[ATTLKL] Con Tôi Từ Tương Lai Trở Về(Phần 2)
C1
Phan Đông Nhi
*ngó nghiêng ngó dọc*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Chuyện gì vậy, Nhi?
Phan Đông Nhi
Quân. Sao mình thấy bất an lắm, cậu có thấy mẹ mình ở đâu không?
Khủng Long
Bình tĩnh và thư giãn đi nào. Khi cháu căng thẳng, cơ thể sẽ rất dễ bị kích động. Với năng lực của cháu thì kích động quá sẽ gây ảnh hưởng lớn đó.
Phan Đông Nhi
Bác, nhưng cháu thấy lo lắm.
Phan Đông Nhi
"Mình tin rằng mẹ sẽ chẳng có chuyện gì khi rời đi một chút, nhưng sao hôm nay lại..."
Phan Đông Nhi
"Không lẽ phòng thí nghiệm này có ma?"
Phan Đông Nhi
"Không thể nào. Nếu có ma thì thực sự số lượng ma quỷ ở đây nhiều gấp mấy lần số quỷ lai ấy chứ."
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Nhi, xuống đây. *nói nhỏ*
Phan Đông Nhi
Hả? Nhưng mà bác Long đang chở mình rồi.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
*dang tay* Xuống đi, mình đỡ cậu.
Phan Đông Nhi
Không phải ý đó, nhưng mà...
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Khủng Long
Cháu vẫn lo cho mẹ hả?
Phan Đông Nhi
À dạ không, chắc cháu nghĩ nhiều rồi.
Phan Đông Nhi
*trèo xuống cho Quân đỡ*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
*mỉm cười*
Phan Đông Nhi
*quay ra chỗ khác* Được rồi, đừng cười nữa.
Chờ Long đi xa một chút, hai đứa mới dám nói chuyện
Phan Đông Nhi
Có chuyện gì?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình có khả năng nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Phan Đông Nhi
Năng lực đáng nể đó! Nhưng mà cái này mình nghĩ mình đã biết rồi.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình nghe được tiếng củ Phó Giáo sư.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cô ấy bảo: "Đừng đi".
Phan Đông Nhi
Đừng đi? Là ý gì? Làm sao cậu biết đó là tiếng lòng của mẹ mình?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình nhận ra giọng nói của cô ấy.
Trương Hoài Nghi
*mừng rỡ* Thật sự nghe thấy được! Tốt quá!
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Phó giáo sư, cô có ở đó không? Nói gì đi ạ, con có thể nghe thấy cô, cô hãy nói gì đi?
Phan Đông Nhi
Mẹ mình nói sao?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cô ấy gọi cậu.
Trương Hoài Nghi
Bé Nhi! Mẹ ở đây, mau nói với ba con, mẹ ở đây!
Phan Đông Nhi
*hoảng loạn* Mẹ?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình ở đây với cô ấy, cậu mau gọi giáo sư Phong lại đây đi.
Phan Đông Nhi
"Đúng là ảo quá mà! Mẹ mình tàng hình hay sao?"
C2
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Phó giáo sư, tại sao cô lại đột nhiên trở thành như vậy?
Trương Hoài Nghi
Cô không biết.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cô có nghĩ thử nghĩ xem nguyên nhân là do đâu chưa?
Trương Hoài Nghi
Gần đây cô không có biểu hiện gì lạ cả.
Trương Hoài Nghi
"Lạ nhất chính là lúc gặp sinh vật kia..."
Trương Hoài Nghi
Chuyện này để sau hẵng nói, trước hết tìm cách cứu cô đã!
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Xin hãy tin tưởng con, con sẽ giúp cô.
Phan Đông Phong
Nghi! Em ở đây hả!
Trương Hoài Nghi
Phong! Em ở đây, ở trước mặt anh!
Phan Đông Phong
Em ở đâu? Anh không nhìn thấy em.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cô ấy ở bên cạnh con, cô ấy đang nói chuyện với thầy.
Phan Đông Phong
Em... Em có mệt ở đâu không? Có bị thương không?
Trương Hoài Nghi
Không, em ổn.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cô ấy ổn ạ.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Nhi đâu rồi ạ?
Phan Đông Phong
Ở đâu hả...
Phan Đông Phong
Ê không lẽ...--
Phan Đông Nhi
Aaa con Alien chết tiệt! Mày giả điên với tao đó hả!! *điên cuồng lắc lắc người con Alien*
NV chung
*e ngại* Chúng ta có nên ngăn con bé lại không? Đó là vật thí nghiệm sống duy nhất của chúng ta hiện giờ!
NV chung
*lo lắng* Tôi cũng đồng tình với anh, nhưng...anh dám ngăn cô bé chứ?
NV chung
B...Bé Nhi à, cháu nhẹ tay một chút đi được không? Dù sao thì đó cũng là sinh vật ngoài hình tinh duy nhất mà chúng ta bắt được.
NV chung
Tôi...Tôi không có ý kiến gì hết! Cháu cứ thoải mái đi!
Phan Đông Nhi
*giơ nấm đấm lên* Con sinh vật ngu ngốc! Sao mày dám làm vậy với mẹ hả!
Phan Đông Nhi
*đấm vào mặt Alien*
Phan Đông Nhi
Còn dám giả ngất? *đấm thêm phát nữa*
Trương Hoài Nghi
Trời ơi Nhi!!
Phan Đông Phong
Nhi! Dừng tay!
Phan Đông Phong
Không được đánh nữa!
Mặc dù đã nhìn thấy ba mình chạy đến nhưng Nhi vẫn không care, con bé nắm chặt tay đấm thêm một phát nữa vào con Alien đang sợ đến ngất kia
C3
Phan Đông Phong
Dừng tay! Mấu chốt để giúp mẹ con chính là nó!
Khủng Long
Tất cả ra ngoài hết đi!
NV chung
Đ...Được! *không hiểu gì nhưng vẫn kéo nhau ra ngoài*
Phan Đông Phong
Theo như những tình cảnh hiện giờ, ba đã vô tình biết được rằng thứ này có thể giúp mẹ con.
Phan Đông Nhi
Máu của Alien?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
*tạt vào người Nghi*
Cả người Nghi dần dần hiện rõ ra, vệt máu loang đến đâu, cơ thể Nghi càng trở lại bình thường đến đó
Phan Đông Nhi
Chuyện này...
Phan Đông Nhi
Làm sao cậu biết có thể cứu mẹ mình bằng cách này?
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mình đoán thôi. *cười*
Phan Đông Phong
*ôm Nghi* Nghi!
Trương Hoài Nghi
Phong, em trở lại bình thường rồi!
Phan Đông Phong
Ừ ừ anh thấy rồi, mừng quá.
Trương Hoài Nghi
Được rồi, mau buông em ra.
Trương Hoài Nghi
Người em dơ lắm.
Phan Đông Phong
Không dơ, để anh tắm cho em.
Trương Hoài Nghi
Ê bớt giỡn! *đẩy Phong ra*
Phan Đông Nhi
Để ba tắm cho mẹ đi. *cười*
Trương Hoài Nghi
Cả con nữa là sao Nhi!?
Phan Đông Phong
*ôm Nghi bỏ ra ngoài*
Khủng Long
Bác cũng đi nghiên cứu đây! *bỏ đi luôn*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Bây giờ tụi mình...--
Viên đạn được bắn ra bay với tốc độ nhanh không tưởng bay sượt qua gương mặt điển trai của 047 tạo ra một vết xước
Ngay giây sau đó, đằng sau hai đứa trẻ tạo ra một tiếng nổ lớn, giết chết con sinh vật đang âm thầm bò ra khỏi bồn ngủ đông phía xa
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Nh...Nhi? *sờ vào vết máu trên mặt*
Phan Đông Nhi
Mày không phải cậu ấy. *nhỏ giọng*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Cậu nói gì vậy? *tiến tới*
Phan Đông Nhi
Mày không phải Quân! Mày là đồ giả mạo! *hét*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
*sững lại*
Phan Đông Nhi
Tao đã nghi ngờ mày từ lâu rồi, chỉ là tao không thể hiểu được, mày rốt cuộc là loại sinh vật nào?
Phan Đông Nhi
Nguy cơ rất cao, mày chính là con Alien bị tao đấm ngất ban nãy ha? *liếc*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Khục khục...haha! Hahaha...*cười lớn*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Thứ con người đê tiện, hóa ra mày không những không ngu ngốc như những kẻ kia mà thậm chí còn có phần thông minh hơn.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Nói không sai, là tao đấy. *cười đểu*
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Mày nhận ra khi nào?
Phan Đông Nhi
Từ lúc ba tao tới và nói chính mày là chìa khóa để cứu mẹ tao.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Chỉ với một lời nói đó?
Phan Đông Nhi
Ba tao không phải người ăn nói lung tung, ông ấy không hề biết cách cứu mẹ. Khả năng cao là do nghe từ người khác.
Phan Đông Nhi
Ngoại trừ mẹ tao bị tàng hình ra, thì mày chính là người đáng ngờ nhất.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Suy luận non nớt nhưng may mắn là nó đúng đấy, con nhỏ loài người.
Đặng Hoàng Tường Quân(047)
Tao chính là con Alien bị mày đánh đến ngất đây!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play