[ĐN One Piece] Nguồn Cơn Rắc Rối
C1: Đây là đâu? Và tôi là ai?
Tiếng sóng biển rì rào đánh vào những mõm đá, hoà cùng âm thanh của những con mòng biển kêu ngập trời.
Phương Linh đứng chết lặng, nhìn về phía chân trời đằng xa mà nói không nên lời.
Phương Linh - Keera
Rốt cuộc thì mình đang ở cái chỗ quỷ nào vậy?
Rốt cuộc thì tại sao khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là cái trần nhà quen thuộc mà lại là một bãi biển to bự như thế này?
Vào lúc này từ trong khu rừng, tiếng xào xạc như ai đó đang dẫm đạp lên những chiếc lá khô càng ngày càng gần.
Sau cùng, từ trong bóng tối lộ ra cái bóng của hai đứa trẻ con, một trước một sau tiến về phía cô từ lúc nào.
Monkey D. Luffy
Anh Ace, là một cô bé.
Monkey D. Luffy
Nè, cậu đứng ở đây làm gì vậy?
Portgas D. Ace
Luffy, người này trông rất kì lạ, đừng có tùy tiện lại gần.
Phương Linh sửng sờ nhìn chằm chằm cậu bé đội mũ rơm, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía cậu bé có tàn nhang bên cạnh.
Phương Linh - Keera
"Sao mà tạo hình của hai người này nhìn quen quen..."
Phương Linh - Keera
"Chiếc mũ rơm, vết sẹo dưới mắt, đã thế lại còn tên Luffy."
Phương Linh - Keera
Đừng có nói là... Mình đã xuyên không vào One Piece nha!
Dưới ánh nhìn của hai cậu nhóc, Phương Linh lẩm bẩm một mình rồi lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó.
Phương Linh - Keera
Làm gì có chuyện đó.
Phương Linh - Keera
Trên đời này làm gì có chuyện xuyên không cơ chứ, ha ha ha!
Phương Linh - Keera
À, mình hiểu rồi. Chắc đây là trò đùa của mấy đứa nhỏ, bọn chúng chỉ đang cosplay nhân vật trong truyện thôi mà.
Nói rồi cô thở phào như đã tìm được đáp án mình cần tìm. Cô tiến đến chỗ Luffy đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó giơ ngón tay cái gật đầu tán thưởng.
Phương Linh - Keera
Nè nhóc con, em cosplay cũng quá đỉnh rồi, suýt nữa thì đã lừa được chị rồi đó.
Nghe cô nói xong, Luffy cũng không có vẻ gì là vui mừng, mà chỉ nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
Monkey D. Luffy
Cosplay là cái gì? Ăn được không?
Phương Linh - Keera
Thôi đừng có giả bộ nữa, có camera ẩn xung quanh đây chứ gì.
Monkey D. Luffy
Camera? Thứ đó lại là gì nữa?
Nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Luffy, Phương Linh nhíu mày rồi rơi vào trầm tư.
Phương Linh - Keera
"Thằng nhóc này chắc cũng chừng bảy tuổi rồi, vậy mà nói không biết camera là sao chứ?"
Phương Linh - Keera
"Nó ở dưới quê thì không nói, đằng này nơi đây chính là trung tâm thành phố, có khi năm tuổi đã được dạy sử dụng máy tính rồi."
Phương Linh - Keera
"Mà cũng kì lạ thật, mình đã sống ở đây gần 18 năm, tại sao lại không biết nơi này có một khu vực biển nhân tạo lớn như vậy?"
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào ánh mắt long lanh của bọn trẻ, điều này càng làm cho ý nghĩ của cô thêm lung lay.
Phương Linh - Keera
Nè hai nhóc, cho chị hỏi.
Phương Linh nuốt nước bọt, nặng nề nói ra từng chữ.
Phương Linh - Keera
Đây là đâu vậy?
Monkey D. Luffy
Ở đây là làng Foosha.
Phương Linh - Keera
"Làng Foosha, đúng là cái tên này rồi."
Phương Linh - Keera
Thế... Bây giờ có phải là thời đại của hải tặc không?
Portgas D. Ace
Bộ cậu mới ở dưới đất chui lên hay sao, tới cái này mà còn không biết.
Giọng điệu mỉa mai của tên nhóc này đúng là khó ưa thật đấy, nhưng đó không phải là điều mà cô cần quan tâm vào thời điểm này.
Cô có cảm giác như đầu mình vừa mới nổ tung một cái vậy.
Nếu thật sự cô đã xuyên không vào One Piece thì không hay chút nào. Sau cùng thì cô cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể tồn tại trong cái thế giới đầy rẫy những con quái vật như thế này được đây.
Phương Linh hoang mang ôm đầu, lúc này mới để ý đến, cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ con vịt vừa mới mua hôm trước.
Điều này có nghĩa cô vẫn là cô, không bị biến thành ai khác.
Chỉ là, hình như cô bị teo nhỏ lại thì phải, trông như một học sinh tiểu học vậy.
Monkey D. Luffy
Nè, nhìn cậu kì quặc quá, cả bộ đồ trên người cậu nữa. Bộ cậu là người của hòn đảo khác tới đây hả?
Cô ngước mặt lên nhìn Luffy, tuyệt vọng trả lời.
Phương Linh - Keera
Thật ra thì tôi đến từ thế giới khác cơ.
Nói lời này ra, cô không khỏi cười tự giễu. Làm gì có ai đi tin những lời này cơ chứ.
Monkey D. Luffy
Oa, thật tuyệt vời! Thế giới của cậu là như thế nào vậy?
Phương Linh - Keera
Thế giới của tôi... Là một nơi hiện đại.
Phương Linh - Keera
Có xe cộ, có tivi điện thoại, có wifi nữa. Nói chung là một nơi hoàn toàn khác xa với nơi này.
Monkey D. Luffy
Toàn là những thứ tôi chưa được nghe qua bao giờ.
Monkey D. Luffy
Đợi đến khi tôi lớn, chắc chắn tôi sẽ đến thế giới của cậu, khì khì khì.
Luffy cười khà khà nói, Phương Linh cảm thấy cậu đúng là quá ngây thơ. Nếu có thể dễ dàng đến một thế giới khác như thế thì cô đâu có khổ sở như thế này.
Phương Linh - Keera
Tôi hiện tại còn không thể quay về, nói chi đến chuyện cậu có thể đến đó tham quan.
Monkey D. Luffy
Tại sao chứ? Bộ cậu bị đuổi hả?
Phương Linh - Keera
Tất nhiên là không!
Phương Linh - Keera
Chỉ là tôi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bây giờ không có cách nào để quay trở lại được nữa.
Portgas D. Ace
Vậy giờ cậu là người vô gia cư rồi à?
Phương Linh không khỏi lườm Ace một cái. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng cũng không cần nói huỵch toẹt ra cho người khác nghe thế đâu.
Trông mặt cô cứ buồn buồn rồi lại sầu não, Luffy bỗng nảy ra ý tưởng mà cậu cho là hợp lý nhất lúc này.
Monkey D. Luffy
Nè, dù gì cậu cũng không có chỗ để đi, hay là cậu đến sơn trại sống với bọn này luôn đi.
C2: Đến sơn trại
Vừa dứt lời, cậu đã bị Ace đánh cho u một cục trên đầu.
Luffy ôm một bụng ấm ức la to.
Monkey D. Luffy
Sao anh lại đánh em chứ!
Portgas D. Ace
Em bị ngốc hả? Bà Dadan sẽ không đồng ý cho người lạ đến ở đâu.
Trong phim, tuy Dadan là nhân vật có tính cách hơi quái dị một chút, nhưng dù gì bà ấy vẫn rất ấm áp và tốt bụng, thứ mà nhiều sơn tặc khác khó có thể có được.
Phương Linh - Keera
Không sao đâu, tôi nghĩ bà ấy sẽ không tuyệt tình như cậu nói đâu.
Portgas D. Ace
Cậu có hiểu tình hình của mình lúc này không vậy?
Portgas D. Ace
Cho dù bà ấy có cho phép thì tôi cũng không đồng ý đâu.
Phương Linh - Keera
Ể? Tại sao chứ?
Portgas D. Ace
Cậu quá nguy hiểm. Ai mà biết những gì cậu nói có phải là sự thật hay không.
Phương Linh - Keera
"Sao mà cái người này đa nghi thế không biết."
Phương Linh - Keera
Tôi thấy cậu lo xa quá rồi.
Phương Linh - Keera
Một cô gái yếu đuối như tôi thì có thể làm gì chứ.
Phương Linh - Keera
Vả lại... Người quyết định tôi ở hay đi cũng không phải là cậu.
Ace á khẩu, Phương Linh tức cười lè lưỡi trêu ngươi cậu.
Phương Linh - Keera
"Con nít thì vẫn là con nít."
Và thế là, cả ba người cùng nhau quay trở về sơn trại.
Monkey D. Luffy
Bà Dadan, tụi này về rồi!
Portgas D. Ace
Bà ấy không có ở đây, lại đi đâu nữa rồi.
Phương Linh đưa mắt nhìn xung quanh, cái sơn trại này nói thẳng ra thì không khác gì cái chuồng heo cả.
Đồ đạc để tứ tung, những chai rượu rỗng nằm lăn lốc trên mặt đất.
Phương Linh - Keera
"Mấy cái người này sống ở đây như thế nào vậy?"
Cô hơi nhăn mặt, sau đó tiến về phía trước dọn dẹp gọn gàng.
Tất nhiên cô sẽ không dễ dàng để được ở lại, chỉ có cách là làm cho mình trở nên có ích một chút.
Ace nhìn hành động của cô, khó chịu nhíu mày.
Portgas D. Ace
Nè, cậu đang làm cái gì vậy hả?
Phương Linh - Keera
Mắt cậu để dưới đất à? Không thấy tôi đang dọn dẹp hay sao.
Portgas D. Ace
Làm việc vô ích, dù sao thì cậu cũng không được ở lại đây.
Phương Linh - Keera
Hừ, để rồi coi.
Ace khịt mũi coi thường, Phương Linh cũng lười để tâm, cô tiếp tục việc làm của mình một cách chú tâm.
Cậu cảm thấy nơi này thật nhàm chán, liền kéo Luffy đi vào rừng săn vài con chim.
Dọn dẹp xong, cô đi về hướng nhà bếp, quyết định sẽ tự tay nấu một bữa đãi mọi người.
Nhưng mà, với số thức ăn nhỏ nhoi này thì liệu có thể làm được bao nhiêu phần ăn?
Dadan cùng đám sơn tặc sau khi trở về liền bắt gặp nơi ở thường ngày của họ sạch sẽ lạ kỳ, bà không tin vào mắt mình mà hỏi đám người phía sau.
Curly Dadan
Có chuyện gì với cái sơn trại này vậy?
Đám sơn tặc cũng lắc đầu khó hiểu, sự thật thì bọn họ đã đi cùng bà ta từ sáng mà.
Curly Dadan
Chuyện này đương nhiên không phải hai tên quỷ nhỏ kia làm rồi.
Curly Dadan
Ai đã dọn dẹp chúng khi ta đi vắng à?
Cùng lúc đó, Ace và Luffy cũng trở về với vài chú chim đã bất tỉnh.
Monkey D. Luffy
Bà Dadan, bà về rồi à.
Curly Dadan
Hai ngươi đã đi đâu mà giờ này mới về?
Portgas D. Ace
Bọn ta đi tìm thức ăn chứ còn gì nữa.
Curly Dadan
Vậy ai là người đã dọn dẹp chúng hả?
Monkey D. Luffy
Là cậu ấy, cậu ấy tên là... Cậu ấy tên là gì nhỉ?
Luffy vừa định giới thiệu Phương Linh thì chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô.
Vào lúc này, Phương Linh từ trong nhà bước ra, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô mỉm cười tự giới thiệu bản thân.
Phương Linh - Keera
Tôi là Phương Linh, hân hạnh được gặp.
Monkey D. Luffy
Tên cậu là gì cơ? Đúng là khó đọc thật đấy.
Ừ nhỉ. Hiện giờ cô đang ở thế giới hải tặc One Piece, tên của cô ở thế giới cũ hẳn sẽ khiến họ cảm thấy bất ngờ.
Phương Linh - Keera
Ờm, tôi cũng không có tên ở đây...
Nghĩ một hồi, cô quyết định tự đặt cho mình một cái tên.
Phương Linh - Keera
Cứ gọi tôi là Keera đi.
Bỏ qua sự ngỡ ngàng, bà Dadan nhíu chặt mày tra hỏi.
Curly Dadan
Tên gì không quan trọng.
Curly Dadan
Ngươi là ai? Sao lại ở trong sơn trại của ta?
Giọng nói đầy nội lực của bà ta làm Keera hơi giật mình, cô lùi lại một bước, tỏ vẻ bình tĩnh nói.
Phương Linh - Keera
Tôi bị lạc đến hòn đảo này và không có cách nào trở về, liệu bà có thể cho tôi tá túc một vài hôm không?
Curly Dadan
Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy?
Curly Dadan
Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói vậy là ta sẽ rủ lòng thương cho ngươi ở nhờ à?
Biết ngay là sẽ như thế này mà. Keera nhìn thẳng vào mắt bà Dadan, dõng dạc nói.
Phương Linh - Keera
Tôi có thể dọn dẹp, nấu ăn, và cả những việc lặt vặt nữa.
Phương Linh - Keera
Nếu bà cho tôi ở lại, những việc này tôi sẽ đảm nhận trong thời gian tôi ở đây.
Không gian bỗng trở nên yên lặng như tờ, mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, chờ sự quyết định của bà Dadan.
Trong thời khắc quan trọng như thế này, Luffy bỗng đánh hơi được mùi thức ăn từ nhà bếp, không chờ Dadan lên tiếng, cậu đã chạy về phía bếp nói to.
Monkey D. Luffy
Đồ ăn, đồ ăn, tôi đói bụng quá!
Ace từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nhìn tình hình.
Thành thật mà nói thì cậu không thích Keera ở lại đây, nhưng có thể cậu đã mủi lòng một chút trước sự kiên định của cô gái nhỏ.
Portgas D. Ace
Tôi cũng đói rồi, mau vào ăn thôi, nếu không nhanh lên thì Luffy sẽ ăn hết phần của mọi người.
Đám sơn tặc nghe vậy liền ùa vào như hổ đói, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Đã đến nước này, có lẽ bà Dadan cũng không có lý do gì để từ chối.
Bà rít một hơi thuốc rồi quay lưng đi, trước đó còn bỏ lại một câu.
Curly Dadan
Nếu ngươi muốn nhịn đói thì cứ việc đứng ngoài đó đi.
Phương Linh - Keera
"Thành công rồi."
Keera khúc khích cười, nhanh chân chạy theo sau cùng nhập tiệc với mọi người.
Cô đâu biết, mọi rắc rối lúc này mới thực sự bắt đầu.
C3: Nguy hiểm đang đến gần
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô đến thế giới này, cũng là ngày thứ ba mà cô sống cùng với đám người trong sơn trại.
Thời điểm này vẫn là khoảng thời gian bình yên nhất của bộ phim, nhưng không có gì chắc chắn được nó sẽ tiếp diễn mãi.
Vì thế cô cần lập ra một kế hoạch, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể diễn ra.
Ace và cái đuôi của mình là Luffy như thường lệ sẽ vào rừng săn bắn. Lúc đi ngang qua Keera đang quét sân, cậu ngỏ ý muốn cô đi cùng mình.
Monkey D. Luffy
Nè Keera, cậu có muốn đi săn cùng với tụi này không?
Vừa nghe Luffy nói, cô chớp chớp đôi mắt phát sáng của mình, háo hức gật đầu.
Phương Linh - Keera
Đi chứ đi chứ! Tôi chưa được đi săn bao giờ.
Ở thế giới cũ, cuộc sống của cô giống như một vòng lặp bất tận. Sáng rồi lại tối, mọi thứ xung quanh cô dường như chỉ xoay quanh việc học.
Cho nên, lời đề nghị của Luffy thật là đúng ý cô quá.
Keera nhanh chân cất chổi vào trong góc, đưa mắt kiểm tra mọi thứ một lần nữa.
Phương Linh - Keera
"Tốt, hoàn hảo."
Cô mỉm cười tự mãn trong lòng, sau đó phấn khích kéo Luffy về phía khu rừng, Ace chậm rãi bước theo sau.
Portgas D. Ace
Nè, bộ cậu cầm tinh con khỉ à?
Ace nhíu mày nhìn Keera không biết sợ đang trèo lên tận ngọn cây.
Thành thật mà nói, đối với người thành thị như cô, leo cây thật sự không dễ dàng một chút nào.
Cô có hơi chật vật ngồi lên một nhánh cây, chân đung đưa, mắt nhìn xuống chỗ Ace.
Phương Linh - Keera
Hai người lên đây đi, ngắm nhìn phong cảnh khu rừng từ trên cao đúng là không tồi.
Monkey D. Luffy
Thật sao? Tôi cũng muốn ngắm.
Luffy phấn khích kéo dãn tay, dễ dàng leo được đến vị trí cao nhất trên cây.
Phương Linh - Keera
Nè Ace, cậu không lên thật à?
Portgas D. Ace
Tôi còn lâu mới làm mấy chuyện ấu trĩ đó.
Portgas D. Ace
Không phải lúc nãy cậu còn muốn đi săn hay sao?
Phương Linh - Keera
Chuyện đó hả? Giờ tôi đổi ý rồi. Ngắm cảnh như này thú vị hơn nhiều.
Phương Linh - Keera
"Khu rừng này trông không có vẻ gì là an toàn cả, tôi không có ngốc mà đi lang thang như cậu."
Portgas D. Ace
"Thật không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu."
Cậu lườm Keera một cái, sau đó quay sang Luffy rồi nói to.
Portgas D. Ace
Nếu em không muốn đi săn thì cứ ngồi đó đi, anh sẽ đi một mình.
Luffy vẫn đang mải mê với những tổ chim trên cây.
Không nghe thấy cậu nhóc đáp lời, Ace quay lưng đi một mạch vào rừng.
Phương Linh - Keera
"Ay, đúng là trẻ con mà."
Trong khu rừng yên ắng, tiếng gió vi vu xuyên qua từng kẽ lá, âm thanh của một con thú dữ gầm gừ truyền đến bên tai.
Keera rùng mình, bỗng có cảm giác bất an.
Có lẽ họ nên quay về sơn trại càng nhanh càng tốt.
Phương Linh - Keera
Nè Luffy, chúng ta mau đi tìm Ace rồi trở về thôi!
Luffy không hiểu tình hình, cậu nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.
Monkey D. Luffy
Tại sao chứ? Vẫn còn sớm mà.
Phương Linh - Keera
Bộ cậu không nghe thấy tiếng gì hết hả?
Monkey D. Luffy
Tiếng gì cơ?
Phương Linh - Keera
Sắp có một con hổ dữ tiến đến chỗ này rồi đó. Nếu không nhanh lên có khi chúng ta lại trở thành thức ăn của nó bây giờ.
Keera gấp gáp hơn bao giờ hết, chuyện quan trọng bây giờ là cần phải tìm ra Ace.
Nhưng cậu ta đang ở đâu thì có trời mới biết được.
Phương Linh - Keera
"Trời ơi! Đáng lẽ lúc nãy mình không nên để cậu ta đi một mình."
Phương Linh - Keera
"Trong phim đúng thật là Ace rất mạnh, nhưng đó là chuyện của tương lai."
Phương Linh - Keera
"Hiện giờ cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc, đối đầu với một con thú dữ đang đói bụng như vậy thì không biết có còn toàn mạng trở về không."
Keera bức bối vò đầu, sao trong tình huống quan trọng thế này mà cô lại không suy nghĩ được gì hết vậy?
Bỗng ánh mắt cô dừng lại trên cái cây to lớn mà lúc nãy cô đã trèo lên. Phải rồi ha, chỉ cần đứng ở trên cao là có thể nhìn bao quát cả khu rừng này rồi.
Nghĩ rồi Keera một lần nữa leo tót lên ngọn cây. Tình huống lúc này cấp bách lắm rồi, cô có thể cảm nhận được hơi thở của con mãnh thú đang rất gần.
Quan sát một hồi, cô vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Ace đâu.
Cô để tay lên miệng thành hình cái loa, hít một hơi thật sâu rồi gào bằng cả tính mạng.
Phương Linh - Keera
Ace, cậu đang ở cái xó nào rồi? Mau ra đây cho tôi!
Giọng nói của Keera vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Tại nơi nào đó trong khu rừng, Ace bất đắc dĩ dừng động tác bắn ná.
Portgas D. Ace
"Sao giọng của cậu ta lớn quá vậy? Không biết lại có chuyện gì đây."
Mặc dù ngày thường Keera có gây ra một ít rắc rối, nhưng cũng không đến nỗi phải gào thét thảm thiết đến vậy.
Chắc hẳn lần này phải là chuyện quan trọng lắm.
Ace còn đang nghĩ ngợi, bỗng phía sau vang lên âm thanh của một nhánh cây bị gãy, tựa như vừa bị một thứ gì đó dẫm lên.
Một áp lực vô hình đè nặng lên vai, Ace từ từ ngoái đầu, cảnh tượng trước mắt làm cậu thật sự kinh hãi.
Một con hổ to gấp mấy lần người bình thường đang chảy nước dãi, ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu như đang nhìn con mồi béo bở.
Lí trí bảo cậu chạy đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu chôn chân tại chỗ, không cách nào di chuyển được.
Ace chỉ có thể mắng một câu, con hổ không chần chừ vồ phía cậu. Bỗng một vật thể từ đâu đập vào mắt làm nó lùi về sau gầm gừ mấy tiếng.
Phương Linh - Keera
Cậu đây rồi!
Keera từ bìa của khu rừng chạy đến, hổn hển nói không ra hơi.
Portgas D. Ace
Đồ ngốc! Chạy tới đây làm gì?
Phương Linh - Keera
Tới cứu cậu chứ còn gì.
Keera nhẹ giọng nói một câu, như thể đó là một chuyện hiển nhiên.
Portgas D. Ace
Cậu không thể đánh bại được nó đâu, thật là ngu ngốc mà.
Phương Linh - Keera
Cậu thì được chắc?
Phương Linh - Keera
Vả lại, ai nói với cậu là tôi sẽ đánh nó đâu.
Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, nếu cô bất cẩn một tí thì chắc chắn cả hai sẽ đi tong.
Trước khi đến đây, Keera đã nhờ Luffy chạy về sơn trại cầu cứu, chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi cứu viện đến là được.
Phương Linh - Keera
Nè, cậu tin tôi không?
Cô đang rất sợ hãi, chắn chắn là vậy, vì đôi chân run rẩy kia đã bán đứng chủ nhân của mình.
Nhưng trong tình thế này, cách duy nhất để sống sót là cả hai phải nương tựa vào nhau.
Khoé miệng Ace khẽ nhếch lên, cậu sẽ đặt niềm tin vào cô nàng này một lần vậy.
Portgas D. Ace
Mau nói kế hoạch của cậu cho tôi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play