Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 1: Yến Tri An sống lại rồi.

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc

Chương 1. Yến Tri An sống lại rồi.

___

Trong quán cà phê, Yến Tri An nhắm hờ đôi mắt, tay chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt rồi chuyển hướng lên ly cà phê trong tay. Người đàn ông nọ tự xưng là luật sư của nhà họ Yến.

"Cậu Tri An, đây là hồ sơ và bản xét nghiệm. Cậu là con trai ruột của ông Yến Tháp Tùng và bà Cố Nhan Dung." Luật sư khẽ đẩy gọng kính vàng, giọng nói từ tốn, ánh mắt sắc bén nhìn thiếu niên trước mặt.

Yến Tri An nghe xong cũng không phản ứng lại, cậu im lặng đợi câu nói tiếp theo của hắn.

"Cậu vốn là thiếu gia nhà họ Yến, tôi có thể giúp cậu."

Quả nhiên! Yến Tri An nhếch nhẹ khóe miệng, mắt đưa lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Chính câu nói này đã mang hy vọng cho Yến Tri An cũng là bắt đầu cho cuộc sống bi kịch của cậu.

Nhìn như thể đang đưa một sợi dây thừng, cứu rỗi một con người. Thật ra sâu bên trong sợi dây thừng được bện từ vải mục, siết chặt lấy cổ của người đang chới với giữa dòng đời.

Yến Tri An: "Thì sao?"

Cậu quyết không giẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà...

Luật sư: "..." Thì sao là sao?

Luật sư hơi nhíu nhíu đôi mày: "Tôi biết cậu vẫn chưa tin tưởng, nhưng tất cả đều là sự thật, tôi có thể giúp cậu giành lại những thứ nên thuộc về cậu."

Yến Tri An: "Đúng vậy." Cậu lạnh lùng gật đầu, những thứ nên thuộc về cậu thì đương nhiên phải giành lại.

Yến Tri An đẩy ly cà phê trước mặt ra xa, ánh mắt có đôi chút ghét bỏ, "Không còn chuyện gì nữa đúng không? Tôi còn có việc, đi trước!"

Cậu không đợi người đàn ông phản ứng, đứng dậy rời đi.

Luật sư nọ không ngờ đến điều này cả người đều ngây ra, nhìn thấy bóng lưng kia bỗng bừng tỉnh, hắn bật dậy khỏi ghế, "Cậu Tri An..."

Yến Tri An đã đi xa, không thèm để ý đến hắn. Cậu dừng lại ở trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời hôm nay giăng đầy mây đen, gió hè thổi qua mang theo cái nóng ẩm ương. Giọt nước nặng trĩu cuối cùng không giữ được nữa, từng hạt, từng hạt rơi xuống, bắn lên đôi giày sờn trắng tinh của Yến Tri An.

Trời ạ! Yến Tri An hít một hơi thật sâu, mắt cậu sáng lấp lánh, môi hơi nhếch lên. Cảm nhận nhịp đập bồi hồi của trái tim, đến lúc này Yến Tri An mới thực sự cảm nhận được sự sống của bản thân.

Yến Tri An sống lại rồi!

Ký ức cậu vốn dừng lại ở trên đường cao tốc, đoạn đường kia vắng xe, đèn đường sáng mờ ảo. Phía sau xe cậu có một chiếc xe bật đèn pha chói lóa, lao vút nhanh đến, nhanh đến nỗi Yến Tri An không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể trợ to đôi mắt lên, cảm nhận nỗi đau khi cơ thể gần như xé toạc ra.

Cậu ôm lấy mặt của mình, ngồi thụp xuống tại trạm xe, hơi thở của cậu bây giờ không còn ổn định như khi còn ở quán cà phê với luật sư nọ nữa.

Làm sao đây, sao đây! Cậu kích động quá rồi. Bây giờ Yến Tri An chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi, mà ngại mặt mũi ngoài đường…

Vừa lúc có chiếc xe buýt dừng lại, cậu bước nhanh lên xe, ngồi vị trí bên cửa sổ. Phía sau có một chiếc xe hơi sang trọng vượt lên, cửa sổ phía sau hơi mở, đôi mắt liếc thấy một bóng người… có hơi quen quen, mà quen chỗ nào thì không biết.

Yến Tri An tự nhéo má mình. Quen gì chứ, kiếp trước dù được nhận về nhà họ Yến đại phú đại quý thì cậu vẫn luôn không tiếp xúc với đám con nhà giàu đó. Làm gì quen biết người nào đi xe đắt đỏ như vậy chứ.

Trở lại căn trọ cũ kỹ xập xệ của mình, Yến Tri An có một chút thương cảm cho bản thân mình. Vốn nên là thiếu gia tay không chạm nước xuân của nhà họ Yến giàu có của Thủ Đô vậy mà bị ôm nhầm chỉ khi mới lọt lòng, cha mẹ mất từ khi cậu lên năm, bị họ hàng vứt bỏ trong cô nhi viện.

Cố gắng vươn lên từ cái nghèo khó bằng học tập, đỗ thủ khoa trường top 1 cả nước. Vậy mà lúc này có một người đến nói, cuộc sống của cậu vốn không nên như vậy, cậu nên sống ở một nơi có ánh hào quang rực rỡ kia.

Yến Tri An nghĩ đến đây, không khỏi có chút buồn cười. Cậu không đủ rực rỡ sao? Thủ khoa toàn quốc không rực rỡ sao? Cậu thấy bản thân quá trời rực rỡ ánh hào quang luôn!

Cậu chỉ muốn biết “gia đình” là như thế nào thôi mà…

“Alo.” Cuộc điện thoại cắt ngang dòng thương cảm cho chính mình của cậu.

Đâu dây bên kia thở dài rồi nói với cậu: “Sao cậu không có một chút nào là nhiệt tình hết vậy?”

“Là cậu gọi cho tôi mà!” Yến Tri An thẳng thừng đáp.

“Đúng, tôi điên mới gọi cho cậu!!!” Bên kia xả giận một hồi lại cười làm lành với Yến Tri An, hắn ta như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Chúc mừng thủ khoa của chúng ta nè!”

“Ừ.” Giọng điệu Yến Tri An nhàn nhạt.

“Tháng sau khai giảng, cậu có thể đợi tôi đến đón cậu không?” Giọng nói từ điện thoại trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn, ý cầu xin rõ rệt.

Nhưng Yến Tri An là ai? Cậu sẽ đồng ý sao? Cậu trả lời: “Không.” Rất thẳng thừng, rất dứt khoát.

Đầu dây bên kia như bị chấn động im lặng một lúc lâu, sau đó phát ra tiếng thút thít chân thật đến giả tạo. Mặt Yến Tri An điềm tĩnh, trong lòng đã sớm trợn trắng mắt. Tên điên chỉ biết giả vờ và giả vờ, chỉ trách Yến Tri An cậu quá có sức hút.

Ngay cả đến đón mình đi học cũng phải hẹn trước một tháng cơ. Nhưng mà… cậu không cần!

Chương 2: Đến giúp cậu di cư

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc

Chương 2. Đến giúp cậu di cư

___

Mấy ngày tiếp theo, luật sư kia vẫn luôn liên lạc với Yến Tri An, khiến cậu phiền muốn chết. Hắn ta nói chuyện vòng vo đầy ẩn ý, sâu trong mỗi câu nói đều giấu gai nhọn. Yến Tri An mất kiên nhẫn nhưng vẫn giữ biểu cảm không nóng không lạnh, đợi cho người ta nói hết những gì muốn nói.

“Cậu Tri An, đã mấy ngày qua rồi, chắc cậu nghĩ kỹ rồi chứ!”

Yến Tri An gật đầu. Cũng gần đến lúc khai giảng rồi, cậu nên tìm một chỗ ở mới gần trường học để tiện đi lại.

“Luật sư, tôi biết rồi.” Yến Tri An đáp.

Lời nói vừa dứt, luật sư nọ mừng như điên, nhìn cậu gật đầu sau đó đi gọi điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai, nói chuyện cỡ 15 phút luật sư mới trở lại.

Hắn nói: “Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu và cha cậu gặp nhau.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, lần này người rời đi trước là luật sư, Yến Tri An vẫn ngồi trong quán cà phê. Cậu ghét bỏ nhìn ly cà phê đen ngòm trên bàn, “Chị bé, cho em một ly trà sữa pudding khoai môn, cảm ơn ạ!”

Sau ngày đó, luật sư không quấy rầy Yến Tri An nữa. Cuối cùng ngày khai giảng cũng đến gần. Yến Tri An thu dọn đồ đạc, gần như là chuyển hết tất cả các đồ dùng của mình, cậu định chuyển nhà.

Nhà trọ của Yến Tri An mới thuê cách trường đại học A 10 phút đi bộ, cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, một nơi tuyệt vời.

Nhìn một đống thùng carton trong phòng, Yến Tri An có chút phiền muộn. Hình như đồ hơi nhiều thì phải, nhưng không lấy không được, đây gần như là tài sản báu vật của cậu. Hơn một nửa chỗ này là sách, cậu không nỡ bỏ một quyển nào cả.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Yến Tri An bắt máy: “Alo.”

“Cậu mang đồ xuống đi, tôi đến rồi.”

Yến Tri An: “...”

“Đến giúp cậu di cư.”

Yến Tri An: “...”

Hình như cậu không có mướn hắn đến chuyển giúp. Đúng là cái sức hút chết tiệt của mình mà. Vẻ mặt của Yến Tri An điềm nhiên, cậu vén rèm cửa sổ ra, vừa lúc nhìn thấy chiếc xe không ăn nhập với khung cảnh đậu bên vệ đường.

Yến Tri An thở dài.

“Đồ hơi nhiều…” Cậu vẫn chưa nói xong đã thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng phía sau xe ô tô kia, tài xế xe tải xuống chào hỏi xe ô tô. Yến Tri An ngậm miệng không nói nữa.

“Cậu Tri An.” Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Yến Tri An mở cửa, có ba, bốn người mặc đồng phục rất tự nhiên vào nhà, mỗi người bưng hai thùng carton chất lên xe tải nhỏ, chưa đầy 30 phút đã thu dọn xong.

Yến Tri An: “...”

“Cảm ơn.” Cậu nói với đám người nọ.

Sau đó mới nhìn đền chàng trai đang đứng dựa lên cánh cửa xe sang. “Giang Cẩn Diên.”

Chàng trai có gương mặt xinh đẹp, môi mỉm lên vòng cung rõ rệt, đôi mắt cười nhìn về phía Yến Tri An, thấy cậu nhìn lại thì cười còn tươi hơn nữa. Hắn bước chân đến trước mặt Yến Tri An. Dáng vẻ tiểu thiếu gia này đúng là… khiến người ta cạn lời.

“Tri An à, Tri An ơi, đừng có giận, tôi chỉ muốn đón cậu thôi mà.” Giang Cẩn Diên sáp lại gần, ôm lấy cánh tay của Yến Tri An lắc qua lắc lại làm nũng. Đôi mắt làm ra vẻ thật là long lanh làm cho Yến Tri An không biết nói gì nữa.

Cậu ghét bỏ mà đẩy ta hắn ra, khuôn mặt lạnh nhạt ít biểu cảm đến đáng thương nhìn người khác với vẻ mặt ghét bỏ sẽ như thế nào? Giang Cẩn Diên cứng đờ người, lần này đôi mắt của hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt, miệng khẽ thút thít.

Giang Cẩn Diên lại bắt đầu diễn.

“Được rồi, cậu né xa ra chút.” Yến Tri An sắp không giữ nổi biểu cảm nữa.

Khi ngồi trên xe, cậu lại hơi ngẩn người.

Giang Cẩn Diên là bạn thân của Yến Tri An, quen biết từ cấp hai. Hắn là con nhà giàu thứ thiệt, là con cháu của nhà họ Giang ở Thủ Đô có lịch sử trăm năm, không ai là không biết. Thứ khiến Yến Tri An kết bạn với Giang Cẩn Diên không phải Giang gia phía sau hắn như bao người khác, cậu đơn giản thường thức tính cách và tri thức của hắn…

Mặc dù hơi trà xanh tí, nhưng không ảnh hưởng tình bạn bền chặt này. Giang Cẩn Diên cũng vào đại học A, nếu nói Yến Tri An là thủ khoa thì tên này chính là á khoa của trường.

Kiếp trước, khi cậu vào nhà họ Yến, đã xa cách với Giang Cẩn Diên, sau một năm thì không còn liên lạc gì nữa, cho đến năm 21 tuổi cậu bị tai nạn xe và chết đi. Giờ bỗng dưng gặp lại, có chút bồi hồi thấp thỏm.

“Bây giờ cậu đang cảm động đúng không? Có chút thích tôi rồi à?” Giang Cẩn Diên lại cợt nhả, “Làm sao giờ, tôi cũng thích cậu lắm, hay là cậu đồng ý đi.”

Đúng rồi, tên điên kiêm bạn thân này của Yến Tri An đã tỏ tình với cậu vào hôm tốt nghiệp. Chậc! Yến Tri An phiền muộn. “Nín!”

Giang Cẩn Diên im lặng một giây rồi bật cười lên khanh khách.

Mặc dù cậu cũng thích nam… nhưng mà cậu và Giang Cẩn Diên chung hệ.

Giang Cẩn Diên cao hơn Yến Tri An một chút, nhưng người lại mịn màng hơn cậu nhiều, cả gương mặt nữa, cả người đều toát lên vẻ kiều khí của một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, tách ra so sánh thì còn mềm mại nhỏ nhắn hơn cả Yến Tri An nữa.

Còn Yến Tri An sống trong viện mồ côi đến khi 13 tuổi, quen với cực khổ. Dáng vẻ bên ngoài không kém cạnh Giang Cẩn Diên nhưng bàn tay cậu có vệt chai thô ráp, da cũng không mịn. Quanh người toàn mùi đặc trưng của sách, toát ra dáng vẻ của một thiếu niên tri thức.

Nhưng mà… nói thế nào, nhìn thế nào đều thấy, cả hai chung hệ. Yến Tri An tỏ vẻ trong lòng, cậu sẽ không làm top.

Chương 3: "Đừng đi."

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc

Chương 3. "Đừng đi."

___

Yến Tri An chẳng thèm để ý đến người nọ nữa, cậu tựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài. Giang Cẩn Diên cũng không dám chọc cậu nữa, im lặng nhìn người bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay khua khua lọn mái của Yến Tri An rồi bật cười.

Rất nhanh đã đến nơi mà Yến Tri An thuê. Cậu thuê một căn trọ, rộng cỡ 45 mét vuông, và chia ra hai gian phòng, một gian ngoài và một gian phòng ngủ. Rất tiện nghi.

Giang Cẩn Diên đánh giá một lúc, không cho ý kiến. Tuy hắn không xa hoa như bao thiếu gia con nhà giàu khác, nhưng dù gì cũng là tiểu thiếu gia được nuông chiều, căn phòng này còn không bằng phòng để đồ của hắn nữa.

Yến Tri An nhìn vẻ mặt hắn ta, "Cậu về được rồi."

"..." Giang Cẩn Diên nghe vậy xịt keo tại chỗ, mặt làm ra vẻ không dám tin nhìn Yến Tri An, "Cậu…"

"Đồ vong ân phụ nghĩa!!!" Hắn làm ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi.

Yến Tri An: "..." Không phải cậu không muốn ở lại à? Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cậu kia kìa!!

Đúng lúc này, điện thoại Yến Tri An reo lên, cậu để nó rung chuông một lúc mới bắt máy.

"Xin chào."

"Cậu Tri An, tôi đã sắp xếp xong rồi, không biết thứ tư tuần sau cậu có thời gian không?" Thái độ của luật sư bây giờ gần như đã thay đổi. Không còn vẻ sắc bén như ngày đầu tiên, nhưng Yến Tri An vẫn không nóng không lạnh như cũ.

"Được, ở đâu?"

"Khách sạn Thi Đình, 6 giờ chiều."

Ngắt cuộc gọi. Yến Tri An trầm tư, khách sạn Thi Đình, thứ tư, 6 giờ chiều là thời gian của bữa tiệc chào đón Cố Hi Bân, con trai Cố Khanh vừa từ nước ngoài trở về.

Kiếp trước cũng là ở bữa tiệc này Yến Tri An gặp mặt bố mẹ lần đầu tiên. Bên kia sắp xếp cho cậu thân phận là phục vụ để cậu đi vào bên trong bữa tiệc. Lúc đó Yến Tri An không nghi ngờ gì, cho là bên kia đối xử tốt với cậu.

Khi cậu nhìn thấy cha mẹ lần đầu tiên đã rất kích động, bỏ qua mọi thứ đi thẳng về phía họ. Trời mới biết khi đó Yến Tri An hạnh phúc bao nhiêu, khuôn mặt không hay cười lúc này lại kéo nhẹ khoé miệng.

Yến Tri An đứng trước hai người họ, gọi "Cha mẹ." Khiến cho toàn bữa tiệc im ắng, bất động nhìn sang. Sau đó, toàn hiện trường ngay lập tức nổ tung, tiếng xì xào bàn tán không ngừng.

Yến Tháp Tùng và Cố Nhan Dung lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt khi đó cậu chẳng thể nào quên được. Bên cạnh họ còn có một thiếu niên tầm tuổi cậu, người đó ôm chặt cánh tay của Cố Nhan Dung, nhìn Yến Tri An như nhìn rác rưởi, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cậu đầu nhìn thấy.

Yến Tri An cứng đơ người, ngay tức khắc khuôn mặt hạnh phúc trở nên bối rối, hai tay cậu xoắn vào nhau.

"Tri An, tôi phải về rồi." Giang Cẩn Diên vỗ lên vai Yến Tri An. Mới vừa nãy chú hắn gọi, không biết là kêu về làm gì nữa. Hắn cảm thấy hơi thấp thỏm.

"Ừ!" Yến Tri An lơ đãng đáp lại hắn.

Đồ đạc đều được đưa vào trong nhà trọ, xếp ngay ngắn ở gian ngoài. Yến Tri An xếp hết sách lên kệ, một kệ đặt trong phòng ngủ, kệ còn lại đặt sát tường ngay gần cửa sổ ở gian ngoài. Sau đó mới dọn dẹp những thứ khác.

Cậu phải mất nguyên một ngày để hoàn thành việc sắp xếp, thành quả đáng để tự hào. Nhìn vào không còn vẻ đơn sơ như lúc đầu nữa. Cả căn nhà được trang trí theo tông màu xanh trắng, khiến cho nó có cảm giác rộng rãi và mát mẻ hơn, rất phù hợp với phong cách và khí chất trên người của Yến Tri An.

Buổi tối, Yến Tri An buồn ngủ nằm xuống giường, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được. Cậu trằn trọc suốt đêm, đến khi gần như là thiếp đi thì mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Yến Tri An chuẩn bị ngồi lên xe, có một cánh tay kéo cậu lại, nói: "Đừng đi."

Cậu vẫn ngồi lên xe, nói chuyện cùng với tài xế. Tài xế hôm nay là người mới đổi, ông ta có chút kỳ lạ, câu có câu không trò chuyện với Yến Tri An. Hắn lái xe lên đường cao tốc, cậu thấy lạ hỏi: "Chú, đi đâu vậy?"

Giọng tài xế hơi run, "Ông chủ gọi cậu, đang chờ ở ngoại ô."

Cậu không nói chuyện nữa. Cho đến khi có một chiếc xe khác không ngừng tăng tốc lao về phía chiếc xe của cậu, tài xế bỗng dưng giảm tốc độ. Khi hai chiếc xe đâm vào nhau, lao xuống bờ vực bên đường, cửa xe mở toang, tài xế đã lao vút ra ngoài.

Rầm!

Yến Tri An choàng tỉnh, hơi thở của cậu dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù giấc mơ này có phần không giống, kiếp trước không có níu tay cậu lại cả, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, tài xế xe đích thực đã nhảy ra khỏi ghế lái trước khi xe rơi xuống và nổ tung.

Tinh tinh tinh tinh.

Điện thoại Yến Tri An vang lên liên tục. Tin nhắn của cậu đang bị oanh tạc.

[Tri An! Thần tài của tôi, cậu đến công ty đi.]

[Hôm nay cậu lại nghỉ à?]

[Đến đi mà, xin cậu đó.]

[Tri An, Tri An!]

Tri An 2509: [Có việc?]

TT. Dương: [Không không không, không có việc. Cậu đến công ty đi, đi mà.]

Tri An 2509: [Không.]

Không có việc gì thì đến đó làm gì? Yến Tri An nằm lại vào trong ổ chăn của mình, vì ngủ không ngon nên hai mắt cậu toàn quầng thâm, nét mặt mệt mỏi trông thấy. Không lâu sau, cậu lại chìm vào giấc ngủ, lần này ngủ không mộng không mị. Một giấc thẳng đến hơn 10 giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play