[Chu Tô] Tiệm Hoa "5711"
Chap 1
Ở thành phố Bắc Kinh hoa mĩ, tại con đường số 9, nơi đầy có một tiệm hoa nhỏ, thoạt nhìn đơn sơ nhưng lại trông rất dễ nhìn.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhóc con, em định khi nào đóng cửa?
Hắn nhìn người thiếu niên đang tỉ mỉ xem từng bông hoa mà cau mày.
Tô Tân Hạo-Cậu
Em vẫn muốn đợi một chút nữa
Tô Tân Hạo-Cậu
Biết đâu lại còn khách
Gương mặt trắng trẻo mềm mại, thân hình gầy gò, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng người đàn ông cao to kia
Người kia không rõ cảm xúc ra sao, chỉ thấy hắn đi lại gần cậu.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Về nghỉ sớm hôm nay đi Cừu nhỏ
Dư Vũ Hàm-Hắn
Bên ngoài tuyết rơi khá dầy rồi *chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*mỉm cười* Em vẫn còn chịu được, cũng không lạnh lắm
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nghe lời anh, đóng cửa sớm đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Thôi được, hôm nay em nghe lời anh
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ngoan lắm *xoa đầu cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh còn có việc, em mau đóng cửa rồi về nhà
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đến nhà nhớ cẩn thận khoá cửa..*hơi ngừng lại nhìn ra bên ngoài qua cửa kính*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi nhiều, nhớ bật máy sưởi cao chút nha Hạo Hạo
Tô Tân Hạo-Cậu
Vâng, em nhớ rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đến nhà nhắn cho anh, cũng không được ăn mì nữa, có gì điện cho anh
Tô Tân Hạo-Cậu
Biết rồi mà, làu bàu mãi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*cốc trán cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Ayzza *xoa xoa trán*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhanh đóng cửa rồi về nhà đấy
Căn dặn đủ điều, cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng chịu rời đi.
Tô Tân Hạo-Cậu
*vươn vai* Về nghỉ ngơi sớm thôi
Tô Tân Hạo cẩn thẩn cất những giỏ hoa vào trong, lại một loạt xịt một lớp mỏng nước cho chúng, mặc áo khoác dày, đội mũ len, đeo găng tay, vớ chân. Xong hết thì đóng cửa tiệm rảo bước về nhà.
Tô Tân Hạo-Cậu
Hmm..*nhún vai + đút tay vào sâu túi áo*
Tô Tân Hạo-Cậu
Có vẻ lạnh hơn mình nghĩ *cười mỉm*
Bước ra ngoài đường, tuyết rơi trắng xoá đường đi, trời vào đông nên đường cũng thưa thớt xe cộ và người dân, cảm giác hơi ảm đạm trống vắng.
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo - vừa tròn 20 tuổi, từng học đại học một năm nhưng rồi nghĩ. Hiện tại làm chủ một tiệm hoa nhỏ.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Dư Vũ Hàm - 24 tuổi, nghề nghiệp không rõ nhưng rất có tiếng tăm. Điều kiện tài chính có thể gọi là giàu có. Là anh nuôi của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-Cậu
*tay cầm một hộp cháo trắng vừa mua ở một xe đẩy*
Cậu đang trên đường về nhà, nhà cậu nằm trong một com hẻm nhỏ, cũng khá gần với tiệm hoa
Tô Tân Hạo-Cậu
*hơi híp mắt nhìn*
Trước con hẻm vào nhà cậu, lại có một cục đen thui chắn ngang ở đó. Nhưng là gì cậu nhìn không ra.
Vì hẻm vào nhà cậu đèn bị chập chờn, trông hơi tối. Cậu chầm chậm lại gần cục đen đó, nhìn mãi đến khi xác nhận nó là gì thì liền hoảng hốt mà lùi lại vài bước.
Tô Tân Hạo-Cậu
Gì..Gì.thế..kia *hơi run*
Cục đen đó là một người, một người con trai cao to, cả người đã bị phủ lên một lớp mỏng tuyết, đầu trùm mũ đen, người dính đầy máu.
Đứng mãi hồi lâu cậu mới có đủ can đảm mà lại gần người kia
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh..anh gì..ơi *chạm nhẹ*
Tô Tân Hạo-Cậu
*giật mình*
Lạnh toát, thân hình người kia vô cùng lạnh.
Tô Tân Hạo-Cậu
*luống cuống nhìn quanh*
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh ơi..anh làm sao vậy *lay*
Người kia bất tỉnh, nhìn những vết máu trên áo mà cậu run. Lại sợ anh ta có chuyện gì, đắng đo lâu sau cậu quyết định đưa anh ta về nhà mình.
Tô Tân Hạo-Cậu
Tôi dẫn anh về *cố đỡ người đó đứng lên*
Ùm, dáng người cao to vai rộng, cậu nhấc gần như không nỗi, loay hoay mãi mới đứng lên được, lại đến gần 20 phút mới đến được trước cửa nhà cậu.
Tô Tân Hạo-Cậu
*buông người đó xuống một ghế sofa nhỏ rồi ngồi bẹp xuống sàn thở mạnh*
Sau khi điều chỉnh được hơi thở bình thường, cậu bắt đầu nhìn anh ta.
Tô Tân Hạo-Cậu
Dính máu rồi, là bị thương sao
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh là ai, sao lại bị thương thế này
Nhìn mãi, gọi mãi mà người đó vẫn không tỉnh. Cậu dùng hết sức lực của bản thân để cởi đi lớp áp dính máu. Rồi lại cẩn thận vệ sinh những vết thương có trên người anh ta.
Chăm sóc anh ta quần quật cả đêm, mãi đến gần 2h sáng vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Ưm...*bị tiếng ồn mà tỉnh giấc*
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngơ ngác nhìn quanh*
Tô Tân Hạo-Cậu
Đâu rồi, đi rồi à...*nhìn chiếc chăn đắp trên người mình*
Mở mắt tỉnh giấc, cậu ngơ ngác khi không nhìn thấy người kia đâu nữa..Chỉ thấy trên bàn là một thẻ đen.
Cậu không có ý định nhận, nhưng người đã đi rồi làm sao trả lại?. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cất nó cẩn thận, biết đâu có dịp gặp lại anh ta.
Tô Tân Hạo-Cậu
*tay lau mặt đi ra mở cửa*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Chào buổi sáng Cừu nhỏ, anh mua bữa sáng cho em này *lắc lắc túi đồ ăn nóng trong tay*
Tô Tân Hạo-Cậu
Em cảm ơn, anh mau vào nhà đi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*định mở hộp thức ăn ra nhưng ngưng tay nhìn cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*không để ý*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Lại rửa mặt bằng nước lạnh? *áp tay lên má cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Em không sợ bệnh à? Trời đông lại còn dùng nước lạnh? Nhà hết nước ấm ư?
Tô Tân Hạo-Cậu
Vì em có chút lười..nên rửa bằng nước lạnh..
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đúng là ngốc hết chỗ nói
Dư Vũ Hàm-Hắn
Lần sau còn bệnh nữa anh sẽ mặc kệ em đấy
Tô Tân Hạo-Cậu
Em biết anh sẽ không nỡ *nói nhỏ*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh nghe hết đấy
Dư Vũ Hàm-Hắn
Chú ý sức khoẻ chút đi Hạo Hạo, thân thể em vốn yếu rồi đừng để bản thân thêm bệnh
Tô Tân Hạo-Cậu
Vâng, xin lỗi anh, đã khiến anh lo lắng rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*xoa đầu cậu* Em bình an đã là lời cảm ơn dành cho anh rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Mau ăn đi cho nóng *đẩy thức ăn đã chuẩn bị xong đến trước mặt cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Cảm ơn anh
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ăn xong em đi mở tiệm liền à
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Hôm nay có khách đặt hoa, em phải tranh thủ làm sớm
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ừm, có cần anh phụ không?
Tô Tân Hạo-Cậu
Không cần đâu anh, em lo được mà
Dư Vũ Hàm-Hắn
*gật đầu* Không được quá sức nhớ chưa Cừu ngốc
🌱🌻
Tự dưng tui nghĩ đến nội dung truyện này, nên tui lên truyện luôn. Nhưng nếu hong hay thì mong mấy cọu bỏ qua cho tui:>>
🌱🌻
Xin chào và cảm ơn các cọu đã đến đọc truyện của tuiiii🙆💞
Chap 2
Tô Tân Hạo-Cậu
Hoa của quý khách *cẩn thận đưa hoa*
Tô Tân Hạo-Cậu
Cảm ơn quý khách đã ghé qua và ủng hộ *mỉm cười*
Sáng nay, cậu mở cửa tiệm rất sớm, nhưng quay đi quẩn lại vẫn có nhiều việc phải làm, tất bật mãi đến bây giờ lượng khách mới vắng đi
Tiếng chuông cửa có người bước vào
Tô Tân Hạo-Cậu
*quay người lại nhìn*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đã dùng bữa trưa chưa Hạo Hạo
Tô Tân Hạo-Cậu
Tiệm vừa bớt khách, em định bây giờ ăn này
Dư Vũ Hàm-Hắn
Cháo trắng? Mì gói?
Tô Tân Hạo-Cậu
*cười gượng gạo* Em..không có nhiều thời gian...
Dư Vũ Hàm-Hắn
*mặt không có chút vui nào mà nhìn cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Hàm ca, xin lỗi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Xin lỗi cái gì?
Tô Tân Hạo-Cậu
Không nên ăn không đủ dinh dưỡng, phải biết chăm sóc bản thân hơn
Hắn nhìn cậu, nhìn cậu nhóc mảnh khảnh bé nhỏ trước mắt, mặc dù rất giận nhưng lại không nỡ mắng.
Dư Vũ Hàm-Hắn
*lại gần cậu* Đi ăn
Tô Tân Hạo-Cậu
Còn tiệm thì sao?
Dư Vũ Hàm-Hắn
Không nghe anh à?
Tô Tân Hạo-Cậu
..nghe mà *bĩu môi*
Dư Vũ Hàm-Hắn
*cười nhẹ rồi đi lấy khăn choàng cho cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Trời vẫn còn lạnh, không thể để bị bệnh đấy *cẩn thận giữ ấm cho cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Nhưng chúng ta đi ăn ở đâu
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đồ Tây được không
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Được
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đi thôi *nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình*
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngoan ngoãn đi theo*
Cậu mặc dù đã hai mươi tuổi, nhưng ngoại hình lại trông rất ốm yếu, dáng người rất nhỏ, thoạt nhìn vào chỉ ngỡ khoảng mười mấy tuổi thôi.
Cả hai đi ăn trưa xong, Dư Vũ Hàm còn dẫn cậu đi mua vài món ăn có nhiều dinh dưỡng và mua thêm cho cậu vài loại thuốc bổ. Ngoại hình nhỏ nhắn, sức khoẻ của cậu cũng chẳng mạnh khoẻ gì.
Vì hay nhịn ăn và ăn uống không đủ chất dẫn đến hay bị đau bao tử, sức khoẻ cũng kém.
Ăn mãi mà không tăng cân gì cả, hắn chỉ còn cách mua thuốc bổ cho cậu uống kẻo lại sụt cân.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh đi đây, tối anh đến
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Tạm biệt anh
Dư Vũ Hàm-Hắn
*xoa đầu cậu*
Sau đó hắn rời khỏi, cậu lại chú tâm vào công việc chăm hoa, gói hoa của mình.
Tô Tân Hạo-Cậu
Xin chào quý..khách..
Tô Tân Hạo-Cậu
Là anh..*có chút bất ngờ nhìn người đến*
Cậu nhìn người đến, là anh ta, người cậu đưa về nhà vào đêm hôm qua. Dáng người anh ta rất cao lớn, vai rộng, ngực săn chắc, nhìn anh ta trông trưởng thành lắm.
Môi mỏng, mũi cao, xương quai sắc bén, đường nét rõ ràng, cả gương mặt đều toát lên sự lạnh lẽo.
Tô Tân Hạo-Cậu
*thoáng giật mình*
Chất giọng của anh ta quả thật quá lạnh, trầm thấp kèm theo lạnh lẽo.
Chu Chí Hâm-Anh
Vẫn nhận ra tôi chứ?
Tô Tân Hạo-Cậu
A..*sực nhớ*
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh đợi một lát
Cậu nói xong liền quay người đi vào trong, anh lại đứng nhìn cách bố trí của tiệm
Chẳng mất bao lâu cậu đã quay lại
Tô Tân Hạo-Cậu
Của anh để lại nhà tôi, trả anh này *đưa thẻ*
Chu Chí Hâm-Anh
*nhìn thẻ trên tay cậu rồi nhìn cậu*
Chu Chí Hâm-Anh
Là quà cảm ơn của tôi, cậu cứ nhận
Tô Tân Hạo-Cậu
*lắc đầu* Món đồ này quá giá trị, tôi không nhận được
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh lấy lại đi
Chu Chí Hâm-Anh
*nhìn chăm chăm cậu*
Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ hiểu cậu phải vất vả thế nào mới đưa anh về đến nhà. Lại nhớ đến sáng nay tỉnh giấc tại nhà cậu. Các vết thương trên người đều được xử lý, vết máu trên áo cũng được làm sạch.
Bản thân được giữ ấm bằng lớp chăn mềm. Lại nhìn sang bên cạnh một thiếu niên đang ngủ say, người chỉ được giữ ấm bằng chiếc áo khoác len, lại ngồi bệt xuống sàn lạnh. Nghĩ lại, trong lòng anh có cảm giác nóng ấm.
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh..gì ơi *thấy anh mãi nhìn mình liền gọi*
Chu Chí Hâm-Anh
Không quý, chỉ là vật ngoài thân thôi
Chu Chí Hâm-Anh
Cậu không nhận tôi cũng không lấy lại
Chu Chí Hâm-Anh
*nhìn quanh* Tiệm hoa của cậu à?
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Có gì sao
Chu Chí Hâm-Anh
Không, trang trí rất thuận mắt
Chu Chí Hâm-Anh
Lấy tôi một bó hoa Hướng Dương đi
Chu Chí Hâm-Anh
Không được sao?
Tô Tân Hạo-Cậu
Không không...anh đợi tôi một lát
Nói xong cậu liền quay đi gói hoa cho anh. Anh vẫn nhìn cậu, dõi theo từng bước làm của cậu. Cậu làm việc rất cẩn thận đấy.
Ít phút sau, một bó hoa Hướng Dương được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp.
Tô Tân Hạo-Cậu
Của anh *đưa hoa*
Chu Chí Hâm-Anh
*cầm lấy + định lấy tiền thanh toán*
Tô Tân Hạo-Cậu
*cản tay anh* Không cần trả, tôi tặng anh đấy
Chu Chí Hâm-Anh
*ngưng tay nhìn cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Ừm, tặng anh, vả lại chẳng lẽ chiếc thẻ này của anh không đủ cho một bó hoa này?
Chu Chí Hâm-Anh
*bị cậu chọc bật cười*
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngẩng người*
Vẻ ngoài lạnh lùng là thế, nhưng khi anh cười lại trông rất đẹp. Một nụ cười toả nắng lại mang theo dáng vẻ thanh xuân.
Chu Chí Hâm-Anh
Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại...bạn nhỏ *chạm nhẹ đầu cậu rồi đi khỏi*
Tô Tân Hạo-Cậu
Bạn nhỏ? *mặt đầy hoài nghi*
Cậu tuy nhỏ nhắn thật, nhưng bạn nhỏ? Cậu không vui đâu, cậu đã hai mươi tuổi rồi, không thể gọi bạn nhỏ được.!
Tô Tân Hạo-Cậu
Không cần anh phụ thật mà
Dư Vũ Hàm-Hắn
Em cứ ngồi im đó là được
Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, bây giờ đã gần bảy giờ tối, cậu vẫn chưa được ăn gì. Hắn vừa đến khoảng một tiếng trước, cứ vậy hắn bắt cậu ngồi im, mọi việc hắn giúp cậu làm.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Cảm ơn quý khách *lịch sự*
Tô Tân Hạo-Cậu
Vắng khách rồi *đi ra*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ừm, có thể đóng cửa rồi *quay lại nhìn cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Mau vào trong, trời bên ngoài này lạnh lắm
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đóng cửa về nhà nha Cừu nhỏ
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngại ngùng ôm bụng*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Biết đói rồi à?
Tô Tân Hạo-Cậu
*xoa xoa chóp mũi*
Dư Vũ Hàm-Hắn
*cười* Đợi anh đóng cửa rồi về
Dư Vũ Hàm-Hắn
Hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em
Tô Tân Hạo-Cậu
Hôm nay anh không đi làm sao
Dư Vũ Hàm-Hắn
Không, anh hôm nay rảnh *đang cất đồ*
Tô Tân Hạo-Cậu
Vậy tối anh ở lại nhà em đúng không
Tô Tân Hạo-Cậu
*vui vẻ gật đầu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Sao vậy? Đèn vẫn chưa được sửa à?
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đúng là thất trách mà
Dư Vũ Hàm-Hắn
Hay em dọn sang ở với anh đi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhà anh vẫn còn phòng trống
Tô Tân Hạo-Cậu
*lắc đầu* Ở đây vẫn tiện hơn, gần tiệm đỡ tốn thời gian đi lại
Dư Vũ Hàm-Hắn
Để anh bảo người đến sửa
Dư Vũ Hàm-Hắn
Em có ý định tuyển nhân viên không Hạo Hạo
Dư Vũ Hàm-Hắn
Một mình em làm sẽ rất vất vả
Tô Tân Hạo-Cậu
Cũng được, để em dán bảng tuyển người
Dư Vũ Hàm-Hắn
Không cần, anh giúp em tìm
Tô Tân Hạo-Cậu
Vậy cũng được, cảm ơn anh
Đóng cửa tiệm xong, hắn cùng cậu về nhà.
Chap 3
Trong một căn phòng rộng rãi sang trọng, một người đàn ông cao ráo ngồi trên một chiếc ghế đỏ nguy nga. Phía đối diện là một cậu trai lạnh lùng xinh đẹp.
Bí ẩn
Gọi nó về đây gặp ta
Nhận lệnh, người kia cúi đầu rồi quay đi
Bí ẩn
📞Phu nhân bị giam rồi
Bí ẩn
📞Lão đại dùng bà ấy uy hiếp anh
Bí ẩn
📞Xin lỗi, em không giúp anh được
Chu Chí Hâm-Anh
📞*siết tay*
Chu Chí Hâm-Anh
📞Bảo lại với ông ta, bà ấy bị trầy xước chỗ nào ông ta bị gấp vạn
Kết thúc cuộc gọi, anh siết tay nổi đầy gân xanh, mặt lạnh tanh không có chút huyết sắc
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh phải đi công tác ba tháng
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngưng tay nhìn hắn* Lâu vậy à
Tô Tân Hạo-Cậu
Lần này sao lại đi lâu vậy?
Dư Vũ Hàm-Hắn
Có việc đột xuất
Thực ra hắn làm nghề gì cậu cũng không biết, cậu hỏi nhưng hắn không bao giờ nói. Cậu chỉ biết hắn đi về thất thường, lại hay mất tích nữa chứ. Nhưng lần nào hắn đi xa, hắn vẫn điện về thăm cậu.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Em ở nhà một mình nhớ phải cẩn thận đấy
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ăn uống đầy đủ vào, anh về em mất gam thịt nào thì biết tay anh
Tô Tân Hạo-Cậu
Biết rồi mà, lần nào cũng câu này
Dư Vũ Hàm-Hắn
Có việc gì điện anh nha Hạo Hạo
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhìn ra cửa* Đến lúc anh về chắc cũng ngừng tuyết rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhưng bây giờ vẫn còn lạnh, vẫn phải giữ ấm
Tô Tân Hạo-Cậu
Em biết rồi
Chu Chí Hâm-Anh
Bà ấy đâu? *lạnh*
Chu Hoành Thiên
Chịu về rồi à
Chu Hoành Thiên
Mẹ mày vẫn khoẻ
Anh nhìn ông ta bình tĩnh ngồi thưởng thức tách trà không khỏi chán ghét mà cau mày
Chu Chí Hâm-Anh
Muốn gì nói nhanh *lạnh*
Chu Hoành Thiên
Việc gì lại gấp? Không thể trò chuyện cùng ba mày chút à?
Chu Chí Hâm-Anh
*chả buồn nói*
Ông ta chính là Chu Hoành Thiên - là chủ Chu gia hiện tại, cũng là ba ruột anh.
Chu Hoành Thiên
*buông tách trà xuống nhìn anh*
Đồng Vũ Khôn - Y
Lão đại gọi tôi
Chu Hoành Thiên
Châm thuốc
Đồng Vũ Khôn - Y
*nhanh nhẹn lấy một điếu thuốc châm ngòi rồi đưa ông ta*
Chu Hoành Thiên
Mày hút không? *nhìn anh*
Chu Chí Hâm-Anh
Đừng vòng vo *lạnh + chán ghét*
Chu Hoành Thiên
Vẫn chuyện cũ, một là nghe lời tao ngoan ngoãn tiếp tục công việc, còn hai...Mày hiểu chứ?
Chu Chí Hâm-Anh
Tôi không làm *lạnh*
Chu Chí Hâm-Anh
Tôi không cần những thứ bẩn tởm đó của ông *lạnh*
Chu Hoành Thiên
Ha ha ha ha.... bẩn?
Chu Hoành Thiên
Mày lớn được chừng này là nhờ vào ai? Người mẹ vô dụng kia của mày à?
Chu Hoành Thiên
Chí Hâm à Chí Hâm, tỉnh lại đi con trai của ba
Chu Hoành Thiên
Con đã làm những gì rồi lại còn chê bẩn?
Chu Chí Hâm-Anh
*mặt không cảm xúc nhìn ông ta*
Chu Hoành Thiên
Tao cho mày một tuần
Chu Hoành Thiên
Một tuần sau tự đến cho tao kết quả, bằng không mẹ mày...*nhướng mày nhìn anh*
Chu Chí Hâm-Anh
*siết tay*
Chu Hoành Thiên
Tiễn "khách"
Đồng Vũ Khôn - Y
Cậu Chu, mời
Chu Chí Hâm-Anh
*cố giữ bình tĩnh đi khỏi đó*
Là cha con, cùng một dòng máu, nhưng dường như họ lại không phải là máu mủ ruột thịt. Chỉ có dáng vẻ bên ngoài là giống nhau thôi. Chu gia này vốn rất cổ quái
Tô Tân Hạo-Cậu
*đang mở cửa tiệm*
Hắn đã đi công tác được một tuần, vì vậy mấy ngày nay cậu đều một mình trông nom tiệm, không có hắn cậu cũng rất buồn.
Chất giọng chua ngoa vô cùng khó nghe
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngưng tay nhìn* Quý khách muốn mua hoa ạ
:Hoa cái nỗi gì! Bán hoa gì xấu gớm
Tô Tân Hạo-Cậu
Tiệm tôi làm gì mích lòng quý khách ạ?
:Đúng đấy, mau cút đi nơi khác. Đến đây làm chướng mắt tôi
Tô Tân Hạo-Cậu
....*đầu ong ong*
Tô Tân Hạo-Cậu
Nếu quý khách không đến mua hoa thì mong quý khách đi khỏi đây
:Không đi đấy làm gì tôi? Định đánh người hay sao?
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhẫn nhịn phớt lờ đi + tiếp tục bày hoa ra*
Tô Tân Hạo-Cậu
..... *tròn mắt nhìn*
Người kia vô lý, dùng tay hất hết hoa của cậu xuống đất, còn thẳng chân đạp lên.
:Ha ha bán đi, tôi xem cậu bán thế nào được
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhìn sang nơi cất lên giọng nói đó*
Cậu thấy giọng nói này hơi quen, một giọng rất trầm, rất lạnh
Chu Chí Hâm-Anh
Lại gặp nhau rồi, bạn nhỏ *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhẹ gật đầu*
Chu Chí Hâm-Anh
*quay sang nhìn người kia* Muốn gây sự? *lạnh*
:....*hơi run bởi chất giọng của anh*
Chu Chí Hâm-Anh
Thế nào? *lạnh + nhìn những bông hoa bị đạp dưới đất*
: Tôi...đi..đi ngay..*định chạy*
Chu Chí Hâm-Anh
Đi? *cười lạnh*
Chu Chí Hâm-Anh
Muốn đi đâu? *lạnh*
Chu Chí Hâm-Anh
*nhướng mày chỉ những bông hoa dưới đất*
Người kia hối hả lấy tiền nhét vào tay cậu, xong liền run sợ rời đi
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhìn anh* Cảm ơn
Chu Chí Hâm-Anh
Làm sao lại hiền thế kia?
Chu Chí Hâm-Anh
Bị bắt nạt không biết chống trả?
Chu Chí Hâm-Anh
Thôi, nhìn cậu có muốn cũng không được *ý nói cậu quá nhỏ nhắn, sẽ bị yếu thế*
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh..*có chút giận*
Chu Chí Hâm-Anh
*mỉm cười* Giận rồi à?
Tô Tân Hạo-Cậu
*vẫn bị thất thần bởi nụ cười của anh*
Chu Chí Hâm-Anh
Giận thật đấy à?
Tô Tân Hạo-Cậu
*hoàn hồn + lắc đầu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tôi vào đây, vừa nãy cảm ơn anh
Tô Tân Hạo-Cậu
...Anh lại làm sao?
Chu Chí Hâm-Anh
*vào theo cậu* Một mình cậu trông coi tiệm à
Chu Chí Hâm-Anh
Hay cậu thuê tôi đi
Chu Chí Hâm-Anh
Ừm, thuê tôi làm bảo vệ của tiệm
Tô Tân Hạo-Cậu
...Anh nghĩ, tiệm tôi cần bảo vệ?
Chu Chí Hâm-Anh
Chẳng hạn như vừa nãy
Tô Tân Hạo-Cậu
Tôi không đủ khả năng thuê anh đâu
Chu Chí Hâm-Anh
*bật cười*
Chu Chí Hâm-Anh
Vậy, hay cậu thuê tôi, không cần trả lương. Nhưng tôi sẽ ở lại chỗ cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh bị bệnh à?
Chu Chí Hâm-Anh
Không bệnh
Chu Chí Hâm-Anh
Tôi đang không có chỗ ở, chi bằng cậu thu nhận tôi
Tô Tân Hạo-Cậu
Không có chỗ ở? Anh trông giàu thế cơ mà
Chu Chí Hâm-Anh
*lắc đầu* Bị đuổi đi rồi, hiện giờ không có nhà để về
Tô Tân Hạo-Cậu
*nhìn chăm chăm anh*
Chu Chí Hâm-Anh
Sao vậy? Không tin tôi sao?
Chu Chí Hâm-Anh
*chạm nhẹ đầu cậu* Vậy tôi chỉ còn biết đi nơi khác thôi
Chu Chí Hâm-Anh
Tạm biệt nha bạn nhỏ *định đi*
Chu Chí Hâm-Anh
*nhìn tay cậu đang kéo tay mình* Sao vậy?
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh..nói thật sao
Tô Tân Hạo-Cậu
Vậy..tôi..thu nhận anh
Chu Chí Hâm-Anh
*mày hơi nhếch lên*
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh sẽ làm việc cho tiệm tôi. Nhà tôi anh chắc biết rồi, tôi chỉ ở một mình. Nhưng nếu anh không muốn thì có thể ở tại tiệm, nơi này vẫn có chỗ để ngủ.
Chu Chí Hâm-Anh
*nhìn chăm chăm cậu*
Ừm.., thực ra anh chỉ định chọc cậu một chút, vậy mà cậu thực tin rồi
Tô Tân Hạo-Cậu
Sao lại im rồi? *thấy anh im nên lên tiếng*
Chu Chí Hâm-Anh
Cậu nhận tôi thật à?
Tô Tân Hạo-Cậu
Nhưng tôi sẽ không trả lương cho anh đâu đấy
Chu Chí Hâm-Anh
*bật cười* Được thôi
Chẳng hiểu vì sao, anh lại muốn đồng ý. Anh cảm nhận được, ở gần cậu anh cảm thấy rất thoải mái. Anh tin vào trực giác của bản thân.
Chu Chí Hâm-Anh
Chu Chí Hâm - 24 tuổi. Con trai duy nhất của Chu gia. Cũng là người thừa kế Chu gia sau này. Nghề nghiệp không rõ, nhưng lại rất có quyền lực.
Đồng Vũ Khôn - Y
Đồng Vũ Khôn - 24 tuổi. Là thuộc hạ của Chu Hoành Thiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play