[Đ/N Tokyo Revengers] Hoa Máu
Chương 1
Ngày ấy, từng có một cặp trai tài gái sắc, có tiếng trong giới bất lương thời bấy giờ.
Hai người cùng nhau trưởng thành, cho đến hiện tại một người là bà chủ của nhiều nhà thổ lớn có tiếng ở Roppongi và Tokyo, còn một người thì lại là một trong những tội phạm của Phạm Thiên
Nghe nói, người con gái ấy chỉ tiếp một mình tên tội phạm man rợ kia, cho đến nay mọi thứ thuộc về cô gái đều được gã bảo hộ một cách toàn vẹn
Nói qua cũng phải nói lại, ít người có thể thấy được toàn vẹn dung mạo cô gái kia, bởi lẽ một phần vì ít lộ mặt và một phần chính là vì gã đàn ông kia không cho phép người nào nói đến cô
Nhưng nghe những lời thủ thỉ của vài người nhân viên trong đó rằng, cô ấy đẹp động lòng người, nét đẹp dịu dàng nhưng thần bí hút hồn.
Đôi mắt tĩnh lặng như đáy biển sâu hút, như chứa cả dải ngân hà, nét đẹp kiêu sa, chẳng gì sánh bằng
Nghe những câu truyện quen thuộc được truyền miệng từ người này sang người khác và rồi được thêm mắm, dặm muối trở thành một câu chuyện mua vui nhiều bản thể, Yukino chỉ biết cười cho qua
Quả thật, em với hắn đã quen biết từ thuở niên thiếu, nhưng chẳng có tình yêu gì ở đây hết.
Nhưng mà qua miệng của bọn họ, hai người chẳng biết từ bao giờ lại thành người yêu. Em cũng chẳng biết nói sao để bác bỏ tin đồn ấy, còn gã thì dường như không mấy cảm thấy bài xích đối với tin đồn này
Tại khu phố Roppongi hoa lệ náo nhiệt, em đi dạo tìm về chốn yên bình. Đứng trên ngọn đồi có thể nhìn bao quát khu phố đang sáng đèn, em nhớ về người ấy, người em yêu, người em vẫn luôn đợi
Asahi rời đi vào ngày mùa đông giá rét, anh đi mãi chẳng về. Đã hứa sẽ đón em vào ngày hội của Roppongi nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh.
Những ngày hội Roppongi diễn ra, em luôn tới đây, ở lại mấy ngày. Vẫn luôn đứng ở nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, đợi anh nhưng đến nay anh vẫn mất tăm biệt tích
Chương 2
Em nhìn những ánh đèn sáng chói bên dưới, đáy mắt lộ ra nỗi cô đơn hiếm hoi. Bỗng nhiên có người đi tới, giọng nói già nua cung kính nói với em
Sanzu-san tới tìm người, những tên cấp dưới của ngài ấy cũng luân phiên tới tìm người mấy ngày nay. Mới ban nãy, ngài ấy có vẻ tức tối rời đi rồi ạ
Yukino
Vậy à, rắc rối rồi nhỉ
- Tôi thấy có vẻ ngài ấy nhớ người chăng?
Yukino
Ông về trước đi, tôi sẽ quay lại sau
Tiếng bước chân người đó xa dần rồi mất hẳn, em thở dài nhìn bầu trời đen rộng lớn. Em vốn không thích điện thoại nên chẳng dùng tới nó, ngày lễ mọi năm em thường đi vắng mấy ngày thì năm nào cũng giống như năm nào
Vì chẳng dùng điện thoại nên hắn không gọi được em, vì thế vẫn luôn phải lùng sục khắp nơi
Yukino thở dài, vươn vai một cái rồi quay đi.
Em chưa từng giấu hắn chuyện gì, chỉ duy nhất nơi này hay những nơi liên quan đến người ấy vẫn luôn được em giấu kín. Bởi lẽ em biết, nếu em nói ra hắn sẽ phá hủy chút tàn dư còn liên quan đến anh
_________________________
Tối ngày hôm sau tại nhà thổ ở Tokyo, em dặn dò những người nhân viên vài điều nhỏ cũng là thời điểm em chuẩn bị tinh thần cho đợt sóng thần sắp tới.
Trong thời tiết mùa đông giá lạnh em khoác trên mình bộ Kimono với tone chủ đạo là đen được thêu hoa văn gợn sóng và điểm thêm là những bông hoa mẫu đơn đỏ rực
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên theo đó là tiếng cửa đóng mạnh. Em thở dài, đến rồi đấy
Yukino quay lại đã thấy khuôn mặt điển trai trưởng thành tối sầm lại khi thấy em. Hắn bước tới, tiếng giày tiếp xúc với mặt đất tạo nên một loạt những âm thanh dồn dập
Đối diện với sự tức giận đang bùng lên dữ dội ấy, em chỉ mỉm cười hỏi người đang tới gần
Hắn nắm lấy tay em, kéo em lên tầng hướng về căn phòng quen thuộc. Hắn siết chặt cổ tay em như muốn bẻ gãy nó.
Những người nhân viên kia đã quen với chuyện này nên chỉ giả vờ ngó lơ. Dù muốn giúp, họ cũng chẳng thể làm gì. Im lặng là cách tốt nhất để giúp bà chủ của họ rồi
Chương 3
Sanzu kéo tay em đi băng băng, Yukino đưa tay còn lại chạm lên bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, em muốn rút tay ra khỏi sự kiểm soát ấy
Giọng nói nhẹ, dễ nghe như làn gió xuân thổi về tai hắn nhưng lần này lại càng làm hắn tức giận.
Sanzu lôi em vào phòng rồi mạnh tay đóng cửa rầm một tiếng. Hắn xô mạnh em xuống tấm đệm, trong cơn choáng váng Sanzu ghì chặt em xuống, đôi mắt vằn lên tơ máu
Hắn gằn giọng hỏi em, giống như một con chó điên sắp sửa cắn người
Sanzu Haruchiyo
Mấy ngày qua em đi đâu
Đối diện với sự tức giận mất kiểm soát ấy, em không mấy sợ hãi. Đôi lông mày khẽ chau lại, dáng vẻ vô tội
Yukino
Em tới Roppongi xem mấy đứa nhỏ làm việc thế nào
Sanzu Haruchiyo
Yukino, tôi tới đó không thấy em, mấy ngày cũng không thấy chúng nó nói em có ở đó
Sanzu Haruchiyo
Nói, em đi đâu?
Yukino
Em không đi đâu cả, em mệt nên ở trong phòng
Yukino
Có lẽ mấy đứa nhỏ không biết nên mới nói với anh như vậy
Sanzu Haruchiyo
Con mẹ nó, em coi tôi là thằng ngu à?
Yukino đưa tay, chạm nhẹ lên má hắn. Em hỏi
Yukino
Mấy ngày nay không ngủ được sao
Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp tựa như bản hòa ca du dương xoa dịu tâm hồn hắn. Trong phút chốc sự tức giận bị cuốn trôi đi mất, để lại nỗi muộn phiền mệt mỏi
Em mỉm cười vuốt ve má hắn, giọng nói vẫn dịu dàng thôi miên tiềm thức hắn
Yukino
Vậy ngủ đi, em ở bên cạnh anh
Sanzu không vội rời khỏi người em, hắn vùi mặt vào hõm cổ em rồi cắn. Hai hàm răng cắm mạnh vào da thịt mềm mại, cơn đau buốt tới tận xương tủy, máu cũng dần trào ra
Yukino đã quen với việc bị cắn, chỉ là vẫn chẳng thể quen với sự đau buốt này. Em hơi nhíu mày, đưa tay lên vuốt lưng hắn, tay còn lại thì xoa đầu
Một lúc sau hắn mới nhả ra, nhìn dòng máu ngọt nóng hổi đang tuôn, hắn liếm láp vết cắn rồi hôn lên môi em
Sanzu gối đầu trên đùi em, Yukino nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ngân nga giai điệu du dương trong thanh quản nhằm đưa hắn vào giấc ngủ, nhưng hắn vẫn mở mắt, nhìn chằm chằm em. Đối diện với đôi mắt sắc lạnh ấy em chỉ biết cười mỉm
Người đàn ông tàn nhẫn này vẫn có đôi lúc trẻ con, như việc hắn muốn nói nhưng em phải hỏi mới nói. Cũng bởi vậy em thường chủ động cho gã hài lòng.
Hiện tại cũng thế, sâu trong đôi mắt sắc lạnh ấy em vẫn thấy một cảm giác mong chờ. Hikaru cười mỉm, hỏi hắn
Yukino
Mấy hôm trước anh gặp chuyện gì à
Sanzu Haruchiyo
Con chuột bẩn thỉu dám phản bội tổ chức, em thấy nên xử bằng cách nào?
Yukino
Chắc là lóc thịt, lọc da, rút xương?
Sanzu Haruchiyo
Tầm thường
Em phì cười xoa đầu hắn, mân mê mái tóc hồng chói
Yukino
Vậy anh sẽ làm thế nào
Khi ấy hắn vươn tay quấn lấy lọn tóc em, thản nhiên nói ra những điều man rợ. Yukino chỉ im lặng lắng nghe những điều man rợ hắn nói, em chỉ mỉm cười không phàn nàn hay sợ hãi, chỉ đơn giản là nghe mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play