Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi.

Lại đến nữa

- Đập, đập hết đồ đạc trong nhà này cho tao, đập tới khi nào chúng chịu ói tiền ra trả thì thôi.

- Đại ca, cứ vài tháng chúng ta lại đến đây đòi tiền, mà sao chúng cứ kì kèo mãi mấy đồng bạc này nhỉ ?

- Mày ngu quá, có đứa nào có tiền mà muốn đưa cho người khác không hả ? Chỉ có ra tay như vầy thì mới lấy được tiền.

Đám côn đồ này cứ thế ném mọi thứ đồ đạc trong nhà xuống đất, khiến chúng kêu vang lên những âm thanh va đập, nào là đồ sành có, đồ bằng gỗ có, mọi thứ được ném tung hết lên ở trong một căn nhà nhỏ, mặc kệ cho sự cầu xin, gào khóc thảm thiết thậm chí là dập đầu của người đàn bà kia cũng không khiến cho chúng mềm lòng được, còn ác độc hơn sức tưởng tưởng chúng dơ chân đạp vào người đàn bà đó một cái khiến bà ta phải ngã nhào xuống đất.

- Mẹ...mẹ ơi, mẹ có sao không ạ !

- Hân nhi...con đừng có qua đó, kẻo chúng nó lại ra tay với con như mấy lần trước đó.

- Mẹ...con đỡ mẹ qua bên ghế ngồi trước đã, còn chuyện này mẹ cứ để con lo cho ạ !

Cố Thư Hân đỡ mẹ của mình qua bên ghế ngồi, bà vốn dĩ có bệnh trong người nên sức khoẻ và thể lực rất yếu, chỉ cần trái gió trở trời thôi là sức khoẻ của bà cũng thay đổi hẳn, nên Cố Thư Hân rất lo lắng cho mẹ mỗi khi thời tiết thay đổi, cộng với việc mẹ cũng đã có tuổi nên chuyện đau ốm là điều rất thường tình.

- Mấy người có tin tôi sẽ báo cảnh sát, vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp của các người.

- Con ranh này, mày tính hù bọn tao đấy à ! Đại ca, nó đang đe doạ chúng ta kìa.

- Lão già nhà cô nợ bọn này tiền, cô em là con gái của lão thì nên thay lão trả cho bọn này đi chứ, bà già kia thì ốm lên ốm xuống, chưa trả xong nợ cho bọn này mà bệnh tật đầy mình như vậy rồi thì lấy gì mà trả tiếp đây, hay là tính quỵt tiền bọn này à !

- Ông ta mượn tiền mấy người thì mấy người đi tìm ông ta mà đòi, tại sao lại đến đây tìm mẹ con tôi mãi như vậy.

Đúng vậy từ lúc cô chào đời cho tới tận bây giờ cô đã 20 tuổi rồi nhưng chưa một lần cô biết mặt ông cả, mẹ cô có nói lúc cô còn nhỏ ông có về thăm nhà vài lần, nhưng khi đó cô còn bé xíu thì làm sao mà nhớ được ai với ai cơ chứ, nhưng nó cũng là một điều tốt đối với cô và mẹ.

Cố Thư Hân không trách tại sao ba mình lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô, nhưng cô không thể chấp nhận được rằng ông đi suốt 20 năm trời như vậy, bây giờ lại mang về cho mẹ và cô một số nợ lớn như vậy, còn ba cô thì lại không xuất hiện để giải quyết những vấn đề này, khiến bọn chúng cứ vài tháng lại kéo nhau tới đây đòi số nợ đó, nếu không có thì bọn chúng lại tiếp tục đập phá đồ như ngày hôm nay vậy.

Cũng rất may là cô hôm nay về kịp, chứ không thôi mẹ cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì với đám côn đồ hung ác này nữa, thương thì tháng nào chúng cũng sẽ tới, nhưng do nhà cô quá nghèo, nên không thể tháng nào cũng có tiền trả nợ cho bọn chúng được.

Cố Thư Hân đã thương lượng với chúng rằng vài tháng hãy đến thu một lần, và cuối cùng cũng cùng được chúng đồng ý, nhưng mới đầu cô còn gom được một ít để trả cho chúng, nhưng về sau cộng dồn thêm tiền chữa bệnh, thuốc thang cho mẹ nên không kịp tiền để trả cho bọn chúng như những gì đã thương lượng nên chúng mới phá nhà cô như vậy.

- Cô em nói chuyện giống như đùa ấy nhỉ, tên lão già khốn khiếp đó mượn nợ bọn này để đánh bài, rượu chè rồi gái gú, tất cả mọi mặt vui chơi giải trí hắn đều có mặt, nhưng lại không có tiền, thế mới quay sang mượn bọn này, tiêu xài cho sung sướng bản thân thì bắt đầu trốn không trả.

- Cũng may bọn này tra ra được hắn còn có vợ và một đứa con gái này nên mới tới đây đòi lại ấy chứ, cô em dạo gần đây không thấy đưa tiền cho bọn này nên chúng tôi mới phải dụng biện pháp mạnh với cô em mà thôi, chứ ai lại nỡ ra tay với một viên ngọc xinh đẹp như thế này.

Tên đầu đàn râu ria mọc lổm nhổm nhìn như bọn tặc răng này bắt đầu đưa tay chạm vào khuôn mặt của Cố Thư Hân, nhưng đã bị cô tránh qua một bên và dùng ánh mắt cũng như lời nói để cảnh cáo thái độ không biết điều và đi quá giới hạn này của hắn.

- Các người cầm số tiền này rồi đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy các người ở trong ngồi nhà này của mẹ con tôi.

- Cô em về sớm hơn tí nữa thì bọn này đâu có phá đồ dạc như thế này, tại bà già này không chịu trả với lại nói nhiều quá nên mới bị đàn em của tôi dạy dỗ một tí ấy mà.

- Cút.

Bọn chúng nhận được số tiền mà Cố Thư Hân đưa, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này đến chỗ khác thu tiếp, số tiền mà cô đưa bọn chúng chính là tiền mà cô vừa mới được lãnh lương tại chỗ làm, cô có đi phụ quán cho một cửa hàng nhỏ, và nay được lãnh lương nên cô về nhà sớm với mẹ, về tới thì thấy mẹ bị chúng đánh té nhào ra đất, khoảnh khắc đó với cô như chết lặng vậy.

- Mẹ à...Hân nhi xin lỗi vì đã về trễ để bọn chúng ra tay đánh mẹ rồi...huhuhu...

- Hân nhi ngoan...đừng khóc nữa con...con gái của mẹ rất ngoan lại còn rất hiếu thảo với mẹ, mẹ không có trách gì con hết đó, con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho mẹ.

- Con lại mới được lãnh lương nữa à !

- Dạ vâng mẹ, nên con tranh thủ chuyển ca cho người sau rồi về sớm với mẹ, nhưng mà tiền lương tháng này con phải trả cho bọn chúng hết rồi, cũng không còn được bao nhiêu của số tiền cũ cả mẹ ơi !

- Không sao đâu con, mẹ ở nhà nhận sửa một ít quần áo này cũng đủ để trang trải hằng ngày đỡ cùng con mà.

- Nhưng mà con không muốn mẹ làm đâu, nếu mẹ có nhận thì để đó con về con làm cho ạ, chứ mẹ sức khỏe yếu như thế, ngồi làm như vậy rất là mệt luôn đó mẹ.

Công việc của mọi ngày

Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi thì Cố Thư Hân cũng đứng dậy đi dọn dẹp lại căn nhà nhỏ mà khi nãy bị đám giang hồ kia đập phá, chuyện này đối với cô cũng quen rồi, cô chỉ buồn khi không trả xong đống nợ này để bọn chúng không tới đây làm phiền mẹ và cô nữa thôi, ngôi nhà nhỏ này từ khi có bọn chúng tới đều xáo trộn mọi thứ nên cả, cũng chính vì khoản nợ vô cớ này của ba cô mà mẹ cô mới sốc mà sanh thêm bệnh.

Gia đình của Cố Thư Hân không phải là thuộc loại nghèo, túng thiếu như bây giờ, mẹ cô nói lúc trước gia đình cũng khá giả nhưng không phải thuộc loại giàu có hay đổ vách gì cả, chỉ là cuộc sống nói về tiền không phải túng thiếu như bây giờ mà thôi, nhưng do ba của cô đam mê cờ bạc, rồi thêm chuyện có những người đàn bà khác bên ngoài, thành ra cuộc sống và kinh tế của gia đình mới bắt đầu đi xuống, không còn khá giả hay xung túc như lúc trước nữa.

Rồi ba của cô cũng bỏ đi, chỉ có một mình mẹ nuôi cô khôn lớn và cho cô ăn học nên người như ngày hôm nay, vốn dĩ mẹ của cô có thể một mình trang trải lo cho cô và ngôi nhà nhỏ này, cộng thêm với việc cô cùng ra ngoài đi làm thêm thì hai mẹ con cô không phải lo chuyện nhà hôm nay ăn gì và mặc gì, nào ngờ chủ nợ kéo tới nói đến số nợ mà ba cô đã vay để thảo mãn thú vui của mình.

Mới đầu cô và mẹ nhất quyết rằng không dính dáng tới, nợ ai thì người đó trả, nhưng chúng làm gì nói đạo lí cơ chứ, không trả thì chúng động thủ bắt cô và mẹ phải đem tiền ra trả, lãi mẹ sanh lãi con cao quá nên cô và mẹ không thể trả một lúc hết được nên cứ phải khất chúng vài tháng đến một lần, và từ đó cô và mẹ ôm nguyên số tiền lớn mà ba cô đã vay.

- Mẹ ơi, chúng ta ăn cơm thôi ạ, hôm nay con có nấu canh gà hầm thuốc bắc cho mẹ, mẹ ăn đi ạ, sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất, cho dù con gái có vất vả nhưng đổi lại sức khỏe của mẹ tốt thì không có gì là tiếc cả.

- Hân nhi à, mẹ làm khổ con gái của mẹ nhiều rồi.

- Mẹ đừng có nói như thế nữa mà, mẹ ăn đi cho nó còn nóng chứ để nguội nó sẽ không còn ngon đâu ạ !

Cố Thư Hân thổi nguội canh gà rồi đưa cho mẹ cô dùng, mẹ cô vì biết con mình muốn nhường cho mình nên bà nhất quyết chia đôi để hai mẹ con cùng ăn, chứ nhìn con gái bà tiều tùy như vậy bà xót lắm.

- Mẹ hay là chúng ta bán miếng đất sau nhà đi, lấy số tiền đó trả nợ rồi còn lại để trị bệnh cho mẹ có được không ạ !

- Không được, cho dù mẹ có chết ngay lúc này đây mẹ cũng sẽ không đồng ý bán miếng đất đó đi được, miếng đất đó còn sót lại là mẹ để đó, sau này cho con còn có cái mà đi lấy chồng, người ta mới không coi thường mà đối xử tệ bạc với con.

- Nhưng mà con gái mẹ sẽ không lấy chồng đâu ạ, nên mẹ cứ bán đi để có tiền trị bệnh chứ để đó con thấy uổng lắm, nếu sau này con có lấy chồng đi chăng nữa thì con cũng ráng làm để cho người ta không coi khinh ạ !

- Con bé này suy nghĩ còn con nít lắm, nói chúng mẹ muốn để mảnh đất đó lại cho con, nhất định mẹ sẽ không bán, nếu nghĩ tới bán đi thì mẹ đã làm lâu rồi chứ không chờ tới lúc này con mới nghĩ ra đâu con gái, với lại sau này hãy tìm một người thật lòng yêu thương con, chỉ sợ cho con bao nhiêu cũng không đủ, chứ đừng giống như mẹ khổ lắm con à !

Cố Thư Hân thấy được nét đượm buồn trong đôi mắt có nếp nhăn của mẹ, mẹ cô chỉ vì muốn mọi thứ tốt đẹp cho cô mà đến miếng đất kia có thể cứu được cả nhà lúc này bà cũng nhất quyết giữ lại để cho cô có một tí gọi là của cải khi mà lấy chồng, mẹ cô cứ như vậy thì làm sao cô hết lo lắng cho bà được cơ chứ.

Ăn xong thì cô dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị chạy đi giao hàng, ban ngày thì cô làm ở một quán ăn nhỏ, tối đến thì cô tranh thủ chạy xe giao hàng cho người ta, nếu không bận công việc gì ở nhà hoặc là phát sinh thêm cái gì đó thì cô sẽ dành buổi tối ra để chạy xe giao hàng, chạy tới gần đêm thì cô về để chuẩn bị rồi ngày mai lại dậy đi phụ quán, cô làm việc tần tảo như vậy mục đích vẫn là có tiền để mua thuốc và đồ ăn tẩm bổ cho mẹ mà thôi.

Cứ thế công việc của cô suốt những năm gần đây là như vậy, khi còn đi học thì cô chỉ đi làm thêm một chút xíu của buổi chiều ngày học hôm đó, sau này kết thúc cấp ba cô không bước tiếp vào con đường đại học mà chọn đi làm, vì cô không muốn mẹ phải khổ sở lo lắng thêm cho cô, cô rất thích thiết kế từ nhỏ đam mê của cô đã là vẽ và thiết kế mọi thứ rồi, nếu gia đình không gặp cớ sự như này chắc chắn cô sẽ chọn chuyên ngành thiết kế để theo đuổi, nhưng đam mê vẫn luôn cháy bỏng và nhiệt huyết trong con người cô cho dù cô có đang theo học hay là không.

Ba mẹ em đâu

Sáng nay Cố Thư Hân phải thức dậy sớm như mọi hôm, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa sau đó đi chợ về chuẩn bị bữa sáng cho cả hai mẹ con rồi cô mới đi làm.

- Con chào mẹ con đi làm, mẹ ở nhà ăn trái cây con mua nhé, trái đó rất tốt cho sức khoẻ của mẹ luôn đó ạ, với lại mẹ có sửa đống quần áo người ta giao đến thì cũng phải chú ý sức khoẻ nha, không thôi là Hân nhi sẽ đau lòng lắm đó.

- Được rồi mẹ sẽ chú ý tới sức khoẻ của mình mà, con nhìn xem mẹ cũng đang dần khoẻ lên rồi mà, còn không phải nhờ công con gái mẹ chăm sóc đó sao, thôi đi làm đi kẻo trễ bây giờ con.

- Dạ vâng con chào mẹ.

Cố Thư Hân chào tạm biệt mẹ, thì lấy túi xách đeo vào ra ngoài lấy chiếc xe máy chạy tới chỗ làm, tới nơi cô cất xe vào vị trí dành cho nhân viên của quán, sau đó thay đồ dành cho phục vụ của quán này, được một cái bà chủ ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ cô và những bạn nhân viên khác ở đây, cũng không mấy ai là ganh ghét hay xấu xa gì cả, mà nếu có thì Cố Thư Hân cũng đâu có quyền phán xét họ cơ chứ cô chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình và lo học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và bổ ích mà thôi.

- Anh gì ơi, em cho anh tấm thẻ chơi game này, anh cho em bát mì anh đang ăn dở được không ạ !

- Ui dồi ôi, cái thằng hôi hám bẩn thỉu này, cút chỗ khác đi, tao đang ăn ngon miệng nhìn thấy mấy đứa bẩn thỉu như chúng mày tao nuốt không trôi.

Cậu bé lủi thủi đi ra chỗ khác, nhưng vẫn không một ai trong quán cho cậu một miếng đồ ăn dù chỉ là thức ăn thừa đang ăn cũng không cho, nhìn người cậu lôi thôi, lếch thếch trên người mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi, chân đi một đôi dép ngoài ra còn cầm trên tay một tấm thẻ hình chơi game nữa, thế là không còn gì nữa rồi.

Đúc lúc Cố Thư Hân đang bê thức ăn ra cho khách rồi chuẩn bị đi vào thì cô bị cậu bé này túm lấy chiếc áo cô đang mặc, Cố Thư Hân thấy vậy bèn quay lại thì đập vào mắt cô là một cậu hết sức đáng yêu, hai chiếc má bụ bẫm trông rất dễ thương, mặc dù mặt mũi cậu bé có hơi tèm nhem thật nhưng vẫn không giấu đi được nét dễ thương và đáng yêu trên khuôn mặt non nớt này của cậu nhóc.

- Chị ơi, em cho chị tấm thẻ đồ chơi này của em, chị có thể cho em một chút thức ăn được không ạ, đồ ăn thừa cũng được, em đói quá.

- Bé con à ! Em chưa ăn gì nữa sao ? Thế còn ba mẹ của em đâu lại để em một mình thế này.

- Ba mẹ em bỏ em từ hôm qua rồi nên em đã không được ăn gì từ hôm qau đến giờ ạ !

Cố Thư Hân nghe cậu nhóc này nói bị ba mẹ bỏ rơi mà cô đau lòng, nó chỉ là một đứa trẻ lại nhịn đói từ hôm qua đến giờ, mà vẫn không hề khóc lóc hay giở thói xấu gì cả, vẫn lấy tấm thẻ trò chơi này của mình ra để đổi lấy thức ăn dù chỉ là đồ thừa, Cố Thư Hân cho dù không có tiền nhưng cũng không thể nào trơ mắt ra nhìn cậu bé bị đói như vậy được.

- Bé cưng, em theo chị vào bên trong nha, chị sẽ làm mì cho em ăn có được không ?

- Dạ được ạ, em cảm ơn chị.

- Ngoan lắm, nào chúng ta đi thôi.

Cố Thư Hân dẫn cậu bé vào bên trong gian bếp nơi cô phụ trách làm việc, nấu cho cậu bé một phần mì nóng để cậu bé ăn cho đỡ đói, chứ nhìn thằng bé có vẻ đã rất mệt và đuối rồi, tiền bát mì này cô sẽ thanh toán luôn cho cậu nhóc, xem đó như là món quà gặp gỡ giữa cô và cậu bé này.

- Em ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với em đâu, em ăn hết đi nếu ăn nữa chị sẽ làm thêm cho em ăn nhé, nên cứ từ từ mà ăn.

- Chị ơi mì ngon lắm ạ, em cảm ơn chị nha, đã từ hôm qua đến giờ em không được ăn không được uống nên em rất mệt, chị ơi chị tên là gì vậy ạ !

- Chị tên là Thư Hân, còn em thì sao em tên là gì ?

- Dạ em tên là tiểu bảo, ba mẹ em hay gọi em như vậy đó ạ.

- Tiểu bảo, tên gọi rất hay, nếu chị đoán không nhầm thì đây là tên gọi thân mật ở nhà của em, còn tên chính của em sẽ là tên khác phải không tiểu bảo ?

- Dạ đúng rồi ạ, chị Thư Hân thông minh quá, à đúng rồi em cho chị tấm thẻ trò chơi này của em, chị phải nhận đó nha, cái này là chú nhỏ tặng cho em nên em tặng lại cho chị đó.

- Thế thì chị Thư Hân cảm ơn tiểu bảo nha, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn em đã tặng nó cho chị. Em ngồi ăn đi chị phải vào làm rồi, ăn xong thì em lo về nhà với gia đình của em đi nha.

- Dạ vâng chị.

Cố Thư Hân để cậu bé ngồi ăn cho no rồi sau đó đi vào làm việc của mình, nãy giờ cô nhờ mấy bạn khác làm giùm một chút rồi nên phải quay lại công việc chính của mình thôi, chứ lâu quá thì cũng không được.

Một hồi sau Cố Thư Hân mải làm quá mới nhớ đến cậu nhóc khi nãy cô cho ngồi nghỉ, cô chạy ra xem thì đã không thấy cậu bé đâu rồi, cứ nghĩ cậu bé đã ăn no nê đỡ mệt rồi thì sẽ về nhà nên cô cũng không để ý tới nữa, cô lo hoàn thành công việc của mình để còn về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play