Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Yêu Phi. (Cổ Trang, Đam Mỹ)

Chap 1: Bị Thương

NovelToon
An Nhiên (dạng hồ ly)
An Nhiên (dạng hồ ly)
(chạy đi)
Người Dân Nam
Người Dân Nam
đứng lại!!
khoảng gần mười người chạy theo hồ ly đó
họ cầm trên tay những vũ khí mạnh
có người đem cả súng tự chế
họ cứ ào ào chạy theo hồ ly
Người Dân Nam
Người Dân Nam
cố bắt được con hồ ly đó đi!! nó mà đem bán thì lời gấp ba phần bán thịt!
Người Dân Nam
Người Dân Nam
con này nhìn dáng vẻ to to và màu lông vô cùng đẹp, chúng ta không thể bỏ soát nó
Người Dân Nam
Người Dân Nam
chia nhau ra tìm nó đi!!
ở một hang động nhỏ dưới lòng đất, hồ ly chui vào đó thở hổn hển rồi lắc đuôi qua lại
thì đột ngột một người xuất hiện
người đó đột nhiên rơi từ trên cao xuống rồi nằm xỉu trên mặt đất
Hồ Ly vô cùng căm ghét con người nhưng nó lại không giết mà từ từ đi đến hửi mùi trên người của tên đó
hắn có vẻ chưa chết mà chỉ ngất xỉu thôi
nhưng trên người Hồ Ly bây giờ đang bị thương ở chân nên nó vô cùng đau đớn, nằm xuống mặt đất, mất hết sức lực rồi biến thành dạng người
bộ dạng chỉ có một mảnh vải mỏng trắng che thân, không hề có trang phục
nhưng tai và đuôi Hồ Ly vẫn còn
nó nhẹ người co mình lại rồi nằm xỉu ngay tại chỗ
lúc này
hắn mới dần tỉnh dậy sau khi bị rơi từ trên cao xuống hố, hắn ngồi dậy xia cái đầu mình rồi nhìn xung quanh
thì hắn bất ngờ thấy một nam nhân thân hình ít vải đang nằm cạnh hắn
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(nhìn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nam nhân này?
hắn lật khuôn mặt của cậu lại để xem thì vô cùng kinh ngạc trước nhan sắc này
một nhan sắc chỉ có thể là nữ nhân mới có, làng da thì trắng trẻo, mái tóc trắng phấn mượt mà, vô cùng đẹp
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(run run)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
đau...đau...quá
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
hắn đang đau sao?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(nhìn về phía vết thương)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(chạm vào)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(co lại run rẫy)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
huc...
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
chạy nhảy lung tung ở bẫy thợ săn nên bị thương rồi nhỉ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nhìn mặt trẻ con thật, hắn bao nhiêu tuổi thế nhỉ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
thôi vậy...cứu người trước đã
hắn lần đầu tiên hạ mình xuống để cổng cậu trên vai
sau đó từng bước đi trên con dốc ra khỏi hang động
...
...
...
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(lờ mờ)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(cơn đau vẫn tới)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ư...
trước mắt cậu là một trần nhà cũ nát
xung quanh khá hoan tàn
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(ngồi dậy)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(đi vào)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
tỉnh rồi sao?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
?!!
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(lùi ra xa)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đừng lùi nữa, coi chừng ngã
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ư??
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(để tô cháo và một cái màn thầu gần cậu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đói rồi nhỉ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ăn cho no đi
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(không chuyển động)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi sợ ta??
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(cúi đầu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vậy để ta ăn thử độc
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(nếm)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
hmm...tài nghề không tệ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi ăn đi (đưa qua)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(tay run run, cầm lấy)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(ăn)
ăn một miếng ngon quá, cậu liền ăn tiếp, ăn đến hết luôn
...
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vết thương của ngươi khá sâu
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nên sẽ đợi một thời gian mới hồi phục được
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
trong thời gian đó ngươi nên ít đi lại thì hơn, không thì vết thương sẽ rách

Chap 2: Đi Theo

Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(chậm rãi gật đầu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vậy nghĩ ngơi đi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ta đi kiếm thêm đồ ăn, và tìm vài củi khô, để tối còn có lửa
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(bỏ đi)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(ăn miếng bánh cúi cùng)
má vì thế cũng to lên, giống như mấy ngày rồi chưa ăn vậy
trong lúc hắn đi tìm củi, thì cậu lại mọc tai và đuôi ra
tai cứ vẫy vẫy, đôi mắt thì đỏ thẩm lại, tựa như người mất ý thức
NovelToon
...
đột nhiên hắn vừa về tới thì trời cũng tối
cậu lại trở về bình thường
tai đuôi biến mất, đôi mắt to tròn nâu đen đáng yêu trở lại bình thường
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(nhìn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(bỏ củi xuống, lau mồ hôi)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi ngồi ở đây sung sướng nhỉ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vì đã có người làm thay cả rồi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
hắn bắt đầu tạo lửa rồi lửa cũng cháy đầy đống củi đó
hắn thở ra một hơi rồi quay sang nhìn cậu
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi tên gì?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
từ lúc cứu ngươi về đến giờ, ngươi không thèm nói chuyện với ta luôn nhỉ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
thật là kiêu ngạo đấy
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(quay đi)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
"nhìn mặt nam nhân này đúng là đáng yêu thật, vẻ đẹp thế này, nhưng tiếc thật, không ngờ lại là nam nhân, nhưng mà cũng tốt, cũng dễ tiếp xúc hơn là nữ nhân"
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
tên gì thế, tiểu tử thối
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ta...không thối
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vậy nói cho ta biết tên, ta sẽ coi ngươi là người không thối
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
thật?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đương nhiên
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Bạch hả?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch Vũ...Nhiên
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Vũ Nhiên? tên hay thật đó
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
người đẹp tên cũng đẹp nhỉ
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
?!!
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
cái...gì
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ý ta là, ta khen ngươi soái đấy
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ta ghét soái
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ý soái là, đẹp đấy
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
mỹ nam
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật gật)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
xem ra, ta sẽ ở bên ngươi tạm một thời rồi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đến lúc chân ngươi đỡ chút thì ta sẽ rời đi
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
đi đâu?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
về nơi ta thuộc về
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đây chỉ là nhà hoan thôi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nên chỉ ở tạm thời
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
không thể coi là nơi cư trụ cả đời được
hắn vừa nói vừa nhìn về đóng lửa đang cháy phực phực
rồi...cả hai nằm xuống ngủ, đống lửa cũng vụt tắt chỉ còn là màu đen
...
sáng hôm sau, cả hai đi ra ngoài
cậu luôn theo phía sau hắn hệt như kẻ bám đuôi
nhìn từng cử chỉ, hành động hắn hoạt động
rồi cứ đi theo, hắn bảo phụ gì thì làm đó
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(vương tay) lâu rồi mới được ở bên ngoài một thời gian lâu như vậy
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đúng là không khí mát mẻ sáng tỏa
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nhìn thôi đã thấy thật yên bình
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
...(nhìn)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
vui...đến vậy sao??
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
tại sao?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi đang hỏi ta vì sao lại vui khi ra ngoài à
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nói ra thì cũng dài lắm, nhưng mà ngươi muốn biết thì ta đành nói tóm gọn lại cho nghe
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ta thật ra là bị nhốt mãi trong nhà, nên thấy tối và chán nản
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
giờ được ra ngoài nên thấy vui
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi hiểu ta nói chứ?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nhìn ngươi cũng ngoan đấy, hay là sau này cứ đi theo hầu hạ cạnh ta
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ta đảm bảo sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
vì sao?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vì ngươi ngoan
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ta ngoan...
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật gật) được

Chap 3: Bên Cạnh Nhau

...
cậu đang học cách nấu ăn thì hắn đột ngột chạy vào, đưa hai con cá to trước mặt cậu
làm cậu giật mình lùi ngã ra sau, cũng may hắn nhanh tay đỡ lại kịp
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(vòng tay qua ôm eo cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(nhắm mắt run run)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
tiểu bạch
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nhờ ta mà ngươi không sao rồi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(đỡ lên)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(cúi đầu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(nhìn cái nồi đang nấu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đây là gì?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(chạy đến, lấy thân che lại)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(lắc đầu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi không muốn cho ta xem?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
nhưng ta càng muốn xem!
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(bế cậu lên vai mình)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(bất ngờ vùng vẫy) thả...thả xuống!
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(thản nhiên nhìn nồi nấu ăn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
chà
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi nấu món này, có chút lạ đó nha
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(quay đi)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(để cậu xuống ngồi trên bàn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
sao thế tiểu bạch?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi giận ta hả?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật gật) giận
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(véo má cậu)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi còn biết giận à
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(hất ra)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
hừ!
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ôi trời! xem ai đang cáu kìa, nhìn mắc cười thế hả
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
không chơi cùng ngươi.
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vậy sao?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(đi qua nằm lên giường)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ta...ngủ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngủ hả, mà giờ là ban ngày mà, ngươi định ngủ thật sao?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
không định ăn hửm
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(không trả lời)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngủ đi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(làm cá)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
"chọc tiểu bạch một chút nữa mới được, nhóc con đáng yêu"
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
ngày qua ngày, hai người cứ thế thân nhau, còn là một sự thân thiết ở tình cảm
nhưng người có cảm xúc ấy chỉ có hắn mà thôi
cậu chỉ là một Hồ Ly ẩn thân phận mà sống cùng hắn, còn chả biết yêu ra làm sao
nhưng bù lại cậu cũng khá thích hắn, nhưng kiểu thích ấy lại là thích chơi cùng, không hề muốn yêu
gần nửa tháng trôi qua
hắn đang đứng oai nghiêm ở cửa thì một con chim lớn bay tới, hắn quen thuộc giật lấy bức thư được cuộn trong đó, mở ra xem
cậu đang ngồi chơi cùng thỏ thì liền để ý đến hắn, đứng bậc dậy đi đến chỗ hắn
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
A Mặc, ta nên cho thỏ ăn gì đây
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ở đây hết rau rồi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(để thư vào trong áo)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
(cười)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
vậy ta và ngươi đi kiếm thêm rau
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
sẵn tiện chơi một trò chơi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ai kiếm nhiều nhất thì sẽ thắng
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi nghĩ sao?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ta...thấy cũng được
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
vậy chúng ta chơi ở đâu
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ở ngọn núi gần đây, tìm càng nhiều rau càng tốt
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(gật gật)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
dù ngươi có thắng thì cũng phải quay lại núi để dẫn ta về đó
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
nhưng mà ta sẽ thắng
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
lúc đó ta sẽ ngược lại đi tìm ngươi trở về
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
(cười)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
"nụ cười của Tiểu Bạch rất đẹp và đáng yêu, nhưng biết làm sau đây, nhiệm vụ ở đây cũng xong rồi, chỉ cần ta trở về thôi, trở về làm một Đế Vương oai nghiêm oai phong không vui chơi, nhưng...còn đệ ấy thì sao?"
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
sao thế?
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
ngươi sợ thua sao?
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ta mà sợ à
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ngươi mới sợ
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
đi thôi
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
Mặc Luân Chi (Hoàng Đế - hắn)
ai nhanh nhất thì được rau nhiều nhất (chạy đi)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
Bạch An Nhiên (Hồ Ly - cậu)
này! ngươi ăn gian (chạy theo)
cả hai vui vẻ hái nhiều rau, rồi tách nhau ra để hái riêng thành tích của mình
và rồi
hắn bỏ nắm rau đang cầm trên tay xuống, sau đó nhìn không chớp mắt vào cậu
có vẻ như đó là lời tạm biệt trong im lặng của hắn, hắn ngay lập tức quay đầu bỏ đi, để cậu vẫn ngây ngô ở đó hái thật nhiều rau về
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play