Tại một căn biệt thự, thoạt nhìn từ ngoài vào sẽ chẳng ai biết bên trong lại lạnh lẽo u tối đến đáng sợ. Thân ảnh cậu thiếu niên trong bộ quần áo đẫm máu, trên trán máu vẫn còn tí tách nhỏ, nhiều vết thương trên người vẫn chưa được xử lý. Bộ dáng hớt ha hớt hải đang chạy vội, như thể chỉ cần chậm một giây cũng không được.
" Tống Á Hiên đâu? Gọi cậu ta ra đây " – Lưu Diệu Văn cất giọng quát lớn.
" Gọi tôi ạ? "
Lưu Diệu Văn ngồi bắt chéo chân, gương mặt vẫn đăm đăm không chịu nhìn người trước mặt, hai lông mày đen nhánh chợt nheo lại. Tống Á Hiên biết mình lại lành ít dữ nhiều, có bao giờ hắn gọi cậu ra mà lại vui vẻ đâu cơ chứ. Vừa ăn một trận đòn no từ Lưu Diệu Văn lại chưa kịp thoa thuốc, hắn nhìn mà phát chán lên được.
Tống Á Hiên hơi thở nặng nề, chỉ nhắm mắt hờ chờ đợi hắn nói, Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn con người trước mặt, lại cảm thấy cậu ta quá kinh tởm đi, những thứ mà Tống Á Hiên làm lúc trước, có chết hắn cũng không thể nào quên được.
Cậu lúc này cảm giác giống như bị khí chất của hắn áp bức đến nghẹt thở, Tống Á Hiên mở to đồng tử, hai mày đều nhíu lại tỏ vẻ không vui. Hắn ném một sấp ảnh trên mặt bàn kính, mù cũng có thể thấy rõ người trong hình là Tống Á Hiên. Cậu đang đi cùng một nam nhân khác nữa, thấy cậu vẫn đứng như tượng Lưu Diệu Văn nhịn không được mà cười nhạo, không quên lôi móc quá khứ không mấy đúng đắn của Tống Á Hiên ra.
" Cậu tính giải thích với tôi thế nào? Bộ ở nhà thiếu hơi đàn ông lắm hay sao? Không phải bạn tôi chụp được thì tôi cũng đã nghĩ cậu sớm thay đổi rồi "
" ... "
" Cãi làm sao được? Khi mọi chuyện năm đó chỉ vì cậu đố kỵ với em gái mình mà làm ra những chuyện như thế? "
Lưu Diệu Văn mặt mày cau có, cậu cảm giác hắn cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, thậm chí còn khó coi hơn khi nãy. Cậu sẽ không chối, vì thật sự chiều qua cậu đã đi tìm nam nhân này, nhưng sẽ không đi nếu không có lý do.
Tống Á Hiên tưởng chừng như tim mình sắp ngừng đập, cậu cúi đầu khẽ nói, như muốn giải thích rằng bản thân không sai, cũng sẽ không làm ra những chuyện như hắn nghĩ.
Kết hôn được ba năm, nhưng cậu một chút cũng chẳng cảm nhận được dư vị của ngọt ngào, mỗi ngày đều phải chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ Lưu Diệu Văn, bất quá chỉ cần một năm cũng đủ để cậu thích nghi dần.
Trái ngược lại, cô em gái đó của cậu lại được hắn cưng sủng như thế? Tống Á Hiên nhiều lần tự hỏi, em ấy yêu hắn, nhưng cậu cũng rất yêu hắn, ngay cả yêu nam nhân này hơn bản thân mình. Lưu Diệu Văn yêu người em gái đó của cậu, còn trong mắt hắn cậu một đồng cũng không xứng.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn một chút cũng không biết, hắn cứ khăng khăng cho rằng là cậu vì đố kỵ với em gái nên làm ra những cái hành động có thể ngu ngốc đến thế?
Hắn thật sự cảm thấy Tống Á Hiên quá kinh tởm, mưu mô lại xảo quyệt, hệt như một đám người xấu chẳng nhận được tấm lòng từ ai. Hắn nhiều lần còn muốn giết quách cậu đi cho rồi, chỉ vì ông bà Lưu ngây thơ nên mới thích cậu, đợi em ấy khỏe rồi, hắn sẽ nói toàn bộ sự thật.
" Tôi không làm ra mấy chuyện như anh nghĩ... " – Tống Á Hiên giải thích.
...Chát...
Nực cười thật, một câu giải thích cũng không để cậu nói, rốt cuộc hắn xem cậu là thứ gì?
Tống Á Hiên ăn một cái tát điếng người, cậu cảm nhận bản thân sẽ chẳng nuốt nổi cơm trong vòng hai ngày tới, cậu không dám cãi, một lời cũng không dám, nhiều lần có ý định nói nhưng không hiểu sao nó như bị nuốt ngược vào trong, cổ họng khô khan đến khó tả.
Cậu nuốt nhẹ ngụm nước bọt, chờ những câu chửi mắng từ hắn.
Lưu Diệu Văn thật sự không nghe nổi một âm thanh từ cổ họng người này phát ra, nó khiến hắn như bị trào ngược dạ dày, muốn nôn toàn bộ những gì đã ăn ra bên ngoài, nhìn gương mặt này còn cảm thấy chán ghét hơn nữa, hắn thật sự rất ghét Tống Á Hiên, ghét nhất trên cõi đời này, thà hắn phải kết hôn với một người tàn tật sắp chết còn hơn là phải kết hôn với Tống Á Hiên.
Cậu không hề khóc, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Khi đối mặt với Lưu Diệu Văn cậu bắt buộc phải cứng rắn, người này không yêu thương cậu, ngược lại còn cảm thấy chán ghét cậu, nhưng sự thật thì Tống Á Hiên đã yêu hắn đến phát điên, khi được ba mẹ Tống nói đối tượng kết hôn của cậu là hắn, lúc đó đã vui nhường nào, cả đêm đều chỉ cười khúc khích, vui sướng đến độ không ngủ được.
Về chuyện của quá khứ, thật sự cậu không cố ý, thậm chí bản thân còn khóc mấy ngày khi biết người bị mình hại phải nhập viện và có thể không qua khỏi.
Không lâu sau đó ông bà Lưu sang hỏi cưới, cậu thích hắn từ lâu làm sao có thể từ chối? Cũng chẳng biết Lưu Diệu Văn lấy cậu về rồi lại ghét bỏ như thế? Cảm thấy hắn đối xử với cậu còn tệ hơn là với giúp việc.
Tống Á Hiên yêu hắn, chấp nhận làm mọi thứ vì hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn thì ngược lại, hắn rất ghét cậu, nói đúng hơn là rất hận cậu. Tống Á Hiên vốn không biết tại sao hắn lại ghét mình cho đến ngày hôm ấy...
Vẫn là cái âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng người nọ. Lưu Diệu Văn chưa từng xem Tống Á Hiên là vợ, vậy còn quan tâm mấy việc này để làm gì? Suốt ba năm, chỉ có mình cậu vẫn ôm hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó chính miệng hắn nói hắn yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời, là một lời thật lòng nhất có thể.
Có lẽ điều này nên từ bỏ, Tống Á Hiên có thể ở bên hắn, ngày ngày nghe giọng nói của hắn cũng đã là tốt lắm rồi. Chí ít vẫn còn một danh nghĩa là...vợ.
Lưu Diệu Văn đối xử với người ngoài, có khi còn phóng khoáng hơn là với Tống Á Hiên, nhìn thấy cậu, mọi giận dữ trong người đều được bộc phát, hắn không hiểu tại sao cậu có nhan sắc, nhưng bản thân lại chẳng thể ưa nổi cậu. Một cái nhìn cũng chẳng muốn, hắn hận cậu đến tận xương tủy, chỉ muốn một phát xé tan nát con người trước mặt.
" Tôi không hiểu, rốt cuộc cậu còn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc nào nữa? Cậu chê bản thân sống quá lâu hay là do tôi quá hiền từ? " - Hắn nhấp nhẹ ly trà nói.
Tống Á Hiên chỉ giữ nguyên một khẩu hình, cậu không dám nói cũng không muốn nói. Bản thân chưa từng muốn chống lại nam nhân này, có khi nhiều lần còn muốn hắn đánh mình hơn, chỉ khi bị đánh Tống Á Hiên mới có thể chạm vào da thịt hắn.
Tống Á Hiên không có ý định rời xa Lưu Diệu Văn, nhưng nếu em ấy thật sự quay trở lại, cậu sẽ rời đi. Tạo hạnh phúc cho hắn và kết thúc sự đau thương của bản thân, ngay cả chính mình cũng không thể hiểu?
Tại sao lại ngu ngốc yêu một người chẳng hề có tình cảm với mình, thậm chí là người ta còn cảm thấy ghét bỏ. Bảo Tống Á Hiên mặt dày? Cậu chấp nhận, dù người đời có nói thế nào, cậu vẫn rất yêu hắn, một tình yêu chỉ có thêm chứ chẳng hề bớt.
Mỗi ngày đều gieo một chút hy vọng, đều hờ hững bất giác ước một điều. Cậu ước:
" Một ngày nào đó, nếu thật sự có chuyện đánh đổi, lấy bất cứ thứ gì cũng được, tôi rất muốn anh ấy nói yêu tôi, một lời yêu thật lòng "
Những món đồ liên quan đến hắn, chỉ cần hắn không dùng muốn vất bỏ, Tống Á Hiên liền xin cho bằng được. Mọi thứ của hắn đều có ý nghĩa với cậu, có lẽ yêu người này đến độ mù quáng thật rồi, muốn dứt cũng chẳng dứt được nữa.
Tình yêu cũng giống như một cây xanh, khi chúng ta cùng nhau tưới nước nó sẽ cao vút trưởng thành, khi bị chúng ta lãng quên rồi sẽ dần héo úa mà chết.
Chỉ khác là tình yêu của cậu, một mình cậu vun đắp, chỉ một nhành cây nhỏ lớn lên cũng đã cảm thấy vui lòng.
" Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tự ý ra ngoài " - Tống Á Hiên nhẹ giọng đáp trả.
" Còn có lần sau? " - Hắn nhíu mày.
" Không có lần sau "
Lưu Diệu Văn ghét bỏ mà rời khỏi nhà, cậu bây giờ mới dám thở mạnh một chút, cái tát khi nãy thiếu điều khiến răng cậu lung lay. Tống Á Hiên trở về phòng, phòng cậu là một căn nhỏ ở cuối hành lang cùng dãy với phòng hắn.
Từ lúc kết hôn, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chưa từng chung phòng, đến cả một lần vào phòng hắn cậu cũng chưa từng, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được sự yêu thương? Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp mẹ?
Tống Á Hiên cười khổ, nhìn bản thân mình trong gương. Có khác gì cái xác khô không cơ chứ? Đến độ cổ tay hình như cũng chẳng còn miếng thịt nào, tự hỏi bản thân đã phải chịu những thứ gì? Kí ức chợt mờ nhoà, cậu chỉ nhớ duy nhất một điều, những trận đòn roi khi hắn uống rượu đến say mèm.
Có khi miệng còn lẩm nhẩm gọi tên đứa em gái đó của cậu. Hắn vẫn không thể xác định được, người chăm sóc cho mình rốt cuộc là ai. Mỗi khi bị bệnh sốt cao đến không thể rời giường, Tống Á Hiên cũng chỉ dám nấu cháo và chuẩn bị thuốc, đưa cho quản gia mang lên cho hắn. Cậu không muốn Lưu Diệu Văn đang bệnh mà cũng phải tức giận.
Cậu không muốn ly hôn, không muốn rời xa Lưu Diệu Văn cũng không muốn hắn yêu ai hết. Nói cậu ích kỷ cũng được, hắn ghét cậu cũng được, nhưng thật sự chẳng muốn hắn cùng người em gái đó vui cười.
Tống Á Hiên chợt cảm thấy khoé mắt bỗng chốc cay xè, một màn sương mỏng nóng hổi trực trào từ trong hốc mắt. Từ bao giờ mắt cậu bắt đầu nổi quầng thâm, tay cũng dần trở nền chai sạn, không còn một cậu thiếu niên luôn cười tươi như ánh mặt trời.
Cũng chẳng còn một Tống Á Hiên vui vẻ yêu đời nữa, nhưng cậu không muốn từ bỏ, cậu rất yêu Lưu Diệu Văn, yêu hắn hơn bản thân mình. Đã nói, dù có thể đánh đổi mọi thứ Tống Á Hiên cũng muốn một lần được nghe hắn nói yêu cậu, một lời yêu thật lòng.
" Tôi muốn từ bỏ cũng không muốn từ bỏ, tôi yêu anh nhiều đến thế tại sao anh lại không biết? Chuyện năm đó Tống Á Hiên tôi không phải vì đố kỵ với em ấy mà làm vậy, anh thích em gái tôi bao nhiêu thì ghét tôi bấy nhiêu, nếu đánh có thể làm anh hết ghét tôi, vậy thì đánh đến chết cũng được. Đợi đến một thời điểm nhất định, nếu em ấy thật sự quay trở về, vậy tôi rời đi còn anh ở lại, sẽ chẳng phải tức giận vì một người như tôi..."
Tống Á Hiên lau nhẹ nước trên khóe mắt, bản thân cũng vẫn đang ép phải nuốt ngược lệ vào trong. Sẽ không còn mẹ ở bên dỗ dành chăm sóc lo lắng cho cậu nữa, người mà Tống Á Hiên hiện tại tin tưởng chỉ có Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm một người bạn khá thân của cậu.
Hai người bọn họ quen nhau khi mới vào học cấp ba, đến chọn đại học cũng phải chung trường, Hạ Tuấn Lâm bây giờ thành công hơn cậu, cậu ấy là một vị bác sĩ trẻ tuổi, sau đại học hai năm liền không liên lạc với nhau nữa, không phải vì không chơi mà là mất liên lạc.
Từ lúc kết hôn với Lưu Diệu Văn, hắn hoàn toàn không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đến độ còn phải đổi số điện thoại của Tống Á Hiên. Cậu vẫn không hiểu, hắn ghét cậu như thế vậy quản mấy việc này để làm gì?
Tống Á Hiên muốn đi bệnh viện để xử lý một số vết thương vừa bị Lưu Diệu Văn đánh, cũng muốn kiểm tra một chút, dạo này bụng dạ cậu có vẻ không ổn, Tống Á Hiên không bao giờ đụng vào đồ ăn vặt vì thứ hắn ghét nhất chính là đồ ăn vặt, nên việc ăn đồ lung tung dẫn đến đau là không thể.
Cậu không sợ chết, chỉ là cơn đau này mỗi nửa đêm đều đau quặn, nó khiến cậu mất ngủ đến nỗi quầng thâm mắt xuất hiện thường xuyên. Lưu Diệu Văn mắc bệnh sạch sẽ, cả căn nhà lớn chỉ có hắn, cậu và một vị quản gia nữa, nhưng bà đã về quê, chỉ còn một mình Tống Á Hiên dọn dẹp, cậu sợ bản thân ban đêm mất ngủ ban ngày buồn ngủ khiến công việc trở nên chậm chạp, như thế thì hắn sẽ tức giận lắm.
Cậu mặc áo nhưng thoạt nhìn có vẻ không được ấm áp, trời đầu đông nên có chút hơi lạnh, Tống Á Hiên hai má và chỏm mũi đều đỏ ửng, cậu có chút đi gấp gáp, hai tay xoa vào nhau cho ấm hơn, trong đầu chợt lóe nên một suy nghĩ " nếu anh ấy có thể xuất hiện và ôm tôi vào lòng lúc này, chắc chắn sẽ vui đến độ cơ thể đều hết đau, nhưng ngay cả trong giấc mơ Lưu Diệu Văn còn không thích tôi cơ mà, có lẽ để anh ấy yêu tôi là một thứ gì đó còn vô lý hơn..."
Bước chân Tống Á Hiên chợt khựng lại, cậu trông thấy ai đó rất giống Lưu Diệu Văn, vẫn là bộ đồ lúc sáng, vẫn là gương mặt điển trai hay nổi nóng với cậu. Cậu cảm thấy có chút khó thở vì chiếc xe đó đang lại gần mình, đúng như cậu đoán, là Lưu Diệu Văn. Hắn sẽ không đột nhiên nổi điên mà cho cậu một trận đòn tại đây đâu nhỉ?
" Đi đâu? Tôi đã cấm cậu chưa? " Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, dừng xe ngay bên cạnh cậu, ghé đầu ra hỏi.
" Bụng tôi có vấn đề, đêm mất ngủ nên ban ngày không thể dọn dẹp, muốn đi kiểm tra một chút "
Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt của người này, cậu cúi đầu miệng phả ra chút hơi lạnh tiếp lời hắn nói. Cứ nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ không đồng ý để cậu đi bệnh viện, Tống Á Hiên chợt giật mình, tai như ù đi khi nghe hắn nói.
" Lên xe tôi đưa đi, chết rồi ai dọn dẹp nhà cửa cho tôi được nữa? "
Chỉ là nghe được vế trước, còn vế sau chẳng thể thấm nổi. Không phải Lưu Diệu Văn tăng độ hảo cảm với cậu, là do hắn mắc bệnh sạch sẽ, cũng chẳng ai làm việc nhà ngoài cậu.
Tống Á Hiên được đi xe chung với hắn, cậu đột nhiên vui sướng đến lạ. Khoé miệng bỗng nhiên cong lên một đường, chỉ là mỉm cười cũng chẳng muốn Lưu Diệu Văn thấy.
Cậu biết ghế phụ đó là thứ không đến lượt mình, bất quá chỉ dám mơ ước. Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, lại cảm giác như Tống Á Hiên đang nhìn chằm chằm, đôi ngươi người này sâu thẳm, trong veo chứa đựng sự bi thương. Cánh mắt cậu cụp xuống hiện rõ sự buồn rầu, chỉ là đang nghĩ, gương mặt anh tuấn đó, đời nào cậu mới được cảm nhận đây.
Chiếc xe đang đi bỗng chợt được phanh gấp, Lưu Diệu Văn đuổi Tống Á Hiên xuống xe, bản thân cũng sải bước vào bệnh viện.
Cậu và hắn đi hai lối khác nhau, một người rẽ trái, một người rẽ phải, Tống Á Hiên chợt cười gượng, đến đoạn đường còn không ủng hộ vậy thì còn cách cứu vãn nào nữa?
Cậu bị dạ dày không nghiêm trọng lắm, chỉ kê vài đơn thuốc, có lẽ vài ngày sẽ khỏi. Tống Á Hiên ra sảnh bệnh viện, vẫn thấy xe ở đấy còn người thì không.
Bất giác nhìn qua hướng còn lại, dãy hành lang chẳng còn ai. Đôi chân nhỏ không tự chủ đã đứng trước một cánh cửa trắng từ bao giờ, cậu ngước nhìn bảng tên, là Tống Phương, người em gái hắn khăng khăng cho rằng là cậu cố tình làm hại.
Tống Á Hiên khẽ mở cửa, chỉ thấy dây chuyền chằng chịt. Lưu Diệu Văn từ lúc lấy cậu về không còn nhắc đến em gái cậu nữa, chính xác hơn là không muốn cho cậu biết vị trí của em gái. Hắn đang sợ điều gì? Sợ cậu một lần nữa làm tổn hại em ấy hay sao?
Cậu nuốt nhẹ ngụm nước bọt, cảm giác xung quanh đột nhiên lại lạnh đi mấy lần, Tống Á Hiên tự trấn an bản thân, cậu chỉ vào xem một chút rồi sẽ ra ngay, tuyệt đối sẽ không làm gì.
Kể người nằm đây là cậu, thì có lẽ Lưu Diệu Văn đã sớm được hạnh phúc rồi, Tống Phương không có tội, việc gì phải đổ lên người em ấy mà không phải cậu? Muốn trừng phạt cậu theo một cách khác nào nữa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play