[Geto X Gojo] Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ.
C1. #Mình có đứa con trai sao?(P1)
Trong một xưởng vẽ lớn, mấy đứa bé đang vui vẻ vẽ tranh lên giá vẽ bằng sơn. Chỉ có một cậu bé trong góc, khuôn mặt u ám, vẽ những đám mây bằng sơn đỏ và cỏ bằng những mảng màu đen, toàn bộ bức tranh là một thế giới trừu tượng mang màu sắc đậm nhạt tùy ý.
Cậu nhóc mặc chiếc áo len mỏng cổ lọ màu đen ngồi bên cạnh nhìn một lúc rồi bĩu môi.
Gojo Shuichi
Cậu dùng màu sai rồi
Nói xong, nó đưa chiếc cọ vẽ trong tay cho cậu bé.
Gojo Shuichi
Cậu có thể dùng màu của tôi, tôi có màu trắng và xanh lá cây đấy
Tay cầm cọ của cậu bé dừng lại, nhìn thoáng qua đối phương một chút, sau đó quay đầu tiếp tục vẽ, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo không thấy nổi một chút ý cười.
Cậu nhóc kia sững sờ tại chỗ, có chút không vui.
Gojo Shuichi
//Thấp giọng// Cậu sao lại không để ý tới tôi? Là thiếu sơn sao? Có thể lấy của tôi...
Geto Kiiro
Đừng đụng vào tôi!
Giá vẽ rơi xuống đất tạo ra một tiếng động rất lớn, xưởng vẽ ầm ĩ hẳn lên.
Tủn
Thầy ơi, Kiiro đẩy người!
Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại tiếng phàn nàn và ồn ào của lũ trẻ.
Satoru quay đầu lại, mới phát hiện nhóc con bị đẩy kia chính là Shuichi, anh giật mình, bước tới ôm nhóc vào lòng, vỗ vỗ chiếc áo len đen tuyền của nhóc.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Bảo bối? Con không bị thương ở đâu chứ?
Shuichi bướng bỉnh không khóc, cậu nhóc vòng hai tay bé nhỏ quanh cổ Satoru, rồi dụi khuôn mặt non nớt của mình vào mặt anh, khiến trái tim anh dường như tan chảy.
Anh đến gặp đứa bé tên Kiiro kia, trông nó trạc tuổi Shuichi, mặc quần áo sang trọng, khuôn mặt mới chỉ năm sáu tuổi nhưng đã đầy vẻ kiêu ngạo.
Geto Kiiro
Nó xen vào việc của của tôi
Ánh mắt Kiiro đầy âm trầm.
Shuichi nhìn những cây cọ vẽ nằm rải rác trên sàn nhà, rồi nhìn lên bức tranh tối màu của Kiiro, nhíu mày lại.
Kiiro hừ lạnh một tiếng, cầm bức tranh lên xé toạc trước mặt mọi người, không chút do dự ném vào thùng rác.
Nasan kéo Satoru đến văn phòng dành cho nhân viên, nói một cách bí ẩn.
Nasan
Đừng gây sự với đứa trẻ đó, nó có vấn đề ở đây //Chỉ vào đầu//
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Làm sao có thể, nó mới có bao nhiêu tuổi... //Khó hiểu//
Nasan
Ha ha, trước kia nó vẩy sơn lên người cậu, cậu quên rồi sao?
Nasan
//Vỗ vỗ đầu// Xem trí nhớ của tôi này, cậu thật đúng là không nhớ, không chỉ quên cái này, ngay cả con của cậu...
Satoru vội vàng nhìn đứa con trai đang ngồi trên đùi mình, lúc này Shuichi đang nghiêng đầu lắng nghe bọn họ nói chuyện, trong mắt nhóc không có một tia tạp chất nào, lấp lánh sáng ngời.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Tôi không quên, ba cũng không quên Shuichi
Satoru vỗ vỗ lưng nhóc an ủi, sau đó nhìn Nasan một cái tỏ ý không tán thành.
Anh mất trí nhớ cách đây không lâu, nhưng làm sao anh có thể nói điều đó với đứa trẻ trước mặt?
C2. #Mình có đứa con trai sao?(P2)
Nasan đột nhiên có ý thức mà tặc lưỡi một cái, ho một tiếng:
Nasan
Dù sao thì cũng đừng chọc giận đứa trẻ đó, gia đình của nó cũng không phải là thứ chúng ta có thể chọc vào...
Trên đường đi làm về, Satoru dắt theo Shuichi, mặt trời lặn dần đổ xuống bóng họ thật dài.
Shuichi không nói gì cả, bé con trầm tính và ngoan hơn nhiều so với những đứa trẻ khác.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Shuichi, mẹ con đâu? Ba kiểm tra điện thoại, không tìm được thông tin liên lạc, ở nhà cũng không có manh mối gì
Satoru mấy ngày trước đụng phải đầu, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nghe Nasan nói Shuichi là con trai của anh, lại không có nói vợ anh là ai.
Bước chân Shuichi chậm rãi dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại như trái banh bị xịt hơi, mím môi bất mãn.
Gojo Shuichi
Ba không phải mẹ con sao?
Satoru sửng sốt, ngồi xổm xuống rồi giải thích.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Mẹ là con gái, sao ba có thể làm mẹ con được?
Nghe vậy, Shuichi mím chặt môi, nó quyết tâm ngăn những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt mình. Bé con chậm rãi buông tay Satoru ra, im lặng đi về phía trước.
Có thể là cha con tâm linh tương thông, Satoru lập tức biết con mình không vui.
Anh đi hai bước đã đuổi kịp, lập tức bế cậu bé lên.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Được rồi, Shuichi muốn gọi là mẹ cũng được, nhưng nhớ giữ chút thể diện cho ba trước mặt người ngoài...
Đầu óc Satoru không có vấn đề gì, anh chỉ đến bệnh viện khám thử xem thôi, nhưng anh vẫn không nhớ được chuyện trước kia.
Anh đang sống cùng với con trai, trong một căn nhà cho thuê nho nhỏ, trong nhà không còn người thân nào khác, người bạn duy nhất anh biết là Nasan.
Đây là tất cả những gì Nasan kể cho anh nghe.
Anh và Nasan đều là giáo viên trong lớp dạy vẽ, chuyên dạy vẽ cho trẻ em, may mắn là anh đã quên những chuyện lúc trước, nhưng anh cũng không đánh mất kỹ năng hội họa của mình.
Thứ hai tuần này, Shuichi đến trường mẫu giáo, nhưng hơn một nửa số học sinh trong hội trường đều đã biến mất.
Vào buổi chiều, đứa trẻ tên Kiiro kia lại gây rối, làm văng sơn vào một đứa trẻ khác, cả hai đã đánh nhau một trận.
Satoru cuối cùng vẫn phải an ủi đứa trẻ kia, thay quần áo và lau sàn nhà một lần nữa. Sau đó, đưa Kiiro đến văn phòng giáo viên.
Đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ này gây rắc rối, những đứa bé trong phòng vẽ tranh sợ thằng nhóc ấy, vì vậy Satoru cảm thấy cần phải nói chuyện với thằng nhóc.
Đáng tiếc là Kiiro không phối hợp, vẻ mặt kiêu ngạo tự phụ, cả người nó toát lên vẻ âm trầm căng thẳng, không nói lời nào.
Satoru không thể không đi đến phòng học bên cạnh gọi vào số điện thoại người nhà thằng nhóc để lại trong cơ sở đào tạo.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
/📱/ Xin chào? Cô có phải là mẹ của bạn học Kiiro không? Tôi là giáo viên lớp vẽ tranh. Hôm nay Kiiro đã phạm một số lỗi trong giờ học vẽ, cô có thời gian tới đây nói chuyện chút không?
C3. #Đứa bé nghịch ngợm.
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bên kia vang lên:
...
/📲/ Tới nói chuyện sao? Kiiro có giết người không? Chỉ cần không có ai chết thì đừng có làm ầm ĩ. Anh cho rằng gia đình tôi cũng nhàn rỗi giống loại người như mấy anh sao?
Satoru liếc nhìn điện thoại của mình, anh thực sự không ngờ mẹ của Kiiro lại nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy.
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
/📱/ Là như thế này, tôi cảm thấy cha mẹ dù bận rộn công việc đến đâu, chuyện của con cái cũng nên quan tâm hơn chút. Vậy nên, đành mời cô tới đây một chuyến!
...
/📲/ Tôi không có thời gian! Nếu như anh đã nhất định muốn nói chuyện, vậy tan học cùng mang Kiiro về nhà, chúng ta nói chuyện!
Nói xong, đối phương lập tức cúp điện thoại.
Satoru sững sờ một lúc lâu, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Nasan mở rèm cửa và thò đầu vào, cô nàng nói với vẻ đã hiểu mọi chuyện.
Nasan
Cậu có mệt không? Tôi đã nói với cậu rồi cứ để yên cho thằng nhóc ấy đi. Gia đình của Kiiro, từ đứa bé đến cha mẹ, đều điên hơn người khác
Dù biết vậy, Satoru vẫn định đến nhà của Kiiro và nói chuyện với cha mẹ của thằng bé.
Trước khi tan học, anh giao nhiệm vụ đón Shuichi cho Nasan.
Nasan
//Bất đắc dĩ// Cho dù cậu có mất trí nhớ, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu vẫn thích chĩa mũi vào việc của người khác
Satoru mỉm cười mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào.
Mãi cho đến khi đưa tên nhóc mặt lạnh Kiiro đến cửa nhà, Satoru mới phát hiện nhà đối phương vô cùng giàu có. Biệt thự lớn như trong truyện cổ tích, sân vườn thậm chí có thể so sánh với công viên.
Satoru mặc một chiếc áo len xanh dương nhạt màu cùng với chiếc quần trắng rộng dài ngang mắt cá, trông có vẻ hơi lạc quẻ với hoàn cảnh xung quanh, anh có chút ngượng ngùng giải thích tình hình với quản gia, sau đó ngồi trên ghế sô pha xoa xoa tay chờ đợi. Một rồi lại hai giờ qua đi, trời gần tối, cuối cùng trên lầu cũng có tiếng động.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị với mái tóc uốn gợn sóng mang dáng vẻ uể oải đi xuống cầu thang, ngáp một cái nói:
Sera
Có chuyện gì vậy? Người đã đi chưa? Đúng là lãng phí thời gian...
Gojo Satoru_Ngũ Điều Ngộ
Xin chào, chắc cô là mẹ của Kiiro, tôi hôm nay đến đây là muốn trao đổi về tình hình của Kiiro với cô
Satoru nín thở rồi đứng dậy, thân sĩ đưa tay ra.
Người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng, lướt điện thoại cũng không thèm nhìn anh một cái, huống chi là đưa tay ra.
Sera
Nói cho tôi biết, đến cùng là có chuyện gì
Cô đi đến ngồi lên ghế sô pha, nhướng mắt khẽ liếc.
Sera
Nếu như cậu muốn mất tiền, tôi hiện tại…
Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, đôi mắt hờ hững kia bất cẩn mở to con ngươi tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc.
Sera
Anh..anh, Sa.. Sato..ru..
Bỗng nhiên Satoru cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lúc này, cửa đại sảnh chợt mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, quản gia quen thuộc mà cầm lấy áo khoác của người đàn ông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play