[ĐN Tokyo Revengers+Detective Conan] Phế Phẩm
Kết thúc
Tiếng đánh đập cứ liên tiếp vang lên
Em ngồi yên một chỗ, để yên cho người đàn ông ấy tra tấn
- Tất cả là tại mày! Tại mày mà tao thua!
Gã quát lớn nhìn em, ánh mắt như muốn dìm chết đứa con gái này
Em im lặng, đôi mắt vô hồn ấy khiến gã càng thêm tức giận, vụt vào lưng em mấy cái thật mạnh
Không khóc, không phản kháng, để mặc mọi thứ cứ trôi lênh đênh
Số phận của em hiện tại còn thảm hơn Thúy Kiều nhiều
Khắc chết mẹ, cha vì thế mà phá sản, trở thành một con bạc, số tiền nợ cũng phải lên con số hàng trăm rồi
Anh trai bỏ nhà ra đi, chị gái bị cha đánh chết không thương tiếc
Tiếng gõ cửa khiến gã chết lặng
Chẳng lẽ chủ nợ đến rồi sao?
Gã vội núp đi, để em bơ vơ ngồi một chỗ
- Có ai ở nhà không ạ? Xin đừng làm ồn nữa
- Tôi phải tăng ca nên chưa ngủ được tí nào, phiền anh giữ yên tĩnh một chút
Gã thở phào một hơi, đáp lại một câu ngắn ngủi cho qua rồi đuổi người ngoài cửa đi
Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp hỏng, vết lõm vẫn còn trên cánh cửa tội nghiệp
Một giọng nói khàn khàn cất lên trước sự kinh hãi của gã và em
Sanzu Haruchiyo
Tìm được mày rồi, con ch*//cười khẩy//
- N-Ngài Sanzu! S-Sao ngài...
Sanzu Haruchiyo
Sao tao lại tìm được mày?
Sanzu Haruchiyo
Cũng mất khá nhiều thời gian đấy
Sanzu Haruchiyo
Nợ tiền của Phạm Thiên mà không trả...Mày biết kết cục của mấy kẻ như thế mà?//tiến gần đến//
Sanzu Haruchiyo
//liếc đám thuộc hạ//
- Đ-Đừng! Cầu xin ngài//sợ hãi//
- Đúng rồi! Tôi còn một đứa con gái, nó rất xinh đẹp!
- Tôi có thể đưa nó cho ngài, chỉ cần...
Gã chưa nói được dứt câu đã bị Sanzu dí khẩu súng vào giữa trán
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện cho tao?
Hắn liếc ngang liếc dọc căn phòng trọ chật hẹp, lộ ra ánh mắt chán ghét
Ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy em- thiếu nữ vẫn còn đang quỳ dưới đất, lưng đầy rẫy vết thương
Sanzu Haruchiyo
Mày...Là con gái của thằng già kia?//bóp cằm em//
Sanzu Haruchiyo
Trông mặt cũng được đấy
Sanzu Haruchiyo
Bán vào nhà thổ chắc cũng được bộn tiền
Rin
*Bán vào nhà thổ?*//ngước lên//
Mang về
Trụ sở chính của Phạm Thiên
Em ngắm nhìn tòa lâu đài rộng lớn này
Mắt nhắm mắt mở liếc ngang liếc dọc
Người đàn ông ngồi trên sofa vừa gõ phím vừa đáp
Kakuchou Hitto
Từ sáng tới giờ chẳng thấy đâu
Kakuchou Hitto
Chắc đi chơi rồi//uống cafe//
Kakuchou Hitto
Mà nhãi ranh nào kia?
Kakuchou Hitto
Máu me khắp người, mày đánh nó à?
Sanzu Haruchiyo
Thằng thần kinh này!//cáu//
Sanzu siết chặt nắm đấm, định cho Kakuchou một trận thì
Một người đàn ông khác mở cửa bước vào, theo sao là một cậu nhóc tóc trắng cao khoảng 1m6
Sano Manjirou • Mikey
...//đút tay túi quần+nghênh ngang bước vào//
Anh và hắn đồng loạt đứng lên, cúi đầu đồng thanh bốn chữ
Em lơ ngơ không hiểu gì, cúi đầu và làm theo họ
Haitani Ran
Ara~ Con bé nhà ai đây?
Haitani Ran
Trông thảm vãi
Gã đến gần, cúi thấp xuống nhìn em
Rin
*Mùi rượu...Giống..*//lộ ra ánh mắt ghét bỏ//
Môi gã khẽ nhếch lên, tay gã không tự chủ được muốn véo má em một cái thì bị một cánh tay to lớn chặn lại
Sanzu Haruchiyo
Đừng động vào nó
Sanzu khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm cái gì đó
Em nhìn tưởng hắn giận, vội cầm tay hắn, nhẹ nhàng hỏi
Rin
Đừng giận...//nói nhỏ//
Haitani Ran
Hể~ Không bị câm à?
Sanzu Haruchiyo
Mẹ mày! Bỏ ra!//hất tay em ra//
Sanzu Haruchiyo
Tởm lợm!//quát//
Bỗng một mùi hương quen thuộc lan đến mũi em
Rin
*Mùi của chị...*//hít hít//
Sano Manjirou • Mikey
//nhai nhai//
Sano Manjirou • Mikey
//nhìn taiyaki//
Sano Manjirou • Mikey
//nhìn em//
Sano Manjirou • Mikey
//cắn+quay đi//
Sano Manjirou • Mikey
Sanzu...
Sano Manjirou • Mikey
Đem nhỏ đó đi...
Sano Manjirou • Mikey
Ngứa mắt
Hắn túm lấy cổ áo xách em lên, kéo lệt xệt đi không thương tiếc
Mà em cũng chẳng thấy có biểu hiện gì là đau đớn cả
Mặc kệ gã thích làm gì thì làm
Đếch thèm quan tâm, cứ như một con rối vậy
Hoặc có lẽ là vì bị đánh đập nhiều nên sinh ra mất cảm giác?
Hắn đạp em vào căn phòng dành cho người hầu
Sanzu Haruchiyo
Từ giờ mày sẽ ở đây//giật mạnh tóc em ra sau gáy//
Sanzu Haruchiyo
Ngoan ngoãn nghe lời
Sanzu Haruchiyo
Nếu không đừng trách tao//trừng mắt//
Nói xong, hắn rời đi, bỏ lại em một mình với căn phòng lạnh lẽo và cô độc
Em tự đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn xung quanh
Rin
*Không quá tồi tàn...Vậy là đủ rồi*
Một căn phòng nhỏ bé, chật hẹp, bụi bặm bám đầy đồ đạc
Xem ra, em thực sự giống với ý nghĩa của cái tên
Rin - Sự dũng cảm, mạnh mẽ
No cap
- Nhóc tì này nhìn lạ quá, người mới à?
- Chẳng thấy động đậy gì, chết rồi à?
- Tch! Lại thêm một oắt con nữa
Lũ người hầu sau khi hoàn thành việc của mình thì trở về phòng
Đang đi thì thấy em ngồi bất động một chỗ
- Emi: Nè, có khi nào chết rồi không?!//lùi ra xa vài bước//
Tiếng nói chuyện rôm rả dường như đã đánh thức em
Em lờ đờ mở mắt ra, đưa tay ra dụi mắt cho tỉnh ngủ
Sato Misaki
Nó chỉ ngủ thôi//quay sang//
- Akira: Đồ lolicon//khinh bỉ//
Sato Misaki
Nhóc là ai đưa đến đây?
Chị quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng hỏi em
Dịu dàng là thế nhưng đáp lại chị chỉ là im lặng
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, chị bắt đầu hoài nghi về em
Nhưng chị vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp
Sato Misaki
Không biết nữa à?
Em đứng dậy, lon ton lại gần cái bàn với lấy tờ giấy và cây viết
Viết nên những nét nguệch ngoạc, mãi em mới viết được tên của mình ra hồn
Chỉ có ba chữ thôi mà, có phải làm quá lên thế không?
Nhưng từ lâu em đã bị buộc phải thôi học
Khi ấy em mới chỉ 10 tuổi
Từ đó đến giờ đã 3 năm rồi
Em vội cầm tờ giấy đưa cho chị, tay nhuộm màu mực đen thui
Sato Misaki
Không nói được?
Sato Misaki
Vậy sao không nói?
Sato Misaki
Không nói thì thôi//đứng dậy//
Sato Misaki
Emi, Akira chúng ta đi thôi
- Akira: Bảo đi thì đi đi! Ấp úng cái mẹ mày!//đẩy vai//
Em cứ thế chạy theo ba người họ
Họ đi nhanh quá, em chạy theo không kịp
Đầu gối chảy máu nhưng vẫn chạy tiếp
Nhanh chí túm lấy váy của Misaki
- Emi: Nhóc chảy máu rồi kìa!//hốt hoảng//
Sato Misaki
Sao lại chạy theo?
" Ừ nhỉ? Sao mình lại chạy theo chị ấy? "
Đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu của em
Sanzu Haruchiyo
Boss cho gọi tao//cúi đầu//
Sano Manjirou • Mikey
Con nhãi đó...
Sano Manjirou • Mikey
Mày tha từ xó nào về//cầm điếu thuốc//
Sanzu Haruchiyo
Ở phòng trọ của một thằng cha thôi ạ
Hắn chậm rãi lấy cái bật lửa mới mua châm điếu thuốc cho Mikey
Hắn rít một hơi thật sâu, từ từ hưởng thụ chất gây nghiện trong cái thứ chết người này
Trầm ngâm một lúc, hắn ra hiệu cho Sanzu ra ngoài
Sanzu vừa rời đi, hắn liền dập mất tia lửa vẫn đang cháy nghi ngút khói
Nằm vật ra giường, Mikey vắt tay lên trán suy nghĩ
Sano Manjirou • Mikey
Rai...
Sano Manjirou • Mikey
Có phải em không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play