Tâm
Chương 1
Tôi là Yokano Ashima, hiện tại 16 tuổi và đang học tập tại Cao trung Tokyo dành cho nữ sinh
Bản thân tôi có một bí mật không thể nói ra
Tôi có thể nhìn thấy những thứ kì lạ mà không phải ai cũng nhìn thấy
Về sau tôi mới biết rằng thứ đó được gọi là nguyền hồn
Giáo viên
Buổi học hôm nay đến đây thôi nhé
Tôi lê từng bước về căn hộ chung cư của mình
Vừa bước đến sảnh của chung cư, tôi nghe thấy tiếng nổ, kéo theo sau đó là hàng chục tiếng rơi vỡ rơi từ trên cao xuống
Tôi giật mình, chạy nhanh ra ngoài ngẩng đầu lên nhìn toà chung cư mà mình đang ở
Khoảng ở tầng 11 hiện đang bốc khói nghi ngút, tôi thậm chí còn nhìn thấy cả một người tóc đen ngồi trên một con vật gì đó và bay lượn trên không trung
Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cách đó không xa tôi còn nhìn thấy có hai người đang đánh nhau, nhưng lạ hơn nữa là mấy cái kiếm cùng các vật sắc nhọn đang lơ lửng trên không
Không lẽ cái chung cư này biến thành rạp xiếc rồi?
Tôi quyết định không về nhà vội mà ngồi xuống cái ghế đá gần sảnh chung cư
Sau một hồi hỗn loạn, tôi tự hỏi tại sao không ai để ý đến chuyện này vậy? Tiếng nổ to thế cơ mà
Tôi lúc này đứng dậy, từ từ rảo bước đến chỗ sảnh chung cư một lần nữa, nhưng lần này tôi lại gặp được người quen
Amanai Riko
A– chị Yokano!
Riko khi vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi, con bé giống như đang bám dính lên người tôi ấy
Yokano Ashima
Chào em Riko, chuẩn bị đi học sao?
Amanai Riko
Ừm... mà chị Yokano nè, chắc có lẽ em sẽ không gặp được chị nữa đâu
Riko nói, nó hơi bĩu môi nhìn tôi và ôm chặt
Amanai Riko
E-em sắp chuyển nhà, n-nên là...
Tôi thấy con bé ấp úng thì liền đưa tay lên xoa đầu nó, thực ra Riko đối với tôi giống như một đứa em gái nhỏ mà bản thân luôn hết mực nuông chiều
Yokano Ashima
Riko đi chị sẽ buồn lắm đấy
Amanai Riko
Em cũng không muốn... /mấp máy/
Yokano Ashima
Nhưng dù sao thì chị Kuroi sẽ vẫn đi cùng em đúng chứ?
Yokano Ashima
Như vậy là ổn rồi, lúc nào rảnh thì ghé qua đây chơi nhé
Yokano Ashima
Mà... đây là bạn em sao?
Yokano hướng mắt tới hai người con trai một đen, một trắng kia đứng ở đó từ nãy giờ
Amanai Riko
A– k-không à khoan... có lẽ ạ
Tôi thấy Riko cứ ấp úng mãi nên đành kết thúc cuộc trò chuyện và về nhà
Sau khi thấy bốn người họ đi xa, tôi nghĩ thầm "hai người vừa rồi... hình như rất lạ?"
Chương 2
Sau ngày Riko chuyển đi, tâm trạng tôi luôn thấp thỏm lo âu
Mặc dù Riko vẫn nhắn với tôi, thậm chí còn gửi ảnh mà con bé đi biển với hai người bạn nọ và chị Kuroi
Nhưng hôm nay... từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa hề nhận được cuộc gọi hay thậm chí tin nhắn đến từ Riko
Đến tầm 16 giờ 30, tôi nhận được cuộc điện thoại đến từ số máy của Riko
Tôi nhấc máy... nhưng đấy không phải là giọng của con bé
-Xin chào? Chị là chị Yokano đúng không?
Yokano Ashima
-Vâng?... cậu là ai vậy? Tại sao lại cầm máy của Riko
-Xin lỗi chị... nhưng Riko đã ********
Tai tôi ù đi khi chưa nghe hết câu của người kia
Yokano Ashima
-X-xin lỗi... cậu nói gì cơ
-Amanai Riko... con bé đã mất trong một vụ xả súng sáng ngày hôm nay
Yokano Ashima
-... t-thế còn chị Kuroi? Chị ấy sao rồi?
-Tôi rất tiếc... chị ấy cũng vậy
Tôi không nói gì nữa, cổ họng như khô khốc lại, miệng chẳng thể mở ra
-Tại ... là nơi sẽ tổ chức đám tang cho họ, mong chị sẽ đến
Đầu dây điện thoại bên kia giờ chẳng còn tiếng gì nữa, tay tôi hơi run run khiến cho chiếc điện thoại trượt ra và rơi xuống đất
Định lừa ai vậy? Nghe thôi cũng biết đó là một lời nói dối...
Tôi thay xong quần áo, liền chạy ra khỏi nhà mà đến luôn địa chỉ mà người kia nói
Đến nơi, tôi rùng mình vì không khí nơi nhà tang lễ... tôi thấy một người đàn ông cùng hai người hôm trước đi cùng với Riko
Tôi bước đến chỗ họ, lịch sự gật đầu
Yaga Masamichi
Em là Yokano Ashima?
Yokano Ashima
Vâng, vậy...
Yaga Masamichi
Tôi là Yaga Masamichi, giáo viên của em Amanai
Không đúng, trường của Riko là trường nữ sinh, sẽ không có giáo viên là nam đâu
Yokano Ashima
Thật làm phiền thầy rồi ạ
Yaga Masamichi
Không sao, đây cũng là trách nhiệm của tôi
Đứng trước ảnh của Riko, tôi cố gắng không rơi nước mắt, trong quan tài... Riko nằm đó, mặt tái nhợt, trên người vẫn mặc đồng phục
Tôi tự hỏi vì sao con bé lại phải chết sớm như vậy
Tôi ở lại giúp đỡ 'thầy của Riko' cùng hai người bạn của con bé
Chúng tôi di chuyển ra xe của nhà tang lễ để đưa Riko và Kuroi đi...
Trời mưa, mưa như khóc thương thay cho số phận khổ cực của Riko
Tôi không mang ô, vậy nên mưa cứ vậy mà làm ướt hết người tôi
Tôi thẫn thờ... quan tài của hai người họ được đặt xuống cái lỗ được đào sẵn trước đó
Giờ trong tôi chỉ còn có thể nghe được tiếng mưa và tiếng xúc đất
Đất dần dần chôn vùi quan tài của họ, và lấp đầy
Tôi im lặng... chắc hẳn dưới đó em sẽ lạnh lắm
Rời khỏi nghĩa trang, cơn mưa cũng dứt... tôi tạm biệt ba người kia và quay trở lại căn hộ của mình
Những người chưa từng biết đến cảnh mất đi người thân không thể cảm nhận được nỗi đau đó
Amanai Riko - hưởng dương 14 tuổi
Chương 3
Đã một năm sau cái chết của Riko và Kuroi
Sau ngày tang của bọn họ vài ngày, tôi nhận được một lá thư nặc danh, trong thư chỉ viết ngắn ngũn một dòng "Tại ... hãy đến trường Cao chuyên chú thuật Tokyo"
Cao chuyên chú thuật? Này là trò bịp hả?
Ấy vậy mà tôi vẫn đến thật
Đứng trước cổng trường cao chuyên, tôi chậm rãi bước vào... tôi nhìn thấy người đàn ông hôm nọ
Yaga Masamichi
Ồ, em Yokano, đến rồi sao?
Yokano Ashima
...là ông gửi tôi lá thư này?
Yaga Masamichi
Em có thể nhìn thấy nguyền hồn đúng chứ?
Yokano Ashima
Nguyền hồn? Ý ông là mấy thứ gớm ghiếc đó hả?
Yaga Masamichi
Là nó, vậy nên tôi muốn mời em vào trường cao chuyên chú thuật Tokyo này
Yokano Ashima
Vậy... hai người hôm trước đi cùng Riko cũng học ở đây?
Yokano Ashima
Vậy... Riko và Kuroi bị giết không phải do vụ xả súng?
Yaga im lặng, nhưng cũng đủ để cô biết rằng chính là như vậy
Không khí ngột ngạt dừng lại khi có ba người nọ bước đến
Gojo Satoru
Này Yaga! Sao cứ đứng đực ở đây thế
Geto Suguru
Satoru nói thế với giáo viên là không lễ phép đâu đấy
Tôi hơi xoay người về phía họ gật đầu
Yokano Ashima
Tôi là Yokano Ashima, rất vui được gặp
Gojo Satoru
A– là người quen
Geto Suguru
Sao cô lại ở đây?
Yaga Masamichi
Là ta bảo con bé đến
Ieiri Shoko
Học sinh mới sao ạ?
Tôi cắt ngang lời nói của Yaga, thẳng thừng từ chối
Yokano Ashima
Tôi sẽ không nhập học
Yokano Ashima
Lý do cá nhân, xin hãy thông cảm
Yokano Ashima
Tôi xin phép
Ngày đó khi rời khỏi khuôn viên của trường cao chuyên
Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi
Vì sao Riko lại dính vào rắc rối này?
Năm nay, tôi lại nhận được một bức thư, lần này có ghi tên... nó đến từ Yaga Masamichi, và người đưa thư lần này cũng khá đặc biệt
Yokano Ashima
Cậu có thể về được rồi
Gojo Satoru
Không được, lão già đó nói phải để cô đọc hết bức thư thì tôi mới được về
Nội dung trong bức thư không có gì đáng chú ý, tóm tắt lại cũng chỉ là một số khái niệm, cách phân cấp bậc trong giới chú thuật sư
Yokano Ashima
Tại sao lại gửi tôi thứ này? Không phải tôi bảo mình sẽ không nhập học sao?
Gojo Satoru mệt mỏi ngả đầu ra sau tựa lưng lên ghế sofa
Tôi gập bức thư lại, bỏ vào trong phong thư và đưa lại cho anh ta
Yokano Ashima
Xin hãy đưa lại cho thầy của cậu hộ tôi
Yokano Ashima
Tôi không có ý định nhập học
Yokano Ashima
Vậy nên giữ lại cũng không có ích
Gojo Satoru rời đi cùng bức thư, tôi lại lần nữa tiếp tục ngồi thẫn thờ trong phòng khách...
Đã mấy tháng trôi qua bây giờ đã là cuối thu, mấy cơn gió giờ trở nên lạnh hơn, mưa cũng thưa dần
Nay tôi đã gặp một vị khách đặc biệt
Tôi đặt cốc nước xuống trước mặt cậu ta
Yokano Ashima
Cậu uống chút nước đi
Cậu ta nói vậy mà vẫn tiếp tục ngồi im, chưa có bất kì hành động gì tiếp
Tôi tự hỏi sao cậu ta lại đến đây?
Geto Suguru
Cô... có ghét phi thuật sư không, Yokano?
Là người không có chú lực ấy à
Yokano Ashima
Không, tôi không ghét họ
Yokano Ashima
có phải là đang nghĩ vì sao chú thuật sư cần bảo vệ phi thuật sư à?
Geto Suguru
Rõ đến vậy sao?
Yokano Ashima
Không hẳn...
Yokano Ashima
Kể từ lần tôi gặp các cậu ở trường cao chuyên, tôi đã thấy cậu trông khác so với lần đầu tôi gặp khi vẫn còn có Riko
Yokano Ashima
Cái cậu tóc trắng thì dường như cũng thay đổi rất rõ
Geto Suguru
Satoru ấy à? Cậu ấy đúng là càng ngày càng mạnh
Người này là đang ghen tị sao?
Hay đau lòng vì cái tên 'bộ đôi mạnh nhất' giờ đây chỉ có một người mạnh nhất?
Có lẽ Geto Suguru đã nhận ra sự mong manh của con người, vậy nên mới muốn 'giải thoát' cho những phi thuật sư ấy?
Không gian sau một hồi chìm vào im ắng đã dừng lại, tôi hỏi anh ta
Yokano Ashima
Cậu ghét phi thuật sư sao?
Geto Suguru
K-không, không hẳn...
Geto đã rời đi, tôi ngồi thừ trên chiếc sofa, mắt cứ nhìn vào vô định
Geto Suguru, lần đầu tiên tôi gặp cậu ta... là vài ngày trước khi Riko và Kuroi mất
Lúc đó đến cả kẻ mù cũng có thể nhận ra cậu ta là một người trọng tình trọng nghĩa, luôn giúp kẻ yếu
Giờ thì đến cả người như cậu ta cũng dần lạc hướng rồi
Vậy thì thế giới này còn trông mong được gì thêm?
Ngọn tháp này có lẽ không còn giữ vững được bao lâu nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play