng thôi. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chắc là nãy giờ chạy anh ta cũng cảm thấy khát rồi, hay là mua chai nước cho hắn? Ý kiến hay đấy!
Nghĩ xong tôi liền chạy vọt xuống căn tin mua chai nước khoáng, đứng trước mặt hắn nói:
“Này, cho cậu đấy, không có ý gì đâu nhưng mà tặng này.”
“Tôi không cần.”
“Cứ cầm lấy đi, tôi lỡ mua rồi, cậu không nhận cũng bỏ đi thôi.”
Khi đưa nước cho cậu ta xong, tôi liền một mạch chạy thật nhanh sang chỗ khác. Có lúc tôi ngoảnh đầu lại xem chai nước của mình ra sao rồi.
Một lần, hai lần, nó hoàn toàn không có gì thay đổi, vị trí của chúng vẫn ở yên trên ghế.
Sau một lúc, tôi để ý có người chạy đến chỗ Giang Thần. Chồng tương lai thật đào hoa mà. Nghĩ vậy, nên tôi xoay sang xem xem mỹ nhân nào dám tiếp cận chồng mình.
Bất ngờ thay, hoàn toàn không có mỹ nhân nào cả, là một người đàn ông. Tôi nheo mắt cố nhìn cho thật rõ.
À thì ra, đó chính là Túc Lâm, theo nguyên tác, Túc Lâm chính là bạn thời thơ ấu của Giang Thần, cả hai dính nhau như hình với bóng.
Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi quan sát tiếp:
"Này Túc Lâm, cho cậu này!"
Hắn ném chai nước tôi vừa tặng cho Túc Lâm.
(Mẹ nó, sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi, có cần làm quá như vậy không?)
Tôi cau mày, có đôi chút tức giận, không ngờ rằng sự nhiệt tình của tôi dành cho hắn mà hắn lại đẩy sang cho người khác.
Túc Lâm bắt lấy chai nước, mở nắp ra làm một ngụm thật to, rồi ngồi xuống nói chuyện với Giang Thần:
"Chai nước này ai cho cậu đấy?"
"Tôi không quen biết cô ta, sao vậy? Bộ nó có gì sao?"
"Không có, chỉ là thắc mắc một chút thôi."
Tôi rón rén đi đến, trốn đằng sau bụi cây để nghe xem hai người đó nói gì với nhau:
"Giang Thần, mai sau ai làm vợ của cậu sẽ khổ lắm đấy."
(Đúng vậy, sau này tôi sẽ khổ lắm đây)
Tôi khẽ gật đầu đồng tình với cậu nói này của Túc Lâm. Giang Thần quay sang hỏi tiếp:
"Sao lại khổ? Tôi đâu có hành hạ hay đánh đập ai?"
"Khổ vì cái số đào hoa của cậu đấy."
Hai người này hạ thấp tiếng nói của mình xuống, dần nhỏ đến nỗi tôi chẳng nghe được gì. Vì sự tò mò, tôi cố gắng đến cho thật gần để nghe xem hai người đang nói gì đó.
Do bụi cây quá nhỏ, các nhánh cây cũng đã rất khô, tôi tiến đến gần thì dặm phải cành khô, phát ra tiếng động.
Tôi giật mình đứng lên. Thôi xong, ba chúng tôi sáu mắt nhìn nhau, tôi ngượng chín hết cả mặt, vội vàng giải thích:
"Tôi... tôi không nghe được gì hết, các cậu cứ tiếp tục đi ha. Tạm biệt!"
Tôi định rời đi nhưng có người ngăn tôi lại:
"Đứng lại."
Giọng nói này... của Giang Thần. Chọc nhầm ác ma rồi giờ phải làm sao đây?
"Sao cô lại nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
"Không có, tôi... tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, thiệc sự là tôi không nghe thấy gì cả."
Giang Thần nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự căm giận. Chắc anh ta cảm thấy tôi phiền phức lắm. Hừ, cứ đợi mà xem, sau này lấy được anh tôi sẽ cho anh nếm mùi.
Cảm nhận được sự vô tội giả dối này, Túc Lâm vội vàng chữa cháy:
"Được rồi, được rồi. Đều là bạn bè cả, cậu đừng làm người ta sợ."
"Làm cô ta sợ sao?Cậu nói lại cho đúng, người sai là cô ta kia mà."
Chúng tôi nhìn nhau giận dữ, Túc Lâm là người giải vây, khiến Giang Thần không còn giận nữa. Chớp lấy thời cơ, tôi vội chạy đi thật nhanh.
Đúng là xui xẻo mà, vừa tránh gặp người này lại đụng trúng ngay người kia. Lần này, Hồng Nhiên đi cùng với nhiều người khác nữa:
"Sao đây, một mình chơi không lại còn cần rủ thêm nhiều người đến à?"
Tôi nhếch mép cười khinh.
"Diệu Yên, cô đừng tưởng sẽ tiếp cận được Giang Thần. Anh ấy không quan tâm gì đến cô đâu."
"Rồi sao? Bớt lắm mồm lại, muốn chơi thì nhào vô."
Cả đám người sau khi nghe lệnh của Hồng Nhiên cũng đã xông tới. Qua lại một hồi thì có tiếng giám thị đến:
“Nè các cô cậu là gì vậy hả? Mới có bé tý mà muốn làm anh chị đại hay sao? Có còn ra thể thống gì nữa hay không? Tất cả lên hết trên phòng giám thị cho tôi.”
Những bước chân nặng nế của tôi lê bước đến phòng giám thị, nghe chửi một lúc thì tôi vội vàng giải thích:
“Không có đâu thầy, là các bạn ấy gây chuyện với em trước.”
“Tôi còn chưa nói đến em đâu đấy, các bạn gây chuyện em không đi tìm tôi thì thôi, còn đánh các bạn sưng húp cả mặt mũi thế kia.”
À quên không nói, khi còn ở ngoài đợi thực tôi là một tuyển thủ Taekwondo nặng ký cơ mà, giải vô địch nhiều năm liền nên chắc có lẽ những người này không thể thắng tôi được đâu.
Lời nói của thầy quá thuyết phục đi, tôi chẳng còn biết biện minh sao nữa. Im lặng được một chút, cảm nhận thấy chúng tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục thầy lại nói tiếp:
“Được rồi, các em về viết bản kiểm điểm, hôm sau mời phụ huynh lên cho tôi.”
Tôi xụ mặt, không thích điều này chút nào, đang không biết phải làm sao thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài:
“Vào đi!”
Là Giang Thần, hay quá lại gặp được anh ấy rồi:
“Em vào đây có chuyện gì?”
“Thưa thầy, em nộp bài tập cho thầy Hoàng ạ."
“Được rồi, em để đó đi, chút thầy sẽ báo cho thầy ấy sau.”
“Vậy em xin phép ạ.”
Chồng mình đúng là chăm chỉ mà, nghĩ đến đó tôi cười thật tươi, tình cờ bị thầy ấy bắt gặp:
“Sao? Bị phạt vui lắm à? Thế thì em hãy trực nhật thêm một tuần nữa nha.”
“Ơ kìa thầy…”
“Không nói nhiều. Giờ các em về lớp đi.”
Chúng tôi bước về lớp nhưng vẫn không quên khịa nhau vài câu.
Cho đến tối, tôi về nhà, có chút lo sợ không biết báo cho bố mẹ ra sao, dù gì nhà tôi cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, rất coi trọng mặt mũi.
Đến giờ ăn tối, bố bỗng hỏi tôi:
“Diệu Yên, dạo này học tập thế nào rồi con?”
Ạch nghe đến câu hỏi này khiến tôi bị nghẹn, lấy cốc nước uống một hơi:
"Sao bố lại hỏi cái này?”
“Sao thế? Bố không được hỏi à?”
“Dạ không..”
“Vậy thì trả lời đi chứ”
“Thì…có một chút rắc rối”
“Sao vậy?”
“Con có gây ra một chút rắc rối trên trường, vì thế thầy bảo con mời phụ huynh. Cho nên…”
Tôi đã sẵn sàng để ăn mắng rồi. Bỗng mẹ nói:
“Được rồi, mai mẹ sẽ lên trường con một chuyến xem sao.”
Tôi bất ngờ khi nhận được phản ứng này từ mẹ:
“Mẹ và Bố không mắng con sao?”
Bố tôi nói tiếp:
“Mắng cái gì cơ chứ. Con gây chuyện ở trường là chuyện bình thường thôi, đâu cần phải làm quá lên vậy. Lỡ con không sai trong câu chuyện ấy thì chẳng phải bố mẹ trách nhầm con rồi sao? Học sinh va chạm một chút là chuyện bình thường thôi”
Nói xong, ba gắp cho tôi miếng cá mà nữ chính thường hay ăn. Tuy nhiên, đối với một người bị dị ứng cá như tôi thì đây là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm.
Nhưng mà đã ở trong tiểu thuyết rồi thì chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thử ăn miếng cá nào cả.
Sáng hôm sau, chẳng biết vì sao nhưng tôi lại cảm thấy hơi ngứa nhẹ, chỉ nghĩ là do bị muỗi đốt thôi, nên tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy mà lo thay đồ chuẩn bị đến trường, đúng như lời đã nói.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đã sửa soạn xong hết cả, tuy đã gần 40 nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ, nhìn tôi mẹ nói:
“Sao còn đứng ngây ra đó, muốn trễ học à?”
“À không, mình đi thôi mẹ."
Đến phòng giám thị, tại đây đã đông đủ các bậc phụ huynh, thầy liền nói:
“Rất xin lỗi khi phải làm phiền các vị ngày hôm nay, tránh mất thời gian tôi xin vào thẳng vấn đề. Chuyện là hôm qua, bên phía Hồng Nhiên và những người bạn của con bé có xích mích với Diệu Yên, chưa rõ là tình hình ra sao, nhưng trước mắt thì qua giám định vết thương thì thương tích bên phía Hồng Nhiên là 40%. Vậy thì các vị có ý kiến gì không trước khi tôi thông báo hình phạt của hai bên.”
Mẹ của Hồng Nhiên nhanh miệng nói:
“Có chứ! Bên kia phải bồi thường cho chúng tôi. Con gái tôi nâng như trứng vậy mà lên trường lại bị cái thứ vô học đó đánh sao?”
“Bà…”
Tôi rất bực bội, rõ ràng là bên đó kiếm chuyện với tôi trước kia mà, sao giờ tôi lại thành người có lỗi rồi. Mẹ vội ngăn tôi lại, ra hiệu im lặng để bà nghe bà ta nói tiếp xem sao. Thấy nhà tôi im lặng bà ta được nước lấn tới:
“Sao các người có ý kiến gì à? Tôi bảo đền bù là đã rất nhẹ cho mấy người rồi. Có muốn tôi kiện ra tòa hay không hả?”
Bà ta nghênh ngang nhìn mẹ tôi, mẹ tôi vẫn vậy, chân vắt chéo, vẻ mặt bà cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ khi bên kia đã im lặng thì bà mới bắt đầu lên tiếng:
“Nói xong chưa?”
“Rồi, tôi nói xong rồi.”
“Được rồi vậy thì đến tôi. Thứ nhất, như thầy đã nói chưa xác định được đúng là do ai gây chuyện với ai trước nên tôi không có trách nhiệm bồi thường. Thứ hai, nếu như đã làm rõ, xác minh đúng là do con tôi gây chuyện thì bà cứ tự nhiên đưa ra số tiền muốn bồi thường, nhưng trái lại, dựa vào những lời bà đang nói ngày hôm nay, xác minh ra là con bà gây chuyện với con tôi, và dĩ nhiên là con tôi được liệt vào danh sách tự vệ chính đáng. Từ đó tôi có thể kiện bà ra tòa vì tội vu khống đó. Bà nghĩ kỹ chưa?”
Khí thế của mẹ hừng hực, bà vừa nói vừa đứng lên dần ép sát mẹ của Hồng Nhiên vào tường, trên mặt bà ta chảy đầy mồ hôi, chắc là do sức nóng của mẹ gây nên ấy mà.
Thấy tình hình căng thẳng giữa các bậc phụ huynh, thầy cũng đứng ra giải vây:
“Các vị bình tĩnh đã, trước hết hãy xem lại camera đã nhé!”
Tôi vội nghĩ
(Hay quá! Cuối cùng cũng check cam rồi, để xem bà ta sắp bị vả đôm đốp vào mặt này)
Nghe đến khi thầy bảo xem lại camera, Hồng Nhiên có vẻ trông rất sợ sệt, tôi cười đắc ý. Sau một lúc giải quyết thì quyết định được đưa ra là, tôi phải viết bản tường trình, còn cái đám Hồng Nhiên đã bị đình chỉ học 3 tuần.
Tôi hả hê, chào tạm biệt mẹ vào lớp. Vừa đặt cặp xuống bàn, có một cô gái ghé qua hỏi tôi:
“Diệu Yên, chuyện đó sao rồi?”
“Hả? Chuyện gì cơ? Mà cậu là ai?”
“Diệu Yên à! Mình là Ngọc Anh đây, bạn thân của cậu đấy không nhớ à?”
(À là người bạn thân của nữ chính trong nguyên tác)
“À rồi, nhớ rồi, mà cậu hỏi chuyện gì cơ?”
“Còn chuyện gì nữa, chuyện của cậu với cái đám Hồng Nhiên đấy! Giải quyết sao rồi?”
“Mình bị viết bản tường trình, còn đám đó thì phải đình chỉ học 3 tuần.”
Đang tám chuyện với cậu ấy thì tôi thấy Túc Lâm đi ngang qua, tôi vội vàng chạy ra.
“Hi! Nhớ tôi không?"
“Có. Cậu là cái người hôm qua nghe lén chúng tôi nói chuyện”
“Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, quê quá. “
“Cậu kêu tôi có việc gì?”
“Cậu có thể đưa cái này cho Giang Thần giúp tôi được không?”
Tôi đưa cho Túc Lâm hộp bánh, tôi cố tình mua cho Giang Thần. Túc Lâm trông có vẻ rất khó xử:
“Cái này…”
“Đi mà, năn nỉ cậu đấy, chúng ta là bạn mà đúng không?”
Hai mắt tôi lắp lánh nhìn Túc Lâm, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý đưa cho Giang Thần, kèm theo lời nói:
“Nhưng mà tôi không chắc là cậu ấy sẽ ăn đâu nhé!”
Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu ấy. Rồi trở về phòng học, Ngọc Anh thắc mắc hỏi tôi:
“Cậu đi đâu ấy?”
“À, mình ra đưa đồ một chút ấy mà”
“Cậu ấy là ai vậy?”
“Hmm, bạn mới thôi cậu đừng quan tâm.”
Lát sau thầy cũng đã vào lớp, chúng tôi bắt đầu tiết học chán nản ấy. 1 tiếng rưỡi trôi qua, giờ ra chơi, thầy vừa ra khỏi lớp, tôi vọt nhanh sang lớp của Giang Thần.
Ngó qua ngó lại mới tìm thấy 2 người đó, Túc Lâm nhìn ra, cậu ấy hiểu ý tôi, vội đưa tay ra nhận lấy nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play