Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lữ Dạ Hành

Xuyên không

Nếu như tình yêu là vĩnh cửu thì tại sao tôi lại rơi vào hoản cảnh này

Có ai đó đang nói có vẻ người đó đang rất tuyệt vọng! Và mình đang ở đâu tại sao nơi này lại tối vậy? Nhưng khoang đã tại sao mình không thể mở miệng nói chuyện được. Từ khi hiểu chuyện đã không có ai có thể trói buộc mình như thế này _ vừa nói Lữ Dạ vừa cố hết mình vùng vẫy

Bỗng có một tiếng hét lớn

 -A đau quá! Con à ! Có lẽ còn đang động viên ta . Con đừng lo dù có thế nào ta cũng sẽ tiếp tục sống! Ta còn phải đợi con ra ngoài nữa mà!

  -Đúng đó phu nhân dù thiếu gia có ra sao thì người cũng phải sống tiếp! Không vì người thì cũng vì tiểu thư_ dây là Hoắc Nhị một lão bà đi theo hầu hạ mẹ Lữ Dạ

Lữ Dạ chợt bừng tỉnh . Có chuyện gì vậy? Ta xuyên không à ? Mà còn xuyên không vào bào thai còn trong bụng mẹ. Đúng là một chuyện nực cười.Ta đây rong ruổi khắp thế giới, tiêu hủy không biết bao nhiêu tổ chức lớn của thế giới, trở thành boss ngầm của U Minh. Đạt được tất cả mọi thứ chỉ bằng sức của riêng ta bây giờ chỉ vì ngủ một giấc mà trở thành một bào thai

Thật không thể chấp nhận được. Cô có gắng hết mình hét lớn, nhưng tiếng hét chỉ có một mình cô nghe thấy bởi lẽ cô là một bào thai

Sau nhiều lần chống cự thì Lữ Dạ cũng bỏ cuộc cô không đá vào bụng mẹ nữa thây vào đó cô im lặng lắng nghe mọi thứ xung quanh

Nằm trong bụng mẹ khoảng một tuần thì Vĩ Dạ đã biết được không ít chuyện bên ngoài. Nơi đây là một thế giới khác hoàn toàn nơi cô ban đầu sinh sống. Ở nơi này không chỉ có mà pháp mà khoa học kỹ thuật ở nơi đây cũng rất phát triển. Người ở đây có tuổi thọ rất cao và trưởng thành rất nhanh, 13 tuổi ở đây đã trưởng thành.Thân phận mới của Lữ Dạ là con gái út thứ hai của một chiến sĩ 3 sao, trên cô có một người anh trai 15 tuổi. Nhưng Lữ Dạ lại có một người cha đào hoa khiến mẹ cô rất đau lòng.

Nằm im lặng trong bụng mẹ được 2 tháng thì cũng được ra khỏi bụng mẹ

  -Oa Oa _ Tiếng trẻ con khóc lớn vang vọng cả phòng

Mừng quá cũng cùng cũng ra ngoài _ Mặt thì cười nhưng hai bên mặt là hai dòng lệ . Có lẽ vì vui vì được ra ngoài nhưng lại ấm ức vì bị trói buộc trong không gian nhỏ hơn 2 tháng trời

Cuối cùng cũng ra ngoài được vậy thì mình phải nhanh tập nói, tập đi mới được _ Vĩ Dạ tự đặt cho mình rất nhiều mục tiêu. Không để cô suy nghĩ quá lâu đã có một giọng nói cất lên

  -Ôi ! Bảo bối của mẹ , chào mừng con đến thế giới này . Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ

Vú bà lập tức nhắc mẹ Lữ Dạ :"Phu nhân mọi chuyện rất gấp. Người định đặt tên cho tiểu thư là gì?"

 - Cứ gọi nó là Lữ Dạ đi_ Vừa nói bà vừa sao đầu Lữ Dạ

Thật không ngờ người mẹ này lại có thể đặt tên mình trùng với tên kiếp trước

 -Thiếu phu nhân bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho buổi Tế Sinh vào một tuần sau của tiểu thư_trong câu nói của lão bà ẩn chứa sự gấp gáp

 - Ừ chúng ta đi chuẩn bị thôi

*Tế Sinh là buổi lễ kiếm tra sức thể lực ban đầu của thế giới này, không chỉ vậy ở buổi lễ này những đứa bé được tiêm một loại hoocmon gia tăng sức mạnh . Lượng hoocmon sẽ tùy thuộc vào thể trạng và sức chịu đựng của từng đứa bé . và đây cũng là bước ngoặt lớn quyết định một phần tương lai của đứa trẻ*

 -Tiểu thư đến đây lão nô bế nào_ Vú bà bỏ Lữ Dạ vào một bể nước cạn , ở trong chứa một đứng dịch màu nâu , sau đó vú bà nhanh chóng rời đi

Đau quá mấy người cho ta ngâm cái gì đây _ một cơn đau cứ như cả người có hàng ngàn con ông chích lần rộng cả người Lữ Dạ

Không gian không có tiếng nói mà chỉ có tiếng khóc của trẻ nhỏ

 - Mẹ xin lỗi con nhưng vì sự sống còn của con sau này thì con phải cố gắng chịu đựng _ Trương phu nhân đưng ngoài cửa,trên mặt bà rơi hai dòng lệ dài

Đến chổ ông ngoại

Không biết đã chịu bao nhiêu lần đau đớn, Lữ Dạ đã đầu hàng trước số phận. Cũng không còn nghe thấy sự la hét của cô nữa dường như cô đã không còn cảm giác đau nữa

'Hazzz tôi bỏ cuộc rồi muốn làm gì thì làm' Lữ Dạ lại phải trải qua cảm giác đau đớn mà bản thân phải chịu ở kiếp trước. Sự tuyệt vọng của cảm giác này không phải là sự đau đớn mà là sự tuyệt vọng khi không ai an ủi bản thân . Không lâu sau buổi lễ Tế Sinh của Lữ Dạ cũng diễn ra

Lữ Dạ ở trong phòng cách xa chổ ở của người mẹ kiếp này của cô nhưng cô lại nghe được một tiếng hét lớn của bà vú Hoắc nhị:"Phu nhân chấp chưởng tới rồi"

Một tiếng nói trong phòng vọng ra :"Ta ra đây"

Một đám người mặc đồ đen đang đi ở sân nhà Lữ Dạ: "Trương phu nhân chúng tôi đến để thực hiện Tế Sinh , mời người giao tiểu thư cho chúng tôi"

khi bà vú bồng Lữ Dạ ra thì bọn họ cũng thực hiện nghị thức của mình .Đám người chấp chưởng dùng một cái máy chích vào đầu ngón tay giữa , có một dòng điện chạy qua người Lữ Dạ . Cái máy sáng lên một màu xanh , có một dòng chữ hiện lên "Thể Lực Cấp 4"

     -Thể lực ban đầu của tiểu thư không tệ đó Trương phu nhân _ một người trong đám chấp chưởng lên tiếng

* Cấp thể lực ban đầu chia làm 5 cấp theo thứ tự từ 1 đến 5 *

Vẽ mặc mẹ Lữ Dạ mừng rỡ:"Tốt quá rồi . Ta cũng đỡ lo cho nó rồi"

    -Tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành thức mạch cho tiểu thư

Đám người đó lấy một ống tiêm có dung dịch màu xanh tiêm vào người Lữ Dạ . Lữ Dạ cảm giác như da thịt toàn thân nức ra , một cảm giác còn đau đớn hơn việc ngâm thuốc lúc trước

   -Các người muốn giết bà đây à_ Một giọng nói bất ngờ cất lên

   -Ơ không phải mình không nói chuyện được à ! à mà khoảng tại sao mình lại lớn hơn rồi . Sao trông mình giống trẻ 4 tuổi rồi_ Lữ Dạ tự nói chuyện một mình

Mẹ Lữ Dạ chạy tới ôm chầm lấy cô :"Con của ta sao con nói chuyện lạ vậy"

   -Sao tôi lại lớn lên rồi_ Lữ Dạ thắc mắc nói với những người xung quanh

-Có vẽ như trí tuệ tiểu thư phát triển khá sớm đấy, bình thường những đứa bé khi được tiên hoocmon sẽ cần khoảng một tuần để thích ứng với sự phát triển của cơ thể lẫn trí tuệ mà tiểu thư vừa mới tiêm mà đã tự có suy nghĩ riêng. Ôi ! Quả đúng là một thiên tài\_ một chấp chưởng nói

  -Mà phu nhân đừng quá lo lắng chỉ là chuyện bình thường thôi

  -vậy thì tạm biệt mọi người

Đám chấp chưởng lần lượt rời đi

Mẹ Lữ Dạ chống cầm lắc đầu :"Có vẻ con phát triển khá sớm, vậy thì chúng ta cần nói vài chuyện. Thứ nhất ta là mẹ của con . Thứ hai ta sẽ ly hôn với cha con , đồng nghĩa với việc con sẽ phải lựa chọn đi theo mẹ hay đi theo cha..."

Không để cho Trương phu nhân nói nhiều , Lữ Dạ lập tức cắt lời:"Con đi theo người"

Trương phu nhân nhạc nhiên , không ngờ cô lại dứt khoát vậy:"Ồ vậy thì chúng ta nói chuyện thứ ba , ta quyết định sẽ đi theo đuổi ước mơ bạn đầu của ta vì thế ta sẽ đưa con cho cha mẹ ta cũng chính là ông bà con nuôi dưỡng"

    -Con đồng ý , đó không phải là vấn đề_ Thấy vẻ mặt của Trương phu nhân như vậy Lữ Dạ lập tức khẳng định lại

    -Mà con có câu hỏi muốn hỏi người, tại sao con có nhận thức người lại không ngạc nhiên

Trương phu nhân lậy tức ngồi nghiêm chỉnh :"Ở thế giới này một khi đã tiêm hoocmon thì trí tuệ sẽ phát triển rất nhanh . Người phát triển nhanh thì có thể có trí tuệ của một người trưởng thành. Mà khi ta mang thai con ta có gặp phải một số chuyện, ban đầu quân y dự đoán con sẽ không thể phát triển bình thường được ta còn lo lắng. Rồi ta đã giải thích cho con vậy nên bây ta sẽ dẫn con đến chổ ông con

   -Vâng_ Dù không hiểu lí do Trương phu nhân muốn dân cô về nhà ngoại nhưng cô vẫn đồng ý

Mẹ Lữ Dạ dẫn cô ấy đến một phi thuyền lớn . Sau khi phi thuyền cất cánh thì không lâu sau đã nghe thây tiếng rầm rầm sau đó phi thuyền hạ cánh. Khi phi thuyền mở cửa

  -Chào tiểu thư! Chào mừng người trở lại _ một binh sĩ nói

Trương phu nhân vẫy tay chào lại :"Chào ! đây là con ta"

Thây Lữ Dạ người lính lập tức chạy tới giang 2 tay ra :" Nào lại đây chú bế nào "

   -Tránh ra đi ! Ta tự đi được_ 'Tuổi thật của tôi đã 25 rồi đó'

Người lính chọc vào má Lữ Dạ :"Lạnh lùng quá đó tiểu tiểu thư"

    -Ngươi dẫn nó đi chơi đi ta đi gặp phu thân một lát_ Trương phu nhân sau khi nhờ người lính trông Lữ Dạ thì quay người rời đi

Người lính lập tức trả lời:"Rõ"

Với giọng điệu đầy đùa giỡn:"Chúng ta cùng đi chơi nào tiểu tiểu thư . À mà không biết tiểu tiểu thư tên gì. Thôi ta cứ gọi người là tiểu băng nhi đi"

- Ta tên Lữ Dạ

-Hả người tên tiểu băng nhi thật à

-Ta tên Lữ Dạ

-Sao tiểu băng nhi à

...

Đúng là một thị vệ phiền phức ! Thôi ngươi muồn gọi gì thì gọi ta mệt rồi _ Lữ Dạ thầm cảm thán

Huấn Luyện

Sau một hồi đi vòng quanh thì người binh sĩ dẫn Lữ Dạ đến một căn phòng. Khi mới hé cánh cửa thì đã nghe thấy nhiều tiếng xì xào nói chuyện vàng lên

   -Hình như trong đó có không ít người đó chú

   -Tất nhiên rồi trong đó là nơi nghỉ ngơi của chúng ta đó.À mà tiểu băng này trong này rất rất àaa , nói sao nhỉ. Cứ cho là họ hướng ngoại hơn quá một chút ! Có gì con cố găng thích nghi nhé

Lữ Dạ vẫn không quên trêu chọc người lính:"Họ có hướng ngoại tới đâu thì chắt không hơn chú đâu nhỉ

-Àaa ha ha con cứ vào đi thì biết

Khi cánh cửa vừa mở ra . Lữ Dạ còn chưa kịp nhìn rõ những gì bên trong thì những người bên trong đã chạy tới nhìn cô như ánh mắt nhìn một sinh vật lạ

-Ồ ai đây?

-Cục bột nào ở đây vậy?

-Ôi đáng yêu quá!

-Này người anh em cậu nhặt được thiên thần nhỏ này đâu vậy

Và một loạt những câu nói khác cứ như thế làm rộn rã cả một vùng

Ồ ! đúng là hướng ngoại thật mà cái này không phải là một chút mà là rất rất hướng ngoại mới đúng _ một câu cảm thán từ tận đáy lòng Lữ Dạ

Chú lính vỗ tay thật mạnh ra lệnh cho mọi người im lặng :"Nào mọi người im lặng nào . Để tôi giói thiệu với mọi người , đây là tiểu băng nhi con của tiểu thư"

-Tiểu băng nhi sao . Cái tên dễ thương quá

-Không phải . Tôi không phải tên tiểu băng nhi, tôi tên Lữ Dạ

Một người lính khác quay qua hỏi:"Tiểu Băng nhi là cậu đặt phải không lão Cẩu"

-Tôi đặt đó thì sao . Nghe hay thế mà\_ Lão nhị đắc ý

Lão nhị bỗng nhiên hét to :"A đúng rồi quên chưa giới thiệu với con . Ta tên Nhất Thành mọi người thường gọi ta là lão cẩu , con cứ gọi ta là lão cẩu là được rồi

-Lão cẩu ,sắp tới phiên cậu trực rồi kìa_ Một tiếng nói của ai đó từ xa vọng đến

-Thôi con cứ chơi với mọi người ta có việc bận đi trước đây_ lão cẩu vẫy tay tạm biệt Lữ Dạ

Lão cẩu rời đi .Một người binh sĩ nhìn rất oai phong lên tiếng nói:"Này mọi người giải táng đi còn 2 phút nữa là bắt đầu huấn luyện rồi cồn không màu chuẩn bị"

Người lính đó xoay qua vỗ vai Lữ Dạ :"Này tiểu băng nhi ta giới thiệu với con ta tên Hà Tứ. Con cứ gọi ta là lão nhị"

-Đúng rồi người ở đây còn chứ nhìn cái bảng tên trước áo để gọi là được không cần nhớ nhiều đâu . Con thấy bình đoàn chúng ta tinh tế không?\_ Vừa nói lão nhị vừa giơ cái bản tên trên áo ra

-Ừ , rất tinh tế ( cái tên mà in với kích thước 10×10 cm một chữ cái , muốn không thấy cũng khó)

-Để chào mừng con lần đầu tiên tới nơi này thì ta sẽ dẫn con tới tập

Lão nhị dẫn Lữ Dạ đến nơi tập luyện của mình

Lão nhị vỗ tay ra hiệu mọi người tập hợp sau đó:"Nào để chào mừng Băng nhi thì chúng ta cùng hít đầu 500 cái , chạy bộ 10 000 mét nào. Băng nhi con cũng tham gia cùng đi"

-Thôi con nghĩ không cần đâu\_ Lữ Dạ kiên quyết xua tay từ chối

Mặt của lão nhị hiện lên chút tủi thân:"Thôi nào con đừng vậy"

-Nhưng con lười lắm

Lão nhị vẫn cố gắng khuyên nhủ:"Băng nhi à , đường đường là cháu gái của tổng chỉ huy của chúng ta thì con phải cố gắng chứ . Ta còn định cho con hít đất 1000 cái, chạy bộ 15 000 vòng nữa này"

-Chú đùa con à. Con mới ra khỏi bụng mẹ vào 7 ngày trước đấy\_phản ứng của Lữ Dạ rất quyết liệt

Nhưng với vẻ mặt vô tội lão nhị vẫn nói:"Con bây giờ còn 7 ngày tuổi rồi mà . À khoang 7 ngày ư . Vậy sao con lạnh lùng vậy . Mà thôi vậy thì ta giảm cho con còn 600 cái hít đất và chạy 11 000 vòng"

...

- Vậy chạy thì chạy\_ Lữ Dạ đã bó tay chấp nhận số phận

Lữ Dạ chạy trước một mình

-Con đừng lạnh lùng như vậy mà, mọi người còn không mau chạy theo

Trời ạ thật không ngờ đầu thai rồi mà còn phải huấn luyện. Kiếp trước phải tham gia huấn luyện vì sự sống còn mà bây giờ lại phải huấn luyện vì một lý do chẳng ra sao

Nội tâm thì suy nghĩ nhưng chân tay Lữ Dạ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà lão nhị đề ra. Sau một hồi huấn luyện thì Lữ Dạ cùng đoàn người binh sĩ phía sau đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Lữ Dạ và những người binh sĩ là ngang nhau . Có lẽ một phần đó là bản năng kiếp trước của Lữ Dạ, còn phần còn lại là do những bình sĩ cố tình thực hiện các động tác chậm để chờ Lữ Dạ.Sau khi hoàn thành thì Lữ Dạ ngồi một chỗ thở dốc

-Hazzz thân thể này vẫy không thể bằng thân thể kiếp trước_ Lữ Dạ nói nhỏ

Thấy vậy một nhón người lính đứng từ xa quan sát Lữ Dạ hét lớn:"Con bé thở dài kìa ! Ôi đáng yêu quá"

-Này mấy chú con không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường à

Lữ Dạ vừa nói xong mấy người lính lập tức cắt lời:"không , con không phải là đứa trẻ bình thường"

-Đúng , con rất giống tổng chỉ huy trưởng của chúng ta

-Con giống phiên bản nữ thư nhỏ của tổng chỉ huy trưởng

-Vậy là mọi người đang hình dung con là tổng chỉ huy trưởng của mọi người à

Mọi người vẫn thản nhiên trả lời:"Cơ hội hiếm có để giải toả tâm trạng mà còn"

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play