Gia tộc họ Cố là một trong số ít những gia tộc dòng dõi lớn nhất nhì thành phố Z. Nhà họ Cố làm kinh doanh trên thương trường có địa vị nhất định trong giới. Nhưng khoảng thời gian gần đây Cố thị lại đang trong thời kì biến động, khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Mà người đứng đầu dòng tộc nhà họ Cố đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Cố thị là Cố lão gia chủ ngoài bảy mươi tuổi lúc này đây lại đang bệnh nặng nằm trên giường bệnh không biết có thể qua cơn nguy kịch hay không.
Lúc này đây toàn bộ người trong Cố thị đang nháo nhào lên đòi sớm bầu ra vị trí chủ tịch tạm thời thay thế Cố lão gia chủ giải quyết tình hình trước mắt.
Mà người được đồng tình nhiều nhất chính là người con trai thứ 3 của Cố lão gia là Cố Lục hiện đang ngồi trong phòng họp, được ban quản trị bầu nhiều nhất.
" Theo tôi thấy tình hình hiện tại đang rất cấp thiết, công ty không thể không có người đứng đầu. Mà ông Cố Lục lại là tổng giám đốc cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, năng lực đủ để ngồi vào vị trí chủ tịch. Mọi người thấy sao? ".
Một người trong số hội đồng quản trị lên tiếng nói khiến cho tất cả những người ngồi đây đều quay sang liếc nhìn nhau.
Cố Lục ngồi ở hàng ghế trên cùng lại tỏ ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm ông ta sớm đã vui mừng hơn bao giờ hết. Cái vị trí này ông ta đã khao khát muốn có được từ lâu.
Ngay lúc mọi người im lặng, dường như đã nhất trí với ý kiến này thì một giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên phá tan bầu không khí.
" Khoan đã. Ai cho các người tự ý bầu vị trí chủ tịch? ".
Tất cả mọi người ai nấy đều giật nảy mình nhìn ra cửa thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Người phụ nữ này đã ngoài năm mươi rồi, tuy khóe mắt có một ít nếp nhăn nhưng lại trông không hề già đi tí nào. Có vẻ như nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt. Tuy ngoài năm mươi nhưng trông người phụ nữ vẫn trẻ trung. Bà chính là em gái của Cố lão gia chủ Cố Minh Tuệ.
Cố Lục thấy người cô của mình bước vào thì hơi nhíu mi nhìn bà, nhưng cũng không nói gì.
Cố Minh Tuệ bước vào trong lại nói tiếp:
" Chủ tịch mới chỉ bệnh có một chút, phải nằm viện mà các người đã nóng lòng muốn thay người, là muốn trù chủ tịch hay gì? ".
Cả đám người nghe vậy đều cúi mặt không dám hé răng nửa lời.
Thấy vậy Cố Minh Tuệ sắc mặt còn có chút tức giận lại nhìn sang Cố Lục mà ánh mắt thâm sâu nửa phần.
...
Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Cố Lục mang vẻ mặt tối sầm trở về phòng làm việc của mình, không nhịn được tức giận ném sổ sách trên bàn mà chửi.
" Chết tiệt! Lại bị bà già đó lại phá đám ".
Cố Lục thực chất là con trai nuôi của ông Cố. Cố gia chủ trước đó còn có một người con gái lớn là Cố Tuyết Thanh, con trai thứ hai là Cố Thiên Tầm, Cố Lục là con trai thứ ba nhưng lại không phải con ruột.
Người con gái cả là Cố Tuyết Thanh hiện đang ở nước ngoài làm ăn.
Người con trai thứ hai là Cố Thiên Tầm 5 năm trước trong một sự cố xe cộ đã tai nạn cả nhà. Ông cùng vợ đều mất trong vụ tai nạn đó, để lại một người con trai duy nhất tên là Cố Hoài An. Chỉ là...
...
Cố Minh Tuệ sau khi rời khỏi công ty liền kêu người đưa mình tới một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô hoang vắng ít người qua lại, cách biệt với thành phố đông đúc.
Khi trông thấy Cố Minh Tuệ, quản gia cùng đám người hầu đứng bên ngoài đều cúi đầu chào một tiếng " bà chủ ".
Cố Minh Tuệ đi đến hỏi ông quản gia .
" Ông Trương, Hoài An dạo này thế nào? ".
Quản gia Trương thành thật trả lời bà.
" Thưa phu nhân, cậu chủ vẫn như vậy, ban ngày thì ngồi một góc trong phòng ngắm mặt trời ngoài cửa sổ, lúc không làm gì thì ngủ. Thỉnh thoảng thì ngồi vẽ tranh một mình ".
Bà Minh Tuệ nghe vậy thì hơi gật đầu, bình tĩnh hỏi tiếp:
" Không có biểu hiện gì bất thường chứ? ".
" Không có ".
Bà Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm.
Sở dĩ bà lo lắng như vậy là vì đứa cháu trai này chính là con trai Cố Thiên Tầm, con trai đã khuất của anh trai bà.
Năm năm trước, lúc Cố Hoài An 17 tuổi, trên đường cả gia đình ba người đi dã ngoại một tai nạn bất ngờ xảy đến cướp đi mạng sống ba mẹ Cố Hoài An. Cố Hoài An thế nhưng may mắn thoát chết, là người sống sót duy nhất còn lại.
Cố Hoài An là từ sau lúc tận mắt chứng kiến người thân mình chết trước mặt mình liền để lại ám ảnh đả kích lớn, cái bóng tâm lí quá nặng khiến cho cậu từ đó trở đi liền thần trí không ổn định, tính tình giống như một đứa trẻ ngốc, luôn tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, cũng không tiếp xúc với ai.
Nhà họ Cố đã tìm đủ mọi cách, thậm chí là mời bác sĩ giỏi nhất trong nước tới để chữa trị nhưng cũng vô dụng. Cố Hoài An không hề có dấu hiệu tốt hơn.
Nhà họ Cố đã nhiều lần có ý định đưa Cố Hoài An ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi để chữa trị nhưng trớ trêu ở chỗ Cố Hoài An không để bất kì ai chạm vào mình, càng đừng nói là cho bọn họ có cơ hội đưa ra nước ngoài.
Ngay cả người nhà là bà Minh Tuệ cũng không làm gì được. Cố Hoài An như cự tuyệt với cả thế giới.
Chỉ là cậu vẫn như vậy, không nói chuyện với một ai trong nhà, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng. Người hầu mang đồ ăn tới cũng chỉ dám đặt ở bên ngoài cửa phòng, sợ sẽ kích động đến cậu.
Bà Minh Tuệ lúc này khẽ lắc đầu thở dài, nhìn lên trên cửa sổ tầng hai là phòng của Cố Hoài An.
Bà thực mong sẽ có kì tích xảy ra với người cháu trai này...
Cố Hoài An ngồi trong phòng tầng 2 của căn biệt thự, căn phòng đối diện trực tiếp với hàng rào biệt thự nên có thể nhìn thấy hết thảy cảnh vật bên ngoài.
Trong căn phòng tĩnh lặng không một tiếng ồn, một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh nhìn kiểu gì cũng thấy tuấn mỹ. Không biết có phải do lâu ngày ở trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay không mà nước da của anh trắng sáng thấy rõ. Người đàn ông tuy vẻ ngoài trẻ trung nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy rất trưởng thành, chững chạc.
Chỉ là dáng người cao gầy lại có chút thiếu sức sống. Bóng lưng đưa về hướng cửa phòng, ánh mắt sâu thẳm như đại dương nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mặt trời mọc.
Hình ảnh này lại mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, tựa hồ là dáng vẻ cô độc, xa cách.
Cố Hoài An như thường lệ tầm rạng chiều sẽ ngồi một góc bên cạnh gần cửa sổ vẽ tranh.
Trên chiếc giá tranh to trước mặt cậu là khung cảnh bên ngoài sân trước của biệt thự được cậu vẽ nên.
Có hồ nước đang chảy róc rách ở vị trí trung tâm, xung quanh trồng đầy những chậu cây cảnh. Trong một góc nhỏ còn có một chiếc ghế xích đu dài để ngồi. Nhưng thiết kế này có cũng như không. Chủ nhân của nơi này chính là cậu nhưng lại chẳng bao giờ ngồi ở đó, mà đám người hầu trong biệt thự lại không dám ngồi ở đây. Thành ra chiếc ghế coi như để làm cảnh.
Cố Hoài An vẽ được một nửa bức tranh, ánh mắt vô cảm không có thần hướng ra bên ngoài. Chỉ là trong một phần ý thức lại phát giác bức tranh như thiếu gì đó, bất giác đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Lúc này ở bên ngoài cổng biệt thự, đối diện với tầm mắt của Cố Hoài An, một hình ảnh đẹp bất ngờ đập vào mắt anh.
Lúc này ở bên ngoài, một bà lão trông có vẻ cao tuổi, mái tóc trắng bạch bối lên, bà lão chừng bảy- tám mươi tuổi, đang khom lưng xách một túi đồ lớn trông có vẻ rất nặng nhọc.
Bà lão lớn tuổi đi chậm rãi từng bước một cách khó khăn, lại phải xách theo một túi đồ nặng như vậy.
Đúng lúc này, hình ảnh một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ buộc cao đuôi ngựa. Nhìn từ xa nhưng cũng không khó để nhận ra cô gái này có vẻ ngoài khá xinh. Cô gái trên người mặc một chiếc áo blouse trắng dài qua đầu gối chạy đến chỗ bà lão kia, tươi cười xách đồ giúp bà.
Hình ảnh này dừng lại khoảng chừng vài giây sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Cố Hoài An.
Cô gái kia cùng bà lão đã đi xa khỏi căn biệt thự.
Trong phút chốc, không hiểu sao đáy mắt Cố Hoài An như lóe lên một vệt sáng nhỏ. Không biết vì điều gì, trong vô thức đã nhớ lại cảnh tượng đó mà thêm vào bức tranh đang vẽ dở.
...
Cô gái mặc áo blouse trắng sau khi giúp bà lão kia xách đồ về đến ngõ đường nhà bà thì thong dong đi bộ trở về bệnh viện " Tây Châu ".
Bệnh viện Tây Châu là bệnh viện nằm ở vùng ngoại thành, cũng cách biệt thự Cố Hoài An ở có vài km.
Cô gái mái tóc buộc đuôi ngựa, cả người năng động tràn đầy sức sống bước vào bên trong bệnh viện.
Một nữ y tá thấy cô thì vui vẻ chào hỏi.
" Bác sĩ Thẩm, chị trở lại nhanh vậy. Vừa rồi có người đến tìm chị đó ".
Cô y tá kia nói câu sau không nhịn được cười lên một tiếng trêu ghẹo.
Thẩm Bích Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười đầy thiện ý.
" Là anh ấy à? ".
Cô y tá kia khẽ gật đầu.
Thẩm Bích Nguyệt đi ra một góc phía ngoài bệnh viện, liền đưa mắt tìm kiếm, ánh mắt dừng lại ở trên người ông mặc áo khoác đen, dáng vẻ cao ráo cũng được xem là khôi ngô, nước da có chút ngăm khỏe lại trông rất ổn trọng, chính chắn.
Người đàn ông quay đầu nhìn thấy Thẩm Bích Nguyệt thì khẽ mỉm cười, đi đến chỗ cô cất giọng dịu dàng:
" Bích Nguyệt! Tặng em ".
Nói xong, Thẩm Bích Nguyệt thấy anh ta lấy ra bó hoa hồng đỏ rực từ phía sau lưng, đưa đến trước mặt cô.
Thẩm Bích Nguyệt có chút bất ngờ, cười khẽ mới hiếu kì hỏi lại anh.
" Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? ".
Người đàn ông kia tên Trương Tầm, là bạn trai quen biết bốn năm của Thẩm Bích Nguyệt. Anh ta trầm giọng trả lời bạn gái mình.
" Em đó, bận việc đến nỗi không nhớ cả kỉ niệm ngày yêu nhau của chúng ta sao? ".
Thẩm Bích Nguyệt lúc này mới nhớ ra, nhẹ vỗ trán một cái mới nói gấp gáp:
" A! Em lại quên mất. Xin lỗi anh! ".
Trương Tầm nhìn cô, ánh mắt say đắm thông cảm cho cô.
" Không sao. Anh biết em cuồng công việc đến mức nào mà. Đến ngày sinh nhật của mình còn chả nhớ nổi ".
" Em xin lỗi. Thôi, anh đợi em tan làm khoảng một tiếng nữa rồi chúng ta đi ăn có được không ".
Trương Tầm mỉm cười gật đầu.
Sau đó Thẩm Bích Nguyệt liền chào tạm biệt người yêu trở vào trong bệnh viện, điều trị nốt cho bệnh nhân.
Thẩm Bích Nguyệt năm nay 21 tuổi, là bác sĩ tâm lí chuyên điều trị cho những bệnh nhân có chướng ngại tâm lí nặng, hay là những bệnh nhân có những bóng ma tâm lí khó có thể thoát ra.
Cô tuy tuổi trẻ nhưng tài cao. 19 tuổi đã cầm tấm bằng thạc sĩ trong tay, tốt nghiệp sớm hơn những lứa bạn cùng tuổi. 21 tuổi đã làm việc ở không ít bệnh viện lớn. Mấy tháng trước cô mới được điều đến làm việc ở bệnh viện Tây Châu này. Cũng thuận tiện cùng chỗ với bạn trai cô làm việc.
...
Lúc này đã là xế chiều, Cố Hoài An vẫn kiên trì ngồi trong phòng tô màu hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở.
Một tiếng đồng hồ sau anh cũng hoàn thành.
Nhìn lại kiệt tác của mình một hồi, ánh mắt Cố Hoài An có chút dao động, nhìn chằm chằm bức vẽ một hồi lâu, cánh tay bất giác giơ lên đưa bàn tay chạm đến một góc tranh là hình ảnh cô gái nhỏ mặc áo blouse trắng ấy.........
Mấy ngày sau, Cố Hoài An đang ngồi trong phòng tĩnh lặng lại đưa tầm mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ có chút hiếu kì.
Anh không tự chủ mà nhìn ra vị trí nhỏ chỗ cô gái hôm trước anh trông thấy. Dáng vẻ tươi trẻ, nhìn từ xa cũng thấy xinh đẹp ấy tỏa ra năng lượng sống tích cực làm cho Cố Hoài An khắc sâu vào tâm trí.
Thời khắc này bỗng chốc anh có chút nghĩ ngợi rất lâu, một tiếng sau mới quyết định làm một việc táo bạo trước nay chưa từng có.
Cố Hoài An bỗng ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế sofa đơn, quay đầu nhấc dép đi ra phía ngoài vặn cửa phòng đi ra.
Mà trong biệt thự người giúp việc như thường lệ sẽ tập trung dọn dẹp ở ngoài hiên trước biệt thư, hoàn toàn không hề để ý phía đằng sau vườn.
Cố Hoài An âm thầm một mình hướng về phía cổng sau của biệt thự mà đi.
Cánh cổng sắt nhỏ hơn so với cổng trước, được phủ một lớp sơn màu xanh dương. Cố Hoài An đứng yên tại chỗ nhìn cánh cổng thật lâu mới tiến đến mở cổng.
Cổng sau của biệt thự thỉnh thoảng vẫn có lúc không khóa để người giúp việc thuận tiện có việc ra ngoài bằng hướng này.
Cố Hoài An sau khi kéo cánh cổng ra liền chậm rãi từ từ bước chân ra khỏi sân vườn biệt thự, chính thức đặt chân ra thế giới bên ngoài.
Lúc này chỗ anh đang đứng chính là đường cái lớn. Khuôn mặt thờ ơ, vô cảm lại có chút ngờ nghệch đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt lại không hề thấy thứ bản thân đang tìm kiếm. Trong đáy mắt thoáng hiện lên tia u buồn nhưng rồi cũng nhanh tan biến.
Cố Hoài An xác định không có thứ bản thân tìm kiếm thì quay đầu muốn trở lại biệt thự.
Đúng lúc này một chiếc ô tô đen đột nhiên băng qua vừa vặn thu vào tầm mắt của anh.
Trong phút chốc, đầu óc Cố Hoài An hiện lên một đoạn kí ức đau khổ. Hình ảnh của 5 năm về trước dần xuất hiện trở lại trong tâm trí anh.
Cảnh tượng một gia đình ba người đầy hạnh phúc đang lái xe chở nhau đi dã ngoại. Bỗng chốc cảnh tượng đẹp đẽ liền tan vỡ, những mảnh vỡ của cửa kính xe tung tóe rải khắp đường. Máu người chảy ra từ trong xe. Người đàn ông lái xe cùng người phụ nữ ngồi ghế kế bên đều bất tỉnh trong tình trạng chảy máu không ngừng.
Chỉ có một cậu thiếu niên còn ngồi ghế sau đã chứng kiến hết cảnh tượng hãi hùng ấy. Chứng kiến người thân ra đi ngay trước mắt mình.
Chiếc xe lật ngược xuống đường, cậu thiếu niên hoảng sợ nhìn về ba mẹ mình trong ánh mắt tuyệt vọng, sau đó dần mất đi ý thức.
Cố Hoài An hiện tại nhớ lại mảng kí ức đau đớn đó không khỏi đau đầu, ngồi quỵ xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt, mất bình tĩnh mà hô hấp khó khăn, thở dốc, chỉ biết ôm đầu trong sợ hãi, ánh mắt thất thần nhìn xuống mặt đất, miệng không ngừng run rẩy.
" Không...không... "
Trong thời khắc mấu chốt, một bàn tay thon dài trắng nõn mềm mại từ lúc nào đi đến chạm khẽ vào bả vai Cố Hoài An.
Cố Hoài An thần trí không tỉnh lại mơ mơ màng màng nghe thấy có giọng nói của phụ nữ rất trong trẻo vang lên bên tai mình.
" Anh gì ơi, anh có sao không? ".
Cố Hoài An vẫn vừa run rẩy lại khẽ quay sang nhìn thanh âm phát ra bên cạnh, bất giác phát hiện khuôn mặt có chút quen thuộc, lại tựa như xa lạ chưa từng tiếp xúc này.
Cố Hoài An ánh mắt tuy có chú hoảng hốt, sợ hãi nhưng vừa nhìn thấy cô gái này tâm trạng đã có mấy phần bình ổn hơn.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thẩm Bích Nguyệt.
Thẩm Bích Nguyệt vừa rồi còn đi ra siêu thị gần khu này mua ít đồ, đi ngang qua đây lại nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ không được bình thường ngồi sụp xuống vệ đường. Cô liền nhanh chóng đi tới xem tình hình.
Gọi một tiếng người đàn ông kia liền quay ra nhìn cô, cô phát hiện anh ta có vẻ ngoài vô cùng điển trai, Khuôn mặt tuấn mỹ kết hợp từng đường nét hài hòa trên mặt, toàn bộ đều vô cùng hoàn hảo.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt đen láy ẩn chứa thứ gì đó sợ hãi, bất an nhưng khi đối diện thẳng với mắt cô lại giống như nhìn thấy ánh sáng.
Khuôn mặt còn đang nhăn lại của Cố Hoài An từ từ giãn ra. Vô thức mà túm lấy tay áo blouse trắng của Thẩm Bích Nguyệt.
Thẩm Bích Nguyệt nhìn xuống hành động này, trong đầu liền có suy nghĩ hẳn là người này mắc chứng ngại tâm lí gì đó.
Dù sao làm bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm, những biểu hiện khác thường của người này thể hiện ra cô có thể đại khái đoán được.
Mà quản gia vừa rồi đi lên tầng đưa cốc sữa cho Cố Hoài An lại phát hiện phòng đã mở toang, người trong phòng không biết đã đi đâu. Thế là ông hốt hoảng kêu người hầu đi tìm kiếm xung quanh.
Lúc này ông ra phía cổng sau đang mở toang kia đã lờ mờ trông thấy bóng lưng của anh đập vào tầm mắt. Thế là cấp tốc chạy đến. Lại không ngờ bắt gặp một cảnh tượng.
Ông quản gia đi chầm chậm đến gần lại nhìn thấy cậu chủ nhà mình đang ngồi cùng một cô gái xa lạ. Dáng vẻ cậu trông như là vừa mới sợ hãi cái gì đó. Ngay giây sau đó ông liền nhìn thấy cô gái đưa tay ra sau lưng vuốt nhẹ lưng Cố Hoài An, giọng nói dịu dàng.
" Không sao rồi. Không sao rồi! ".
Thế nhưng điều khiến cho quản gia ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ đó là cậu chủ thế nhưng lại không phản kháng, để mặc cho cô gái kia tiếp xúc, còn có vẻ rất nghe lời. Cố Hoài An từ từ bình tĩnh lại, từ từ bỏ hai tay đang ôm đầu xuống, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không rời.
Quản gia không bất động quá lâu, sực nhớ ra mục đích của mình liền nhanh chân lẹ bước đi tới trước mặt Cố Hoài An nở nụ cười đầy thiện ý nói khẽ:
" Cậu chủ, sao cậu lại ra ngoài này vậy. Để tôi đưa cậu vào nhà nha! ".
Cố Hoài An nghe thấy vậy liền quay sang nhìn quản gia, bất chợt lại sợ hãi, sắc mặt kém đi lại tiếp tục cúi xuống ôm đầu mà lắc nhẹ.
" Không...không...không... "
Quản gia thấy tình trạng cậu như vậy thì lo lắng vô cùng. Tiến đến gần hơn đưa tay định chạm vào anh nhưng Cố Hoài An lại ghét bỏ hất cánh tay ông ra lắc đầu liên tục.
Chỉ thấy anh xúc động quá mức, không ngờ lại trực tiếp ngất đi.
Ông quản gia thấy vậy thì mặt tái xanh, lập tức gọi lớn người trong biệt thự ra khiêng cậu chủ vào trong.
Thấy đám người hầu đều đã từ bên ngoài vào hết, quản gia định nhấc chân đi theo lại không quên nhìn liếc sang chỗ Thẩm Bích Nguyệt một cái rồi mới bước vào trong biệt thự.
Thẩm Bích Nguyệt lúc này không khỏi nghi hoặc khó hiểu, trong đầu nổi lên một đống câu hỏi. Cuối cùng cũng chỉ hơi cau mày thốt ra một câu.
" Người đàn ông khi nãy thật kì lạ, mấy người làm trong nhà này cũng vậy ".
.........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play