Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngụy Lão Đại, Anh Thật Tàn Nhẫn

Chương 1: Tranh Cãi

Trời chỉ vừa mới sáng, Trình Ngữ Yên theo thói quen thường ngày thức dậy.

Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại inh ỏi bên tai khiến cô đau đầu không thôi, cầm điện thoại lên đập vào mắt Ngữ Yên là một tin tức khiến toàn giới kinh doanh sôi nổi.

[ Hứa Tổng! Hôn lễ thế kỷ tại khách sạn Vạn An. ]

Tin tức này được một trang báo thuộc dưới trướng của Hứa Cẩm An đăng tải nhất thời làm dậy sóng cộng đồng mạng, hầu như phần lớn đều bàn tán về vị cô dâu nào đã làm cho Hứa Tổng phải rước về dinh khi anh chỉ mới tuổi hai mươi ba nằm ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Tin tức động trời này đã làm cho Trình Ngữ Yên choáng váng một lúc, cô cũng thật giận tên Cẩm An này có người yêu mà không giới thiệu có mấy anh em biết.

Ngón tay vô tình nhấn vào nhóm chat của anh em cô nhưng điều khiến cô bất ngờ là trong này đang hiện rõ một cuộc tranh cãi nảy lửa của Hứa Cẩm An người anh em tốt cùng với tên Thanh Mai Trúc Mã của mình Ngụy Tần

- Có chuyện gì mà cãi nhau thế?

Bỏ qua tin nhắn của Trình Ngữ Yên, Ngụy Tần nhắn tiếp:

- Đcm, Hứa Cẩm An cậu đang đùa với ông đây à?

Thấy mọi việc có vẻ không ổn mấy Trình Ngữ Yên liền vội tắt điện thoại, mặc lên bộ đồ làm việc của mình trực tiếp chạy đến căn cứ nơi làm việc của Ngụy Tần

Tại căn cứ đàn em ai ai gương mặt cũng tái đi nhìn thấy Trình Ngữ Yên như một vị cứu tinh chạy đến: "Chị Yên! Mau vào trong ngăn Lão Đại với, sáng sớm tự dưng ngài ấy lại nổi đóa."

Nghe lời thuật lại của đàn em Trình Ngữ Yên lại càng thêm lo lắng vội vã chạy vào trong văn phòng của Ngụy Tần.

"Rầm"

Vừa mở cửa bước vào trong một bình hoa đã xém chút thì đập thẳng vào mặt Trình Ngữ Yên, nhìn căn phòng làm việc của Ngụy Tần bị hắn phá cho tan tành cô lại càng thêm tức giận.

Thấy hắn có ý định đập loạn tiếp cô liền vội chạy đến giữ tay hắn lại, Ngụy Tần bị ngăn cản hành động liền tức giận quay đầu lại nhìn xem kẻ nào lại lớn gan như thế.

"Sao lại ở đây?"

Câu nói của Ngụy Tần làm cho cô khá khó chịu, khẽ liếc hắn một cái Trình Ngữ Yên mạnh bạo đá cho hắn một cái vào bụng khiến hắn đau đến mức ôm bụng nằm xuống đất.

Khụy gối một chân Trình Ngữ Yên tức giận xách cổ áo hắn lên: "Ngụy Tần! Cậu đang làm loạn cái gì đấy hả?"

Thực chất với cái thân thủ của Ngụy Tần có thể đỡ được cú đá của Trình Ngữ Yên nhưng hắn quái nào chưa bao giờ chặn những cú đánh từ cô bạn thân này cả.

Lần này hắn thật sự có ý định đánh lại nhưng vẫn là cô phản ứng nhanh nên hắn đã ăn trọn một cú đá đó.

"Ha... Yên Yên cậu đang cố ngăn tôi giết chết thằng chó Hứa Cẩm An đó à? Nó biết rõ tôi thích Tiểu Lạc cơ mà?"

Thấy vẻ mặc kiêu ngạo của hắn trong lòng Trình Ngữ Yên càng thêm nổi đóa vung tay muốn đấm hắn một cái, không may là hắn lần này đã chụp được: "Cậu đừng nghĩ là nữ nhân là tôi không đánh."

Vung chân hắn đạp Trình Ngữ Yên ra, phản xạ cô cũng nhanh liền tránh ra để hắn tự đứng dậy: "Đủ rồi! Cậu thật cố chấp đấy Ngụy Tần! Không phải cậu biết thừa Lạc Lạc rất yêu Cẩm An hay sao?"

"tôi biết rằng cậu rất thích Lạc Lạc nhưng cậu nên biết cái thích của cậu không phải là yêu, đơn giản cậu thích em ấy đều vì muốn cạnh tranh với thằng An mà thôi."

Đáp lại câu nói của cô, Ngụy Tần không thèm nói một lời, rút khẩu súng được cất trong túi quần chỉa về phía của

Trình Ngữ Yên: "Đến cả Tiểu Yên cũng muốn ngăn cản tôi sao?"

"Cậu điên rồi Ngụy Tần! Tiểu Lạc là vợ sắp cưới của anh em chúng ta đấy."

Trình Ngữ Yên vừa nói dứt câu một viên đạn liền găm vào bắp tay của cô, đau thật đấy... bao năm lao đầu vào Hắc Đạo cùng với hắn có lẽ đây là viên đạn đau nhất trong cuộc đời của cô chăng...

"Không phải cậu thích tôi sao? Tiểu Yên cậu có lẽ ủng hộ họ lắm nhỉ? Mau biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nhìn Ngụy Tần đang mất kiểm soát Trình Ngữ Yên cũng không muốn nói thêm gì.

Có lẽ hắn nên có một không gian yên tĩnh để suy ngữ...

Ôm vết thương đang chảy máu Trình Ngữ Yên cắn răng rời khỏi căn phòng này.

Trước khi rời khỏi không quên nói: "Dù như thế nào Tiểu Lạc cũng không chọn cậu đâu, hà cớ phải cố chấp... tôi tôn trọng quyết định của em ấy."

Rồi Trình Ngữ Yên rời đi trong sự tức giận của Ngụy Tần, hắn lại tiếp tục đập phá đồ đạc mặc cho thứ hắn đã đập chính là kỷ niệm của ba anh em họ...

Rời khỏi văn phòng của hắn với cánh tay bị thương của mình, thuộc hạ đứng đó lo lắng vội chạy đến: "Chị Yên! Có chuyện gì rồi sao?"

Ngữ Yên lắc đầu: "Không có gì đâu, từ nay tôi không đến đây nữa nếu như Lão Đại các người có động thái gì liên quan đến Hứa Tổng thì mau báo cho tôi..."

Nói rồi Trình Ngữ Yên mang cánh tay đầy máu rời khỏi trụ sở của Ngụy Tần, sải bước đi bộ từ trụ sở về đến nhà của

mình.

Nhìn bản thân thảm hại như này, Trình Ngữ Yên không nhịn được mà tự chế giễu: " Viên đạn này cũng thật đau, bao lần trúng đạn nhưng có lẽ lần này là lần đau nhất nhỉ? Trình Ngữ Yên ơi, Trình Ngữ Yên à, mày cũng thật ngốc... Ngụy Tần cũng rất ngốc. Nhưng bản thân mày lại không thể ngừng yêu nó mà..."

Chương 2: Ánh Trăng Sáng

Ôm cánh tay bị thương nặng Trình Ngữ Yên bước đi trên đoạn đường đến chỗ để xe, người qua đường nhìn cánh tay đẫm máu của cô cũng ngại giúp đỡ.

Vết thương chảy máu càng lúc càng nhiều khiến gương mặt cô tái nhợt hẳn.

Đi một đoạn đường sắp đến nơi Trình Ngữ Yên đậu xe thì một chiếc xe hơi lớn đậu ngay trước cô chặn đường đi của Trình Ngữ Yên.

Nhìn sơ qua loại xe trước mắt Trình Ngữ Yên cũng nhận biết được trước mắt là vị nào.

Cánh cửa ghế lái phụ mở ra một bóng dáng thanh thuần từ trong xe bước ra, hình dáng thiếu nữ đôi mươi tươi tắn với đôi mắt to tròn kèm theo mái tóc màu hạt dẻ mang hơi thở thanh xuân.

Dáng vẻ thanh thuần của thiếu nữ cùng là lí do khiến Ngụy Tần lưu luyến không dứt, Lý Lạc gương mặt hoảng hốt chạy đến bên cạnh Trình Ngữ Yên.

"Chị Yên! Chuyện gì thế này?"

Vội vã đỡ Trình Ngữ Yên lên, Lý Lạc vội nhờ sự giúp đỡ của tài xế đưa cô vào trong xe.

Ngồi trên xe Trình Ngữ Yên nhìn cô gái nhỏ ân cần băng bó lại vết thương cho mình, gương mặt ngây ngô của thiếu nữ khiến cô mềm lòng: "Dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không ngăn cản việc em và Cẩm An tiến đến với nhau đâu..."

Lý Lạc dường như cũng biết được sự việc lần này, ánh mắt em lộ rõ vẻ bất lực: "Em... Em không nghĩ vì em mà anh Tần lại..."

Trình Ngữ Yên thở dài, dịu dàng xoa đầu em.

"Chị không trách em, ở đây không ai trách em cả."

Bản thân đã bị thương đến mức như này nhưng Trình Ngữ Yên lại an ủi người gây ra là em khiến Lý Lạc không kìm được mà rưng rưng: "Chị Yên... chị thật tốt."

Nhanh chóng cả hai chị em đều đã đến biệt thự riêng của hai vợ chồng Hứa Tổng, chiếc xe đặc biệt nhanh chóng được bảo vệ an ninh xác nhận cho vào bên trong.

Hai chị em cùng bước đến phòng làm việc của Hứa Cẩm An, Trình Ngữ Yên chỉ mới chạm đến tay nắm cửa lập tức có một lực đạo đá đến phía cô.

Trình Ngữ Yên nhanh chóng né được cú đá còn không quên kéo lấy Lý Lạc che chắn sau lưng mình, cô nhanh chóng bồi lại cho kẻ đánh lén kia một đấm vào thẳng phần bụng khiến nữ nhân kia nằm ra ôm bụng đau đớn cũng vì thế mà vết thương ở cánh tay khiến Trình Ngữ Yên đau nhói.

Lý Lạc thấy nữ nhân đau đớn ôm bụng nằm dưới đất muốn đến đỡ cô ta dậy liền bị Trình Ngữ Yên kéo lại: "Đừng lại gần, cô ta khi nãy còn tính tấn công em."

Bỏ mặc cho nữ nhân đang nằm kia Trình Ngữ Yên kéo tay Lý Lạc đi thẳng vào trong phòng làm việc của Hứa Cẩm An.

"Là ai không được sự cho phép của tôi mà bước vào đây?"

Trước mắt hai chị em là một người đàn ông quyền quý đang quay quay lưng lại với hai người, nhìn bộ dáng thưởng thức ly rượu vang kia của nam nhân Trình Ngữ Yên mặc kệ cánh tay đau nhức của mình mạnh bạo đi đến.

Một chân cô đạp vào chiếc bàn làm việc khiến nó lay chuyển, Hứa Cẩm An đến mức này không còn nhởn nhơ nữa mà đã biết người đến là ai.

"A...ha Ngữ Yên... chị có gì từ từ nói... chúng ta là chị em với nhau mà."

Vừa dứt lời Hứa Cẩm An bị Trình Ngữ Yên nắm lấy vành tai kéo đến trước mặt Lý Lạc, liên tục càm ràm: "Tên nhóc nhà cậu, mới sáng sớm đã gây lộn có biết tôi mệt mỏi như nào không? ...v..v..."

Cảnh tượng này cũng chọc cười Lý Lạc khiến em cười rộ lên, nụ cười xinh xắn lộ hai lúm đồng tiền khiến Cẩm An đau đớn biến mất mà sung sướng bay lên chín tầng mây.

Trình Ngữ Yên thở dài buông tay nhìn nam nhân đang ôm tai suýt xoa.

Không để tâm đến câu nói khi nãy của Trình Ngữ Yên, Hứa Cẩm An để ý đến vết thương được băng bó một cách lộn xộn trên cánh tay cô: "Có chuyện gì khiến chị bị thương sao? Tiểu Lạc giúp chị băng bó

sao?"

Nhắc đến đây ánh mắt của Trình Ngữ Yên hơi trầm xuống nhìn vào vết thương trên tay cười gượng: "Là do Ngụy Tần làm... chị không ngờ nó lại nổi giận đến mức thế..."

Hứa Cẩm An im lặng không nói gì chỉ lấy ra hộp cứu thương nhẹ nhàng gắp viên đạn ra giúp Trình Ngữ Yên xử lí vết thương.

"Trước giờ em thật sự xem hai người là gia đình... nhưng việc em yêu Tiểu Lạc và em ấy yêu em là một điều không thể phủ nhận. Anh Tần cũng làm em rất khó xử..."

Khẽ cười trừ Trình Ngữ Yên vỗ nhẹ đầu cậu em trai, giọng nói nghiêm nghị như một người chị cả nói: "Đừng lo, chị sẽ cố gắng giúp em vào hôn lễ... em chỉ cần hạnh phúc còn Ngụy Tần chị sẽ giúp em."

Anh biết... Hoàn toàn biết cô chị kết nghĩa này của mình đang rất buồn, nụ cười ấy chỉ để an ủi anh mà thôi.

Tình cảm của Trình Ngữ Yên dành cho Ngụy Tần hầu như ai cũng biết và hình như chính hắn cũng biết, chỉ là Ngụy Tần từ nhỏ đến hiện tại thật sự quá cố chấp... y như Hứa Cẩm An và Trình Ngữ Yên vậy.

Lý Lạc lúc này cũng lên tiếng với vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hứa Cẩm An: "Sao anh lại không nói? Vì em mà khiến cho chị Yên phải bị thương nặng như thế sao?"

Lý Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi trực tiếp rút khẩu súng lục trong túi ra: "Để em đi tính sổ với tên Ngụy Tần đó."

Thời khắc này Hứa Cẩm An cùng Trình Ngữ Yên cũng hoảng hốt vội chạy đến người thì giữ Hứa Lạc Lạc lại còn người thì đứng chặn cửa.

"Bình tĩnh đi Lạc Lạc, em mà làm thế thì chị Yên sẽ rất buồn."

Dần bĩnh tĩnh lại Lý Lạc trừng mắt với Hứa Cẩm An rồi ôm lấy tay của cô ngoan ngoãn nói: "Thôi chị đừng buồn, sẽ có ngày anh Tần sẽ nhận ra tình cảm của anh ấy thôi."

Để trấn an Lý Lạc, Trình Ngữ Yên cũng chỉ đành mỉm cười xoa đầu cô bé: "Ừm."

Chắc Ngụy Tần không ngờ rằng ánh trăng nhỏ của hắn lại "dịu dàng" đến vậy đâu...

Chương 3: Cướp Dâu Bất Thành

Từ ngày ấy Trình Ngữ Yên không hề nghe từ thuộc hạ về động thái của Ngụy Tần nữa, trong đầu cô lại hiện lên hàng loạt ý nghĩ khác nhau.

Với tính cách của Ngụy Tần thì hắn sẽ không bao giờ chịu để yên cho người hắn vốn mặc định chọn là thích đó có thể bên cạnh nam nhân khác được.

Cũng chính tính cách ương bướng và cứng đầu này của hắn khiến cho Trình Ngữ Yên không khỏi đau đầu, làm sao để một người Bạch Đạo đấu với Hắc Đạo trong ngày đại hôn cho được.

Lần này Trình Ngữ Yên không ra tay thì không thể nào mà yên ổn hoàn thành hôn lễ được.

Tối hôm đó.

Vì lo sợ Lý Lạc sẽ bị bắt cóc nên Trình Ngữ Yên đã đến nhà của em ấy mặc dù thân thủ của em cũng chẳng phải dạng tầm thường nhưng vì phòng hờ mọi khả năng Trình Ngữ Yên đến nhà Lý Lạc qua đêm chính là biện pháp tốt nhất.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là cái tên nhóc Hứa Cẩm An này đứng ngồi không yên chưa cưới vợ về mà cứ ghé qua hết ăn tối rồi cùng Lý Lạc phát cơm chó khiến Trình Ngữ Yên ngồi coi phim cũng

không yên nữa.

Đổi đóa với đôi tình nhân này cô trực tiếp dùng sức mạnh của cánh tay túm lấy Hứa Cẩm An ném ra ngoài cửa: "Mai là đến hôn lễ rồi cậu mau về lo liệu cho chị!"

Thấy bà chị nổi đóa Hứa Cẩm An cũng vội vã rời đi sợ lại ăn một cú đấm giống y như con ả hôm bữa.

Cũng đã đến khuya Lý Lạc vì ngày mai tổ chức hôn lễ nên đã đi ngủ sớm, đồng thời lúc này Trình Ngữ Yên cũng nhận được động thái sắp tới của Ngụy Tần do Tiểu Lí thư kí của hắn gửi đến.

Tiểu Lí chính là người được Trình Ngữ Yên nâng đỡ hầu như việc nào không tán tận lương tâm cậu đều giúp đỡ cho cô cả.

Sau khi nhận được động thái sắp tới của Ngụy Tần thì Trình Ngữ Yên cũng gọi cho Hứa Cẩm An bắt đầu kế hoạch.

Sáng sớm hôm sau Lý Lạc được trang điểm xinh đến mức ngỡ như tiên nữ hạ phàm, em vui vẻ đứng trước gương xoay một vòng: "Chị Yên! Chị xem xem có đẹp không nào?"

Trình Ngữ Yên tươi cười đáp lại: "Lạc Lạc đẹp lắm."

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi, chiếc xe rước dâu được Hứa Cẩm An sai đến rước cuối cùng cũng đến, từ trong biệt thự bước ra là Lý Lạc nhưng được che bằng một cây dù, có lẽ là che nắng tránh cho cô dâu thấy nóng.

Lý Lạc ngồi lên xe và rồi chiếc xe cũng nhanh chóng khởi hành, nhưng đi được giữa đường thì một chiếc xe lớn quen thuộc được dừng lại chặn đầu xe rước dâu của Lý Lạc.

Từ bên xe kia bước xuống là Ngụy Tần, hắn vẻ mặt đắc thắng nhìn chiếc xe rước dâu trước mặt.

"Cuối cùng Lạc Lạc em vẫn sẽ thuộc về tôi mà thôi."

"Ồ? Vậy sao?"

Trước sự ngạc nhiên của hắn Trình Ngữ Yên bình thản bước xuống xe nhìn Ngụy Tần đầy thách thức, bộ lễ phục khi nãy cô mặc cũng nhanh chóng được thay bằng bộ đồ hằng ngày.

"Ngữ Yên! Mày cố tình ngăn cản tao sao?"

Cô mỉm cười: "Tiếc thật nhưng cô dâu thật đã được đưa đi rồi."

Sắc mặt Ngụy Tần cũng trầm hẳn, có lẽ lần này hắn thực sự tức giận rồi... ném áo khoác qua một bên với giọng nói phẫn nộ hắn nói: "Mày là bạn thân của tao mà cứ năm lần bảy lượt ngăn cản tao, lần này tao không nhẹ tay đâu."

Trình Ngữ Yên nhún vai: "Thế sao? Không phải do mày cứng đầu sao? Mày đối với Lạc Lạc chỉ là sự cạnh tranh với Cẩm An mà thôi..."

"Câm miệng."

Hắn tức giận lao về phía Trình Ngữ Yên, cô cũng chẳng vừa vứt phăng đi chiếc áo khoác của mình tiếp nhận trận đấu với Ngụy Tần.

Cú đấm nhanh chóng tiến đến cũng đã bị cô né được, cô tiếp tục bồi cho hắn thêm một cú ở vùng bụng.

Rút kinh nghiệm khi trước hắn đã né được nhưng lại bị trúng chiêu của cô, Trình Ngữ Yên đổi chân đá mạnh vào phần hông của hắn khiến hắn phản ửng chẳng kịp mà ngã xuống. Tốc độ quá nhanh của cả hai khiến cho thuộc hạ ở hai bên không biết tình hình như nào.

Từng cú đá cú đấm cứ tiến đến khiến cả hai đều thương tích đầy mình, khoảnh khắc ấy bỗng dưng một tiếng súng nổ lên.

"Đoàng"

Nhìn xuống vùng bụng của mình, Trình Ngữ Yên nhìn về phía hắn. Sau lưng hắn chính là Lâm Uyển siêu xạ thủ của trụ sở, chân vốn đã không còn sức Trình Ngữ Yên liền ngã xuống.

Đối mặt với Trình Ngữ Yên đã dính đạn Ngụy Tần trong lòng bỗng hiện lên một tia đau xót nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ ra sau đầu, ánh mắt tức giận quay lại nhìn Lâm Uyển đang cầm khẩu súng lục mà tát mạnh.

"Khốn kiếp! Đây là cuộc chiến của ta và Ngữ Yên, ai cho ngươi quyền chen vào?"

Bị Lão Đại trách mắng Lâm Uyển cũng hoảng sợ muốn nói nhưng lại cúi đầu.

"Đoàng"

Mạng sống của Lâm Uyển cũng nhanh chóng được hắn chính tay kết thúc, đi về phía Trình Ngữ Yên hắn cười khẩy: "Cô cũng thật thất bại đấy."

Mặc cho vết thương đang chảy máu Trình Ngữ Yên vẫn đứng dậy như không xảy ra vấn đề gì, cô cười khẩy: "Dù sao nhiệm vụ của tôi là câu thời gian mà."

Ngụy Tần giật mình nhìn lại đã đến tối, hắn nghiến răng tức giận trừng Trình Ngữ Yên bồi cho cô một cái tát rồi rời đi.

"Phá hoại hết chuyện tốt của tôi."

Ngụy Tần rời đi rồi, để lại Trình Ngữ Yên đứng như tượng mặc cho vùng bụng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Nước mắt cứ thế theo bao cảm xúc mà rơi xuống, đau thật... Trình Ngữ Yên dần cảm thấy mệt mỏi rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play