[Văn Hiên]Truyện Ngắn (Kết Se)
thay thế /chap 1
tg
tui lập ra bộ này vì đam mê vs truyện ngược nha sẽ có kết Se và buồn
Tống Á Hiên _em
Hôm nay anh đưa em đi chơi được không
Lưu Diệu Văn _hắn
Được chứ em vào thay đồ đi tôi mới mua áo mới để ở bàn đó
Tống Á Hiên _em
Thật sao /háo hức/
Lưu Diệu Văn _hắn
Anh thấy nó rất hợp nên mua cho em
Lưu Diệu Văn _hắn
mà hôm nay em xịt nước hoa loại khác sao
Lưu Diệu Văn _hắn
Không phải anh đã bảo em xài loại nước hoa anh mua rồi sao loại đấy mới hợp với em
Tống Á Hiên _em
Tại hôm nay hết loại đấy rồi nên em mới xịt loại này
Lưu Diệu Văn _hắn
Lần sau hết thì nói cho anh biết chưa để anh mua
Tống Á Hiên _em
Dạ (hơi buồn)
Lưu Diệu Văn _hắn
(xoa đầu em )thôi em vào thay đồ đi anh đưa em đi chơi nha
em thay đồ xong thì hắn chở em đi rất nhiều chỗ nhưng không có chỗ nào là em thích vì em chỉ thích biển nơi mà hắn và em gặp nhau
Lưu Diệu Văn _hắn
Em còn muốn đi đâu nữa không anh chở em đi
Tống Á Hiên _em
Em muốn ra biển chơi
Lưu Diệu Văn _hắn
Không phải em nói rất ghét biển sao
Tống Á Hiên _em
Anh thích biển mà đó là nơi chúng ta gặp nhau mà anh không nhớ sao
Lưu Diệu Văn _hắn
(Gượng cười) tại anh nhiều công việc quá sau này sẽ nhớ đưa em đi nhiều hơn
Tống Á Hiên _em
"anh ấy lại không nhớ"
sau khi đi chơi khá lâu thì hắn lại đưa em đi ăn hải sản
Lưu Diệu Văn _hắn
Em ăn đi /gắp mực và tôm cho em/
Tống Á Hiên _em
/chần chừ /
Lưu Diệu Văn _hắn
Sao em không ăn đi không phải em nói rất thích ăn tôm sao
Tống Á Hiên _em
Đúng là như vậy nhưng mà em bị dị ứng với mực
Lưu Diệu Văn _hắn
À anh xin lỗi anh không biết
Tống Á Hiên _em
"yêu nhau hơn 3 năm nhưng anh lại không nhớ em thích món gì và ghét món gì "
em là trẻ mồ côi cha mẹ phải tự thân vận động kiếm tiền sau khi ra khỏi cô nhi viện em cố gắng lo cho kinh tế để học hết Đại học trong quá trình đó em gặp được hắn một chàng trai ưu tú luôn giúp đỡ cho em về việc học tập gặp được chàng trai ấy trên bãi biển thơ mộng khiến em ngây người không biết từ lúc nào trái tim em đã rung động với cử chỉ ân cần của hắn coi hắn như người thân của mình
Vào một ngày em thấy hắn đang khóc em không hiểu chuyện gì nhưng cũng ra an ủi hắn khoảng thời gian sau hắn tỏ tình em và em cũng đồng ý
thay thế/chap2
hắn với Kiều Vy là thanh mai trúc mã hắn thích cô và cô cũng vậy
Nhưng tiếc rằng hắn và cô sau khi yêu nhau được một khoảng thời gian dài cô bị bệnh cần ra nước ngoài để chữa chỉ có 45% sống xót cô sợ mình không qua khỏi ngày cô ra sân bay có để lại cho hắn một bức thư nói hãy quên cô đi ngày mà cô rời đi cũng là ngày hắn uốt ức khóc trong lòng em
Tiếc rằng hắn chỉ coi em là người thay thế cho cô
Hôm trời đang âm u có vẻ như sắp mưa hắn đang đưa em đi dạo thì có một âm thanh quen thuộc gọi tên của hắn
Quay đầu lại thấy cô hắn đang nắm tay em bàn tay ấy bất giác buông lỏng tay em ra
Tống Á Hiên _em
/tóm lấy tay hắn lắc đầu/đừng bỏ em mà
Hắn chỉ nhẹ nhàng buông tay em ra rồi chạy đến ôm cô
Nhìn khung cảnh ấy cậu biết chắc em thua rồi
Quá khứ lại ùa về em lại nhớ đến ngày hôm đó ngày hắn tỏ tình em cũng là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời cứ ngỡ cả hai sẽ bên nhau mãi mãi nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ
Em biết chứ ở chung với hắn ba năm em cũng biết hắn chỉ coi em như kẻ thay thế cho cô
đôi gò má bất chợt xúc động nước mắt của em không kìm được mà trào ra em quay người bỏ đi khỏi nơi đó
Bước về căn nhà mà em và hắn đã ở với nhau hơn ba năm em viết cho hắn một bức thư
Lưu Diệu Văn à em là Tống Á Hiên đây ,có lẽ em phải tạm biệt với anh rồi người anh thương chở về rồi em thật sự không thể đấu nổi cô ấy 3 năm của em không bằng một tiếng gọi của cô ấy em mệt lắm trong suốt thời gian qua em sử dụng nước hoa mà cô ấy ưa loại áo mà cô ấy thích nơi mà cô ấy muốn đi món ăn mà cô ấy chọn tất cả đều không phải thứ em muốn em chỉ cần anh ở bên em nhưng hôm nay có lẽ em thua rồi thua thật rồi chúc anh hạnh phúc với cô ấy em đi đây
tg
Nhớ đừng xem chùa đó bộ kia của t bay xem chùa quá trời cmt khủng khiếp mà ko like một cái
thay thế /chap 3
Lưu Diệu Văn _hắn
em đã đi đâu vậy
Lưu Diệu Văn _hắn
Em có biết anh nhớ em lắm không hả ngày em đi anh đã rất buồn đó
Kiều Vy
Anh à tại em phải ra nước ngoài để trị bệnh nên mới đi gấp như vậy sợ bản thân không trụ được nên mới nói như vậy
Kiều Vy
Không phải em đã đứng đây với anh rồi sao
Lưu Diệu Văn _hắn
Chúng ta đi ăn nha
Lưu Diệu Văn _hắn
Ăn hải sản mà em thích
Kiều Vy
à mà cái anh vừa đi cùng anh vừa chạy vừa khóc đi đâu rồi á
Lưu Diệu Văn _hắn
"chết tiệt quên mất Á Hiên"
Lưu Diệu Văn _hắn
À không sao đâu chúng ta đi ăn nha /tâm trạng không vui/
Lưu Diệu Văn _hắn
Em hiện tại đang ở đâu
Kiều Vy
Thì em ở nhà chứ đâu
Kiều Vy
hay là anh muốn đưa em về nhà anh à /cười tươi/
Lưu Diệu Văn _hắn
Thôi ăn đi nè /gắp mực cho cô/
Kiều Vy
Vẫn nhớ em thích ăn mực à
Lưu Diệu Văn _hắn
Đương nhiên rồi (gượng cười)
Kiều Vy
Hả cái gì em nói là em muốn ở với anh
Lưu Diệu Văn _hắn
À tại anh hơi bất ngờ
Kiều Vy
Nhớ chuẩn bị phòng cho em đó
sau một ngày hắn đi chơi cùng với cô thì cũng đã về nhà
Về đến nhà thì hắn thấy căn nhà tối tăm không bóng người hắn nghĩ em giận hắn nên ở phòng riêng nên hắn cũng không quan tâm mà đi tắm ăn rồi lên giường nằm
Nhưng thâm tâm hắn cứ cảm thấy một cảm giác bất an và lo sợ hắn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ và đi ngủ
Sau khoảng thời gian suy nghĩ vu vơ thì hắn cũng chợp mắt được mà đánh một giấc ngủ
tối hôm ấy hắn mơ thấy ác mộng em bỏ hắn không bao giờ quay lại nữa hắn sợ hãi bật dậy ngay giữ đêm
Cổ họng khô rát nên hắn cũng xuống bếp mà uống nước
Hắn thầm suy nghĩ rằng mai sẽ nói lời chia tay với em khi đi qua phòng riêng của em hắn không tự chủ mà mở cửa
Nhưng lại không thấy ai hắn tìm những căn phòng khác cũng không có
Bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng rồi em đi đâu được chứ
Hắn cố gắng không quan tâm nhưng tâm trí không tự chủ mà nhìn đồng hồ
Hắn bật dậy chạy qua phòng chung của hắn và cậu mở tủ quần áo ra hắn nhẹ nhõm hẳn
Định ra thì thấy bức thư mà cậu để lại hắn mở ra đọc cảm xúc lẫn lộn sự sợ hãi dâng trào trong hắn
Không phải hắn đã có cô rồi sao
hắn không biết thâm tâm hắn từ bao giờ đã chấp nhận chàng trai luôn nũng nịu với hắn nhưng tâm trí hắn lại phủ nhận nghĩ rằng chỉ yêu mình cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play