Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 1: Tình Một Đêm

Màn đêm buông xuống sau ánh chiều tà, tiếng nhạc ngân vang vài khúc ca. Trên hành lang trải dài, một đôi chân dài thẳng tắp bước đi loạng choạng, một cô gái mặc chiếc đầm bó ôm cơ thể lộ rõ đường cong.

Trên tay cầm ly rượu vẫn chưa uống cạn, tiếng giày cao gót cứ lúc có lúc không, đôi mắt và tâm trí dường như đã không còn tỉnh táo, cô dùng tay dựa vào tường ý định nghỉ ngơi.

Nhưng một tiếng động nhỏ đã làm cô mất thăng bằng, nơi cô dựa vào lại là một cánh cửa, không biết vô tình hay cố ý mà ngay lúc cô dựa vào thì cánh cửa lại mở ra, một bàn tay gân guốc kéo cô vào trong.

Lưu Triều Hân hoang mang nhìn căn phòng tối đen như mực, đôi mắt say xỉn cố mở to nhìn xung quanh. Chợt một ai đó trong bóng tối kéo cô rời khỏi cánh cửa.

Lưu Triều Hân mất đà mà ngã nhào nhưng cô lại không thấy đau, một cảm giác ấm áp, chạm tay đến gần lại cảm nhận được da thịt của ai đó đang nóng rực khiến cô có chút rùng mình mà rụt tay về.

Người bên kia hoàn toàn không lên tiếng nhưng hành động tiếp theo lại khiến cô hoảng hơn, một cái chạm môi rồi khóa chặt, hai tay giữ chặt cơ thể cô như không cho cô có thể phản kháng.

"Ưm.. buông ra!"

Lưu Triều Hân dùng hết sức lực đẩy ngã người ra trong bóng tối nhưng vừa đứng dậy liền bị kéo ngã, người kia như một con thú dữ đang thèm khát con mồi, hắn ta cứ lao lên khiến cô không thể vùng vẫy.

Tiếng 'cạch' của cánh cửa phía sau lưng khiến cô lại càng thêm hoảng, men rượu trong người cũng không thể làm cô vơi bớt sự hoang mang trong lòng.

Rất nhanh cô đã bị người kia đè xuống giường, dây áo trễ xuống vai, trong đêm tối cô có thể nghe rõ mồn một tiếng thở gấp gáp của người kia nhưng chưa đợi cô lên tiếng thì một lần nữa, cô lại bị khóa môi.

Lần này thậm chí còn bạo lực hơn, vật thể không xương cứ quấy đảo trong khoang miệng, hai tay bị ghì chặt xuống giường. Ban đầu cô còn vùng vẫy phản kháng nhưng dần dà cô lại mặc cho người kia làm gì thì làm.

Cơn say lại truyền đến khiến cô mụ mị mà thuận theo ý muốn, được đà lấn tới, người kia hôn trải dài từ môi xuống cổ rồi cắn nhẹ, bàn tay gân guốc không yên phận mà sờ mó lung tung.

Cả một bầu trời đêm trên đường phố tấp nập người qua lại, một đôi trai gái quấn lấy nhau trên giường không rời, ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu qua nhưng lại mờ mờ ảo ảo khiến cô như rơi vào chốn thần tiên.

Dưới sàn là những mảnh vải che thân cũng bị vứt đi, hai cơ thể trần trụi cứ lao vào nhau không suy nghĩ, hắn ta từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, bàn tay mạnh mẽ bế cô ngồi lên người mình.

Cô như hiểu ra điều gì đó, cơn đau từ hông bắt đầu truyền đến, trong cơ thể cô có thể cảm nhận được đã có vật xâm nhập. Lần đầu tiên cảm nhận được điều này, cô vừa đau vừa cảm thấy sung sướng.

Đôi môi hư hỏng lại phát ra những âm thanh ái muội vang vọng khắp căn phòng, người kia lưng tựa vào giường, bàn tay cầm lấy hai quả đào trắng hồng mà lên xuống.

Lưu Triều Hân một tay cầm cổ tay hắn, tay còn lại cáu vào vai hắn biểu lộ cảm xúc lúc này, miệng không ngừng vang lên những âm thanh ái muội nhưng lại khiến người nghe cảm thấy hưng phấn.

"Ưm.. chậm lại..ư."

Nhưng ngược lại với lời cầu xin ấy, hắn ta vẫn không ngừng lên xuống, tốc độ mỗi lúc càng nhanh hơn khiến tay chân cô như mềm nhũn, vừa lúc muốn ngã thì hắn liền vươn người đến hôn cô.

Trên dưới đều được thỏa mãn, bàn tay trắng nõn trong vô thức choàng qua cổ người kia ghì chặt, kéo dài nụ hôn của hai người trở nên sâu hơn, cô cũng dần phối hợp mà theo nhịp tự động lên xuống.

Bàn tay hắn từ từ duy chuyển lên eo cô rồi xoa bóp, cảm giác vừa đau nhưng lại rất sướng, đỉnh đầu như tê rần vì những chuyển động của hắn.

Một đêm mây mưa cùng người đàn ông lạ mặt, sáng ngày hôm sau cô đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng ngủ. Lưu Triều Hân nhíu mày nhìn xung quanh, cô nhớ mang máng về chuyện tối hôm qua.

Nhưng người đàn ông kia là ai thì cô cũng không biết, số tiền ở trên bàn như một câu trả lời thay cho lời nói, dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì.

Cô lê tấm thân nhỏ vào phòng tắm rồi tự lau thân thể của chính mình, mặc lại chiếc đầm tối qua, cô chậm rãi đi về nhà. Trên đường ngồi taxi về mà trong cơ thể cứ liên tục đau nhức.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Lưu Triều Hân chậm rãi đi vào, cánh cửa vừa mở ra, đi được hai bước, một quyển sách bay đến hất vào mặt cô. Một người phụ nữ trung niên đi đến với vẻ mặt giận dữ nhìn cô.

"Chào dì!"

Lưu Triều Hân đứng cúi đầu khẽ lên tiếng, mặc cho lời xin chào, người được gọi là dì kia vừa thấy cô đã lên tiếng chửi mắng, bàn tay không yên vị mà chỉ vào vai cô từng cái rất mạnh.

"Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ, tao với dượng mày đợi mày về nấu cơm mà mày mất tích là sao? Mày giống i con nhỏ đó mà!"

Đối với lời chửi mắng Lưu Triều Hân đã quen, lần nào trở về nhà không chuyện này cũng là chuyện khác, bàn tay siết chặt nhưng lời thì không thể nói.

"Đứng đó làm gì, mày biến đi đâu?"

"Tiền này, dì cầm rồi im lặng lại đi!"

Lưu Triều Hân đã không thể nhịn nổi nữa, cô lấy những tờ tiền mà lúc sáng tên đàn ông kia đã bỏ lại rồi đưa cho người dì kia. Bà ta thấy tiền liền sáng mắt, nhanh tay giật lấy rồi nép sang một bên.

Cô thấy vậy thì thở dài đi ngang qua, vô tình lại nghe được lời nói ác ý của dì ta.

"Chắc lại lên giường với đám đàn ông chứ gì, đúng là mẹ nào con nấy mà!"

Đến khi trở về phòng, cô mới được ngả lưng lên chiếc giường êm ái, nhìn tấm ảnh trên bàn mà cô chỉ biết cười trừ.

Người kia là mẹ kế của cô nhưng rất tiếc là ba cô đã chết cách đây 2 năm, hiện tại bà ta đang sống chung với tình nhân của mình, cô được ở lại cũng giống như cây rút tiền mà thôi.

Mặc dù rất muốn bày tỏ sự tức giận nhưng cô cũng lo lắng sẽ bị đuổi đi, ngôi nhà này chỉ còn lại là kỉ niệm của gia đình cô, nơi từng có một hạnh phúc, một tuổi thơ có cả ba và mẹ.

Cơ thể đau nhức cô nằm trên giường mà nghĩ xa xăm, thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua, đến khi nhận ra cũng đã xế chiều, cơ thể cũng đã giảm đau được phần nào.

Vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì cánh cửa phòng lại được mở ra, một người đàn ông thân hình mập mạp bước vào. Lưu Triều Hân vừa thấy liền cảnh giác mà lùi bước, không ai xa lạ, người tình nhân của mẹ kế của cô.

"Ông đến đây làm gì?"

Cô dè chừng hỏi.

"Con không cần phải sợ, dượng đến chỉ để hỏi thăm con thôi mà, nào ngoan, lại đây!"

Lưu Triều Hân nghe giọng nói ghê tởm của gã mà da thịt không khỏi rùng mình, cô lùi thì gã lại tiến thêm một bước, bàn tay gã có ý định chạm vào tay cô nhưng cô đã né được.

Không để cô dễ dàng chạy thoát, gã ta nhanh chóng nhào tới giữ chặt cô..

Chương 2: Mang Thai?

Ngay khi cô bị gã ta giữ chặt, cô hoảng loạn vùng vẫy, cơ thể phản kháng mạnh mẽ khiến gã ta mất đà mà ngã về phía sau, một tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý của mẹ kế.

Bà ta nhanh chân chạy đến, thấy người đàn ông của mình ngã dưới sàn, bà ta không phân biệt đúng sai mà đi đến tát vào mặt cô một cái thật mạnh rồi chửi mắng, vừa chửi bà ta vừa đỡ ông ta lên.

"Mày làm cái gì đấy! Mày đẩy dượng mày làm cái gì thế!"

"Ông ta.."

"Nó dụ dỗ anh đó em! Anh vừa phản kháng nên mới ngã xuống đất!"

Lời nói đến miệng nhưng không thể nói ra, Lưu Triều Hân chỉ biết im lặng, đôi mắt căm ghét nhìn ông ta, từng tia chỉ máu xen lẫn trong đôi mắt, ông ta rụt rè đứng phía sau lưng.

Bà ta nghe chồng mình nói vậy thì liền đi đến tác động vào người cô nhiều hơn, những đòn đánh không hề nương tay, tay đánh miệng chửi không ngừng.

"Nuôi tốn cơm tốn gạo, mày y chang mẹ mày chỉ biết quyến rũ đàn ông là giỏi! Đến dượng mày mà mày còn dám dụ dỗ thì tao đánh chết mày!"

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, đừng nghĩ ba mày cho mày một phần trong nhà này thì mày tự tung tự tác, thằng đó chết rồi! Nó đi theo con gái mẹ mày rồi!"

"Bà thôi đi!!"

Lời nói càng lúc càng cay nghiệt khiến cơn thịnh nộ trong người cô bao ngày cũng bộc phát, giọt nước tràn ly. Lưu Triều Hân hét lớn rồi đẩy bà ta ra xa, cô đứng dậy lớn tiếng nói.

"Bà không có quyền được xúc phạm đến mẹ tôi! Ba tôi đúng là có mắt như mù khi mang sính lễ rước bà về nhà này, còn nữa, bà nói tôi dụ dỗ ông ta? Bà nên quản lại chồng lại đi, căn cứ vào đâu bà nói điều đó, nếu muốn thì bà hỏi lại chồng bà đi!"

"Mày! Hôm nay mày dám cãi lại tao, mày gan lắm!"

Bà ta nghe cô chửi máu nóng lại càng dâng cao nhưng làm sao cao bằng cô, bao năm phải chịu đựng sống cảnh mẹ kế con chồng, đến cả người chồng của bà ta cũng muốn đụng chạm đến cô.

Cảm xúc bao nhiêu năm đã không thể chịu đựng thêm, cô mạnh mẽ nói ra những gì mình đã chịu đựng nhưng đối với bà ta cũng không là gì, càng nghe bà ta càng thấy nực cười.

"Mày biến khỏi mắt tao ngay! Tao không muốn thấy mặt mày!"

"Được! Tôi đi, không hẹn gặp lại!"

Nói rồi, cô cầm tấm ảnh ba người trên bàn rời khỏi nhà. Thứ cô giữ là bức ảnh gia đình cô gồm có mẹ cô, ba cô và cô lúc còn bé, nó còn quý giá hơn những thứ trong căn phòng đó nữa kìa.

Cảm giác được nói ra những gì mình chịu đựng thật sự nhẹ nhàng nhưng lại trống rỗng, lòng nhói lên từng cơn không biết vì sao, màn đêm buông xuống rất nhanh.

Một mình lang thang trên đường, cô không biết nên đi đâu lại càng không biết nên làm gì khi lúc này. Một thân một mình lạc lõng giữa một thành phố hoa lệ với đống cảm xúc hỗn độn.

Tí tách tiếng mưa rơi xuống đất, từng giọt chạm vào mái tóc, da thịt rồi một trận mưa đổ ào ạt xuống, ông trời như đang thương xót cho số phận của cô, từng giọt mưa rơi xuống như đang làm trôi đi những cái đụng chạm trên cơ thể cô.

Lưu Triều Hân khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót rồi lại bật khóc trong vô thức, từng giọt nước mắt nóng chảy trên khuôn mặt xen lẫn những giọt mưa lạnh lùng, cô lại cảm nhận được những giọt nóng chảy.

Lần cuối cô khóc là khi nào? Cô cũng không biết nữa.

Nhưng bây giờ bao nhiêu cảm xúc cũng đã bộc lộ hết thảy, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng, những người thương cô đã rời xa cô hết rồi, cô đã không còn gì để mất nữa. Ngay cả sự trong trắng của bản thân mà cô còn chẳng giữ được.

Càng nghĩ lại càng thêm đau lòng, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng khóc của một cô gái, ông trời như đang che chở cho sự yếu đuối của cô sẽ không ai biết cô đang khóc vì những giọt nước mưa sẽ che đậy đi điều đó.

Sau cơn mưa trời lại tạnh, Lưu Triều Hân khóc cũng đã khóc rồi, ổn định cảm xúc lại rồi tiếp tục bước đi, một khi cô đã chọn rời khỏi căn nhà đó thì cô sẽ không thể quay về được nữa.

Cứ vậy mà cô lang thang thêm 2 tuần, chút tiền nhỏ dùng để mua đồ ăn nhưng cơ thể cô dần phản đối với những món ăn đó, có thứ ăn được lại có thứ chỉ mới ngửi đã thấy buồn nôn.

Tình trạng này cứ liên tục xuất hiện trước cô dần nảy sinh nghi ngờ. Lưu Triều Hân mang theo nghi ngờ đến một tiệm thuốc gần nhất, mua một chiếc que thử thai, cô hít một hơi thật sâu rồi chờ đợi kết quả.

Ngồi trong nhà vệ sinh công cộng mà lòng cô không khỏi lo lắng, đợi đến khi những vạch đỏ xuất hiện, đôi mắt đang u sầu bỗng trợn to, chiếc que trắng lộ rõ hai vạch đỏ bằng nhau.

"Cái gì.. có thai sao?"

Lưu Triều Hân ngỡ ngàng đến mức không dám tin, dùng tay dụi mắt nhiều lần nhưng que vẫn thấy hai vạch, bàn tay run rẩy, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an.

"Làm sao đây, mình còn không biết người đàn ông kia là ai.."

"Phải làm sao bây giờ."

Tâm trạng cô lúc này bối rối vô cùng, chưa bao giờ cô gặp tình cảnh này nên không biết phải xử lý làm sao và lại càng không biết mặt người đàn ông kia là ai thì làm sao cô có thể nói với hắn ta được.

Lưu Triều Hân mang theo nỗi lo lắng đi bộ trên đường, vô tình trên đường đi lại nhìn thấy một tờ giấy tuyển nhân viên phục vụ, hai mắt cô sáng rực mà giật lấy tờ giấy rồi bước vào trong.

Mặc dù không biết con của ai nhưng trước mắt, có lẽ một công việc sẽ giúp tâm trạng cô ổn định hơn. Người chủ quán nhìn thấy cô mang theo tờ tuyển nhân viên thì cũng ngầm hiểu.

"Bà chủ, tôi có thể xin làm ở đây không?"

Người chủ quán cũng đã ở tuổi trung niên nhưng lại chỉ có một mình, khi vừa nghe cô nói vậy thì bà cười nhẹ rồi lên tiếng.

"Cô làm được không? Ở đây chỉ có một mình tôi nên công việc của cô sẽ rất nhiều đó!"

Lưu Triều Hân nghe xong thì tự tin mà gật đầu, đối với kiểu công việc phục vụ này thì không là gì với cô cả, ở nhà mẹ kế cô cũng bắt cô làm nhiều rồi nên cũng thành quen.

"Cháu làm được!"

"Vậy thì thử một ngày đi, nếu qua một ngày tôi thấy cô làm được thì tôi sẽ nhận!"

"Thật ạ?"

Lưu Triều Hân nghe xong thì hớn hở.

Chủ quán khẽ gật đầu, thấy vậy cô vội lên tiếng.

"Vậy thì cháu có thể làm việc trong hôm nay không ạ?"

"Được!"

Cô nhận được câu trả lời xác định thì nhanh chóng đi đến phục vụ những khách hàng mới vừa vào quán, mặc dù chưa quen với không gian quán nhưng cô vẫn cố gắng làm việc.

Nếu thành công thì cô sẽ được nhận làm ở đây, lang thang nhiều ngày rồi, đây là công việc mà cô có thể tự nuôi bản thân ngay lúc này mà thôi.

Chương 3: Tìm Kiếm

Ngày đầu tiên làm việc, cô hăng hái nhiệt tình khiến khách hàng ai nấy đều khá hài lòng. Trong con mắt quan sát của bà Lê cô chạy bàn rất nhanh, đến người này đến người khác mà chẳng than mệt mỏi.

Sau một ngày làm việc với tấm lưng đầy mồ hôi, Lưu Triều Hân đi đến trước mặt bà, nhẹ mỉm cười rồi lên tiếng.

"Không biết.. ngày mai cháu có thể đến làm việc luôn được không ạ?"

"Được, tôi thấy cô cũng nhanh nhẹn, ráng mà làm cho tốt nhé!"

Lưu Triều Tiên nghe xong thì mừng rỡ, cuối cùng sau bao ngày lang thang thì cô cũng đã kiếm được một công việc để nuôi bản thân.. và cái thai này.

"Nhà cô ở đâu?"

Bà Lê lên tiếng, nhìn đồng hồ trên tường cũng đã trễ nhưng cô vẫn đứng yên mà không về nhà, trong lòng thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhạt, đáp.

"Cháu không có nhà."

Câu nói này tuy rất khó khăn để nói ra nhưng cô không muốn quay về ngôi nhà đó, bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc cô tất nhiên rất hối tiếc nhưng nghĩ đến cảnh ngày nào người dượng kia cũng đến gây rối khiến cô không tài nào muốn về.

Cô hiện tại chỉ muốn kiếm một nơi để làm việc để tự nuôi bản thân dù là tháng lương ít ỏi. Bà Lê sau khi nghe xong thì thở dài, nhìn lại xung quanh quán rồi lên tiếng, tay không quên chỉ vào một góc nhỏ.

"Thế cô ở lại đây đi, trong góc đó cũng phù hợp để cô nằm lại, sáng nhớ mở cửa lúc 6 giờ là được!"

"Thật ạ? Cháu có thể ở lại đây sao?"

Lưu Triều Hân ngạc nhiên, liệu đây là phải là sắp đặt không hay người phụ nữ trước mặt rất lương thiện, dám cho cô ở lại đây sao.

Bà Lê gật đầu thay cho câu trả lời, cô nhìn thấy thế thì cúi đầu cảm ơn rối rít, nụ cười nở rộ trên môi không thể khép lại, một ngày vừa vui lại vừa buồn, bao nhiêu cảm xúc dường như đều có đủ trong một ngày.

"Vậy là được rồi, bên trong có gối và chăn để đắp, cô ở lại cẩn thận nhé. Tôi phải về rồi."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn rất nhiều!"

"Không có gì!"

Nói rồi, cả hai cũng chào tạm biệt nhau. Lưu Triều Hân nhanh chóng đóng cửa quán lại, cô nhẹ ngồi xuống ghế rồi xoa nhẹ chiếc bụng giờ đã có một sinh linh bé nhỏ bên trong.

"Tại sao chỉ mới lần đầu mà lại dính chứ, người kia mình biết tìm ở đâu, một thành phố to lớn như thế này mà đoạn kí ức nhỏ bé chỉ là một hình xăm trên bàn tay trái.."

Cô cũng không biết phải làm gì nữa, bất chợt mang một sinh linh trong cơ thể mà cô chưa từng có kinh nghiệm, bây giờ lại còn ở một mình, không một ai bên cạnh để chia sẻ khiến cô cảm thấy rất cô đơn.

Thứ duy nhất cô có hiện tại là bức ảnh gia đình, nhẹ ôm vào lòng mà từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Người mẹ cô yêu nhất lại rời bỏ cô, người ba luôn bảo vệ cô cũng không thể ở bên cạnh mà che chở cô những lúc khó khăn nữa.

Giờ đây.. cô chỉ có một mình.

"Ba mẹ, con nhớ hai người. Từ khi ba mẹ rời đi cả thế giới như chống lại con, người mẹ kế và tên cha dượng kia hành hạ con đau lắm, con chạy được rồi nhưng con lại không thể quay về mà lo hương khói của hai người, con xin lỗi."

Đôi mắt nhắm nghiền, những giọt lệ thi nhau rơi xuống mặt đất như những hạt mưa lạnh lùng rơi xuống, tay ôm chặt tấm ảnh mà khi nào, cô đã ngủ quên trong sự đau khổ.

Sáng hôm sau, tiếng người qua lại và tiếng xe cộ bắt đầu lăn bánh trên đường phố, giọt lệ trên mặt cũng đã khô từ lâu. Lưu Triều Hân giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ửng nhìn lên đồng hồ.

"Trễ, trễ rồi!"

Lời vừa nói cô liền tức tốc đứng dậy dọn dẹp, vì mãi nghĩ đến chuyện trong quá khứ mà làm cô quên đi thời gian, dọn dẹp một lúc cũng sạch sẽ.

Bà Lê hôm nay vẫn chưa đến, có lẽ sẽ đến trễ, cô ngồi trên ghế lau những đôi đũa gỗ mà lòng suy tư. Mặt khác, tại một căn phòng thiếu ánh sáng, một người đàn ông thân hình to cao ngồi ở trung tâm, xung quanh là vài tên đàn ông cao lớn đứng nghiêm chỉnh.

Kẻ ngồi ở trung tâm là Lý Cao Minh, là một ông chủ có tiếng trong giới ngầm, một trong những thế lực hùng mạnh bất minh còn tồn tại trong xã hội tiên tiến thời nay. Những kẻ sống ngoài sống pháp luật luôn là một mối nguy tìm ẩn.

Những người sống ngoài vòng pháp luật, nói đúng hơn là những băng nhóm hay xã hội đen luôn có trong những quốc gia trên thế giới và Lý Cao Minh cũng là một ông chủ với hàng trăm tên đàn ông dưới trướng, nhờ sự nỗ lực đi lên hắn ta mới có ngày hôm nay.

Kể từ sau bữa tiệc vài ngày trước, Lý Cao Minh lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, nét mặt vốn đã khó gần nay lại càng thêm phần khó tính, đôi mày rậm chau lại như muốn dính chặt vào nhau.

Đối diện là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên người mang đầy trang sức đắt đỏ, đôi môi son màu đỏ tươi nhẹ lên tiếng.

"Con định tìm người phụ nữ đó sao? Con có biết cô ta như thế nào không, khuôn mặt, vóc dáng và cả họ tên nữa."

Người phụ nữ lên tiếng, từ sau bữa tiệc hắn lại cứ muốn đám thuộc hạ đi tìm người phụ nữ đã cùng hắn ân ái vào đêm hôm đó nhưng trí nhớ lại mơ hồ, khuôn mặt thì bảo là nhớ rõ nhưng khi miêu tả lại chẳng đâu vào đâu.

Đã hơn vài ngày kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, đích thân bà phải đi đến để hỏi han, đám đàn em cũng không có cách nào để tìm thêm chút thông tin về người con gái đó.

"Ta thật sự không hiểu, chỉ là tình một đêm thôi mà, sao con lại cứ nhất quyết muốn tìm cô gái đó làm gì không biết nữa, lỡ đâu cô ta đã cầm số tiền của con rất đi biệt tích rồi thì sao?"

"Không đâu, số tiền con để không nhiều để cô ta có thể dùng nó sống hết cuộc đời. Chỉ là, khuôn mặt của cô ta làm con rất ấn tượng nên con muốn tìm lại thôi ạ!"

Đến lúc này hắn mới chịu lên tiếng, bà ta cũng chỉ biết thở dài trong ngao ngán.

"Thế con định làm gì người ta?"

"Đến lúc đó người sẽ biết, còn bây giờ thì cứ tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố đi."

"Ôi trời ạ!"

Quay về với Lưu Triều Hân, khách hàng vào liên tục đến không kịp nghỉ ngơi nhưng nụ cười lúc nào cũng ở trên môi cô khiến người vừa vào quán cũng cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình của cô nhân viên này.

Có người vì khá hài lòng với cách phục vụ của cô mà lén nhét tiền vào tay cô khiến cô thấy rất ngại nhưng vì là tấm lòng của khách, khách cũng bày tỏ sự hài lòng nên cô cũng đành nhận.

"Cháu cảm ơn!"

Cứ thế, ngày qua ngày một mình cô phục vụ quán ăn từ sáng cho đến tối, bà Lê khi nào rảnh thì ghé sang để thăm dò quán ăn, có vẻ là bà ta khá bận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play