Chạy Phía Sau Em!
1
Từng hứa với em nhưng không thực hiện được
Từng nói với em những lời yêu giờ còn đâu
Từng lạnh lùng quay lưng với em như một người xa lạ
Từng thấy em khóc nhưng quay lưng đi
từng nhắm mắt cho qua kẻ làm em khóc
từng vô tâm bội bạc bỏ rơi em
Hỡi người con gái tôi từng phủ phàng bên ngoài nhưng thực chất yêu em sâu đậm nhường nào
đôi tay này lỡ đánh mất em rồi sao?
đánh mắt em trước cuộc gọi sống còn mà không nhấc máy
Kẻ phủ Phàn tàn độc đó cũng chính là tôi?
Hay vì sự chi phối của tiền bạc mà đánh rơi thứ tôi yêu nhất ngay trước mặt mà không nhận ra sớm hơn?
Tôi từng nghĩ chỉ cần em ở bên tôi thì là của tôi
Cảm giác sự chiếm hữu ấy như một món đồ chơi của tôi vậy
Có lẽ sự khinh bị đó đã lạc mất em trong bão người vô tận?
Chúng ta lướt qua nhau nhiều lần
Chúng ta chạm mắt nhau nhưng không nhận ra
Lạc vào vũ trường của lũ giàu
Cuối cùng cắt tay mà chết
Tưởng rằng cuộc đời đã chết nhưng nó đã cho tôi một câu trả lời là không bao giờ
dường như nó cho tôi một câu hội để yêu em một lần nữa
để tôi biết cách trân trọng em hơn
để tôi biết giá trị của đồng tiền không đổi được em
để tôi biết em không phải của riêng tôi
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng
Những thứ đồ quen thuộc dọa cô bất ngờ
Báng Hạ
mẹ vẫn còn sống ư?
2
Lặng lẽ nhìn ngôi nhà từng biến mất trong tâm trí cô 10 năm rồi sau 2 năm sống chết cố kiềm đi nó cho đến khi gặp được Tử Nhung thì cô mới có thể dần quê đi nó được
Dòng kí ức đáng sợ dân trào trong tâm trí tôi
Tôi không thừa nhận nó không đáng sợ, cái kí ức mà tôi mất đi cả cha lẫn mẹ mất đi những người thân cận nhất rồi bị ép ở với người chú độc ác luôn nghĩ cách giết tôi để chiếm đoạt số Tiền khổn lồ đó
Lúc đó tôi không còn có nhỏ để nhận ra mình nên bỏ chạy càng xa những người họ hàng thân quen lạnh lùng vô tình với khối tài sản đó
cổ phần công ty là của tôi
Vị trí giám đốc là của tôi
Nhưng chúng giám cướp đi
Từ một cô bé ngây thơ dễ khóc thích đọc tiểu thuyết luôn nhận được sự đánh đập hành hạ của người chú độc ác ấy cô đã không chịu nổi mà chở nên lạnh lùng vô tình như không có chút tình cảm nữa.
Cái dáng vẻ sợ hãi của người chú khi bị đứa cháu gái mình đánh đập bấy lâu nay đã nhốt vào phòng, cô ấy đã khóa chặt cửa các phòng từ cửa sổ đến cửa ra vào để thiu cháy người chú đó và đó là lần đầu tiên cô giết người
ai cũng nghĩ cô bé vô tội mặc dù đôi mắt cô lạnh lùng vô cảm trước đám tan người chú
Vì ai cũng nghĩ cô bé bị tâm lý do việc hành hạ xuất thời gian dài vô tận ở chốn địa ngục không một tình thương tại nhà của người chú tham lam
3
cuối cùng cô được nhận nuôi bởi một người phụ nữ tốt bụng
Lúc tôi 16 tuổi là lúc tôi gặp được người con gái tôi đã lạnh lùng 12 năm
12 năm em vẫn cố nở nụ cười
12 năm em chăm lo cho tôi
12 năm mặc kệ sự phản đối
Em vẫn ở bên tôi cho đến khi rời xa cõi đời vĩnh hằng đầy đau khổ
Cô đứng dậy chạm vào mọi thứ quen thuộc
1 phút của nó như 1 năm vậy
Cảm giác đau xé con tim hiện lên
Thời gian ngày tháng càng đau hơn khi đúng vào cái ngày hôm nay
Cái ngày mà cô phải chịu cảm giác mất đi người thân
Báng Hạ
/ xiếc chặt tay / ta sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa!
Báng Hạ
Nhưng có thể không gặp được em ấy....
Báng Hạ
Mình không xứng với cô bé ấy!
mẹ kế - Đặng Ngọc Yến
/ gõ cửa phòng /
mẹ kế - Đặng Ngọc Yến
Báng Hạ!
Người mẹ kế ấy luôn là người quan tâm đến tôi nhất, bà ấy luôn để ý đến cảm nhận của tôi, luôn luôn cố thay thế người mẹ ruột của tôi, bà ấy không có chút tham vọng nào về tài sản cả, thứ bà quan tâm chính là đứa con ngang ngược như tôi
Mặc dù tôi luôn tỏ ra ghét bà ấy nhưng bà ấy luôn nhịn mặc kệ sự tắc oai tắc quái của tôi
có lẽ điều đó đã bù đắp cho người cha tôi người vợ đã mất, có lẽ vì sự dịu dàng luôn nhẫn nhịn ấy đã khiến ông ấy yêu sâu đậm
mẹ kế - Đặng Ngọc Yến
Mẹ vào được không?
mẹ kế - Đặng Ngọc Yến
/ thôi chết, mình lỡ xưng là mẹ rồi, có lẽ con bé lại tức giận nữa đây, hazz/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play