Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 1: Phũ

Bạch Nhược Đình ôm lấy bó hoa trong tay nhưng tâm trạng không hề vui vẻ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, bước đi gấp gáp. Sau lưng cô có tiếng gọi thất thanh, cùng với tiếng bước chân dồn dập muốn đuổi theo.

"Đình Đình! Nghe anh giải thích đi mà!"

Cô xem như tai mình có vấn đề, không đếm xỉa đến gã đàn ông sau lưng mà đi thẳng về phía thùng rác. Bó hoa tươi còn chưa toả hương sắc được bao lâu đã bị vứt đi như thế. A Long há mồm, quả nhiên bản thân đã đánh giá quá thấp cô rồi.

Con người Bạch Nhược Đình ghét nhất chính là phản bội, mà anh ta lại là người đàn ông đầu tiên trong danh sách người yêu của cô làm điều này. Cô quay đầu lại nhìn, dưới ngọn đèn đường, dáng người uyển chuyển cùng khí chất kia lại càng thêm rõ rệt.

"Giải thích?"

Bạch Nhược Đình cười khẩy, đôi môi đỏ lạnh nhếch lên, ánh mắt vô tình. Tiếng giày cao gót gõ đều đều trên mặt đường, cô bước đến tóm lấy cổ áo của A Long, nở nụ cười kì lạ.

"Ăn vụng không chùi sạch mép còn muốn ngụy biện? Vậy mà tôi lại không nhìn ra anh là loại người cặn bã dơ bẩn thế đấy?"

Cô nhìn anh ta gần hơn một chút, đường kẻ mắt sắc sảo càng tôn lên ánh mắt lạnh lùng.

"Anh ăn tôi không được nên muốn ra đường tìm thú vui à? Rồi bây giờ dỗ ngọt tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin anh rồi để anh đắp lên cái sừng dài 8 mét à?"

A Long nói không nên lời, ấp a ấp úng xua tay.

"Không... Anh không phải như thế mà..."

Bạch Nhược Đình đẩy anh ta ra, sau đó dứt khoát tát hai cú trời váng vào hai bên mặt.

"Số tiền anh mòn rút mấy tháng qua xem như tôi thí cho anh. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ để tôi quen qua đường, thóc thì đừng đòi khôn hơn gà. Nhé?"

Cô nói rồi hiên ngang bỏ đi. Lên con xe cưng của mình, cô nhìn vào gương chiếu hậu để xem bộ dạng thê thảm của A Long. Từ đây về sau cô và anh ta cũng chẳng còn liên quan gì, anh ta có lừa bao nhiêu người cô cũng không để ý nữa.

Trở về nhà, cô đã gặp ngay mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Với dáng vẻ ung dung thưởng trà này của bà, còn gì khác ngoài chuyện đợi cô về hỏi tội nữa? Dù đã rất cẩn thận nhìn trước sau, cẩn thận tháo giày cao gót ra đi nhẹ nói khẽ. Nhưng khi bật đèn lên, nhìn thấy cảnh tượng bà ngồi uống trà trong đêm tối, Bạch Nhược Đình bị doạ suýt nữa hét toáng.

"Mẹ?"

Bạch phu nhân đặt tách trà xuống bàn, nhìn con gái cưng của mình trong chiếc váy đen vừa được mang về từ Italy hai ngày trước.

"Cô Bạch còn nhớ ở nhà mình có một bà mẹ sắp già nua ư?"

Bạch Nhược Đình biết mẹ giận rồi, nên liền chạy chân trần đến ngồi bên cạnh, nũng nịu với bà.

"Mẹ của con là đẹp nhất rồi! Yêu mẹ nhất!"

"Vậy sao? Chứ không phải mấy cậu trai con nuôi ở ngoài mới là đẹp nhất à?"

Cô nghe xong mấy lời này thì chỉ biết im lặng. Bạch phu nhân tuy thường ngày tỏ ra không quan tâm chuyện riêng của cô. Nhưng cô ở bên ngoài làm những gì, qua lại với ai bà đều biết hết cả. Chẳng qua là vì Bạch gia chỉ có duy nhất một cô con gái, nên cô luôn được xem như báu vật, cưng chiều từ nhỏ.

Bạch Nhược Đình biết bản thân không thoát khỏi vòng tay của mẹ, nên chỉ đành thoả hiệp với bà. Cô biết bà không thích những gã đàn ông ngoài kia, vì từ lâu bà đã muốn cô đi vào cuộc hôn nhân định sẵn.

"Mẹ à! Chuyện hôn ước gì đó đã qua lâu lắm rồi! Sao mẹ vẫn còn nhớ được vậy?"

Cô vừa nũng nịu nói vừa xoa bóp cho Bạch phu nhân. Năm nay cô đã 25 tuổi rồi, cũng không phải mới vừa 19, đôi mươi nữa. Bà muốn trước khi mình về nơi xa cùng với Bạch lão gia, nhìn cô yên bề gia thất.

"Con nghĩ mẹ già lẩm cẩm hay sao? Tiêu gia và Bạch gia của chúng ta qua lại thân thiết nhiều năm rồi, cả cha con khi còn sống và mẹ đều biết họ là người sống tình cảm. Nếu như con làm dâu của Tiêu gia, nhất định sẽ không bị ngược đãi."

"Mẹ! Nhưng con và người đó chưa từng gặp nhau, hơn nữa nghe nói anh ta cũng lớn hơn con 10 tuổi, không chừng rất già rất xấu đó!"

Bạch phu nhân thở dài, còn định nói thêm vài câu nữa khuyên nhủ, nhưng chưa gì thì cô đã tìm cớ lên phòng ngủ. Trước khi đi, còn không quên hôn lên gò má mẹ một cái.

Bên ngoài Bạch Nhược Đình có thể lạnh lùng, thậm chí khiến người ta cảm giác cô là một cô gái rất khó gần. Nhưng khi ở nhà và bên cạnh mẹ, cô cũng chỉ là một cô con gái muốn được làm nũng.

Bạch phu nhân lo lắng cô cứ mãi không chịu chấp nhận gặp mặt con trai Tiêu gia, sẽ làm lỡ chuyện hôn sự. Như vậy thì, bà chỉ còn cách bày ra một màn kịch để khiến cô cam tâm tình nguyện.

Tiêu gia và Bạch gia có mối thâm tình từ khi Bạch lão gia và Tiêu lão gia còn sống. Bọn họ giúp đỡ nhau trong công việc, cùng nhau đi lên và có cơ ngơi hoành tráng. Đến khi hai ông mất, phu nhân của hai nhà tiếp tục duy trì quan hệ. Nghe nói Tiêu thiếu gia cũng như Bạch Nhược Đình, là con một trong gia đình nên được nuôi dưỡng rất tốt.

Năm 25 tuổi đã tự mình quản lí chuỗi chi nhánh nhà hàng 5 sao tiếng tăm ở Úc, là CEO trẻ tuổi nhất thời điểm hiện tại. Năm 30 tuổi sở hữu cho mình hơn 10 chiếc siêu xe và các biệt thự sang trọng. Và hiện tại, anh là một doanh nhân cực kì thành công và được nhiều người nể phục.

Bạch phu nhân nghĩ ngợi một hồi, quyết định gọi điện thoại cho Tiêu phu nhân.

"Chị Tiêu! Chúng ta ra ngoài uống trà nói chuyện một lát nhé! Tôi đã nghĩ ra cách để con của chúng ta chịu gặp mặt nhau rồi!"

...

Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu

Tiêu Tuấn vừa đi từ hộp đêm về, trên người vương lại mùi rượu. Anh vì muốn trốn mẹ chuyện gặp mặt con gái Bạch gia mà luôn ra ngoài tìm mấy cô gái khác để bắt chuyện. Dù trong lòng chẳng hề hứng thú, nhưng vì chuyện quan trọng hơn anh buộc phải như vậy.

Một người tham công tiếc việc như Tiêu Tuấn, lúc này dù đã 35 tuổi nhưng chưa từng nghiêm túc tính chuyện yêu đương với ai. Anh khiến Tiêu phu nhân lo lắng đau đầu, suốt ngày thúc giục.

"Đứng lại!"

Anh vừa định mở cửa vào phòng, đã nghe thấy tiếng của mẹ. Từ sau khi Tiêu lão gia qua đời, một mình bà chăm sóc cho anh, nhìn anh nắm giữ sự nghiệp Tiêu gia vững chắc. Tuy anh không hề phụ lòng tin của bà, nhưng cứ luôn khiến bà phiền não.

Tiêu Tuấn biết mẹ lại nói đến chủ đề gì, nên còn chưa để bà nói xong đã nói trước.

"Con buồn ngủ rồi! Mai hãy nói đi mẹ!"

Nào ngờ anh vừa cầm tay nắm cửa, Tiêu phu nhân đã lên tiếng.

"Mẹ sẽ bay đến Úc sinh sống."

Tiêu Tuấn nghe xong thì không thể viện cớ bỏ đi được nữa. Anh quay lại nhìn bà, khó hiểu hỏi.

"Tại sao? Mẹ đang sống với con rất tốt kia mà?"

Tiêu phu nhân khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vừa hờ hững lại như đang giận dỗi.

"Mẹ không cần một đứa con trai suốt ngày cãi lời mẹ. Nếu con cảm thấy tốt, thì đã nghe lời mẹ tiến đến Bạch gia rồi."

Anh ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới hiểu hoá ra mẹ mình như vậy lại là vì chuyện hôn ước. Anh còn không biết mình có hôn ước với Bạch gia gì đó từ bao giờ, hơn nữa đôi bên cũng chẳng từng gặp mặt. Bản thân anh suốt ngày bận rộn công việc, từ Thượng Hải bay đến Úc rồi cứ luân phiên như vậy.

Anh còn tự trách mình không thể chăm sóc tốt cho mẹ, vậy mà bà vẫn cứ nằng nặc làm khó anh.

"Mẹ à! Chuyện hôn nhân đại sự không thể chỉ làm theo hôn ước là được. Làm sao mẹ biết cô gái kia cũng sẽ đồng ý chứ?"

Tiêu phu nhân quay mặt đi nơi khác, cứng rắn nói.

"Còn nói là muốn tốt cho mẹ? Mẹ đã từng tuổi này rồi chỉ muốn nhìn con trai mình cưới vợ sinh con, vậy là sai sao? Nếu con không chịu thì mẹ đi đâu cứ mặc kệ mẹ đi!"

Tiêu Tuấn ngây ngốc, vốn định giải thích thì Tiêu phu nhân đã bỏ đi. Trước đây khi cha anh còn sống luôn nói với anh rằng bà rất bướng bỉnh, dù đã trôi qua mấy chục năm rồi mà vẫn vậy. Lúc ấy anh còn thấy không tin. Nhưng xem ra bây giờ, anh đúng là đã được tận mắt chứng kiến rồi.

Mẹ anh đích thực, là quá đỗi bướng bỉnh và cố chấp.

Tuổi của bà cũng đã lớn, chuỗi nhà hàng ở Úc cũng đã được quản lí và sắp xếp ổn thoả. Bây giờ nếu bà cứ muốn bỏ sang Úc, vậy thì khác gì đẩy anh vào tội bất hiếu. Anh bất lực rồi, đành phải miễn cưỡng nghe lời mẹ một lần.

Mà phía bên Bạch Nhược Đình, Bạch phu nhân cũng đã dứt khoát nói với cô chuyện ra mắt Tiêu thiếu gia vào ngày mai. Chuyện này quá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Đám đàn ông bên ngoài được bà cho người dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ chắc đã ôm tiền cao chạy xa bay rồi.

Cuộc vui nào rồi cũng cần phải đến lúc kết thúc, Bạch Nhược Đình cũng nên dẹp chuyện vui vẻ sang một bên được rồi. Vì không muốn làm theo lời mẹ sang Pháp bỏ mặc bà ở đây, nên cô đã chấp nhận chuyện gặp mặt Tiêu Tuấn vào sáng ngày mai.

Hai người mẹ hợp tác tạo ra một chiêu trò hoàn hảo không lộ chút sơ hở, thuận lợi khiến hai đứa con của mình chấp nhận bước lên một bước.

"Địa điểm mẹ đã chọn sẵn rồi, ngày mai con chỉ cần đến điểm hẹn thôi là được."

Bạch phu nhân nói với vẻ mặt rất hài lòng. Bà cuối cùng cũng đợi được đến ngày nhìn con gái mình trưởng thành hơn một chút. Hơn nữa người mà cô sắp kết hôn tuổi đời cũng lớn hơn cô 10 năm, hi vọng có thể dung hoà và sửa được bản tính ương ngạnh này.

Sáng hôm sau.

Bạch Nhược Đình đánh một giấc đến tận 9 giờ, còn đang say giấc thì có người gõ cửa.

"Tiểu thư! Đã trễ giờ dùng bữa sáng rồi ạ!"

Cô lăn lộn trên giường không chịu nghe, còn kéo chăn lên trùm kín đầu. Nhưng người làm bên ngoài là theo lời của Bạch phu nhân, đương nhiên phải tận tâm tận lực gọi cô ra khỏi phòng.

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Bạch Nhược Đình không nghe nổi tiếng gõ cửa như sấm này, lập tức ngồi bật dậy. Gương mặt không trang điểm có phần trong trẻo hơn, lại còn có chút mê ngủ. Cô xỏ dép bông đi đến cửa rồi mở ra, người làm liền cẩn thận đẩy cả một xe đẩy vào trong phòng.

Trên xe có một chậu nước ấm, bên trong là những cánh hoa hồng tươi tuyển chọn. Nước rửa mặt thường ngày của cô chính là loại này. Pha chút tinh dầu dưỡng da vào trong nước thì da liền căng bóng. Bên cạnh là mâm thức ăn, cùng với muỗng nĩa và khăn giấy, có cả nước lọc.

Bạch Nhược Đình lề mề thao tác, sau khi rửa mặt xong thì người làm cũng mang chậu nước ra khỏi phòng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay đến nhà hàng gặp gỡ người định hôn ước thì cô nuốt không trôi.

Đang ăn, đột nhiên một suy nghĩ loé lên khiến hai mắt của cô như phát sáng.

Nửa tiếng sau.

Trong phòng của Bạch Nhược Đình truyền đến âm thanh vỡ vụn của chén dĩa. Bạch phu nhân nghe xong lập tức đứng dậy khỏi sô pha, một người làm hớt hải chạy từ bếp ra dìu bà lên phòng. Vừa mở cửa ra, bà đã nhìn thấy Bạch Nhược Đình ôm bụng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, còn đang toát mồ hôi.

"Mẹ ơi! Đau quá!"

...

Chương 3: Leo Cây

Bạch phu nhân cùng người giúp việc đi đến gần với vẻ sốt sắng. Nhất là cô người làm. Vì thường ngày thức ăn ở Bạch gia được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ khâu chọn lựa đến chế biến đều phải hợp vệ sinh. Bây giờ Bạch Nhược Đình đang quằn quại vì đau đớn như vậy, nếu như là do thức ăn có vấn đề thì họ đều sẽ khó sống.

"Có chuyện gì vậy con?"

"Con đau bụng... Đau bụng..."

Bạch phu nhân nhìn sắc mặt của Bạch Nhược Đình một hồi, mới ngầm hiểu ra chuyện gì đó. Bà dường như không còn vẻ lo lắng ban đầu nữa, mà thay vào đó là bắt đầu dò hỏi.

"Vậy ư? Có phải trúng thực rồi không?"

Cô gật gật đầu chắc chắn, như muốn khẳng định mình bị trúng thực rồi, vẻ mặt vẫn rất thống khổ. Mặc dù trong thâm tâm không muốn kéo đám người làm vô tội vào đây, nhưng vì không muốn qua lại với Tiêu gia mà cô buộc làm như thế.

Đám người làm sau khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch rằng Bạch Nhược Đình bị trúng thực, lập tức quỳ xuống khóc lóc nói mình vô tội, không biết gì. Bạch phu nhân lắc đầu thở dài, sau đó nhìn sang chỗ con gái của mình, rồi đột nhiên lấy điện thoại trong túi quần ra.

Bạch Nhược Đình thoáng hiện lên tia hoảng hốt trong ánh mắt, nhưng vẫn không thể để mẹ mình phát hiện ra. Thế là cô cố gắng ra vẻ thều thào, cắt ngang hành động của bà.

"Chắc là... Chắc là con không đến nhà hàng gặp người ta được đâu mẹ. Mẹ ơi?"

Bạch phu nhân lại không hề để tâm đến sự cố gắng diễn xuất của con gái mình, bà bấm gì đó trên bàn phím làm cô không thể cho qua được nữa. Lòng cô nóng lên như lửa, hỏi ngay.

"Mẹ làm gì vậy ạ?"

"Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con! Bị bệnh thì phải khám chứ?"

Bạch Nhược Đình tái mép, sắc mặt khi hoảng sợ này của cô quả thực mới giống với một bệnh nhân. Cô kéo lấy tay của bà, cười sượng trân.

"Không... Không cần đâu ạ! Bệnh vặt thôi! Không đáng lo!"

"Vậy à? Thật là không đáng lo không?"

Bạch phu nhân nhìn cô đang nằm trên giường, nở một nụ cười kì lạ hỏi. Điều này khiến trong lòng cô vô cùng thấp thỏm. Nhanh như vậy mà bị phát hiện ra, chứng tỏ trình độ diễn xuất của cô dở tệ quá rồi.

"Đừng nghĩ là con sẽ qua mặt được mẹ nhé con gái! Mẹ là mẹ của con đấy!"

Bà nói rồi ngồi xuống giường, xốc chăn của Bạch Nhược Đình lên muốn cô "lộ mặt". Gì mà bị trúng thực nhưng không cần nhập viện cũng không cần bác sĩ. Mấy chiêu trò trẻ con này của cô đã có từ khi còn đi học, bà đương nhiên nhìn ra được hết.

Bạch Nhược Đình ngồi dậy, nhìn bà xụ mặt, sau đó nũng nịu gọi.

"Mẹ à!"

"Không mẹ con gì hết. Chiều nay chuẩn bị đàng hoàng rồi đến gặp người ta đi!"

"A... Mẹ! Mẹ ơi!"

Cô ngồi đó nhìn Bạch phu nhân cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Giả vờ giả vịt vô ích, đến cuối cùng cô cũng phải đi gặp mặt người ta.

Một người đàn ông gia thế lớn như vậy, đối với Bạch gia cũng được xem như là xứng tầm và phù hợp với Bạch Nhược Đình. Nhưng cô ở độ tuổi này vẫn cảm thấy bản thân chưa chơi đủ, cứ muốn đi tiệc tùng cùng bạn bè. Hơn nữa, chuyện đáng lo ngại nhất chính là chuyện làm dâu muôn thuở.

Cô chưa từng học qua mấy lễ tiết khi làm dâu, vì đa phần nhìn thấy thôi đã đau đầu. Nhất là những gia đình như vậy, càng bề thế thì chắc chắn sẽ càng nhiều quy tắc. Nếu như phải học nội quy gì đó tận trăm điều, thì cô thà ế suốt đời vẫn hơn.

Nằm trên giường nhìn đồng hồ trôi qua từng phút từng giây, Bạch Nhược Đình lăn lộn mấy vòng rồi quyết định lên đồ đi gặp bạn bè. Nếu lần đầu tiên gặp mặt mà đôi bên có ấn tượng không tốt, biết đâu chừng lại dễ dàng hủy hôn.

"Tiểu Cổn! Chuẩn bị xong chưa? Tớ lái xe đến đón cậu đi dạo!"

Bạch Nhược Đình vừa nói vừa đeo trang sức. Một đôi hoa tai bằng kim cương hàng thật giá thật, kết hợp mái tóc đen xoăn gợn sóng bồng bềnh, da trắng, môi đỏ kiêu kì. Chiếc váy đen ôm body đính kim tuyến vô cùng tôn dáng là dành riêng cho cô.

Nhân lúc Bạch phu nhân đang ở phòng trà trên lầu, cô rón rén mở tủ giày ra lấy một đôi rồi chạy ra khỏi đại sảnh. Sang hầm giữ xe, cô bấm nút chọn đại một chiếc Mercedes màu hồng bản giới hạn rồi lái đi.

"Lát nữa là cậu đi gặp người ta rồi mà không phải sao? Bây giờ chúng ta đi chơi có trễ hẹn không đấy?"

Tiểu Cổn cũng là một cô gái có gia thế và thuộc top ăn chơi trong đám bạn bạch phú mỹ của cô. Có điều cô bạn này ngây thơ quá, chắc là sau khi nghe tin cô tìm mọi cách từ chối hôn sự hào môn thế gia thì sẽ vô cùng sốc.

"Không đâu không đâu! Gặp gỡ gì đó làm sao quan trọng bằng tình bạn của chúng ta chứ?"

Bạch Nhược Đình cười rạng rỡ, khi cười lại càng thêm bừng sáng ngũ quan xinh đẹp.

Thời gian hẹn gặp mặt đã đến, Tiêu Tuấn là một người đàn ông xem trọng thời gian, nên dù cuộc gặp mặt này anh có không muốn thì vẫn rất đúng giờ. Anh ngồi đó không gọi món mà đợi Bạch Nhược Đình đến, có ngờ đâu lại bị cô cho leo cây tận một tiếng rưỡi đồng hồ.

"Phục vụ!"

Thấy anh cuối cùng cũng chịu gọi món, phục vụ nhà hàng thở phào nhẹ nhõm. Vì khi anh bước vào nhà hàng, tấm thẻ đen được trình ra có khắc tên của anh bằng vàng nguyên chất đã khiến quản lí kinh ngạc.

"Tiêu tổng cần gì ạ?"

"Một cappuccino."

Anh ta ngẩn ra, còn nghĩ anh sẽ gọi nhiều món nhưng lại chỉ gọi mỗi thức uống mà thôi. Sau khi phục vụ vào trong chuẩn bị, Tiêu Tuấn lại nhìn đồng hồ. Anh biết đối phương đang cố tình cho mình leo cây, nhưng không những không bỏ về mà còn sẵn sàng chờ đợi.

Đúng 7 giờ tối.

Bạch Nhược Đình sau khi đưa Tiểu Cổn về tận nhà xong mới lái xe đến nhà hàng. Cô vừa bước vào, đã có một nhân viên phục vụ đi đến cúi chào nói.

"Bạch tiểu thư! Tiêu tổng đã đợi cô hơn một tiếng đồng hồ rồi ạ!"

Cô nhìn theo ánh mắt của nhân viên phục vụ, thấy một bóng lưng đang ngồi ở bàn số 7. Tiêu Tuấn chậm rãi thưởng thức món đồ uống mà mình yêu thích, thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Anh dường như rất kiên nhẫn với cô vợ sắp cưới này của mình, dù đã bị leo cây đến tận giờ này.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play