Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Chồng Ơi!

Chap 1

Một đứa trẻ mười chín tuổi nhưng lại mang đầu óc của một đứa trẻ ba tuổi....
Ngốc? Ngốc thì sao chứ?
"Hiên không làm gì sai, tại sao mọi người lại không thích Hiên?"
.............
"Kẻ ngốc không xứng đáng được tôn trọng ư?"
..............
Tống Á Hiên - Một cậu bé mang tâm hồn trong sáng, tốt bụng, lương thiện và rất xinh đẹp....phải nói Tống Á Hiên chính là thiên thần!
Nhưng bị kịch lại luôn ập tới cậu bé này, cậu bé này vẫn luôn ngây thơ không hề biết được chuyện gì tiếp theo sẽ đến với mình
________________
Lúc Tống Á Hiên lên sáu tuổi, được gia đình đưa đi chơi ở Hàn Quốc. Bé thật sự rất thích Hàn Quốc lắm đó
Nhưng không may trong lúc bay thì máy bay đột nhiên gặp sự cố, sau đó thì lao thẳng xuống rừng. Cũng may là gia đình của bé đều không sao cả, đoàn cứu hộ sau khi tìm thấy thì cứu mọi người ra và đưa đến bệnh viện
Khi tới viện tình trạng của bé rất tệ, ba mẹ của bé đều an toàn, họ không sao cả. Nhưng chỉ riêng bé là nặng nhất
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé, nhưng đây cũng không phải là chuyện đáng nói cho tới khi....
Lúc bé đã được phẩu thuật xong và đưa vào phòng hồi sức, ba mẹ của bé đều túc trực canh bé 24/24. Lúc đó bé cũng đã tỉnh nhưng sức khỏe vấn còn yếu nên không thể vận động nhiều
Nhưng cũng từ vụ tai nạn máy bay đó đã làm ảnh hưởng tới não bộ của bé, từ một người lại trở thành một kẻ ngốc. Nhưng ít ra bé cũng không sao cả
Ba mẹ của bé cứ tưởng sau khi phẫu thuật xong bé chỉ cần ở lại viện khoảng một tuần gì đó là sẽ được về. Nhưng không! Cho tới ngày thứ sáu đột nhiên bé có một số biểu hiện lạ, đột nhiên lên cơn co giật sau đó bất tỉnh
Các bác sĩ nhanh chóng đẩy bé ra khỏi phòng hồi sức, đưa bé tới căn phòng khác. Trong lúc di chuyển họ phát hiện nhịp tim của bé có vấn đề, nhịp tim của bé đang dần ngừng đập
Họ lập tức đưa bé vào phòng phẫu thuật. Phải mất hơn năm tiếng đèn đỏ mới ngừng sáng, ba mẹ của bé nhẹ lòng thở dài một hơi
Nhưng vì để đảm bảo an toàn cho bé nên ba mẹ của bé quyết định để bé ở lại viện đến khi bé khỏe hẳn thì thôi
Nhưng...mọi chuyện đột nhiên kéo đến. Vào tháng sau, cũng tức là đã tròn một tháng bé ở viện. Đúng tháng sau đó, các bác sĩ kiểm tra lại thấy bé đã khỏe lên nhiều và định sẽ cho bé xuất viện về với gia đình
Nhưng đột nhiên trong đêm khi cả bệnh viện đã chìm trong sự im lặng thì phòng 109 - nơi bé đang ở, đột nhiên căn phòng sáng đèn đỏ lên, tiếng kêu từ căn phòng phát ra không ngừng
Trên chiếc giường bé liên tục bị co giật, lần này còn cô giật mạnh hơn lần trước. Cả người bé đau đớn mà khóc òa lên, các bác sĩ vội chạy đến chấn an bé cũng như công tác chuẩn bị mọi thứ
Lúc bé ngừng co giật chính là lúc tim của bé đột nhiên ngừng đập. Máy đo nhịp tim và huyết áp ở bên cạnh phát ra tiếng kêu "tít...tít" không ngừng
Vậy là một lần nữa bé lại được chuyển vào phòng phẫu thuật...
Cho tới sáng hôm sau bé được đẩy ra khỏi phòng trong tình trạng bất tỉnh, nhịp tim cũng đã bình thường trở lại
Nhưng các bác sĩ đã thông báo một tin buồn đó là bé sẽ sống trong tình trạng thực vật, họ cũng mong sẽ có một phép màu thần kì nào đó giúp bé tỉnh lại
Cứ như vậy bé đã chìm trong giấc ngủ suốt ba năm liền. Cũng sau ba năm đó thì bé đã tỉnh lại cùng với đầu óc của đứa trẻ
Vậy là bé đã chín tuổi rồi...
Nhưng đến khi bé lên mười tuổi mới đi học lại, bé rất nhớ trường lớp và bạn bè của bé lắm a~
Nhưng các bác sĩ cũng cho biết rằng bé đã trải qua ba cuộc phẫu thuật, cộng thêm rất nhiều vết thương. Nên sức khỏe của bé không như người bình thường, bé rất dễ bị bệnh
Vậy nên trước khi cho bé quay trở lại trường gia đình cũng nói với nhà trường về tình trạng sức khỏe của bé, cứ đến giờ thể dục bé sẽ chỉ ngồi một chỗ mà không được vận động
Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới khi bé đã là học sinh cấp ba, bé cũng rất háo hức vì sẽ quen được nhiều bạn mới. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì bé nghĩ
Đột nhiên không vì lý do gì bé đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, mọi người trong trường cứ mỗi lần thấy bé đều sẽ đánh bé đến chán thì dừng
Điều này diễn ra trong suốt hai năm trời, tâm lý của bé cũng trở nên căng thẳng và áp lực. Đến khi ba mẹ của bé phát hiện thì họ đưa bé tới bệnh viện và cho bé nghỉ học một năm
Cũng từ lần đó bé không nói chuyện nữa, đến một chữ cũng không bật ra

Chap 2

Hiện tại bé đã là sinh viên năm hai Đại học, tính từ lúc bé không nói chuyện đến bây giờ là ba năm rồi
Phải nói rằng từ lúc bé sáu tuổi cho đến hiện tại đã mười chín tuổi, trong khoảng thời gian đó không lần nào là bé không gặp chuyện cả
Hết chuyện này tới chuyện kia liên tục ập đến bé...
__Sáng Hôm Đó__
Hôm nay chính là đầu tuần, bé phải đi học rồi
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Hiên nhi ơi, lại ăn sáng nè con
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chạy lại*
Mặc dù bé không nói chuyện nhưng bé vẫn rất lễ phép và ngoan ngoãn, vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ đó
Bé chính là một tờ giấy trắng thuần khiết như vậy đấy
Chỉ mong rằng hiện tại cũng như tương lai, bé sẽ không gặp chuyện gì nữa, cứ luôn vui vẻ và hồn nhiên như vậy là tốt rồi. Ba mẹ của bé không muốn bé bị bất cứ một ai vẩy mực đen lên tờ giấy trắng này đâu
Tống Tuấn Kiệt
Tống Tuấn Kiệt
Hiên nhi con ăn nhiều vào nhá
Tống Tuấn Kiệt
Tống Tuấn Kiệt
Nhìn con kìa, gầy như một que củi vậy đó *cười*
Bé nghe vậy thì liền nghiêng đầu nhìn ông, bé biết ông đang nói gì sau đó liền cười khoái chí
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Được rồi, Hiên nhi mau ăn nhanh lên
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Coi chừng muộn giờ đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật đầu*
__Một Lúc Sau__
Sau khi ăn xong bé lễ phép khoanh tay cúi người chào ba mẹ rồi đi bộ lên trường
_________________
__Trên Lớp__
Giáo Viên
Giáo Viên
Chào buổi sáng cả lớp
NV quần chúng
NV quần chúng
Buổi sáng tốt lành
NV quần chúng
NV quần chúng
Good morning cả lớp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
........
Giáo Viên
Giáo Viên
Trước khi vào học cô muốn thông báo một việc tới lớp mình
NV quần chúng
NV quần chúng
Học sinh mới chăng?
NV quần chúng
NV quần chúng
Sao mày biết?
NV quần chúng
NV quần chúng
Nãy tao thấy có sáu học sinh mới ở sân trường
NV quần chúng
NV quần chúng
Ai biết có vào lớp mình hay không *nhún vai*
Giáo Viên
Giáo Viên
Cả lớp trật tự! *gõ bàn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*giật mình*
Bé đang thả hồn theo gió thì đột nhiên bị tiếng gõ bàn của cô giáo thì giật mình
Giáo Viên
Giáo Viên
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
NV quần chúng
NV quần chúng
Tao biết ngay mà
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em vào đi *nhìn ra cửa*
Sáu con người bước vào, cả lớp liền ngạc nhiên, mọi ánh mắt dõi theo cùng với những lời bàn tán xì xào
Bé cũng không dấu nổi tính tò mò liền ngước đầu lên coi học sinh mới là ai mà cả lớp lại bàn tán sôi nổi đến vậy
Sau khi ngước đầu lên nhìn và kết quả là....
Bé không quen họ, một người cũng không
Giáo Viên
Giáo Viên
Ô hay cái lớp nào, trật tự đi xem nào!
NV quần chúng
NV quần chúng
.......
NV quần chúng
NV quần chúng
........
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em tự giới thiệu đi *cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ *cúi người*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm *cười tươi*
Giáo Viên
Giáo Viên
Ờm...vậy bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho các em
Giáo Viên
Giáo Viên
Lưu Diệu Văn, em ngồi ở bàn bốn dãy trong cùng
Giáo Viên
Giáo Viên
Trương Chân Nguyên ngồi bàn năm sau Diệu Văn
Giáo Viên
Giáo Viên
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi bàn một cùng dãy với Diệu Văn
Giáo Viên
Giáo Viên
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi bàn hai
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, cả lớp bắt đầu lật sách vở ra và học bài
Thời gian cứ trôi qua cho tới khi chuông ra chơi reo lên
---------------
Trong nhóm sáu người này có duy nhất Hạ Tuấn Lâm là người có tính cách vui vẻ và hoạt bát nhất, Tuấn Lâm nhanh chóng quay xuống và chào hỏi bé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào cậu *cười*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mình tên Hạ Tuấn Lâm, cậu tên gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.........
Bé căng thằng hai tay bấu chặt góc áo, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện tiếp xúc với bé đó
____________________
Xuan ヅ (tác giả)
Xuan ヅ (tác giả)
Hiiii ><
Xuan ヅ (tác giả)
Xuan ヅ (tác giả)
Đây là truyện mới ra lò á nha, mong m.n sẽ ủng hộ ><
Xuan ヅ (tác giả)
Xuan ヅ (tác giả)
truyện chủ yếu là nói về Á Hiên và xoay quanh cuộc sống thường ngày, ngược cũng ít nha~

Chap 3

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này Hạ nhi *quay xuống*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? *quay lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày đang làm người ta sợ đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao có làm gì đâu *bĩu môi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày tốt nhất là đừng có quay xuống nữa, để yên tao ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hứ...tao cũng chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn mày nữa, ngồi cùng bàn sao không mở lời hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Shh....bớt cãi nhau đi được không? *nhíu mày*
Gia Kỳ ngồi ở đó không nhìn nổi nữa mà lên tiếng khiến Tuấn Lâm liền im bặt không hó hé lời nào
Trong cái nhóm sáu người này ai mà không biết Gia Kỳ và Trình Hâm rất quyền lực và có lời nói nhất chứ, chỉ cần một lời nói đơn giản thôi đã khiến họ phải rén rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Aiyo~ đúng là một khi Gia Kỳ lên tiếng có khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bớt đi coi chừng Gia Kỳ băm mày
Vậy là cả sáu người liền im lặng không nói với nhau câu nào, người thì ngủ, người thì đọc sách, người thì chơi điện thoại....
Bỗng từ phía cửa lớp chuyền tới tiếng gọi "Diệu Văn~" của một cô gái, cả lớp đồng loạt nhìn ra bao gồm cả bé nữa. Tuấn Lâm không cần nhìn cũng biết là ai liền chán nản chậc một cái
Lâm Thanh Nhi
Lâm Thanh Nhi
Văn ca~ *cười*
Lâm Thanh Nhi chỉ nhỏ hơn sáu người họ và bé một tuổi, là người yêu của Diệu Văn. Hai người đã yêu nhau cũng hơn một năm rồi
Diệu Văn không nghi ngờ gì Thanh Nhi mà hết mực nuông chiều theo ý cô, mặc kệ đám bạn của mình có nói gì cũng bỏ ngoài tai
Đây cũng là lý do mà khoảng cách bạn bè của nhóm sáu người này xuất hiện một vách ngăn, lại cộng thêm việc lên Đại học cũng không có nhiều thời gian như trước đây
Cho dù có đi chăng nữa thì họ cũng nói với nhau vài ba câu rồi thôi, chứ không có suốt ngày quấn lấy nhau rồi cứ gặp nhau là líu lo như trước đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gọi anh có gì không? *đi lại*
Diệu Văn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng thập phần và tiến lại phía cô, còn không quên một cái xoa đầu dành cho cô nữa
Lâm Thanh Nhi
Lâm Thanh Nhi
Nghe nói anh mới chuyển vào trường em học, nên ra chơi em đi tìm anh luôn *cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy hả?
Lâm Thanh Nhi
Lâm Thanh Nhi
Anh đi xuống căng tin với em nha~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được *cười*
Vậy là Diệu Văn đi luôn rồi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao thật không nói nổi mà *bất lực*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhỏ nó bị đui hay sao á
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chậc...bị nó lừa như thế mà vẫn đâm đầu vào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó có biết là mình đã bị cắm sừng đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aiya....tao thật muốn đập chết con nhỏ đó mà
Bé nãy giờ cũng chứng kiến hết mà, nhưng bé không hiểu họ đang nói gì. Cái gì mà cắm sừng? Gì mà bị đui? Tại sao lại đâm đầu? Những thứ đó là gì vậy chứ?
Đúng là thật khó hiểu!
_________________
Hôm nay bé chỉ có tiết học sáng thôi, buổi chiều bé được nghỉ cho nên bé ở nhà chơi rất thoải mái
Cả một buổi sáng học mệt mỏi bây giờ chính là thời gian để bé chơi rồi
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Hiên nhi ơi~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chạy lại*
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Bây giờ đã 5 giờ rồi sao con còn chưa đi tắm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lắc đầu*
Bé lắc đầu mếu máo chỉ ra đống gấu bông mình đang chơi, bé không muốn đi tắm, bé đang chơi mà
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Hiên nhi mà không đi tắm là người sẽ không thơm đâu
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Hiên nhi phải thơm thơm đáng yêu mà đúng không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật gật*
Đầu nhỏ của bé liên tục gật gật tán thành với lời nói của mami, sau đó thì cười một cái rồi chạy đi thu dọn đồ chơi và lên phòng tắm cho sạch sẽ thơm tho
__Tối Đó__
Bây giờ đã là 7 giờ tối, đến giờ bé phải đi ăn rồi
Tống Tuấn Kiệt
Tống Tuấn Kiệt
Hiên nhi ơi, xuống ăn tối nè con
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chạy xuống*
Tống Tuấn Kiệt
Tống Tuấn Kiệt
Hôm nay bác quản gia nấu nhiều món ngon lắm đấy
Tống Tuấn Kiệt
Tống Tuấn Kiệt
Hiên nhi phải ăn hết đó nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cười + gật đầu*
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Hiên nhi lại đây ngồi cạnh mẹ nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngồi xuống*
Bé ngoan ngoãn tay cầm bát cơm, tay chìa ra trước mặt mami
Mai Anh (ma cậu)
Mai Anh (ma cậu)
Đây, thìa của Hiên nhi *xoa đầu bé*
Tới giờ bé vẫn chưa biết cầm đũa, chỉ có thể ăn bằng thìa thôi. Mẹ của bé cũng nhiều lần dạy bé cách cầm đũa nhưng bé đều không chịu và khóc toáng lên
____________________
Xuan ヅ (tác giả)
Xuan ヅ (tác giả)
M.n ủng hộ truyện của Hana đi mò ><
Xuan ヅ (tác giả)
Xuan ヅ (tác giả)
Phải ủng hộ Hana mới có động lực ra chap mới đó nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play