Cô vốn dĩ chỉ là một thiên kim giả được Hà gia nuôi nấng, nói đúng hơn là vào ngày này cách đây mười tám năm trước tại bệnh viện Thuần Nguyên thì cô và thiên kim thật của Hà gia đã bị đánh tráo. Xuất thân thật sự của cô là họ Phùng, nhưng khi cha mẹ Hà nhận lại đứa con gái ruột Phùng Kiều Ái thì cũng không có ý định từ bỏ cô, cứ nghĩ đó là sức mạnh tình thân, nhưng thật chất thì đó là ý đồ của Hà gia, mục đích chính là không để cho Phùng Kiều Ái... À không, bây giờ là Hà Kiều Ái gả đến Yến gia, và đương nhiên người phải gả đến Yến gia chính là cô - Hà Thục Huyên.
Với những lời ngon ngọt thì cuối cùng Hà Thục Huyên cũng phải gả cho Yến gia, một người được nói đến với những sự sợ hãi, anh hiện tại là chủ của Yến thị, từ trên xuống dưới Yến gia đều phải nghe anh râm rấp, tuy nhiên thì đối với Hà gia thì có ơn cứu mạng, nên cha anh trước khi lâm chung đã muốn cho con trai mình và Hà gia thực hiện hôn ước.
Người mà Yến gia cần không cần phải là thiên kim Hà gia, chỉ cần mang họ Hà và là dòng dõi Hà gia là được. Yêu cầu vốn dĩ không quá đáng nên Hà gia chẳng thể nào từ chối được, tuy nhiên thì với thanh danh mang rợ của Yến gia thì đúng là chẳng ai dám gả con gái. Nhưng không biết là số Hà gia may mắn hay là số Hà Thục Huyên cô xui xẻo nữa, ngay giữa lúc Hà Kiều Ái nhận tổ quy tông thì Yến gia lại đưa sính lễ đến, vì không muốn con gái ruột chịu khổ nên Hà Cang - cha nuôi của cô, đã có vài lời nói riêng.
- Huyên Huyên, con xem chúng ta nuôi con mười tám năm, bây giờ chúng ta chỉ mới cùng Kiều Ái ở gần nhau chưa đến nửa năm, nếu như thật sự gả Ái Ái cho Yến gia thì chúng ta thật sự không nỡ.
Nghe đến đây thì Hà Thục Huyên đã sớm biết được kết cục của mình rồi, nhưng rồi cô cũng đưa mắt nhìn về phía Hà Cang và Mạc Liên Chi, nhỏ giọng nói:
- Gả con đi thì hai người nỡ sao?
- Huyên Huyên, thật ra Yến gia cũng không xấu xa như những gì mà mọi người bàn tán đâu...
- Nếu như anh ta không xấu như lời đồn, vậy tại sao hai người không gả Hà Kiều Ái đi? Nhất định phải là con sao?
Mạc Liên Chi - mẹ nuôi của cô nhìn thấy dáng vẻ ngang bướng kia liền nói:
- Hà Thục Huyên, con nên nhớ Ái Ái mới là thiên kim thật của Hà gia, chúng ta không đuổi con đi là tốt cho con lắm rồi, bây giờ con còn ở đây nói gì nữa hả.
Có lẽ do Hà Thục Huyên đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nên cô nghĩ rằng tình thân mười tám năm vẫn lớn hơn tình thân ruột thịt, nhưng cuối cùng cô lại quên rằng mối quan hệ ruột thịt chung quy vẫn có một sợi dây liên kết vô hình, ngay cả người ở bên cạnh mình nhiều năm cũng chưa chắc sẽ có được.
Đến cuối cùng thì Hà Thục Huyên cũng chấp nhận kết hôn.
[...]
Ngày hôn lễ được cử hành thì cô cũng không có tâm trạng nhìn chú rể, đến dáng vẻ của anh thế nào cô cũng không biết. Chỉ biết rằng sau khi kết hôn xong thì anh chỉ ném lại cho cô hai chiếc thẻ ngân hàng, sau đó liền bận rộn đi làm gì đó.
Buổi sáng ngày đầu kết hôn, cô thức dậy vào lúc tám giờ sáng, bước xuống nhà với gương mặt mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy những người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, còn người chồng của cô thì giống như là bốc hơi mà mất tích vậy.
- Yến gia đâu rồi?
Người hầu nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn, sau đó đáp:
- Bẩm phu nhân, Yến gia sáng nay có việc bận nên không ăn sáng ạ.
Nghe vậy thì Hà Thục Huyên cũng chỉ gật gật đầu, buổi tối thì có công việc khó nói, buổi sáng lại không thấy mặt mũi đâu... Người chồng này của cô đúng là khó nhìn mặt thật đấy.
Nhưng rồi Hà Thục Huyên cũng mặc kệ, cô vào ngồi ăn sáng, sau khi ăn xong thì cô liền rủ rê một số người bạn của mình đi shopping, nói chung thì làm dâu nhà giàu cũng nhàn, ở nhà không làm gì mà chồng vẫn ném một tiền lớn, chỉ có ngu mới không tiêu mà thôi!
[...]
Còn Yến Cẩn Uy buổi sáng cũng có nhìn vợ mình một chút, nói chung thì dáng vẻ của cô không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng ít nhất là cũng không đến nổi xấu xí khó xem, hiện tại anh khá hài lòng với cô vợ này.
Trong cuộc họp thì điện thoại của anh bất ngờ lại liên tục kêu lên, điều đó khiến cho Yến Cẩn Uy có chút khó chịu, anh liền ném điện thoại cho trợ lý xem có chuyện gì, lúc này thì Phong Vinh - trợ lý của anh liền nói nhỏ vào tai:
- Yến gia, hình như phu nhân ở nhà vừa đi mua sắm.
Đến đây thì Yến Cẩn Uy cũng cho tan họp và cầm điện thoại lên xem.
*Ting*
[Tài khoản của quý khách vừa - 12.000 tệ]
*Ting*
[Tài khoản của quý khách vừa - 26.000 tệ]
*Ting*
[Tài khoản của quý khách vừa - 102.000 tệ]
*Ting*
[Tài khoản của quý khách vừa - 600.000 tệ]
Nhìn một loạt thông báo mà đầu của Yến Cẩn Uy bắt đầu choáng váng, anh đưa mắt nhìn về phía của Phong Vinh, nói:
- Cô ấy đang định mua nhà mới sao?
Lúc này Phong Vinh cũng xem lại báo cáo của thủ hạ đi theo Hà Thục Huyên, sau đó cậu ta liền nói:
- Hình như không phải, phu nhân hình như đang ở buổi đấu giá.
- Cô ấy đấu giá cái gì?
Lúc này thì Phong Vinh lại im lặng không đáp, Yến Cẩn Uy liền nhíu mày, mi tâm có chút run lên, chẳng lẽ cô gái này dám đấu giá cái gì đó sai trái sau lưng anh? Nghĩ đến đây thì anh liền lạnh giọng, nói:
- Nói, cô ấy mua cái gì.
- Phu nhân... Phu nhân mua hai... À không, là bốn thanh niên trẻ tuổi ạ!
#Yu~
Nghe đến đây thì Yến Cẩn Uy cũng chỉ biết thở dài một tiếng, cứ nghĩ rằng cô vợ này sẽ an phận thủ thường, buổi sáng này khi nghe người trong dinh thự báo lại rằng cô sau khi ăn sáng cũng chỉ đi loanh quanh trong nhà, sau đó thì cũng có ra vườn ngắm cây, ngắm cỏ, còn tưởng là một bé ngoan. Ai mà có ngờ chỉ sau đó mới có vài tiếng đã ra ngoài mua nam sủng rồi. Đúng là chọc tức anh mà.
- Cô ta về nhà chưa?
- Hình như phu nhân chưa về ạ, theo như định vị xe của phu nhân thì cô ấy đang tiến đến...
Bỗng nhiên Phong Vinh lại lấp lửng, cái sự lấp lửng này của cậu ta lại khiến cho Yến Cẩn Uy cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ cô gái này còn đến những nơi không nên đến sao? Ngay lập tức Yến Cẩn Uy liền nhanh chóng hỏi lại, hỏi rằng cô ấy đã đi đâu. Đương nhiên là Phong Vinh cũng không ngần ngại nữa, cậu ta liền nói:
- Phu nhân đang đưa bốn người kia đến một quán bar có tên là Diamond Place, nếu như tôi nhớ không nhầm thì quán bar đó là của một cô gái giấu mặt có tên là Chu Tước.
- Cô ấy từng đến đó trước kia chưa?
Phong Vinh liền lắc đầu, sau đó còn cầm lấy một sấp tư liệu mỏng của Hà Thục Huyên, nói:
- Theo như tôi điều tra thì những năm qua phu nhân vẫn luôn ngoan ngoãn làm Hà tiểu thư, chỉ là sau khi có sự xuất hiện của một vị tiểu thư khác thì không còn ngoan như trước nữa.
- Vị tiểu thư khác?
Phong Vinh nhìn Yến gia nhà mình ngơ ngác như vậy thì cũng chỉ biết âm thầm thở dài, làm ơn cho cậu ta xin đi, cả cái đất Minh Thành này chắc đã sớm biết chuyện của Hạ gia ôm nhầm con rồi, ấy vậy mà Yến gia đỉnh đỉnh đại danh vẫn là con gà mờ bị Hà gia lừa gạt.
- Thật ra thì phu nhân Hà Thục Huyên không phải là con ruột của Hà Cang, cô ấy chỉ đơn thuần là bị ôm nhầm thôi. Nhưng vì Hà Cang không muốn gả cô con gái ruột Hà Kiều Ái cho Yến gia, nên mới đem cô ấy ra làm ma chết thay.
Cậu ta vừa dứt câu thì liền nhận lại một ánh nhìn đầy yêu thương từ chủ nhân của mình, thật ra anh không tức giận về chuyện Hà gia lừa dối anh, mà Yến Cẩn Uy đang tức giận khi Phong Vinh nói Hà Thục Huyên làm ma chết thay khi gả cho anh. Chẳng lẽ chuyện gả đến nhà họ Yến kinh khủng vậy sao? Còn ví với ma chết thay nữa chứ, đúng là không biết điều mà.
- Yến gia, vậy bây giờ anh định làm gì tiếp theo?
- Không biết, cũng không muốn nghĩ. Chuyện của cô ta thì kệ cô ta đi, miễn sao đừng làm xấu mặt nhà họ Yến là được rồi. Cậu... Tự mình xử lý đi.
Nghe đến đây thì Phong Vinh cũng bày ra gương mặt ngơ ngác, tự mình xử lý là xử lý thế nào đây? Cô ấy dù sao cũng là Yến phu nhân của Yến gia, mà cậu ta cho dù dám xử lý thì cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa... Hai vợ chồng nhà này đúng là chỉ biết hành xác người khác thôi!
[...]
Còn ở chỗ của Hà Thục Huyên thì sau khi cô đấu giá được bốn người này liền đưa họ đến Diamond Place, nơi này là một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở Minh Thành, nếu như đã đặt chân đến vùng đất Minh Thành mà chưa vào Diamond Place thì đó là một thiếu sót lớn. Hiển nhiên thì Hà Thục Huyên cũng không phải là người dư dả tiền bạc, dù rằng số tiền mà cô vừa dùng cũng không phải của cô...
Đến đây, Hà Thục Huyên liền đi thẳng vào bên trong, người biết thì im lặng, còn người không biết thì cũng im lặng nốt.
Đi thêm một lúc thì đến một cánh cửa màu hồng mạnh mẽ, lúc này thì cả bốn người nam nhân kia còn tưởng rằng mình đã lỡ đâm phải một sắc nữ, cho nên tay chân của họ cũng có chút run rẩy, nhưng rồi sau khi bước vào căn phòng kia thì họ lại giật mình. Bên trong căn phòng đó không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài, thay vào đó thì đây chính là phòng tra tấn trong truyền thuyết, bốn người kia cũng tròn mắt nhìn Hà Thục Huyên, nhưng sau đó cô chỉ cười một cái, nói:
- Chào mừng bốn người đến với Diamond Place, đây chính là thiên đường dành cho mọi người đấy.
Lúc này thì Hà Thục Huyên liền vỗ tay ba cái, một loạt nhân viên kì cựu của Diamond Place liền bước đến. Cô cũng không muốn tiếc lộ thân phận, chỉ nhanh chóng nhìn người đứng đầu ở đây, nói:
- Lạc Lạc, phiền cô sắp xếp công việc cho bọn họ.
Sau đó cô còn quay lại nhìn bốn người kia, chỉ tay điểm mặt nói:
- Từ nay bốn người sẽ tên là Thanh Long, Hắc Hổ, Kim Ưng, Hoàng Lân. Hơn nữa cũng đừng thắc mắc, đừng hỏi gì cả, vì trước sau gì thì cũng biết thôi.
Nói xong thì Hà Thục Huyên cũng vẫy vẫy tay với bọn họ rồi rời đi, lúc này thì một người trong số bốn người vừa rồi còn nghệch mặt ra, nói:
- Vậy là chúng ta có việc làm rồi sao?
Ngay lập tức đáp lại lời của cậu ta chính là cô gái có tên là Lạc Lạc vừa rồi, cô ấy còn mỉm cười dịu dàng nói:
- Các cậu chắc có thiên phú lắm thì chị Huyên mới giới thiệu vào đây. Chắc hẳn các cậu có nghe qua quý cô bí ẩn Chu Tước rồi đúng chứ? Nơi này chính là một trong số các tài sản của cô ấy. Diamond Place, thiên đường đó, cố gắng tận hưởng đi.
#Yu~
Đến khi Hà Thục Huyên về lại dinh thự thì đã nhìn thấy người làm đều ra ngoài hết, với năng lực xã giao thì lúc sáng cô đã hỏi rõ mồn một về tính cách và một số quy tắc của người chồng này. Chỉ cần nhìn số người làm bị đuổi ra ngoài là cô cũng biết anh đã về nhà. Dù sao cũng kết hôn rồi nên cô cũng không ngại mà đi thẳng vào trong nhà.
Chỉ vừa nhìn thấy Yến Cẩn Uy cùng Phong Vinh thì cô cũng đưa tay chào một cái, sau đó liền muốn chuồn nhanh lên phòng, nhưng rất nhanh Yến Cẩn Uy lại nhìn cô, nói:
- Phu nhân, em đi đâu mà gấp vậy? Đến đây ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với em đây.
Cái giọng nói này tuy nhẹ nhàng, dịu dàng đó... Nhưng sao Hà Thục Huyên lại cảm thấy có chút bất an vậy ta, chẳng lẽ là cô quá đa cảm rồi? Rồi thì cho dù có muốn viện cớ thì cô cũng không biết nên viện cớ gì để chạy đây, thôi thì đành ngồi xuống vậy.
Nhưng lúc này thì Hà Thục Huyên mới quan sát được Yến Cẩn Uy ở khoảng cách gần như vậy, trước kia cô từng nghe đến tên anh với một cái gì đó rất lấp lánh, đó chính là hào quang của nhân vật chính. Vì cha mẹ của anh đã qua đời, Yến gia lại là một dòng tộc với nhiều năm lịch sử oai hùng, ấy vậy mà anh lại có thể chèo chống Yến gia ngày càng vững mạnh, đến bây giờ thì anh vẫn là đường chủ nhà họ Yến và mọi người hay gọi anh bằng cái tên "Yến gia", tựa như là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho anh vậy.
Chỉ là cô không hiểu lắm, mới một người nói tài liền có tài, nói sắc cũng sắc... Vậy lý do gì anh phải chấp nhận liên hôn với một Hà gia nhỏ bé chứ? Càng nghĩ Hà Thục Huyên càng thấy khó hiểu.
Cơ mà cô có cái tật, đó là khi đang chăm chú nghĩ gì đó thì sẽ bất giác nhíu mày, vốn cô không có ý gì, nhưng cái tật này lại giống như cô đang bày tỏ thái không vui với người đối diện, nên nhiều khi cô cũng hay bị mắng vì chuyện đó. Hiển nhiên lúc này Yến Cẩn Uy cũng nhìn ra cô gái trước mắt đang nhíu mày, làm anh còn tưởng anh sai ở đây, nhưng rồi sau đó Yến Cẩn Uy liền hắng giọng ho một tiếng, rồi đưa mắt nhìn cô, nói:
- Lúc sáng này tôi có thấy em tiêu một lượng tiền khá lớn, không biết...
- À, tôi mua người đó.
- Mua người?
Một người đã có chồng lại thản nhiên nhắc đến chuyện mua người trước mặt chồng mình? Hà Thục Huyên này thật sự muốn chọc tức anh đúng không?
- Đúng rồi, vốn dĩ tôi chỉ định đến buổi đấu giá tìm một chiếc ghim cài áo, nhưng thấy bọn họ đáng thương quá nên tôi mua luôn.
Nghe đến đây thì mi mắt của Yến Cẩn Uy cũng có chút giật giật, chỉ vì nhìn họ có chút đáng thương liền mua họ về? Nhưng cô có biết rằng chuyện đó sẽ rất dễ bị đàm tiếu hay không? Đặc biệt hơn nữa đó chính là với thân phận phu nhân nhà họ Yến hiện tại thì cô sẽ càng dễ trở thành trung tâm của những cuộc tàn bán hơn.
Nhưng còn chưa đợi Yến Cẩn Uy lên tiếng trách móc cô thì Hà Thục Huyên đã đứng dậy, rồi lục tìm gì đó ở trong túi. Khoảng một lúc sau thì cô lại chủ động đi đến chỗ của anh, rồi cúi người xuống, cái hành động bất ngờ đó cũng khiến cho Yến Cẩn Uy phải giật mình, đến Phong Vinh bên cạnh cũng trở tay không kịp, trong lòng cũng thầm cầu phúc cho cô gái lớn gan này. Vài phút sau đó thì Hà Thục Huyên cũng bước lùi lại mấy bước, còn nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói:
- Thật ra tôi cũng không biết anh có thích cái này hay không... Chỉ là tôi nghĩ nếu như anh đeo đó thì sẽ rất đẹp, quả nhiên tôi nghĩ đúng rồi. Yến gia, quà cho anh đó.
Dứt lời thì Hà Thục Huyên cũng nhanh chóng phóng xe chạy mất, bỏ lại Yến Cẩn Uy với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu gì. Nhưng rồi anh lại đưa tay chạm vào chiếc ghim cài áo kia, hóa ra cô đến buổi đấu giá là vì muốn mua quà tặng cho anh, bất chợt trong lòng của Yến Cẩn Uy lại cảm thấy có chút ấm áp, có lẽ từ khi cha mẹ qua đời cho đến bây giờ thì anh chưa từng cảm nhận được sự quan tâm này... Không ngờ nó lại đến từ vị trí của người vợ mà anh cho rằng cô chỉ là vợ hờ của mình mà thôi.
Phong Vinh ở bên cạnh cũng nhìn ra được sự vui vẻ trên gương mặt của Yến gia, nhưng cậu ta lại không biết nên chê Yến gia phòng ngự quá kém, hay nên khen phu nhân rất giỏi xoay chuyển tình thế đây. Vốn dĩ vừa rồi ở công ty Yến gia vẫn còn rất tức giận, thiếu điều là ly hôn ngay lập tức, ấy vậy mà phu nhân chỉ mới tặng quà một chút liền biến thành viên kẹo ngọt ngào tỏa sáng bling bling rồi nè.
- Yến gia... Vậy chuyện mà ngài nói ở công ty thì sao ạ?
- Không cần điều tra nữa, à đúng rồi... Hà Thục Huyên này đã tốt nghiệp chưa?
Phong Vinh lúc này lại tìm lại tư liệu của Hà Thục Huyên, nhưng ngay khi đọc xong thì cậu ta liền kinh ngạc, nói:
- Đã... Đã tốt nghiệp rồi... Cách đây sáu năm phu nhân đã tốt nghiệp rồi.
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play