[LiChaeng] Vì Yêu Mà Đến!
Chương 1
Lalisa Manobal
(Ngồi trên ghế chủ tịch trong phòng họp,nghe bài thuyết trình)
Lalisa Manobal
(Tay lắc lắc viết)
NV Nam
(Tập trung trình bày)
Buổi họp căng thẳng này đã diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, mọi người vẫn thi nhau trình bày mọi dự án do mình nghĩ ra còn cô vẫn thế, một vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú lắng nghe
NV Nam
(Kết thúc trình bày)
NV Nam
Thưa, tôi đã xong rồi ạ
Lalisa Manobal
(Liếc mắt sang tập tài liệu)
Đôi mắt xinh đẹp lướt nhẹ trên bản thảo vài giây, bàn tay cầm viết cũng di chuyển rồi đánh dấu vài chỗ
Lalisa Manobal
Sửa lại (giọng lạnh nhạt)
NV Nam
(Thở mạnh ra một hơi)
Thư Kí
(Nhận lấy bản thảo đưa cho anh nhân viên)
Nhận lại bản thảo trong tay anh nhân viên mừng muốn rơi nước mắt, lần này được thư kí giao tận tay chứ không phải tự mình cuối xuống nhặt như lần trước có nghĩ là La tổng đã chấp nhận tài liệu này
Lalisa Manobal
Tan họp (đứng dậy,sảy bước đi ra ngoài)
Thư Kí
(Gôm tài liệu, đi theo cô)
Cô là Lalisa Manobal, 26 tuổi, đứa cháu gái độc nhất của tập đoàn La Thị. Nắm trong tay tài sản thừa kế mà ai ai cũng ao ước, là một trong những nữ nhân được nhiều công tử giới tài phiệt đeo bám vào săn đón nhất thành phố A và cả những thành phố bên cạnh cũng biết đến
Lalisa Manobal
Lịch trình hôm nay (vừa đi vừa nói)
Thư Kí
(Tay đẩy gộng kính) 9 giờ có cuộc hẹn bên đối tác, 11 giờ ngài có hẹn với Lão phu nhân dùng bữa
Thư Kí
Còn buổi chiều thì trống ạ
Lalisa Manobal
Hửm? (Bước chân chậm lại)
Lalisa Manobal
Lão phu nhân (nhắc lại,nhìn thư kí)
Lalisa Manobal
Tôi đã hẹn với nội tôi khi nào vậy?
Thư Kí
Hai hôm trước thưa chủ tịch, lúc ngài đang xử lí văn kiện tôi có nhắc đến,ngài nói là hôm nay nên tôi mới….
Lalisa Manobal
(Xoa xoa tâm mi)
Cô đã 26 tuổi, độ tuổi vốn dĩ rất hoàn hảo để kết hôn và sinh con nên bà cô cứ nhắc và hối thúc mãi. Hôm nay thế nào dùng bữa cũng có ý đồ, không dẫn theo một công tử nào đó thì cô thua gì cũng thua
Thư Kí
Có..có cần dời lại không thưa ngài? (E dè hỏi)
Thấy cô hơi suy tư nên thư kí lên tiếng vì biết rõ bà cô sẽ ép cô xem mắt cho xem. Chủ tịch của họ tài hoa lại còn xinh đẹp, khí chất thì ngời ngời như vậy quả thật bọn họ chưa vừa mắt ai có thể xứng đôi để đi bên cạnh cô cả
Lalisa Manobal
Không cần, trốn mãi cũng không phải là cách
Nói rồi cô bước đi về phía phòng làm việc, thư kí nhanh chóng tiến lên giúp cô mở cửa và cũng vào theo
Lalisa Manobal
(Bước vào trong)
Căn phòng rộng rãi và vô cùng sang trọng, cửa sổ bằng kính có thể nhìn thấy được cả một trung tâm thành phố đang thu nhỏ phía dưới vì phòng làm việc của cô ở trên tầng cao nhất. Bên trái có bộ sofa, bên cạnh là tủ để sách và các vật trang trí, bức ảnh chân dung của cô ngay phía trên tường sau bàn làm việc
Thư Kí
Về việc chọn người đại diện cho bộ sưu tập sắp tới, giám đốc La nói sẽ tự thân chọn người
Lalisa Manobal
Vậy sao? (Ngồi vào ghế)
Lalisa Manobal
Cô ấy tự làm thì tôi rất yên tâm
Thư Kí
Nhưng hình như giám đốc đã bay sang nước ngoài 2 ngày trước rồi
Lalisa Manobal
(Lật tài liệu trên bàn)
Không gian đã trở nên yên tĩnh, thư kí đã xong việc nhưng dường như không muốn rời đi, cảm giác được sự nhìn chăm chăm cô hơi không thích liền nhau mài
Lalisa Manobal
Còn việc gì nữa không?
Thư Kí
(Giật mình,thu lại ánh mắt) Kh..không ạ
Lalisa Manobal
Vậy ra ngoài làm việc đi (lạnh lẽo)
Trước khi ra khỏi phòng cô ta không quên nhìn cô thêm một cái. Quả là chiêc nhan sắc vạn người mê. Da cô trắng, mắt thì to, môi đỏ căng mộng, sống mũi cao thẳng tấp đến mức bẻ cong bao cô gái trong tập đoàn và cả những tiểu thư đài cát ngoài kia và trong đó có cô ta
Lalisa Manobal
(Mở ngăn tủ dưới bàn làm việc)
Lalisa Manobal
(Thuận tay cầm lên một bức ảnh đã cũ kĩ) Để tôi đợi chị đến bao giờ đây?
Cô ngã người ra ghế, đôi mắt nhắm chặt lại như kiềm nén thứ gì đó sắp tràn ra bên ngoài, đôi mi cong vuốt sắp chịu đựng không nổi với mớ nước bên trong
Lalisa Manobal
(Mở mắt nhìn vào điện thoại)
Là điện thoại của bà cô. Do dự vài giây rồi cô cũng bắt máy, chất giọng không mấy vui vẻ
Lalisa Manobal
📞 Con nghe đây ạ
Bà Nội La
📞 Lisa (giọng ấm áp)
Lalisa Manobal
📞 Vâng (để bức ảnh vào ngăn tủ)
Bà Nội La
📞 Con nhớ đã hẹn dùng bữa cùng ta rồi đấy nhé
Bà Nội La
📞 Không được để ta leo cây
Lalisa Manobal
📞 Con nhớ, nhưng nếu nội mang theo ai thì con sẽ đi ngay
Bà Nội La
(Lập tức nhíu mài) 📞 Con….
Lalisa Manobal
📞 Nội, con biết nội lo cho con
Lalisa Manobal
📞 Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được đâu nội
Bà Nội La
📞 Nhưng con là đang xa cách với mọi người, con không chịu mở lòng với ai cả
Bà Nội La
📞 Bắt buộc ta mới làm vậy
Lalisa Manobal
📞 Tại chưa đúng người thôi, khi nào gặp đúng người tự dưng con sẽ thay đổi
Bà Nội La
📞 Đừng tưởng ta không biết con đang chờ đợi điều gì Lisa
Lalisa Manobal
(Im lặng,ánh mắt đượm buồn)
Bà Nội La
📞 Nhưng điều đó là không thể!
Bà Nội La
📞 Con là chủ tịch La thị, hôn nhân của con cũng phải nghĩ đến lợi ít của tập đoàn
Lalisa Manobal
📞 Chẳng lẽ con không được chọn người mình kết hôn luôn sao?
Bà Nội La
📞 Người ta chọn cho con rất tốt, từ gia thế đến ngoại hình. Con không cần lo lắng
Cô thở mạnh ra, bàn tay nắm chặt đến mức muốn gãy cả ngón tay, gương mặt cũng trở nên bất mãn
Lalisa Manobal
📞 Không lo là không làm sao hả nội? (Hơi lớn tiếng)
Lalisa Manobal
📞 Người sẽ sống cùng người đó là con cơ mà, là sống đến cuối đời vậy mà đến việc lựa chọn con cũng không có quyền hay sao?
Lalisa Manobal
📞 Nếu tốt thì còn được, còn lỡ như không tốt thì ai sẽ là người gánh thay con. Hay chính con mới là người phải từng ngày từng ngày đối mặt
Bà Nội La
📞 Ta đã quyết định rồi, trưa nay gặp ở nhà hàng
Lalisa Manobal
(Mệt mõi nhìn vào điện thoại)
Ad: bộ này tôi sẽ thử viết bách thuần mong mn ủng hộ nha 🥰 Vẫn sẽ ngọt nhưng sẽ có ít chông gai 🤭
Chương 2
Bận bịu với mớ công việc và gặp mặt đối tác thấm thoát cũng đã đến giờ hẹn với bà cụ La. Cô diện trên người bộ tây trang chỉnh chu xinh đẹp trông vô cùng sang trọng và nhã nhặn bước vào nhà hàng
Bà Nội La
(Thấy cô, môi mỉm cười)
Bà Nội La
Bên này đây, Lisa (vẫy tay với cô)
Lalisa Manobal
(Nhìn, bước đến bàn)
Kang Thiếu
(Nhìn chăm chăm cô,môi nhếch lên nụ cười)
Lalisa Manobal
Nội (kéo ghế)
Bà Nội La
Ừm, ta tưởng con cho ta leo cây (nhìn cô cười)
Lalisa Manobal
Con nào dám (giọng mệt mõi)
Từ lúc vào bàn cô chưa hề nhìn tên bà cụ dẫn theo nhưng hắn ta thì khác, ánh mắt sớm đã dán chặt lên người cô. Danh tiếng của cô chắc hẳn ai ai cũng biết, hắn có vài lần gặp cô ở các bữa tiệc nhưng không có cơ hội tiếp cận làm quen
Bà Nội La
À để ta giới thiệu với con (mỉm cười nhìn qua hắn)
Bà Nội La
Đây là con trai của Kang lão gia, bạn của ta
Kang Thiếu
(Mỉm cười với cô) Chào em
Kang Thiếu
Nghe danh em đã lâu, quả nhiên lời đồn không sai! Em rất xinh đẹp
Bà Nội La
(Mặt đầy hảnh diện)
Lalisa Manobal
Ừm (lạnh nhạt)
Lalisa Manobal
(Nhìn ra cửa sổ)
Nhận được sự thờ ơ từ cô, bà cụ không có gì bất ngờ hay tức giận vì bà đã đoán trước được như vậy, cô không rời đi ngay lập tức đã là nể mặt bà lắm rồi. Cậu trai trẻ kia thì lại vô cùng hứng thú, kiểu con gái gặp cậu ta là đổ thật chán chường, cô càng khó tiếp cận lại khiến cậu ta khoái chí hơn
Kang Thiếu
Em thích ăn gì? Anh gọi cho em? (Nhìn cô)
Lalisa Manobal
Chọn theo khẩu vị của nội tôi là được
Quả nhiên bà đoán không sai, đối với người lạ lần đầu gặp cô luôn như vậy. Ngoài lạnh nhạt ít nói thì hoàn toàn khiến đối phương mất hết hi vọng
Bà Nội La
Kang thiếu đây vừa du học ở Anh về, đang làm giám đốc tập đoàn Kang thị
Bà Nội La
Hai con làm quen với nhau, biết đâu sẽ tiến triển mối quan hệ
Kang Thiếu
(Cười nhẹ) Con rất sẳn lòng ạ
Hắn đang điên đảo với nhan sắc và khí chất ngút trời của cô, giờ nghe được bà cô nói như vậy có lẽ bà cô đã ưng bụng bản thân mình nên rất đắc ý nhưng cũng phải kiềm nén lại đôi chút
Lalisa Manobal
Nhưng tôi thì không (thờ ơ đáp)
Kang Thiếu
(Mở to mắt nhìn cô)
Bà Nội La
(Mặt khó coi) Con…..
Lalisa Manobal
Con làm việc đã đủ bận rồi, không rảnh thời gian cho các mối quan hệ linh tinh
Hắn không nghĩ cô sẽ thẳng thắng đến vậy, nếu hắn không biết chút ít về tính cách của cô chắc hẳn sẽ nổi nóng mà quát lên rồi
Kang Thiếu
Em đừng hiểu lầm, chỉ là làm bạn thôi
Kang Thiếu
Anh sẽ không làm phiền em đâu (cười cười)
Bà Nội La
(Khá hài lòng về thái độ của hắn)
Lalisa Manobal
Tốt nhất là vậy
Trong suốt buổi ăn hắn liên tục gắp thức ăn và đĩa của cô, bà cụ kế bên nhìn mà cũng thầm đánh giá hắn, quả nhiên cũng biết chăm người khác. Nhưng những gì đáp lại với mớ tình cảm giả tạo của hắn vẫn là sự phũ phàng và thờ ơ. Cô không hề động vào những thứ hắn gắp cho, chỉ tập trung ăn vài mẫu khoai tây chiên trước mặt rồi bỏ nĩa và dao xuống
Lalisa Manobal
(Lau miệng) Con xong rồi
Bà Nội La
Con ăn ít vậy? (Nhìn đĩa của cô)
Bà Nội La
“Hazz! Con bé không hề động vào sao?”
Kang Thiếu
Phải đó, em nên ăn nhiều vào (định gắp thêm)
Lalisa Manobal
Không có khẩu vị (cầm túi xách)
Bà Nội La
(Mặt khó coi) Con định đi bây giờ
Lalisa Manobal
Vâng, đầu giờ có cuộc họp khá quan trọng
Lalisa Manobal
Con về xem ít tài liệu (đứng lên) Nội và Kang thiếu cứ dùng tiếp đi
Kang Thiếu
(Đứng dậy) Để anh đưa em đi
Lalisa Manobal
Tôi có xe (bỏ đi)
Kang Thiếu
(Đứng nhìn theo bóng lưng cô rời đi)
Kang Thiếu
“Khó chiều đến vậy sao?”
Kang Thiếu
“Càng khó thì càng vui” (nhếch môi)
Bà Nội La
(Bỏ đồ trong tay xuống)
Bà Nội La
Kệ đi, tính con bé là vậy! Con đừng buồn
Kang Thiếu
(Trở lại ghế ngồi) Không đâu ạ
Kang Thiếu
Chắc do em ấy bận quá
Hắn nhìn theo chiếc xe cô lái rời đi trong lòng suy nghĩ thêm những kế hoạch để gặp gỡ tạo tình cảm với cô, hắn không tin bản thân không cưa đổ được cô.
Kang Thiếu
“Để xem khi em là của tôi tôi sẽ thế nào với em”
Cô lái xe về thẳng tập đoàn và làm việc đến tận chiều tối, công việc là thứ giúp cô quên hết những ưu phiền vốn không nên có. Ba mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, La gia hiện chỉ có cô là cháu độc nhất nên những thứ cô gánh trên vai không hề nhỏ, mọi thứ tạo cho cô một lớp vỏ bộc vô cùng cứng cáp không thể phá vỡ
Lalisa Manobal
(Mở cửa vào trong nhà)
Lalisa Manobal
Mệt thật (vươn vai)
Cô ở riêng một mình trong căn biệt thự to lớn khu ngoại ô yên tĩnh, do tính cách khá trầm lặng nên hầu như cô không thích ra ngoài giao lưu nhiều trừ những trường hợp bất khả kháng
Lalisa Manobal
(Vươn tay bật đèn)
Lalisa Manobal
(Nhìn vào sofa,mở to đồng tử)
Lalisa Manobal
Cái…cái gì vậy nè? (Vô cùng ngạc nhiên)
Đập vào mắt cô là một nữ nhân ăn mặt vô cùng gợi cảm với dáng người chuẩn mực cháy bỏng mắt đang chiểm chệ nằm nghiêng người trên sofa mà ngủ, đôi đồng tử xinh đẹp của cô như nổ tung, tâm trí nhất thời chỉ biết nhìn chăm chăm vào con người quyến rũ đến cùng cực trước mắt mà quên mất đây là nhà mình và tại sao người đó lại ở đây
Park Chaeyoung
(Nghe tiếng động thì mở mắt,quay người lại)
Lalisa Manobal
(Nhìn nàng,mồm còn há ra)
Park Chaeyoung
(Nhìn cô,đôi mắt lạnh nhạt đến sâu thẳm)
Khác với vẻ bền ngoài xinh xắn và có chút gì đó hồn nhiên. Đôi mắt nữ nhân trước mắt cô thu hút người khác đến lạ thường, đây cũng là lần đầu cô có cảm giác bản thân bị yếu thế về khí chất
Park Chaeyoung
Cô là Lalisa (ngồi dậy)
Lalisa Manobal
(Bừng tỉnh,lùi về sau vài bước như đề phòng)
Lalisa Manobal
Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi?
Cô nhớ không lầm nhà cô được lắp đặt khoá tân tiến vân tay và mật khẩu, vậy tại sao cô gái này lại vào được mà vào khi nào, lại còn ngủ nữa chứ
Park Chaeyoung
(Dụi dụi khoé mắt) Cô La đưa tôi đến
Lalisa Manobal
Hả? Cô tôi? (Bất ngờ)
Park Chaeyoung
Ừm, bảo tôi ở nhờ nhà cô ít hôm (vươn vai)
Lalisa Manobal
Cái gì chứ? (Hét lên)
Chương 3
Đã hơn 20phút trôi qua, cô đang ở ngoài sân vườn nói chuyện điện thoại cùng cô La
Lalisa Manobal
📞 Sao cô không nói hay hỏi ý con trước vậy?
Cô La
📞 Ta quên (cười hì hì)
Lalisa Manobal
(Mặt bất mãn) 📞 Vậy ở đến khi nào? Cô biết rõ con không thích ồn ào mà
Cô La
📞 Yên tâm, tính Chaeyoung còn trầm lặng hơn cả con
Cô La
📞 Con bé nhất định không phiền toái gì con đâu! Đừng lo
Cô La
📞 Xem như là giúp cô đi (giọng nài nỉ)
Cô La
📞 Nhất thời cô chưa tìm được chổ ở cho con bé
Lalisa Manobal
(Thở dài) 📞 Vậy khi nào tìm được thì nhớ mang cô ta đi đó
Lalisa Manobal
📞 Nhìn cô ta cứ như sát thủ (nhớ lại ánh mắt của nàng)
Cô La
📞 Nhất định rồi (vui vẻ)
Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận vì cô La đã lên tiếng. Trong dòng họ La, cô La là người hiểu và quan tâm đến cô nhiều nhất, luôn nói giúp cô mỗi khi bị bà cụ La bắt ép chuyện gì mà bản thân không muốn
Lalisa Manobal
“Mình phải đối diện với con người mặt lạnh đó sao?”
Lalisa Manobal
“Sao có cảm giác như sắp ở gần tản băng vậy?” (Rùng mình)
Nghĩ là vậy nhưng cô đâu biết ngoài kia, bản thân cô cũng được xem là tản băng di động, nay lại gặp và ở cùng một tản băng khác thì lại kêu than
Lalisa Manobal
(Trở lại vào phòng khách)
Park Chaeyoung
(Ngồi ở sofa,bấm điện thoại)
Lalisa Manobal
(Nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Phòng tôi ở đâu? (Không nhìn cô)
Lalisa Manobal
À ờ (xoa xoa mũi)
Lalisa Manobal
Trên kia (chỉ lên tầng)
Park Chaeyoung
(Liếc mắt lên tầng)
Park Chaeyoung
Trên đó chỉ có một phòng
Lalisa Manobal
Phòng phía bên trái ( hơi cau mài)
Nhận ra sự bắt bẻ từ câu nói nhẹ như không của nàng thì cô hơi cáu nha. Bản thân còn có ý tốt định dẫn nàng lên vậy mà nàng lại….
Park Chaeyoung
Cảm ơn (đứng dậy đi lên)
Lalisa Manobal
(Nhìn theo)
Thân ảnh mảnh mai uyển chuyển, từng bước chân không hề vội vã đi lên lầu, cô đứng nhìn theo với vẻ mặt hơi khó ở nha. Chẳng hiểu sao lại thấy con người trước mắt mình thật lãnh cảm và vô vị
Lalisa Manobal
Đáng ghét (lẩm bẩm)
Lalisa Manobal
Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không làm phiền sự yên tĩnh của mình (nhúng vai)
Park Chaeyoung
(Khoé môi nhếch lên ý cười khó nhận ra)
Park Chaeyoung
(Vào phòng)
Sau màn gặp gỡ không mấy vừa lòng thì cô cũng trở về phòng, nàng thì ở suốt trong căn phòng bên cạnh phòng cô. Quả nhiên như cô La đã nói, nàng ta không hề làm phiền đến cô từ lúc vào phòng đến giờ
Lalisa Manobal
(Đang làm việc thì nhớ ra) Cô ta đã ăn gì chưa ta?
Theo cô nhớ thì nhà cô không có đồ dự trữ vì đa phần cô dùng bữa bên ngoài, nàng không biết đã đến từ lúc nào mà hiện tại cũng gần 10 giờ đêm, tính tốt bụng trong người cô lại trổi dậy
Lalisa Manobal
(Định đứng dậy) Mà tại sao lại quan tâm con người lạnh nhạt đó?
Lalisa Manobal
Cô ta đói thì tự đi tìm thức ăn chứ?
Lalisa Manobal
(Ngồi lại,sắp xếp văn kiện)
Trãi qua thêm 10 phút thì cô đã nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, vừa với tay tắt đèn trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ
Lalisa Manobal
Hửm? (Nhìn ra cửa)
Trong căn nhà hiện tại chỉ có hai người nên cô biết người gõ là ai, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ý cười hiếm thấy vì nghĩ nàng sẽ năng nỉ mình để tìm thức ăn đây mà
Lalisa Manobal
(Từ từ đi về phía cửa)
Park Chaeyoung
(Mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm,tay ôm gấu bông)
Lalisa Manobal
(Suýt thì mắt chữ A mồm chữ O)
Cũng may khả năng tiết chế và bình tĩnh của cô khá cao nên không bị mất mặt cú vừa rồi
Lalisa Manobal
Sao…sao cô lại qua đây? (Không nhìn nàng)
Park Chaeyoung
(Dụi dụi khoé mắt) Ngủ nhờ
Lalisa Manobal
Cái gì? (Quay lại nhìn)
Lalisa Manobal
Cô có phòng riêng mà?
Giọng nàng hơi lè nhè dường như đang buồn ngủ lắm, cô loáng thoáng được mùi rượu từ hơi thở của nàng phát ra, có lẽ nàng đã dùng rượu nhưng vẫn không thể ngủ thì phải
Lalisa Manobal
(Suy nghĩ rồi thở dài) Một đêm thôi đó
Park Chaeyoung
Ừm (đi vào phòng)
Lalisa Manobal
(Né sang bên)
Cô đóng nhẹ cánh cửa rồi bước đến tủ lấy ra thêm một cái gối, chăn có thể dùng chung vì chăn cô đang dùng khá lớn nhưng gôi chắc chắn phải riêng rồi
Lalisa Manobal
(Tay ôm gối, quay lại nhìn)
Park Chaeyoung
(Nằm sấp,một tay ôm gấu bông một tay duỗi lên trên)
Lalisa Manobal
(Nhìn đến ngớ người)
Lalisa Manobal
“Cái quái gì thế này?” (Thâm tâm gào thét)
Một thân hình mãnh mai đang nằm trên giường mình, cô không vội tại sao nàng lại nằm một cách tuỳ tiện như vậy mà chỉ chú ý đến từng đường cong trên cơ thể nàng, nó hoàn hảo đến mức lạ kì
Lalisa Manobal
(Nuốt nhẹ ngụm không khí)
Chiếc váy ngủ mỏng manh quá đùi đang tô điểm cho sự quyến rũ đến ngạt thở, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt làn da trắng hồng của nàng vẫn sáng lên, đôi chân dài đẹp đến mê người, mái tóc vàng rủ rượi che đi gần nửa gương mặt tạo nên sự mờ ảo huyền bí. Do nằm sấp nên váy nàng vô tình tốc lên một chút, cô liếc mắt vào nơi trắng trẽo mịn màng đó rồi nhìn vào chiếc quần lót lưới mỏng bên trong
Lalisa Manobal
(Nheo nheo mắt,quay mặt đi)
Lalisa Manobal
“Cô ta đang quyến rũ mình sao trời?”
Lalisa Manobal
“Như vậy thì ngủ làm sao?”
Đã tiếp xúc với không ít nam nhân và nữ nhân, cảm xúc của cô chưa hề mất bình tĩnh như lúc này. Nữ nhân trước mắt cô tạo cho bản thân cô cảm giác ham muốn có được và không thể rời mắt
Lalisa Manobal
(Bình tĩnh lại) Nè, cô nằm ngay ngắn lại
Park Chaeyoung
Hửm? (Mơ màng)
Lalisa Manobal
Gối của cô (ngồi vào giường và nằm xuống)
Park Chaeyoung
(Xoay mặt về hướng cô) Ừm
Lalisa Manobal
Ừm thì nằm đi, trả lại gối cho tôi (nhìn vào nàng)
Park Chaeyoung
(Nhắm mắt,nằm im)
Lalisa Manobal
Nè (lay nàng) Gối của cô bên này
Lalisa Manobal
(Thờ dài,bất lực nằm xuống) Chẳng hiểu kiểu gì
Lalisa Manobal
Trước đây không lẽ cô chưa từng ở chổ lạ (kéo chăn)
Lalisa Manobal
Vậy mà vừa vào nhà đã chui tọt lên giường tôi ngủ rồi (nằm ngay ngắn)
Lalisa Manobal
Nể tình cô tôi nên mới cho cô ngủ đêm nay thôi đó
Lalisa Manobal
Ngày mai…ưmh (mở to mắt)
Park Chaeyoung
Suỵt (đặt ngón tay lên môi cô)
Lalisa Manobal
(Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại,nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Em yên một chút nào Lisa (mắt vẫn nhắm)
Park Chaeyoung
Tôi cần được ngủ
Lalisa Manobal
(Nhất thời đông cứng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play