Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cũng Muốn Được Đứng Dưới Ánh Hào Quang

Chương 1: Nam thần tệ hại

Trương Hân Nhiên thấy cuộc đời mình đúng là phân chó, đã xui xẻo lại còn phải xui chồng thêm xui

Vài tiếng trước ...

Tại công ty Giải trí Truyền hình và Điện ảnh Dư Hằng đang tổ chức buổi phỏng vấn thử vai tuyển chọn các mầm non diễn viên mới.

“Tiểu Thần, cậu xem buổi tuyển chọn hôm nay thế nào?”, giám đốc Ngô là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng lại có tính tình dễ chịu nhất trong nhóm ban giám khảo.

Nghe ông hỏi, người thanh niên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nghiêng người lấy tay day trán, trông vô cùng mỏi mệt.

“Không có gì đáng kì vọng mấy, chẳng có nổi một người ổn.”

“Ha... cậu nghiêm khắc quá rồi, theo tôi thấy chẳng ai đạt nổi yêu cầu của cậu đâu.” Giám đốc Ngô cười đùa.

“Còn tôi lại có chút trông chờ vào người tiếp theo đấy.”

Lúc này một vị trẻ tuổi ngồi bên trái Bách Mục Thần lên tiếng, ra vẻ hàm ý mà nói.

“Cậu cũng thật có phẩm vị đấy Thẩm Viên, tôi vừa lật hồ sơ đã thấy thí sinh này mặt có chút quen, không phải đây cô nhóc chăm chỉ luôn nộp sơ thi tuyển vào công ty chúng ta sao?”

Giám đốc Ngô càng nói càng thấy thú vị, người cố gắng, kiên trì như vậy đã vô cùng đáng để mắt rồi.

Bách Mục Thần hơi hé mắt ra, liếc về sơ yếu lí lịch của “cô nhóc chăm chỉ” kia, lại bị Thẩm Viên bắt được cử chỉ tò mò, liền lạnh mặt làm ngơ.

“Thí sinh số 451 xin mời vào.”

Không thấy bất cứ hồi âm nào, mọi người đều nhìn nhau cố gắng gọi thí sinh một lần nữa.

“Số 451...”

“Tôi... Tôi có... “

Một tiếng hô lớn kèm theo bước chân vội vã và tiếng thở dốc nặng nề nhanh chóng chạy vào phòng.

Trương Hân Nhiên thở dốc, cố gắng ổn định lại hô hấp, tóc mái hơi ướt mồ hôi dán lên trán, nhìn có chút chật vật nhưng vẫn không làm trở ngại vẻ dịu dàng, thanh tú trên gương mặt cô.

Thẩm Viên đan hai tay trên bàn, bắt đầu tiến hành phỏng vấn.

“Dạ vâng, nhà tôi có chút khó khăn về tài chính vậy nên tôi không thể theo học một khóa học đào tạo chính quy nào cả, nhưng tôi vẫn muốn thử sức mình ở mảng diễn xuất”, Trương Hân Nhiên bình tĩnh trả lời, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng kiên định dễ thấy.

“Tại sao lại kiên quyết đầu quân ở công ty chúng tôi, chắc không lí do đơn thuần là vì đây là công ty giải trí hàng đầu đúng chứ?”

Trương Hân Nhiên thoáng hiện vẻ xấu hổ, cô xoa xoa bàn tay, trả lời, “Thực ra tôi là xem phim của anh Thẩm và anh Bách mà lớn lên, mong ước của tôi là có thể giống như mọi người, dùng diễn xuất để tỏa sáng trên màn ảnh lớn, cho dù không thể nổi tiếng cũng không sao.”

“Một chút chí tiến thủ cũng không có.”

Chợt một âm thanh âm trầm vang lên khiến căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng.

“Vâng?”, Trương Hân Nhiên có chút ngây người, chưa tiếp thu được tình hình.

“Tôi đang hỏi cô không có một chút mục tiêu nào cao hơn sao, tôi tưởng cô phải có một ước mơ lớn lao thế nào mới kiên trì với cái ngành này đến thế. Công ty chúng tôi là tuyển chọn nhân tài, đưa người đó nổi tiếng với tài năng của mình, không phải nơi để người một chút tham vọng cũng không dám mơ tưởng tới, ở lại chỉ làm phí phạm tài nguyên. Giờ thì tôi càng hiểu sâu sắc vì sao cô trước giờ vẫn luôn bị loại.”

“Sao... Sao... “ Trương Hân Nhiên choáng váng bởi lời lẽ sắc bén như dao của Bách Mục Thần. Cô không tiếp thu nổi lượng thông tin này.

“Vì tôi chính là người đánh rớt cô.”

Một câu nói, lại như đinh thép, thốt ra từ nam thần mình luôn yêu thích, đầu cô quay cuồng, không dám tin.

Bách Mục Thần chưa dừng lại, tiếp tục bổ thêm nhát dao nữa.

“Là người đánh trượt cô, bản thân tôi đã hi vọng vào lần xuất hiện tiếp theo, cô có thể càng trở nên xuất sắc, khiến tôi lay chuyển, nhưng giờ tôi thấy không cần thiết phải tốn thời gian kì vọng sai người nữa rồi.”

Tất cả mọi người đều kiêng dè nhìn Bách Mục Thần. Hôm nay nói nhiều lời cay đắng như vậy thật không đúng với tác phong thường ngày của anh, khiến người khác không đoán được tâm tình.

Nói thẳng ra là lại bị loại một lần nữa, Trương Hân Nhiên mang tinh thần treo ngược cành cây, thất tha thất thiểu đi ra ngoài.

Thật khốn nạn chết tiệt, Trương Hân Nhiên vừa ý thức được mọi chuyện liền điên cuồng chửi bới.

Cô cả đời này chưa từng nghĩ tới thần tượng mà mình vô cùng tôn kính lại có thể cư xử tệ hại như vậy. Nhớ tới những lần chỉ cần nghe được ai dám phun tào về Bách Mục Thần, bản thân còn quyết sống mái một mất một còn với người ta, không cho phép ai được nhục mạ nam thần của mình.

Trương Hân Nhiên thật sự có ý muốn bóp chết mê muội ngày ấy.

Trương Hân Nhiên càng chửi càng hăng, vừa liếc mắt thấy con xế đắt tiền đỗ trước mặt càng thấy chướng mắt, liền đi tới trút giận.

Ta đạp, ta đạp... đến chiếc xe nhìn cũng giống tên khốn kiếp kia!

“Này, làm cái gì xe tôi đấy?”

Là một fan não tàn lâu năm, việc không thể nào không nhận ra đây là giọng của ai khiến cô tức khắc chết máy.

Trương Hân Nhiên căng thẳng, cứng nhắc quay đầu qua.

“Đây... là xe của anh?”

-------------------------

Nói tới sự nghiệp diễn xuất của Bách Mục Thần chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Thiên Tài.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi, lúc ấy chỉ với một vai nam phụ nhỏ bé trong phim thanh xuân vườn trường liền oanh tạc giới truyền thông. Sau đó các nhà sản xuất, đạo diễn ồ ạt tìm tới đề nghị hợp tác, cứ phim nào có sự góp mặt của Bách Mục Thần liền phất như diều gặp gió. Mấy năm trước ngay cả lĩnh vực phim truyền hình được mọi người nhận định là rách nát nhất cũng được Bách Mục Thần khởi tạo lại với bộ phim cổ trang "Huyền Kiếm". Thời gian càng trôi qua, tài năng và độ nổi tiếng của Bách Mục Thần không những chưa từng giảm bớt mà càng đạt tới trình độ đại thần.

Và đương nhiên, với thành công không chút trở ngại, Bách Mục Thần cũng sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ, đứng vững trong top 10 tinh anh trẻ tuổi thành đạt nhất cả nước.

Một người giàu có như thế, đương nhiên sẽ sở hữu cho mình chiếc xe xa xỉ nhất.

Điều đấy Trương Hân Nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng nhìn giấy báo giá bảo hành của chiếc xe này, Trương Hân Nhiên như muốn chết lặng.

Thứ xe gì chỉ trầy có vết xước bé xíu mà phí sửa chữa lại nhiều con số thế kia. Trương Hân Nhiên nghĩ tới sổ tiết kiệm mà mình gom góp mấy năm trời thầm nhẩm tính, vậy mà chỉ bằng số lẻ tiền sửa xe của người ta.

Trương Hân Nhiên dè dặt dò hỏi, “Có... Có thể cho tôi trả góp được không? Hiện tại tôi không có số tiền lớn như vậy.”

“Nhìn bộ dạng của cô xem chừng không biết mấy năm nữa mới trả đủ nhỉ?" Bách Mục Thần nhếch môi cười giễu.

Cô rất có xúc động muốn chỉ thẳng vào mặt tên chết tiệt này mà mắng, có tiền là hay lắm sao, nhưng bây giờ mình chính là con nợ, chỉ có thể nghiến răng kiềm chế.

Bách Mục Thần gõ gõ mặt bàn như đang suy nghĩ.

“Thật trùng hợp là hiện giờ tôi đang muốn tìm một trợ lý riêng, bao ăn, bao ở, tôi sẽ cho cô cơ hội này làm việc để trừ nợ”.

“Thật, thật sao?” Đôi mắt Trương Hân Nhiên lóe lên, được làm trợ lý cho nam thần ư, cho dù anh ta vô cùng xấu tính thì cũng quá tuyệt vời.

“Phải, nhưng theo như tôi tính toán, với lỗi lầm và số nợ cô gây ra, chúng ta kí hợp đồng 5 năm đi...”

“5 Năm!!!”, Trương Hân Nhiên sụp đổ, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

“Tôi phải làm nô lệ cho anh 5 năm? Đùa gì vậy hả? Vừa rồi còn nhục mạ tôi, bây giờ lại có ý định bóc lột tôi. Anh đang ức hiếp ai vậy. Bách Mục Thần anh nghe cho rõ, Trương Hân Nhiên này, nhất định sẽ kiếm đủ tiền không thiếu một xu để vá lại cho con xe cưng quý giá của anh!”

Trương Hân Nhiên tức giận đập bàn, sau khi tuôn ra một tràng dài đã thẳng thừng mà xông cửa ra ngoài. Cô nhất quyết phải khiến tên họ Bách đó hối hận.

Bách Mục Thần nheo mắt dõi theo dáng vẻ mỏng manh mà bừng bừng lửa giận ngày càng xa, cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất.

Với quyết tâm hùng hồn, ngay tối hôm đó, nhờ sự tìm kiếm miệt mài, Trương Hân Nhiên đã chọn được một công việc tương đối ổn. Một công ty nhỏ muốn tìm người quay quảng cáo sản phẩm gì đó, tuy thông tin tuyển dụng có chút không rõ ràng, song tiền lương lại rất khá.

Sáng sớm hôm sau, Trương Hân Nhiên chuẩn bị một thân chỉn chu tìm tới cửa công ty, được một người đàn ông cao gầy tự xưng là giám đốc ra tiếp đón.

“Là cô Trương ngày hôm qua đã hẹn gặp đúng chứ?”

“Vâng, cho hỏi, không biết phải xưng hô với anh thế nào?"

“À, cứ gọi tôi Trưởng phòng Tưởng là được.” Người đàn ông tướng mạo xanh xao ha ha cười.

Trương Hân Nhiên đang chăm chăm nghĩ tới công việc sắp tới, lại không nhạy bén nhận ra vẻ mặt kì lạ của người đàn ông.

“Công việc vô cùng đơn giản, công ty chúng tôi vừa ra sản phẩm mới nên muốn tìm một gương mặt mới, trẻ trung quảng bá, thật may là cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà chúng tôi mong muốn. Cô yên tâm rằng tiền lương sẽ vô cùng hậu hĩnh, nếu thấy mọi vấn đề đều ổn, chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn.”

Tưởng Trịnh hồ hởi giới thiệu, trong lời nói có vẻ gấp gáp.

Trương Hân Nhiên không suy nghĩ nhiều, cảm thấy rất tốt, không nói hai lời liền nhấc bút kí tên, đôi mắt bây giờ chỉ ánh lên mấy tờ tiền nhân dân tệ đẹp đẽ.

Sau khi thủ tục hoàn tất, Tưởng Trịnh ra chủ ý có thể bắt đầu công việc ngay vì kế hoạch công ty có chút vội. Trương Hân Nhiên tán thành, cùng Tưởng Trịnh đi tới nơi làm việc của mình.

Trương Hân Nhiên phấn khích chờ mong, đây hoàn toàn là một cơ hội tốt để cô vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể tạo chút tiếng tăm cho bản thân, một mũi tên trúng hai đích.

“Chính là căn phòng này.” Tưởng Trịnh dừng bước nói, một tay đẩy cánh cửa lớn ra, đẩy Trương Hân Nhiên vào.

Căn phòng khá tối, ánh sáng từ đèn lại tập trung hướng tới khiến cô không kịp thích nghi, Trương Hân Nhiên hơi nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh hiện tại.

Những người đàn ông thô kệch ăn mặc không đứng đắn, máy quay và ánh sáng, tất cả đều tập trung dồn về một chiếc giường lớn giữa căn phòng, và la liệt dưới đất chính là... đồ chơi người lớn.

Trương Hân Nhiên trừng lớn mắt, cảm thấy cả cơ thể lạnh toát, dường như nhận ra sự thật, nhưng đã quá muộn rồi

Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy

Mấy tháng trước, báo chí ồ ạt đưa tin về một nhóm người lừa đảo, lợi dụng các thanh thiếu niên độ tuổi đôi mươi muốn tìm cơ hội trở thành minh tinh, diễn viên để quay phim AV, GV.

Một chuyện tưởng như xa vời đó, Trương Hân Nhiên chưa từng nghĩ lại có thể rơi trúng lên người mình.

Nhìn đủ loại đạo cụ, đồ chơi tình thú, gel bôi trơn đã đủ khiến Trương Hân Nhiên sởn hết gai ốc, từng cơn buồn nôn như muốn trào ra khỏi cổ họng. Cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Thế nhưng chỉ vừa mới quay gót muốn rời đi, Trương Hân Nhiên đã bị Tưởng Trịnh kéo tay lại khiến cô vấp chân ngã xuống đất.

Không phải Trương Hân Nhiên quá yếu đuối, tên ốm nhom, gầy trơ xương này còn lâu mới là đối thủ của cô. Thế nhưng không hiểu sao cơ thể bỗng chốc nóng bừng, cổ họng như bị thiêu đốt, sức lực dần bị rút cạn, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ trước mắt cô như một lớp sương mù mờ ảo.

Trương Hân Nhiên vừa thở dốc, vừa chống tay gắng gượng bò dậy, “Làm sao... “

“Hừ, có lẽ tôi phải nhắc nhở cô, khi người lạ đưa thứ gì ra mời, đừng tùy tiện mà uống như thế.”

Tưởng Trịnh bóp lấy cằm Trương Hân Nhiên, nhếch mép cười hả hê như vớ được con mồi ngon, để lộ hàm răng vàng khấp khểnh cùng gương mặt vặn vẹo lại xấu xí.

Giờ thì Trương Hân Nhiên hiểu rồi, cốc nước ban nãy được Tưởng Trịnh mời uống hóa ra đã bị bỏ thuốc, bản thân rõ ràng đã bị người xấu nhắm tới từ trước, vậy mà chỉ vì mù quáng tới số tiền ít ỏi kia mà cứ vậy rơi vào tròng.

Tưởng Trịnh phất tay, mấy gã đàn ông nãy giờ còn đứng xem kịch hay liền di chuyển lại gần, một tên trong số đó nhẹ nhàng vác Trương Hân Nhiên trên vai rồi ném xuống chiếc giường tại trung tâm căn phòng.

Đầu cô đau như búa bổ, cả người mềm oặt không thể chống cự. Mấy tên đàn ông thô bạo cởi bỏ đồ của cô. Trương Hân Nhiên nhìn chiếc áo sơ mi mới toanh sáng nay còn lựa đi lựa lại mấy lần bị mấy kẻ khốn nạn cứ vậy xé ra, tâm cô triệt để chết lặng rồi.

“Cũng trắng thật đấy, ha, mịn màng đến như vậy.”

Mấy tên đàn ông bỡn cợt mà đánh giá thân thể lõa lồ của Trương Hân Nhiên, tên nào tên đó đều khẽ nuốt nước bọt làm ra vẻ mặt kinh tởm, bẩn thỉu khiến cô muốn nôn.

Trương Hân Nhiên bất chợt giật nảy mình rên thành tiếng, một kẻ trong cả bọn không kiềm chế được liền nắn bóp bầu ngực cô.

Trương Hân Nhiên vừa sợ hãi, vừa cảm thấy kinh tởm tràn ngập nhưng cơ thể lại không thể kháng cự nổi kích thích mãnh liệt này. Cô chưa từng trải qua cảm nhận như vậy.

Có tên thấy Trương Hân Nhiên dù đã bị chuốc thuốc đến chẳng còn chút sức lực nào vẫn kiên cố chống cự, gã thô bạo túm tóc cô giật ngược ra. Trương Hân Nhiên đau đớn chịu đựng da đầu bị kéo căng ra, trừng mắt nhìn những sợi tóc rơi xuống.

Hết kẻ này đến kẻ khác chạm vào cơ thể cô, tát cô để lại những dấu tay đỏ rực, vuốt ve, mơn trớn dọc cơ thể của cô. Trương Hân Nhiên cắn chặt răng không để âm thanh nào phát ra đến mức rách da chảy máu, cô đã không còn đường lui nữa rồi, một đứa con gái, tầm thường, mờ nhạt như cô sẽ có ai nhớ tới mà cứu giúp đây. Trương Hân Nhiên hận bản thân mình quá xốc nổi mà bừa bãi nhận loại công việc này, vừa oan ức thay cho những việc mình phải trải qua.

Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Trương Hân Nhiên nháy mắt vô cùng tỉnh táo, là Bách Mục Thần phá cửa xông vào. Dù đang trong tình huống đáng thương không nỡ nhìn thẳng nhưng Trương Hân Nhiên vẫn phải thừa nhận Bách Mục Thần quá đẹp trai, quá tỏa sáng, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên ti vi vậy, vừa lãnh khốc, vừa mãnh liệt. Trương Hân Nhiên không kiềm được oan ức đến nước mắt rơi lã chã. Dường như mọi tủi nhục, đau đớn như vỡ òa ra.

Bách Mục Thần một tay đút túi, thong thả bước tới ngồi trên chiếc sô pha cạnh giường, thế nhưng gương mặt anh lại lạnh lùng khó che giấu.

Tưởng Trịnh hoàn toàn tái mặt rồi, hắn cố gắng phải xun xoe chạy tới “Không biết cậu Bách đây tới có chuyện gì không?”

Bách Mục Thần không trả lời câu hỏi của hắn, đôi mắt nheo lại một mực nhìn chằm chằm Trương Hân Nhiên đang chật vật bất động trên giường, ý tứ sâu xa nói “Trưởng phòng Tưởng đây làm việc cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

Mồ hôi Tưởng Trịnh đổ ướt sũng áo, làm sao hắn không hiểu ý tứ của Bách Mục Thần là gì. Tưởng Trịnh làm việc cho công ty này vốn là đào tạo minh tinh, nhưng chẳng được bao lâu liền chán nản vì các công ty giải trí cạnh tranh quá khốc liệt, sau thấy thị trường phim đen vô cùng hot, rất dễ kiếm ra tiền liền nảy lòng tham bắt đầu lợi dụng danh tiếng công ty, sau lưng lừa lọc người ta. Dù sao công ty cũng nhỏ, giám đốc lại chỉ là một kẻ thờ ơ không để ý, hắn có thể tự do càn quấy.

Lời này Bách Mục Thần nói ra Tưởng Trịnh biết con đường kiếm tiền của hắn chính thức bị phế rồi.

Bách Mục Thần đứng lên, cúi đầu đối diện với Trương Hân Nhiên, anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt bên khóe mắt của cô, giọng nói dịu hơn rất nhiều “Nếu cô ngoan ngoãn chịu nghe lời đồng ý kí hợp đồng làm trợ lý cho tôi, hẳn mọi chuyện sẽ không đi đến nước này.”

Trương Hân Nhiên ngơ ngác, mở lớn mắt nhìn Bách Mục Thần, biểu tình trì trệ.

“Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn, một, đồng ý làm trợ lý riêng của tôi, tôi liền đưa cô ra khỏi đây, hai, cô có thể chọn ở lại tiếp tục công việc cùng mấy kẻ bẩn thỉu này, tôi sẽ không can thiệp vào con đường kiếm tiền của cô. Nào, lựa chọn đi.”

Trương Hân Nhiên vẫn lẳng lặng nhìn Bách Mục Thần, đầu khẽ gật hai cái, giọng khản đặc nhưng vẫn cố phát ra âm thanh “Tôi... tôi muốn ra khỏi đây...”

Bách Mục Thần nhếch khóe môi mỉm cười, anh xoa mái tóc dài mềm mượt của cô khen ngợi “Ngoan lắm.” Dứt lời liền bao lấy Trương Hân Nhiên bằng áo khoác của mình rồi ôm đi.

Tưởng Trịnh nãy giờ đều run rẩy trừng mắt, hóa ra lại đụng phải người của Bách Mục Thần, hắn không cam tâm lớn tiếng gào thét với Bách Mục Thần.

Anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, điệu cười lại lạnh tới thấu xương “Chắc phóng viên sắp tới rồi nhỉ”, rồi thẳng đường mà đi.

-------------------------

Bách Mục Thần lái xe đưa Trương Hân Nhiên về nhà mình, vừa đặt người lên giường liền rống giận.

“Có nín ngay không? Cô là vòi nước sao, khóc cả đường về rồi.”

“Anh, anh thì biết gì chứ, người bị lạm dụng, lừa đảo cũng không phải anh.” Trương Hân Nhiên khàn giọng nức nở, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương, yếu ớt liền có bấy nhiêu.

Bách Mục Thần còn muốn trách móc sự ngốc nghếch của cô nhóc này nhưng lại không biết phải mở lời thế nào tiếp, ngay lúc biết được tin Trương Hân Nhiên tới cái nơi tanh tưởi kia, tim anh như muốn ngừng đập, hoảng hốt phóng xe đi.

Trương Hân Nhiên vừa trấn tĩnh lại tinh thần, chợt ý thức được điều gì đó liền nhỏ giọng mang theo tiếng nấc nghẹn “Chuyện đó... Nhà vệ sinh ở, ở đâu vậy, tôi muốn vào đó...”

“Vào đó để làm...” Bách Mục Thần chưa nói hết câu liền nghẹn họng trở lại.

Trương Hân Nhiên ăn mặc hở hang, trên người đơn bạc chỉ còn bộ đồ lót, khoác độc chiếc áo của Bách Mục Thần, làn da đỏ ửng, nhịp thở hỗn loạn, run rẩy ôm chặt chính mình.

Bách Mục Thần thoáng đỏ mặt quay đi nơi khác, cảm thấy mình cũng đang bị lây nhiễm sự nóng bừng như lửa đốt của cô. Anh ngại ngùng kiềm nén bản thân, chỉ thẳng tay.

“Nhà tắm phía bên kia, tôi đi lấy quần áo cho cô.”

Trương Hân Nhiên xấu hổ ôm chặt lấy áo khoác chạy vội vào nhà tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước mát lạnh dội xuống làm dịu đi ngọn lửa trong người, xóa sạch đi dấu vết đậm chạm dơ bẩn của những tên đàn ông lạ mặt.

Tắm xong, Trương Hân Nhiên lấy bộ quần áo ngủ Bách Mục Thần lấy cho mặc vào. Tuy đây đã là bộ đồ nhỏ nhất rồi nhưng Trương Hân Nhiên khoác lên người lại rộng thùng thình trông giống như nhóc con học đòi mặc quần áo người lớn.

Thể hiện là một người đàn ông lịch lãm, Bách Mục Thần để Trương Hân Nhiên nghỉ ngơi tại phòng của mình.

Khi anh nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng, Trương Hân Nhiên vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bách Mục Thần vén gọn lọn tóc xõa trước mặt cô, ánh mắt chợt tràn ngập ẩn nhẫn dịu dàng, “Đồ ngốc dễ bị gạt.”

Một năm trước, lần đầu tiên Bách Mục Thần gặp Trương Hân Nhiên cũng chính là lần thử vai đầu tiên của cô. Lúc ấy Trương Hân Nhiên còn ngây thơ, non nớt hơn cả bây giờ, cô tỏa sáng, tràn đầy đam mê và nhiệt huyết đã khiến Bách Mục Thần để mắt tới. Tuy diễn xuất rất khá nhưng do chọn sai kịch bản, Bách Mục Thần cau mày tiếc nuối loại cô.

Khi đó, Trương Hân Nhiên chẳng hề nhụt chí, mỉm cười cúi đầu cảm ơn ban giám khảo, cô không biết, chính khoảnh khắc cô rạng rỡ mỉm cười ấy đã khiến Bách Mục Thần ngây người, trái tim băng giá cứng cáp đó đã chầm chậm nứt ra 1 vết nhỏ.

Mỗi lần gặp lại, Bách Mục Thần đều tò mò muốn tìm hiểu cô nhóc này, lại cũng muốn thử thách người ta xem liệu đam mê diễn xuất ấy, sự nhiệt tình đơn thuần ấy liệu có thể duy trì được bao lâu.

Càng tìm hiểu Bách Mục Thần càng tò mò muốn hiểu sâu hơn, như lần này, cảm thấy Trương Hân Nhiên cũng chẳng dễ chịu như trái hồng mềm, rất mạnh mẽ, liền cứ thế muốn mang cô theo bên mình từ từ dạy dỗ, từ từ trêu chọc.

Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ

9 giờ sáng, chuông báo thức từ điện thoại vang lên khiến Trương Hân Nhiên bị đánh thức.

Cô lồm cồm bò dậy, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đầu đau nhức, cuống họng vừa khô vừa khát, nhưng cơ thể lại có chút khoan khoái, dễ chịu.

Đột nhiên Bách Mục Thần một thân ướt nước tỏa ra hơi nóng, khoác một chiếc áo choàng từ phòng tắm đi ra.

Bách Mục Thần nổi tiếng được bình chọn là người tình quốc dân, gương mặt góc cạnh, thân thể đường nét, khỏe mạnh lại vương sự sương gió trải đời. Trước đây xem ảnh nóng của Bách Mục Thần, Trương Hân Nhiên còn thẹn thùng che mặt, bây giờ người thật sống động ngay trước mắt, nóng bỏng đến không chịu nổi.

Trương Hân Nhiên hai tay ôm lấy mặt, dè dặt hé mắt liếc nhìn làn da trắng khỏe, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống gương mặt góc cạnh cương nghị, chảy dọc cơ bụng mị hoặc.

Người ta nói, vụng trộm làm việc xấu sẽ không chạy thoát quả không sai. Hành vi đáng xấu hổ bán đứng liêm sỉ của cô bị Bách Mục Thần phát hiện, anh nhếch môi cười.

“Làm gì đấy?”

Trương Hân Nhiên giật mình suýt bật ngửa ngã xuống đất, may được Bách Mục Thần đỡ lấy. Cô đỏ ửng mặt ngượng ngùng không biết mở miệng giải thích ra sao.

Bách Mục Thần cũng không định làm khó cô, liếc mắt nhìn xương quai xanh quyến rũ, khe ngực thấp thoáng lộ ra sau chiếc áo rộng.

“Năng lực hồi phục tinh thần tốt nhỉ? Hôm qua còn nước mắt ngắn nước mắt dài mắng người.”

Lần này Trương Hân Nhiên cảm thấy cơ thể như bốc cháy, túng quẫn bối rối, “Tôi, tôi như vậy lúc nào chứ, mệt quá nên không nhớ rõ lắm.”

Hiếm khi Bách Mục Thần dễ tính bỏ qua cho cô, không truy hỏi thêm nữa, đứng dậy bỏ đi thay quần áo nhưng trên môi hiện lên nét cười mờ nhạt.

Trương Hân Nhiên ôm đầu gào thét trong im lặng. Thật ra cô nhớ hết mọi chuyện ngày hôm qua, không những nhớ mà còn không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tính cách của cô, vẻ túng quẫn, khổ sở của cô đều bị phơi bày trước Bách Mục Thần.

Trương Hân Nhiên đang rầu rĩ cho hình tượng của mình thì một bộ quần áo bay tới.

“Bộ quần áo tôi nhờ người mua đấy, mặc đi.” Bách Mục Thần nói, đặc biệt nhấn mạnh chữ “mua” nhắc nhở Trương Hân Nhiên số nợ đã tăng thêm một khoản.

Trán Trương Hân Nhiên nổi gân nhưng cô cố gắng gượng cười cảm ơn.

“Nhanh lên, mau thay quần áo rồi đi.”

“Hả? Đi đâu?” Trương Hân Nhiên ngơ ngác.

“Làm việc, cô sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay, cho cô 5 phút, ăn mặc cho đàng hoàng rồi mang quần áo, nước uống, quạt,... cho tôi, muộn một giây tăng 100 tệ, nhanh chân lên trợ lí nhỏ...”

Bách Mục Thần khiêu khích mà cười, bắt đầu đưa tay nhìn đồng hồ, ra vẻ đang đếm giờ.

Trương Hân Nhiên thật sự muốn giết người, cô tá hỏa chạy trước chạy sau chỉn chu lại trang phục, đầu óc, thở hồng hộc lao xuống dưới nhà, hai tay cồng kềnh bao nhiêu đồ đạc của Bách Mục Thần.

“Vừa đúng giờ, lần sau cứ tiếp tục phát huy, tôi không thích người chậm chạp.”

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, Bách Mục Thần đã sớm bị Trương Hân Nhiên chém ngang chém dọc mấy đao rồi, không thể khiến người ta yêu thích nổi một chút nào. Nghĩ rồi cô hậm hực khệ nệ mang đủ thứ đồ bò vào xe.

“Có biết tôi sắp nhận dự án gì không?” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Bách Mục Thần buồn chán hỏi.

“A, là phim “Tinh Mộng” đóng với Lưu Phóng, bắt đầu khởi quay vào cuối tháng này.” Trương Hân Nhiên phấn khích khoe khoang thông tin mình biết.

Năm nào cô cũng chờ phim của Bách Mục Thần, thông tin sốt dẻo thế này, sao có thể bỏ qua.

Bách Mục Thần khẽ cười ra tiếng, tính tình vẫn đơn thuần như vậy.

“Hôm nay tôi sẽ gặp đạo diễn Vu để bàn bạc về bộ phim, tới lúc đó ngồi cạnh tôi yên tĩnh chút, tập trung lắng nghe, gọi dạ bảo vâng, đừng làm mất mặt tôi.”

Vừa nghe mình được gặp đạo diễn nổi tiếng, đây thật đúng là cơ hội có mặt không hai mà ông trời cho cô, Trương Hân Nhiên vui vẻ chìm đắm trong hạnh phúc, “Vâng” một tiếng ngoan ngoãn.

Xe đi vào gra, tìm một chỗ đỗ rồi dừng lại. Bách Mục Thần xuống xe thấy Trương Hân Nhiên túi lớn túi nhỏ mà ôm, liền chỉ trong cốp xe có balo.

Trương Hân Nhiên gật đầu đã hiểu, nhanh nhẹn xếp đồ gọn gàng rồi đeo balo lên vai.

Bách Mục Thần nhìn cô rồi quay lưng đi trước, ném lại một tiếng “Nhóc con” đầy ẩn ý. Trương Hân Nhiên tức muốn giậm chân liền đuổi theo phía sau.

Vào trong đại sảnh chính, Trương Hân Nhiên bỗng dưng tim đập luôn hồi. Từ trước tới nay cô đã tới đây rất nhiều lần, quen thuộc đến từng ngóc ngách, ấy vậy mà lần này tới với thân phận là trợ lý ảnh đế, cảm giác vị trí bản thân cũng được nâng lên, nhìn thấy ai cô đều tươi cười chào hỏi, sớm đã coi người ta là đồng nghiệp mà nay mới thật sự chính thức.

Bách Mục Thần nhìn Trương Hân Nhiên như cô nhóc vị thành niên quay cuồng phía sau liền để mặc cô tự high.

“Tiểu Thần!!!”

Một giọng nói thất thanh vang lên, hại Trương Hân Nhiên đụng trúng lưng Bách Mục Thần, người đúng là toàn cơ bắp, đau muốn chết.

“Xuống đây làm gì?” Bách Mục Thần thản nhiên trước sự chào hỏi nồng nhiệt của đối phương.

“Đạo diễn Vu sắp tới, xuống chào hỏi chút thôi.” Người đàn ông cười cười vỗ vai Bách Mục Thần, chợt thấy Trương Hân Nhiên nấp phía sau lưng anh, khóe môi kéo càng cao hơn.

“Không giới thiệu chút sao?”

Bách Mục Thần nghiêng người kéo Trương Hân nhiên bước lên, chỉ chỉ người trước mặt.

“Chào hỏi đi, anh ta là giám đốc Dư Hằng, chút nữa sẽ đem hợp đồng cho cô kí.”

Trương Hân Nhiên kinh ngạc, Bách Mục Thần trong mắt cô đã được coi là tuổi trẻ tài cao, tinh anh thế phiệt không ai bì kịp, vậy mà người này lại còn là giám đốc cả một công ty lớn như này, tam quan Trương Hân Nhiên triệt để mở rộng.

Cô lễ phép cúi người, “Chào giám đốc Dư, tôi là Trương Hân Nhiên, bắt đầu từ hôm nay sẽ là trợ lý của anh Bách.”

Dư Hằng bật cười, “Ha ha... Không cần câu nệ vậy đâu, tôi bằng tuổi Bách Mục Thần, cứ gọi một tiếng anh Dư là được".

“Anh Dư.”

Thật đúng là một người thân thiện.

Hai người đều đang trò chuyện làm quen, trừ Bách Mục Thần chỉ yên lặng đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này đạo diễn Vu tới.

“Giám đốc Dư, Bách Mục Thần, sao đều có ở đây hết thế này.”

Dư Hằng và Bách Mục Thần đồng thời đi tới, bắt tay chào hỏi đạo diễn Vu, “Không phải đều tới đón ngài sao.”

Đạo diễn Vu Bình năm nay đã ngoài 40, thân thể khỏe mạnh, nổi tiếng là người niềm nở, dễ dãi ngoài đời, nghiêm khắc, thẳng tính trong công việc. Hồi mới vào nghề Bách Mục Thần cũng coi như được ông chỉ dạy, nâng đỡ, cho tới bây giờ Bách Mục Thần đóng rất nhiều phim của ông, một ảnh đế tài năng, một đạo diễn xuất sắc, những tác phẩm đó đều để lại tiếng vang lớn đối với dân chúng.

Trương Hân Nhiên không mong đợi Vu Bình sẽ để mắt tới mình, theo phép lịch sự cô vẫn cúi chào. Nào ngờ lại được Bách Mục Thần tóm lên giới thiệu.

“Đây là học trò của cháu, cũng nhanh nhẹn và được việc lắm, chú xem xem để mắt tới cô ấy một chút.”

Trương Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Bách Mục Thần, từ lúc nào mình được thăng cấp từ con nợ lên học trò vậy. Được Bách Mục Thần vỗ nhẹ vào tay, cô không dám thất thố nhiều, mỉm cười giới thiệu bản thân.

“Ây da, nếu đã là học trò của Bách Mục Thần, chắc chắn rất tốt, tôi phải đề cử thật mạnh tay mới được ha ha.” Vu Bình kì vọng cười với Trương Hân Nhiên.

Cô không quá quan tâm liệu vị trí của bản thân trong mắt người ta có bao nhiêu cao thấp, nhưng được người có địa vị như vậy nói cười, tâm Trương Hân Nhiên không khỏi run rẩy.

Một đoàn người kéo vào phòng họp, chỉ có Dư Hằng còn việc khác, không tiện ở lại. Trương Hân Nhiên quy củ ngồi bên cạnh Bách Mục Thần, đối diện là Vu Bình, đủ loại giấy tờ được đưa ra, trong đó có cả kịch bản.

Hai người bắt đầu thảo luận về các tình tiết, lời thoại trong phim, bắt đầu chỉnh sửa sao cho phù hợp, rồi tới nơi quay phim, đủ loại vấn đề to nhỏ để chuẩn bị ngày khởi quay sắp tới. Bộ phim Tinh Mộng này bảo mật thông tin quá chặt chẽ, Trương Hân Nhiên chỉ biết là phim cổ trang, nữ chính là Lưu Mẫn, ngoài ra còn có sự góp mặt của Thẩm Viên, đồng là một diễn viên gạo cội có sức nặng trong giới giải trí, tuy nhiên Trương Hân Nhiên nghe phong phanh có vẻ Thẩm Viên vào vai phản diện.

Hai thiên tài diễn xuất nổi tiếng là bạn thân lâu năm, nay lại đối địch nhau trong tác phẩm mới, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ kích thích rồi.

Trương Hân Nhiên nghe những tình tiết nhỏ được bàn bạc, sửa đổi ra làm sao, cảm giác như chỉ có mình độc quyền được nghe spoil, cô thật muốn gào thét sung sướng.

Mấy người liền ngồi với nhau nói chuyện từ giữa sáng tới tận tối không nghỉ, cơm trưa, bữa tối cũng là Trương Hân Nhiên rảnh rỗi ghé qua căn tin mua mấy suất cơm để giải quyết qua loa ngay trong phòng họp.

Cuối cùng cũng kết thúc, sau khi tiễn Vu Bình ra xe, Bách Mục Thần xoa bóp cổ và cử động vai đã cứng đờ. Trương Hân Nhiên vừa đeo balo, vừa ôm áo khoác cho Bách Mục Thần, lo lắng hỏi, “Không sao chứ, trở về tôi xoa bóp cho anh.”

Bách Mục Thần nhướn mày tò mò “Được không thế?”

“Tôi xoa bóp giỏi lắm đó, trước đây bà nội hay đau lưng, đều là tôi đấm bóp cho bà.” Trương Hân Nhiên tự tin khoe khoang.

Bách Mục Thần cười cười, “Cứ vậy đi.”

Trở về, Bách Mục Thần ngồi phịch xuống sô pha nhắm mắt, Trương Hân Nhiên để yên cho anh nghỉ ngơi, một mình loanh quanh trong nhà chuẩn bị nước nóng và thu dọn đồ đạc.

Sau khi tắm xong, thấy Trương Hân Nhiên lọ mọ trong bếp làm gì đó liền gọi cô tới sấy tóc cho mình.

Trương Hân Nhiên vào phòng ngủ của Bách Mục Thần, mang theo một cốc nước đưa cho anh.

“Trà mật ong, uống vào cơ thể sẽ đỡ hơn.”

Bách Mục Thần nhận lấy, từ từ thưởng thức hương vị ngọt mát của trà, vừa hưởng thụ được trợ lý nhỏ sấy tóc.

Trương Hân Nhiên không ngờ tóc Bách Mục Thần lại mềm như thế, cô sờ vô cùng thích tay.

Sấy tóc xong, Bách Mục Thần liền nằm úp sấp trên giường, Trương Hân Nhiên không hiểu.

“Không phải cô nói sẽ xoa bóp cho tôi sao?”

Được Bách Mục Thần nhắc nhở, Trương Hân Nhiên mới nhớ ra, suýt nữa cô đã quên béng mất, người này nhớ cũng dai thật.

Trương Hân Nhiên ngồi bên giường, 2 tay linh hoạt bắt đầu xoa ấn.

“Vai và lưng anh cứng quá, đừng ngồi nhiều như vậy.”

“Cũng quen rồi, công việc chất đống ra đó, tôi cũng không thể nghỉ ngơi lâu được.”

“Vậy từ sau để tôi đấm bóp cho anh, như vậy sẽ không thấy nhức mỏi người nữa.”

“Ừ.”

Bách Mục Thần đáp ứng một tiếng xong liền im lặng, Trương Hân Nhiên tưởng anh đã ngủ, lực đạo ở tay giảm bớt đi một chút, ai ngờ Bách Mục Thần đột nhiên nói.

“Hôm nay tìm hiểu được gì không?”

“A, có nghe qua một chút về tình tiết trong phim, dù không biết chi tiết nhưng có vẻ nó sẽ rất hay.” Trương Hân Nhiên hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

“Chờ ngày mai kịch bản được in lại, tôi mang về cho cô đọc.”

“Được.” Trương Hân Nhiên vui vẻ trả lời.

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở đều đều. Đoán chắc Bách Mục Thần đã ngủ rồi, Trương Hân Nhiên rón rén bò xuống giường, cố gắng lật người Bách Mục Thần lại đặt lên gối, đắp chăn xong liền khép cửa ra ngoài.

Trương Hân Nhiên tắm rửa xong, chỉnh lí lại đồ đạc ngày mai rồi vào căn phòng nhỏ sáng nay Bách Mục Thần xếp cho cô, Trương Hân Nhiên đặt báo thức cho ngày mai rồi tiến vào mộng đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play