Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 1: Mở đầu

Trong một căn phòng nhỏ, được trang trí đơn giản nhưng hài hoà với gam màu chủ đạo là kem và trắng. Một cô gái có gương mặt tinh xảo đang ngồi đờ người ra nhìn vào gương.

Âu Di Dương hiện tại đang chuẩn bị trang điểm để đi cùng ba tới sân golf tham gia một hoạt động xã giao. Đây là một hoạt động mà cô không hề muốn tham gia, nhưng tình hình công ty đã tới mức này, Âu Di Dương cho dù có không muốn tham gia thì cũng phải đi.

Nói về tình hình công ty gia đình cô, “đã tới mức này” thì thực ra là đang nói giảm nói tránh, còn nói thẳng ra là đang trên bờ vực phá sản. Do ba cô - Âu Thiên Hạc bị đối tác làm ăn lâu năm lừa một vố khá đau.

Công ty gia đình của Âu Di Dương tên là Bạch Miên, là do ba cô lấy tên của mẹ đặt cho công ty. Công ty này còn được xem là một di vật mẹ cô để lại, bởi vì đây là công ty do ba và mẹ cô cùng nhau gây dựng lên. Sau khi công ty đi vào ổn định, mẹ cô là Bạch Miên có thai, sau đó vì khó sinh mà qua đời. Để lại người đàn ông đau khổ cùng đứa con gái sơ sinh.

Âu Thiên Hạc đã phải một mình trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất, mất đi người mình yêu, lại gà trống nuôi con. Có một lần ba cô say rượu, còn kể rằng lúc đó ba cô định ôm cô cùng nhau nhảy lầu, nhưng cũng may là khi đứng trước bờ vực sinh tử, cô lại nhìn ông bật cười khanh khách, khiến cho tia lý trí cuối cùng của ông được kéo về.

Âu Di Dương thở dài một hơi, bắt đầu lấy dụng cụ ra trang điểm.

Năm nay Âu Di Dương hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp thì liền vào công ty để phụ giúp gia đình. Về đơn hàng này, ngay từ đầu cô đã thấy có vấn đề. Nhưng Âu Thiên Hạc là người sống thiên về cảm tính, đối với đối tác làm ăn lâu năm, ông tin tưởng hoàn toàn. Vì thế mới xảy ra cớ sự đối tác ôm hàng chạy nhưng tiền thì chỉ trả có 20%.

Nguồn vốn lưu động trong công ty bị thâm hụt trầm trọng, Âu Thiên Hạc lấy tiền riêng bù đắp vào nhưng không đủ để vừa trả cho bên xưởng sản xuất, lại phải giải quyết các hợp đồng lớn nhỏ khác trong công ty. Cuối cùng, công ty cô vi phạm quá hạn hợp đồng ngày càng nhiều, tiền nợ và tiền bồi thường chồng chất dẫn đến công ty nằm bấp bênh giữa bờ vực phá sản.

Hiện tại, Âu Di Dương và ba sẽ tham gia vào một buổi hoạt động tại sân golf với các ông chủ lớn, chủ yếu đến là để cầu xin mấy ông chủ lớn này thương tình cứu giúp. Nhưng cô thấy hy vọng này khá mong manh…Trừ phi, cô bán thân cho mấy ông chủ lớn này thì may ra mới cứu nổi.

Nhưng Âu Thiên Hạc rất lạc quan, ông bảo với cô hôm nay chỉ là đi thử vận may, không được thì thôi, ông sẽ nghĩ cách khác. Âu Di Dương tự hỏi, nếu như có cách khác thì hôm nay hai người họ có phải chọn cách này hay không? Tuy nhiên, Âu Di Dương cũng cảm thấy, cứ thử vận may một lần thì cũng không mất gì. Dù sao hiện tại bây giờ, gia đình cô cũng không còn gì để mất nữa rồi.

Âu Di Dương chỉ chọn một bộ đồ đơn giản, sau đó soạn thêm bộ đồ chơi golf để mang đi.

Xuống lầu, thấy ba Âu đã ngồi chờ sẵn.

“Ba, đi thôi.”

Âu Thiên Hạc ngẩng mặt lên từ chiếc điện thoại, nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, một cảm giác thất bại dâng trào. Con gái là để yêu thương, vậy mà con ông vừa ra trường một năm, lại phải gánh nợ cùng ba nó. Âu Thiên Hạc thở dài đầy bất lực. Ông đứng lên, cầm chìa khoá xe rồi cùng con gái đến sân golf. Đáng lý ra, thường những hoạt động như thế này ông sẽ không để Âu Di Dương ra mặt, nhưng người bạn kia của ông lại quyết liệt muốn ông dẫn theo con gái mình. Âu Thiên Hạc cứ ẩn ẩn thấy có vấn đề.

***

Sau khi đến sân golf, Âu Di Dương cùng ba vào phòng thay đồ rồi đến chỗ hẹn với các ông lớn. Buổi gặp mặt này là do một đối tác làm ăn lâu năm khác của Âu Thiên Hạc, thấy tình trạng công ty của Âu Thiên Hạc thì nể tình nghĩa xưa nay nên kết nối gặp mặt giúp ông. Chứ với cái công ty cỏn con của ông trong giới kinh doanh, thực sự thì ông không xứng tầm để tham gia buổi gặp mặt này.

Lúc hai cha con đến, thấy đã có vài ông chủ lớn có mặt, đều là tuổi trung niên, mỗi người lại vác theo một cái bụng phệ do uống rượu bia nhiều. Kế bên mỗi người đều có một, hai cô gái đứng cùng. Âu Di Dương hít sâu một hơi, bắt đầu bày ra vẻ mặt xã giao.

Âu Thiên Hạc tiến lên phía trước, đang định cất cao giọng chào hỏi mọi người ở đây thì Nguyên Chiêu từ trong đám đông nhận ra ông.

“A, lão Âu đến rồi sao. Mau mau, đến đây nào. Để tôi giới thiệu ông với mọi người.”

“Lão Nguyên, thất lễ rồi. Tôi đến muộn rồi sao?”

Người được ba cô gọi là lão Nguyên liền chỉ chỉ vào đồng hồ rồi nói.

“Nào có, ông đến sớm những 45 phút đây này. Mau tới đây.”

Chương 2: Tình nghĩa

Âu Thiên Hạc lật đật kéo tay Âu Di Dương đi tới cạnh Nguyên Chiêu. Nguyên Chiêu lên tiếng giới thiệu hai người.

“Tiêu tổng, Bối tổng. Đây là ông bạn già bị người ta lừa gạt mà tôi kể với hai người, Âu Thiên Hạc. Ầy, đúng là thất đức quá mà. Lừa một vố vô cùng lớn nha.” Dừng lại một chút, Nguyên Chiêu chỉ về phía Âu Di Dương rồi nói tiếp.

“Còn đây là con gái của lão Âu…” Nguyên Chiêu huých tay Âu Thiên Hạc một cái. Ông lập tức đáp lời.

“Đây là con gái tôi, Âu Di Dương.”

Hai người được gọi là Tiêu tổng và Bối tổng kia liếc mắt sang Âu Di Dương, sau đó hai mắt lập tức sáng rỡ.

Âu Di Dương hiện tại đang mặc trên người bộ quần áo chơi golf, áo trắng ôm lấy cơ thể thon gọn, lộ ra vòng một đầy đặn và đường cong eo quyến rũ, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn cũng màu trắng nốt, làm nổi bật lên cặp chân vừa dài vừa trắng trẻo mịn màng. Nhìn xuống thêm chút nữa, bắp chân được bao phủ bởi đôi vớ cổ cao, phối với giày thể thao. Tóc đen suôn dài được buộc cao gọn gàng, trông cô vừa năng động vừa quyến rũ.

Sau đó hai người họ mới nhìn đến gương mặt của Âu Di Dương, lúc này tay cả hai bắt đầu run run…Cực phẩm gì đây!!! Ở đâu ra một món hàng ngon nghẻ như thế này mà đến giờ hai người bọn họ mới phát hiện!!!

Thái độ của Tiêu tổng và Bối tổng bắt đầu quay ngoắt, không còn lạnh nhạt như lúc đầu nghe Nguyên Tiêu giới thiệu nữa.

Âu Thiên Hạc thấy vậy thì nháy mắt với Nguyên Chiêu. Đây là lý do Nguyên Chiêu ép buộc ông phải đưa con gái ông theo mới kết nối giúp ông buổi gặp mặt này sao? Âu Thiên Hạc thấy đầu mình sắp tức tới bốc khói rồi, dự tính xoay người nắm tay con gái kéo về nhà, nhưng Âu Di Dương chặn ông lại.

Tới cũng đã tới rồi, gặp mặt cũng đã gặp mặt rồi. Cô cảm nhận được ánh mắt vô cùng sổ sàng của hai người Tiêu tổng và Bối tổng này. Nhưng nếu đã tới đây, ít ra cũng phải cố gắng thử trước đã. Tình thế công ty gia đình cô bây giờ không cho phép cô muốn làm gì thì làm được.

Thế là Âu Di Dương tiến lên, giơ tay chào hỏi hai vị trước mặt này.

Hai người kia liền giơ tay ra, lần lượt nắm lấy tay cô. Trong lúc nắm còn như vô tình mà miết nhè nhẹ. Âu Di Dương bỗng cảm thấy một trận buồn nôn nhốn nháo trong bụng mình. Cô vội rút tay về.

“Rất vui được gặp Tiêu tổng, Bối tổng ạ.”

“Rất vui được gặp em. Mau tới đây, biết chơi golf không? Để anh chỉ cho nhé?” Tiêu tổng liền sấn tới, muốn ôm eo Âu Di Dương, nhưng bị Âu Thiên Hạc chen vào.

“Tiêu tổng, con gái tôi chơi giỏi lắm đó.”

Tiêu tổng liền cau mày nhìn Âu Thiên Hạc. Cái gì đây? Đã đem con gái tới đây rồi, không phải là để cho người khác chơi đùa sao? Còn đứng ra ngăn cản cái gì? Tiêu tổng đánh mắt nhìn sang Nguyên Chiêu. Nguyên Chiêu liền biết ý lôi kéo Âu Thiên Hạc đi.

Âu Thiên Hạc đang giãy giụa muốn đem con gái mình về, thì Âu Di Dương lại một lần nữa nhìn ông, lắc lắc đầu, rồi cô lại đánh mắt nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh.

Âu Thiên Hạc nhìn cái lắc đầu kia của Âu Di Dương, hiểu ra là cô muốn mình lánh đi trước, không thể đắc tội hai người này được.

Âu Thiên Hạc thở hắt ra một hơi. Đành đi theo Nguyên Chiêu. Tình nghĩa cái gì chứ? Thì ra các người nhắm vào con gái tôi! Cảm giác thất bại lại lần nữa dâng trào, Âu Thiên Hạc đờ đẫn bị Nguyên Chiêu kéo đi.

Dương Dương, đợi một lúc nữa, nếu con không đi ra thì ba sẽ xông vào. Không cần biết là có đắc tội mấy ông tai to mặt lớn nào hay không, không thể để con gái mình vào hang cọp như vậy được…

Âu Thiên Hạc giãy cánh tay mình ra khỏi tay Nguyên Chiêu, đi thẳng một nước.

Nguyên Chiêu nhìn Âu Thiên Hạc, nhíu mày. Đã tới nước này rồi mà còn bày đặt như vậy, hèn gì bị người ta lừa đến mức sắp phá sản! Là ông nể giao tình bao năm nay mới móc nối cho một con đường cứu sống cái công ty quèn này đấy!

***

Âu Di Dương ở lại cùng hai người kia, đang được hai người họ chỉ dẫn cho cách chơi golf.

“Tiêu tổng, không biết Nguyên tổng đã nói với anh về việc công ty của gia đình em chưa?”

Tiêu tổng nghe cách xưng hô cùng giọng điệu ngọt như mía lùi của Âu Di Dương thì dễ chịu vô cùng. Ông ta đưa tay ra nắm lấy bàn tay mịn màng trắng nõn của Âu Di Dương, xoa xoa.

“Ầy, khoan hãy nói tới mấy chuyện này đã. Em bồi bọn anh chơi một lúc, khi nào mệt rồi, chúng ta vào nhà hàng bên trong bàn việc sau có được không?”

Âu Di Dương nén xúc động muốn rút bàn tay ra, cô cười nhẹ một tiếng.

“Vâng ạ.”

“Ngoan thật, đến đây. Để anh chơi thử cho em xem nhé.”

Bối tổng kia cũng không kém cạnh gì, nhào tới gần Âu Di Dương, vươn bàn tay nhăn nheo ra muốn vuốt ve eo cô, bị Âu Di Dương né sang một bên tránh được, cô giả vờ vòng sang phía bên kia của Tiêu tổng.

“Tiêu tổng giỏi quá.”

Bối tổng không giận, lập tức cất bước đi theo cô. Phải phản kháng một chút như vậy thì mới vui. Lâu lâu đổi gió một lần cũng tốt. Lần này ông ta không để Âu Di Dương trốn nữa, vừa tới gần lập tức ôm ghì lấy eo Âu Di Dương, nhéo một cái vào eo cô.

“Bảo bối, ai cho em chạy hả?”

Âu Di Dương hít sâu một hơi, đang chuẩn bị gạt bàn tay ở eo kia đi thì mông cô bị một bàn tay khác bóp một cái.

“A…”

Âu Di Dương giật bắn, bắt đầu giãy dụa khỏi hai người này. Cô còn tưởng là có thể nói chuyện được một lúc, không ngờ hai người này lại sổ sàng tới mức này, vẫn còn có những người khác đang ở đây nhìn chằm chằm ba người họ. Còn đang cố giãy ra khỏi bàn tay ở mông thì lại có một cái tay khác mò đến một bên ngực của cô mà xoa nắn!

Chương 3: Bất ngờ

Trong lúc Âu Di Dương đang hoảng hốt vùng vẫy khỏi hai người, bỗng một giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười chế nhạo vang lên.

“Chú Tiêu, chú Bối. Chơi vui quá nhỉ?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, hai người đàn ông trung niên kia lập tức cứng đờ người. Vội vàng thả Âu Di Dương ra. Âu Di Dương thở phào một hơi, luống cuống chỉnh đốn lại quần áo.

“Tư Truy, bọn ta tưởng lát nữa cháu mới đến chứ…” Tiêu tổng lập tức lên tiếng chào hỏi.

“Phải đó, sao cháu đến sớm thế?” Bối tổng cũng cười gượng hùa theo Tiêu tổng.

Sau đó hai người giơ tay ra hiệu cho mấy cô nàng đứng bên kia rời đi. Có lời đồn là Phó Tư Truy ghét nhất là tiếp xúc với phụ nữ, ai bàn chuyện làm ăn với anh mà dám dắt phụ nữ theo, thì chắc chắn hợp đồng đó khỏi cần ký nữa đi.

Phó Tư Truy nhìn bóng lưng cô gái vừa bị hai người này sàm sỡ, hơi nheo mắt lại một chút. Sau đó, anh thấy cô gái này xoay người lại, hai người mắt đối mắt với nhau.

Âu Di Dương sau khi chỉnh đốn lại quần áo thì theo phản xạ muốn nhìn thử xem người vừa tới là ai mà có uy lực mạnh tới vậy, lập tức khiến cho hai người này buông cô ra. Rồi Âu Di Dương bị gương mặt đẹp trai mà hết sức quen thuộc trước mặt mình làm cho đờ đẫn.

Gương mặt người này với gương mặt người đàn ông mà Âu Di Dương lưu trữ hình trong điện thoại hơn một năm qua không khác nhau một chút nào. Ngay cả một nốt ruồi nhỏ dưới chân lông mày cũng giống nhau như đúc…Trùng hợp tới vậy sao? Trai bao sao lại ở đây???

Phó Tư Truy cũng nhìn chằm chằm Âu Di Dương, khóe môi anh nhếch lên một cái. Thì ra đúng là cô thật, vậy là anh tìm được người rồi? Lại là tìm thấy trong hoàn cảnh thế này sao?

Âu Di Dương nuốt một ngụm nước bọt, cô tính lên tiếng đánh bài chuồn. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phó Tư Truy đã bước lại gần Âu Di Dương, ôm eo cô, còn hôn chụt một cái vào má cô. Hành động của anh, không những làm Âu Di Dương sửng sốt, mà cũng thành công khiến hai người đàn ông trung niên kia rơi vào trầm mặc...

“Chú Tiêu, chú Bối. Đây là người của cháu nha. Hai chú làm vậy là không được rồi.”

Âu Di Dương lại lần nữa đờ đẫn. Cô có nghe nhầm không? 'Đây là người của cháu'? Ý là nói cô sao?

Âu Di Dương nghe anh nói xong câu này thì khó hiểu vô cùng. Cô hiện tại không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, người ở đây cứ xem cô như món hàng. Hết người này lại tới người khác muốn đụng chạm vào cơ thể cô.

Âu Di Dương đưa tay gạt bàn tay đang đặt ở eo của mình ra, lạnh mặt bỏ đi.

Phó Tư Truy nhìn theo bóng lưng cô, anh nhếch miệng cười cười.

“Hai chú chơi trước đi, chắc là cô ấy giận rồi. Cháu đi nói chuyện một chút.”

“Được được, cháu đi đi.”

Tiêu tổng và Bối tổng liếc nhìn nhau, bắt đầu run rẩy trong lòng. “Người của cháu” là có ý gì? Đây thực sự là Phó Tư Truy không gần nữ sắc trong lời đồn sao? Còn có, có phải hai người vừa mới đắc tội với Phó Tư Truy hay không thế? Phó Tư Truy ban nãy, miệng thì cười mà ánh mắt thì lạnh như băng, sắp đóng băng hai người tới nơi rồi! Cho dù Phó Tư Truy còn trẻ, nhưng xét về gia thế và thế lực đứng sau lưng anh, hai người Tiêu tổng và Bối tổng cộng lại cũng không dám động vào đâu!

***

Phó Tư Truy nhanh chóng đuổi theo Âu Di Dương, nắm tay kéo cô lại.

“Này, nói chuyện một chút đi.”

Âu Di Dương bị kéo ngược lại, lập tức cả người cô đâm sầm vào bờ ngực rộng lớn của Phó Tư Truy. Cô bực bội đẩy Phó Tư Truy ra.

“Tôi với anh không quen biết, có chuyện gì để nói chứ?”

Phó Tư Truy nghe vậy thì cười lạnh một cái.

“Ồ, chuyện gì cũng đã làm qua rồi mà bảo là không quen biết sao?”

Âu Di Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn Phó Tư Truy, bởi vì anh quá cao, cô chỉ đứng ngang vai anh thôi nên phải ngước lên nhìn. Cảm giác này khá yếu thế. Nhưng mà đây không phải vấn đề chính, vấn đề chính là người đàn ông này vẫn còn nhớ ra cô! Cái tên này, tình một đêm mà cũng cần thiết phải nhớ dai như vậy à?

“Mặc kệ anh! Tôi chả hiểu anh nói cái gì hết!”

Nói xong Âu Di Dương lại quay đầu bỏ đi.

“Đợi đã, ít ra tôi cũng vừa cứu em đấy. Nói chuyện một chút đi.” Phó Tư Truy gằn giọng, lại một lần nữa bắt lấy cánh tay Âu Di Dương, lần này hơi siết chặt một chút. Sao cô nàng này lại khó chịu vậy, nói chuyện một chút cũng không được?

Âu Di Dương nhìn vào mắt Phó Tư Truy, thấy ánh mắt anh vô cùng kiên quyết, có lẽ là cô mà không chịu nói cho xong chuyện với anh thì anh thực sự sẽ không để cô đi. Âu Di Dương thở hắt ra một hơi.

“Được rồi, kiếm chỗ nào ngồi xuống rồi nói.”

Phó Tư Truy thấy Âu Di Dương đã chấp thuận đề nghị của mình, anh buông tay cô ra. Hai người đi đến một nhà hàng thuộc bộ phận quản lý của sân golf, gọi nước rồi cùng tìm một chỗ ngồi thích hợp để nói chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play