Câm Hận | Nhã Thật/ABO
chapter 1
(Fic này rất răm,ai không đọc được thì thôi ạ,không toxic)
Khi vừa sinh ra,mẹ cậu vì khó sinh mà mất
Gia cảnh cậu thì không đủ điều kiện nên đã mượn tiền của gia đình anh để lo hậu sự cho mẹ cậu
Đến năm 18 tuổi,cậu bắt đầu mượn tiền của gia đình anh để lập nghiệp
Rồi công ty cậu bị phá sản
Hôm nay,người của nhà anh tiếp tục kéo đến đòi tiền
Lần này anh did theo luôn,vì sợ mấy đứa đàn em bị manh động
Lê Trung Thật
Anh cho tôi hẹn 1,2 tuần nữa tôi trả…
Lúc này,một tên đàn em của anh định lên đánh cậu nhưng bị anh chặn lại
Phạm Thanh Nhã
Hẹn mấy ngày rồi?
:Dạ 8 tháng nay rồi đại ca
Anh nghe nó nói xong quay sang nhìn cậu
Phạm Thanh Nhã
Mày đem thằng nhóc đó về
Phạm Thanh Nhã
Mày cãi tao luôn?
Tên kia cũng đành nghe theo anh
Phạm Thanh Nhã
Đưa lên xe tao
Anh và đàn em của anh đâu hai xe riêng nên anh mới kêu tên kia đưa cậu qua xe anh
Anh nhìn qua kính thấy cậu cứ cuối mặt xuống
Đến biệt thự riêng của anh
Anh xuống xe,mở cửa cho cậu
Cậu thì cứ cuối gầm mặt xuống khiến anh khó chịu
Phạm Thanh Nhã
Này,ngước mặt lên
Phạm Thanh Nhã
Nhóc khinh tôi à?
Phạm Thanh Nhã
Ngước mặt lên
Cậu ngước mặt lên nhưng không dám nhìn anh
Anh đi trước,cậu đi sau anh
Lê Trung Thật
“Nhà to thế nhỉ”
Anh sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng
Lê Trung Thật
Anh…dẫn tôi vào đây chi vậy
Phạm Thanh Nhã
Làm việc trả nợ chứ sao
Phạm Thanh Nhã
Nợ của nhóc thì chờ đến bao giờ mới trả xong
chapter 2
Anh sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng
Cái phòng của anh dọn cho cậu bằng cái nhà của cậu
Lê Trung Thật
Phòng to quá
Tớ biết tua nhiều sẽ làm các bạn chán
Cậu thích nghi được với môi trường rồi thì thoải mái hơn
Nhưng mà anh vẫn còn rất lạnh lùng và nghiêm khắc nên cậu còn sợ anh nhiều lắm
Anh có tính gia trưởng nên mọi thứ trong nhà phải theo ý anh,sắp xếp gọn gàng anh mới chịu
Còn không anh sẽ cáu gắt lên
Cậu ở trong phòng đóng cửa
Mà lúc cậu ngủ phải cởi áo ra ngủ mới dễ chịu
Mà cậu mặc một cái quần vải thun
Nhưng hôm nay xui sao cậu đóng cửa mà quên khóa
Anh đi ngang qua thì đẩy cửa vào
Đưa cặp m.ô.n.g căng tròn ra
Lộ cả phần lưng trắng nõn
Cậu vẫn còn nằm úp còn anh thì đè cậu lại
Cậu thấy vậy thì giật mình
Phạm Thanh Nhã
Cậu định quyến rũ ai?
Phạm Thanh Nhã
Ăn mặc hở hang vậy còn cố ý không đóng cửa
Phạm Thanh Nhã
Tính câu dẫn tôi à?
Lê Trung Thật
Tôi…không có
Anh không nói gì mà cúi xuống hôn cậu
Cậu cố đánh,cào cấu,cùng vẫy như thế nào cũng bất thành…
Anh thì luồn lưỡi vào trong miệng cậu
Sau đó n.ú.c l.ư.ỡ.i với cậu
Tay anh không để yên mà sờ mó cậu
Cậu khóc nước mắt tèm lem
Sau 5 phút anh cũng nhả ra
Cậu đẩy anh ra rồi chạy trốn lên đầu giường
Cũng bị anh nắm chân kéo lại
chapter 3(H+)
Phạm Thanh Nhã
Đừng bỏ trốn như thế
Phạm Thanh Nhã
Tôi không làm cậu đau đâu
Anh cúi xuống mút t.i cậu
Anh làm rất chuyên nghiệp
Lê Trung Thật
Hic..ah…đừng….hức…không…ư~…không muốn mà..ah~
Anh đó giờ không muốn anh đừng lên đầu lên cổ mình
Nhưng mà giờ thì không đẩy ra thì không được
Anh cắn nhẹ ti cậu một cái rồi nhả ra
Phạm Thanh Nhã
Em nắm cả đầu tôi như thế à?
Phạm Thanh Nhã
Không sợ bị giết sao?
Phạm Thanh Nhã
Tôi không giết em bằng cây súng của tôi đâu
Anh đi ra ngoài lấy một cái gì đó
Phòng trường hợp cậu chạy
Cậu ở trong thì lấy chăn che thân khóc
Trên tay là một cái trungrung và một cái cây…
Đút ngón tay vào nới lỏng
Di chuyển ngón tay bên trong cậu
Ai ngờ anh nhét cái trungrung vào
Anh thắng trungrung lên dần
Lê Trung Thật
An…anh..hức…ah~
Lê Trung Thật
Anh…ư~ăn hiếp…Hic…ăn hiếp t…tôi..ưm ~
Lê Trung Thật
Lấy ra…đi…Hic
Anh mặc kệ lời nói của cậu
Tăng trungrung lên tới max
Lúc này anh lấy cái cây hổi nãy đâm vào duongvat cậu
Lê Trung Thật
Rút ra đi mà…hic
Cậu thì cứ nằm rên,bảo anh rút
Cậu muốn bắn nhưng không được
Vì bị khống chế bởi cái cây dài dài,nhỏ nhỏ kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play