[AllConan/AllShinichi.] Oneshot.
i. aihaibara.
Tuyển tập những mẫu oneshot nhỏ về thiếu niên và người em thương.
Có nhận đặt đơn, tất nhiên chỉ nhận các couple xoay quanh tiểu thám tử.
Làm lại truyện, mong nhận được ủng hộ. Thân.
-"Tình yêu ví như là một thứ độc hại không mùi, không vị. Đáng lẽ ra, cậu không nên biết đến nó, tôi cũng chẳng nên đắm chìm vào nó làm gì."- Ai Haibara.
-một lời bộc bạch của kẻ này thương em.
Nắng mai điệu lên ngón lá một thứ dịu dàng hơn tất thảy, sưởi ấm thân cây bằng một giọng điệu nhẹ nhàng của gió mây. Hai vị đương độ tuổi trẻ con đi dọc theo lề đường đông đúc, mặc cho tạp âm lem nhem cứ lảng vảng. Bản thân nhường như đang đắm chìm trong hư mộng chính mình.
Thiếu nữ nhỏ cầm một lon nước ngọt thanh, vị dịu nhẹ vẫn ươm lạnh. Mắt xanh hơi liếc nhìn tên nhóc vẫn chăm chăm bước đi đối diện, mi tâm thoáng chốc cau có.
Ai Haibara.
-"Đang lưu tâm gì sao?"
Mắt thấy đối phương có chút chần chừ, lại một khoảng im hơi, lặng tiếng kéo dài. Bản thân thiếu nữ cũng chẳng là kẻ có kiên nhẫn gì cho cam, triệt để khó chịu để lộ.
Nhìn vẻ mặt vương vấn nét trẻ thơ bấy giờ như hòa lẫn cùng gương mặt nghiêm túc của vị đại thám tử. Haibara nhắm mắt, quay đầu đi không chút lưu tâm.
Gió xuân thoáng qua từng đợt, làm cho phấp phới tóc mai loáng bay. Mang dư vị của dòng nước cho vào miệng, cảm nhận thứ chua ngọt mà bản thân hiếm khi thưởng thức. Tâm can nhường như bị kéo xuống vực thẳm.
Conan Edogawa.
-"Không có."
Dịu dàng gió xuân thoáng qua kẽ tóc, ôm ấp lấy gò má hơi phiếm hồng. Haibara thu toàn bộ cử chỉ vào mắt, hơi thở dài.
Vị thám tử này là đang nhung nhớ nữ nhân kia sao? Ảo não suy nghĩ, bản thân thiếu nữ không biết em và cô nữ sinh trung học kia đã gặp gì ở London. Nhưng xem chừng, có lẽ tuyến tình cảm có hơi tiến triển.
Lá vàng rơi, vương lên mái tóc của đứa trẻ mang cặp nguyệt mâu diễm lệ. Tiết trời thanh minh thoang thoảng thứ cuối cùng mùi hương của giấc đông.
Ai Haibara.
-"Về chuyện của cậu ở London?"
Cảm thụ cái không khí thoáng lạnh của trời đầu mùa, hai đôi trước vẫn rảo bước trên con đường dài. Dẫu có không cùng lập trường, vẫn tự tin hướng về nhau.
Nước ngọt không tệ, Haibara có chút cảm thán. Có lẽ lần sau thiếu nữ sẽ mua nhiều loại thế này hơn, không phải thứ đồ ngọt gắt khó chịu, cũng chẳng phải thứ nồng cay vô phần. So với những ly cà phê đắng nghét dần già quen, nó có tư vị chẳng tệ chút nào.
Ai Haibara.
-"Mori rất tốt, cậu biết đấy."
Bấy giờ, Haibara cảm nhận được có một cặp lam mâu đang chăm chăm vào mình. Môi mỏng cong cong, mắt xinh hơi híp.
Thiếu nữ dám cá, ắt hẳn thiếu niên kia không ngốc đến mức chẳng nhận ra tâm tư trong câu đó.
Trời xuân tuyệt thật, nắng không dữ dội, gió chẳng vội vàng, chẳng thứ điêu tàn, mọi thứ an nhàn.
Conan Edogawa.
-"Tớ không thể từ bỏ cậu ấy."
Ai Haibara.
-"Đó là câu trả lời ngu ngốc nhất tôi từng được nghe."
Làn môi đỏ của thiếu nữ mang gam tóc nâu hơi được kéo lên. Cặp mắt biếc xanh tựa như hồ không gợn sóng nhìn thân ảnh đôi diện. Cái cõi lòng mục nát hơi cựa quậy, tựa rằng một tên đói khổ tìm thấy thức ăn.
Haibara tự nhận, bản thân chẳng khác nào một con chuột nhắt ngu xuẩn. Cố gắng chạy trốn trong u dột bóng tối, kêu lên những tiếng thấp hèn và chịu phận cơ hàn. Một thứ sinh vật ở tận cùng xã hội. - nhem nhúa, nhơ nhuốc, lem luốc đến tột cùng.
Chẳng qua là một ngày nắng chớm nở, con chuột nhỏ tìm được một nơi nó thuộc về. Tìm được một tổ ấm đủ để lo cho nó, dìm nó trong mật ngọt được tạo nên bởi máu và hoa.
Chuột không những vui mừng, nó rằng còn muốn với tới một thứ lớn hơn. - thứ ánh sáng xa vời nhưng luôn ở bên nó.
Một con chuột thảm hại, một nhân loại hèn mọn.
Thiếu nữ ước rằng, giá như bản thân sẽ là nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích.
Để được hoàng tử ôm trọn, hôn vào làn môi đỏ ngấu nghiến. Để cùng nhau nắm tay, hưởng thụ những ánh nắng đầu tiên của mặt trời.
Nhưng sự thật trần trụi nhẫn tâm quá, lại chẳng ngại ngần ném bản thân Haibara vào bụi hồng gai tẩm máu. Chịu cơn đau cắt da, cắt thịt. Nhưng lại được ngắm nhìn những bông hoa ngát hương kiều mị.
Rằng là muốn, cũng chẳng với được. Gai tàn nhọt hoắt níu giữ tay.
Một phận đời bẽo bạc tận cùng.
Conan Edogawa.
-"Nhưng, tớ yêu cô ấy."
Ai Haibara.
-"Còn cậu là một tên hoàng tử mù."
Conan Edogawa.
-"Đừng có lan man."
Nuốt một ngụm của thứ nước uống mà bản thân vừa cho không tệ. Haibara hơi cau mày vì thứ vương lại nơi đầu lưỡi lại đắng nghét đến khó chịu. Thoáng khó hiểu, nhìn vào gương mặt thập phần ủ rũ kia. Có chút không thể nói.
Shinichi Kudo, Conan Edogawa đích thị là một tên hoàng tử mù. Nhưng Haibara lại không phải là vị công chúa.
Ai Haibara.
-"Được rồi, Edogawa."
Nắng ấm đậu trên tóc mai, vấn vương cái điệu nhạc sau ngày đông tàn. Biểu thị cho xuân đang đến, vạn vật thức tỉnh sau giấc ngủ dài vắng lặng.
Phảng phất trong không khí là âm hưởng của muôn hoa mới hé, của sự nhộn nhịp nhưng từ sớm đã biến thành quen thuộc đến lạ. Thiếu nữ hơi giương cặp mắt lên nhìn bầu trời cao thẳm.
Ai Haibara.
-"Tôi biết rõ tình cảm của cậu đối với cô ấy. Chẳng qua, tốt nhất là đừng gieo hi vọng nữa."
Hòa ca của mùa đầu năm đã ướm lên một lớp áo mới. Nắng dịu xua đi làn sương mỏng quấn quít lá cây vừa ươm mầm. Dẫu cho có luyến tiếc đến đâu, sương vẫn im lìm mà từ biệt hoa nhỏ. Đó là kết cục tốt nhất cho hai kẻ phiêu du.
Buông thõng tay không có nghĩa là từ bỏ, cũng không có nghĩa là tiếp tục theo đuổi. Chỉ là, vẫn ở đó. Vẫn chờ, vẫn đợi.
Tình yêu giữa sương và hoa, tinh khiết, dịu dàng đến chẳng ngờ. Cỏ dại chỉ biết giương mắt, không chạm, không mưu, không cầu.
Ai Haibara.
-"Tình yêu là thứ không ai có thể hiểu nỗi. Không cố với tới, đâu có nghĩa là từ bỏ rút lui."
Ai Haibara.
-"Tình yêu ví như là một thứ độc hại không mùi, không vị. Đáng lẽ ra, cậu không nên biết đến nó, tôi cũng chẳng nên đắm chìm vào nó làm gì."
Dịu dàng ban mai hôn lên cặp môi nhỏ, thân thương nắng ấm ôm ấp gò má em. Dư vị của tương tư là thứ gì nhỉ? Không rõ nữa.
Chỉ biết, nó không ngọt lịm nhường đường mật, nó không chua xót như chanh vàng. Nó hoà lẫn những cảm xúc trên đời, cấu tạo nên một tạp thứ lạ lẫm.
Biết rõ bản thân không thể níu, như một tay vĩ cầm ngốc nghếch. Chỉ biết chơi chứ hoàn không thể cảm. Không mưu chi ấm áp bên nhau, chỉ đơn giản cầu người hạnh phúc.
Rồi một mai, thứ đến bên thiếu niên là tinh túy của đất trời.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh, của tôi yêu nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play