[Chaelisa] Chỉ Cần Em Mỉm Cười!
chapter 1
10 giờ tối một tiếng chửi mắng bên trong căn nhà sang trọng,phát lên tiếng thủy tinh vỡ kèm theo đó là một tiếng tát vào mặt
người đàn bà đó hốt lên vài ba câu mắng mỏ rồi bỏ đi
cô con gái ấy ngồi dần xuống ghế sô pha lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình,cười chấn an rồi dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn
ở ngoài bao nhiêu người đồn đoán,nhà giàu sang như thế được làm con nuôi chắc sướng lắm..đối với họ đó là sung sướng còn đối với nàng đó là cực hình
vui vẻ,hạnh phúc,sung sướng,hay chỉ là một sự yên bình nho nhỏ nàng còn không có trong ngồi nhà này không khác gì ngục tù tăm tối không lối
Dooyung-Hắn
con m* mày,đui hay gì không biết tránh đường!!
hắn đạp lên đá mạnh vào vai nàng khiến nàng ngã ra chống tay xuống dưới sàn đè lên mảnh thủy tinh sắc bén
nàng cắn răng chịu đau,hắn chỉ nhìn nàng là mắc ghét buông hai chữ "đáng đời!" rồi bỏ đi
tay nàng không ngừng chảy ra máu,nàng chịu đựng cơn đau mà dọn hết các mãnh thủy tinh vào nilong bỏ vào sọt rác
Lalisa Manoban-nàng
hic..mày không sao cả..chỉ đau tí thôi mà *cười chấn an bản thân mình,tự băng vết cắt trên tay mình*
chưa kịp nghỉ ngơi tiếng chuông cửa lại reng lên,nàng phải đi ra mở cửa
Park Chaeyoung-cô
Dooyung có ở nhà không em?
nàng hơi gượng,cười nhẹ gật đầu với cô
Park Chaeyoung-cô
*nhìn tay nàng rồi đi vào bên trong nhà*
nàng im lặng,đóng cửa lại đi vào phòng bếp làm gì đó cho cô
Park Chaeyoung-cô
*gõ cửa phòng*
Dooyung-Hắn
Ê Tao bực nha!! *mở mạnh cửa ra*
Dooyung-Hắn
ể! ủa sao mày ở đây? v-vào phòng đi,tí nhỏ đó đem nước lên cho
cô thắc mắc cau mày hỏi hắn
Dooyung-Hắn
tch! là nhỏ mà mẹ tao xin từ cô nhi viện về
Park Chaeyoung-cô
nhà có giúp việc mà,sao lại kêu em gái làm,tay người ta bị thương đấy!
Dooyung-Hắn
hớ! em gái cái gì mẹ tao chỉ nhận về để có đứa con gái làm cái bình hoa thôi,nè nè tao nói cho mày nghe thân hình nó ngon lắm..
Park Chaeyoung-cô
mày im! tao đến đây không phải để nghe ba cái đều mà mày nói!
cô bực mình lớn tiếng chửi hắn,hắn im re không nói gì thêm
Park Chaeyoung-cô
người ta là con người đâu phải con thú..mày làm quá lắm rồi đấy
nàng mở cửa làm không khí im lặng đến đáng sợ,nàng khẽ đặt ly nước lên bàn rồi khẽ nhìn cô cúi đầu rồi mới bỏ đi
Dooyung-Hắn
đừng dạy đời tao..
Park Chaeyoung-cô
chứ mày muốn sao?
Park Chaeyoung-cô
muốn có được bạn thân tao thì nhất đừng có thể hiện bên ngoài tri thức bên trong là một đứa vô nhân đạo!
Dooyung-Hắn
này..đến đây có việc gì vậy? 10h đêm rồi
Park Chaeyoung-cô
Chansie thích mèo..tính nói nhiều hơn nhưng thấy mày vậy,chờ vài tuần nữa đi
cô không nói nhiều mà bỏ đi một mạch ra ngoài
Dooyung-Hắn
má! con nhỏ đó!
Dooyung-Hắn
tất cả tại nó!
cô đi xuống lầu khẽ nhìn vào nàng,người con gái đó không biết mệt hay đau đớn sao? cứ miệt mài vào việc,đáng lẻ giờ này nàng nên được nghỉ ngơi
cô nhẹ nhàng đi lại cầm lấy chén trên tay nàng còn chạm nhẹ vào tay nàng
Lalisa Manoban-nàng
*giật mình rút tay lại*
Park Chaeyoung-cô
tôi có thể rửa giúp em
Lalisa Manoban-nàng
em..*khẽ nhìn lên camera rồi nhìn cô, lắc đầu*
Lalisa Manoban-nàng
em..em tự làm..
Park Chaeyoung-cô
*cau mày*
Park Chaeyoung-cô
tay em bị thương đấy
Lalisa Manoban-nàng
em..xin chị
cô im lặng khẽ nhìn xung quanh,nhìn tay nàng đang run rẫy sợ hãi,mồ hôi cũng toát ra đầy trán,cô thở dài nhẹ nhàng đặt chén xuống
Park Chaeyoung-cô
em học trường Seoul
Lalisa Manoban-nàng
v-vâng..em..năm nhất
Park Chaeyoung-cô
chị năm ba,có gì chúng ta nói chuyện sau..chị về
Lalisa Manoban-nàng
vâng..
cô khẽ liếc cái camera rồi bỏ đi
nhà ở cứ như một ngục tù như này ai mà chịu nổi
Author
fic đăng chơi chơi lúc nào hơi buồn mới viết,chap sẽ ra chậm 👍
chapter 2
nàng rửa xong chén dĩa quay người,thở dài rồi bỏ đi
đi từng bước lên bên từng bậc cầu thang,cúi đầu xuống.Yên bình là điều không tồn tại ở nơi nàng
Dooyung-Hắn
con mẹ mày!!*đi xuống đá vào người nàng*
hắn bực bội đi xuống lầu thấy nàng liền vung chân đạp mạnh vào người nàng,thân thể yếu ớt khi liền ngã xuống lăn nhẹ xuống hai bậc cầu thang,chưa kịp đỡ mình ngồi dậy đã bị hắn đạp thêm một cái vào người
Dooyung-Hắn
tại mày! mày đem bộ mặt đó nhìn Chaeyoung! tao hành hạ mày à con chó!!
nàng co người lại ôm lấy cơ thể mình mặc cho hắn chà đạp,mắng bỏ nàng
Dooyung-Hắn
*ngồi khom xuống kéo nàng ngồi dậy*
Dooyung-Hắn
*tát mạnh vào mặt nàng*
Lalisa Manoban-nàng
*quay mặt sang nhìn hắn*
Dooyung-Hắn
*bóp hai bên mặt nàng*
Dooyung-Hắn
con chó!! nhờ mày..ha..ha Chaeyoung nghĩ xấu cho tao! tao nói cho mày biết Chansie mà từ chối tao vì lí do gì đó tại mày! mày đừng hòng yên ổn với tao
hắn bóp lấy cằm nàng xô ra sau đập đầu nàng vào tường,nghiến răng nhìn nàng
Lalisa Manoban-nàng
b..biết..
Dooyung-Hắn
má!! trả lời cũng dấp! hôm nay mày ngứa đòn à *đứng dậy,kéo nàng đứng lên đấm mạnh vào mặt nàng*
phía bên mép môi nàng khẽ chảy máu,bầm tím khóe môi,nàng không rơi nước mắt,nàng đã quen rồi
tên bạo lực một tuần ít nhất 4 ngày lôi nàng ra để xả tức,rốt cuộc nàng làm con nuôi cho gia đình này..hay là công cụ xả cơn tức giận của họ bằng bạo lực
hắn đá nàng ngã mạnh vào tường,hắn lườm nàng rồi bỏ đi
nàng dựa vào tường từ từ trượt xuống,ngồi như người mất hồn ở đấy,nàng chỉ mong chết đi,chết đi sẽ không phải sống như một đứa khổ sai như này,chết đi sẽ không chịu những lời trách móc bịa đặt đó chết đi..sẽ không ai đánh nàng
trên đời này chưa ai thương lấy nàng cả Ba mẹ ruột vứt nàng đi để người khác nhặt về đưa đến cô nhi viện
nàng khẽ chống tay ráng sức đứng lên nằm chặt thành cầu thanh rồi từng bước đi lên lầu
nàng thật sự chỉ muốn khóc..khóc,khóc sẽ mất sức..khóc sẽ bị đánh,nàng chỉ biết câm nín
sáng hôm sau,tại trường Seoul
Jeon Chansie-em
Chaengie~ *chạy lại ôm cô*
Park Chaeyoung-cô
cậu làm gì vậy,buông mình ra
Jeon Chansie-em
nói nghe nè..cậu nghĩ mình thích Dooyung à
Park Chaeyoung-cô
không! tại nó nhờ mình
Jeon Chansie-em
hứ *buông cô ra*
Park Chaeyoung-cô
mà..cái anh Nam Thần có vẻ không phù hợp với nó
cô bỏ đi vừa đi vừa nói cho em nghe
Park Chaeyoung-cô
tên đó xem em gái nuôi mình như người giúp việc..với lại con buông nói này kia,bảo thân thể ngon gì đó cậu thấy có được không?
Park Chaeyoung-cô
*nhìn xung quanh*
cô nhìn một nơi cũng ngưng lại bước chân mình,vết thương mới tồn tại trên mép môi đó là sao? cô cau mày bảo em đi trước rồi đi lại người con gái đang ngồi dưới ghế đá sát bên một cái cây cổ thụ lớn
Park Chaeyoung-cô
*ngồi xuống kế bên nàng,nhìn nàng*
nàng đang suy nghĩ gì đó không quan tâm đến xung quanh,nhìn nàng không chút sức sống nào
cô thương nàng hay thấy nàng tội nghiệp nên thương hại ,tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào má nàng
Lalisa Manoban-nàng
a..*nhăn mặt đau đớn,quay qua cô*
Park Chaeyoung-cô
*đơ người,tay vẫn chạm vào má của nàng*
gương mặt xinh đẹp đó lại bị một vết bầm nho nhỏ ở phía bên môi,còn rướm máu,cô có chút xót nhìn nàng
Lalisa Manoban-nàng
*vội quay mặt qua chỗ khác*
Park Chaeyoung-cô
em..bị đánh sao?
Lalisa Manoban-nàng
*lắc đầu*
Park Chaeyoung-cô
em tên gì?
Lalisa Manoban-nàng
Li..Lisa
Park Chaeyoung-cô
*ôn nhu mỉm cười nhìn nàng*
Park Chaeyoung-cô
chị tên Chaeyoung
Park Chaeyoung-cô
chúng ta làm quen được không bé con *đưa tay ra muốn bắt tay với nàng*
nàng khẽ nhìn cô rồi nhìn đôi tay ấy
chapter 3
nàng nhìn đôi tay trắng trẽ,không một vết xước đó..rồi lại nghĩ đến đôi tay mình,không xứng với một tiểu thư như cô
danh phận ở ngoài nàng cũng là một tiểu thư con nhà giàu nhưng bên trong có khác gì một con ở..
cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng rồi cười gượng rút tay lại,cô thấy nàng trầm tư trong lòng cô lại bồn chồn,một con gái nhỏ nhắn rụt rè lại mang nhiều nổi buồn chẳng biết tâm sự vào đâu hay cũng chẳng có một điểm tựa khi rơi vào khủng hoảng tinh thần,cô khẽ đặt tay lên sau vai nàng khẽ nói
Park Chaeyoung-cô
không chịu làm quen cũng được..
Lalisa Manoban-nàng
không phải..em..chỉ là..thấy chị nên đi cùng người khác..thì phù hợp hơn
Park Chaeyoung-cô
chị với em cũng phù hợp mà *mỉm cười*
nàng chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ có người mỉm cười,đối xử với nàng một cách nhẹ nhàng như thế,nàng khẽ cắn răng lại quay mặt chỗ khác..nàng sợ mình sẽ có tình cảm với cô,cô như là đóa hoa được người khác nâng niu nàng chỉ là người ngắm không có cửa đụng vào
Park Chaeyoung-cô
*nhìn vào bàn tay nàng,khẽ cầm lấy nó đặt lên tay mình ngắm nhìn*
Lalisa Manoban-nàng
*khẽ rút tay lại*
Park Chaeyoung-cô
*nắm lấy cổ tay nàng giữ lại*
Park Chaeyoung-cô
bị thương như vậy,tháo băng ra sẽ bị nhiễm trùng
đôi tay nàng mềm mại..nhưng đầy vết trầy xước chỉ nhìn thôi đã thấy xót xa
cô khẽ cười nhìn nàng rồi mở balo của mình ra lấy hộp y tế nhỏ,nàng cứ ngơ ra nhìn cô,cô như đang hút hồn nàng đi vậy,từng cử chỉ của cô từng nét mặt của cô khiến nàng cứ ngỡ như cô là một người mà nàng tự tưởng tượng ra
cô ôn nhu chấm thuốc sát trùng lên vết thương trên tay nàng còn khẽ thổi vào nó,tay nàng được cô cầm rất nhẹ nhàng cô chăm chú lo cho vết thương của nàng
gió khẽ lướt qua một cơn gió nhẹ thoát qua khiến tóc cô bay nhẹ lên nàng liền lấy tay kia chặn tóc cô lại vì sợ tóc cô bị rối,cô nhận ra liền ngước lên nhìn nàng
ánh mắt họ khẽ chạm vào nhau,bên sâu vào đôi mắt đó là một bờ vực sâu thẩm còn họ là một chiếc lá nhẹ rơi xuống đáy...nhìn nhau cho đến khi cô nhận ra mình con phải băng vết thương lại cho nàng
Lalisa Manoban-nàng
vậy..được rồi ạ *muốn thu tay lại nhưng bị cô kéo về một lần nữa*
Park Chaeyoung-cô
Lisa..đó giờ không ai dạy em không được ngăn việc người khác đang làm dang dở à
Park Chaeyoung-cô
ngoan tí nữa rồi không đau đâu
cô vuốt nhẹ đầu nàng rồi cúi mặt xuống xử lí vết thương trên tay nàng
không ai đối xử nhẹ nhàng với nàng thì để cô..
khi cô xoa nhẹ đầu nàng như thế tim nàng khẽ rung lên nhìn cô,đôi mắt nàng đã ánh lên vì cảm động..trước giờ chưa ai đối tốt với nàng như thế chỉ có gặp lần 1 cô đã lo lắng cho nàng muốn rửa chén giúp nàng rồi,lần này lại ôn nhu xử lí vết thương đấy cho nàng..cô là người đầu tiên khiến nàng nhận ra trên đời này không phải ai cũng như bọn họ..
Park Chaeyoung-cô
xong rồi..
Lalisa Manoban-nàng
*rút tay về,rụt rè nép sang bên*
Park Chaeyoung-cô
*thở dài*
Park Chaeyoung-cô
em đừng sợ chị,chị đang giúp em mà
Lalisa Manoban-nàng
không..em chỉ là
Lalisa Manoban-nàng
thấy chị giỏi quá thôi
Park Chaeyoung-cô
giỏi? giỏi gì chứ *cười cười nhìn nàng*
Lalisa Manoban-nàng
em..cảm ơn chị
Park Chaeyoung-cô
không có gì,chị học ngành Y thấy em bị thương chị xử lí giúp em là chuyện bình thường
Park Chaeyoung-cô
mà này..em ở ngôi nhà đó..không than phiền gì sao? em khó chịu em có thể không ở đó nữa
Lalisa Manoban-nàng
em trốn..3 lần rồi..em không muốn bị bắt lại một lần nào nữa..chị đừng quan tâm đến
Park Chaeyoung-cô
em nói với chị vậy em chịu làm quen với chị rồi à?
Park Chaeyoung-cô
haha chị tới giờ vào học rồi,hẹn em ngày mai
cô nói xong rồi đặt một chai thuốc nhỏ xuống cạnh nàng xong mới bỏ đi
Lalisa Manoban-nàng
*nhìn theo bóng dáng cô*
rồi nàng lại nhìn xuống chai thuốc nhỏ cô để lại
nếu nàng không dính dán gì đến cái gia đình đó thì tốt biết mấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play