Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 1 : Xuyên Thư.

-------Quyển 1 : Chân Tình Sơ Hiển.

**CẤM NHẮC TỚI NHÂN VẬT HAY BẤT KỲ THỨ GÌ CỦA TRUYỆN KHÁC VÀO TRONG BÌNH LUẬN CỦA TRUYỆN MÌNH.

**Cấm KY và Spoil trên mọi mặt trận.

   Lục Trường Sinh đóng lại quyển sách 'Thù Đồ' đang nằm trên bàn. Một mặt sống không còn gì luyến tiếc day day mi tâm.

   Y là một tên sinh viên sắp sửa ra trường, năm nay 24 tuổi, chưa từng nói qua luyến ái, thuộc về độc thân cẩu. Bởi vì cha mẹ mất sớm, nên y liền sống cùng với em gái của mình - Lục Thường Khê. Con bé là nữ thần trong mộng của rất nhiều nam sinh, từ ngoại hình, cho đến cả thành tích học tập, không có chỗ nào là có thể soi mói được cả.

   Nếu nói khuyết điểm, thì chỉ có thể là quá trạch. Ngoại trừ thời gian đi học, một ngày ba bữa, nếu có thể không ra khỏi cửa thì nàng khẳng định sẽ không bao giờ ra. Suốt ngày ở trong phòng xem các loại tiểu thuyết, truyện tranh, đắm chìm trong thế giới nhị thứ nguyên không lối thoát.

   Cách đây mấy hôm, Lục Trường Sinh còn phát hiện nàng thần thần bí bí ôm một quyển sách đọc thâu đêm suốt sáng. Đôi khi còn sẽ dùng ánh mắt quái dị đánh giá y, hoặc thốt lên một số câu nói khó hiểu, tỷ như :

   "Chậc chậc, Sư Tỷ thật đáng thương a. Đáng ra hắn phải cùng Sư Ca thành một đôi mới đúng."

   Hay là :

   "Anh hai eo thật thon, chân cũng thật dài a. Tiểu mỹ thụ, khẳng định là Tiểu mỹ thụ!"

   Thời gian trôi qua, bị nàng trêu chọc mãi, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mỗi ngày sẽ nhân lúc nàng đi học mà lẻn vào phòng nàng, đem quyển sách có tên 'Thù Đồ' này ra đọc thử.

   Bởi vì gia cảnh cũng không tốt lắm, nên tất cả thời gian của Lục Trường Sinh đều dùng vào trên học tập, làm thêm, nhiều nhất là xem báo, đọc tin tức cái gì. Về phần tiểu thuyết, đây cũng là lần đầu tiên đọc.

   Sau mấy ngày cặm cụi đọc 'Thù Đồ', cuối cùng khi đọc đến mấy chữ 'Toàn Văn Hoàn'. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy tam quan đổ vỡ, lãng phí cả thanh xuân.

   "Mình đang đọc cái quái gì vậy a?" Lục Trường Sinh gần như sụp đổ lẩm bẩm.

   'Thù Đồ' là một quyển văn tiên hiệp dài 300 chương. Lấy bối cảnh tiên hiệp huyền huyễn của Tiên Ma đại lục. Nơi tông môn san sát, nhân giới và ma giới thường xuyên đấu đá với nhau, chiến hỏa nổi lên khắp nơi.Nhân vật chính trong truyện là Quân Thường Tiếu, thái thượng trưởng lão của Vạn Kiếm tông, danh xưng Kiếm Thiên Tôn. Là thiên hạ đệ nhất kiếm tông của Tiên Ma đại lục.

   Quân Thường Tiếu có ba người đệ tử, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, kỳ tài ngút trời trong tu chân giới. Tính cách Quân Thường Tiếu thuộc về dạng ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng thanh cao. Nhưng quái thay chính là, hắn lại vô cùng nghiêm khắc đối với tam đồ đệ của mình. Cũng tức là nhân vật chính thứ hai trong truyện - Hàn Thiên.

   Kế tiếp, một loạt tình tiết cẩu huyết giống như không cần tiền đồng dạng, đều bị tác giả nhồi nhét vào trong truyện. Khiến người đọc có thể hộc ra một ngụm lão huyết, chỉ thẳng thương khung, mắng to dở hơi. Cuối cùng, sau một loạt quá trình ngược luyến tình thâm, Hàn Thiên hắc hóa, công thụ ngược tới ngược lui. Thì cả hai rốt cuộc cũng đến được với nhau, tag HE.

   Thế nhưng, nếu chỉ như vậy, thì Lục Trường Sinh cũng sẽ không kháng nghị đến thế. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi kêt thúc truyện, ngoại trừ cặp đôi nhân vật chính ra, tất cả những nhân vật phụ khác trong truyện - Đều chết! Trong đó còn có một nhân vật phụ có cùng tên với Lục Trường Sinh y, chính là nhị đệ tử của Quân Thường Tiếu.

   Theo Lục Trường Sinh, tính cách kẻ này mặc dù có chút bốc đồng. Nhưng trên thực tế cũng không xấu. Ngoại trừ hay châm chọc Hàn Thiên và được Quân Thường Tiếu cưng chiều nhất ra, thì hắn cũng chưa từng phạm phải sai lầm to lớn nào cả. Thế mà, chỉ bởi vì như vậy, hạ tràng của hắn lại thê thảm vô cùng. Bị Hàn Thiên bỏ vào trong trùng quật, bị vạn trùng thôn phệ.

   Nhìn thấy kết cục của nhân vật này, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao muội muội y lại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem y rồi.

   "Con bé này đúng là càng ngày càng quá quắc, cư nhiên lại dám xem tới thể loại truyện như thế này. Lát nữa phải thật tốt răn dạy nàng một phen mới được." Lục Trường Sinh cắn răng thầm nhủ, đem Thù Đồ thả về trên bàn, chậm rãi đứng dậy. Nào ngờ...

   Bởi vì ngồi yên quá lâu, hai chân của Lục Trường Sinh đã sớm tê rần. Không kịp phòng ngừa, y liền mất thăng bằng ngã sấp xuống, đầu đập thẳng vào trên vách tường. Lục Trường Sinh chỉ kịp phát ra một tiếng hô đau. Sau đó, hai mắt vừa lật liền trực tiếp gục xuống, đầu óc lâm vào vô tận hỗn độn.

---------------------------

   "Sư Tỷ? Sư Tỷ? Ngươi tỉnh sao?"

   'Là ai đang gọi?' Đầu óc mơ hồ, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy có người đang ghé vào tai mình liên tục gọi gì đó. Âm thanh rất trầm, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

   Lục Trường Sinh cố nâng lên mi mắt đang nặng trĩu của mình. Trước mắt mông lung, đập vào mắt y là một trương tuấn nhan thịnh thế. Mày kiếm mắt xếch, đuôi mắt hơi cong có chút câu nhân. Sóng mũi thẳng tắp, sườn mặt thon gầy, môi mỏng mân khẩn, lộ vẻ lo âu.

   Một khắc nhìn thấy Lục Trường Sinh hé mắt, trong mắt đối phương liền hiện lên kinh hỉ cùng nhẹ nhõm. Không kịp phòng ngừa, Lục Trường Sinh liền bị đối phương ôm vào trong lòng. Nghe thấy âm thanh run rẩy của đối phương :"Sư Tỷ, ngươi không sao liền tốt rồi."

   Mặc dù không biết kẻ trước mặt này là ai, nhưng thân thể của Lục Trường Sinh lại trước làm ra phản ứng, khản giọng hô :"Sư tôn?"

Chương 2: Nổi Giận.

   Ngay sau đó, một loạt ký ức như giông bão liền ập vào trong não hải của Lục Trường Sinh, khiến đầu óc y đau như muốn nứt ra. Theo bản năng hướng Quân Thường Tiếu phất tay :"Ta mệt rồi, sư tôn ra ngoài trước đi."

   "Tốt." Quân Thường Tiếu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn làm theo Lục Trường Sinh nói. Trước khi đi, hắn còn không quên thay y kéo chăn :"Vậy ta ra ngoài trước. Ngươi nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt."

   Nửa khắc sau, Lục Trường Sinh mới có thể tiêu hóa hết ký ức trong đầu mình. Nhất thời, y liền không khỏi cười khổ.

   Y xuyên không. Hơn nữa còn xuyên qua đến 'Thù Đồ', trở thành nhân vật pháo hôi bi thảm bậc nhất trong truyện.

   Phụ mẫu nguyên chủ là bằng hữu tri kỉ của Quân Thường Tiếu. Trong lần Chính Ma đại chiến của mười tám năm về trước, bởi vì bảo vệ kết giới cùng Quân Thường Tiếu khỏi sự tấn công của Ma chủ. Cả hai liền song song bỏ mình.

   Nguyên chủ lúc này chỉ vừa mới đầy tháng, được người kiểm trắc ra Thiên linh căn. Sau đó liền được Quân Thường Tiếu mang về Vạn Kiếm tông nhận làm nhị đồ đệ. Ban danh tự là Sư Tỷ.

   Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, nguyên chủ tên là Sư Tỷ, dù cho hắn kỳ thực là sư huynh.

   Lý do?

   Bởi vì Quân Thường Tiếu mù đặt tên a. Tỷ như đại đồ đệ của hắn có tự là Sư Ca, mà tam đồ đệ Hàn Thiên bởi vì nhập môn trễ nhất nên liền gọi là Sư Đệ.

   Đối với việc này, không chỉ riêng nguyên chủ, mà ngay cả Lục Trường Sinh cũng muốn phỉ nhổ.

   Vì sao hết lần này đến lần khác lại gọi Sư Tỷ a? Gọi Sư Huynh, Sư Tổ không tốt sao?

   Khụ khụ khụ...Y cũng chỉ nói nói một chút mà thôi. Kêu Sư Huynh còn được, nhưng nếu thật để Quân Thường Tiếu gọi y Sư Tổ, y cũng sẽ không chịu nổi.

   Có thể nói, nguyên chủ chính là do Quân Thường Tiếu một tay nuôi lớn.

   Thế nhưng, đối với vị sư tôn này, Lục Trường Sinh mặc dù không chán ghét. Nhưng cũng chẳng có hảo cảm gì.

   Bởi vì đọc qua nguyên tác, Lục Trường Sinh cảm thấy, thật ra tình thân giữa Quân Thường Tiếu và nguyên chủ cũng không có thâm hậu như đã tưởng. Điển hình là khi nguyên chủ chết, mặc dù không ai bắt hắn phải căm hận Hàn Thiên cả.

   Nhưng nếu chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, mắng hai câu liền đã tha thứ cho Hàn Thiên thì quả thật là có chút quá phận. Dù sao nguyên chủ cũng là do hắn tự mình nuôi lớn, có hai mươi năm cảm tình a!

   Cảm khái qua đi, Lục Trường Sinh lại bắt đầu xem xét tình cảnh hiện giờ của mình.

   Theo trí nhớ nguyên chủ để lại, thì cốt truyện chính của 'Thù Đồ' lúc này đã trải qua được gần nửa. Hàn Thiên đã sinh lòng ái mộ Quân Thường Tiếu. Mà nguyên chủ và Hàn Thiên cũng đã bắt đầu ma sát, nảy sinh mâu thuẫn.

   Tỷ như hôm qua, nguyên chủ cùng Hàn Thiên cãi nhau. Trong lúc lỡ tay, Hàn Thiên liền đem nguyên chủ đẩy xuống bậc thang đến mức vỡ đầu. Mà Hàn Thiên cũng bị Quân Thường Tiếu mắng một trận, phạt quỳ trước hình đường sám hối.

  Theo trong nguyên tác, thì bởi vì nguyên nhân này, Hàn Thiên mới càng thêm ghi hận nguyên chủ. Từ đó dẫn đến hạ tràng thê thảm của hắn.

   Nghĩ đến cớ sự này, Lục Trường Sinh không khỏi bi ai. Bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.

   Nơi ở của nguyên chủ gọi là Tĩnh Xu viện, nằm trên chủ phong của Vạn Kiếm tông. Diện tích rất lớn, trước sân trồng đầy hoa mận trắng. Tây bắc lại có một hồ nước thả đủ loại long ngư. Khung cảnh thanh tĩnh lại mỹ lệ.

   Lục Trường Sinh cố nén đau đớn trên đầu truyền tới, chậm rãi ngồi dậy. Gắng gượng lê thân đến trước gương đồng, thử đánh giá bộ thân thể này.

   Trên cơ bản tới nói, ngoại hình của nguyên chủ và y trước kia đều giống nhau đến bảy phần. Dung mạo tinh xảo, tuấn mỹ phong tình. Một đôi mắt hoa đào thiểm sâu, dễ dàng câu hồn nhiếp phách người khác. Đuôi mắt trái còn điểm tô một cái nốt ruồi son. Khiến người ta chỉ cần nhìn vào liền sẽ bật thốt ra hai chữ : Yêu Tinh.

   Nhìn thấy 'chính mình' trong gương, Lục Trường Sinh không khỏi có phần ưu thương. Cũng không biết sau khi y chết rồi, con bé Thừa Khê đó có thể sống tốt được hay không.

   Về phần trở về? Mặc dù rất muốn, nhưng Lục Trường Sinh biết rõ, đó cũng chỉ là viễn tưởng mà thôi. Nếu thật sự có thể trở về được, thì chín phần mười người xuyên không đều đã trở về thế giới thực hết rồi.

   Đánh lên tinh thần, Lục Trường Sinh liền đem hết mọi sầu lo vứt sang một bên. Chuẩn bị thay y phục đi ra ngoài.

   Bởi vì có ký ức nguyên chủ để lại, nên việc mặc y phục cổ trang cũng không làm khó được y. Ngoại trừ lúc đầu có chút xốc xếch ra, thì một lát sau, y liền đã chỉnh chu hoàn tất.

   Y phục của nguyên chủ đều là dạng cẩm phục có ống tay áo bó sát, tà áo đơn giản, cũng không phiêu dật, tung bay như trường bào. Hơn nữa, chủ yếu là bạch sắc xen lẫn nguyệt sắc và hồ thủy.

   ( nguyệt sắc : lam nhạt.

   ‎hồ thủy : màu xanh lơ.)

   Dùng dây vải buộc tóc lỏng lẻo đến ngang vai. Sau khi đem búi tóc để ở trước ngực. Lục Trường Sinh mới vừa lòng, đẩy cửa rời đi.

----------------------------

   Đêm đã khuya, minh nguyệt vằng vặc trên cao.

   Mỗi một ngỏ ngách trong Vạn Kiếm tông đều đã treo lên đèn lồng. Từng tảng bạch ngọc lót đường tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tựa như đom đóm giữa trời đêm, muốn cùng tinh thần tranh đua.

   Ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi, hằn lên thân ảnh của một thiếu niên.

   Thiếu niên tuổi chừng 18, vận mặc bào, tóc cột cao thành đuôi ngựa. Mày như bảo đao, mắt phượng hẹp dài, con ngươi sâu thẳm tựa hàn đầm cuối thu. Ngũ quan tinh mỹ như điêu khắc mà thành, soái khí bức người.

   Lúc này, thiếu niên đang quỳ gối ở trước cửa hình đường. Mi mắt hơi rũ, bóng lưng lộ vẻ cô tịch. Nhưng đôi môi đang mím chặt của hắn, lại cho thấy sự không cam lòng cùng bất khuất.

   Bỗng dưng, một tiếng 'đinh đang' khẽ reo lên. Lập tức liền khiến thiếu niên ngẩng đầu. Chỉ thấy đằng xa, một bóng người mặc bạch y đang chậm rãi đi tới. Trong mắt thiếu niên lập tức hiện ra kinh hỉ. Nhưng là, đợi khi nhìn thấy tà áo viền nguyệt sắc cùng với gương mặt của đối phương. Vui vẻ trong mắt hắn liền dần dần dập tắt, lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

   "Ta nghe nói sư tôn không cho ngươi ăn cơm. Đây là cháo hành mà ta tự tay làm, ngươi ăn đi cho nóng." Lục Trường Sinh bưng lấy khay gỗ đi tới bên cạnh Hàn Thiên, chậm rãi nói.

    "Ta biết lúc trước ta có chút không phân biệt tốt xấu, hay dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp đến mắng chửi ngươi. Hiện tại ta đã biết sai rồi, ta sẽ cố gắng sửa chữa, sẽ không như vậy nữa."

   Bản ý của Lục Trường Sinh là muốn nhờ việc này đến vãn hồi cục diện giữa Hàn Thiên và y. Chỉ là, y nghĩ thì rất đẹp. Nhưng Hàn Thiên cũng chẳng hề cảm kích.

   "Nếu đến đây để chế giễu ta, thì ngươi có thể đi được rồi." Hàn Thiên nhắm mắt lại, đồng thời cũng câu môi châm chọc :"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Có phải đợi khi ta nhận lấy bát cháo này rồi, ngươi liền sẽ đem nó quăng ngã, sau đó giễu cợt ta một phen?"

   "Hoặc tỷ như bỏ thuốc xổ bên trong cháo chẳng hạn? Mấy cái trò này của ngươi, ta đã sớm nhìn chán rồi.

   Biết rõ Hàn Thiên nhất định là đang hiểu lầm. Lục Trường Sinh liền có chút đau đầu, cũng không thể trách hắn đa nghi được. Dù sao trước kia nguyên chủ đã không ít lần dùng mấy trò quái đản này đến chơi khâm hắn.

   Nhưng dù vậy, Lục Trường Sinh vẫn không hề bỏ cuộc, đưa khay gỗ đến gần Hàn Thiên một chút, thấp giọng giải thích :"Ta biết ngươi có lẽ sẽ không dễ dàng tin ta. Chỉ là, lần này ta là thật..."

   'Choang'

   Chưa để Lục Trường Sinh nói dứt lời, Hàn Thiên đã tức giận phất tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh, không may liền va vào trên khay gỗ Lục Trường Sinh đang cầm, đem nó hất tung lên. Bát cháo cũng văng ra, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

   Biến cố này khiến hai vị đương sự đều sửng sốt. Lục Trường Sinh cúi đầu nhìn vạt áo dính đầy cháo của mình. Trong mắt lướt qua một tia ẩn nhẫn, y liền mím chặt môi, trực tiếp bão nổi :"Sư Đệ! Lão tử mất biết bao nhiêu thời gian nấu cháo cho ngươi. Không ngại đầu bị thương cũng đem tới tận chỗ cho ngươi. Thậm chí còn hạ mình đi xin lỗi ngươi."

   "Mặt mũi của ngươi thật lớn a! Đáng đời bị phạt!" Lục Trường Sinh giận mắng một tiếng, liền không chút do dự vứt xuống khay gỗ, xoay lưng rời đi.

   "Ta..."

   Theo bản năng, Hàn Thiên liền đưa tay muốn gọi y lại. Chỉ là nửa đường, chợt nhận ra bản thân đang làm gì, hắn liền lập tức thu hồi tay, hừ lạnh một tiếng. Ngoảnh mặt không thèm để ý đến y nữa. Dù sao cũng không phải hắn bắt y phải bưng cháo cho mình ăn. Tất cả cũng chỉ là mèo khóc chuột mà thôi.

 

 

Chương 3 : Sư Ca.

   Trước khi xuyên không, Lục Trường Sinh cũng không phải người nóng tính. Chỉ là sau khi đến đây, có lẽ chịu đến nguyên chủ ảnh hưởng. Tính khí của y liền trở nên xấu đi. Y có thể hạ mặt đến xin lỗi Hàn Thiên, cũng đều đã cố gắng hết sức rồi.

   Vốn dĩ, y muốn thử xem có thể cải thiện quan hệ của cả hai một chút hay không. Nhưng từ thái độ ác liệt của Hàn Thiên đến xem, thì suy nghĩ của y giống như đã quá mức ngây thơ rồi. Độ chán ghét của Hàn Thiên đối với nguyên chủ đã sớm lên tới đỉnh cấp, căn bản không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được.

   Thứ y thiếu nhất ở hiện tại chính là thời gian. Không lâu nữa, cao trào trong nguyên tác sẽ xuất hiện, đến lúc đó, Hàn Thiên sẽ hắc hóa, cũng đồng nghĩa với việc y phải chết. Thời gian lưu cho y không còn nhiều, không đủ để nước ấm nấu ếch xanh, dùng tình thương cảm hóa Hàn Thiên.

   Cho nên, nếu muốn sống, y chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi...

   Ôm đùi Quân Thường Tiếu? Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn ta ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao bảo đảm mạng nhỏ cho y được.

   Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trường Sinh liền bi thương phát hiện, giống như chả có cái đùi nào mà bản thân có thể ôm được cả. E rằng chỉ có thể tự mình ôm đùi của mình mà thôi.

   Về phần làm sao ôm? Ha hả, đương nhiên là đi cướp đoạt bàn tay vàng...khụ khụ...là giải cứu nam chính rồi.

   Không có bàn tay vàng = nam chính không hắc hóa = nam chính không giết người vô tội vạ.

   Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh liền bị sự hy sinh giải cứu thế giới của mình làm cho rớt nước mắt.

   Mẹ a, ta thật là cao cả quá mà!

   Rốt cuộc, đặt ra mục tiêu, Lục Trường Sinh liền quyết định đợi khi thời cơ đến, y sẽ thay vào chỗ nam chính, giành lấy bàn tay vàng!

   "Sư Tỷ."

   Nghe thấy thanh âm này, thần sắc trầm tư trên mặt Lục Trường Sinh liền tan biến ngay lập tức. Vừa ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy được Tần Lãnh.

   Tần Lãnh là đại đệ tử dưới trướng Quân Thường Tiếu. Bái nhập vào năm bảy tuổi, đến nay đã tròn hai mươi năm. Lúc nhỏ, mỗi khi Quân Thường Tiếu bế quan, đều là Tần Lãnh đến chăm sóc, dạy nguyên chủ luyện kiếm.

   Mặc dù còn rất trẻ, nhưng tu vi của hắn đã đột phá Kết Đan hậu kỳ, sắp bước vào Nguyên Anh cảnh. Được xưng tụng là đệ nhất Kiếm đạo thiên tài của tu chân giới.

   Nếu hỏi Lục Trường Sinh, sau khi xuyên qua hắn cảm thấy có hảo cảm với nhân vật nào nhất trong 'Thù Đồ'. Thì đó chỉ có thể là Tần Lãnh.

   Trong nguyên tác, Hàn Thiên dẫn theo ma tộc công phá Vạn Kiếm tông. Quân Thường Tiếu bị Hàn Thiên bắt đi. Khi đó, nguyên chủ và Tần Lãnh bị kẹt trong biển lửa, Tần Lãnh vì bảo hộ nguyên chủ mà tự bạo Nguyên Anh, xé rách hư không để hắn thoát đi.

   Còn bản thân Tần Lãnh thì lại vùi thân trong biển lửa, bị tác giả cho đi lãnh cơm hộp.

   Có câu nói, dân ở tu chân giới, rất ít có gà giữa bầy hạc cũng không phải là sai.

   Dung mạo Tần Lãnh mặc dù không đánh sâu vào thị giác như Hàn Thiên. Nhưng cũng vô cùng tuấn lãng. Mày kiếm, mắt sắc như ưng, sóng mũi thẳng tắp. Quanh thân quanh quẩn một cỗ khí tức xơ xác tiêu điều, cự người ngàn dặm.

   Đặt ở hiện đại, thỏa thỏa chính là một vị nam thần cao lãnh.

   "Sư Ca, ngươi mới từ Hóa Nguyên bí cảnh trở về sao a?" Lục Trường Sinh vui mừng chạy đến, cũng không bị khí chất lãnh đạm của Tần Lãnh hù doạ.

   Nhìn thấy Lục Trường Sinh, khóe môi Tần Lãnh liền cứng nhắc nhếch lên, đáy mắt nhu hòa. Từ trong giới chỉ lấy ra một gói giấy dầu đưa cho y :"Cho ngươi."

   "Oa, bánh bao ớt cay! Sư Ca là tốt nhất!" Nhìn thấy từng cái bánh bao nóng hổi trong bao giấy, Lục Trường Sinh từ tận sâu trong phế phủ bị cảm động đến.

   Cha mẹ mất sớm, muội muội lại tinh nghịch, trẻ con. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được đến thân tình. Mặc dù Tần Lãnh đưa cũng không phải thứ gì to lớn. Nhưng thắng ở hai chữ...chân thành.

   Khẩu vị của Lục Trường Sinh và nguyên chủ rất giống nhau, đều thích ăn cay. Cho nên, một túi bánh bao theo dọc đường trò chuyện liền bị y ăn hết sạch sẽ.

   Tần Lãnh từ đầu đến cuối đều chỉ câu có câu không trả lời, bất chợt, lướt qua tóc mái, nhìn thấy vết thương trên trán của Lục Trường Sinh, hắn liền cau mày :"Trán ngươi?"

   "Là tên Sư Đệ xô ta ngã a." Lục Trường Sinh không chút do dự đem Hàn Thiên bán. Dù sao, tính cách của y là có thù tất báo, căn bản sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi.

   Nghe thấy lại là Hàn Thiên làm Lục Trường Sinh bị thương, trên mặt Tần Lãnh dù không biểu lộ. Nhưng vẫn lạnh lùng răn dạy :"Sau này đừng đến gần hắn ta."

   "Không cần Sư Ca nói, ta cũng quyết định sẽ không đến gần tên vương bát đản đó nữa. Mỗi lần đến gần hắn ta, đều sẽ không có chuyện gì tốt." Lục Trường Sinh lầm bầm nói, đối Hàn Thiên cũng tỏ vẻ không mừng.

   "Trên người ngươi sao lại dính cháo?"

   "Đúng rồi, cháo..." Tần Lãnh không nhắc tới, Lục Trường Sinh suýt chút nữa cũng quên mất chuyện này. Ngay tức khắc, y liền chuyển hướng chạy sang trù phòng.

   Chỉ thấy, trên bếp vẫn còn nguyên một nồi cháo to đùng đang sôi sùng sục. Cũng may là để lửa nhỏ, nếu không nồi cháo này sẽ trở thành cái gì, Lục Trường Sinh cũng không dám tưởng tượng.

   Nhìn thấy nồi cháo không có việc gì, Lục Trường Sinh không biết là nên khóc hay nên cười :"Aizz, khi nãy định nấu cho Sư Đệ một bát, còn lại bản thân sẽ tự mình ăn. Nhưng vừa mới đã ăn một túi bánh bao của Sư Ca, bụng đều no hết rồi. Phải làm sao bây giờ..."

   "Cháo ngươi nấu?" Tần Lãnh không rõ hỏi.

   Mặc dù ảo não, Lục Trường Sinh vẫn là gật đầu.

   Thấy thế, Tần Lãnh liền bất động thanh sắc ngồi xuống bàn ăn. Đem Tật Phong Kiếm đặt lên trên bàn, đạo :"Ta chưa ăn cơm."

   "Hả?" Lục Trường Sinh ngốc ngốc nâng mắt, sau đó mới chợt phản ứng lại ý tứ của Tần Lãnh. Y lập tức lấy bát múc cháo cho hắn, ân cần bưng tới :"Sư Ca, nếu không ngon, ngươi ngàn vạn cũng đừng chiết sát ta nha."

   Tần Lãnh không đáp lời, chỉ trầm mặc ăn cháo.

   Một khắc sau, Lục Trường Sinh không khỏi ngớ người, một bộ dạng gặp quỷ mà quái dị đánh giá Tần Lãnh. Khóe miệng có chút run lên.

   Bởi vì một nồi cháo y nấu, tất cả đều đã bị Tần Lãnh lấy tốc độ gió cuốn mưa giông ăn hết. Việc này khiến Lục Trường Sinh không khỏi hoài nghi, sư ca của mình là bao nhiêu năm rồi mới được ăn cơm.

   Mặc dù kinh ngạc, nhưng Lục Trường Sinh cũng sẽ không tìm tòi sâu xa quá nhiều. Y bắt đầu thu dọn chén bát, đem đi rửa :"Sư Ca, ngươi bôn ba một khoảng thời gian rồi, trở về nghỉ trước đi a. Để đó ta dọn dẹp là được rồi."

   Như lời Lục Trường Sinh nói, Tần Lãnh quả thật cũng có phần mệt mỏi. Vì vậy, hắn liền ôm lấy Tật Phong trở về động phủ của mình.

   Tần Lãnh vừa mới rời đi, ngay khi Lục Trường Sinh chuẩn bị rửa chén, thì bỗng dưng, ngoài trù phòng lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đối phương có lẽ cũng nhìn thấy y, cho nên mới xoắn xuýt không biết có nên vào hay không.

   Dư quang nhìn thấy bóng lưng của hắn, Lục Trường Sinh liền xoắn tay áo, nghi hoặc liếc mắt :"Sao ngươi lại tới đây?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play