[Văn Hiên/文轩] Sói Nhỏ Của Em
Chương 1
Lộ Xuân Hải
Hiên ca, muộn rồi, về thôi.
Lộ Xuân Hải vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với Tống Á Hiên đang gõ gõ máy tính ở bàn bên. Á Hiên nghe thấy liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11h rồi sao? Cậu gật gật đầu như đã hiểu liền thu dọn đồ đạc.
Lộ Hinh Nhạc
Con bé kia xong chưa?
Lộ Hinh Nhạc mở cửa nhìn vào trong văn phòng. Xuân Hải thấy chị mình thì càng cuống cuồng thu dọn nhanh hơn rồi vội đeo túi ra ngoài.
Lộ Xuân Hải
Em xong đây rồi. Hiên ca, em về trước nhé.
Tống Á Hiên
Biết rồi, hai người đi về cẩn thận nhé.
Lộ Hinh Nhạc ra dấu OK rồi cùng Lộ Xuân Hải tan làm. Trong phòng còn mỗi Tống Á Hiên, sắp xếp xong đồ đạc ngay ngắn rồi cậu cũng tan làm. Vì căn hộ cậu thuê cũng gần công ty nên không cần bắt xe về, mà nếu có thì giờ này cũng chẳng có xe nào chạy.
Buổi tối trời khá lạnh, đến đêm còn lạnh hơn, một cơn gió lướt qua khiến cậu run nhẹ. Cậu thầm nghĩ biết vậy đã mang theo áo khoác đi rồi.
Đang đi thì cậu cứ cảm thấy như có ai đang theo mình vậy. Nhưng tới lúc quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cậu cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều mà sinh ảo giác. Thế nhưng cảm giác đó vẫn đeo bám lấy cậu. Vì quá sợ hãi nên cậu đã dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng về nhà.
Về đến nhà cậu đóng cửa rầm một cái, tim vẫn đập rộn như trống.
Tống Á Hiên
Sợ chết tôi rồi!
Tiếng điện thoại chợt vang lên làm cho cậu giật mình ngồi thụp xuống đất, đôi tay run run cố mò vào trong túi tìm điện thoại đang đổ chuông ing ỏi.
Tống Á Hiên
📲 "Con nghe đây mẹ."
Mẹ Tống
📲 "Bé Hiên con sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nghe thấy giọng con hôm nay khác quá."
Tống Á Hiên
📲 "Không có đâu, mẹ nghe lầm rồi."
Cậu không thể nói chuyện vừa rồi cho mẹ biết được, nếu mẹ cậu biết, bà ấy sẽ rất lo lắng. Cậu không muốn mẹ phải lo âu thêm chuyện gì nữa.
Tống Á Hiên
📲 "Khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ mà lại gọi điện cho con vậy?"
Mẹ Tống
📲 "Cũng không có gì cả, chỉ là, ngày mai con có thời gian rảnh không?"
Tống Á Hiên
📲 "Mai con không có việc, sao vậy ạ?"
Mẹ Tống
📲 "Bạn học của mẹ có đứa con gái xinh xắn lắm, hay là..."
Tống Á Hiên
📲 "Rồi con hiểu luôn. Mẹ, con còn trẻ, con chưa muốn lập gia đình."
Mẹ Tống
📲 "Bé Hiên, con 24 tuổi rồi mà đến giờ chưa có người yêu. Mẹ đây là đang lo cho con sau này không ai ngó tới, mẹ không muốn con trai mẹ cô đơn đến già đâu."
Tống Á Hiên
📲 "Mẹ đừng lo mà, con trai mẹ đẹp trai sáng sủa thế này không lo không có người hốt. Khuya rồi mẹ đi ngủ đi nha. Tạm biệt mẹ, yêu mẹ, moah~"
Mẹ Tống
📲 "Nhưng mà bé Hiên..."
Tống Á Hiên nhanh chóng cúp máy. Để mẹ cậu lí luận tiếp có mà tới sáng.
Mẹ cậu là một diễn viên múa, sau khi kết hôn với ba cậu thì rút khỏi giới giải trí trở về chăm sóc gia đình. Một thời gian sau thì bà mở lớp dạy múa cho những người có niềm đam mê và yêu thích đối với loại hình nghệ thuật múa.
Tống Á Hiên không thích múa, cậu chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng, sống cuộc sống an ổn bình thường. Múa phải giãn cơ, mà giãn cơ thì rất đau. Nhớ lúc nhỏ cậu bị mẹ lôi ra giãn cơ, đau không tả nổi, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Mẹ cậu rất hay lo xa, sợ cậu ế đến già, lúc nào cũng tìm cách mai mối cho cậu không chị này thì cũng anh kia làm cho cậu hết lần này tới lần khác ra sức từ chối kịch liệt.
Quên đi chuyện sợ hãi lúc nãy, cậu lao vào nhà tắm, cả người sạch sẽ thơm tho, mới leo lên giường đi ngủ.
Chương 2
Tống Á Hiên bị cơn đói đánh thức, cậu chợt nhớ ra mình đã đi ngủ khi chưa có gì bỏ bụng, mắt nhắm mắt mở xuống bếp nấu gói mì ăn tạm.
Tống Á Hiên bật công tắc điện phòng bếp, mở tủ lấy gói mì cùng 2 trái trứng, bắc nồi lên bếp bắt đầu nấu mì.
Chỉ vài phút, một bát mì nóng hổi ra lò. Bưng ra bàn để, cậu vừa ngồi ăn vừa nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Tống Á Hiên
Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa, thế mà bây giờ lại mưa tầm tã thế này.
Ăn uống no nê xong cậu leo lên giường. Giờ cậu đang tỉnh, không ngủ lại được nên lấy điện thoại xem dự báo thời tiết.
Tống Á Hiên
Mưa cả tuần! Giỡn mặt hả?
Tống Á Hiên không thích cũng không ghét mưa, nhưng trời mưa nhiều ngày như vậy thì thật sự chịu không nổi. Than ngắn thở dài cậu mở Douyin lên lướt lướt coi mấy video cho đỡ chán. Cơn buồn ngủ ập tới, cậu lăn ra ngủ luôn mà không tắt điện thoại, màn hình cứ thế mở tới sáng.
Tống Á Hiên ngủ dậy phát hiện điện thoại đã sập nguồn, bản thân còn ngủ quên. 7h30 vào làm, bây giờ đã là 7h15 rồi.
Vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm, thực hiện thao tác cơ bản buổi sáng nhanh nhất có thể. Không kịp thời gian để ăn sáng, cậu lấy tạm hộp sữa trong tủ cùng sạc điện thoại bỏ vào túi, nhanh chóng bắt xe tới công ty.
Tống Á Hiên toàn thân rã rời bước vào phòng làm việc, may mắn vừa kịp giờ, trễ 1p thôi là cuộc đời cậu coi như xong.
Lộ Xuân Hải
Hiên ca hôm nay đi trễ vậy? Em cứ nghĩ anh không đi làm cơ.
Tống Á Hiên suy sụp gục trên bàn. Mò mẫn lấy dây sạc trong túi, cắm sạc điện thoại.
Tống Á Hiên
Tối qua thức khuya, sáng nay điện thoại hết pin, chẳng có gì gọi anh dậy cả, thế nên, như em thấy đấy.
Cậu lấy hộp sữa trong túi ra uống, uống xong vứt vào thùng rác, xoay khớp tay chuẩn bị làm việc.
Lộ Xuân Hải
Ui, nay anh còn không chải tóc cơ, xù như tổ quạ luôn.
Lộ Xuân Hải chỉ lên cái đầu bông xù của cậu. Cậu nhìn vào gương bên cạnh mới phát hiện đầu mình thảm thật sự, bảo sao lúc vào mấy người trong công ty cứ nhìn cậu lén lút cười.
Tống Á Hiên
Anh quên mất, vuốt vuốt vài cái là được thôi mà.
Lạc Dư Miên
Nè hai cô cậu kia, đang trong giờ làm việc mà lại hàn huyên tâm sự cái gì đấy hả? Có tin tôi trừ lương tháng này không? Đúng là không biết trời cao đất dày, không coi tôi ra gì nữa đúng không?
Tiếng của Lạc Dư Miên đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người. Ả ta là trưởng phòng, là người mà không ai thích nổi vì tính kiêu căng ngạo mạn, còn hay kiếm cớ bắt nạt người khác.
Lạc Dư Miên
Tống Á Hiên, đi muộn, trừ nửa tháng lương.
Lộ Xuân Hải
Cái gì vậy má? Trừ nửa tháng lương?
Tống Á Hiên
Tôi đến đúng giờ chứ có đi trễ đâu, cô ngang ngược vừa thôi?
Lạc Dư Miên
Tới đúng nhưng trễ 5s, cũng được coi là trễ giờ. Tôi là trưởng phòng, không phải cậu, cậu không có quyền lên tiếng ở đây!
Lộ Xuân Hải
Chị là người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà sao toàn làm mấy chuyện khó coi quá vậy?
Lạc Dư Miên
Lộ Xuân Hải, hỗn với trưởng phòng, trừ nửa tháng lương!
Tống Á Hiên
Xuân Hải, kệ cô ta đi.
Lộ Xuân Hải
Nhưng mà Hiên ca, là do cô ta quá đáng trước.
Tống Á Hiên
Cứ mặc kệ cô ta đi, em cứ tập trung làm việc của mình, đừng để ý đến cô ta.
Lộ Xuân Hải căm phẫn liếc Lạc Dư Miên, ả ta hất tóc thản nhiên trở về bàn làm việc. Càng nhìn càng chán ghét.
Chương 3
Tống Á Hiên
Lại mơ thấy nó nữa rồi.
Dạo gần đây Tống Á Hiên hay mơ cùng một giấc mơ. Mà giấc mơ đó, cậu lại nhớ rõ như in.
Đó là trong một khu vườn thượng uyển rộng lớn với vô vàn loài thực vật lạ lẫm và đẹp đẽ.
Ngoài ra trong giấc mơ còn xuất hiện một chàng trai.
Người ấy cao lớn, cao hơn cậu, mái tóc highlight màu xám nổi bật, ngũ quan sắc sảo, tiến về phía cậu, ôm chầm lấy cậu.
Nhưng mà người ấy càng ôm càng chặt khiến cậu không thở nổi. Rồi bỗng dưng tan biến. Vườn thượng uyển cũng đột ngột bốc cháy.
Tống Á Hiên đứng giữa đám cháy hoảng loạn nhưng không thể làm gì được cả, không thể di chuyển, cũng không thể kêu cứu.
Nỗi sợ hãi ép cậu phải tỉnh dậy. Người đổ mồ hôi liên tục, hô hấp không thông cố trấn an bản thân.
Cậu loạng choạng xuống bếp uống nước, liên tục suy nghĩ về giấc mơ đó.
Tống Á Hiên
Đây rốt cuộc là sao chứ?
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên mặt mày trắng bệch, bộ dạng bơ phờ như xác không hồn tới công ty.
Lộ Hinh Nhạc cầm ly cà phê bước đi trên hành lang, giật mình xém đổ hết ra sàn.
Lộ Hinh Nhạc
What the hello kitty?
Lộ Hinh Nhạc
Mày bị làm sao đấy? Nhìn mày tao tưởng con ma nào dưới sông mới trèo lên bờ.
Lộ Hinh Nhạc
Ổn không bro?
Tống Á Hiên
*Rót nước uống* Mấy hôm nay ngủ không ngon. Nhìn tàn tạ lắm phải không?
Lộ Hinh Nhạc
Tàn hơn chữ tạ. Khổ thân em, vì miếng cơm manh áo. Để chị đây thương tình tặng cho hộp trà an thần.
Tống Á Hiên
*Bắn tim" Ỏoo iu thé.
Lộ Hinh Nhạc
*Che mắt* Mày đừng, mày dừng, nhìn rất sợ. Không có ai mặt trắng bệch lại bắn tim cả. Về chỗ ngồi đi, kẻo ngất ra đây.
Tống Á Hiên
Hiên biết gòiii~
Lộ Hinh Nhạc
"Nhỏ này chắc bị ai dựa quá."
Lê đôi bàn chân bước đi về văn phòng, Lộ Xuân Hải biểu cảm khoa trương hơn chị gái, làm Tống Á Hiên không khỏi buồn cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play