Dẫu Biết
Dẫu biết
Nội
Con đã chuẩn bị đủ hết chưa Linh Chi?
Nội
Bà có làm ít dưa mắm, đem lên mà dùng dần.
Nội
Đồ ăn trên thành phố có ăn không quen cũnh ráng ăn một ít cho có sức, đừng bỏ bữa nghen con.
Linh Chi
Nội ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì cần giúp thì qua nhờ bác sáu nha nội, đừng tự làm một mình nha.
Linh Chi
Nội cũng đừng suốt ngày thui thủi ở nhà một mình, phải ra ngoài chơi với các cụ trong xóm, rồi đi mua sắm cho bản thân nữa chứ.
Bác sáu
Ừ cháu cứ lo mà chuyên tâm học hành, bà cháu có bác lo rồi.
Bác sáu
Khi nào rảnh thì về thăm nhà.
Linh Chi
Dạ con cảm ơn bác sáu.
Linh Chi
Thưa nội, thưa bác sáu con đi.
Nội
Đi mạnh giỏi nghen con!
Linh Chi
*qua cổng soát vé*
Linh Chi
*đi lên toa tàu lửa đến Tokyo*
???
Toa tàu dần di chuyển, cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những khung cảnh làng quê quen thuộc dần ùa về khiến cô không kiềm chế được cảm xúc mà khóc nấc lên.
???
Là một học sinh lớp 12, năm sau lên đại học. Do sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn hẻo lánh, điều kiện học tập và sinh hoạt tại nơi đây không được thuận lợi. May mắn là cô đã đỗ thủ khoa vào một trường top ở Tokyo nên cô phải tạm xa quê một thời gian để tiếp tục việc học.
???
Sau 5 tiếng đi tàu thì cuối cùng cô cũng đến được thành phố nhộn nhịp và phát triển nhất Nhật Bản.
Linh Chi
Ưm.. Đau lưng quá!
Linh Chi
Phải gọi điện cho chị chủ nhà mới được!
???
Đang chăm chú vào điện thoại thì bỗng có một vật gì đó bịt miệng cô lại rồi cô dần lịm đi.
Dẫu biết đây chính là số phận
Linh Chi
*dần dần tỉnh dậy*
Linh Chi
"Nhức đầu quá, khó chịu quá"
Linh Chi
*thấy nhói ở phần dưới*
???
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy nặng ở phần dưới cơ thể. Cô lim dim nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên người mình qua ánh đèn vàng mờ ảo.
???
Người đàn ông đó cứ liên tục nhấp người với vẻ mặt đê tiện. Cơn đau càng lúc càng rõ dần, nó khiến cô cảm thấy bên trong như bị lấp đầy và khó thở.
???
Theo mỗi nhịp nhấp của hắn ta, cơ thể cô như muốn bị xé toạt ra.
Linh Chi
"Tại sao mình lại rơi vào tỉnh cảnh này? Tại sao lại là mình?.."
???
Sau khi hành hạ cô liên tục suốt 15 phút, hắn ta đã thấm mệt. Hắn ta nằm xuống cạnh cô thở hổn hển.
???
Bây giờ cô mới nhìn rõ được gương mặt của hắn ta, là một lão trung niên bụng phệ trạc tuổi bác hai trai của cô.
???
Cô bây giờ thật sự cảm thấy tuyệt vọng và ghê tởm chính bản thân mình. Cô nằm đó và nhìn lên trần nhà cùng vô vàn ý nghĩ tiêu cực đang bủa vây thân xác bé nhỏ ấy.
???
Cháu chắc là sinh viên từ tỉnh lẻ lên à?
???
Nhưng mà chú cũng đã không làm cháu thất vọng đúng không?
???
Dù sao thì chuyện cũng đã xong, cháu đi vệ sinh cá nhân đi chú sẽ không để cháu bị thiệt đâu.
???
Nói rồi hắn ta với lấy chiếc ví nằm trên chiếc bàn con nằm cạnh đầu giường, rút ra một tấm ngân phiếu rồi ghi lên đó con số 20 triệu đồng.
???
Vì thấy cháu lặn lội từ quê mới lên, lại còn bé chỉ trạc tuổi con gái chú nên chú cho thêm ít tiền để lo cho bản thân. Chú không mong cháu không hận chú.
???
Cô vẫn nằm đó như một cái xác vô hồn, hắn ta thấy vậy liên vội để lại tấm ngân phiếu rồi rời đi.
???
Sau khi hắn ta rời đi hơn 1 giờ đồng hồ cô mới dần lấy lại được bình tĩnh mà khó nhọc trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Dẫu biết nên mạnh mẽ vượt qua
???
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra. Thấy hành lí, đồ đạc của mình bị vứt ở chân bộ Sofa màu xanh ngọc được lựa chọn theo phong cách thiết kế của căn phòng khách sạn.
???
Rồi cô nhìn qua tấm ngân phiếu mà ban nãy người đàn ông kia để lại.
???
Mặc dù rất không muốn lấy tấm ngân phiếu đó nhưng vì hoàn cảnh của cô bây giờ vô cùng thê thảm và nếu có sự cố gì thật sự cô không có đủ khả năng để xử lí và cũng không đủ can đảm để gọi cho bà.
Linh Chi
*cầm lấy tấm ngân phiếu*
Linh Chi
*nhìn vào chiếc gương trang điểm đối diện*
Linh Chi
*vô thức kéo cổ áo xuống*
Linh Chi
*nhìn thấy trên phần ngực và xương quai xanh của bản thân đầy dấu mẫn đỏ*
Linh Chi
"Dù sao thì cơ thể của mình bây giờ cũng đã ghê tởm không khác gì số tiền này nữa rồi, phải tiếp tục sống tốt và học thật giỏi để sau này còn báo hiếu cho bà."
Linh Chi
*cầm điện thoại lên*
Linh Chi
Dạ alo chị Vân, em là Linh Chi đây ạ!
Ngọc Vân
À Linh Chi đó hả em. Sao em nói là sẽ đến nhận nhà vào lúc 7 giờ mà bây giờ em vẫn chưa đến vậy?
Linh Chi
Vì một số sự cố nên bây giờ em mới vừa xuống tàu. Xin lỗi vì đã không báo cho chị sớm hơn ạ.
Ngọc Vân
Ừ chị biết rồi, vì chị không liên lạc được với em nên có hơi lo lắng.
Linh Chi
Dạ em xin lỗi chị. Bây giờ em đang trên đường đến nhà á chị.
Ngọc Vân
Ừ em đi đường cẩn thận, chị đang đợi em ở nhà.
???
Cô vội vã bấm thang máy xuống sảnh khách sạn rồi chạy đến trạm xe buýt gần nhất.
???
May thay khi cô vừa đến thì có một chiếc xe buýt đang định khởi hành. Bác tài thấy cô hổn hển chạy lại liền tốt bụng mở cửa đợi cô lên.
Linh Chi
Cháu cảm ơn bác ạ
Linh Chi
*mua vé tại máy vé tự động rồi ngồi xuống một chỗ ngẫu nhiên*
???
Chiếc xe từ từ lăn bánh, trời bỗng đổ một cơn mưa phùn. Thời tiết lúc này vô cùng buồn não, cứ như ông trời đang tiết thương cho số phận của cô.
???
Cô ngồi tựa vào ghế cảm thấy tủi thân. Nước mắt lại một lần nữa chực trào nhưng vì không muốn tạo ấn tượng xấu với chị chủ nhà và bạn cùng phòng nên cô đã cố nén nước mắt vào trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play