Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Muốn Chuyển Kiếp Luân Hồi

Chương 1: chuyển kiếp luân hồi

Chương 1: chuyển kiếp luân hồi
chap 1: kiếp số 91
Một nam nhân trên người đầy rẫy vết thương tiến về phía trước. Ở phía trước, một con đường hoa đỏ rực chào đón người thiếu nhiên bi thương đó
Người ngồi đợi ở trong cũng hiểu, im lặng đợi chờ thiến niên đến
Hiểu Linh - Mạnh bà
Hiểu Linh - Mạnh bà
Cậu đến rồi...
Thiếu niên gật đầu, ngồi xuống ghế. Đưa đôi mắt xanh ngọc, long lanh như pha lê nhìn vào thứ trên mặt bàn.
7 chén canh đã chuẩn bị trước cho cậu
Vương Niệm
Vương Niệm
A Linh... ta uống vào... liệu có quên được không?
Giọng nói nhẹ nhàng mà khiến bao người rung động. Nhưng ở chốn lạnh lẽo này... Liệu có ai nghe không?
Bộ dạng đó liền hiểu cậu đã quen thuộc đến cỡ nào rồi
Hiểu Linh nhìn vào linh hồn người đối diện. Cảnh bà nhìn thấy khác chúng ta, bà ấy nhìn thấy, vô số sợi tơ hồng quấn chặt lấy linh hồn đối diện, ngày một dây tơ đỏ càng nhiều, như muốn siết chặt linh hồn kia...
Gương mặt cậu tuyền tụy hơn bao giờ hết, đã 90 kiếp rồi.... Đã 90 kiếp cậu sống trong cảnh tượng kinh khủng và đau thương như thế
Vô thức,... Cậu khóc,... khóc một cách tha thiết, đôi mắt liên tục tiết ra nước, còn động tác tay, đưa bát canh lên uống vẫn chẳng dừng
Hiểu Linh - Mạnh bà
Hiểu Linh - Mạnh bà
Vương Niệm... hay là thôi...
Hiểu Linh - Mạnh bà
Hiểu Linh - Mạnh bà
ngươi ở đây với ta đi
Hiểu Linh chính là nhìn không vừa mắt cảnh này, đứa trẻ này, đã gặp bà cũng hơn 90 lần rồi, không lần nào nó nở nụ cười với bà, cũng không có lần nào nó thật sự quên đi mọi thứ... canh của bà, .... đối với nó như nước lã, chẳng có tác dụng
Vương Niệm
Vương Niệm
ha... A Linh, ta đi đây, đến giờ rồi
Hiểu Linh - Mạnh bà
Hiểu Linh - Mạnh bà
... thật sự đã quên
Vương Niệm
Vương Niệm
có lẽ...
Bà nhìn bóng lưng mà đau thương giúp đứa trẻ đó,... Bà biết nó chưa quên đâu,... nhưng sao bà giúp nó được đây, ý trời đã lệnh, bà muốn cũng không thể chạm vào nó được.
cứ thế nhìn nó bước qua cánh cổng trắng xanh phía trước, cái cánh cổng mà người đời gọi nó là khởi đầu mới... Liệu kiếp này... nó có ổn không?
.
5038261001
2506 - 01 - 835

chap 2:7 lạy tạ ơn

Chương 1: chuyển kiếp luân hồi
Chap 2: 7 lạy tạ ơn.
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ah...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
thì ra là vậy... haha...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
sư tôn... người vẫn chọn tin cô ta hơn ta?
Em trách móc người đối diện em, người đã đánh em một quyền khiến cho em thoi thóp. Ở cái thiên giới này, em chính là đại sư huynh, vậy mà một kẻ tiểu nhân lòng dạ độc ác hiện tại còn đáng tin hơn cả em.
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
hức... sư huynh... ta không có nói dối mà
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
l---là chính mắt ta thấy huynh lấy Linh Đan của Như Thanh đi... t--ta--không hề nhìn nhầm....
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
hay là huynh trả linh đan lại--- sư tôn sẽ tha cho huynh mà...
giọng ả hoảng sợ, nước mắt rơi, còn có chút ngập ngừng chẳng nói thành lời. Em đưa đôi mặt nhìn ả... Thật chẳng thể ngờ ả diễn thật hay, đến cả bản thân em còn phải hoài nghi lại mình 6 phần.
em lấy lúc nào chứ? khi nào? Như Thanh lại là bạn thân em, em hại cậu ta làm gì?
Nực cười!
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
An Nguyệt! mau giao linh đan ra
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
sư tôn... thì ra người cũng như họ à...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ta nói rồi!
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
TA KHÔNG HỀ LÀM!?
đôi mắt uất ức, giọng nói thù hận của em nhìn đám người trước mặt
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
đây mà là thiên giới ư?... Haha ỷ mạnh hiếp yếu, bằng chứng không có, lại càng tin vô kẻ tiểu nhân,... haha một thiên giới ngu muội sao? còn ngu hơn những kẻ ở trần gian...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ta là người đồng hành với các người trong suốt 20 năm qua, tận tình chỉ bảo các ngươi, tận tình cống hiến cho thiên giới, thế mà lời của cô ta, một kẻ tiểu nhân mới vào đây được 2 tháng, mà ai cũng tin ả!?
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
Ta.. là tiểu nhân?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
Grừ, ngươi làm loạn đủ chưa An Nguyệt!?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
Nhiên Nhi là đệ tử duy nhất của ta!?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
ngươi là sư huynh, mà đến cả tiểu muội của mình còn gọi là tiểu nhân?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
đệ tử duy nhất?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
tiểu muội?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
haha
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
cô ả là đệ tử duy nhất của ngươi
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
vậy thì ta nào dám làm sư huynh của ả?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
...
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
bẻ một cánh của cậu ta như trừ phạt, các đệ tử nhìn cái gương trước mắt mà rút kinh nghiệm, còn nữ móc linh đan của cậu đền linh đan cho Như Thanh
bẻ một cánh cư? đôi cánh trắng là thứ cao quý, nó tượng trưng cho thiên giới, nó là thứ thiết yếu để tồn tại ở thiên giới,... bẻ đi rồi... dù có thế lực nào chống lưng... cũng không để bước lên thiên giới nữa
đây chính là điều cơ bản mà ai ở thiên giới cũng biết... làm vậy có liệu người có suy nghĩ đến hậu quả không sư tôn?
đám người do dư, lại gần em... nhưng vốn em chẳng để đôi cánh của em hiện thì làm sao bẻ được
thấy đám người lúng túng do dự, ả lại bồi thêm vài lời
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
sư huynh, huynh mau nhận tội đi mà, xin lỗi sư tôn, trả linh đan cho Như Thanh tỷ, thì sư tôn sẽ tha cho huynh thôi mà
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
cớ sao phải cứng đầu thế chứ?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ha... giả tạo
lời này trước tiếp làm người cao cao thượng thượng kia nổi điên, hắn trực tiếp đánh em thêm một quyền nữa. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, vết thương cũ còn chưa hồi phục, em lại nhận thêm một quyền của hắn...
căn bản không thế chịu nổi...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
khụ ah...
chất đỏ màu đỏ cứ thế chảy ra, bộ y phục màu lam trắng cũng nhuộm lên mình một màu mới... màu khiến người ta đau xót
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
t--ta hỏi người... sư tôn... đã bao giờ người xem Nguyệt Nhi là... đệ tự chưa...?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
ta chưa từng có đệ tử lòng lang dạ sói như ngươi!?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ha... ha... "Tiểu Thanh... ta xin lỗi.... "
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
bẻ cánh của cậu ta đi!?
bọn người đã do dự, giờ còn do dự hơn.
em nhẹ di chuyển cơ thể nặng nề của mình lại trước mặt hắn. Quỳ xuống trước mắt hắn.
bộp
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
tạ ơn cưu mang...
bộp
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
tạ công nuôi dạy...
bộp
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
tạ...nghĩa thầy trò
bộp
bộp
bộp
bộp
những lần dập đầu lạy hắn em lại kèm vào một câu, đến lần thứ tư lại im lặng, từ đó dập đến hết tay số bảy... Đầu chảy đầy máu...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ta... với ngươi... hết nợ...
nói rồi cơ thể em ngã sập xuống
: Dừng tay!?
giọng nói phát ra khiến ai cũng phải ngạc nhiên
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ha... cuối cùng.... ngươi cũng tỉnh rồi...
.
1507261002
2506 - 02 - 835

Chap 3: ta không muốn ở đây nữa

Chương 1: chuyển kiếp luân hồi
ở chap trước
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Ha... cuối cùng.... ngươi cũng tỉnh rồi...
Chap 3: ta không muốn ở đây nữa
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
AN NGUYỆT
cô lao đến chỗ em ngồi xuống nắm bàn tay yếu ớt đó. Cô chẳng còn cảm nhận được hơi ấm như trước đây, thay vào đó là sự lạnh lẽo, cảm nhận được em đang dần mất đi sự sống, cô liên tục chuyền linh lực cho em.
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
Nguyệt, ngươi nghe ta, mau tỉnh lại, ta đòi công bằng lại cho ngươi
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
đ--đừng như thế này, ta không chịu nổi đâu Nguyệt....
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà hức...
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
Như Thanh sao muội---
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
cút!?
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
ta không cần biết ngươi là sư tôn hay ai cả
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
đừng động đến bọn ta
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
... Như Thanh, ngươi đứng dậy đi, cậu ta không cứu nổi đâu
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
gì chứ? nói láo, Nguyệt vốn không sao hết
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
An Nguyệt nhìn ta, ta ở đây rồi, xin ngươi xin ngươi tỉnh dậy đi mà, hức ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi, ta không muốn mất ngươi
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Thanh... ta--xin lỗi...
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
"vốn cả ngươi và y không có sợi tơ nào cả, ta muốn se duyên cũng không được... "
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
"y có nhiều người để tâm, tranh với bọn họ... ngươi không chịu nổi đâu, Tô Như Thanh"
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
"đây là kiếp nạn của y,... "
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
"y cũng không chết đâu... "
Bảo Nhiên
Bảo Nhiên
Tô tỷ tỷ... ta--ta xin lỗi tại huynh ấy cứng đầu k---
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
câm miệng
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
hàm hồ, Như Thanh, muội còn chưa tỉnh?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
An Nguyệt lấy linh đan của muội, muội còn nói yêu hắn?
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
ca... ngươi mở mắt to ra mà nhìn
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
lấy linh đan rồi, ta đáng ra phải chết sao có thể ngồi đây?
Tô Thiên Phúc
Tô Thiên Phúc
...
câu nói này làm hắn im lặng
em cũng vất lực với cô, cơ thể em, em là người rõ, bản thân em, em biết mình sống cũng không lâu nữa, cô truyền linh lực cho em là phí phạm cả thôi
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Thanh,... nghe ta... ngoan nhé,... hẹn ngươi kiếp sau...
em gượng dậy, đẩy cô ra
dùng chút sức lực của mình làm màn chắn, ngăn bọn họ lại gần em
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
(cảm nhận được)
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
?!
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
không AN NGUYỆT NGƯƠI ĐIÊN SAO?
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
(cười)
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
Thanh, sống thay ta nhé...
Vương An Nguyệt
Vương An Nguyệt
ta không muốn ở đây nữa
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
... "An Nguyệt... "
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
Hạ Bảo Quang - Nguyệt Lão
"ngươi không chết nổi đâu" (bỏ đi)
phía sau em bổng dưng suất hiện cánh cửa không gian. Bọn họ hết sức ngạc nhiên, phải biết cánh cửa đó chỉ xuất hiện sau 1000 năm, mà cũng không ai biết nó đưa ta đi đâu.
em bung đôi cánh trắng ra, dùng chút sức mạnh cuối mà thả mình xuống...
Tô Như Thanh
Tô Như Thanh
Kh---Khôngg!? AN NGUYỆT!?
.
6120271003
2506 - 03 - 835

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play