Kẻ Thứ Ba
Chương 1
Em yêu anh một cách dịu dàng nhưng đầy sâu nặng
Anh đến với em vào một ngày mưa dịu dàng, nhè nhẹ bước đến che ô cho em, cho em một cảm giác an toàn và hạnh phúc
Rồi anh và em nói chuyện quay lại, vài lần đưa đón thế là anh tỏ tình và em đồng ý. Em đã hạnh phúc biết bao và em nghĩ anh cũng giống em, cũng hạnh phúc. Anh với em chính thức là của nhau, anh với em công khai tình cảm trước mọi người, anh với em ấy, được mọi người ví như đôi uyên ương đẹp nhất trần đời. Và em với một suy nghĩ ngây thơ của cô gái hai mươi tuổi xuân xanh cũng tin là như vậy
Rồi hắn ngỏ lời muốn em chuyển đến nhà của anh vì lo cho em ở nhà trọ một mình bên ngoài không an toàn. Em vui lắm, cả ngày hôm đó em ríu rít kể với bạn thân của mình về cuộc sống màu hồng cùng với anh người yêu hoàn hảo của em. Chiều hôm đó anh ta qua đón em, thu dọn đồ đạc, chuyển qua nhà anh
Nhà anh thì ở một con phố lớn, đông đúc và vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với chỗ em sinh sống. Nhà anh chẳng khác nào biệt thự. Anh đưa ánh mắt của mình nhìn em đầy âu yếm, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của em và khe khẽ nói : “ sau này căn nhà này sẽ là của em và anh, chỉ là của mình chúng ta mà thôi “
Câu nói đấy đã khiến em tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu thương nếu như không có ngày hôm đó.
Tất cả chỉ là em tự tưởng tượng ra thôi đúng không anh?
Vào một chiều rả rích mưa rơi
Một trưa hè nắng hạ vàng chói sáng
Em tỉnh giấc tháo hoá trang mặt nạ
Em tách trà thơm thoảng hương mai
Đưa ngòi bút viết giấc mộng tương lai.
Chương 2
Hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi, vì em biết hôm nay là tròn một năm em và anh yêu nhau. Em nhớ rõ như in cái ngày kỉ niệm hôm nay, thậm chí em còn chuẩn bị trước đó vài hôm. Vì thế em đã xin nghỉ chỗ làm sớm để tạo cho anh, người đàn ông em yêu một bất ngờ
Em tất bật trong bếp với đống rau củ, vài miếng thịt bò mà em đã mua sáng nay. Em chuẩn bị bữa sáng cho anh với vài lát bánh mì và một ly cafe. Anh vẫn mỉm cười với em bằng tất cả sự dịu dàng vốn có, nhẹ nhàng khẽ ôm em từ phía sau, còn hôn nhẹ lên gò má em một cái, thật chẳng giống người đàn ông ngoại tình chút nào. Em gỡ tay anh ra từ sau lưng, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, em không dứt ra được cái vị ngọt ngào ấy
Rồi anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi, em tiến lại thắt cavat cho anh, anh hôn lên trán em
Hạo Nhiên
Ngữ Tịch, anh đi làm nhé
Ngữ Tịch
Tạm biệt, Hạo Nhiên
Em gật đầu, nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt. Một buổi sáng ngọt ngào, nhiêu đó thôi cũng làm em cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Một ngày ở nhà, đợi anh đi làm về, với em nó dài như phim truyền hình dài tập vậy
Em bắt đầu dọn dẹp và trang trí nhà cửa, em xắn tay cầm chổi quét nhà, ngước nhìn căn nhà rộng thênh thang khoảng trừng mấy phút, chưa bao giờ em lại cảm thấy nhà mình rộng thế này. Phải chăng ở bên cạnh anh, đâu đau cũng thấy hình bóng anh. Thở hắt một tiếng em lại tiếp tục công việc của mình
Em trang trí nhà bằng những quả bóng bay, những sợi dây run băng, những cây nến đỏ và hơn hết nữa bằng cả tấm lòng, tâm huyết và sự yêu thương của em
Tiếng chuông đồng hồ kêu lên hai giờ chiều, là lúc em nhận ra em ngủ quên mất. Bụng em reo lên vì trưa nay chưa ăn gì. Em định bước ra ngoài ăn nhưng chân em đã mỏi nhừ, chẳng nhấc nổi lên
Năm giờ ba mươi phút, lúc mọi thứ xong xuôi, em ngó ra cửa, anh chưa về. Em ngồi vào bàn ăn, tiếp tục chờ đợi, sáu giờ tối anh vẫn chưa về. Em gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận được hai từ thuê bao, máy bận. Em nhắn tin cho anh, anh chẳng xem cũng chẳng trả lời. Em đánh liều, thay đồ thật đẹp rồi đến công ty anh. Chẳng đợi tiếp tân hỏi em gặp ai, em đi thẳng vào thang máy. Đứng trước của phòng tổng giám đốc, em định đưa tay lên mở cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Em đã tự chấn an bản thân rằng Ngữ Tịch mày chỉ đang nghe nhầm thôi. Rồi em mở cửa bước vào, nhưng ông trời lại chẳng thương em
Trước mắt em là người đàn ông em yêu đang hoan ái với người phụ nữ khác. Hai cơ thể không một mảnh vải dính chặt lấy nhau, đầu em như muốn nổ tung. Em mỉm cười, rồi đóng cửa lại
Ngữ Tịch
Làm phiên hai người rồi, xin thất lễ
Em ra khỏi phòng cũng như nụ cười trên môi em dập tắt, mọi sự mạnh mẽ vốn có bỗng sụp đổ, em khóc, khóc đến lòng thắt lại. Anh vội vã phi về nhà tìm em, em ngồi im nơi góc bếp, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Anh về nhà tìm em, gọi tên em, em chẳng trả lời. Rồi anh chạy lại nơi em ngồi, anh đau xót đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho em. Em chẳng gạt tay anh ra, nhưng trong mắt em chẳng phát ra nổi một tia ấm áp.
Chương 3
Tối hôm đó, em lặng lẽ mang chăn gối của mình sang một phòng khác và anh không ngăn cản. Em chẳng hiểu nổi việc làm của em nữa, là ghen hay đang cảm thấy thất vọng. Đêm đầu tiên không có anh bên cạnh em mất ngủ
Ba giờ sáng, em đi lại quanh nhà nghĩ về những gì vừa xảy ra, nghĩ về bản thân em, về anh và đâu đó có cả hình bóng cô ta. Em lướt qua phòng của anh, đèn vẫn sáng hoá ra vẫn chưa ngủ, không biết là không có em hay đang bận nhắn tin cho cô nhân tình nhỏ bé
Sáng hôm nay, em ngủ dậy với đôi mắt thâm quầng. Chẳng còn tâm trạng làm bữa sáng, em tự pha cho mình ly cafe. Em còn nhớ anh rất thích uống cafe, nhưng em lại chẳng thích những thứ đắng ngắt như vậy.
Anh bước ra khỏi phòng, chẳng để em thắt cavat, chẳng dịu dàng hôn trán em
Hạo Nhiên
Không uống được thì em đừng cố
Anh nhìn em, ánh mắt không còn ôn nhu nữa, em cho là vậy. Em nhìn hắn, đặt ly cafe xuống bàn, mỉm cười đến bi ai. Anh nói em đừng cố uống vậy sao anh không hỏi lại chính mình, đã không yêu em nữa thì đừng cố
Khi anh bước ra khỏi nhà, cũng là lúc em khóc thật lớn, em gào tên anh, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc của em. Và rồi em lau nước mắt, điều đầu tiên em làm là đến công ty anh
Em bước vào công ty anh, lần thứ hai ở trong thang máy bao trùm nỗi lo sợ. Em mở cửa phòng giám đốc, bước vào. Cô ta nhìn em có chút sửng sốt rồi lại liếc mắt nhìn anh. Anh kéo em vào lòng anh, yêu chiều ôm eo em
Hạo Nhiên
Em xem sáng nay chẳng chịu làm bữa sáng, anh đói muốn chết, hay là cũng ta đi ăn đi
Ngữ Tịch
Chúng ta li hôn đi
Em đặt lên bàn một tờ giấy, và em đã kí sắn. Anh tức giận xé tờ giấy em đưa
Hạo Nhiên
Sẽ chẳng có cuộc li hôn nào ở đây hết
Ngữ Tịch
Vậy anh sẽ chia tay cô ta chứ
Anh chần chừ nhìn người con gái bên cạnh đầy ái ngại, em biết anh chẳng thể buông tay. Thật chua xót
Ngữ Tịch
Không cần trả lời nữa…
Anh gục mặt xuống lưng em
Hạo Nhiên
Anh xin lỗi, anh không thể chia tay cô ấy càng không thể li dị với em
Em nhẹ giọng sau đó rời đi. Anh thẫn thờ nhìn em rời đi, hơi ấm từ người em bỗng chốc biến mất, dâng lên một cảm xúc khó chịu. Cô tình nhân của anh đột nhiên bật khóc làm anh dỗ cũng chẳng xong
Thiên Hy
Là do em phá hỏng chuyện tốt của hai người
Hạo Nhiên
Không, em không có lỗi
Thiên Hy
Là do em tất cả là do em, anh mau đuổi theo cô ấy
Hạo Nhiên
Không sao đâu, sẽ ổn thôi, anh ở đây với em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play