Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô•朱苏 ] Điên Cuồng Chiếm Hữu Em !

Chapter: 1

Tiêu Đề:°CƠN SAY MÊ CỦA TÌNH SẮC SỢI XÍCH KHIẾN HOA HỒNG MẤT ĐI TẤT CẢ ! { I } °
___________________________________
Bầu không khí tràn ngập sự mùi vị kỳ lạ, trên bộ ghế màu đỏ thẫm đặc trưng ở quán Bar nào cũng có, đôi chân dài khó có thể so sánh với người thường.
Đôi tàn tay thon dài lộ ra từng khớp xương rõ ràng, gân xanh y như mớ dây điện trồng chất rối mù, đang nâng niu một chiếc ly trong suốt bị màu đỏ thẫm của rượu làm cho nổi bật.
Mặt rượu dao động xoay quanh chiếc ly theo lực của bàn tay, bỗng dừng lại lực, mặt rượu dần yên ả thì đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên sâu thẩm con người bạn dần ngẩng lên.
Đôi mắt diều hâu lướt qua dòng người đang say đắm trong điệu nhạc một vòng, liền xác định bóng dáng đang theo dõi từ xa.
Thiếu niên có dáng người thon gọn mảnh khảnh, ăn mặc kính đáo từ cổ đến chân, ngũ quan thuần túy xinh đẹp lung linh giữa ánh đèn nhấp nháy, từ xa cũng có thể nhìn ra nét dịu dàng cùng rụt rè của thiếu niên.
Từng đường sắc nét trên gương mặt ấy phải gọi là Mỹ Nam a~.
Giữa không gian màu tối, thiếu niên y như phát sáng với làn da trắng nõn, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể lấy hồn phách của một người một đi không trở về. Hoàn toàn có thể thu hút đôi con người chán ghét với tất cả mọi thứ như Hắn.
Từng cử chỉ, ánh mắt của thiếu niên từ đầu đến cuối đều bị Hắn thu hết không sót bất kỳ thứ gì, cái nhếch mép đầy vẻ hứng thú của Hắn hiện ra. Nâng ly rượu sớm bỏ quên lên.
Cái vị đắng đắng thanh nhẹ, làm tê cả đầu lư.ỡi, một khi đã nếm thử rất khó để quên hương vị ấy. Một hơi hết sạch, một giọt xót lại cũng chả có.
Hắn buông cái ly rỗng xuống bàn, đôi chân yên vị vắt chéo, ánh mắt vẫn hướng về phía thiếu niên bận bịu. Tia say mê đắm chìm của Hắn đều lộ ra qua ánh mắt của Hắn.
Ông trời an bài làm sao, thiếu niên cũng vừa lúc nâng mắt, lia tới chỗ Hắn. Hiểu ngay mà dần tiến tới chỗ khuất ít người chú ý.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Cho hỏi...Ngài cần gì sao ạ? // ôm khuây + cúi đầu hỏi Hắn //
Thanh âm của thiếu niên quả nhiên là trong trẻo, dịu nhẹ như cánh bướm đáp trên cánh hoa, yên ả như mặt nước làm rung động trái tim sắt đá tan vỡ ngay tức khắc của Hắn.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// ngẩng đầu nhìn Cậu // Tôi cần một chai nữa.
Cậu theo hướng tay của Hắn nhìn chai rượu màu đỏ thẫm đẹp mắt có nồng độ không nhỏ bị cạn kiệt. Một tia kinh ngạc khẽ lướt qua đôi mắt hổ phách của Cậu.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
//" Trời ạ ! không chừng mình chỉ cần nhấp môi một cái thôi cũng đủ xỉn rồi, vậy mà người này..."//
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// đôi lông mày khẽ nhíu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// nhận ra // À...xin lỗi, tôi sẽ lấy ngay !
Bóng dáng thiếu niên vội vã chạy đi, khiến khóe môi của Hắn cũng theo mà tạo một đường cong.
' Quả là đáng yêu~ '
Khoảng một lúc sau, thiếu niên quay lại với chai rượu cùng loại với chai rượu rỗng trên bàn. Nhẹ nhàng đặt xuống.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không biết ngài có cần thêm gì nữa không ạ?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// ánh mắt như bị gián keo dán chặt vào người Cậu + khẽ gật đầu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vậy...ngài cần gì?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Cần ' người ' uống cùng.
Thiếu niên không hiểu ý tứ của Hắn, cho là Hắn cần ' đàn Chị ' đến phục vụ, liền mỉm cười gật đầu.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Ngài chờ một chút nhé, tôi sẽ bảo...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// hiểu ra + cắt ngang // Không !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// cau mày khó hiểu // Vậy ý của ngài là sao?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// ngoắc ngoắc tay + ý bảo Cậu lại gần //
Thiếu niên vốn rất ngây thơ, luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất, liền không phòng bị mà cúi đầu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Tôi muốn Em~.
Hơi thở ấm nóng phả ra từ người đàn Ông này, khiến cả người Cậu rùng mình một phen, ánh mắt không khỏi lia qua nhìn thẳng người đàn Ông vẻ ngoài đẹp mã tuấn soái ca này.
Bốn mắt chạm nhau, đến khi Cậu phản ứng lại thì mới phát hiện phản cách không đúng lắm, gần đến quá mức cho phép liền lúng túng đỏ mặt cúi đầu. Ngại ngùng ấp úng không phát ra thành lời.
Hắn bị bộ dạng y như vụng trộm bị phát hiện này của Cậu làm cho bật cười.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Kh..không được đâu ạ ! tôi..tôi chỉ là người phục vụ rượu thôi...
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không phải người, người...// không biết nói làm sao //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Người gì? // thích thú mà nhướng lông mày //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Thì..thì là ý của ngài nói ! // cúi gầm mặt //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Ý gì cơ? tôi chỉ bảo Cậu cùng ngồi uống rượu với tôi thôi mà?
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chứ có phải giống mấy gả đó đâu. // chỉ tay về một hướng //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// thật hối hận khi nhìn theo + mặt đỏ đến nổi chả khác nào bình rượu //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Xin..xin lỗi, nhưng tôi không biết uống rượu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Không biết?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// gật đầu chắc nịch //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Vậy uống đi rồi biết. // rót cho Cậu một ly + đưa tới //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nhưng mà tôi...// do dự //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nếu Cậu không uống, coi như Cậu phục vụ không tốt.
Nghe đến đây, thiếu niên như nhận được lệnh khẩn, liền nhanh chống cầm lấy ly rượu. Nhưng vẫn ngập ngừng không dám...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nhấp môi cũng được. // dựa lưng + ánh mắt hứng thú nhìn Cậu //
Sau một lúc do dự, Cậu cũng thử một chút, chỉ mới nhấp môi thôi, mà cả đầu lưỡi Cậu như muốn tê liệt, cái nồng đậm mùi vị, sự cay đắng khiến nét mặt Cậu nhăn nhúm vô cùng.
Rốt cuộc nồng độ của nó cao đến mức nào? chỉ mới nhấp thử một chút đã muốn chịu không nổi. Hay do Cậu mới uống lần đầu?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Như vậy đã vừa lòng ngài chưa? // bỏ ly rượu xuống //
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Ừm...coi như là vậy đi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vậy...tôi xin phép. // nhanh chống rời //
Ánh mắt của Hắn không thể rời khỏi bóng dáng của thiếu niên, cái tướng hối hả chạy trốn chả khác nào là một con thỏ nhát gan, gặp sói liền hối hả quay đầu chạy biến dạng.
Hắn lại nâng ly rượu lên, nhưng đấy không phải ly của Hắn, ánh mắt dán chặt vào miệng thành ly lúc nảy cánh môi ấy chạm vào.
Chả có một chút do dự, Hắn nhắm thẳng ngay chỗ đó mà uống cạn ly rượu.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// Cái nhếch mép đầy sự nguy hiểm + bỏ ly rỗng xuống bàn // Chỉ duy nhất lần này thôi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Lần sau, tôi tuyệt đối không để Em đi dễ dàng như vậy đâu~.
•••
Ánh trăng qua khỏi trung tâm bầu trời tối, màn đêm yên ắng có một âm thanh phát ra từ tiếng động cơ của một con xe hai bánh bình thường.
Anh chàng có nụ cười tươi xinh đẹp làm bổi bật chiếc nhan sắc không mấy sắc sảo.
Hạ Thâm ° Bạn Trai Của Cậu °:" Hạo nhi ! bên này nè ". // vẫy tay gọi Cậu trong nụ cười tươi rối //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// khẽ mỉm cười + chạy tới // Anh đợi Em lâu chưa?
Hạ Thâm:" Cũng không lâu lắm, chỉ vừa tới ban nảy thôi ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh đó...đã bận bịu rồi mà còn ráng chạy tới đây đón Em.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Em đã bảo không cần rồi mà, tự Em cũng có thể về nhà an toàn ! // vỗ ngực + nâng mũi tự tin //
Hạ Thâm:" // cóc nhẹ vào trán Cậu // Ngốc ạ...ai đời lại để người yêu của mình về một mình trong đêm khuya như vậy chứ? nguy hiểm lắm ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không sao đâu mà, ai mà làm hại được Em.
Hạ Thâm:" // phì cười // Thôi đi tiểu tổ tông của tôi ơi, mau đội nón vào rồi còn về nghỉ ngơi nữa nè...sáng mai mà đi học trễ là đừng trách Anh nha ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Xí...tại Anh không bảo Em dậy kia mà. // nhận nón đội vào //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Trách Anh là phải rồi.
Hạ Thâm:" Ơ hay...Anh có ở chung nhà với Em đâu mà phải có nhiệm vụ gọi Em dậy? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh ở sát bên còn gì, lại bảo không gần. // bĩu môi //
Hạ Thâm:" Đừng nhảm nữa...mau lên xe đi này, tôi mà bỏ Ông lại thì đừng có khóc nhé ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh lại vậy nữa rồi đó, Em làm gì yếu đuối đến mức vậy kia chứ. // leo lên xe //
Hạ Thâm:" Chắt chưa? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Chắt rồi ! // ôm chặt lấy eo của Anh //
Hạ Thâm:" Vậy về thôi nào, let's gooo ".
•••
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu - 17 tuổi ° sinh ra trong một gia đình nha giáo phép tắt, là con đầu lòng cũng là đứa con trai quý báu duy nhất. ° Sở hữu nhan sắc di truyền từ Mami tuyệt sắc cùng BaBa tài cao, ngũ quan tinh sảo đến mê hồn, từng nét như một bông hồng pha lê cao quý không gì sánh bằng. ° Tính tình ôn hòa dịu dàng, có chút lanh lợi hoạt bát, dễ hờn dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ. Lấy nụ cười xinh đẹp làm nổi bật tính cách dễ gần. ° Có một thanh mai trúc mã cũng chính là người yêu của Cậu hiện tại.
Tuy Tô Tân Hạo sinh ra trong một gia đình bình thường, không được nhung lụa từ nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Có Mami làm một mỹ nhân xinh đẹp với tài nghệ đánh đàn piano cực hay, có BaBa tuy không nổi tiếng danh vọng, nhưng Ông luôn tự tin hết mình, là một người Ba mẫu mực yêu chiều Vợ con. Thấy con trai châu báu không được vui.
Liền làm trò pha cười cho thiếu niên cười đến ôm bụng chảy ra nước mắt.
Công việc của Ông không được ổn định lắm, Mẹ Cậu lại yếu ớt từ lúc sơ sinh, không thể đi làm. Gia đình có chút khó khăn.
Tô Tân Hạo chỉ mới mười bảy tuổi, còn đang đi học, cũng phải sớm tối chiều muộn đi làm thêm. Mong có thể gánh vác tiền học phí, cùng một ít cho mái nhà nhỏ.
Cậu có một thanh trúc mã, lớn lên cùng Cậu từ lúc sinh ra, ở sát bên vách nhà Cậu, tên là Hạ Thâm, cũng chính làn bạn trai của Cậu.
Gia đình của Anh cũng không khá giả gì, nhưng cũng rất vui vẻ và mỹ mãn với cuộc sống.
Cả hai tuy còn đi học, tuy là người yêu của nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức ôm và nắm tay.
Lý do là nằm ở Cậu, không hiểu sao...mỗi lúc Hạ Thâm muốn tiến thêm một bước với Cậu, rõ ràng Cậu cũng rất mong muốn. Nhưng trái tim...nó lại không cho phép.
Rõ ràng là lớn lên cùng nhau, còn ai hiểu đối phương hơn nữa đây?
Nhưng tại sao...
Lại có khoảng cách thế này?
Chả lẽ cả hai thật sự...không thể?
•••
Chu Chí Hâm đứng một góc quan sát từ đầu cho đến cuối, Hắn nhìn chiếc xe tầm thường chả đáng nùi lau nhà trong biệt thự của Hắn, dần dần khuất bóng sau màn đêm. Khói thuốc phả ra trong không khí.
Đôi mắt của Hắn kết hợp với góc khuất, chả khác nào là một mũi d.ao, sắc nhọn mà nguy hiểm.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// ném điếu thuốc chưa tàn xuống đất + dùng sức đạp nát //
' Cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy đi '
' Sớm thôi, chả lâu đâu...từ bông hồng của người khác, một khi Chu Chí Hâm này muốn, không ai có thể ngăn cản ta cướp đoạt nó ! '
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
NovelToon
Không có gì là tình cờ, tất cả đều là có sự sắp đặt của Ông Trời.
Cuộc sống của Cậu vốn rất yên bình, không ganh ghét hay mâu thuẫn với ai, an an phận phận mà cùng xây dựng cuộc sống tươi đẹp.
Nhưng mọi thứ đều bị đảo lộn, từ một cánh đồng hoa dễ chịu thoải mái, lại trở thành địa ngục đúng nghĩa đen, như một sợi xích khổng lồ giam cầm Cậu ở nơi đó.
Loại người như Hắn, Cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, lại chả ngờ Hắn đã sớm chú ý đến Cậu.
Sự giam cầm xiềng xích bắt ép Cậu trong thế giới mà Hắn gọi là ' Yêu ', tình yêu mà Hắn nói giành cho Cậu. Đúng là khiến người ta kinh tởm !
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Lại là một tác phẩm chưa end bộ nào lại ra thêm bộ mới của Phinne đây:(
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Do não bộ đưa đẩy Phinne hoi, nói trước là bộ này ngược lắm nha.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Thể loại thì tui cũng nêu trong phần giới thiệu rồi.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Đây là tác phẩm của tớ, không ăn cắp ý tưởng, hay sau chép của ai, tình tiết có lẽ hơi nhạy cảm.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Nếu ai không thích cứ việc thoát ra mà tìm bộ mới, đừng báo cáo truyện của tớ. Tội cho tớ lắm T^T.

Chapter: 2

Tiêu Đề:°CƠN SAY MÊ CỦA TÌNH SẮC SỢI XÍCH KHIẾN HOA HỒNG MẤT ĐI TẤT CẢ ! { II } °
___________________________________
[ Cốc - Cốc - Cốc ]
Âm thanh rõ cửa vang lên ba hồi, nhưng đáp trả cũng chỉ là sự im lặng.
Mẹ Cậu:" Con làm gì mà đứng ở đây vậy Tiểu Hạ? ". // đi tới //
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Dạ thưa Cô...vì Hạo nhi..// gãi gãi đầu //
Mẹ Cậu:" // nhìn cửa phòng liền hiểu ra // Haz...cái thằng bé này, tật ngủ nướng vẫn không bỏ được mà.
Mẹ Cậu:" Con xuống dưới trước đi, để Cô kêu nó ".
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
// mỉm cười + khẽ cúi đầu // Vâng...làm phiền Cô rồi ạ.
Bà chỉ xua tay cười cười, nhìn bóng lưng thanh niên cao ráo xuống cầu thang, trong lòng Bà luôn xem Hạ Thâm là một đứa trẻ ngoan, vừa hiểu chuyện lại còn lễ phép.
Rất vừa lòng Bà.
•••
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Tạm biệt nhé Hạo nhi, giờ giải lao nhớ đợi Anh đó. // đứng ở cầu thang //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Vâng...Em biết rồi, chúc Anh học vui vẻ ! // hối hả //
Tô Tân Hạo vừa xoay đầu vẫy tay chào tạm biệt Anh, nở một nụ cười tươi rồi nhanh chân bốn cẳng chạy về lớp của mình. Vốn dĩ đã sắp vào lớp.
Hạ Thâm vẫn đứng đó nhìn Cậu hối hả chạy đi, không khỏi lắc đầu bật cười.
Vẫn chỉ là một Cậu bé đáng yêu~.
Tô Tân Hạo không mấy nổi tiếng trong trường, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp cùng học lực tương đối nằm trong top 100 của trường ra thì không còn gì nổi bật.
Chính vì Cậu có nhan sắc xinh đẹp, tựa như một bông hồng pha lê băng tuyết, tuyệt sắc mà cô đơn lạnh lẽo, không có bất kì người bạn nào. Trong trường không ít có người đố kỵ với Cậu.
Không ít lần Cậu bị bắt nạt.
Nhưng Cậu không nói cho Hạ Thâm biết, dù có Anh bảo vệ, nhưng không thể mãi 24/24, với lại bọn họ cũng chả phải người tầm thường có thể đụng vào.
Cậu không muốn gây rắc rối.
Hai người như cả hai không thể chống lại bọn họ.
Luôn an phận chịu đựng.
•••
Chuông chỉ mới vừa reo, giáo viên vừa mới rời đi, Tô Tân Hạo đã thu dọn tập vỡ cho gọn gàng rồi chạy nhanh ra ngoài. Đi tìm Anh cùng đi ăn.
Nhưng chưa kịp đến lớp của Anh, giữa hành lang, không biết là thế lực nào đã mạnh bạo nắm chặt tay Cậu kéo đi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nè...các người làm gì vậy? mau buông tôi ra ! // giẫy giụa + cố rỡ tay mình ra //
:" Im miệng ! ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Cậu là ai mà bảo tôi im miệng là tôi phải im miệng?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi không im đấy thì sao ! có tin là tôi la lên không.
:" Ồ~...vậy thì mày cứ la đi, để tao xem thằng cha nhỏ nào dám cứu mày ! ".
Dù Tô Tân Hạo có chửi có mắng, có giẫy giụa vùng vẫy thế nào vẫn không thể ngăn được, mặc cho Cô gái mạnh mẽ này kéo đi.
Cô ta kéo Cậu ra phía sau trường, là nơi mà rất ích học sinh lưu tới, Cô ta đẩy mạnh Cậu vào tường, cổ tay đỏ lên vì bị siết chặt, giờ còn bị đẩy vào tường, lưng chuyền đến cơn đau. Cậu không khỏi nhăn mặt.
:" Xin chào~...Tô Tân Hạo ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// nhăn mày ngẩng đầu lên //
Bấy giờ Cậu mới để ý, không chỉ có Cô gái mạnh mẽ cực kì khỏe này, mà bây giờ còn có thêm vài người nữa, đều là con gái, nhưng nhìn sơ cũng biết là không phải dạng tầm thường.
Cô gái ở giữa khoanh tay, mái tóc được nhuộm đỏ xanh xõa dài tới eo, vẻ mặt ngông cuồng cùng sự khinh bỉ nhìn Cậu. Rất ra dáng chị đại.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Lại là Cô nữa à? sao cứ gây sự với tôi hoài vậy?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi đã làm gì khiến Cô ghét tôi đến mức này?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Chỉ vì gương mặt này sao? // chỉ vào mặt mình //
:" Hừ...ban đầu đúng là vậy, nhưng giờ còn một thứ khiến tao vừa ghét vừa muốn loại bỏ mày ! ".
Cô ta thay đổi biểu cảm nhanh đến chống mặt, từ kêu căng ngông cuồng lại biến thành phẫn nộ, như Cậu đã chạm vào vảy ngược của Cô ta.
:" Mày biết Nhược Vũ không? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh ta là hot boy của trường, nổi tiếng rần rần như thế sao tôi không biết được?
:" Anh ấy là bạn trai của tao ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Thì liên quan gì đến tôi? kéo tôi ra đây để khoe khoang à !
:" Khoe khoang? tao thấy mày mới chính là đứa khoe khoang ! ỷ mình đẹp mà muốn quyến rũ ai là quyến rũ à? ".
:" Chính vì mày mà tình cảm của tao và Anh ấy ngày càng rạng nứt, từ lần đầu tiên Anh ấy nhìn thấy mày, vị trí của tao trong lòng Anh ấy đã bị lung lay rồi ! ".
:" Chỉ vì mày ! chỉ vì cái nhan sắc này của mày mà khiến Anh ấy quát tao, tức giận với tao ! ngày ngày đều kiếm cớ tránh né tao để âm thầm ngắm mày ! ".
Cô ta càng nói càng phẫn nộ, ép sát Cậu mà đầy cảnh cáo.
:" // vuốt mặt Cậu // Tốt nhất là mày nên tránh xa Anh ấy ra, còn khoe khoang nhan sắc này nữa...thì chính tay tao sẽ hủy hoại nó ! ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Dĩ nhiên rồi...tôi không thèm để tâm Anh ta đâu.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi cũng có bạn trai rồi, sẽ không rảnh bắt cá nhiều tay đâu chi cho mệt.
:" Hừ...tôi nhất là như vậy ". // hừ lạnh + rồi cùng những người còn lại rời đi //
Tô Tân Hạo nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, rồi rũ mi nhìn cổ tay của mình đỏ chót, da của Cậu vốn trắng, chỉ cần dùng lực một chút thôi, cũng đủ khiến nó đỏ rồi.
Sắc đẹp trời ban luôn là như vậy.
Chỉ cần bạn quá xinh đẹp, sẽ không thiếu có người ganh tỵ, sinh lòng đố kỵ, bạn chỉ cần trò chuyện với một người đã có người yêu thôi, tức khắc bạn sẽ trở thành kẻ thứ ba, bị chính sự ghen tuông vô cớ chịu đòn. Trong khi đó bạn chỉ trò chuyện không hề có ý.
Còn người không có nhan sắc, quá tầm thường, sẽ bị tất cả khinh miệt, làm trung tâm của sự bắt nạt.
Cuộc sống này chưa bao giờ có sự công bằng, ông trời cũng chả cho ai thứ gì là miễn phí.
•••
Đến khi Cậu trở lại hành lang lớp học, định đi đến lớp của Anh thì thầy bóng dáng của Anh, hối hả chạy đến. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Em đã đi đâu vậy? Anh đợi Em lâu quá mà không thấy.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Đến lớp tìm cũng không thấy Em đâu, có biết làm Anh lo lắng lắm không hả?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// cười ngượng + tỏ vẻ hối lỗi // Em xin lỗi...do giải quyết một số công việc gấp nên mới không kịp báo với Anh.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Khiến Anh lo lắng rồi...
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
// thở ra đầy nhẹ nhõm + mềm lòng mà giơ tay xoa đầu Cậu // Không sao.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Mới mốt làm gì phải báo với Anh nghe chưa? đừng hù Anh như vậy chứ.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Đau tim lắm đó~.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// phì cười // Còn đứng đây nũng nịu à? sắp vào lớp rồi đấy.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Em đói bọng quá, chúng ta mau đi ăn thôi. // kéo tay Anh chạy đi //
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Từ từ thôi...gấp thế làm gì.
•••
Đêm nay gió Bắc se se lạnh, từng đợt người ra vào quán cà phê dần đông hơn, có người đến vì làm việc quá mệt mỏi, muốn một tách cà phê cho tỉnh táo.
Có người mua hai ly cho cả bản thân và người yêu, có người mua một ly làm ấm cơ thể, trời lạnh lạnh như này, có một tách cà phê ấm nóng, uống tới đâu thì ấm tới đó. Cũng không tệ chứ nhỉ...
Khách đông đến nổi chả có chỗ ngồi, chỉ có thể mua ly về, cũng chính vì quán đông, nhân viên phục vụ cũng thật bận rộn, chả được nghỉ tay.
Trong đám người nhân viên ấy, xuất hiện một thân ảnh nhỏ cũng loay hoay qua lại. Cả quán cứ đông đút cùng tấp nập như vậy đến tận đêm khuya.
Khách dần ít đi, rồi không còn ai nữa, bấy giờ nhân viên mới được nghỉ ngơi, ai ai cũng mau chống thu dọn để trở về.
:" Hôm nay khách đông quá, không nghĩ là đã trễ như vậy rồi...Tân Hạo ! Em về được không? ".
Một chị nhân viên thắt hai bím tóc mỉm cười xoay sang hỏi Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Dạ không sao đâu ạ...Em cũng quen về trễ vậy rồi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Về một mình cũng chả sao. // mỉm cười đáp lại //
:" Thế hôm nay Cậu bạn cao cao không đến đón Em à? ". // ngó ngó ra ngoài xem //
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh ấy hôm nay cũng bận đi làm thêm giống Em rồi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Em cũng chả muốn làm phiền Anh ấy mãi, nên cũng không gọi Anh ấy.
Một Anh nhân viên bên cạnh sớm nhận ra liền hỏi.
:" Đấy không phải bạn trai của Em sao? người yêu với nhau mà sao Em khách sáo thế? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// khựng lại //
' Khách sáo ư? '
' Rõ ràng như vậy á..? '
Chị nhân viên bím tóc nhìn thấy Cậu trầm mặt, đầu cũng dần cúi liền dùng cù trỏ chọc thẳng vào bụng Anh nhân viên một cái. Giọng trách móc.
:" Nói cái gì thế? chuyện của Em ấy Cậu quản làm gì? Tân Hạo chỉ không muốn quấy rầy lúc Cậu bạn làm thêm thôi ".
:" Nhưng mà tôi thấy hai đứa...aa, đau đó ! ". // hết chọc rồi đá //
:" Hừ...đồ nhiều chuyện ! ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// phì cười + đeo túi của mình lên vai // Thôi...Em xin phép về nhé, hai Anh chị cũng về đi.
:" Cần Anh đưa Em về không Tân Hạo? dạo này bọn bi3n th.ái nhiều lắm, Em xinh đẹp như này kẻo không chừng bị bọn nó...uiii ".
:" Cậu lắm mồm thế ! cái miệng của Cậu nhét cái gì mà xui xẻo dữ vậy? người ta chưa về đã nói điềm gở rồi ! ".
:" Đừng có đánh tôi nữa ! tôi chỉ lo cho Em ấy thôi mà ".
:" Lo cái đết ! mở miệng ra toàn xui xẻo ! ".
Trong lúc hai Anh chị một chín một mười cãi nhau, Cậu liền nhanh chống chuồn về. Nếu còn ở lại chắc tới sáng vẫn chưa về quá.
Mỗi ngày của Tô Tân Hạo luôn là như vậy, cách một ngày mới làm phục vụ ở quán Bar, những ngày bị cách thì làm thêm ở quán cà phê, nếu trưa rảnh thì cũng ra tiệm bánh phụ giúp.
Rất đơn giản mà tẻ nhạt.
Ngày ngày đều trôi qua, không có gì mới cũng có tiến triển trong chuyện tình cảm...
Trên lề đường trong đêm tối tĩnh mịch, xe cộ bây giờ cũng thật hiếm hoi, rất lâu mới có một chiếc xe chạy ngang, hàng cây xanh tươi mát buổi sáng bây giờ bị đèn đường chiếu vào tạo thành màu cam pha nguyện cùng màu tối của đêm khuya.
Không gian yên ắng, nhà nhà đều đã khép cửa cẩn thận, chỉ duy nhất thân ảnh thiếu niên từng bước đi trên lề đường.
Nhìn có vẻ sợ thật đấy, nhưng tâm Cậu vốn rất vững, không dễ bị hù dọa, mấy chuyện đêm khuya thế này đi riết thành quen. Cũng chả lo lắng gì.
Nhưng càng đi, Cậu chợt nhận ra.
Trong không gian tĩnh mịch, ngoài âm thanh bước chân của Cậu, Cậu lại thoáng nghe còn có thêm một âm thanh nữa.
Rất giống tiếng bước chân.
Cái cảm giác bị theo dõi rất rõ ràng.
Lòng ngực Cậu phập phồng một cái, trái tim đập nhanh hơn theo cường độ bước chân gấp gáp.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
//" Chả nhẽ gặp bi3n th.ái thật rồi ư? "//
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
//" Miệng Anh ấy linh thật chứ ! "//
Cậu càng đi nhanh, âm thanh tiếng bước chân ấy cũng nhanh theo, đến khi không chịu được nữa, lấy hết can đảm xoay đầu...
Không có ai.
Con đường trống trơn.
Cậu khẽ thở ra một cái, trái tim được xoa dịu nổi bất an.
Tô Tân Hạo còn bình tĩnh đến mức thong thả như muốn nhảy, giọng hát nhẹ nhàng bé xíu khẽ vang lên. Đôi lúc chúng ta nên lạc quan một chút.
Tại một con hẻm nhỏ xíu nằm giữa hai căn nhà, chỉ vừa chen vào được một con người, lại xuất hiện một thân ảnh, gương mặt chả thấy được gì.
Đêm tối mờ ảo đã đành, lại còn bị cái bóng vách tường che đi từ cổ đến hết gương mặt. Không nhận dạng là ai.
Nhưng cái nhếch mép nguy hiểm ấy lại rất dễ nhận ra.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Thính thật a~.
' Một kẻ đi săn, khi đã nhắm trúng con mồi của mình, thì tuyệt đối không để mất dấu '
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
NovelToon
NovelToon
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Rồi cho thêm tag làm gì:)?

Chapter: 3

Tiêu Đề:°CƠN SAY MÊ CỦA TÌNH SẮC SỢI XÍCH KHIẾN HOA HỒNG MẤT ĐI TẤT CẢ ! { III } °
___________________________________
•••
Thời gian chưa bao giờ chịu chờ đợi bất kì ai, cứ thôi đưa trôi đi chưa bao giờ có hồi kết, thời gian càng trôi, Cậu lại chợt nhận ra. Giữa Cậu và Hạ Thâm thật sự không còn được như trước nữa.
Chắc có lẽ là một phần chuyện gia đình đi, lúc trước vốn đã ít có thời gian dành cho nhau, bây giờ còn ít hơn rất nhiều.
Anh có việc riêng của Anh, Cậu có việc riêng của Cậu, cũng gần sát nút tới kì thi, từ sáng đến tối gặp nhau một lần còn khó.
Xa cách nhau dần mà Cậu đã nhận ra, một khoảng vô hình ngăn cách bởi hai người, ban đầu vốn đã khó hợp, sự không hài hòa này đang ngày một lớn dần. Liệu còn có thể tiếp tục không?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...
:" Tô Tân Hạo ! Cậu làm gì mà thẫn thờ đứng im thinh thích như tượng thế? mau bưng hai ly rượu này đến bàn số 12 đi ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
À..vâng. // giật mình + mau chống cầm hai ly rượu //
Một cơn thấp thỏm lo âu đang ngày càng lớn mạnh, đâm trồi nảy nở, yêu nhau mà xa cách thế này y như là yêu xa.
Nhưng một lòng tin tưởng vào tình yêu mà bản thân giành cho Hạ Thâm, Tô Tân Hạo vẫn mau chống gạt bỏ mọi suy tư, cắt đứt từng mầm non một.
' Chỉ là bận quá thôi, mày làm gì mà lo xa thế? tin tưởng Anh ấy một chút đi chứ '
' Rồi sẽ...sớm bù đắp lại cho nhau thôi '
•••
Đêm dài miên man, trăng hôm nay lại bị mây che khuất làm không gian trở nên âm u tối mịt hơn bao giờ hết. Sự trống vắng cô đơn bao chùm lấy thân ảnh của thiếu niên gầy.
Những chiếc xe bên đường trong giờ cao điểm lao vút trên đường, cái cảm giác quá cô đơn, Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn ánh sáng yếu ớt sau đám mây đen. Cũng như nỗi lòng của Cậu vậy.
Khi Cậu cúi xuống, không cẩn thận va phải một ai đó.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Ây...thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy Anh.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Anh có sao không?
:" Không sao ".
Người đàn Ông cao lớn mỉm cười xua tay, cặp kính tròn khẽ lóe sáng trong đêm tối, làm ẩn hiện nhan sắc phía sau, nhưng cũng đủ nhận thức vẻ đẹp khiến người lao đao.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Xin lỗi nhé..
:" Ây...đừng xin lỗi tôi nữa, để một người xinh đẹp như này đây phải cúi đầu xin lỗi thì có phải tôi đang tự cắn lương tâm mình không? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nhưng đây là lỗi của tôi mà, là do tôi khô...
:" Xuỵt...".
Đôi mắt sau cặp kính khẽ hiện lên một tia nguy hiểm, khóe môi hơi nhếch lên tạo một đường cong hết sức không bình thường. Vừa nguy hiểm vừa khiến người khác ume.
:" Tối muộn thế này Cậu đi một mình không mấy an toàn, hay để tôi đưa Cậu đến một đoạn an toàn nhé ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// xua tay từ chối // Không cần đâu ạ.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi đã quen đi vào buổi tối như vậy rồi, Anh đừng lo.
:" Sao mà không lo cho được? một người xinh đẹp như Cậu ra đường vào giờ này đã không an toàn rồi, còn ở khúc vắng như này ".
:" Chỉ để tôi đưa một đoạn thôi mà, cảm thấy nơi nào an toàn đông dân cư rồi sẽ để Cậu về, tôi không gây phiền phức cho Cậu đâu ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tôi mới chính là người gây phiền phức cho Anh chứ.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Con đường này tôi cũng đi nhiều rồi, quen nó như lòng bàn tay.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Thật sự là không...// chưa kịp dứt lời //
:" Ai mà biết được...nhỡ đâu có người theo sau Cậu mà Cậu không nhận ra thì sao? ". // khẽ lia mắt nhìn khúc hẻm bị bóng tối bao chùm //
Âm thanh khác hẳn vừa rồi, vừa rồi dịu dàng thân thiện lại có nét hiền hòa dễ gần bao nhiêu, giờ đây lại rất giống lúc Anh ta dùng tay ' xuỵt ' lúc nảy. Nguy hiểm thâm sâu không hề còn nét dịu dàng.
Tô Tân Hạo chẳng nhận ra, chỉ có thể ngượng ngùng để Anh ta đưa đi.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Hừ...lại cản đường !
•••
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cũng khá là vui vẻ, chỉ là tia vui vẻ đọng trên gương mặt Cậu không được lâu.
Xuyên qua những chiếc xe thưa thớt dần lướt qua, một bóng dáng quen thuộc bên kia đường, trong vừa thân quen mà vừa chả muốn nhìn thấy.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// Nụ cười dập tắt hoàn toàn + khựng lại rơi vào trầm ngâm //
:" Em làm sao thế? ". // nhận ra + nhìn theo hướng mắt Cậu nhìn //
Đôi mắt phức tạm hiện tia buồn bã, sự cay nồng chanh chua, từng mầm non bị cắt đứt lại một lần nữa hồi sức đâm trồi, như muốn xuyên qua con tim, còn mãnh liệt hơn, đau lòng hơn.
Hạ Thâm bên kia đường đang trò chuyện vui vẻ cùng một Cô gái, Cậu biết đấy là ai, chính là người lúc trước thích Anh, từng theo đuổi Anh đến ki3n cuồng.
Nhưng cuối cùng Cô ấy chỉ có thể thất vọng ngượng gạo mỉm cười chúc phúc cho hai người.
:" Ai vậy? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// bóp chặt tay + cố không để những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống // Không biết ạ...
:" Vậy chúng ta đi t...".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không cần !
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Đến đoạn này là được rồi, tôi cảm ơn Anh vì nghĩ cho sự an toàn của tôi.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Nếu lần sau có gặp lại, nhất định sẽ đãi Anh một bữa thay lời cảm ơn.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tạm biệt. // dứt khoác xoay người //
:" Này...". // tay khựng lại //
Anh ta khựng lại gây lát, đôi tay không nắm được thứ gì chỉ có thể rút về đút vào túi quần, đôi mắt bị ánh sáng của trăng vừa bị mây trôi phản chiếu.
Chả nhìn ra ánh mắt phía sau trông như nào. Nhưng tia nguy hiểm không thể nào giảm bớt, mà chỉ có tăng.
Anh ta khẽ nhếch môi khinh thường, lia nhẹ mắt nhìn Hạ Thâm đang cùng một Cô gái đi xa dần.
:" Tiếc thật...không nghĩ đứa nhóc này có người yêu rồi, để tao xem...mày làm được cái trò trống gì ! ". // nhìn vào khoảng không phía sau //
•••
[ Cốc - Cốc - Cốc ]
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// ngẩng đầu lên nhìn vào cửa sổ nhà bên cạnh //
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
// giơ tờ giấy mình viết lên cửa sổ //
' Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé '
Ánh trăng mờ ảo, nhưng hôm nay thật sáng làm đổ bóng hai chiếc bóng ngồi trên xích đu lớn trên mặt đất.
Chiếc xích đu trong gió nhẹ nhàng, cái cảm giác ngượng ngùng căng thẳng trước nay chưa từng có ở hai người đang diễn ra.
Cuối cùng...người mở lời trước là Anh.
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Hạo nhi...có phải, Em vẫn chưa tin tưởng Anh hoàn toàn không?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tại sao Anh lại hỏi vậy?
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Quá rõ ràng mà, Anh cảm thấy sự chúng ta...ờm..// khó nói //
Chả hiểu vì sao, cả hai lại rơi vào im lặng, rất lâu, rất lâu...tự sâu trong lòng của họ đã hiểu rõ.
Hết thật rồi ư..?
•••
Âm thanh lộp bộp của mưa rào thật nặng nề, hôm nay vẫn là một ngày u ám, những đám mây chứa biết bao nhiêu u buồn che kín, tuy mưa rất mát mẻ, nhưng cũng thật suy.
Hợp với tâm tình của Cậu lúc này.
:" Hạo nhi...mưa lớn thế này liệu Em có về được không? ".
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Không sao đâu chị...Em về được mà, với lại..
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Em cũng muốn dính mưa một chút..
:" Hả? ". // khó hiểu //
Tuy Cô gái trẻ không hiểu gì, nhìn Cậu nhóc hiểu chuyện đến đau lòng đang ngắm mưa bỗng dưng lại cảm thấy buồn thay.
Tô Tân Hạo che ô màu xanh đậm sải bước vô cùng khiêm tốn, chậm chạp vô cùng, cơn mưa thì lúc càng lớn hơn, cái cống nhỏ bên đường thì không ngừng giúp đường thông nước.
Chiếc ô bị những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, như mỗi một nhát xuyên thẳng trái tim Cậu. Cái cảm giác thật khó chịu...
Đã không thể, rất muốn chấm hết...nhưng lại do dự.
Tình cảm bấy lâu đâu thể nói hết là hết được? giống thất tình quá nhỉ..à, thất tình thật mà...
Tô Tân Hạo khẽ mỉm cười, nhưng lại không hề tự nhiên, mang theo sự chua xót, chiếc ô bị buông lỏng mà rơi xuống. Nằm im trên đường, nhìn bóng người gầy gò chậm chạp rời đi.
Lạnh quá, đau quá...cái cảm xúc khó tả dâng trào, nước mắt hòa nguyện cùng nước mưa rơi xuống. Không trụ được mà khụy xuống ôm chân vùi mặt vào chân mà xả ra sự khó chịu trong lòng.
Mệt mỏi thật...Cậu cần ai đó làm chỗ dựa, cần một bờ vai bên cạnh an ủi Cậu..
Đột nhiên, Cậu cảm thấy mưa không rơi xuống người mình nữa, chỉ còn nước mắt ấm nóng, nhưng rõ ràng...vẫn còn tiếng mưa rơi rất lớn mà?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// khẽ ngẩng đầu lên //
Mái tóc đen mượt bị nước làm ướt nhẹp, rơi trên đôi mắt đỏ ửng ngập nước, chiếc mũi đỏ lan sang hai má, môi khẽ cắn chặt.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Không sao chứ?
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
...
Cậu không đáp, chỉ thất thần ngước nhìn Hắn.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// khẽ mỉm cười + cúi người ngồi xuống lại gần Cậu che ô // Đừng khóc.
Đôi tay thô rát lướt qua khóe mắt Cậu, người này Cậu không nhớ là ai, chỉ là người xa lạ, nhưng lại cho Cậu cảm giác rất an toàn.
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Nếu mệt mỏi, không chịu được nữa thì cứ khóc, tôi sẽ ở đây với Em.
Tô Tân Hạo ° Cậu °
Tô Tân Hạo ° Cậu °
// không trụ được mà ngã vào lòng Hắn khóc to //
Mặc kệ cơn mưa sau chiếc ô có lớn đến mức nào, cũng chả lớn bằng âm thanh nức nở của Cậu.
Mệt thật rồi...nên buông bỏ chứ nhỉ? cả hai không hợp chính là sự thật, có quá nhiều lỗ hỏng cho cuộc tình này, không thể lấp đầy hết.
Chỉ có đều...là không cam lòng.
Tô Tân Hạo chả rõ diễn biến tiếp theo diễn ra như nào, chỉ biết bản thân đã dựa vào một lòng ngực ấm áp, một vòng tay ấm áp, tuy hơi vụng về nhưng lại an ủi Cậu đến yên tâm.
Khiến trái tim Cậu được xoa dịu phần nào, khóc một trận thật đã, sẽ không khó nói ra câu chia tay nữa...
Chu Chí Hâm ° Hắn °
Chu Chí Hâm ° Hắn °
// nhấc bỗng Cậu lên + ôm chặt vào lòng //
Đôi mắt của Hắn tuy u ám, nhưng lại không giấu nổi sự vui vẻ trong đáy mắt, nhìn người đẹp trong lòng vì khóc đến mệt rã mà ngủ thiếp đi.
Tay Hắn khẽ siết chặt hơn nữa, dù có xảy ra chuyện gì. Hắn nhất định không đầu hàng buông tay !
' Sợi xích đã bắt đầu giăng lên, chuẩn bị xích lại sự tự do của bất kỳ ai, sẽ không thể thoát khỏi nó '
' Cơn mê của tình sắc khiến Chủ Nhân sự giam cầm mê muội, có thể làm bất cứ điều gì để chiếm đoạt thứ mình muốn '
' Bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản bởi con thú dữ khát m.áu đi3n loạn, lòng chiếm hữu cực kì mạnh không dễ đánh mất con mồi '
' Chỉ có thể bất lực...mặc nó trêu đùa số phận ! '
•••
Hạ Thâm ° Anh °
Hạ Thâm ° Anh °
Cái gì? Hạo nhi vẫn chưa về sao ạ !!
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Bận quá mấy bà ưi, không có thời gian đụng vào điện thoại một chút nào.
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Phinne đayy UvU ° Tác Giả °
Mấy bà ráng đợi nhé, qua sinh nhật Chu Chu lẫn văn nghệ, tui sẽ cố cố cố gắng up Chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play