-Tiểu Tru, con đừng có mà chạy linh tinh, nếu bị lạc không ai vác con về đâu.
Từ đằng xa tiếng của một người đàn ông vang lên. Cậu bé khoảng chừng bốn, năm tuổi vẫn làm ngơ mà chạy về phía trước. Người đàn ông nhìn cậu con trai ngang bướng liền tức giận vất bản hợp đồng cho thư kí rồi chân dài sải bước chạy theo sau. Thằng nhóc này lúc nào cũng phải để cho anh cáu mới chịu ngoan ngoãn, không biết giống ai nữa.
Cậu bé tên tiểu Tru vẫn miệt mài chạy mà không để ý rằng ngay trước mắt mình là một đôi chân dài trắng mịn và thẳng tắp. Và tất nhiên cậu bé đã đâm sầm ngay vào đôi chân ấy. Ngã ngoài ra nền đất, đưa tay xoa xoa cái trán của mình, cậu bé ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cậu bé là một người phụ nữ tầm khoảng ngoài hai mươi tuổi. Dáng người cô cao, nước ra trắng, đôi mắt đen nháy đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu bé có chút lo lắng, nhưng vẫn đứng dậy cúi người góc chín mươi độ, lễ phép nói:
-Cháu xin lỗi, cháu không cố ý!
Cứ nghĩ người phụ nữ ấy sẽ gắt lên với cậu nhưng không, cô ấy mỉm cười rồi hạ thấp người ngồi xuống, đưa tay xoa đầu cậu bé:
-Không sao đâu! Cháu đi đâu mà chạy nhanh thế? Phải cẩn thận kẻo ngã chứ. Ba mẹ cháu đâu?
Còn chưa kịp trả lời, tiểu Tru đã bị người đàn ông xách cổ áo lên. Đôi mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ở bên dưới:
-Cô làm gì vậy? Định bắt nạt con trai tôi sao?
Người phụ nữ bất lực nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mắt. Người này có vẻ rất quen mắt nhưng cô lại không nhớ mình đã từng gặp anh ở đâu. Vẻ ngoài trông cũng bảnh bao, đẹp trai đấy mà sao lời nói ra nghe chối quá vậy.
-Xin anh ăn nói cho cẩn thận. Con mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt con trai anh vậy?
-Ba à! Ba sai rồi! Là con không may đụng vào cô ấy. Cô ấy còn không trách con sao ba lại đổ lỗi cho cô ấy.
Tiểu Tru cũng phải đến bó tay với người cha già này. Với tính cách này hèn chi đã ba ba tuổi rồi ba cậu vẫn không có vợ.
Biết mình trách nhầm người phụ nữ ấy, anh đành hạ giọng:
-Xin lỗi cô! Là tôi vô ý quá, trách nhầm cô rồi. Nếu cô cần đền bù thiệt hại thì cứ đến tìm tôi.
Nói xong, người đàn ông rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Nhìn tấm danh thiếp cùng khuôn mặt đầy sự khinh người kia, người phụ nữ nở nụ cười chê bai:
-Anh nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải cần tiền của anh sao? Xin lỗi đi, Mộc Tử Niên tôi đây không cần.
Thấy thái độ rất dứt khoát của Mộc Tử Niên, người đàn ông thu lại tấm danh thiếp rồi gật gật đầu:
-Được đấy! Rất bản lĩnh. Vậy tôi mong cô không hối hận.
Giải quyết xong chuyện, người đàn ông liền quay lưng rời đi. Tiểu Tru vừa ngồi trên cánh tay chắc khoẻ của ba mình vừa ngoái đầu lại nhìn Mộc Tử Niên, trong ánh mắt cậu bé như đang loé sáng một âm mưu to lớn nào đó.
Trở về với đống hành lý của mình. Mộc Tử Niên lấy chiếc kính râm ra rồi đeo lên. Hất mái tóc ra đằng sau lưng, cô tự tin chân dài sải bước đi thu hút mọi ánh nhìn của bao nhiêu người đang có mặt ở sân bay.
Mộc Tử Niên - hai sáu tuổi, hiện cô đang là một người mẫu có tiếng tại Mỹ với nghệ danh là Ela. Cô bắt đầu sang Mỹ lập nghiệp từ khi cô hai mươi tuổi. Tính đến nay đã sáu năm cô chưa một lần quay trở về nước. Lần này cô trở về là nhận được một hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hàng lớn cùng với dự định mở công ty cho riêng mình. Hít một hơi thật sâu ngắm nhìn lại khung cảnh đã bao năm xa cách, Mộc Tử Niên cảm thấy nơi này đã thay đổi quá nhiều rồi.
Ngồi trong xe, Mộc Tử Niên quay ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Suốt dọc đường cô không ngừng cảm thán.
-Đã sáu năm rồi nhanh thật đấy! Mới ngày nào những hàng cây này còn nhỏ xíu mà giờ đã cao lớn như này rồi. Còn những khu chung cư cao tầng kia nữa, nhớ sáu năm trước chúng đã được xây đâu.
-Sáu năm rồi! Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Quả là thời gian không chờ đợi một ai.
Tiếng trợ lý của Mộc Tử Niên - Lệ Lệ vang lên. Lệ Lệ là người bạn thân trí cốt từ nhỏ của Mộc Tử Niên, hai người đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu gian khổ và hạnh phúc mới có thể có được sự thành công như ngày hôm nay.
Nhìn con đường vốn quen thuộc nay lại như xa lạ khiến cho trái tim Mộc Tử Niên có chút nhói. Tiếng của Lệ Lệ một lần nữa vang lên kéo Mộc Tử Niên ra khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình:
-Niên Niên, cậu muốn tới luôn công ty AZ hay là đi về Mộc gia?
-Mộc gia?
-Mộc gia?
Hai từ Mộc gia càng làm cho Mộc Tử Niên cảm thấy khó chịu hơn. Những người trong của Mộc gia khiến cho bản thân cô phải cảm thấy khiếp sợ. Người mẹ kế cùng hai người em không mấy thân thiết kia đối xử tệ với cô, cô không trách họ nhưng cô không hiểu lý do tại sao ba cô cũng theo họ mà đối xử tàn nhẫn với cô một cách kì lạ. Cô cũng là con gái của ông cơ mà.
Nhớ năm ấy, khi mẹ cô vừa mất được ba ngày, mộ bà còn chưa kịp phủ xanh màu cỏ, người ba thân yêu - Mộc Tử Lẫm của cô đã bước vào lễ đường cùng với một người phụ nữ khác, còn quá đáng hơn khi ông ta dắt theo hai đứa con riêng ngoài dã thú vào trong nhà sống chung với cô. Đứa con lớn của hai người ấy là Mộc Nhã Kỳ, cô ta chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi, đứa thứ hai là Mộc Minh nhỏ hơn cô năm tuổi. Cô thật sự không thể tin được người cha mà cô hết mực kính trọng và yêu thương lại ngang nhiên phản bội mẹ cô như vậy. Từ khi mẹ cô vẫn còn trên cõi đời này, ông đã không coi trọng bà mà ngoại tình. Cuộc hôn nhân này với ông không đáng giá một xu. Những ngày tháng tươi đẹp của Mộc Tử Niên từ lúc ba mẹ con họ bước vào nhà cứ như vậy mà kết thúc. Không còn tình thương của mẹ cùng sự khắc nghiệt của cuộc sống đã rèn rũa cho cô trở thành một con người mạnh mẽ qua từng ngày.
Khi cô học xong cấp ba, thật vinh dự khi cô được một ngôi trường có tiếng nhất cả nước gửi thông báo nhập học đến nhà nhưng thay vì ủng hộ việc đi học của cô, Mộc Tử Lẫm lại nói:
-Con gái thì học nhiều để làm gì? Có tác dụng gì đâu? Rồi sau này lại phải gả đi thôi.
Câu nói ấy như chạm đến đáy nỗi đau của Mộc Tử Niên. Sau hôm ấy, trong lòng của cô đã không còn bóng dáng của một ai mang trên mình cái gọi là ba nữa. Quyết tâm rời khỏi Mộc gia, ra ngoài tự kiếm sống, tự ăn, tự lo và tự trau dồi bản thân mình. Bao nhiêu năm qua dù vất vả biết bao nhiêu, Mộc Tử Niên cũng tự mình trụ vững và chưa một lần nào cô phải cầu xin sự giúp đỡ của Mộc gia. Vì vậy với cô bây giờ Mộc gia có cũng được, không có cũng chả sao. Cô chỉ thương cho cuộc đời của mẹ mình. Bà hy sinh vì Mộc Tử Lẫm quá nhiều nhưng lại không nhận được những thứ xứng đáng.
Nhìn Lệ Lệ, Mộc Tử Niên cười lạnh:
-Về Mộc gia làm gì? Nơi ấy từ lâu đã không còn là nhà của tớ nữa rồi. Tớ còn mong chạy càng xa nơi đó càng tốt.
Lệ Lệ nhìn cô bạn thân của mình rồi mỉm cười an ủi:
-Vậy được rồi, tớ đưa cậu đi ăn rồi mình đến AZ.
-Được. Cậu cho tớ xem qua bản hợp đồng và bản thảo kế hoạch được không?
-Được chứ. Đợi chút tớ lấy cho cậu.
Dùng bữa xong, cả hai cô gái lại tiếp tục di chuyển đến công ty AZ. Đứng dưới toà nhà cao ngất trời kia, Mộc Tử Niên phải kinh ngạc:
-Không hổ danh là công ty hàng đầu của thành phố. Hoành tráng thật đấy. Xin vía xin vía!
Lệ Lệ nhìn hành động của bạn mình mà bật cười:
-Niên Niên, cậu làm gì vậy?
Mộc Tử Niên bình thản đáp:
-Còn làm gì được nữa? Tớ đang xin vía để tháng sau mở công ty cũng được như thế này.
Đi vào bên trong, Lệ Lệ đi tới quầy lễ tân:
-Xin chào! Tôi là trợ lý của Ela. Chúng tôi đến để bàn chuyện hợp tác cho sản phẩm mới của công ty.
Nghe tin Ela đã tới, hai mắt lễ tân liền sáng lấp lánh:
-Cô đợi một chút tôi sẽ thông báo đến cho Giám đốc ngay lập tức.
Lễ tân vừa nhấp số gọi điện vừa đánh mắt về phía Mộc Tử Niên. Sau khi liên lạc xong, cô ấy vội nói:
-Mời cô tới bàn ngồi một chút, Giám đốc của chúng tôi sẽ tới ngay. Với lại cô có thể cho tôi gặp cô Ela không? Tôi rất thích cô ấy, tôi muốn xin chữ kí của cô ấy.
Lệ Lệ vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đi về phía Mộc Tử Niên:
-Có fan của cậu, muốn xin chữ kí đó.
Hạ chiếc kính râm xuống, Mộc Tử Niên nhìn về phía các nữ tiếp tân đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mộc Tử Niên không nói đi thẳng đến chỗ họ:
-Xin chào! Tôi là Ela!
Những cô tiếp tân vui sướng vây quanh Mộc Tử Niên, ai ai cũng chào hỏi, xin chữ kí nhiệt tình. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Bây giờ đang là giờ nghỉ à?
Chỉ một câu nói thôi, sự ồn ào chỉ trong một tích tắc liền trở về đúng như ban đầu. Ai ai cũng phải run lên vì lo sợ. Thư kí của Giám đốc công ty-Hồ Hàn Phong sau khi lớn tiếng quát xong, anh ta lùi xuống một bước, một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm, chân dài bước đến bên cạnh Mộc Tử Niên. Mỗi một bước đi của anh dường như đều đang muốn áp bức người đối diện vậy.
Đến trước mặt Mộc Tử Niên, người đàn ông đưa tay về phía cô:
-Chào cô Ela! Tôi là Giám đốc công ty AZ tên Hạ Tuấn Thiên. Thật sự xin lỗi cô vì đã không đón tiếp chu đáo và sự cố vừa rồi. Mong cô thứ lỗi!
Bỏ chiếc kính râm cùng khẩu trang ra, Mộc Tử Niên nở nụ cười thật tươi, cô còn không quên làm động tác vẫy tay chào với Hạ Tuấn Thiên:
-Chào anh! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Nhìn người con gái thân thuộc trước mắt này, Hạ Tuấn Thiên hận mình không thể làm cho cô biến mất ngay lập tức. Quay lại nhìn thư kí Hồ Hàn Phong, anh nói:
-Đưa cô Ela đến phòng làm việc của tôi đi.
Mộc Tử Niên nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Thiên mà trong lòng rất tức giận. Tại sao trên đời này lại xuất hiện một người vô duyên, khó ở như anh ta chứ?
-Cô Ela, mời cô!
Mộc Tử Niên cùng Lệ Lệ đi theo Hồ Hàn Phong đến phòng làm việc. Vừa bước vào trong, Mộc Tử Niên đã nhận được ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của Hạ Tuấn Thiên. Người đàn ông này càng lúc càng làm cho người khác thấy ghét.
-Xin hỏi Hạ tiên sinh, anh nhìn vậy đủ chưa? Tôi thấy con mắt của anh sắp rớt trên người tôi luôn rồi.
Hạ Tuấn Thiên khẽ ho nhẹ, anh đáp:
-Tôi chỉ đang xem cô có đủ tiêu chuẩn mà chúng tôi đề ra hay không thôi. Có vẻ cũng ổn đấy.
-Ổn? Xin lỗi Hạ tiên sinh, trong từ điển của Ela tôi một từ ổn của anh không bao giờ là đủ. Với vị trí là một người mẫu của Mỹ với kinh nghiệm trong suốt năm năm của tôi ngoài ra còn có nhiều sự hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng tôi dám khẳng định tài năng của tôi phải ở trên cả từ ổn của anh nhé.
Lệ Lệ nhìn bạn mình đang xù lông gây lộn với người khác, cô đành phải kéo Mộc Tử Niên ra phía sau mình, giọng đầy ái ngại:
-Thật xin lỗi Giám đốc Hạ! Ela hơi nóng tính mong anh thông cảm. Chúng ta có thể bắt đầu chuyện hợp tác được không?
Những cái con người này sao lúc nào cũng chỉ thấy xin lỗi nhau vậy chứ? Chẳng lẽ trong từ điển của họ chỉ có hai từ xin lỗi ấy thôi à?
Nhiều khi Lệ Lệ cảm thấy số của cô cũng thật khổ khi năm lần bảy lượt phải đứng ra giải quyết các vấn đề mà Mộc Tử Niên gây ra. Nhớ khoảng thời gian vẫn còn ở bên Mỹ, Mộc Tử Niên chơi rất thân với một nam ca sĩ nổi tiếng là Adis. Hai người họ cùng Lệ Lệ chơi với nhau phải tính bằng năm rồi.
Trong một lần đi tham gia sự kiện, Adis vô tình nắm tay của Mộc Tử Niên, ngày hôm sau hai người họ được lên hot seach tìm kiếm với nội dung "người mẫu Ela và ca sĩ Adis bất ngờ công khai hẹn hò, thể hiện tình cảm chốn đông người." Nhờ ơn bài viết đó mà fan của Adis đã vào công kích Mộc Tử Niên rất nhiều. Giải thích không được, Mộc Tử Niên liền giấu Lệ Lệ đi gặp riêng đám fan cuồng đó. Và vâng, một mình cô ấy cân năm người. Họ lao vào đánh nhau, thật may đây là nơi vắng vẻ không có camera giám sát cũng không ai thấy được cảnh này.
Sau khi bị Mộc Tử Niên dạy dỗ, đám người đó liền lên mạng bốc phốt cô. Sau khi biết chuyện, Lệ Lệ lại là người gánh chịu và diệt hậu quả cho cô. Tuy đã lớn tuổi nhưng tích cách của Mộc Tử Niên còn rất trẻ con thậm chí còn có chút ngông cuồng và bốc đồng. Thật may trong số người bạn của vô vẫn còn có người trưởng thành và luôn biết giải quyết mọi chuyện ổn thỏa như Lệ Lệ nếu không đời này của Mộc Tử Niên sớm đã lụi tàn với mớ hỗn độn rồi.
Hạ Tuấn Thiên cũng không muốn đôi co thêm nữa, dù sao anh cũng lớn tuổi rồi không thể cố chấp với một đứa trẻ con chưa kịp lớn được. Đưa một bản hợp đồng về phía Lệ Lệ, anh lên tiếng:
-Mời hai vị xem qua hợp đồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt lợi ích của cả hai bên lên hàng đầu, không nhắc đến chuyện tư, tất cả vì mục đích chung của cả đôi bên.
Nếu Hạ Tuấn Thiên đã nói như vậy thì Mộc Tử Niên cô cũng không thể không biết điều. Dù sao cô cũng cần có công việc này để lấy đủ số vốn mở công ty. Với lại tiền lương ở đây cũng rất hời. Không thể để một vài giây phút bốc đồng của tuổi trẻ mà phá nát đi một tương lai ngời sáng được.
-Tôi sẽ đích thân giới thiệu sản phẩm mới lần này của công ty tôi, mong hai vị lắng nghe. Sản phẩm lần này của chúng tôi muốn giới thiệu đó là mẫu lắc tay mới nhất được làm từ một trăm phần trăm là bạc ta. (Bạc ta loại bạc cao cấp và có tên gọi khác là bạc nõn. Bạc ta gần như là bạc nguyên chất khi có 99,99% là bạc.) Với điểm nhấn của chiếc lắc tay là chiếc mặt hình cỏ bốn lá được chế tạo từ chín lăm phần trăm là ngọc lục bảo. Viền bên ngoài được bao bọc bởi hai mươi viên kim cương với kích thước 0,03 carat. Hai vị có thể xem qua hình ảnh sau đây. Chúng tôi đang cho người đem chiếc vòng đến, hai vị xem qua trước nhé.
Nhìn những hình ảnh được chiếu về chiếc lắc tay cùng màn giới thiệu siêu cấp sịn sò, Mộc Tử Niên phải há miệng kinh ngạc. Chỉ là một chiếc lắc tay thôi có cần phải như vậy không? Thiết kế như này thì ai mua cho nổi. Giá chắc cũng phải ngất ngưởng như ở trên trời mất thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play