[Đam]Sư Huynh Thật Không Ngoan Nga
Mở đầu
Tác giả-TG
Chào mọi người, là lần đầu em viết truyện, có sai sót xin bỏ qua 🩵
Tác giả-TG
Có lẽ mọi người đã quen với những chú thích nên mình sẽ không nhắc lại nha
Tác giả-TG
Vào truyện thôi nhỉ
Tại Huyễn Xa đại lục-Huyền Lung tông
Trên mỏm đá cao sát vực thẳm,ngay dưới gốc cây xuân liễu là một bóng người thân khoác thanh y, tao nhã đánh đàn
Xung quanh y man man một màn sương trắng như toát ra khí chất thoát tục
Bỗng một thân ảnh hấp tấp làm phá vỡ sự yên ả
Từ Anh
Tìm được huynh rồi!../thở/
Từ Anh
Sư huynh../thở/..huynh nhanh nhanh xuống núi, có chuyện rồi!
Y liền chạm tay ngưng thần _khúc nhạc lưu ly như đứt gãy mà dừng hẳn lại
Mạc Dương Tiêu
Từ Anh, sao vậy?
Mạc Dương Tiêu
Ta đã dạy đệ lễ tiết rồi mà...sao đệ vội thế?
Từ Anh
A.. là đệ vô ý rồi/thở lại bình thường/Đại sư huynh dưới núi có tu sĩ Lạc Viêm phái mâu thuẫn
Từ Anh
Quan trọng trong lúc ẩu đả làm một tiểu tử bị thương rồi! /có chút vội vàng/
Từ Anh
Sư huynh cứu giúp,phiền huynh rồi
Mạc Dương Tiêu
Đệ vẫn khách sáo như vậy
Được, ta sẽ về sớm thôi
Mạc Dương Tiêu
Mạng người quan trọng, ta đi đây
Vừa nói xong y liền đập bàn, Cô Diên bay lên(tên cây đàn - y là một âm sư, nhưng cũng tu kiếm quyết) y lập tức đáp lên nó
Bóng người ngự tiên cầm thoáng chốc bay xuống núi, chỉ còn mỗi Từ Anh lo lắng mà đi đi lại lại
Và đương nhiên, chả ai để ý đến có 1 con bướm rực rỡ đang bay theo y
Ngay bây giờ dưới núi loạn hết lên, một tiểu tử rách một vết ở trên chân phải, máu chảy lênh láng, kì lạ là y chẳng la chẳng khóc, chỉ có chút nhăn mày
Người gần đó thì không giúp đỡ mà lại chỉ đứng nhìn rồi xôn xao
Quần chúng
Aiza.. đứa trẻ nhà ai thế này.. thật đáng thương..
Quần chúng
Nó đắc tội tiên nhân đấy, có ai dám cứu nó không..
Quần chúng
trông không giống con nhà danh giá lại lấm lem, bẩn thỉu thế này, đúng là giọt máu làm nhơ cửa tiên môn
Trước sự châm biếm, vô lương tâm đó, y không nói gì cũng không hề nhìn tu sĩ làm thương mình lấy một cái
chỉ uất hận mà nắm chặt nơi cổ chân bị thương vẫn chảy máu
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/im lặng/'đúng là trớ trêu, mất máu mà chết thì thảm quá nhỉ, dù sao chẳng ai ngó ngàng gì, cũng tốt'
mái tóc y che khuất Khuông mặt y, che lấy một nụ cười nhạt tự giễu
Tu sĩ hại y đã sớm mất tăm, lại không ai nói gì
Bỗng có tiếng rẽ gió mà tới
Quần chúng
A,tiên sư! là Tiên sư xuống núi!
Quần chúng
Wa, là Đại sư huynh của tiên môn
Sự bất bình đó,thật đáng hận! Thực tế quả là khắc nghiệt, thật muốn thế giới không tồn tại!Trong y như dân lên một sự ác cảm với tên được gọi là tiên sư đó. Người với người cớ sao khác nhau như vậy!
Thích Tịch Luân*nhỏ*
ha'thật buồn cười mà'/cười khổ /
Tác giả-TG
Được rồi, tới đây thôi
Tác giả-TG
Chap sau sẽ sớm có, mong được mọi người ủng hộ 🩵
Tác giả-TG
Giờ thì tạm biệt, chúc một ngày tốt lành nga
Cứu rỗi-Chào đón vận mệnh
Tác giả-TG
Dạo này thực sự rất bận! Không ra chap mới thực thấy có lỗi...
Tác giả-TG
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình🩵
Thích Tịch Luân*nhỏ*
.../Ngước mắt/
Dưới mái tóc rối bời,lọt vào mắt y là một thân ảnh trắng toát,cao ráo với khúc thiên cầm dưới chân
Thân ảnh kia có chút vội vàng nhưng cũng không mất đi sự trang nhã
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...*là tới cứu mình sao?*
Y chỉ nhìn chằm chằm người kia bằng ánh mắt ngơ ngác còn lưu luyến một tia hi vọng
Nhưng chỉ nhìn một chút, lại cúi đầu mà quay mặt đi
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...*không có giá trị gì mình thực sự đáng được cứu sao?*
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...*vẫn là nghĩ quá nhiều rồi*
Tia hi vọng trong y ngày càng rối ren vẫn là chìm vào vực thẳm
Mạc Dương Tiêu
/đáp xuống/
Mạc Dương Tiêu
Các vị xin nhường đường!
Quần chúng
/nói nhỏ/ mau,mau tránh ra/lùi lại/
Quần chúng
/Nói nhỏ/ ngươi giẫm chân ta rồi!
Từng đám người lần lượt vội vã lùi lại, chỉ sợ chọc giận tiên nhân
Mạc Dương Tiêu
Ngươi có sao không?
Mạc Dương Tiêu
.. Tiểu.. tiểu đệ đệ?/ngập ngừng/
Y thiên phú không tồi , từ nhỏ đã được sự phụ đưa lên núi.Nào có thường hay chạm mặt người ngoài.
Nay sư phụ có việc,y tạm thời đảm đương ít chuyện mới có cơ hội giao tiếp với một số tu sĩ và phàm nhân dưới môn sơn
Thích Tịch Luân*nhỏ*
.../ngỡ ngàng/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...* Ta là còn chút giá trị ?*
Mạc Dương Tiêu
Trước tiên không nói chuyện cũng không sao
Mạc Dương Tiêu
Ta giúp đệ hồi phục một chút
Nói xong,y liền kéo Cô Diên vào người,tay ngọc khẽ vẫy ,khúc phục âm liền vang lên
Mạc Dương Tiêu
/nhắm mắt/.../tay lướt nhanh trên từng phím ngọc cầm/
Mạc Dương Tiêu
Rất nhanh sẽ không đau nữa /nhẹ nhàng nói/
Quần chúng
Lành rồi! Lành rồi!/ háo hức/
Quần chúng
Đúng là tuyệt âm, không hổ danh là ngọc sơn đỉnh nhất trong bát sơn!/ thán phục/
Quần chúng
/Nói nhỏ/giá như con ta cũng có năng lực vậy thì ta ngủ cũng sẽ cười tỉnh/sáng mắt/
Mắt y như hoa lên, vẫn chưa phản ứng kịp
Làn âm mỏng nhẹ phủ nơi vết máu đang dần lành lại làm lòng y như tan biến hết chút dị nghị trước kia
Thích Tịch Luân*nhỏ*
..*thực sự có người để ý đến ta*
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...* ha ha,ta còn thể báo thù*
Lòng y dâng hảo ý điên cuồng đối với người trước mắt
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/ nói nhỏ/ nhất định phải báo ơn người này..
Thân là tu sĩ sắp đắt đạo,y làm sao có thể không nghe thấy.Hơn nữa với tính cách.. khá thẳng thắn của y đương nhiên chuyện sẽ xảy ra như vậy
Thích Tịch Luân*nhỏ*
../ giật mình/
Mạc Dương Tiêu
Ta cứu đệ không phải để đệ mang ơn ta, vẫn là coi như không có gì thì hơn./ thản nhiên,tay vẫn không ngừng gảy đàn/
Vốn chỉ là nghĩ vẫn còn người dám cho mình mượn một cái ân huệ
Nghe như vậy, lòng y dường như dâng lên một cảm xúc khó tả
Thích Tịch Luân*nhỏ*
.../thẫn thờ/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/nói nhỏ/ ngươi thật cứu ta mà không cần báo đáp?
Thích Tịch Luân*nhỏ*
*Thật muốn hắn ôm ta một chút*...
Bao năm y lăn lộn ngoài đường, chỉ dám mơ được phân chút ý tứ nhưng cư nhiên thế giới này lạnh nhạt như vậy.Đây vẫn là lần đầu y thấy có chút ấm áp
Mạc Dương Tiêu
Đệ bị thương tới căn cơ vẫn nên đưa đệ lên núi/ nhìn nơi đã sớm lành, có chút nhíu mày nói/
Đám người kia lại xôn xao
Quần chúng
Cái quái gì đây/nói lớn/
Quần chúng
Cư nhiên may mắn như vậy?/ ngưỡng mộ/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
..*Ta sắp được tu luyện rồi?*
Thích Tịch Luân*nhỏ*
..*Sắp báo thù được rồi?*
Mạc Dương Tiêu
Được rồi,đệ đứng lên được chứ?
Mạc Dương Tiêu
Còn nữa,ta lớn hơn đệ cứ gọi ta ca ca là được
Y là người chú trọng lễ tiết, vẫn là không nhịn được
Thích Tịch Luân*nhỏ*
...ca..ca
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/lảo đảo đứng dậy/
Mạc Dương Tiêu
/nhìn thấy/
Mạc Dương Tiêu
Vẫn là để ta đưa đệ đi
Tác giả-TG
Không có thời gian nên tặng mọi người chap chất lượng chút
Tác giả-TG
Sẽ có sớm nhất có thể
Tác giả-TG
Mong mọi người ủng hộ
Tác giả-TG
Hẹn gặp lại, chúc một ngày tốt lành nga🩵
Lên núi-tử điệp lộ diện
Tác giả-TG
Chào mọi người, trở lại rồi đây 🩵
Tác giả-TG
Vốn định viết tiểu thuyết nhưng cảm thấy mọi người sẽ khó phân biệt thoại nhân vật
Tác giả-TG
Sẽ hơi dài so với các tiền bối khác
Tác giả-TG
Mọi người thông cảm nhé
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/bất ngờ/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/nói nhỏ/ nhưng.. nhưng ta.. đệ bẩn như vậy ca không sợ sao?
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/ lặng lẽ rụt người lại/
Mạc Dương Tiêu
Đệ còn nội thương, vẫn là đừng nghĩ nhiều
Nói xong, y liền từ từ lại gần chiếc tiểu mao đang rụt rè trước mắt
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/hoảng/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
*thực sự ổn sao?*/ngượng/
Thích Tịch Luân*nhỏ*
Ta.. đệ nặng không?
Mạc Dương Tiêu
Đệ thực sự nhẹ hơn ta tưởng
Đùa gì vậy,đỉnh lô nghìn cân y còn thể dễ dàng nâng lấy.Tiểu hài tử nhẹ như vậy sao có thể làm y nhọc người
Huống chi..huống chi y ăn không no ngủ không yên làm sao có thể có bao nhiêu trọng lượng
Mạc Dương Tiêu
/vững vàng đứng trên Cô Diên/
Mạc Dương Tiêu
Giờ đi được rồi
Mạc Dương Tiêu
/ngự cầm bay lên/
Thân là tu sĩ đại sư huynh ,y lại tu tiên cầm.Tốc độ đặc biệt kinh người nhưng lại êm dịu vô cùng
Thích Tịch Luân*nhỏ*
../thở đều/
Lần đầu có cảm giác an toàn như vậy, còn mang thương thế y liền thiếp đi
Mạc Dương Tiêu
*Là ngủ rồi?*
Mạc Dương Tiêu
*Đệ ấy còn nhỏ như vậy,hẳn là mệt lắm*
Thấy tiểu mao kia ngủ trong lòng mình.Y cũng không nói gì, tiếp tục lên núi
Giọng nói của một tiểu cô nương vang lên, chỉ là nghe rất lạnh lùng như một con rối không cảm xúc.Hay nói đúng hơn là tiểu yêu ko hiểu được tình cảm con người.
U linh'Tử Điệp'
Chủ nhân, thật sự để hắn lên núi sao?
Mạc Dương Tiêu
Cũng không thể mặc đệ ấy như vậy
U linh'Tử Điệp'
Nhưng sư phụ người sẽ không giận sao?/lo lắng/
Mạc Dương Tiêu
Sẽ không /thản nhiên/
Mạc Dương Tiêu
Sư tôn rất tốt
Mạc Dương Tiêu
Cũng sẽ không quan tâm đến việc có thêm một người bình thường lên núi
Mạc Dương Tiêu
Huống chi người đang bế quan củng cố cảnh giới
U linh'Tử Điệp'
...Ta hiểu rồi
Mạc Dương Tiêu
Được rồi, sắp tới rồi.Vẫn là đừng để bị phát hiện
Nói xong y liền hóa thành một con bướm bình thường, chỉ là trông rất đẹp , đẹp hơn nhiều so với những con khác
Tới núi -trước cửa tòa lầu gác nguy nga toạ lạc ngay trên đệ nhất đỉnh núi -Nguyệt Cầm sơn
Tác giả-TG
Không dài được như hai chap trước, thực xin lỗi
Tác giả-TG
Mọi người hãy ủng hộ mình nhé,bận nên không viết được nhiều, cảm thấy rất có lỗi
Tác giả-TG
Chúc mọi người một ngày tốt lành nga 🩵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play