Bạch Nhật Quang
Angle
Nha Sương
Bác quản gia, chú cháu về chưa?
Quản gia
Thưa cô, ông chủ có dặn tôi bảo tiểu thư không cần đợi ông chủ, cứ ăn trước đi ạ
Nha Sương
Chú ấy… vậy mà chẳng gọi cho tôi
Nha Sương nhìn bác quản gia rồi lại nhìn đống đồ ăn trên bàn
Nha Sương
Cháu sẽ ra ngoài ăn
Quản gia
Cô chủ, ông chủ dặn…
Chưa nói hết câu, quản gia đã bi Nha Sương chen lời
Nha Sương
Bác, nếu chú ấy có hỏi thì bảo cháu ra ngoài ăn với bạn
Quản gia do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
Nha Sương sau khi ra khỏi nhà thì lái xe thẳng đến Bar Club
Nhân viên
Lâu lắm rồi mới thấy cô xuất hiện
Nha Sương
Sắp xếp phòng vip cho tôi đi
Nhân viên
Dạ dạ có ngay ạ
Nhà Sương theo sự hướng dẫn của nhân viên đã đi vào phòng vip
Trong phòng vip có tổng cộng 3 người ăn mặc lịch sự, có chút phong lưu
Còn lại tất cả đầu là phục vụ nữ, người thì nhảy múa, người thì hát vui
Tô Điểu
Sao tới đây không báo trước vậy
Nha Sương không hèm để ý lời của người kia, xác định ví trí của mình rồi ngồi xuống
Nha Sương
Tâm trạng không tốt nên ra đây
Chí Dương
Chắc không phải do người “chú” kia của em chứ?
La Thành
Angle, ai làm tâm trạng em không tốt tôi liền xử bẹp hắn ta
Nha Sương
Em sợ mấy anh đánh không nổi
Lần này, Hắc Điểu đập vào đầu La Thành một cái đau điếng rồi giở giọng lười biếng
Tô Điểu
Còn ai ở đây nữa?
Tô Điểu
Chắc chắn là Lão Hoắc kia rồi
Nha Sương
Mấy anh bớt miệng lại đi
Nha Sương
Em đến đây để thông báo với các anh một chuyện
Cả bà đồng thời nhìn về cô
Nha Sương
Ngày kia em sẽ bay sang Trung Quốc
Nha Sương
Chắc sẽ ở đó vài tháng tới
Chí Dương
Angle, em nói thật sao?
La Thành
Em về đấy làm gì ?
Nha Sương
Em đến để thông báo thôi
Tô Điểu
Bọn anh về cùng em
La Thành
Anh cũng đồng tình
La Thành
Em về đó lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Nha Sương
Các anh lo quá rồi
Nha Sương
Em có yếu đuối thế đâu
Tô Điểu
Nhưng anh lo cho em
Chí Dương
Dù sao sắp tới anh cũng có dư án bên đó tiện ở với em luôn
Nha Sương
Các anh đi theo làm gì?
Nha Sương
Vướng tay vướng chân em
La Thành
Người ta lo cho em mà
Nha Sương hất cằm rồi nhìn 3 người kia
Nha Sương
Chuyện này tính sau đi
Nha Sương
Lấy em ít rượu đi
Chí Dương
Nhưng ít thôi đó
Nha Sương
Anh quản nhiều thế nhờ
Nha Sương dành lấy ly rượu trong tay Chí Dương rồi uống
Cốc thứ nhất, thứ hai, thứ ba….
Cứ thế, Nha Dương đã đầu óc quay cuồng không dòn tỉnh táo nữa
La Thành
Ôi, cô nhóc này…
La Thành
Để tôi đưa em ấy về
Tô Điểu
Chỗ tôi tiện đường hơn
Chí Dương
Được rồi để Điểu đi
La Thành
Nhường cậu lần này
Sau khi tạm biệt 2 người kia
Hắc Điểu đưa Nha Sương lên xe rồi đưa cô về
Lúc này nhiệt độ trong ngườu cô vô cùng nóng
Cô mơ mơ mang màng nhìn người đàn ông đang lái xe
Tô Điểu
Vậy để anh giảm điều hoà xuống nhé
Chưua kịp làm, Nhà Sương đã nhào vào ngườu Hắc Điểu
Tô Điểu
Angle, em…em mau tách ra đi, nếu không là có chuyện đấy
Tô Điểu
Ngoan, sắp về rồi
Hắc Điểu chạy xe thật nhanh về biệt thự của cô
Anh mặc dù trong người đã cô cùng ngứa ngáy nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không làm bất kì điều gì gây tổn hại cho cô , hất là bây giờ cô đang trong tình huống không tỉnh táo
Quản gia
Ôi, cô chủ, cô đây là
Tô Điểu
Nhờ bác đưa cô ấy vào phòng ạ
Nha Sương được quản gia đưa vào phòng
Không nao lâu thì Hắc Điểu ra ngoài xe
Tình cơ lại đúng lúc Hoắc Diễm về
Tô Điểu
Đương nhiên là đưa Angle của tôi về nhà rồi
Hoắc Diễm
Hắc gia cũng vô phúc thật, cháu đích tôn lại là kẻ ăn chơi trác táng như thế
Tô Điểu
Còn tốt hơn là nguỵ tra nam
Hai người trừng mắt nhìn nhau
Hoắc Diễm
Nếu xong việc rồi thì cút đi
Tô Điểu
Không cần anh nói
Từ bỏ
Nhà Sương lúc này toàn thấy nóng ran
Cô nhổm người dậy định ra ngoài uống chút nước thì có một thân hình cao lớn chặn ngoài cửa
Hoắc Diễm
Em to gan thế từ lúc nào vậy?
Nha Sương dường như nhận ra giọng của người đàn ông
Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào ánh mắt đang bừng bừng giận dữ kia
Nha Sương
Thì ra là Hoắc đại tổng tài
Nha Sương
Hôm nay không phải chú bận sao ?
Nha Sương
Có thời gian về nhà thăm em sống hay chết à ?
Lúc này Hoắc Diễm đi tới kéo cô vào tường
Tay phải ghim chắt 2 canh tay của cô
Tay trai bóp mạnh cằm cô khiến cô đau đến phát ra tiếng
Nha Sương
Hoắc Diễm, chú làm cái gì vậy?
Nha Sương
Buông tôi ra mau!!
Hoắc Diễm
Em đoán xem tôi sẽ làm gì
Mặt của Hoắc Diễm càng ngày càng gần mặt của cô
Khiến khuôn mặt vốn bị đỏ vì say tượu lại càng trở nên nóng hơn
Nha Sương
Chú sẽ làm gì tôi chứ?
Nha Sương
Chú thật sự sẽ làm gì tôi sao?
Hoắc Diễm
Em nghi ngờ tôi?
Nha Sương
Tôi không nghi ngờ chú
Nha Sương
Bởi vì trong thâm tâm chú
Nha Sương
Chú vốn chả để tôi vào mắt
Nha Sương
Nhận nuôi tôi cũng là bởi trong lúc đó chú đang cảm thấy cô đơn thôi
Nha Sương
Căn nhà này vốn được xây để cho chú và người được coi là thanh mai trúc mã kia của chú
Nha Sương
Cũng bởi vì cô ấy không thích căn nhà này nên chú mới cho tôi ở
Nha Sương
Vậy tôi hỏi chú
Nha Sương
Chú có từng cảm nhận tình cảm của tôi chưa?
Hoắc Diễm lần này thật sự bị cô làm cho không biết nói gì
Trong đầu có vô vàn câu hỏi không được giải đáp
Nhân lúc này Nha Sương liền lùi xa anh
Nha Sương
Không trả lời được?
Lúc này Nha Sương đã dần tỉnh rượu
Nha Sương
Có một việc tôi cần nói với chú
Nha Sương
Ngày kia tôi sẽ bay sang Trung
Nha Sương
Tôi chỉ nói để thông báo thôi
Nha Sương nhìn thẳng Hoắc Diễm với đôi mắt kiên định
Nha Sương
Số tiền chú chu cấp cho tôi 10 năm nay
Nha Sương
Tôi đều để trong ngăn kéo
Nha Sương
Giờ tôi đã đủ tuổi mà không cần đến người giám hộ nữa
Nha Sương
Chú biết sao không
Nha Sương
Lần đầu tiên tôi gặp chú
Nha Sương
Tôi đã cực kì cực kì thích chú
Nha Sương
Tôi vốn là đứa trẻ không thông minh
Nha Sương
Nhưng vì chú nói chú thích những đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh
Nha Sương
Nên tôi đã không ngừng học tập để mong có ngày chú sẽ khen tôi lấy một câu
Nha Sương
Ngoại trừ đôi mắt giống của người đó
Nha Sương
Thì dường như tôi không thể nào lọt vào mắt cua chú
Nha Sương
Điều tôi hối hận nhất là được gặp chú
Nha Sương
Và điều tôi biết ơn nhất cũng là gặp được chú
Nha Sương
Tôi sinh ra vốn là đứa trẻ được ôg trời sắp đặt là đáng thương rồi
Nha Sương
Tôi chỉ cần một chú hy vọng từ chú thôi
Nha Sương
Tôi có thể hạ mình cúi đồi để nhận được tình thương của chú
Nha Sương
Một chút cũng không sao
Căn phòng bỗng trở lên im lặng
Nha Sương
Thật xin lỗi vì đã làm phiền chú
Nha Sương
Bây giờ chú có thể đi được rồi đấy
Nha Sương
Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa
Nha Sương
Đúng như lời chú nói
Hoắc Diễm
Em tốt nhất đi thì đừng có quay lại
Hoắc Diễm
Đi càng xa càng tốt
Hoắc Diễm
Tôi vốn đã chẳng muốn nhìn thấy em từ lâu rồi
Hoắc Diễm lạnh lùng đóng mạnh cửa
Căn phòng lại trở nên im ắng
Nha Sương
Cuối cùng cũng được như ý
Ra đi
Hoắc Diễm
Em thật sự muốn đi một mình sao?
Nha Sương
2 tháng nừa là về
Nha Sương
Hoặc muộn hơn một chút
Tô Điểu
Hay để anh đi cùng em
Tô Điểu
Anh có cảm giác không yên tâm chút nào
La Thành
Điểu nói đúng đấy
La Thành
Hay để bọn anh đi theo em
Chí Dương
Anh cũng tán thành
Nha Sương
Các anh bị sao thế?
Nha Sương
Có gì đâu mà các anh sợ nhờ
Nha Sương
Đến nơi em sẽ gọi luôn cho các anh
“Mời quý khách của chuyển bay 5192 chuẩn bị hành lí, 5p nữa chúng ta dẽ khởi hành”
Nha Sương
Không muốn nói gì với em sao
Chí Dương
Chúc em đi may mắn
Chí Dương
Bọn anh sữ luôn ủng hộ em
Nha Sương
Bọn anh cũng thế
4 người dõi theo chiếc máy bay
Trong lòng không khỏi lo lắng
Nhân viên
Tiểu thư xảy ra chuyện rồi
Hắn lúc nayd ở trong phòng họp bật thẳng dậy
Hoắc Diễm
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì
Nhân viên
Tiểu… tiểu thư cô ấy bị tai nạn máy bay
Hắn mất kiểm soát túm cổ áo của trợ lí
Nhân viên
Sân bay… sân bay đưa tin
Nhân viên
2 tiếng trước từ lúc cất cánh
Nhân viên
Máy bay dã bị nổ ting trong không trung
Nhân viên
Không một người nào sống sót
Nhân viên
Và tiểu thư cũng có trong đó
Phi hật nhanh đến hiện trường
Khuôn mặt không còn sức sống
Chí Dương
Mày nói với tao
Chí Dương
Đây là mơ đúng không
Chí Dương
Tao phải gọi cho cô ấy
Chí Dương
Cô ấy nhất định sẽ bắt máy
La Thành
Chắc chắn còn sống
La Thành
Em ấy đã hứa với
La Thành
Tao đi tìm cô ấy
Nhân viên
La thiếu xin anh hãy bình tĩnh
La Thành
Tôi sắp phát điên lên rồi mà anh bảo tôi bình tĩnh
La Thành
Tôi muốn đi tìm cô ấy
La thành không ngừng gào lên
Vốn dĩ anh chỉ trong lúc tức giận bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh nữa
Cô thật sự đã dùng cách này để biến mất sao
Điểu thấy hắn đến liền túm cổ hắn mà hét
Tô Điểu
Nếu không phải tại tên khốn khiếp nhà anh
Tô Điểu
Cô ấy nhất định sẽ không sang trung đâu
Điểu không ngần ngại mà đấm Hoắc Diêm. 1 cái
Cuộc ẩu đả của 2 người bị mọi người ngăn lại
Trong đám tang của Nha Sương
Có tiếng khóc của bạn bè, nhưng người từng được cô giúp đỡ
Dường như đều như xác không hồn
Quản gia
Có người đến tìm
Quản gia
Cô ấy tự xưng là người bạn của tiểu thư ạ
Đưa thư
Xin chào 4 vị thiếu gia
Đưa thư
Đừng tò mò về danh tính của tôi
Đưa thư
Tôi đến với vai trò là ngườu đưa thư của Nha Sương tiểu thư
Đưa thư
Các anh khoan hãy nói
Đưa thư
Nha Sương tiểu thư trước khi lên chuyển bay
Đưa thư
Chuyển lời cho các anh
Đưa thư
Tô Điểu,Chí Dương, La Thành
Đưa thư
3 anh đều là các bậc tiền bối, đàn anh, người bạn mà em trận quý nhất
Đưa thư
Em thật sự biết ơn các anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều
Đưa thư
Thế mà em chả giúp được cho các anh điều gì
Đưa thư
Em tệ lắm phải không?
Đưa thư
Khi các anh nghe được nhưng lời này
Đưa thư
Có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi
Đưa thư
Thật sự xin lỗi vì đã giấu các anh
Đưa thư
Em bị bệnh khó chữa
Đưa thư
Vốn đunhj sẵn là sẽ phải chết rồi
Đưa thư
Em không muốn các anh nhìn thấy em chết dần chết mòn ở chốn bệnh viện lạnh lẽo kia
Đưa thư
Nên em đã bị mật cài bom lên máy bay
Đưa thư
Cuộc đời em có các anh đã là một niềm hạnh phúc lắm rồi
Đưa thư
Sau này nhất định phải sống thật tốt
Đưa thư
Nhất là anh Điểu đó
Đưa thư
Đừng ham chơi nữa nhé
Đưa thư
Nếu có kiếp sau em sẽ mong gặp lại các anh lần nữa
Cả hội trường gần như nín thở
Không ai nói gì khi người kia truyền đạt
Tô Điểu
Không hề hay biết
Hoắc Diễm
“Cô ấy không có gửi gắm mình lời gì sao…”
Hoắc Diễm
Cô ấy có nói gì nữa không?
Hoắc Diễm
“Đến cuối cùng mình vẫn là tệ bạc với cô ấy”
Hoắc Diễm lao đầu vào công việc
3 người kia cũngdanaf quên đi cuộc chơi mà dấn thân vào sự nghiệp của mình
Cho đến ngày giỗ thứ 10 của Nha Sương
Một đám cháy lớn từ Hoắc gia đã gây náo loạn đã thành phố
Khi đội cứu hộ vào căn biệt thư
Hoắc thiếu gia đã ngừng thở từ lâu
Trong tay anh là tấm hình của Nha Sương tiểu thư chụp lúc tốt nghiệp
Anh ôm tấm hình đó ôm trọn trên giường
Gương mặt vô cùng hạnh phúc
Nha Sương dùng 10 năm để theo đuổi anh trong đau khổ và tuyệt vọng
Thì bây giờ Hoắc Diễm dùng 10 năm để bù đắp lại bằng sự ân hận đến chết đi sống lại
Hoắc Diễm đã dùng cách đau đơn nhất như cách mà Nha Sương đã làm 10 năm trước
Giờ đây đã được chôn vùi theo kỉ niệm của cả anh và cô
10 năm có cô cũng được chôn vùi vào năm ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play