Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Vũ [Nam Chi Khuynh Hàn]

Lần đầu gặp cậu

Nếu người đó đã từng xuất hiện trên thế gian này Những người khác đều trở thành tạm chấp nhận Tôi không muốn tạm chấp nhận Tôi đợi cậu về
Tất cả đều nói nếu như nhớ kỹ về một người hoặc là bạn ghét người đó hoặc là bạn yêu người đó. Trương Trạch Vũ ghét Trương Cực, bởi vì cậu đã phải chờ đợi, chờ một lần liền đợi đến tốt nghiệp luôn rồi.
Giáo Sư
Giáo Sư
Bốn năm trôi qua thật nhanh"
Giáo Sư
Giáo Sư
Tốt nghiệp xong muốn đi đâu?
Giáo Sư
Giáo Sư
Sao không xem xét mà ở lại trường?
Thật ra Trương Trạch Vũ đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, từ lúc Trương Cực rời đi, cậu đã hạ quyết tâm chờ Trương Cực trở lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em sẽ ở lại
Từ trước đến nay giáo sư chưa từng thấy được sự kiên định trong mắt Trương Trạch Vũ như bây giờ, ông cho rằng Trương Trạch Vũ sẽ từ chối, bởi vì ở bên ngoài cậu sẽ có môi trường để phát triển tốt hơn.
Trương Trạch Vũ học rất giỏi, cũng chưa từng ganh đua với người khác, tính tình ôn hòa, có thể hát có thể nhảy, còn có khả năng lãnh đạo rất cao, mấu chốt là lớn lên còn rất đẹp. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là người ưu tú như vậy trước nay đều không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng chỉ có mình Trương Trạch Vũ mới biết từ khi người kia rời đi, cậu liền không thể vì người khác mà động tâm.
________________________
Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ gặp Trương Cực là vào một chiều mưa.
Trương Trạch Vũ không thích mưa cậu thích nắng, cậu vốn tưởng rằng bản thân đã chuyển đến một thành phố không mưa, không ngờ tới ngay ngày hôm sau trời liền đổ cơn mưa.
Trường học cho nghỉ hai ngày để chuẩn bị, ngày đầu tiên cậu đã thu dọn xong tất cả, ở trong ký túc xá cũng không có việc gì làm nên cậu quyết định đi ra ngoài để làm quen với môi trường xung quanh, không nghĩ đến đi tới đi lui trời liền mưa, vừa vặn bên cạnh có cửa hàng hoa, cậu liền ngồi trên hàng ghế dài trước cửa hàng tránh mưa.
Trời mưa rất lâu, vẫn luôn đứt quãng nhưng không tạnh hẳn.
Kỳ thật chỗ này cách trường học cũng không xa, cậu hoàn toàn có thể chạy về, nhưng cậu chính là kiểu người không vội cũng không hoảng, mà cậu lại không ngờ tới chưa đợi trời tạnh mưa thì đã thấy Trương Cực ôm hoa đi đến.
Cậu ngẩng đầu ánh mắt đối diện với Trương Cực sửng sốt một giây, cậu cũng không biết hình dung thế nào, giống như hoa dành dành trong tay anh cầm ôn nhu lại sạch sẽ, đầu óc cậu trống rỗng chỉ nghĩ được như vậy.
Trương Cực
Trương Cực
Vào trong ngồi đi
Đó là câu đầu tiên Trương Cực nói với Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ giống như bị một thứ ma pháp khống chế, không tự giác liền đi theo vào bên trong. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến lần này bước vào liền không thể bước ra được nữa.

Hoa dành dành

Tôi muốn cậu biết Trên thế giới này đang có một người đang chờ đợi cậu Cho dù là khi nào Cho dù là ở đâu Dù sao chỉ cần cậu biết Luôn có một người như vậy
Trương Cực đi rồi, cửa hàng hoa vẫn luôn là do Trương Trạch Vũ tiếp tục buôn bán, rất nhiều người khuyên cậu nên đóng cửa, mỗi lần như vậy Trương Trạch Vũ chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Kỳ thực Trương Trạch Vũ không thích chăm hoa, cậu ngại phiền phức, chăm hoa còn không bằng chăm sóc bản thân thật tốt, cậu cũng không nghĩ đến cậu có thể đem cửa hàng mở lâu như vậy.
Có lẽ là muốn giữ lại chút hồi ức giữa bọn họ. Có lẽ cậu sợ, cậu sợ Trương Cực trở về lại không tìm thấy mình.
Trên cửa hàng hoa có một cái gác mái, cuối tuần Trương Trạch Vũ liền ở lại đó. Cậu giữa nguyên hình dáng ban đầu của cửa hàng hoa. Chỉ là cửa hàng có một bức tường để trống không.
Tất cả những người thường xuyên tới mua hoa đều cảm thấy ông chủ thật kỳ lạ, cần mua hoa gì thì trong tiệm này đều có nhưng duy nhất chỉ không có hoa dành dành.
Bởi vì từ lúc Trương Cực rời đi, Trương Trạch Vũ không bao giờ đưa cây dành dành vào trong cửa hàng dù chỉ một lần.
_________
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nghĩ trời còn mưa rất lâu, cậu vào trong ngồi đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được
Trương Trạch Vũ không hề nghĩ ngợi điều gì liền đi theo. Cậu lặng lẽ đánh giá toàn bộ cửa hàng, rồi cậu lại phát hiện phía dưới mỗi chậu hoa đều có một tờ giấy nhỏ, đại khái viết đây là hoa gì, còn có thời gian hoa nở, chu kỳ hoa nở, nhiệt độ nước linh tinh các thứ.
_________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hoa rất khó chăm sóc sao?
Trương Cực
Trương Cực
Cũng không hẳn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chăm hoa còn không bằng chăm tớ đâu
Trương Cực
Trương Cực
Cậu nói gì cơ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có, không có
Chính Trương Trạch Vũ cũng sợ hãi, cậu không nghĩ rằng bản thân có thể bật ra câu nói như vậy, còn là với một người mới gặp lần đầu. Còn không phải bên ngoài trời mưa to cậu khẳng định không biết trốn đi đâu.
_________
Trương Cực
Trương Cực
Cậu vẫn còn đi học sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Năm nhất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không trốn học
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngày hôm qua vừa mới đến
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ở đâu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cáp Nhĩ Tân
_________
Trương Trạch Vũ sợ ngây người, cả một bức tường đầy hoa dành dành, nào là dành dành lá lớn, dành dành nước, dành dành vàng, dành dành lá nhỏ, dành dành đốm....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu.....
Trương Cực
Trương Cực
Tôi thích hoa dành dành
_________
Bản thân của Trương Cực cũng không biết bản thân từ khi nào bắt đầu thích hoa dành dành. Có lẽ là ở cái mùa đông anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, lại thấy được nụ hoa dành dành liều mạng ươm mầm, dường như là vô tình nở rộ, hẳn là đã phải trải qua ba mùa chờ đợi.
Anh chỉ đại khái biết được cây dành dành lớn lên ở phương Nam nhưng lại luôn hướng đến cái giá lạnh của phương Bắc.
Trương Cực vốn cho rằng bản thân sẽ giống như cây dành dành gắng gượng chịu đựng sống từ mùa này sang mùa khác, cho đến khi anh gặp Trương Trạch Vũ.
_________
Trương Cực
Trương Cực
Nhóc con, nghĩ cái gì vậy?
Giây phút này trong đầu Trương Trạch Vũ đã vẽ ra một vở kịch. Nào là bạn gái cũ bỏ anh rời đi, bạn gái cũ sinh thời rất thích hoa.
Trương Cực nhìn loạt biểu tình cực kỳ phong phú trên mặt Trương Trạch Vũ, còn trưng ra cái ánh mắt vô cùng đồng cảm, liền biết nhóc con này lại suy diễn ra chuyện gì đó không tốt rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ không phải là nhóc con, còn có tớ tên Trương Trạch Vũ.
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ sao
Trương Cực
Trương Cực
Chào cậu, tôi tên Trương Cực

Trương Trạch Vũ tớ thích cậu

Linh lung đầu tử an hồng đậu Tương tư hồng đậu Nhập cốt tương tư quân tri phủ
Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân cậu nhất định điên rồi.
Sau khi từ cửa hàng hoa trở về, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Trương Cực cười, ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được. May mà bên dưới giường là bàn học, nếu không bạn cùng phòng ở phía dưới khẳng định đang giữa đêm cũng sẽ đem cậu quăng ra ngoài.
Quan trọng hơn chính là một người từ trước đến nay học tập đều rất tốt như cậu thế nhưng bây giờ đi học lại thường xuyên thất thần.
_________
Thật ra Trương Trạch Vũ là người không khống chế được tình cảm của mình. Nhưng so với mọi người xung quanh, Trương Trạch Vũ vẫn luôn là người trầm mặc, ít nói, khó đến gần.
Chỉ có bạn bè quen biết lâu năm mới biết tính tình cậu có bao nhiêu thay đổi.
_________
Ngay từ đầu bạn cùng phòng của Trương Trạch Vũ -Trương Tuấn Hào cho rằng cậu rất ngơ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, đi ăn cơm không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, tham gia câu lạc bộ không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, đi thư viện không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào, cùng tớ ra ngoài một chuyến
Cho đến tận lúc Trương Tuấn Hào gặp được Trương Cực, liền hiểu được tại sao Trương Trạch Vũ lại mất ăn mất ngủ.
_________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ở bên trong đó, ở bên trong đó sao?
Hai người ngồi ở quán trà sữa đối diện cửa hàng hoa, giống như đặc vụ ở trong mấy bộ phim truyền hình dài tập.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ra rồi, ra rồi kìa, chuẩn bị
Trương Trạch Vũ vờ như không có chuyện gì đứng dậy đẩy cửa ra.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A~ Trương Cực, chào cậu.... thật trùng hợp, cậu cũng đến mua trà sữa sao. Tớ.... tớ phải đi học đây, tạm biệt
Trương Trạch Vũ nói liền một mạch, cũng không đợi Trương Cực đáp lại liền lôi kéo Trương Tuấn Hào chạy mất.
Trương Cực nhìn bóng dáng Trương Trạch Vũ rời đi mà lắc đầu mỉm cười
Trương Cực
Trương Cực
Đúng là nhóc con
_________
Trương Trạch Vũ kéo Trương Tuấn Hào về lại ký túc xá, sau khi sửng sốt vài giây liền khóc lớn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oa.....Trương Tuấn Hào, tớ quên không xin Wechat rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu xem cậu kìa, thật chẳng có tiền đồ
_________
Từ sau lần đó, Trương Trạch Vũ không có việc gì làm thì liền chạy ra ngoài.
Thường xuyên qua lại nên hai người cũng dần dần trở nên thân thiết. Có điều Trương Trạch Vũ cảm thấy lý do Trương Cực đến miền Bắc sinh sống có chút cổ quái.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu tại sao lại đến miền Bắc vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Bởi vì tớ hướng đến cái giá lạnh
_________
Thật ra Trương Cực là một người không giỏi thể hiện tình cảm. Trương Trạch Vũ thì hoàn toàn ngược lại, cậu rất giống mấy em nhỏ, thích hay không thích đều viết hết ở trên mặt.
Ý thích của Trương Trạch Vũ thể hiện ra rất rõ, Trương Cực căn bản cũng không phải đầu gỗ, mỗi lần nói chuyện đều tránh đề cập đến, ngay cả Trương Tuấn Hào cũng chịu không nổi nữa.
Nhưng Trương Trạch Vũ lại không có ý muốn từ bỏ. Trương Cực biết tình cảm Trương Trạch Vũ dành cho mình, lại chậm chạp không đáp lại, bởi vì anh rất sợ, anh sợ con đường sau này cậu lại để anh phải đi một mình.
_________
Lần đầu tiên Trương Cực cảm thấy khủng hoảng chính là lúc Trương Trạch Vũ đến mua hoa.
Chiều hôm đó, Trương Trạch Vũ cực kì lo lắng chạy vào cửa hàng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, Trương Cực mau lấy giúp tớ một bó hoa hồng
Trương Cực
Trương Cực
Cho ai vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào
Không đợi Trương Cực hỏi xong thì Trương Trạch Vũ đã vô cùng lo lắng mà lại chạy đi.
Trương Tuấn Hào Trương Cực nhớ rất rõ đây là bạn cùng phòng của Trương Trạch Vũ.
_________
Trương Cực mất ngủ. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Anh đột nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu rõ chính mình.
Anh bắt đầu sợ hãi, anh không nghĩ đến trước đây cái chết liền kề anh còn không sợ mà lại sợ ngày mai Trương Trạch Vũ nắm tay Trương Tuấn Hào đến và nói:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực cậu xem, đây là bạn trai tớ
Trương Cực
Trương Cực
📱: Trương Trạch Vũ, hoa giao đến chưa?
Trương Cực
Trương Cực
📱: Trương Trạch Vũ, cậu không được đưa cho Trương Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
📱: Trương Trạch Vũ tớ thích cậu, cậu không được thích Trương Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
📱: Trương Trạch Vũ mau chóng trả lời
...... Một phút Mười phút Nửa tiếng Trương Trạch Vũ vẫn chưa trả lời. Trương Cực không đợi được nữa, nhanh chóng cầm lấy áo khoác rồi chạy đến ký túc xá của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng nhận điện thoại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞: Aiya, hơn nửa đêm rồi
Trương Cực
Trương Cực
📞: Xuống dưới đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞: Hả?
Trương Cực
Trương Cực
📞: Tớ đang ở dưới ký túc xá của cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞: Ký túc xá tớ á?
Trương Trạch Vũ nghe xong liền lập tức tỉnh táo, xốc chăn lên rồi xỏ dép, không chậm nửa khắc liền chạy thẳng ra bên ngoài.
Trương Cực
Trương Cực
Đồ ngốc, sao lại không mặc áo khoác?
Trương Cực kéo khoá áo khoác rồi đem Trương Trạch Vũ kéo vào trong lòng, Trương Trạch Vũ lần đầu tiên cách Trương Cực gần như vậy, cứ thế mà phát ngốc trong lòng Trương Cực, động cũng không dám động, mặt lập tức đỏ hồng.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu thích Trương Tuấn Hào?
Trương Trạch Vũ ngơ ngác lắc đầu Cục đá trong lòng Trương Cực cuối cùng cũng được gỡ xuống. Anh cúi đầu ở bên tai Trương Trạch Vũ mà thì thầm.
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ tớ thích cậu
Trương Cực vẫn chờ cục bông nhỏ trong lòng nói gì đó, nhưng Trương Trạch Vũ một chút phản ứng cũng không có.
Trương Cực
Trương Cực
*Nhóc ngốc lại choáng váng rồi*
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ để cậu đối diện với mình, lại phát hiện đôi mắt của bạn nhỏ đỏ đỏ, nước mắt giống như vòi nước ngăn không được chảy ra, bả vai còn liên tục run lên.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đừng khóc mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương....Trương Cực, lời cậu nói là thật?
Trương Cực không nói gì, nhẹ nhàng nâng cằm bạn nhỏ trước mặt rồi hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Đồ ngốc
_________
Đêm đó Trương Trạch Vũ cũng không biết Trương Cực nói với bác gái quản lý ký túc xá từ khi nào, đem cậu bắt cóc đến gác mái của cửa hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Nói cho tớ nghe, bó hoa kia là như nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hoa nào cơ? Cậu nói gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
A~ vậy cậu nói xem là hoa nào?
Trương Cực bỗng nhiên đi đến trước giường rồi nâng cằm Trương Trạch Vũ lên, áp chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, hơi thở của hai người như quyện vào nhau. Tim Trương Trạch Vũ chệch nửa nhịp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái đó....cái đó là chủ ý của Trương Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, không làm khó cậu nữa
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngủ, ngủ?
Trương Cực
Trương Cực
Yên tâm đi nhóc con, tớ không làm gì cậu đâu
Đêm nay Trương Cực ngủ rất ngon, nhưng đối với Trương Trạch Vũ thì lại là một đêm thức trắng khó ngủ.
Thế cho nên đến buổi sáng ngày hôm sau liền bắt đầu ngủ nướng không chịu dậy.
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo, dậy thôi
Trương Cực cúi người đem Trương Trạch Vũ ôm vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói mang đầy ý vị yêu thương cùng cưng chiều, dịu dàng trong ánh mắt dần dần toả ra.
Trương Trạch Vũ khẽ nhúc nhích cơ thể, dụi dụi đôi mắt rồi mơ hồ nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, cậu mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy cổ anh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mấy giờ rồi?
Trương Cực
Trương Cực
Bảy giờ rưỡi
Trương Cực
Trương Cực
Mau dậy thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không muốn đâu
Trương Cực
Trương Cực
Cậu muộn học rồi đó, hôm nay không phải thứ bảy
Trương Trạch Vũ nghe xong thì lập tức bật dậy rồi từ trong lòng Trương Cực mà nhảy xuống, mặc xong quần áo liền chạy xuống dưới tầng.
Trương Cực
Trương Cực
Nhớ lấy bữa sáng trên bàn
Trương Cực mỉm cười, cảm giác giống như lâu lắm rồi anh mới cười vui vẻ như vậy.
_________
Nhiều năm sau, Trương Trạch Vũ xem lại tin nhắn Trương Cực gửi cho mình đêm đó vẫn sẽ nhịn không được mà cười ra tiếng.
_________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, năm đó tớ đặt cược cậu sẽ thích tớ, hiện tại tớ đặt cược cậu sẽ trở về.
_________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, tớ rất nhớ cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play