Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu!] Thằng Điên.

Chương 1: Buổi sáng.

“Em thích hoa lắm à?”
“Ờ, chẳng hiểu sao nữa!”
“Ờ?”
“Ơ không em lộn! Em xin lỗi!!!”
Chuyện này…đáng yêu lắm phải chứ?
Píp.
Píp.
Píp.
“HINARI MÀY CÓ CHỊU DẬY MÀ ĐI HỌC CHƯA!!?”
Tiếng hét thất thanh vang vọng từ dưới nhà, tôi cũng thuận theo tiếng gọi ấy mà với tay đến chiếc tủ nhỏ để cạnh giường mình.
Không phải nhẹ nhàng tắt đi cái đồng hồ báo thức đâu.
Tôi cầm chiếc đồng hồ màu trắng đã cũ lên, và vứt thẳng xuống đất khiến nó im hẳn luôn.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Chưa gì…mà đã sáng rồi…
Chả là đêm qua tôi trốn mẹ đi chơi với bạn, về quá trễ quá quá trễ nên là phải ngồi nghe chửi đến khùng.
Không phải là chửi vài ba phút, mẹ tôi vừa chửi vừa nói mấy câu dạy dỗ mà mẹ vẫn thường dạy đến hơn 1 tiếng đồng hồ!
Và thế là đống bài tập phải đợi tôi ở trên phòng, vừa tròn 1 giờ sáng mới được tôi để tâm đến mà làm bài.
Cơ mà bài có dễ gì đâu, đến khổ luôn đấy!
Mà may mắn thay, hiệp sĩ cứu rỗi đời tôi đã nhắn tin cho tôi một tràng dài rằng.
“Nhóc đi đâu mà mãi chưa về?”
“Có biết là anh đã gọi cho nhà nhóc biết bao nhiêu cuộc không?”
“Anh còn gọi nhóc biết bao nhiêu cuộc nữa đó!”
“Anh đi tìm nhóc từ 10 giờ tối đến giờ vẫn chưa thấy đó!”
“Nhóc trả lời anh đi!”
“Nhóc đừng có lơ tin nhắn anh!”
“Nhóc có đang cầm điện thoại không vậy?”
“Hơn 12 giờ rồi nhóc có biết không?”
“Nhóc trả lời đi!”
“Nhóc!”
“Nè!”
“Nhóc!”
“Hinari!”
“Takahashi Hinari!”
Haha, cái lúc mà tôi thấy hộp thư hiện rõ số 99+ tôi đã sốc tí nữa là rớt điện thoại đấy.
Ý tôi là…hiệp sĩ của tôi bình thường cũng hay nhắn với tôi nhiều ơi là nhiều…
Nhưng cái này thì nhiều quá rồi!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Ôi trời anh ấy…
Bật cười rồi từ từ trả lời tin nhắn.
Ai ngờ…
Khi chỉ vừa nhắn một câu duy nhất.
“Nhóc đây, nhóc về rồi.”
Anh ấy đã gọi hẳn cho tôi!!!
Tôi biết kiểu gì cũng là điềm, và tôi đoán trúng phóc! Anh ấy đã lớn tiếng với tôi lần thứ bao nhiêu không biết khi giờ này mới chịu vác mặt về nhà.
Mắng tôi vì về quá trễ làm mẹ lo đến khóc!
Tôi cũng chọn lời xin lỗi anh ấy vì đã làm phiền đến tận giờ này và giải thích vì sao đã về trễ.
Và…
Haha, anh ấy lại mắng tôi nữa.
Nhưng rồi một hồi sau anh ấy đã không mắng nữa, chuyển qua hỏi rằng tôi đã ăn chưa hay là đi về có lạnh không.
Chốt hạ bằng câu.
“Nhóc làm bài tập về nhà chưa?”
Thôi chả vòng vo nữa, nhắc đến lý do về trễ tôi lại buồn đến khùng luôn! Tôi đã phải ngồi làm bài với hiệp sĩ đến lúc xong hết đó!
Hại anh ấy hôm qua cũng…đi ngủ trễ, đến tận gần 3 giờ sáng cơ mà…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Anh ơi mấy giờ rồi!!?
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
“Con khùng này…”
Chưa gì đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của cái người mà tôi bất đắc dĩ phải gọi là “anh” mặc dù chỉ hơn tôi có 1 tuổi.
Tôi…
Tôi hơi bị mệt với “người anh” này rồi đó!!!
Rầm!!!
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Bố con điên mày trễ m* giờ rồi kìa!!!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
C-Cái gì cơ!!?
Vội vàng mà bò lồm cồm xuống giường, tôi vậy mà lại hụt tay té cái rầm xuống giường một phát phải gọi là đúng đau!
Ôm mũi mình, tôi vừa mếu máo vừa lật đật tìm từ thứ đồ này đến thứ đồ nọ tí thì lật tung cả phòng lên!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
E-Em đi học trước! Anh dọn giúp em rồi đi học nha!!!
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Ơ cái con này!!!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Chào anh!!!
Phi thật nhanh xuống lầu, ngó đầu vào bếp chào tạm biệt mẹ và chị gái một tiếng rồi chính thức bay ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình.
Chết tôi thật chứ! Đã trễ giờ còn dính ngày trực nhật! Có mà bị chửi cho lú đầu à!!?
Ơ mà khoan…
Còn cả cái người hay đi học chung với tôi buổi sáng nữa!
Có đáng chửi hay không!!?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Huhu! Thôi xong mình rồi!
Quay người chạy thật nhanh ra khỏi cửa, chưa gì đã đập thẳng đầu vào cây cột trước nhà kêu cái “Cộp!” rõ to!
Đủ để cái người đang từ từ đi đến nghe được.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Này! Có sao không đó?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Có đó, đau lắm luôn ấy!
Vừa xoa trán vừa nói, thầm trách mẹ tại sao vẫn chưa gỡ cái cột này ra mà cứ để làm gì không biết!
Nhưng mà…
Tại sao…
Cái người này vẫn còn ở đây…?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Anh không thấy trễ rồi à!!?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Trễ? Anh lại bất ngờ vì em hôm nay xuống sớm hơn bình thường đó.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
…Sớm chỗ nào?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Chỗ này.
Anh ấy vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại ra, hiện lên đúng con số 7 giờ 45 phút.
À…
Ra là vậy…
Tôi bị chơi khăm rồi…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Takahashi Kouta!!!
Chẳng trách sao anh Kouta còn chưa ra khỏi nhà! Cả chị Karin nữa cơ!
Giờ là phải đứng đợi anh Kouta chứ bình thường toàn họ đợi tôi.
Thấy mà ghét!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Em bị đau bụng hay gì mà nhăn dữ vậy?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Sao lúc nào cũng nghĩ là em đau bụng vậy…? Quên cái chuyện đó đi!!!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Anh cố quên rồi, mà tại mắc cười quá ấy mà.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Em nói là quên đi mà! Quên hết đi!!!
Tôi ngượng đỏ cả mặt vì cái chuyện đó, cái tên này đến giờ còn chưa quên được, đó mới là vấn đề đó hiểu không!!?
Ngại chết đi được ấy!
Còn cái tên Kouta đáng ghét đó nữa! Mau xuống còn đi học!!!
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Nè nè Keiji-chan!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Gọi gì cũng được đừng gọi thêm “-chan” vào là được.
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Không thích, thích mỗi Keiji-chan thôi!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Đừng có gọi như vậy nữa.
Keiji-chan à?
Hehe cái kiểu gọi này hay đó nha!
Nhưng mà tất nhiên rồi, tôi làm gì được gọi anh ấy như vậy…
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Mà này, đến giờ tao vẫn thắc mắc, sao anh em cùng nhau hết mà mỗi đứa chọn một trường vậy?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Mặc kệ em chứ, anh học chung với anh Akaashi-…
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Hinari.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
À quên, anh Keiji!
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Mắc cái gì mà nó phải gọi tên cậu!!? Để tôi để tôi!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Tôi thà để nhóc gọi còn hơn là cậu đấy…
Anh ấy vừa nói vừa đi lên trước bỏ lại cái tên anh của tôi đứng ngơ ngác ở đó.
Chết chết có người tự ái rồi!
Nhưng mà tôi biết chắc rằng anh tôi sẽ không tha cho anh ấy chạy nhanh vậy đâu!
Takahashi Kouta
Takahashi Kouta
Ơ nè! Nhưng mà cũng phải cho mượn vở chép bài đó nha!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Không đâu!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
C-Chạy chậm thôi mấy cha!!!

Chương 2: Quen rồi.

Anh Kouta và anh Akaashi tạm biệt nhau ở con đường lớn dẫn đến 2 trường học.
Một nơi là Học Viện Fukurodani, một nơi lại là Cao Trung Nekoma, đúng thật là khác trường này.
Nhưng người khác trường lại là tôi.
Anh tôi thì học cùng nơi với anh Akaashi, còn tôi thì lại chọn học Nekoma đơn giản vì tôi khá thích tên trường.
Thế nên anh Kouta đã tự mò đến trường trước, còn anh Akaashi thì dẫn tôi đến tận cổng trường mặc dù tôi đã nói là tôi không cần cơ.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Em coi kìa, áo còn chưa gọn gàng, em còn chưa buộc tóc nữa cơ.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
…Tại người ta vội quá chứ bộ!
Anh ấy lấy từ trong cặp mình ra một chiếc lược nhỏ, có lẽ đó đã là thói quen của anh ấy khi đi cùng tôi.
Từ từ chải tóc cho tôi, thậm chí còn đeo cả vài chiếc dây trên tay mà lấy xuống một cái cột cho tôi nữa cơ!
Nhưng tôi quen rồi, nhiều lúc người làm cũng là anh ấy mà.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Anh còn đỉnh hơn tên Kouta kia! Được mỗi cái mã còn làm anh thì như gì ý!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Để tí anh nói cho.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Ê nè không chơi méc nha!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Ừm, để anh.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Ê nè!!!
Tôi đứng dậy sau khi đã cột xong cái đầu gọn gàng, anh ấy lại nhắc nhở tôi phải đóng thùng lại mới đúng nội quy trường.
Nhưng tôi lại cười cười rồi nói chẳng ai muốn làm vậy hết.
Nên tôi cũng với tay đến cởi nút áo khoác của anh ấy ra, hất sang 2 bên rồi nói.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Vậy có phải là đẹp trai hơn không!? Anh cứ nghiêm túc quá nhìn chẳng đẹp trai gì!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Anh đến để học chứ anh không mong rằng sẽ có ai đó thích anh.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Thấy ghê! Gái theo thì đầy! Valentine nào cũng thấy đủng đỉnh đống quà còn gì!!?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Cái đó…là anh mua.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Khỏi. Chối làm gì không biết…
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Anh chối, em mới khỏi cãi ấy.
Bĩu môi rồi đảo mắt, tôi đã thế chả kiêng nể gì nữa cái tên này!
Trực tiếp kéo phần áo sơ mi đã đóng thùng gọn gàng của anh ấy ra, để cho anh ấy biết rằng trông anh ấy thế này còn đẹp trai hơn bình thường nhiều!
Tôi thậm chí còn xắn tay áo khoác của anh ấy lên đến tận khuỷu tay cơ mà!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Anh mà để lại như cũ là giận đó nha!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Nhưng m-…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Không cho!!!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
…Chiều em một lần thôi đó.
Trời ơi quá đẹp trai, đẹp rung rinh đẹp khó hiểu luôn ấy!!!
Đúng là qua tay nhỏ này có khác!
Phải gọi là siêu xuất sắc hiểu không?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Thôi, tới giờ em phải đi trực nhật rồi, chúc anh có một ngày học cà giật nha!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Ừm, em cũng vậy.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Nhớ đến đánh đầu Kouta một cái đã nha!
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Ừm, đánh em trước.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Ê nè!!!
Bật cười rồi quay người chạy vào bên trong trường, tôi chậm dần bước chân của mình.
Từ ánh mắt tựa ngàn ánh sáng ở bên trong thành ánh mắt chỉ còn là sự sợ hãi.
Như sâu thẳm nơi đại dương huyền bí, như lạnh lẽo nơi cõi âm chẳng có chút linh hồn.
Đã có chuyện xảy ra rồi.
Phải…
Là có chuyện xảy ra rồi…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Tí nữa kiểm tra chất lượng học sinh…
Chết m* rồi!!!
Tôi chưa học gì hết! Dù một chút cũng…
Cũng chưa…
Tí hồi biết cầu cứu ai đây…
Nhưng rồi khi tôi bước ngang qua dãy hành lang năm 2, tôi lại bị thu hút bởi tiếng ồn và sự chen lấn đông đúc ở đó.
Đôi mắt khẽ liếc nhìn, và thứ đang diễn ra khiến tôi bất ngờ hơn cả.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Tokira!!!
Vội vội vàng vàng chạy vào bên trong đám đông, ráng chen lên trước để vào được bên trong nơi đang có việc khẩn cấp xảy ra!
Là đánh nhau, đúng chính xác là đánh nhau!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Tokira! Anh đừng đánh nhau nữa!!!
Chạy lại cản cái người đang liên tục vật lộn với anh học năm 3, tôi giữ tay anh ấy, liên tục nói rằng hãy dừng lại đi nhưng có vẻ anh ấy…không nghe…
Thậm chí anh ấy còn vung tay thật mạnh khiến tôi ngã ra sau, trở thành tiêu điểm của mọi người.
Đầu tôi đập thật mạnh vào tường, đau đến mức tôi đã phải ngồi đó một hồi mới kịp bình tĩnh lại.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Tokira…
Ai đó kêu tên bạo gan này dừng lại đi.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Dừng lại đi…
Ai đó…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Takahashi…
Kêu cái tên đó dừng lại đi…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
TAKAHASHI TOKIRA!!!
Mọi tiếng động đều trở nên im ắng hơn trước cả ngàn lần, thậm chí 2 tên đang đè đầu cưỡi cổ nhau cũng ngưng tay mà quay sang nhìn tôi.
Kẻ nào cũng tàn, và kẻ nào cũng bất ngờ khi có một đứa như tôi đứng ra ngăn lại.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Đánh nhau thú vị lắm hay gì mà anh cứ suốt ngày đụng tay đụng chân vậy!!?
Takahashi Tokira
Takahashi Tokira
Liên quan cái đ*o gì đến mày hả con đ**m?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Em chỉ là thấy anh bị thương nên mu-…
Takahashi Tokira
Takahashi Tokira
Mày bớt đụng đến chuyện của tao đi, không thì…
Cái người tôi phải gọi là “anh” đấy học năm 1 cùng tôi, nhưng vì ở lại lớp nên mới thành năm 1.
Anh ấy bằng tuổi Kouta.
Và anh ấy đưa một chân lên cao, đá thẳng vào bụng tôi trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người.
Họ thấy tôi ngã xuống.
Họ thấy cả máu chảy trên đôi môi của tôi.
Nhưng họ chỉ đứng đó và chẳng làm gì.
Takahashi Tokira
Takahashi Tokira
Mày sẽ phải giống thằng ch* đàn anh đó đấy hiểu chưa?
Anh ấy đá chiếc cặp của tôi sang một bên, thậm chí còn đạp thật mạnh lên bàn tay đang để trên nền đất lạnh của tôi rồi nói.
Takahashi Tokira
Takahashi Tokira
Con ch* cái ngu dốt.
Cái này…
Chẳng đáng là bao nhiêu nhỉ?
Dù gì tôi…
Cũng quen rồi.

Chương 3: Hạnh phúc thật.

“Hinari, em cứ mãi như vậy đi nhé?”
Hiệp sĩ…
Anh…
“Đừng khóc, anh sẽ làm nhẹ lại mà.”
Anh đang làm gì vậy…?
Hiệp sĩ anh đang…
Anh đang làm cái quái gì thế…?
“Chỉ có mình anh mới được ở cạnh em thôi.”
“Em không phải là của ai khác.”
“Là của anh mà đúng không?”
“Nói đi.”
“Em là của anh mà.”
Choàng tỉnh trong cơn mê man từ lúc nào của bản thân mình, tôi khẽ hé đôi mắt còn lim dim của bản thân ra mà nhìn lấy nơi trần thế.
Tại sao vậy chứ?
Tại sao mọi thứ…
Lại chân thật đến vậy…?
Haha, chẳng lẽ đó là sự thật sao?
Không đâu, sao mà nó lại là sự thật được…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Mình…cứ ngủ lại nghĩ lung tung…
Ơ thôi chết, tôi quên mất là tiết này là tiết trống, tôi được phép xuống CLB của mình sinh hoạt trước.
Sao tôi lại ngủ quên không biết trời trăng mây đất gì vậy nhỉ…?
Tôi là Quản Lý của một CLB, sao lại để mọi người phải đợi Quản Lý chứ!!?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Không thấy Lev, chắc cậu ấy chạy xuống từ đời nào rồi…
Dọn dẹp sẵn sách vở, tôi đeo cặp lên vai rồi lật đật chạy xuống lầu mà đi đến Phòng Thể Chất, nơi có đội của tôi đang đợi.
Nói đến Quản Lý chắc chắn sẽ là Quản Lý đội bóng.
Phải, tôi là Quản Lý ở CLB Bóng Chuyền ngôi trường Cao Trung Nekoma này.
Tôi chẳng biết tôi làm cái chức vụ nhảm nhí này để làm gì, chắc là để lâu lâu có vụ đấu tập lại gặp anh Akaashi.
À quên mất, ngày nào tôi với anh ấy chả gặp nhau?
Không gặp một ngày cứ phải gọi là nhớ mãi đi ha.
Cạch.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
M-Mọi người sao hôm nay đông vậy?
Chẳng biết vì lý do gì…mà nơi này lại đông hơn bình thường.
Ý tôi là…
Đáng lẽ giờ này mọi người còn phải học nốt tiết cuối, vậy mà giờ lại đông đủ đến khó hiểu.
Từ cô nàng Quản Lý thứ 2 của đội, đến tất cả thành viên trong đội điều đầy đủ chỉ thiếu mỗi Huấn Luyện Viên là chẳng thấy đâu thôi.
Thấy lạ, tôi đành bước vào trong rồi đến cạnh Lev mà kéo áo cậu ta hỏi.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Nè Lev.
Haiba Lev
Haiba Lev
Cậu gọi tớ hả?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Chứ ai gọi?
Haiba Lev
Haiba Lev
Đâu tại cậu không nằm trong tầm mắt nên tớ phải hỏi rõ.
Hết cứu.
Cao hơn tôi có chút xíu mà mở miệng ra lúc nào cũng kêu tôi lùn lùn.
Tôi thấy lùn bình thường mà, chí ít thì tôi chưa gặm đến cái đầu gối của cậu ta!
Tôi cũng cao hơn nhiều người mà, tôi được 1m68 rồi đấy đừng có đùa!
Chiều cao quá lý tưởng!
Haiba Lev
Haiba Lev
Mà cậu gọi tớ có gì không?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Hình như hôm nay tất cả thầy cô phải họp nên mới được nghỉ hết đúng không?
Haiba Lev
Haiba Lev
Tớ có biết đâu! Đông đủ thì tốt chứ sao?
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Nhưng mà tớ thấy lạ, bình thường sinh hoạt cuối giờ cũng có đủ đến mức này đâu!
Cậu ta gãi gãi đầu mình rồi “Ừ nhỉ!” một tiếng.
Đúng thật là Lev, cậu ta được mỗi vậy chứ chẳng được gì hết…
Nhưng rồi…ánh mắt tôi lại chẳng muốn nhìn cậu ta nữa. (Nói thật là do tôi mỏi cổ.)
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
“Anh ấy…”
Anh ấy hôm nay không trốn tập, anh ấy đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài để vài bình nước trống không.
Trên tay là chiếc máy chơi Game, liên tục bấm bấm và có vẻ như đang trên đà thắng rồi nhỉ?
Vẻ tập trung pha chút bất cần ấy cứ thế thu gọn vào mắt tôi, nhưng tôi lại chẳng dám bước đến gần nhắc nhở rằng có thời gian thì nên đi tập luyện.
Tôi chẳng muốn phá đám niềm vui của anh ấy.
Chiha Komi
Chiha Komi
Hinari, hôm nay tới lượt cậu đi lấy nước đấy!
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
“Mình nhớ hôm qua đến lượt Komi nhưng mình vẫn phải đi lấy mà nhỉ?”
Khó hiểu nhìn Komi một hồi, tôi cũng không nói thêm gì mà chỉ gật đầu và đến chỗ mấy bình nước.
Cứ ngày nào cũng đi lấy nước rồi để cho Komi ghi chép thế này thì chẳng được cái tích sự gì.
Nói thật là cô ấy ghi chép chẳng đàng hoàng, ghi nhầm chiều cao của người này sang người kia đã đành, còn nhầm cả vị trí trong đội.
Tôi hơi lo đấy.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Không biết…Tokira anh ấy sao rồi nhỉ?
Mấy vết thương sáng nay của anh ấy đã băng bó gì chưa, hay cứ để mặc kệ như vậy…?
Suốt ngày chỉ biết đánh nhau đánh nhau, rồi khiến mẹ lo lắng, chẳng biết có đáng làm anh không nữa…
Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi, cũng không liên quan đến tôi mấy.
Ừm.
Không…có liên quan mấy…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
“Chắc tí phải chạy sang đó xem thử…”
Mải mê nghĩ suy, nước cũng tràn ra cả bình mà tôi chẳng hề để ý, cứ để cho nó tràn mãi vậy.
Nhưng rồi…bàn tay ấy lại giúp tôi khóa vòi nước lại, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi nơi đó.
Đáy mắt khẽ lay động, tôi nhìn người trước mắt tôi, cứ ngơ ngác mà đắm chìm vào đôi mắt sắc lạnh cuốn hút đến khó hiểu ấy.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Cô ổn không?
Chợt tỉnh khi anh ấy nói với tôi như vậy, tôi nhìn xuống tay mình rồi ngượng ngùng mà rút tay ra khỏi tay anh ấy.
Đôi gò má ửng hồng, vẻ e thẹn ấy của tôi cứ như rằng biến tôi thành một cô gái khác.
Chẳng còn là đứa mang vẻ quậy phá, chỉ còn là đứa như thể vừa mới lớn đến nơi.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
E-Em ổn, em chỉ là nghĩ đến vài việc thôi ạ…
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Cô để vậy lâu rồi đấy.
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
Em xin lỗi, lỗi tại em…
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Lev nhờ tôi đi tìm cô, cô đi lâu quá rồi.
Quay đầu lại nhìn một đống chai nước còn chưa có tí nước nào, tôi gượng cười xin lỗi anh Kenma rồi nói rằng anh ấy hãy về trước đi.
Ôi, tôi chẳng muốn anh ấy ở lại thêm chút nào…
Đúng thật là đáng ngại mà…
Takahashi Hinari
Takahashi Hinari
“Nhưng mà ban nãy anh ấy đã nắm tay mình…”
Nhìn xuống bàn tay đã chạm tay với anh ấy, khoé môi khẽ cong lên, tôi vừa vui vừa hạnh phúc mà xoa lấy tay liên tục.
Có thể là tối về tôi sẽ không dám rửa tay luôn quá…
“Hạnh phúc thật…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play