Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

CHƯƠNG 01: ĐÊM NAY CHÚ NGỦ LẠI NHÉ?

Tiếng lá vàng rơi xào xạc trong đêm vắng. Ở thời khắc dường như vạn vật đều chìm vào giấc mộng đẹp, ấy vậy mà trên con phố nhỏ lại dồn dập vang lên âm thanh truy đuổi.

Những bước chân vội vã vô tình giẫm nát lá vàng. Sau lưng một bé gái tám tuổi là hai người đàn ông dữ tợn đang đuổi theo, như thể muốn cướp đi mạng sống của thiên thần nhỏ tuổi ấy.

Khi khoảng cách chỉ còn một đoạn ngắn, tưởng chừng hy vọng sống sót sẽ chẳng còn tồn tại. Thì chính lúc đó, cô bé tình cờ va vào một chàng trai lịch lãm.

Cú va chạm mạnh, khiến cô bé mất trọng lực nên ngã ra đất, mà lúc đó hai người phía sau đã đuổi tới. Trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông đối diện lại là hy vọng cuối cùng đang bừng cháy trong lòng cô bé.

Lập tức đứng dậy, chạy vòng ra phía sau người đàn ông. Bàn tay trắng trẻo nắm lấy vạt áo, gương mặt sợ sệt, khẩn thiết cất lời:

"Anh ơi, cứu em với! Bọn họ muốn bắt em..."

Với chất giọng run rẩy, non nớt ấy, làm sao có thể khiến người ta không mềm lòng. Huống chi thấy trẻ con bị bắt nạt, đương nhiên phải ra tay tương trợ.

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô bé, khẽ trầm giọng trấn an: "Đừng sợ!"

Bấy giờ, hai tên kia đã chạy tới. Một trong số hai gã bắt đầu rầm rú lên:

"Thằng kia, biết điều thì giao con bé đó ra đây ngay."

Thấy đối phương ngông cuồng, chàng trai trẻ chỉ nhếch nhẹ khóe môi một cái. Anh dùng ánh mắt trào phúng nhìn bọn chúng, khinh bỉ thốt một câu:

"Không thì sao?"

"Thì chết chứ sao." Nói xong, hai tên đó lập tức xông lên.

Hai đánh một, thật chẳng vẻ vang chút nào. Thế nhưng bọn chúng vô cùng hăng hái, tự tin sẽ đánh gục đối phương trong nháy mắt. Nhưng phàm là kẻ kiêu căng ngạo mạn, sẽ bị vả mặt rất nhanh.

Và chính xác là như thế, chỉ cần vài cú đánh, đấm, đạp của chàng trai đã khiến hai tên kia đau đớn, nằm quằn quại trên mặt đường.

Đánh xong, không quên phủi tay cho sạch sẽ. Rồi anh mới quay lại chỗ cô bé, vừa ngồi xổm xuống định hỏi thăm, thì một trong hai tên kia lại cầm dao lao tới.

"Anh ơi, cẩn thận..."

Sau lời nhắc nhở trong hoảng sợ của cô bé, người đàn ông lập tức đứng dậy, xoay người tung một cú đạp thật mạnh vào gã ta, thêm vài đòn tấn công mạnh mẽ và dứt khoát, anh thành công khiến con dao kia trở thành vũ khí sát hại chính chủ nhân của nó.

Thấy người anh em đi cùng đã chết, tên còn lại liền co chân bỏ chạy.

Lúc đó, cô bé vì quá khiếp sợ với cảnh tượng máu me kia nên đã lấy tay che mặt lại, cả cơ thể bé nhỏ không ngừng run lên.

Đến khi chàng trai lần nữa tới gần, anh chạm nhẹ vào bờ vai bé bổng ấy, rồi khẽ nói:

"Không sao nữa rồi, em bỏ tay ra đi."

Nghe vậy, cô bé mới từ từ bỏ tay ra khỏi mặt. Nhưng vì bản năng tò mò vẫn vô tình liếc mắt nhìn qua thi thể đẫm máu cách đó không xa, lần nữa khiến cô hoảng sợ.

Lần này cô bé không bịt mắt nữa, mà trực tiếp lao tới nép vào người anh, vùi mặt trong hõm vai nam tính, vô tình cảm nhận được mùi hương thật đặc biệt.

"Anh ơi, bọn họ đã giết ba mẹ em... Em sợ lắm! huhu..."

Giữa sự thanh tĩnh trong đêm, tiếng khóc với tiếng nấc cứ thay phiên nhau vang vọng. Nước mắt trong nỗi đau cùng sợ hãi vẫn vô thức làm ướt đẫm hõm vai người đàn ông.

Có lẽ, trong ký ức của cô bé trước đó đều là những mảng hình ảnh khủng khiếp nhất, là nỗi sợ khó thể tả bằng lời.

Anh chẳng biết làm gì cả, chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, vỗ về. Lúc định hỏi thăm, thì phát hiện cô bé ấy, căn bản đã lịm đi tự đời nào.

Cẩn thận xem xét một chút, anh mới biết cô bé đang bị sốt, mà còn sốt rất cao. Giữa đêm không bóng người, anh lại ôm một đứa bé gái tên họ chưa rõ, giờ gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này lại chẳng biết làm sao.

Trong cơn mê man, giọng nói cô bé vẫn thều thào bên tai anh...

"Anh ơi, em sợ... Họ muốn giết em..."

"Ba mẹ, đừng bỏ con một mình... Đừng mà..."

----------------

"Ba mẹ... Đừng đi, đừng bỏ con...Đừng mà..."

Tiêu Kì Nhiên bàng hoàng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng vẫn thường xuyên gặp phải suốt mười năm vừa qua.

Lúc này, nghe thấy giọng nói hoảng hốt vừa thốt lên cách đấy không lâu của cô gái, mà người ở phòng bên đã vội vàng chạy qua.

Thấy cô ngồi trên giường, mồ hôi nhễ nhại với gương mặt vẫn còn đó nỗi sợ, người đàn ông lập tức tiến tới.

Tiêu Kì Nhiên vẫn như bao lần. Vừa gặp anh, đã liền ôm lấy, vùi khuôn mặt đáng thương vào hõm vai như ngày đầu tiên gặp gỡ.

"Lại gặp ác mộng à?" Giọng điệu nam tính âm trầm vang lên.

Cô gái khẽ gật đầu, vòng tay ôm anh lại siết vào hơn một chút.

Mấy năm qua, cứ cách lâu lâu cô lại mơ thấy cảnh tượng trong đêm đó. Đêm sinh nhật tám tuổi đầy máu me, gây ám ảnh, kích động thần kinh đến nổi mất đi một phần ký ức.

Sâu trong tâm trí cô, chỉ tồn tại khoảnh khắc ba mẹ mình bị sát hại, thời khắc bản thân chạy bạt mạng giữa đêm để bảo toàn mạng sống, cho tới khi gặp được chàng thiếu niên năm ấy. Sau đó, theo anh đến thành phố xa lạ này, bắt đầu cuộc sống mới...

Mới đó mà đã mười năm. Mười năm trong một giấc mơ dai dẵng, khiến nhiều lần cô mất ngủ cả đêm.

"Không sao rồi, đừng sợ nữa!" Âm giọng của người đàn ông vô cùng trìu mến và nhẹ nhàng.

Mãi một lúc sau mới dỗ được cô gái.

Rời khỏi cơ thể anh, Tiêu Kì Nhiên lau hết nước mắt, nghẹn ngào thốt lên câu:

"Đêm nay, chú ngủ lại đây với Nhiên Nhiên nhé?"

CHƯƠNG 02: CHƯA ĐỦ 18!

"Đêm nay, chú ngủ lại đây với Nhiên Nhiên nhé?"

Không bất ngờ gì mấy với lời đề nghị của cô gái. Hắc Nhật Đông còn ngay lập tức gật đầu đồng ý cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa trên đôi môi trái tim nóng bỏng.

Dù đã biết, nhưng anh vẫn cắc cớ hỏi một câu:

"Ngủ lại, nhưng tôi nằm ở đâu?"

"Thì vẫn như mọi khi. Chú nằm sofa, cháu nằm trên giường." Tiêu Kì Nhiên thản nhiên đáp.

Mấy năm qua, hễ đêm nào cô gặp ác mộng, sau đó đều sẽ bắt người đàn ông lớn hơn mình mười hai tuổi này ngủ lại. Từ nhỏ đã vậy, cho tới hiện tại cô mười tám tuổi vẫn còn như thế.

Ngày đầu gặp gỡ, do không biết chính xác độ tuổi của anh là bao nhiêu, nên Tiêu Kì Nhiên xưng hô rất thoải mái, cứ anh anh em em, như anh trai em gái. Mãi cho tới khi cô biết tuổi thật của anh, thì liền đổi thành chú cháu, cũng chính điều đó khiến Hắc Nhật Đông anh, tuyệt nhiên không hài lòng.

Đôi long nhãn cứ nhìn cô gái, rồi híp nhẹ như thể đang có âm mưu sâu xa nào đó đang nung nấu trong lòng.

Sau ba giây, anh ta liền cất lời tà mị:

"Ở lại cũng được, nhưng em phải thay đổi cách xưng hô đã."

"Vậy sao được? Chú lớn hơn cháu tận mười hai tuổi cơ mà." Cô nàng vẫn hết sức hồn nhiên đáp trả.

"Tôi không quan tâm tuổi tác. Tóm lại là em phải thay đổi hoặc đêm nay ngủ một mình." Hắc Nhật Đông vô cùng dứt khoát.

"Sao chú càng ngày càng ngang ngược nha? Hồi trước chú đâu có ý kiến gì tới việc xưng hô chú cháu này."

Thêm một câu hỏi, làm người đàn ông ngượng chín mặt.

Nếu phải trả lời thật lòng, thì lý do sẽ là vì Tiêu Kì Nhiên cô nay đã trưởng thành. Tuy tính cách vẫn còn học sinh nhưng vóc dáng đã là một vị phụ huynh có thân hình cân đối. Cộng thêm, cô nàng càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu, khiến trái tim anh đã âm thầm rung động tự lúc nào.

Thế nhưng trong mắt Tiêu Kì Nhiên, cô chỉ nghĩ anh không cam tâm chấp nhận rằng, bản thân mình đã già.

"Tóm lại là em không đồng ý?" Hắc Nhật Đông nhướng mày hỏi.

"Không phải cháu không muốn, mà là..."

"Ngủ ngon! Tôi về phòng." Không đợi cô nói xong, anh ta đã lập tức quay lưng.

"Ơ khoan đã! Đổi là được chứ gì, nhưng chỉ đổi một vế thôi nhé?" Tiêu Kì Nhiên khẩn trương níu kéo.

Và người đàn ông đó đã quay lại nhìn cô, hứng thú hỏi: "Đổi một vế?"

"Vâng! Không xưng cháu nữa, đổi thành em như chú gọi em vậy á!"

Hắc Nhật Đông lại ngẫm nghĩ vài giây, mới chịu cong môi một cái. Coi như cũng gặt hái được chút đỉnh thành quả nên tạm thời chấp nhận.

"Cũng được! Vậy giờ nằm xuống ngủ đi, tôi qua sofa nằm."

Tiêu Kì Nhiên phụng phịu lắc đầu, song nói:

"Mồ hôi ra làm rít người quá à. Cháu...à không, em muốn đi tắm."

Lúc đó, Hắc Nhật Đông liền nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi ung dung đút một tay vào túi quần, thong thả đáp:

"Gần mười hai giờ khuya, tắm sẽ bị cảm."

"Nhưng mà cả người rít lắm, không tắm là không ngủ được." Tiêu Kì Nhiên bắt đầu mè nheo.

Đắn đo năm giây, cuối cùng vẫn là người đàn ông thỏa hiệp. Anh quay lưng, cất gót tiến vào phòng tắm, chẳng biết sẽ làm gì trong đó.

Hồi sau, Hắc Nhật Đông quay trở ra kèm câu nói:

"Nước ấm mở xong rồi, vào tắm nhanh rồi ra."

"Dạ!" Tiêu Kì Nhiên mỉm cười phấn khích. Sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm, mà quên mất một điều...

Nhìn cô gái hồn nhiên, trong sáng như tờ giấy trắng. Thực tình, Hắc Nhật Đông anh không thể kìm lòng. Trước nay, anh chưa từng có cảm xúc đặc biệt với bất kì ai, ngoại trừ Tiêu Kì Nhiên.

Cô là ngoại lệ của anh!

Mười lăm phút ngồi chờ trên sofa, Hắc Nhật Đông bắt đầu thiếu kiên nhẫn khi thấy cô tắm đã lâu. Lúc này, liền lên tiếng:

"Nhiên Nhiên! Còn không ra ngoài, sẽ cảm đấy."

Trong khi anh thúc giục, thì Tiêu Kì Nhiên đang lúng túng chưa biết phải ra ngoài bằng cách nào, vì vừa rồi quên lấy theo quần áo.

Nghĩ một hồi, cũng chỉ còn cách cuối cùng.

Cô lấy khăn tắm cỡ to quấn quanh cơ thể, sao cho vừa vặn che trên chắn dưới, rồi hé cửa, ló đầu ra ngoài, tìm kiếm người đàn ông.

Thấy anh, cô nàng lại lưỡng lự thêm một chút, mới bẽn lẽn cất lời:

"Đông Đông! Chú có thể...lấy giúp em bộ quần áo, được không?"

Chợt nghe thấy lời nỉ non tha thiết và hai từ "Đông Đông" ngọt như mía lùi, người đàn ông bất giác sởn gai ốc.

Đến cái tên của anh, cô muốn gọi như nào, anh cũng chẳng ý kiến. Mặc dù hai từ "Đông Đông" kia, vô cùng sến súa. Tuy không hài lòng với cách gọi đó, nhưng anh vẫn đi lấy quần áo giúp cô.

Rất nhanh, Hắc Nhật Đông đã cầm được áo choàng ngủ trên tay. Tới lượt tìm nội y, mới thật sự bối rối.

"Cái đó...em bỏ ở đâu?"

Cái đó? Tiêu Kì Nhiên không hiểu anh muốn hỏi cái gì, nên lại ngây ngô hỏi ngược lại:

"Ý chú là cái nào ạ?"

"Thì...cái để mặc trong người em... Là nội y!"

Ngập ngừng mãi cũng xong. Lúc đó, gương mặt kiều diễm của người con gái đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngượng ngịu nhưng vẫn phải nói:

"Ở...ở ngăn kéo thứ ba trong tủ quần áo ý."

Trả lời xong, Tiêu Kì Nhiên chỉ muốn chui xuống một cái hố, rồi trốn đi cho xong.

Bấy giờ, Hắc Nhật Đông đã tìm thấy vật đó. Anh chọn chiếc quần tam giác màu đỏ, áo bra cũng đỏ nốt cho hợp với màu sắc áo choàng, rồi mang đến đưa cho cô.

Tay đưa đồ, nhưng mắt nhìn hướng khác. Dù cho sinh lý có đang hừng hực trỗi dậy, thì anh vẫn phải dằn xuống.

Cô gái của anh, vẫn chưa đủ 18!

CHƯƠNG 03: BẠN MỚI

"Chú ơi... Em trễ học mất rồi! Sao chú không gọi em dậy?"

Sáng sớm, không gian trong ngôi biệt thự nhỏ xinh vẫn đang hết sức yên bình, cho tới khi bất ngờ vang vọng giọng nói thất thanh của một người thiếu nữ.

Sau đó, là dáng vẻ hớt hải của Tiêu Kì Nhiên chạy xộc vào bếp, nhìn người đàn ông đang thản nhiên ăn sáng kia, mà lòng cô ấm ức.

"Hắc Nhật Đông, chú có nghe em nói gì không vậy?"

"Nghe rồi! Tôi có điếc đâu." Anh điềm đạm đáp trả.

"Nghe, sao chú không đếm xỉa tới em? Em bảo, em bị trễ học mất rồi." Tiêu Kì Nhiên dường như sắp khóc thét tới nơi.

Nếu nhớ không lầm, thì hôm nay đã là ngày thứ năm cô ngủ quên kèm combo trễ học. Tất cả cũng do người đàn ông này dung túng mà ra.

"Tôi gọi cho giáo viên rồi, nói em nghỉ tiết một. Yên tâm ngồi xuống ăn sáng đi. La hét mãi, ồn chết đi được."

Đúng là dung túng thật. Tiêu Kì Nhiên mà hư, đều tại Hắc Nhật Đông. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, cô đang cực kỳ vui vẻ trong lòng. Còn chuyển thái độ ngay, lập tức ngồi vào bàn ăn.

"Năm nay mà rớt tốt nghiệp, là tại chú. Tốn tiền cho em đi học lại một năm, cũng tại chú. Mai mốt đừng có trách em."

Tuy bằng lòng, nhưng vẫn không quên lèm bèm vài câu, chứng minh bản thân vô tội, làm ai kia bật cười.

"Yên tâm, em khỏi thi cũng đỗ tốt nghiệp. Tin không?"

Tiêu Kì Nhiên không đáp, chỉ gật đầu đồng ý.

Tất nhiên cô phải tin, bởi vì thế lực của anh, cô còn lạ gì nữa. Ở cái thành phố Z này, chỉ cần Hắc Nhật Đông búng tay một cái, là người người cúi đầu dè dặt. Mà thật ra thì, cô cũng nghe thiên hạ truyền miệng nói nhau nghe, chứ thực hư thế nào, chắc còn phải lĩnh giáo.

Tập trung ăn uống một chút, Hắc Nhật Đông mới trầm giọng hỏi:

"Tối nay có muốn ra ngoài chơi không?"

Tiêu Kì Nhiên lắc đầu: "Chú bận nhiều việc mà. Vả lại, em cũng chả biết đi đâu."

"Xem phim! Hình như em đang thích bộ phim ngôn tình nào đó vừa ra rạp cách đây mấy ngày mà. Đi đi, tối tôi về đón."

"Thôi! Em không đi đâu. Chú bận bịu cả ngày rồi, tối nên về nghỉ ngơi sớm."

"Quyết định vậy đi! Tối nay, mặc chiếc váy tôi mua cho vào tuần trước, rồi ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về."

Hắc Nhật Đông căn bản bỏ ngoài tai những gì Tiêu Kì Nhiên vừa nói. Anh chỉ muốn làm chuyện mình đã quyết, khiến cô nàng vẫn đang đứng hình.

"Thế chú còn hỏi em làm gì? Thật vô nghĩa!" Tiêu Kì Nhiên bĩu môi.

"Hỏi để có cơ hội nhìn em bĩu môi đấy!" Hắc Nhật Đông cười cười.

Sau đó, cả hai tiếp tục ăn sáng, mà Tiêu Kì Nhiên vì chán quá nên chả buồn nói năng gì thêm.

[...]

Kết thúc bữa sáng, Tiêu Kì Nhiên được "anh chú" của mình đích thân đưa đến trường học. Vì cô là học sinh đặc biệt, nên muốn lên lớp giờ nào cũng được. Mỗi tiết học bỏ lỡ đều sẽ có giáo viên dạy riêng lại sau cho cô.

Cũng chính vì bản thân quá được ưu ái, nên trong lớp lẫn ngoài lớp, ai cũng xem Tiêu Kì Nhiên như cái đinh trong mắt.

Cho tới khi có nam sinh mới chuyển tới và được sắp xếp ngồi cạnh bàn cô gái. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cả hai dường như đã phát sinh một luồng cảm xúc đặc biệt nào đó hiện chưa rõ.

Chàng trai ấy, khôi ngô tuấn tú, vóc dáng lịch lãm. Điểm nhấn lớn nhất là đôi mắt ma mị, nhìn vào sẽ cuốn hút ngay từ lần đầu tiên va chạm, khiến nữ sinh trong lớp hồn bay phách lạc tận hai tiết học đầu tiên.

Đến giờ giải lao, khi nhóm nữ sinh được mệnh danh á khôi trong trường, định tìm tới người bạn mới ấy để bắt chuyện, thì cậu đã chủ động tiếp cận Tiêu Kì Nhiên, khiến bọn họ một phen trố mắt.

Cậu đưa cho cô một cây kẹo, kèm câu nói thân thiện: "Tặng cậu, xem như quà làm quen!"

Lúc đó, Tiêu Kì Nhiên vẫn đang ngạc nhiên, nên cứ ngây ngô nhìn chàng trai. Mãi mới nhận lấy món quà là kẹo ngọt ấy.

"Cảm ơn cậu!"

"Mình tên Ngô Đình, 19 tuổi! Còn cậu?" Chàng trai vui vẻ giới thiệu.

Vậy mới giúp Tiêu Kì Nhiên biết rõ, cậu bạn này lớn hơn mình một tuổi.

"Mình là Tiêu Kì Nhiên, 18 tuổi!" Cô mỉm cười.

"Thế nhỏ hơn mình một tuổi, theo lý phải gọi bằng anh đấy!" Ngô Đình cười nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa làm cô gái ngại ngùng.

"Đùa tí thôi! Giờ có muốn xuống căn tin ăn gì đó với mình không?"

Để thoát khỏi tình huống khó xử, Tiêu Kì Nhiên đương nhiên đã gật đầu đồng ý.

"Cũng được!"

Sau đó, đôi bạn trẻ cùng nhau ra khỏi lớp. Xung quanh là biết bao ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cô.

[...]

Tối đến, vẫn như ý Hắc Nhật Đông đã muốn. Anh đưa cô gái bé nhỏ của mình đi xem bộ phim cô yêu thích.

Vốn muốn Tiêu Kì Nhiên thoải mái, vui vẻ. Nhưng suốt mấy tiếng ngồi trong rạp, cô chỉ cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với ai đó. Mà tất cả, đều được thu trọn vào tầm mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Lúc này, Hắc Nhật Đông đã thấy không vui, cũng không thể kiên nhẫn hơn nữa. Anh trực tiếp cầm lấy điện thoại của Tiêu Kì Nhiên, bấm tắt máy, rồi bỏ vào túi áo khoác của mình.

"Chú làm gì vậy? Điện thoại của em mà?" Tiêu Kì Nhiên tỏ thái độ cáu kỉnh.

Chân mày của người đàn ông lập tức nhíu lại. Rõ ràng anh cũng bực, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp trả:

"Xem phim đi! Khi nào về, tôi trả lại cho em."

Mặc dù rất hậm hực, ấy thế mà Tiêu Kì Nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi chờ bộ phim kết thúc, vừa ra khỏi phòng, cô liền chìa tay đòi di động.

"Trả máy cho em."

Chưa bao giờ Hắc Nhật Đông thấy cô xem trọng điện thoại tới như vậy. Rốt cuộc là vì những tin nhắn đang dang dở với ai đó sao?

Càng nghĩ, anh càng tức. Quyết định quay lưng đi lấy xe trong im lặng, điện thoại càng không muốn trả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play