[Đam Mỹ/ ] Từ Giấy Mực Đến Trái Tim
Chapter 𝟏
Tác giả
Xin chào mọi người, hôm nay ngày vui, tôi quyết định ra thêm một bộ truyện ngọt ngào dễ thương, mong mọi người ủng hộ.
Tác giả
Truyện có yếu tố H+, ai không xem được xin vui lòng rời khỏi đây và không báo cáo. Xin cảm ơn.
Anh Chàng Nhà Đối Diện Thật Đáng Yêu
Độc giả
1: Con ả tiện tì này sao dám chạm vào người anh công chứ , bỏ cái tay ngươi ra.
Độc giả
2: Trà xanh này quá đáng.
Độc giả
3: Huhu, tội nghiệp con nhà tôi.
Độc giả
4: Dẹp dẹp không có cưới hỏi gì hết.
Bách Tùng (thụ)
//ngán ngẩm //
Bách Tùng (thụ)
Chap này tác giả làm sao vậy, sao lại để thụ bị hành hạ như vậy?
Bách Tùng (thụ)
//tức giận, cào phím chửi con trà xanh trong truyện //
Mẹ Bách Tùng
Tùng ơi //nói vọng lên phòng //
Mẹ Bách Tùng
Tùng ơi //gọi to//
Bách Tùng (thụ)
//đang trong tư thế cào phím , giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi//
Mẹ Bách Tùng
Con xuống mua giúp mẹ bịch đường, hết đường rồi mẹ đang làm giở đồ ăn.
Bách Tùng (thụ)
//lật đật bỏ điện thoại xuống giường, mang dép chạy xuống bếp//
Mẹ Bách Tùng
//đưa tiền cho cậu// mua thêm ớt nữa
Bách Tùng (thụ)
//chạy đi mua đồ//
Bách Tùng (thụ)
//mở cửa ra//
Người qua đường
Vận chuyển đồ 1: nhanh tay lên mọi người, chúng ta còn đi thêm một quận nữa
Người qua đường
Vận chuyển đồ 2: Khiêng từ từ thôi, toàn đồ dễ vỡ thôi đấy.
Người qua đường
Vận chuyển đồ 3: Này nặng qua giúp tôi một tay với.
Người qua đường
Vận chuyển đồ 2: đây đây tới liền.
Bách Tùng (thụ)
//đứng hóng chuyện //
Bách Tùng (thụ)
Chuyện gì vậy ta?
Bách Tùng (thụ)
"Thôi kệ đi"
Bách Tùng (thụ)
//bỏ đi mua đồ//
Bách Tùng (thụ)
Bác ơi, lấy cho con kí đường, với 5 ngàn ớt.
Người qua đường
Chủ tiệm tạp hóa: //đi lấy đồ cho cậu//
Người qua đường
Chủ tiệm tạp hóa: Của cháu đây, hết 25 ngàn
Bách Tùng (thụ)
//đưa tiền, nhận túi đồ// cảm ơn bác.
Bách Tùng (thụ)
//đi về nhà đưa cho mẹ//
Bách Tùng (thụ)
Mẹ, trước nhà mình có chuyện gì vậy?
Mẹ Bách Tùng
Trước nhà mình sao?
Mẹ Bách Tùng
À, con nói mấy người vận chuyển đồ sao?
Mẹ Bách Tùng
Nghe nói đâu có người thành phố về sinh sống.
Bách Tùng (thụ)
Người thành phố?
Bách Tùng (thụ)
Ai lại khùng đến mức bỏ thành phố về nói hẻo lánh này chứ?
Mẹ Bách Tùng
Cũng có khi người ta thích không khí yên bình.
Bách Tùng (thụ)
Không khí nhiều chuyện thì đúng hơn.
Mẹ Bách Tùng
//bật cười// thôi đi ông tướng, lo phụ tui dọn cơm ra nè, nói xấu đi lát mấy bả nghe qua cạo đầu bây giờ.
Bách Tùng (thụ)
//vội chụp cái đầu mình lại// không được, uổng công con nuôi nó, không được không được.
Mẹ Bách Tùng
Con lo tắm sớm đi, trời hôm nay lạnh, tắm trễ bệnh ra đó.
Mẹ Bách Tùng
//nhìn thằng con trai mải mê cầm điện thoại trên sofa//
Mẹ Bách Tùng
Có nghe mẹ nói không hả?
Bách Tùng (thụ)
Dạ Dạ, con đi liền.
Bách Tùng (thụ)
//chạy đi lấy đồ mặc//
Phong Đăng (công)
//ra cửa sổ ngắm núi xanh// trời hôm rất nay đẹp, có thế có thêm ý tưởng cho truyện.
Phong Đăng (công)
//nhìn qua nhìn lại, ngắm phong cảnh lạ//
Phong Đăng (công)
//mắt nhìn sang nhà đối diện//
Phong Đăng (công)
//mặt đỏ bừng, đơ một lúc//
Cậu bây giờ đang tắm không mặc một mảnh vải nào, vì cửa hư nên không thể đóng cửa, nãy vội quá cậu cũng quên kéo màn cửa sổ lại, làm ai kia đối diện nhà thấy hết khung cảnh mê người này.
Phong Đăng (công)
Cậu..cậu ấy..
Phong Đăng (công)
//Dương * cứng lên lúc nào không hay, anh thấy nhức nhức phía dưới liền nhìn xuống // sao lại vậy...
Nhìn cơ thể trắng nõn của cậu, bờ mông to tròn, khuôn mặt dễ thương làm anh không kiềm chế được bản thân mà móc dương * ra sục
Bách Tùng (thụ)
//đứng tạo dạng trước gương // Ai mà lại đẹp trai thế này chứ~
Bách Tùng (thụ)
Người như thế này phải có 100 cô ny mới xứng đáng, thế éo le 1 em cũng chả có là sao chứ.
Phong Đăng (công)
//không đủ kích thích, anh khó khăn sục liên tục, tay không ngừng lên xuống//
Phong Đăng (công)
//càng nhìn cơ thế cậu anh càng muốn chạm vào nó, chạm vào từng da thịt//
Hiện tại Phong Đăng đang tưởng tượng cảnh mình đang sờ soạng cơ thể Bách Tùng, chạm qua yết hầu, vú, mông , và tới nơi *** ***** hồng hào ấy.
Phong Đăng (công)
//xuất tinh// hah~
Phong Đăng (công)
//đôi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể cậu//
Phong Đăng (công)
//giật mình, quay đầu lại// mày vừa làm gì vậy Đăng..mày ham muốn một thằng con trai không quen biết?
Chapter 𝟐
Truyện có yếu tố H+, ai không xem được xin vui lòng rời khỏi đây và không báo cáo. Xin cảm ơn.
Anh Chàng Nhà Đối Diện Thật Đáng Yêu
Bách Tùng (thụ)
//vừa ăn tối rửa chén xong, cậu lật đật chạy vào phóng khóa cửa mở truyện ra xem//
Bách Tùng (thụ)
Chết rồi, lỡ mất ghế đầu rồi.
Bách Tùng (thụ)
//cậu khóc không thành tiếng//
Độc giả
1: aahahhh, cái thằng cha công này bị ngu à
Độc giả
2: tác giả ơi đừng ngược bé con nhà tôi nữa.
Bách Tùng (thụ)
//im lặng đọc từng câu từng chữ//
Bách Tùng (thụ)
//tổn thương rơi lệ//
Bách Tùng (thụ)
Má nó, thằng công này..
Trong bộ truyện, công vì thụ cắt đứt mối quan hệ yêu đương, tình yêu của thụ quá to lớn, công không còn cách nào, tát và sỉ nhục thụ.
Cứ thế cậu cứ xem rồi khóc đến ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, dụi lấy dụi để mắt.
Bước xuống giường, mở cửa sổ, bầu không khí buổi sáng thật trong lành.
Mùi thơm hoa sữa bay thoang thoảng, tiếng chim ríu rít bay khắp nơi, cậu nở nụ cười vui vẻ.
Bách Tùng (thụ)
//ngước mặt lên nhìn, thấy một người con trai khá lạ phía đối diện nhà //
Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc
Phong Đăng (công)
//anh bỗng cười tươi, gật đầu chào hỏi//
Bách Tùng (thụ)
//hiểu ý lễ phép cũng gật đầu chào, lật đật đi vào nhà//
Phong Đăng (công)
ơ..//hụt hẫng // chưa kịp nói gì hết, tệ thật.
Lật đật vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa cùng mẹ.
Bách Tùng (thụ)
//ăn ngốn ngấu //
Mẹ Bách Tùng
ây, con ăn từ từ thôi, ai ăn hết của con đâu?
Mẹ Bách Tùng
Cứ thế chắc con ế tới già
Bách Tùng (thụ)
Con ế tới già để ở với mẹ nhé?
Mẹ Bách Tùng
//cười// nịnh bợ.
Bách Tùng (thụ)
//cười tươi//
Bách Tùng (thụ)
Aaa, trời gì mà nóng thế không biết.
Bách Tùng (thụ)
//lăn qua lăn lại trên giường //
Bách Tùng (thụ)
Chịu hết nổi rồi, phải đi mua kem ăn mới được.
Bách Tùng (thụ)
//chạy qua tiệm tập hóa kế bên mua cây kem mát lạnh //
Bách Tùng (thụ)
//múp ăn ngon lành// ah, đã quá đi //cười vui vẻ //
Bách Tùng (thụ)
Mùa hè ăn kem là ngon nhất!
Phong Đăng (công)
Cậu nói đúng, mùa hè ăn kem rất ngon.
Bách Tùng (thụ)
//đơ người, quay qua nhìn kế bên //
Bách Tùng (thụ)
//hốt hoảng // anh anh ngồi ở đây từ khi nào vậy?
Phong Đăng (công)
à..//ngượng// tôi ngồi đây từ lúc cậu xé bọc kem ra ăn rồi.
Bách Tùng (thụ)
r-ra vậy sao ?
Bách Tùng (thụ)
//cười gượng vài câu, cậu lật đật chạy về nhà//
Phong Đăng (công)
//ngơ ngác , cười nhạt// lại nữa, chưa kịp làm thân nữa mà... haiz, thôi kệ, nói được 2 câu cũng coi như chiến lợi phẩm.
Phong Đăng (công)
//vui vẻ vừa ăn kem vừa đi về nhà//
Bách Tùng (thụ)
//trốn trên phòng // phù phù, không sao, không sao rồi, ổn cả rồi.
chiều đến, cả nhà cậu cũng nhau ăn cơm, tiếng chuông vang lên.
Mẹ Bách Tùng
Ai vậy kìa, để em ra xem là ai.
Bách Tùng (thụ)
//ai làm gì làm, cậu ăn lấy ăn để//
Mẹ Bách Tùng
//mở cửa ra//
Phong Đăng (công)
ah.."không phải cậu ấy sao?" chào cô, con mới chuyển về phòng căn nhà đối diện //chỉ căn nhà mình//
Mẹ Bách Tùng
Chào cháu, ra là vậy, cô cũng nghe qua mọi người trong xóm nói về việc này.
Phong Đăng (công)
//đưa hộp trái cây ra// mẹ cháu kêu cháu đem ít trái cây qua biếu nhà cô a.
Mẹ Bách Tùng
A, vậy sao? //cười// mẹ cháu thật khách sáo, xóm làng với nhau cả mà.
Nói qua nói lại vài câu, mẹ Bách Tùng nhận lấy tấm lòng nhà hàng xóm mới quen.
Mẹ Bách Tùng
//đi vô bếp đặt vỏ trái cây lên bàn ăn//
Bách Tùng (thụ)
Wow, trái cây đâu mà tươi ngon vậy mẹ //chộp lấy một quả//
Mẹ Bách Tùng
Của nhà đối diện đấy con.
Bách Tùng (thụ)
//vội để lại trái hồi nãy lấy //
Mẹ Bách Tùng
Sao vậy con? không ăn à?
Bách Tùng (thụ)
Dạ không, con no rồi, con lên phòng đây //đứng dậy//
Mẹ Bách Tùng
Khoan đã, con đem tí bánh qua cho họ đi.
Chapter 𝟑
Truyện có yếu tố H+, ai không xem được xin vui lòng rời khỏi đây và không báo cáo. Xin cảm ơn.
Anh Chàng Nhà Đối Diện Thật Đáng Yêu.
Bách Tùng (thụ)
//Cậu xách một túi bánh đứng trước nhà anh//
Bách Tùng (thụ)
//bấm chuông //
Bách Tùng (thụ)
"thiệt tình, tại sao là mình cơ chứ..mẹ có thể đi được mà.."
Phong Đăng (công)
//mở cửa bước ra//
Phong Đăng (công)
//nhìn thấy cậu, bỗng chốc đỏ mặt //
Bách Tùng (thụ)
ah, //ngượng // mẹ em kêu đem ít bánh qua cho anh.
Bách Tùng (thụ)
//đưa bịch bánh cho anh//
Phong Đăng (công)
//nhận lấy //
Bách Tùng (thụ)
//lật đật chạy về //
Phong Đăng (công)
//lúc này mới hoàn hồn lại được //
Phong Đăng (công)
"chết tiệt, đứng khoảng cách gần làm mình quên mất việc mở miệng như thế nào"
Cứ vậy, mỗi ngày Phong Đăng thấy mặt Bách Tùng ló mặt ra ngoài liền chớp lấy thời cơ bắt chuyện với Bách Tùng.
Nhận lại, Phong Đăng thấy được vẻ mặt ngơ ngác và nụ cười gượng gạo, sau đó lật đật chạy trốn của Bách Tùng.
Phong Đăng điên não mấy ngày, không biết cách nào khác để được thân với cậu. Cũng quên béng luôn ngày lên truyện.
Độc giả
1: Hôm nay sao vậy, không thấy tác giả lên truyện.
Độc giả
2: không biết tác giả có xảy ra chuyện gì không nữa, mọi ngày giờ này sẽ đăng chuyện mà?
Độc giả
3: Tác giả ơi , y đâu rồi, cả tuần em đợi mỗi ngày này thôi đấy.
Độc giả
//vân vân mây mây//
Bách Tùng (thụ)
sao vậy không biết, tác giả bị cái gì mà hôm nay không lên truyện vậy, lẽ nào đã bệnh? hay tai nạn?
Bách Tùng (thụ)
//cười trừ//
Bách Tùng (thụ)
chắc không phải vậy đâu, có khả năng là bận bịu cũng không chừng.
Bách Tùng (thụ)
//vứt điện thoại sang một bên//
Bách Tùng (thụ)
Chán thật chứ, cả tuần chờ mỗi ngày này.
*tinh* tiếng chuông điện thoại
Bách Tùng (thụ)
hể //cầm điện thoại mình lên//
Tác giả của tác phẩm "Em ở đâu" của tác giả Đăng Đăng vừa thêm chương thông báo.
Bách Tùng (thụ)
"xin chào mọi người, hôm nay vì có một số việc, và sức khỏe không được tốt tôi xin không ra chap tiếp theo như dự kiến, theo vào đó tôi có một minigame nho nhỏ cho những bạn độc giả thân yêu của tôi, mỗi người được chọn một con số bất kì từ 1/1000, và nêu cảm nghĩ khi đọc bộ tiểu thuyết mang tên "Em ở đâu", kèm theo câu trả lời "giả sử bạn thích một người lạ mặt lần đầu gặp, trúng tiếng sét ngay lần gặp đấy, dù bạn đã cố gắng bắt chuyện bao nhiêu lần đều bị xa lánh, tránh mặt. Theo là bạn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó, và làm thế nào để kết thân với người mình thích?" Nếu các bạn có câu trả lời hợp lý nhất tôi sẽ có một phần quà khủng, máy loptop mới nhất mới ra lò đi hôm qua. Chúc mọi người may mắn!"
Bách Tùng đọc đi đọc lại thông báo mới của tác giả có phần không tin vào mắt mình, đơn giản như vậy có thể lấy được món quà hời như vậy.
Bách Tùng (thụ)
Nhất định không bỏ qua được dịp này, dù gì mình cũng đang cần laptop.
Bách Tùng (thụ)
để xem , chọn số gì đây ta? hay là chọn đại sinh nhật của mình vậy.
Bách Tùng (thụ)
19 tháng 5.
Bách Tùng chăm chú gõ từng chữ vào điện thoại.
Bách Tùng (thụ)
Nếu là mình , mình sẽ ghi..
Bách Tùng (thụ)
195
Bộ tiểu thuyết "Em ở đâu" của tác giác , quả thật rất thu hút được tôi, tôi là một người khó tìm được bộ truyện hợp gu, ngay từ đầu đọc chương đầu tiên của tác giả, tôi liền có ấn tượng sâu sắc, bộ truyện cho tôi nhiều cảm xúc, hài hước từng câu chuyện giở khóc giở cười của nhận vật, đau lòng những câu chuyện quá khứ và hiện tại, tức giận nhưng mưu kế của nhân vật phụ, hạnh phúc nhìn otp của mình được hạnh phúc bên nhau, và đặt biết là sự mong chờ từng ngày đến ngày ra truyện của tác giả, tôi mong tác giả có thể ra thật nhiều bộ tiểu thuyết khác hay và hay hơn nữa, tôi sẽ ủng hộ tác giả tới suốt đời.
Bách Tùng (thụ)
còn về tình yêu ngoài đời thì...tôi chưa bao giờ có mối tình nào cả, nhưng đọc nhiều truyện tôi có thể nói lên ý kiến riêng của mình. Có lẽ tác giả đã chọn sai thời điểm hoặc là tác giả không gây ấn tượng tốt với đối phương. Cũng có khả năng, người mà tác giả thích có hội chứng "sợ người lạ" cũng không chừng, vì tôi cũng là một người sợ người lạ, tác giả cứ từ từ tìm hiểu về người đó về sợ thích đại loại như vậy, hoặc tác giả làm quen với gia đình bạn ấy trước xem sao, có khi sẽ có tiến triển tốt hơn thì sao?
Bách Tùng (thụ)
chắc nhiêu đây là đủ rồi nhỉ? biết là sẽ không trúng nhưng cũng mong tác giả cua được bạn nữ ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play