Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta ChỈ MUốN SỐnG YÊn BìNh]

-Chap_1-

Vào buổi sáng tinh mơ yên bình như bao ngày...
Cô khẽ đưa tay dụi mắt nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
H-heh? /mơ hồ/
Khi cô còn đang mơ hồ bỗng có tiếng bước chân, hình như có ai đó đang tiến tới đây...
Tiếng mở cửa chầm chậm vang lên, chất giọng nhẹ nhàng của ai đó cũng cất tiếng.
Chu An My
Chu An My
Tiểu Khiết? em dậy rồi ư? /khẽ liếc nhìn y/
Cô nghe thấy giọng điệu này liền biết là ai đến...
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
E-em dậy rồi.../híp mắt/
Chu An My
Chu An My
Vậy chúng ta đi ăn sáng nhé?
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Thôi chị ăn đi..em ăn bánh mì được rồi...
Nghe vậy chị cô chỉ đành rời đi.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
/ôm mặt/haizz
Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng tiếng kêu thanh thoát làm cô chợt quay đầu nhìn..
Cúc nhỏ
Cúc nhỏ
Meow? ~
Nhìn thấy là bé mèo nhỏ yêu quý của mình cô mới chợt thả lỏng giọng cũng trở nên dịu dàng hơn-
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Cúc nhỏ à-ngươi làm ta sợ chết mất><
Nói rồi cô đưa tay khẽ chạm lên đầu mũi mèo nhỏ..
Cúc nhỏ
Cúc nhỏ
Meow..~
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Ta đi chút ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé?
Đưa tay khẽ xoa đầu mèo nhỏ
Cúc nhỏ
Cúc nhỏ
meow~
Cô lặng lẽ bước xuống lầu mặc bộ đồ đen ngòm từ trên xuống dưới..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
NovelToon
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
haizz
Tiện tay cầm luôn chiếc chìa xe điện cô bước ra bên ngoài cửa.
Cô lặng lẽ đi đến bên chiếc xe điện đưa tay cắm chìa rồi ngồi lên.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Phiền phức thật..
Đưa tay vặn ga đi trên đường liền đến bên tiệm tạp hóa, sau khi đỗ xe ngay đó..
Cô liền rút chìa bước vào tiệm tạp hóa lựa vài cái bánh mì mật ong.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
nhiêu? /nhìn quầy thu ngân/
Sau khi thanh toán xong cô định bụng sẽ về nhà nhưng bị hai đứa trẻ nhỏ kéo lại..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
H-heh?
Khi cô quay lại cũng là lúc một giọng nói non nớt vang lên.
Nam Tử My
Nam Tử My
C-chị ơi?...
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
/đứng nhìn/...
Tuy có chút hoảng nhưng cô vẫn cố bình tĩnh lại..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Chào... hai ngươi cần gì?
Mắt cô bé kia chợt lóe sáng
Nam Tử My
Nam Tử My
Em và anh trai lạc rồi..chị giúp em với..
Giọng nói có chút lo lắng khiến ai nghe cũng mềm lòng..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Tại sao tôi phải giúp?
Nghe thấy vậy hay anh em có chút sốc..
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
Này! dù sao chúng em cũng là trẻ con, sao chị không giúp đỡ hai đứa nhỏ như thế này!?
Nam Tử My
Nam Tử My
S-sao thế ạ?/rưng rưng/
Cô bình tĩnh cất lên giọng nói đầy logic.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Có đứa trẻ nào từng tuổi này mà không thấy trông tôi rất khó tính mà đi nhờ giúp đỡ không?
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Vả lại ở đây trông ai cũng tốt hơn tôi nhiều, tôi còn trông rất lấm lét nữa đó?
Hai đứa trẻ nhìn cô khẽ rùng mình không biết nên nói gì...
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Nhìn hai đứa trông có vẻ là con nhà tài phiệt. Ít nhất cũng phải có vệ sĩ hay bảo mẫu đi theo rồi.
Sau khi nói xong cô ung dung bước đến chiếc xe điện của mình, cắm chìa rời đi không để hai đứa trẻ kia nói thêm câu nào..
Nam Tử My
Nam Tử My
Này, người đó cũng thật thông minh nhỉ? /có chút mỉm/
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
Đúng vậy, nhưng có vẻ đang không muốn vướng víu đến chúng ta.. ~
Hai đứa trẻ cùng cười mỉm nhìn nhau...
Nam Tử My
Nam Tử My
Vậy càng phải dính rồi...

-Chap2-

sau khi Khiết đã về đến nhà..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
aiz.. lũ nhóc là thứ phiền phức.
nói xong cô liền đi vào nhà khẽ liếc nhìn chị mình...
Chu An My
Chu An My
/đang xem phim trên sofa/
cô nhanh chóng bước lên phòng thì thấy mèo nhỏ đang nằm xõng xoài trên thảm..
Cúc nhỏ
Cúc nhỏ
meow~
thấy cô về mèo nhỏ liền tiến tới dụi dụi vào cô
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
/ôm Cúc nhỏ lên/
cô khẽ đưa đầu ngón tay chạm lên đầu mũi Cúc nhỏ
còn về phía nào đó...
Nam Tử My
Nam Tử My
ngày mai hảaa!?
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
đúng.
Nam Tử My
Nam Tử My
vậy có sớm quá không??
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
chị ta là 1 ng thờ ơ mà~
Nói xong tiểu thiếu gia liền cười đắc ý-
quay về chỗ khiết...
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
/lẩm bẩm/aiz.. chết tiệt...
đột nhiên cô ngước lên nhìn liền thấy 1 người đàn ông cao lớn trước mắt..
Quản lý tiệm cafe
Quản lý tiệm cafe
cô đến rồi à? hiện tại cô sẽ được đưa đi thay đồ và làm việc luôn nhé-
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
ừm/khẽ liếc nhìn/
sau khi thay đồ đủ kiểu cuối cùng cô cũng phải đi làm phục vụ..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
haizz/mệt mỏi/
cô mạnh bạo đặt menu xuống trước mặt một kẻ có hành động bạo lực với 1 phục vụ-
-Phụ-
-Phụ-
Này!! cô dám có ý kiến à!?
tiếp theo một ánh mắt đầy chết chóc quét qua người hắn..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
hmm...
-Phụ-
-Phụ-
/hét/các cô không biết định luật khách hàng là thượng đế à!??
-phụ-
-phụ-
t-tôi...n-nhưng mà..
lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường-chỉ thấy cô khẽ lên tiếng-
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
1. sàm sỡ nhân viên 2. đã làm sai còn vô lý 3. đưa định luật tốt thành xấu từng đó đủ để ông bị đuổi chưa?
gương mặt hắn ta cay xè nhìn chằm chằm vào cô..
-Phụ-
-Phụ-
/tức giận/c-cô!
-phụ-
-phụ-
/nhìn cô bằng ánh mắt phát sáng/
trong tiệm hiện tại ai cũng đang nhìn về phía này, hắn thấy vậy liền vội vã chạy khỏi tiệm....
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
haizz phiền phức..

-Chap3-

Sau vụ ẩu đả đó, các khách hàng đều bàn tán về cô và cũng không ai dám nói lớn trước mặt cô cả..
Mắt cô khẽ liếc qua nhìn hàng khách khiến cả cửa hàng trở nên yên tĩnh, nhìn thấy một khách hàng chưa có phục vụ cô liền nhẹ chân bước đến.
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
hm.. quý khách có cần phục vụ gì không?
tuy cô cất tiếng rất nhỏ nhẹ nhưng khách hàng đó vẫn sượng chân khẽ ngước lên có chút sợ hãi nhìn cô mà đáp...
-phụ-
-phụ-
À-à.. một ly cafe được rồi-...
Anh ta nói xong liền cúi đầu nhìn menu có chút lo lắng..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
À- được, có ngayy
anh ta nhìn cô rời đi liền buông lỏng quay lại nói chuyện với người đối diện-
-phụ-
-phụ-
haizz cô phục vụ này nghe nói là rất ghê gớm đấy.../nói nhỏ bên tai người kia/
người đó nghe được liền đáp lại...
-phụ-
-phụ-
ê- ma nữ đến rồi kìa=)
nghe xong anh ta liền quay lại đã thấy cô bưng khay đồ ra..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
/có chút lười/của cậu-
nghe thấy lời nói không có sự dữ dằn nãy đến h cũng khiến vị khách kia dần bớt lo-
-phụ-
-phụ-
À cảm ơn-
cô liền đặt đồ xuống quay người chạy đến quầy thu ngân...
nhìn thấy chj phục vụ lúc trước cũng khá bình thản-
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
haizz việc này thật chánn
-phụ-
-phụ-
nào em làm quen sẽ thấy khá thú vị mà-)
Sau đó hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ tan làm..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
aiyaa.. chào chj, em về trước đâyy
nói xong cô liền vào thay đồ làm một số thứ rồi bước nhanh về luôn...
-phụ-
-phụ-
đúng là phúc lười=)
từ khi nghe danh ma nữ ở cửa hàng này đã có nhiều khách đến để hóng chờ cô-
và... cô cũng bận hơn, đương nhiên cô cũng sẽ than phiền nhiều..
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
Chẳng phải giản dị ư? sao nhiều khách vậy...
đột nhiên một tiếng vọng từ sau lưng cô vang lên...
Nam Tử My
Nam Tử My
Chào nhé! lại gặp chj rồi!!
Nam Cung Xuyên
Nam Cung Xuyên
/điềm tĩnh/
Chu Đằng Khiết
Chu Đằng Khiết
/mệt lả/không quen..
bỗng lúc này một bóng hình từ sau hai đứa trẻ bước ra..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play