Ánh Trăng Ngần Treo Giữa Đêm Đông.
Chương 1.
Las Vegas, 8 giờ tối, ngày 17/11.
Giang Ngữ Tịch.
Huyền Ca đâu ?
Giang Ngữ Tịch vừa từ bên ngoài trở về, phủi phủi mấy bông tuyết trắng xóa còn vương trên vai áo. Cô bước vào phòng khách, nhìn vào Triệu Diệp Sương đang xem ti vi.
Triệu Diệp Sương.
Ngủ rồi.
Giang Ngữ Tịch.
Giờ này rồi mà vẫn còn ngủ ?
Triệu Diệp Sương.
Ai mà biết.
Triệu Diệp Sương.
Giờ ngủ của đại tiểu thư, mày còn lạ gì nữa ?
Triệu Diệp Sương.
Giờ nào chẳng ngủ được.
Giang Ngữ Tịch.
Lên gọi xuống ăn bữa tối đi.
Giang Ngữ Tịch.
Đừng để lại bỏ bữa.
Triệu Diệp Sương.
Èo, lười lắm.
Triệu Diệp Sương.
Không đi đâu, mày lên gọi nó đi.
Giang Ngữ Tịch.
/ liếc mắt /
Giang Ngữ Tịch.
Tao lên gọi, vậy lát nữa mày bế nó về phòng nhé ?
Triệu Diệp Sương.
Giang Ngữ Tịch! Mày là đồ độc ác!
Giang Ngữ Tịch.
Đừng nhiều lời, nhanh lên.
Triệu Diệp Sương.
*Ok, mày thắng!*
__Trên phòng Vũ Huyền Ca__
Triệu Diệp Sương.
Đại tiểu thư ơi.
Triệu Diệp Sương.
Dậy nào dậy nào.
Triệu Diệp Sương.
Tới giờ cơm rồi.
Triệu Diệp Sương lớn tiếng gọi cái người đang chùm chăn trên sofa tỉnh dậy từ giấc mộng.
Vũ Huyền Ca không phải dạng ngủ sâu, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến nàng thức giấc.
Tuy vậy, sâu lười vẫn mãi không chịu mở mắt ra.
Vũ Huyền Ca.
Không ăn đâu.
Vũ Huyền Ca.
Mày với tiểu Tịch cứ ăn trước đi.
Vũ Huyền Ca.
Không cần đợi tao.
Lại vậy nữa, biết bao nhiêu lần Vũ Huyền Ca liên tục từ chối các bữa ăn, thậm chí có thể không bỏ gì vào bụng cả một ngày.
Chỉ để dành thời gian cho việc ngủ.
Mọi người đều không hiểu vì sao nàng lại thích ngủ đến vậy. Cũng đã từng đặt câu hỏi này nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được nụ cười tít mắt cùng câu nói nửa thật nửa đùa của Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ai mà biết, có lẽ vì những giấc mơ luôn tươi đẹp hơn hiện thực.
Nhưng mà, ngủ gì thì ngủ, bỏ bữa là không được. Vũ Huyền Ca luôn cậy rằng bản thân ít khi ốm, vậy nên luôn sống rất tùy tiện.
Những năm gần đây càng ngày càng không có quy củ. Phó mặc sự sống vào tay tử thần, muốn lấy lúc nào thì lấy. Điều này làm Giang Ngữ Tịch vô cùng không hài lòng.
Cô kiểm soát mọi chế độ ăn uống của nàng. Vạch ra một kế hoạch sinh hoạt rõ ràng, bắt nàng phải tuân theo.
Nhưng Vũ Huyền Ca bằng một cách nào đó, vẫn luôn có thể lách luật.
Nếu không có mặt Giang Ngữ Tịch, Vũ Huyền Ca sẽ mặc kệ mọi thứ mà ngủ, tất nhiên không ai có thể gọi được nàng.
Triệu Diệp Sương.
Không được đâu.
Triệu Diệp Sương.
Dậy xuống ăn đi.
Triệu Diệp Sương.
Mày cứ thế này không sợ chết đói hả ?
Triệu Diệp Sương.
*Nhưng tao thì rất sợ bị Giang Ngữ Tịch bóp cổ đó!*
Triệu Diệp Sương.
Nào, dậy đi. Đừng có lười nữa.
Triệu Diệp Sương.
Ăn một chút thôi, có ai bắt mày ăn nhiều đâu chứ.
Vũ Huyền Ca.
Tiểu Tịch bắt.
Triệu Diệp Sương.
*Nói đúng quá cãi không nổi luôn.*
Triệu Diệp Sương.
Đó là do nó lo cho mày th-
Giang Ngữ Tịch.
Chuyện gì đây ?
Giang Ngữ Tịch.
Lại nhõng nhẽo rồi à ?
Do đợi quá lâu không thấy người xuống nên Giang Ngữ Tịch đã tự mình lên đây tìm luôn.
Và tất nhiên, Huyền Ca lại giở trò.
Triệu Diệp Sương.
Đó thấy chưa, đã bảo tao không gọi nổi đại tiểu thư đâu mà!
Triệu Diệp Sương.
Từ ban đầu mày tự lên gọi nó có phải nhanh hơn không ?
Giang Ngữ Tịch.
Lèm bèm nhiều lời, có dậy không ?
Giang Ngữ Tịch liếc mắt nhìn xuống cục bông trắng tuyết đang nằm trên ghế.
Vũ Huyền Ca.
Không muốn đâu ~
Giang Ngữ Tịch.
Không muốn cũng phải dậy.
Vũ Huyền Ca.
Tiểu Tịch xấu quá đi.
Vũ Huyền Ca.
Tại sao lại bắt tao phải dậy chứ ?
Vũ Huyền Ca.
Lát nữa ăn cũng được mà ~
Giang Ngữ Tịch.
Mày làm như chúng ta có thời gian ấy.
Giang Ngữ Tịch.
Đồ sâu lười.
Giang Ngữ Tịch.
Lúc nãy phu nhân gọi rồi đó.
Giang Ngữ Tịch.
Sắp phải về một chuyến rồi.
Vũ Huyền Ca.
Về cái gì chứ ?
Chương 2.
Vũ Huyền Ca.
Ể ? Về cái gì chứ ?
Sau câu nói của Giang Ngữ Tịch, Vũ Huyền Ca vốn đang mắt nhắm mắt mắt mở lập tức bò dậy.
Nàng tròn xoe mắt nhìn cô gái trước mặt.
Giang Ngữ Tịch.
Còn về cái gì nữa ?
Giang Ngữ Tịch.
Tất nhiên là về gia tộc.
Giang Ngữ Tịch.
Để làm gì thì ai mà biết, cứ về đi.
Vũ Huyền Ca.
Èo, lười lắm, không muốn về đâu.
Giang Ngữ Tịch.
Ai bảo mày được chọn ?
Triệu Diệp Sương.
Ai ? Ai là người có quyền lên tiếng ở đây ?
Triệu Diệp Sương.
Tất nhiên không phải chúng ta rồi.
Triệu Diệp Sương vừa nói vừa cười khanh khách trước thái độ như sắp chết đến nơi của Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Ghét, không về.
Giang Ngữ Tịch.
/ liếc mắt /
Vũ Huyền Ca.
Tiểu Tịch là đồ độc ác! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tao!
Vũ Huyền Ca.
Oa oa 。:゚(;´∩`;)゚:。
Giang Ngữ Tịch.
Vũ Huyền Ca, bớt diễn.
Giang Ngữ Tịch.
Còn không ngồi dậy, đừng trách tao bảo Vũ phu nhân lập tức sang tận đây bắt mày về.
Dứt câu, thiếu nữ tóc trắng lập tức uể oải ngồi dậy, vẻ mặt không chút cam lòng.
Vũ Huyền Ca.
Hừ, mưu mô xảo quyệt.
Giang Ngữ Tịch.
Còn dám nói ?
Giang Ngữ Tịch.
Dậy nhanh rồi xuống ăn tối cho tao.
Giang Ngữ Tịch.
Mai bay chuyến 4 giờ.
Triệu Diệp Sương.
Hở ? Sao không cử người đến đón ?
Giang Ngữ Tịch.
Sợ bị truyền thông chú ý.
Giang Ngữ Tịch.
Phiền phức lắm.
Triệu Diệp Sương.
Nhưng đi máy bay thường chật chội chết đi được.
Triệu Diệp Sương.
Không thích tí nào.
Giang Ngữ Tịch.
Phu nhân nói sẽ bao hết một khoang cho chúng ta.
Giang Ngữ Tịch.
Vậy được rồi chứ ?
Triệu Diệp Sương.
Ừ, tạm được.
Giang Ngữ Tịch.
Vậy rồi, giờ xuống phòng ăn nhanh l-
Giang Ngữ Tịch.
Vũ Huyền Ca!!
Ừ thì, trong lúc hai người kia vẫn đang hăng say nói chuyện, thì Vũ Huyền Ca đã tiện thể nhắm mắt đánh thêm một giấc ngon lành nữa.
Triệu Diệp Sương.
Aiz, đúng là đại tiểu thư có khác.
Vũ Huyền Ca ngáp ngắn ngáp dài, nửa đi nửa lết theo Giang Ngữ Tịch và Triệu Diệp Sương ra sân bay.
Triệu Diệp Sương.
Đại tiểu thư, đứng thắng dậy đi.
Triệu Diệp Sương.
Trông mày cứ như người không xương ấy.
Nàng đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
Triệu Diệp Sương.
Phu nhân mà nhìn thấy sẽ bắt mày chép phạt đó.
Vũ Huyền Ca.
Hm? Không sợ ...
Vũ Huyền Ca.
Chép thì chép thôi, vả lại tao có muốn về đâu chứ.
Vũ Huyền Ca.
Bắt tao về còn muốn bắt nạt tao nữa sao ?
Giang Ngữ Tịch.
Trước giờ chỉ có mày bắt nạt người khác.
Giang Ngữ Tịch.
Chứ ai bắt nạt mày nổi ?
Giang Ngữ Tịch.
Đứng thẳng người lên.
Giang Ngữ Tịch dùng chất giọng đanh thép nhắc nhở người bên cạnh.
Vũ Huyền Ca.
Ah ~ đúng là ác độc.
Vũ Huyền Ca than thở không ngừng, mắt lờ đờ nhưng vẫn phải miễn cưỡng đứng thẳng lên.
Vũ Huyền Ca.
Tiểu Tịch cứ như vậy sẽ không còn đẹp nữa đâu.
Giang Ngữ Tịch.
Vậy cơ à ? Tao chưa nghe đến chuyện này bao giờ cả.
Vũ Huyền Ca.
Thì giờ nghe rồi nè.
Giang Ngữ Tịch.
Lời từ miệng mày thì có gì đáng tin ?
Vũ Huyền Ca.
Hức, tàn nhẫn ghê.
Triệu Diệp Sương.
Mày có đam mê diễn như thế, hay để tao đăng kí cho đi trình diễn ở Hollywood nhé ?
Triệu Diệp Sương.
Tiện thể tranh giải Oscar luôn ?
Vũ Huyền Ca.
Tuyệt đối là không.
Vũ Huyền Ca.
Làm người của công chúng phiền chết đi được.
Vũ Huyền Ca.
Đây không muốn chuốc phiền vô đầu đâu ~
Giang Ngữ Tịch.
Rồi, lên máy bay thôi.
Một lúc sau, trong phòng thiết bị của máy bay.
60, 59, 58, 57, 56, 55 ...
???
Haha, Vũ Huyền Ca, số của mày đến đây là tận rồi.
Chương 3.
Cả một dãy bom được cài đặt trong phòng thiết bị đồng loạt phát nổ.
Ngọn lửa phừng phừng lan ra, nhanh chóng bắt vào những thứ khác, bốc lên cháy dữ dội.
Mọi thiết bị của máy bay đều bị hỏng, nó nhanh chóng lao xuống biển với tốc độ chóng mặt.
Giang Ngữ Tịch.
Mẹ nó, Ca! Dậy đi.
Giang Ngữ Tịch.
Máy bay bị đánh bom, phát nổ rồi!
Giang Ngữ Tịch nghiến răng, vội vàng lay người Vũ Huyền Ca đang ngủ kế bên.
Nhưng không thấy có động tĩnh trả lời.
Kì lạ thật, thường ngày chỉ cần gọi một câu là nàng sẽ dậy ngay mà.
Triệu Diệp Sương.
Đại tiểu thư, dậy đi!
Triệu Diệp Sương.
Mày làm sao vậy ?
Triệu Diệp Sương có chút hoảng loạn, nắm lấy vai nàng lay mạnh, nhưng mọi thứ vẫn như vậy.
Tiếng la hét khổ sở đến chói tai, mọi người đều cố gắng chạy ra lối thoát hiểm nhanh nhất có thể.
Dành lấy từng chiếc dù, tranh nhau muốn nhảy khỏi máy bay ngay lập tức.
Bên ngoài ồn ào đến như vậy, nhưng phía Vũ Huyền Ca lại lặng tinh không tiếng nói.
Triệu Diệp Sương.
T- Tịch ơi, đại tiểu thư lạ lắm...
Triệu Diệp Sương.
/ giọng run rẩy /
Nghe xong, Giang Ngữ Tịch lập tức chạy tới, xem xét tình trạng của Vũ Huyền Ca.
Tim ngừng đập, không còn hơi thở.
Giang Ngữ Tịch.
Từ khi nào ...
Giang Ngữ Tịch.
/ nhớ ra gì đó /
Giang Ngữ Tịch.
/ quay đầu nhìn cốc nước bên cạnh /
Lửa giận bùng lên dưới đáy mắt Giang Ngữ Tịch, cô nghiến răng ken két.
Triệu Diệp Sương.
Huyền Ca, nó ...
Triệu Diệp Sương nhìn Giang Ngữ Tịch, không giấu nổi sự lo lắng. Còn hiếm khi gọi Vũ Huyền Ca bằng tên.
Triệu Diệp Sương.
Tịch, mày nói gì đi chứ ? Nó không sao mà phải không ?
Giang Ngữ Tịch.
/ siết chặt nắm tay /
Giang Ngữ Tịch.
Tao sẽ không để con chó kia sống sót!
Triệu Diệp Sương nghe đến đây, chỉ im lặng không hỏi nữa. Nếu Giang Ngữ Tịch đã nói như vậy, thì chỉ có một khả năng thôi.
Triệu Diệp Sương.
Không thể nào, đại tiểu thư...
Giang Ngữ Tịch.
Đừng đứng tần ngần ra đó nữa!
Giang Ngữ Tịch.
Chúng ta phải xuống khỏi chỗ này ngay lập tức!
Giang Ngữ Tịch.
Phải sống mới báo thù được cho Vũ Huyền Ca.
Vũ Huyền Ca.
Chỗ này là chỗ nào vậy ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play