Tôi là Trần An An, là một shipper giao hàng bình thường. Hôm nay như ngày thường, tôi lại đến xưởng để lấy hàng đi giao cho khách.
- Alo! Chị ơi ra nhận hàng ạ!
Tút! Tút!
- Chậc! Lại bom hàng, đã không có tiền trả thì sao phải đặt nhiều đồ làm gì? Chết tiệt! Giờ mình lấy đâu ra tiền mà trả đây?
Tôi bực bội, tiền đã không có giờ còn gặp phải khách hàng thế này! Tôi biết phải làm gì đây? Nhìn đống hàng trong giỏ tôi chỉ biết bất lực. Tôi tuyệt vọng, nghĩ chắc không ai nhận hàng này nữa nên định về thì chợt có một cuộc gọi đến. Đầu giây bên kia là giọng nói của một cô gái, cô ấy vẻ đang hấp tấp việc gì nhưng chất giọng lại ngọt ngào và thanh thót.
- Alo! Shipper hả? Xin lỗi! Lúc nãy tôi hơi bận nên mới tắt đột ngột giờ tôi sẽ qua đó lấy hàng ngay ạ! Anh còn ở đó không?
- Tôi là nữ ạ! Vâng! Tôi vẫn đứng đây ạ!
- Tôi xin lỗi cô! Tôi đến ngay đây ạ!
- Vâng!
Nói xong thì tôi tắt máy, đứng đó và chờ cô ấy đến. Một lúc sau, thì cô ấy cũng đã đến. Cô ấy cười rồi nhìn tôi một cách dịu dàng.
- Chào cô! Tôi có đến trễ không ạ?
- Không ạ! Đây là đơn hàng của cô!
- Vâng!
Cô ấy nhận hàng xong thì tôi cũng lái xe rời đi để giao cho bên khác nữa, đi được nữa đường thì trời bỗng đổ mưa to.
ẦM! ẦM!!
- Chết tiệt! Lúc nãy trời vẫn đang nắng mà sao giờ lại mưa đột ngột thế này?
Tôi tặc lưỡi rồi phóng xe nhanh về phía trước.
- Ướt hết hàng rồi! Làm sao đây?
Tôi lo lắng nhìn đống hàng, cố gắng nghĩ ra cách để tránh các món hàng bị hư hại.
RẦM!!!
Tôi đột nhiên ngã xe, mọi chuyện sẽ rất bình thường khi tôi đâm thẳng vào cây cột điện. Bị điện giật đã đành vậy mà còn bị ngã vào một đống phân nữa.
- Ức! Sao bị điện giật rồi còn ngã trúng đống phân thế này?
Đang than vãn thì tôi chợt thấy đầu đau như búa bổ, tim thì co thắt lại. Đôi mắt dần trĩu nặng, sau đó thì ngất đi lúc nào không hay.
Sau đó thì tôi bỗng tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa và lộng lẫy. Căn phòng rất đẹp nhưng xung quanh nó như được dát vàng vậy. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô gái bước vào, mặc bộ y phục cổ trang nhìn vô cùng tao nhã .Tôi hỏi ngay:
- Mấy người đóng phim cổ trang à? Sao lại mặc đồ cổ đại vậy?
- Cổ đại?. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Sau đó tôi lại gần cô gái đó, nhìn cô ấy và khen cô ấy thật xinh đẹp nhưng đối với lời khen đó cô ấy lại đầy vẻ sợ hãi và né tránh.
- Nô tì sao dám ạ! Xin người bớt giận ạ! n.. nô tì biết sai rồi ạ!
Tôi giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngốc nhìn cô gái đó.
- Hả? Cô sao vậy? Tôi nói gì sai hả? Sao cô lại xin lỗi?
Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng bản thân đã xuyên không nên vô cùng bối rối trước hành động của cô nô tì kia thì đột nhiên một người đàn ông bỗng xông vào và chỉ trích tôi.
- Nhược Hiển Nhi! cô được lắm lại dám đẩy Tô Vọng Kỳ xuống hồ hôm nay xem tôi trị cô như nào!
- Hả?.. (Anh ta đang nói cái gì vậy? Tô Vọng Kỳ.. Cái tên này sao mình cứ thấy quen quen vậy?)
Đang suy nghĩ thì người đàn ông kia nói:
- Xin lỗi! Thất lễ rồi!
( Hả? Anh ta bị hâm hả? Mới chửi mình xong giờ lại xin lỗi là sao? )
- Tiểu thư! người vẫn đang mặc đồ ngủ kìa! người mau thay đồ đi ạ!
- Tiểu thư? Ai? Cô nói ta sao?
- Nô tì xin người đấy! Người đừng như vậy nữa ạ! nô tì biết người còn đang tức giận nhưng xin người hãy cố gắng tiết chế lại ạ! nếu lão gia biết được sẽ trách phạt tiểu thư đấy ạ!
- Hả??
( Ting! xin chào kí chủ! tôi là hệ thống Mão Mão! )
( Hả? Hệ thống?..)
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô gái đó đã đưa tôi vào trong thay đồ, còn xuất hiện cái thứ hệ thống gì gì đó làm tôi nhức cả đầu.
- Xong rồi ạ!
- Hả?? ừ!
( Ký chủ! Tôi là Mão Mão! xin người hãy hoàn thành nhiệm vụ để sống sót trong quyển tiểu thuyết TA LÀ VƯƠNG PHI nếu không người sẽ không thể trở về thế giới cũ và thế giới này sẽ bị sụp đổ. )
( Tôi bị điện giật đấy! còn bị ngã xe nữa, ngươi nghĩ ta còn sống không? )
( Chúng tôi có thể hồi sinh cô ở thế giới đó nên cô không cần phải lo đâu ạ! )
(Ta không tin!)
( Chúng tôi có thể làm cho cô chết thì làm cho cô sống lại cũng không thành vấn đề chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thôi là được!. )
Nói câu đó mà như đúng rồi vậy, tôi tức giận lao vào đánh nó.
( Thì ra là do cái hệ thống chết tiệt các ngươi mà ta mới bị ngã xe, điện giật đã đành vậy mà còn ngã xuống đống phân thối kia nữa! Đi chết đi! )
Tôi đấm nó không chừa phát nào, nó cầu xin tôi dừng lại và khóc lóc ỉ ôi.
( Á! Aaaa!! Kí chủ! Kí chủ! Xin hãy bình tĩnh đi! hức! hức! )
Sau một hồi bị tôi la mắng và đánh đập thì nó hét lên và kêu tôi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nếu không làm nhiệm vụ xong trước thời hạn thì tôi sẽ bị trừng phạt nên tôi đã dừng lại và làm theo lời nó. Sau đó nó nhắc nhở tôi vài lưu ý ở cuốn tiểu thuyết và nhấn mạnh về trùm cuối của truyện.
(Cô phải cẩn thận đấy! Vì trong đó có nhân vật phản diện Mạc Tề Minh, hắn ta là trùm cuối của cuốn tiểu thuyết này và cũng là người ghét cô nhất, cô tuyệt đối phải cẩn thận, hắn ta rất nguy hiểm! )
( Được rồi!)
Cô ngồi xuống kêu cô gái đang đứng cạnh mình ra ngoài rồi đóng cửa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra:
- Tiểu thuyết TA LÀ VƯƠNG PHI là bộ tiểu thuyết kể về Tô Vọng Kỳ, cô gái nông thôn được hoàng tử Trương Bạch Vũ để mắt đến vì có khuôn mặt xinh đẹp, mĩ miều với tài cầm kì thi họa, còn sử dụng được nguyên tố băng và hỏa.
- Linh lực cao, phải nói là đa tài đa nghệ nhưng mình vẫn thấy kì lạ tại sao cô ta vốn dĩ đã tài giỏi như vậy mà vẫn bị nữ phụ Nhược Hiển Nhi ức hiếp trong khi cô gái này không hề sử dụng được linh lực lại còn phế nữa.
- Hừm..! với lại trong sự kiện đánh ma thú lúc đó Nhược Hiển Nhi vốn là người bình thường, sử dụng chiêu trò chỉ là bỏ độc vào trà để cô ta gặp khó khăn khi đi diệt quái thú. Độc tố vốn rất nhẹ, cô ta lại là người tu tiên nhưng không phát hiện được hơn nữa còn sặc máu có lố quá không? độc đó người uống cũng chỉ đau bụng.
- Càng nghĩ càng thấy vô lí mà thôi không nghĩ nữa, đau đầu chết đi được để gặp rồi mới biết.
Cô đang định nằm tiếp lên giường thì cô gái kia nói:
- Tiểu thư! Lão gia muốn gặp người, người không quên chứ ạ?
( Quên mất là phải gặp cha của Nhược Hiển Nhi nữa. )
Cô bật dậy, hớt hãi chạy ra. Nhìn thấy cô gái lúc sáng, cô hỏi:
- Cô tên gì?
- Tiểu thư! người không nhớ nô tì sao? nô tì là A Mẫn đây ạ!
- Không phải ta không nhớ mà là ta quên ý mà! hehe!
- Ủa? mình vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Thôi! chúng ta đi nhanh đi, không thì bị cha cho nghe "kinh" đấy.
Nói xong, cô chạy thẳng đến sảnh chính của nhà mình. Cô nhìn thấy Nhược Từ cũng là cha cô ở đó, mặt mày u ám, đáng sợ.
- Không ngờ cha của Nhược Hiển Nhi lại đáng sợ như vậy, mình toi thật rồi!
Nước mắt trong lòng cô thầm chảy dài, nhìn lại thì thấy bên cạch còn có Tô Vọng Kỳ là nữ chính của thế giới này và Mạc Tề Minh, phản diện của thế giới này.
- Bây giờ hoàng thái tử vẫn chưa gặp Tô Vọng Kỳ sao? nhưng rõ ràng nếu tình từ thời điểm hiện tại thì hai người đã gặp nhau rồi chứ! sao bây giờ chỉ có hai người này thôi vậy?
Cô nhìn ngó xung quanh, khiến Mạc Tề Minh khó chịu, hắn ta lạnh lùng nói:
- Tiểu thư Nhược Hiển Nhi đúng là được giáo dục đàng hoàng nhỉ!
Hắn cười khinh bỉ nhìn Nhược Hiển Nhi nhưng sau đó cha của cô đã lên tiếng nói rằng:
- Vương gia đã quá khen rồi! con gái ta trước nay ngoan hiền được ngài để ý như vậy thật là vinh hạnh cho nhà chúng tôi! Hiển Nhi mau mau cảm ơn!
- Đa tạ lời khen của ngài ạ!
- Vậy Hiển Nhi, chuyện hôm qua là sao? con hãy giải thích lại đi. Ta không tin con sẽ làm ra những chuyện vô lí đó đâu.
Nhược Từ vừa nói vừa bưng chén trà lên nhâm nhi.
- Vâng ạ!
Cô cúi người hành lễ.
- Tuy hơi muộn nhưng thần là con gái của Nhược Từ, Nhược Hiển Nhi, mong được vương gia chiếu cố!
- Oh~ vậy sao?
Hắn nhâm nhi chén trà vừa nhìn cô không rời mắt. Lúc này, thái tử đột nhiên đến và đi tới chỗ Nhược Hiển Nhi, cứ tưởng là bị hắn đánh ai ngờ hắn lại tới ôm cô vào lòng:
- Muội không sao chứ?
Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng, dịu dàng làm cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
( Hể? tại sao ngài lại ôm ta? không phải ngài nên đến chỗ Tô Vọng Kỳ sao? là sao vậy? )
- Có biết là lúc nghe tin muội hôn mê vì bị rơi xuống hồ, ta đã lo lắng bao nhiêu không?
Cô hơi bất ngờ vì Thái tử lại quan tâm cô nên muốn né tránh nhưng vẫn bị hắn kéo vào lòng.
- Muội sao vậy?
- Thái tử.. Ngài.. Ngài..
- Không lẽ nàng lại đau ở đâu nữa à? Nàng mau nói đi! ( Chết tiệt! Sao cô ta lại bị rớt xuống hồ cùng với Tô Vọng Kỳ chứ! )
- Tôi không sao mà ạ! ( Thằng này lại muốn làm gì vậy?)
- Không được! Ta phải kiểm tra muội thật kĩ mới được! ( Chết tiệt! Khó chịu thật đấy! Sao mình phải giả vờ lo lắng cho cô ta thế này nhỉ? Hay giết quách đi cho rồi! Cô ta phiền phức quá làm mình không chịu nỗi. Phải giả vờ đến bao giờ nữa thì phụ vương mới cho mình thứ đó đây?)
Thái tử giả vờ quan tâm đến Nhược Hiển Nhi nhưng thâm tâm thì lại cực kì chán ghét cô vô tình lại siết chặt tay cô.
- T.. Thái tử! Ngài siết chặt tay ta quá đó!
- T.. Ta xin lỗi muội! Do ta lo cho muội quá nên có hơi... ( Mình ghét việc phải nịnh bợ, dỗ dành người khác thế này).
- Không sao đâu ạ!
Nhược Hiển Nhi đáp lại xin lỗi cũng chỉ cười mà chấp nhận nhưng hắn không vì thế mà buông cô ra. Hắn đột nhiên ôm chặt cô, tỏ ra đáng thương, làm cô bối rối không biết phải làm gì. Tay chân lóng ngóng nhìn mọi người.
- Đi.. Điện hạ! Ngài....
- Hiển Nhi.. không lẽ muội giận ta sao? Ta xin lỗi rồi mà! Muội tha thứ cho ta đi, đừng giận ta mà.
( Ngài ta không định dừng lại mấy trò lố bịch này sao trời?)
- Hiển Nhi! Muội mau trả lời ta đi mà!
Điện hạ! ngài buông ta ra trước được không?
Trương Bạch Vũ khựng lại, thấy mình thất lễ liền lùi lại và xin lỗi cô.
- Ta xin lỗi! Tại ta lo cho muội quá thôi!
Cô cười ngượng nhìn thái tử đang xấu hổ rồi quay lại xin lỗi vương gia và cha mình.
- Không sao! dù sao ta cũng quen rồi! hô hô!
Mặc Tề Minh nhìn cô đầy vẻ khó hiểu nhưng cô cũng không nói nhiều mà chỉ suy nghĩ.
(Chuyện này là sao? chẳng phải thái tử thích Tô Vọng Kỳ à! sao lại đâm ra thích mình được. Chuyện này không đúng, đừng nói là hiệu ứng cánh bướm nha!... aaaa!!!! Mình xuyên vào đây xong rồi thành thế này sao? vãi thật chứ! )
Sau một hồi suy nghĩ thì cô nhìn Nhược Từ người đang nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng mặc dù không biết cô đang nghĩ gì.
- Hửm?...
Ông mỉm cười nhìn con gái của mình với vẻ mặt khó hiểu còn cô thì đang tính toán gì đó, khuôn mặt cô lúc này nhìn vô cùng đáng sợ làm mọi người xung quanh rơn tóc gáy.
- Hiển Nhi muội muội này! có chuyện gì mà nhìn muội lại... hể!!?
Chưa nói hết câu, cô nhìn Thái tử mà bắt đầu uốn éo người, còn dùng giọng điệu ẻo lả nhất để hỏi hắn.
- Ta không sao, nhưng thái tử. Ngài nói ngài nhớ ta, vậy ngài có chuẩn bị quà cho ta không?
Cô nhìn thái tử và thử làm nũng để xem kết quả. Bản thân cô cứ nghĩ chắc hắn ta sẽ hất tay cô rồi quát ai ngờ kết quả lại ngược lại.
- Hể! Là ta sơ suất rồi, ta xin lỗi, lần sau muội muốn ta mua gì nào? Trâm cài tóc, quần áo hay v.v... Muội muốn cái nào?
Hắn cứa luyên thuyên mãi làm cho Mặc Tề Minh ngồi ở đó rất tức giận.
- Điện hạ! xin giữ thể diện!
Hắn cười ngượng ngùng nhưng sau đó thay đổi giọng điệu và trở nên lạnh lùng và trang nghiêm.
- Xin lỗi! ta thất lễ rồi! khụ! khụ!
- Sao lại trách ngài được, ngài lo cho con gái ta như vậy thì làm sao ta trách ngài được, mời ngài ngồi!
Nhược Từ nhìn Thái tử với ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn lễ phép đưa ngài ấy đến chỗ ngồi.
- Ukm!
Hắn ngồi vào chỗ ngồi xong, Hiển Nhi cứ tưởng bây giờ hắn sẽ nghiêm túc lại một chút nhưng không, hắn nhìn cô bằng ánh mắt cún con làm như có ai đang bắt nạt mình vậy.
( Hiển Nhi muội muội~ )
Cô thấy vậy liền quay qua chỗ khác còn cha cô thì nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy.
- Khụ! khụ! vậy bây giờ nói chuyện được chưa?
Mặc Tề Minh nhìn mọi người xung quanh âm thầm nhắc nhở, thấy vậy cô bắt đầu nói ra sự thật.
- Vương gia! chuyện là tối hôm đó ta định ra ngoài nhưng thấy Tô Vọng Kỳ đang ở hồ Xuân Diệp nên ta lại đó chào hỏi tỷ ấy một lúc rồi ra ngoài luôn nhưng không ngờ...
- Hửm?
- Tiếp tục đi!
Thái tử với Mặc Tề Minh nhìn cô, cô tiếp tục nói ra.
- Không ngờ tỷ ấy lại tự mình nhảy xuống hồ, ta thấy vậy liền đỡ tỷ ấy nhưng tỷ ấy lại kéo ta xuống và hai người đã rơi xuống hồ.
Sau khi nghe cô nói vậy, Tô Vọng Kỳ tỏ vẻ đáng thương, khóc lóc nói:
- Hiển Nhi muội muội, tuy biết muội ghét ta nhưng muội cũng đừng nói ta như vậy chứ! ta... hức! hức!
( Bạch liên hoa à! không ngờ đấy, nhưng nói thật chuyện này mình cũng không ngờ tới nhưng qua kí ức của Nhược Hiển Nhi thì mình lại thấy rõ ràng là cô ta cố tình.)
- Im lặng!
Mặc Tề Minh tức giận đập bàn, tuy có Trương Bạch Vũ ở đây nhưng hắn ta lại là chú của cậu, dạy cậu từ nhỏ. Trương Bạch Vũ cũng rất sợ chú của mình, chỉ im lặng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng. Sau khi xem sét mọi chuyện, hắn vẫn không tin Hiển Nhi nhưng cũng không tin Tô Vọng Kỳ. Tuy hắn yêu Tô Vọng Kỳ là thật nhưng hắn là con người có nguyên tắc, đối với hắn mà nói yêu vốn dĩ là bệnh. Hắn không tin vào nó, cũng không muốn dính vào làm gì, hắn nói:
- Tuy ta không biết chuyện cô nói có thật hay không nhưng ta không tin cô được nên cô phải tìm ra bằng chứng và chứng minh bản thân vô tội trong chuyện này vì cả hai đều bị rớt xuống sông
Hắn nói tiếp.
- Tô Vọng Kỳ, cô cũng phải tự chứng minh bản thân vô tội và phải tự tìm ra nhân chứng cho ta.
- Vâng!
- Chuyện này dừng lại ở đây! Ai còn muốn ý kiến gì không?
Mạc Tề Minh hạ giọng xuống, tạo ra một áp lực rõ ràng bên trong gian nhà khiến mọi người xung quanh chỉ im lặng không nói một lời.
( Hắn ta có đúng là con người không vậy? Nhìn như một con quái vật muốn nuốt chửng tất cả mọi vật vậy. Làm mình như muốn tắt thở đến nơi vậy! Bây giờ chắc là hắn đã có tình cảm với Tô Vọng Kỳ rồi, không biết hắn có giết mình nếu mình làm rõ vụ việc kia không nữa. Mình chỉ mới xuyên vào cơ thể này chưa được bao lâu mà đã ngỏm củ tỏi rồi, mình không thích việc này chút nào! Nghĩ thôi cũng nỗi cả da gà, thật sự đáng sợ quá đi! Mà hệ thống đâu rồi? Sao im ắng vậy? Hệ thống! Hệ thống!)
Cô còn đang suy nghĩ thì bỗng bị Mạc Tề Minh gọi tên. Cô giật mình nhìn hắn.
- Cô có ý kiến gì à?
- Dạ!?.. A! Không ạ!
- Vậy tất cả giải tán đi!
Nói xong thì hắn cũng rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play