Kết Thúc Thứ Ba
Chương 1
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng, xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo
Thiếu niên đang nằm trên giường bỗng mở mắt ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh
Tần Lam (Lâm Tranh)
Nơi này là...
Tần Lam (Lâm Tranh)
Nhà cũ Bạch gia!
Tần Lam (Lâm Tranh)
Không thể nào...
Trong ký ức của cậu, nhà cũ Bạch gia - nơi cậu từng ở (bị giam cầm) đã bị một mồi lửa thiêu rụi thành phế tích từ lâu rồi mà
Bạch Cẩm Lăng cũng chết rồi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Không lẽ... Mình lại sống lại thêm lần nữa?
Tuy là câu hỏi, nhưng trong lòng cậu đã có đáp án
Chuyện sống lại đầy khó tin như này không phải lần đầu xảy ra trên người cậu, nên cậu rất nhanh liền chấp nhận
Dì Trần
Phu nhân dậy rồi sao?
Dì Trần
Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đó ạ, tiên sinh đang ở trong phòng ăn chờ ngài
Dì Trần mở cửa bước vào, mỉm cười nói
Tần Lam (Lâm Tranh)
Tôi biết rồi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Dì nói anh ấy ăn trước đi, tôi sẽ xuống ngay
Dì Trần ra ngoài, khép lại cửa phòng
Tần Lam tâm trạng phức tạp
Kiếp thứ nhất, cậu tên là Lâm Tranh, là đứa con duy nhất trong gia đình, được cha mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực, trong nhà khá giả, cha mẹ tình cảm khắng khít, gắn bó để cậu trải qua tuổi thơ vô ưu vô lo, hạnh phúc mà lớn lên
Cho đến một ngày, sự tham lam của Bạch gia đã phá hủy tất cả!
Ông ta giết cha mẹ cậu, cả cậu cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm
Cậu sống lại trong thân xác của Tần Lam - ngoài mặt là con trai thứ hai của gia chủ Tần gia nhưng thực chất lại là đứa con riêng của ông ta với tình nhân tức mẹ ruột nguyên chủ, tình nhân sau khi đưa nguyên chủ cho cha ruột thì ôm theo số tiền lớn mà cao chạy xa bay, ông ta vì mặt mũi nên ép vợ mình nhận nuôi cậu
Mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ đều không phải người hiền lành gì, họ gây khó dễ khắp nơi, nguyên chủ tính tình nhu nhược nên thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt, lại đối với họ nói gì nghe nấy, cũng vì vậy mà dẫn đến tai nạn giao thông khi ra đường nhặt bóng, bất hạnh qua đời
May là, sau khi cậu nhập vào thì thân xác nguyên chủ dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng hồi phục, chỉ cần tĩnh dưỡng trong bệnh viện hai năm liền có thể rời khỏi, được xưng là kỳ tích trong giới y học
Sau đó, từ năm tám tuổi đến giờ, cậu vừa sống trong thân phận của Tần Lam vừa nghĩ cách báo thù Bạch gia, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy. Bạch gia là con quái vật to lớn nắm giữ mạch máu kinh tế đất nước, trong khi đó Tần gia chỉ là nhà giàu mới nổi, chân ướt chân ráo bước vào giới thượng lưu, cách biệt một trời một vực này khiến hy vọng muốn báo thù của cậu trở nên xa vời đến không tưởng
Nhưng trong từ điển của cậu chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "từ bỏ"
Lại vạn vạn không ngờ tới
Con trai cả của gia chủ Bạch gia - Bạch Cẩm Lăng để ý đến cậu, "không từ thủ đoạn" trói buộc cậu vào phần mộ hôn nhân với anh ta, sau đó giam cầm cậu ở nơi này
Nguyên kiếp thứ hai, mặc dù ngoài giam cầm bất hợp pháp ra thì anh ta cũng không làm gì quá đáng với cậu, thậm chí không hề chạm vào cậu, lại bao ăn bao ở, nhưng cậu vẫn hận anh ta thấu xương
Bạch Cẩm Lăng không chỉ là con trai của kẻ thù, lại còn ép hôn, giam cầm, hạn chế sự tự do của cậu, trong mắt cậu, anh ta là tên đồng tính luyến ái làm cậu ghê tởm, không có giây phút nào là cậu không muốn ly hôn, vì vậy, cậu luôn tìm đủ cách chọc giận anh ta, hoặc khiến anh ta tức chết
Đúng như nguyện vọng của cậu, tuy Bạch Cẩm Lăng chưa từng nổi giận với cậu bao giờ, nhưng anh ta thật sự không còn bao nhiêu thời gian
Nghe nói sức khỏe của anh ta từ nhỏ đã không được tốt, mới mấy tuổi đã phải ngồi xe lăn cho đến tận bây giờ
Trong mấy tháng cuối cùng, anh ta hoàn toàn không giữ được tỉnh táo, ngủ li bì mấy ngày, có khi đến vài tuần liền, trên người cắm dây nhiều vô kể
Cậu lúc đó chẳng những không hề đau buồn, ngược lại còn mừng thầm vì bản thân sắp được giải thoát
Một ngày mùa đông nọ, không biết vì lý do gì, trong nhà bỗng xảy ra hoả hoạn, cậu khi ấy giống như bị trúng thuốc mê, mơ mơ hồ hồ không gượng dậy nổi, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai
Bạch Cẩm Lăng
Tiểu Lam, cố lên
Bạch Cẩm Lăng
Em nhất định phải sống tốt đó
Cậu không nghe thấy lời cuối cùng mà đối phương nói
Xe lăn đưa cậu rời khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, còn anh ta thì vĩnh viễn nằm lại đó, cùng nơi cũng đã giam cầm chính mình cả đời hoá thành một đống tro tàn
Theo di chúc, toàn bộ tài sản của Bạch Cẩm Lăng đều để lại cho cậu, bao gồm cả thế lực ngầm đến Bạch gia cũng phải kiêng kỵ
Cậu dễ dàng lật lại án xưa, vì Lâm gia báo thù, vì nguyên chủ giải hận, khiến những kẻ nợ bọn họ đều phải trả giá đắt, rồi từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh
Trong lòng cậu lúc này nói không rõ bản thân đối với Bạch Cẩm Lăng là cảm xúc gì
Chỉ biết rằng, khi bác Phúc theo nguyện vọng lúc sinh thời của anh ta, đem tro cốt thả xuống biển, hình như cậu đã rơi nước mắt
Chương 2
Bác Phúc
Tiên sinh, phu nhân chắc không thể xuống liền được đâu, cậu ăn chút gì lót dạ trước đi
Bác Phúc
Còn phải uống thuốc nữa
Bạch Cẩm Lăng
Tiểu Lam nói sẽ xuống liền mà
Bạch Cẩm Lăng
Chờ thêm một chút cũng không sao
Bạch Cẩm Lăng
*Nói rồi tiếp tục lật sách*
Bác Phúc thấy vậy chỉ biết thở dài một hơi
Những nữ hầu đứng xa thấy Bạch Cẩm Lăng không hề động đũa, đều vô cùng tức giận bất bình
NVP
1: Lại bắt tiên sinh chờ, cậu ta nghĩ mình là ai chứ
NVP
2: Bản thân chỉ là đứa con riêng của một gia tộc hạng ba mà cũng dám vênh váo đến vậy, nếu không phải tiên sinh không cho phép, hừ, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên dạy cậu ta biết thế nào là quy củ, phép tắc trong nhà họ Bạch này
NVP
3: Ngoài kia có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư, thiếu gia muốn gả vào nhà họ Bạch mà không được, vì sao tiên sinh lại đi thích cái loại người tạp nham như cậu ta chứ? Thật khiến người ta không thể hiểu nổi
NVP
4: Suỵt, cậu ta đến kìa, các cô không muốn bị đuổi việc thì nhỏ tiếng chút đi
Bạch Cẩm Lăng lại không nghe thấy, anh nhìn người hầu đứng gần mình nhất, người đó hiểu ý, đem đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn đi hâm nóng
Bạch Cẩm Lăng
Tiểu Lam, buổi sáng tốt lành
Bác Phúc
💭 Đã gần trưa rồi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Ừm *Lạnh nhạt*
Đối với người này, cậu không biết phải đối mặt thế nào mới được
Nhất là khi anh ta cứ luôn tươi cười như thế
Thấy cậu vẫn như cũ không để ý đến mình, nụ cười của Bạch Cẩm Lăng cứng đờ trong giây lát, anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo nữa
Rất nhanh, đồ ăn được hâm nóng lại bưng lên, bữa sáng (trưa) của cậu khá phong phú, có cơm, canh, rau, thịt đầy đủ, của anh thì chỉ là một bát cháo loãng thêm ít thịt băm
Hai người yên lặng dùng bữa
Bác Phúc
Tiên sinh ăn thêm một bát đi
Bạch Cẩm Lăng lắc đầu cười khổ
Bạch Cẩm Lăng
Ăn không nổi
Bác Phúc chỉ đành lấy thuốc cho anh uống, cậu để ý thấy số thuốc mà anh dùng còn nhiều hơn bát cháo vừa rồi anh ăn nữa
Một người hầu đi vào thông báo
NVP
Tiên sinh, con mèo phu nhân muốn đã được đem tới, có mang vào không ạ?
Cô hơi cúi đầu che khuất đi lửa giận nơi đáy mắt
NVP
💭 Biết rõ tiên sinh dị ứng với lông động vật mà cậu ta vẫn muốn nuôi mèo cho bằng được, cậu ta muốn hại chết tiên sinh thì mới bằng lòng sao?
Những người khác cũng giận mà không dám nói gì, dù sao, trong ngôi nhà này Bạch Cẩm Lăng mới là người có toàn quyền quyết định, người hầu như bọn họ không thể không nghe theo
Tìm được cơ hội bắt chuyện dù chỉ là nhỏ nhoi cũng khiến Bạch Cẩm Lăng vui vẻ từ tận đáy lòng, anh cười nói
Bạch Cẩm Lăng
Tiểu Lam, em muốn nuôi mèo trong phòng sao? Hay là...
Tần Lam (Lâm Tranh)
Nuôi cái gì mà nuôi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Không nuôi!
Cậu từng chơi xấu lén lút thả nó vào phòng anh, làm anh bị dị ứng, nó cũng cào anh bị thương, hại anh sốt cao bệnh nặng mấy ngày
Con mèo như vậy còn giữ lại làm gì?
Cậu nhìn người vừa thông báo
Tần Lam (Lâm Tranh)
Đem nó trả về nơi sản xuất đi
Người nọ bối rối, nhìn anh hỏi ý kiến
Bạch Cẩm Lăng
Nhưng mà, không phải em nói muốn nuôi sao?
Tần Lam (Lâm Tranh)
Anh còn nhớ bản thân bị dị ứng với lông động vật không vậy?
Tần Lam (Lâm Tranh)
Bộ anh thích tự ngược hay gì
Cậu không phát giác lúc mình nói chuyện với người này, giọng điệu rõ ràng nhỏ nhẹ hơn ngày trước rất nhiều
Làm người xung quanh đều bất ngờ, Bạch Cẩm Lăng cũng lẳng lặng nhìn cậu thật lâu
Cậu thì vờ như không biết, tiếp tục vùi đầu ăn cơm
Sau đó, Bạch Cẩm Lăng đương nhiên là nghe lời cậu, không nuôi mèo
Chương 3
Ca Ánh Linh
Bạch Cẩm Lăng! Tên đồng tính biến thái ghê tởm nhà anh mau lăn ra đây cho tôi!
Bạch Cẩm Lăng đang định đi nghỉ trưa thì nghe thấy âm thanh trên
Một người hớt ha hớt hải chạy vào
NVP
Tiên sinh, không xong rồi! Cô Ca lần này còn dẫn theo mấy người cảnh sát tới! Bọn họ đang xông vào đây
Bạch Cẩm Lăng chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã hiên ngang đi vào
NVP
Cảnh sát: Bạch tiên sinh, chúng tôi nhận được báo cáo rằng anh đang giam giữ người bất hợp pháp. Đây là lệnh khám xét, mong anh hợp tác điều tra
Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngay cả lệnh khám xét cũng có luôn rồi, anh còn có thể làm gì được nữa?
Khớp tay bất tri bất giác siết đến trắng bệch, anh nhìn chằm chằm vào Ca Ánh Linh, trầm giọng hỏi
Bạch Cẩm Lăng
Ai cho cô chỗ dựa?
Ca Ánh Linh
Đó là chuyện của tôi, không phiền anh quan tâm
Có người chống lưng, lá gan của Ca Ánh Linh mập ra, không sợ anh uy hiếp
Bác Phúc
Tiên sinh, đừng kích động, chú ý sức khỏe
Bác Phúc nhỏ giọng nhắc nhở
Bạch Cẩm Lăng từ từ buông lỏng nắm tay
Anh biết, ngày này rồi sẽ tới
Mấy tháng qua, anh giữ cậu trong ngôi nhà này, thoả mãn mọi yêu cầu của cậu, tận lực khiến cậu cảm thấy thoải mái, hy vọng cậu sẽ nguyện ý ở lại
Cậu sẽ lựa chọn ở lại sao?
Anh không nắm chắc, hoàn toàn không có chút tự tin nào
Anh không giữ được bất kỳ ai cả
Tần Lam (Lâm Tranh)
Ca Ánh Linh?
Cậu vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy mấy người bọn họ
Cô ta chạy tới muốn ôm cậu, nhưng bị cậu né tránh
Tần Lam (Lâm Tranh)
*Khó chịu*
Tần Lam (Lâm Tranh)
Có chuyện thì nói, có rắm mau thả, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có đụng chạm lung tung
Bạch Cẩm Lăng còn đang ở đây đấy
Lui một vạn bước mà nói, dù Bạch Cẩm Lăng không ở đây, cậu cũng không muốn đụng chạm hay có quan hệ gì với cô ta - kẻ đã lợi dụng tình cảm của cậu, sau lưng thì lén lút qua lại, thậm chí lên giường với một người đàn ông khác
Mục đích cô ta tiếp cận cậu, cho cậu hy vọng giả dối chính là vì người đàn ông kia, cậu có thứ cứu mạng hắn
Hừ, đôi tra nam tiện nữ! Nếu đời này bọn họ còn cái ý nghĩ đó, vậy thì đừng trách cậu vô tình!
Nhìn Bạch Cẩm Lăng, cậu khe khẽ thở dài
Đây đại khái chính là thứ mà người ta gọi là "nghiệp quật" đi
Cô ta không hiểu vì sao cậu lại nói chuyện kiểu đó với mình, nhưng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói
Ca Ánh Linh
A Lam, anh đừng sợ, có cảnh sát ở đây, Bạch Cẩm Lăng sẽ không dám làm gì anh đâu
Ca Ánh Linh
Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, em đưa anh ra ngoài
Ca Ánh Linh
*Nói rồi vươn tay muốn dẫn cậu đi*
Cậu đơn giản mặc kệ cô ta mà đi tới chỗ Bạch Cẩm Lăng
Anh kinh ngạc, không biết cậu muốn làm gì
Tần Lam (Lâm Tranh)
Ra ngoài? Trưa nắng chang chang thế này mà đi đâu? Hơn nữa tại sao tôi phải đi cùng với cô?
Tần Lam (Lâm Tranh)
💭 Đi chịu chết hay gì?
Cậu đột nhiên nắm tay làm anh giật mình
Tần Lam (Lâm Tranh)
Đây là nhà tôi, bây giờ tôi không muốn đi đâu hết, với lại tôi phải bồi chồng mình ngủ trưa rồi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Mời mọi người về cho
NVP
Cảnh sát: Chuyện này...
Mấy người nhìn nhau, đều thầm tự hỏi sao tình tiết không phát triển giống như bọn họ dự đoán
Ca Ánh Linh
A Lam, anh bị Bạch Cẩm Lăng ép buộc nên mới nói ra mấy lời đó đúng không? Anh đừng sợ, có mấy vị cảnh sát ở đây, bọn họ sẽ bảo vệ anh mà, vậy nên anh cứ can đảm nói ra sự thật, làm những gì mình muốn thôi
Ca Ánh Linh
💭 Cái thằng này hôm nay bị sao vậy? Đáng lẽ nó phải vui vẻ vẫy đuôi chạy theo mình mới đúng
Ca Ánh Linh
💭 Cứ như vậy thì làm sao mình dẫn nó đến chỗ anh ấy, lấy nội tạng được đây?
Tần Lam (Lâm Tranh)
Muốn đi hay ở thì tùy, nhưng nếu các vị còn muốn tiếp tục dây dưa
Tần Lam (Lâm Tranh)
Tôi đành phải gọi điện để luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi thôi
Tần Lam (Lâm Tranh)
Bác Phúc giúp tôi tiễn khách nhé
Tần Lam (Lâm Tranh)
*Nói rồi không để ai kịp phản ứng, đẩy xe lăn cùng Bạch Cẩm Lăng đi mất*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play