Trong u cốc không ánh sáng nào có thể chiếu vào được, chỉ có một thốc quang bé tẹo chiếu sáng cả không gian, bên trong đang giam giữ một cô gái tuổi có khá trẻ, nhìn kĩ lại, bất quá là hai mươi, hai mốt đổ lại.
Trên người nàng y phục lung linh màu tối rách tung tóe, khóe miệng khiêu gợi nhiễm đầy vết máu đỏ bừng. Hai tay hay chân nàng bị lạnh băng sợi xích khóa lại, để lại một vết trầy đỏ thắm chói mắt trên làn da trắng bạch như sứ.
Tóc mái dài rũ rượi sơ xác do chủ nhân lâu rồi không chăm sóc, sợi tóc trộn lẫn một ít bùn và cát, chật vật nan kham nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt sáng ngời, có thần thái tuyệt mỹ.
Nàng mở miệng khô khốc, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần: "Vì...cái gì? Sao lại đối xử với ta như vậy?"
Không ai trả lời nàng.
Nhưng hôm nay lại khác, người canh giữ nàng lại thay mặt cho đồng môn trong trong lòng nàng, trả lời bằng thái độ cay nghiệt: "Vì người xứng đáng! Ngươi không nên xuống tay với Mộ Uyển Chi tiên quân! Ngươi đáng chết!"
Mộ Uyển Chi? A, đúng rồi. Cô ta là sư muội mới vào tông môn của ta, được các sư huynh sư đệ và sư phụ nhất mực sủng trong lòng bàn tay, là kì tài tu luyện, dung nhan tuyệt sắc mỹ nữ, là ta hãm hại cô ta?
Nhưng ta nhớ rõ, lúc đó cô ta chĩa kiếm vào ta, nói muốn luận bàn kiếm thuật, từ khi nào thành ta muốn mưu hại mạng sống của cô ta vậy?
Người canh gác còn hảo tâm nói thêm: "Đêm nay là đêm tân hôn của Mộ Uyển Chi tiên quân và Đại đệ tử của chưởng môn. Nếu tiên quân mà chết, ngươi cũng toi đời rồi!"
Sắc mặt nàng xám xịt đi trông thấy rõ, đôi coi ngươi đen nhánh ảm đạm không ánh sáng, cúi đầu thấp hèn.
Tu vi bị phong ấn, bị bắt nhốt vào nơi không nhìn thấy ánh mặt trời, ta đều không lo sợ. Nhưng khi nghe tin Đại sư huynh kết duyên rồi, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm.
Ta không thể tin vào tai mình, người mà ta yêu cả đời, sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Cô ta còn là kẻ giam cầm ta, hãm hại ta.
Ta còn nhớ rõ những lời Đại sư huynh đã từng hứa hẹn: "...khi ta trở nên cường đại rồi, nhất định sẽ cưới muội về làm thê tử! Hãy đợi ta nhé!"
Ta khi đó vui mừng đến nổi bật khóc trong lòng hắn, hắn cũng ôm lấy ta an ủi, hai ta cùng nhau thề non hẹn biển, ngày sau chính là một gia đình.
Huynh ấy cưới người khác rồi...
Ta, ta, cũng không muốn sống nữa...
A...huynh thất hứa rồi...
Lạch cạch.
Lúc này, có tiếng bước chân đang đến gần nàng, nhưng nàng đã không sức lực ngẩng đầu lên. Chỉ nghe gã canh gác cung kính ninh nọt mà tôn xưng tên người tới: "Mộ tiên quân."
Mộ Uyển Chi chỉ cười làm gã đi ra ngoài, cô ta muốn tâm sự chuyện gì đó với ta, chắc vậy.
Mộ Uyển Chi là một tuyệt sắc giai nhân, mắt phượng mày liễu, xinh đẹp thánh thoát, là tiểu sư muội vừa ngọt ngào lại đáng yêu trong mắt đồng môn sư huynh đệ, là đóa hoa độc nhất trong tông môn. Còn ta, chẳng qua là một bông hoa héo đã bị vứt bỏ, giẫm đạp.
Mộ Uyển Chi chậm rãi bước lại gần ta, dùng gót chân nâng mặt ta lên, cô ta cười rất tươi nhưng trong mắt không giấu được lạnh lẽo: "Đường đường là mỹ nữ xinh đẹp số một số hai lại lưu lạc đến bước đường này. Ngươi thật ngu, Tiêu Thiên Ly."
Tiêu Thiên Ly không nói không rằng, chỉ giương mắt sâu kín nhìn cô ta, mím môi. Cô ta là cố tình chạy tới khiêu khích, ta không nên so đo.
Từ ngày Mộ Uyển Chi xuất hiện, mọi thứ xung quanh ta đều thay đổi, thái độ của sư huynh sư đệ lạnh nhạt với ta, sư phụ luôn là lờ ta đi, trái lại, bọn họ xum xoe đối tượng đổi thành Mộ Dung Uyển Chi. Ta không hiểu, đến khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Mộ Uyển Chi bị hành động làm lơ của Tiêu Thiên Ly làm cho tức giận. Một cước đạp lên mặt nàng, cô ta cay nghiệt nói: "Tất cả của ngươi đều thuộc về ta! Kể cả, Đại sư huynh, ha ha ha ha!"
Tiêu Thiên Ly không mảy may bị chọc giận hay lộ ra ánh mắt oán độc, điều này làm cô ta rất bức bối.
Tiêu Thiên Ly khi xưa là thiên tài tuyệt thế, người ái mộ nàng có thể xếp hàng dài từ nhân gian đến ngạch cửa Linh Kiếm Tông. Lúc đó, Tiêu Thiên Ly như mặt trời ban trưa, nổi tiếng nhưng không động lòng với ai vì nàng đã định chung thân cho Đại sư huynh cùng tông.
Ai cũng thổn thức vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng cùng tấm lòng thủy chung của nàng.
Tiêu Thiên Ly bị thương nhắm mắt, không muốn tiếp tục hồi tưởng đi xuống nữa, trái tim nàng chịu không nổi.
Mộ Uyển Chi còn ở một bên khoe ra: "Đêm nay ta và Đại sư huynh động phòng hoa chúc. Ngươi nói xem, ta có nên nhắc về ngươi với huynh ấy?"
Tiêu Thiên Ly rốt cuộc có phản ứng, âm thanh khàn khàn: "Nhàm chán."
Cô ta cười lớn tiếng hơn nữa, quả nhiên hành hạ ta làm cô ta rất vui sướng. Ta không rõ cô ta muốn gì, cũng không muốn làm rõ nữa.
Mộ Uyển Chi thời gian không còn nhiều, mục đích của chuyến đi này là để khiêu khích và khoe ra với Tiêu Thiên Ly, muốn nhìn bộ dạng sống dở chết dở của nàng cùng với sự tuyệt vọng.
Nhưng cô ta không thành công, một quyền như là đánh vào bông, Tiêu Thiên Ly giống như đã buông xuôi, cũng không như cô ta muốn, chửi đổng lên như người đàn bà chanh chua.
Mộ Uyển Chi dùng sức nghiền nát mặt của nàng, giống như muốn hủy dung nàng.
Tiêu Thiên Ly cũng không rên một tiếng mặc cô ta chà đạp.
Sắp rồi, ta sắp được giải thoát.
Tu chân giới có một cấm thuật, gọi là tự bạo Kim Đan. Nàng tu vi đã Kim Đan trung kỳ, linh lực bị phong ấn nhưng nàng có thể dùng máu của mình, hiến tế máu đổi lấy linh lực.
Mộ Uyển Chi không thú vị mà thu chân lại, dặn dò gã canh gác cho cẩn thận, muốn bước ra khỏi đây về động phòng.
Cô ta hừ lạnh: "Vô vị, như cái đầu rối gỗ đứt dây, xấu xí."
Hoàn thành rồi, bước cuối cùng...
Tiêu Thiên Ly lúc này mới cười cười, dùng chất giọng khàn đặc như tắc nghẽn, nói một câu cuối cùng: "Mộ Uyển Chi, lão nương có món quà tặng cho ngươi đêm tân hôn."
"Nhận lấy!"
Dùng huyết tế, mạnh mẽ giải phóng linh lực bị phong ấn, tự bạo!
Đùng!
Kim Đan trung kỳ tự bạo như một quả bom hạt nhân nổ tung. Gã canh ngục kia đã tan xác, chôn vùi trong lớp đất đá. Uy lực của cú nổ lan ra khắp cấm địa của Linh Kiếm Tông.
Mộ Uyển Chi chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó ngất xỉu qua đi. Trên người cô ta có pháp khí bảo mệnh, cú nổ vừa rồi chỉ làm thần hồn cô ta rách nát một chút, tiếc nuối là không tử vong tại chỗ được.
___
"...Ly"
"...Thiên Ly!"
"Tiêu Thiên Ly! Cậu dậy đi đừng ngủ nữa!"
Tiêu Thiên Ly mơ mơ màng màng xoa mắt, bị tiếng kêu gọi của bạn thân đánh thức, nàng chống bàn nâng đầu dậy.
Nàng chớp mắt trong trẻo, ngáp một cái mới tỉnh táo lại: "Vài giờ rồi?" Nàng ngủ một giấc, lại mơ về giấc mơ đó nữa, làm lòng nàng bất an quá.
Cô bạn thân sờ trán nàng, có chút lo lắng: "Cậu ngủ đến mơ hồ rồi hả? Đã 3 giờ chiều, hết tiết rồi." Cô nhìn Tiêu Thiên Ly dù mơ màng ngủ dậy cũng không giấu được vẻ đẹp xuất sắc kia. Nếu cô là đàn ông, đã lao đầu vào cầu hôn nàng rồi.
Tiêu Thiên Ly nhìn giảng đường không một bóng người, chỉ có cô bạn thân và nàng còn ngồi trên ghế, cảm giác khá lạc lõng.
Nàng thu thập sách vở, nói với cô bạn thân: "Vẫn là nhanh đi ăn chiều thôi, mình đói bụng rồi."
Cô bạn thân huých vai nàng, chỉ ra cửa lớp, cười trêu chọc: "Giang học trưởng chờ cậu ở bên ngoài kia kìa. Đừng để người ta đợi lâu."
Tiêu Thiên Ly ngước mắt ra nhìn, Giang Thiên đứng ở bên ngoài, vẫy tay chào nàng, nàng nhanh chóng phủ nhận: "Cậu đừng đoán mò, mình và học trường, không có khả năng đâu."
Giang Thiên theo đuổi nàng từ lúc nàng vào năm nhất đại học, nhưng anh ta đã có vị hôn thê rồi, nàng luôn tránh đụng mặt anh, cũng tránh luôn cơ hội tiếp xúc của cả hai.
Giấc mơ kì lạ như là một điềm báo làm nàng nao núng, như có dự cảm không lành sắp xảy ra. Thật kì lạ là nàng vẫn nhớ như in nội dung giấc mộng.
Cô bạn thân cũng rõ tình hình, nên không trêu chọc nàng nữa: "Vậy hai chúng ta đi ăn thôi."
Tiêu Thiên Ly gật đầu, hai người cùng nhau ra khỏi lớp học, khi đi ngang qua Giang Thiên, nàng gật đầu lễ phép chào hỏi.
Giang Thiên nhìn theo bóng lưng kiều tiếu của nàng, thật sâu không rời mắt được.
Cô bạn thân chậc lưỡi: "Thật là si tình, nếu không có hôn thê càng tốt."
Tiêu Thiên Ly lắc đầu, không cắm miệng vào. nàng và anh ta vô duyên, cưỡng ép làm gì cho khổ. Nàng cũng không thích Giang Thiên.
Đầu này vừa ra khỏi cổng trường, Tiêu Thiên Ly và bạn thân A Liên còn chưa kịp suy nghĩ nên ăn cái gì, nàng đã bị một thiếu niên anh tuấn soái khí ôm cổ, trên người hắn là một cái áo thun đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta không cố kị nam nữ là gì, cứ thế kẹp cổ nàng không buông.
Hắn ta cười rất vui vẻ, lúc nào gặp, hắn cũng giữ vẻ mặt ngu si như vậy với nàng.
Tiêu Thiên Ly hít sâu, vỗ vỗ cánh tay hắn: "Chu Trình Hi, buông tay." Nàng sắp bị hắn siết chết.
Chu Trình Hi là cái đồ ngốc, EQ thấp không nói, còn rất ngây thơ. Nữ sinh mến mộ hắn đều bị hắn thao tác ngu ngốc làm cho dọa chạy cả lũ.
Được một câu tổng quan đánh giá: Đẹp trai đó nhưng là cái không có EQ.
Hắn vẫy tay, kéo tay Tiêu Thiên Ly liền chạy, chỉ để lại một câu: "Cho tôi mượn Thiên Ly một chút nha!"
A Liên: "..." Hơ, Thiên Ly thật đào hoa, hết Giang học trưởng lại đến Chu học trưởng. Nếu bây giờ lòi ra thêm Lục, Phó, Cố học trưởng, cô cũng không ngạc nhiên.
Tiêu Thiên Ly bị kéo đi ngang qua sân tập bóng rổ, nàng không tình nguyện mà vùng vẫy: "Bỏ em ra, đồ ngốc nhà anh, hôi muốn chết!" Nàng thật là hết cách với động vật đơn bào này rồi, so sức lực, sao nàng so lại với hắn được.
Chu Trình Hi thả tay nàng ra, cúi đầu ngửi ngửi bản thân, hắn hoang mang ra tiếng: "Không có nha, anh không ngửi được."
Tiêu Thiên Ly rất muốn một cái tát chụp qua: "Mùi của anh, anh nghe kiểu gì?"
Đời trước nàng thiếu hắn bao nhiêu tiền? Nàng trả!
Chu Trình Hi đơn giản không suy nghĩ nữa: "Hôm nay đến lượt em và anh cùng thu dọn văn phòng khoa."
Hắn lại đánh giá mà nhìn Tiêu Thiên Ly: "Em, chẳng lẽ em định, để anh dọn một mình!" Ngữ khí của hắn cứ như nàng làm gì đó xấu xa lắm.
Tiêu Thiên Ly: "..." Không thể nói nhiều với loại người não ngắn này được.
Nàng dùng hành động chứng minh cho hắn thấy nàng không trốn việc!
Nàng dẫn đầu bước đến văn phòng khoa, Chu Trình Hi sải chân dài bước đi theo sau.
Văn phòng khoa bám một tầng bụi dày, lâu lắm không sử dụng đến cả cửa đều tích một tầng bụi, toàn sách là sách không chỗ đặt chân.
Tiêu Thiên Ly cái mũi hơi ngứa, nàng đánh cái hắt xì, bụi bay theo gió, có mùi mục rữa của sách vở cũ.
Chu Trình Hi lấy ra một cái khăn tay đưa cho nàng, dẫn đầu bước vào: "Mấy cái thùng ở trên cao cứ để anh lấy cho, em dọn mấy cái ở dưới sàn là được."
Tiêu Thiên Ly cầm khăn tay, hàm hồ nói: "...Vâng." Đâu ra cái khăn?
Cả hai bắt đầu thu dọn các loại sách vở trong văn phòng. Các loại sách đều có, hơn mấy ngàn cuốn.
Tiêu Thiên Ly thoáng tùy ý nhìn qua các loại bìa sách, bổng nhiên, tay nàng khựng lại tại bìa truyện
Nàng cứ như vậy mà tựa lưng vào tủ sách phía sau, chuyên chú đọc lên.
[Mộ Uyển Chi trời sinh có thể nhìn thấy hảo cảm của nam nhân đối với nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cường giả. Nên từ lúc sinh ra đến lớn lên, nàng luôn tính kế những người có tu vi cao cường, tận sức công lược bọn họ, dùng bọn họ làm tay đấm, con rối.
Nàng ghen ghét nữ nhân tên Tiêu Thiên Ly, nữ nhân kia cái gì cũng tốt cái gì cũng hơn nàng. Nữ nhân kia có tông môn hùng hậu chống lưng, có Đại sư huynh ở bên, bỉ dực song phi, có sư đệ, sư điệt xoay quanh. Cỡ nào phong mang vô hạn, nàng ghen ghét lên men trong lòng, luôn muốn tìm cơ hội cướp đi tất cả.
....
Nàng làm được, nàng vui sướng cùng Đại sư huynh của nữ nhân kia song tu, cùng đám sư đệ và nam nhân tu vi cao thượng song tu. Trở thành nữ hoàng của Thiên Ân đại lục.
...
Giờ đây, nàng có tất cả!
Tất cả là của nàng!
Kể cả-]
Rầm!
Tiêu Thiên Ly bừng tỉnh, cô giương mắt nhìn Chu Trình Hi đang để sát mặt hắn vào mặt nàng, hắn nhíu mày: "Em tính toán đứng đây đọc truyện, để anh làm hết sao?"
Nàng nhìn hắn, hai tay của hắn chống lên tủ sách. Tư thế này, đè nàng vào tường?
Cơ thể cường tráng của hắn đè ép thật gần nàng, hơi thở đan chéo.
Chu Trình Hi đưa mặt lại gần hơn nữa, như là đột nhiên phát hiện ra gì đó: "Em...trên tóc dính mạng nhện kìa." Hắn nói liền đưa tay gỡ xuống giùm nàng.
Tiêu Thiên Ly: "..." Cái đầu gỗ này thật là! Hại nàng lên cơn đau tim.
Lạch cạch vài tiếng vang.
Trên đầu tủ có vài thùng sách lung tung rối loạn, vì lực tác động của Chu Trình Hi mà lung lay rơi xuống đầu của hai người.
Tiêu Thiên Ly sững sờ nhìn Chu Trình Hi ôm chặt nàng bảo vệ, nàng hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, loáng thoáng nghe hắn nói gì đó nhưng không rõ ràng lắm.
Nàng chìm vào hắc ám.
____
Mở mắt ra lần nữa, Tiêu Thiên Ly kinh hãi phát hiện nàng bản thân đang ở một địa phương rất kì quái.
Trong không khí giống như có một tầng gì đó rất thoải mái, làm nàng nhịn không được thả lỏng bản thân.
Xung quanh hoàn cảnh cứ như ở tiên cảnh, có một vườn thảo dược đang tỏa ra mùi hương, bên cạnh là một ao hồ nhỏ, nước hồ trong veo.
Tiêu Thiên Ly hoang mang, đâu là đâu? Nàng là ai? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chu Trình Hi đâu? Lúc nãy bọn họ còn ở văn phòng khoa mà?
Đang lúc nàng rối bời nổi lòng, một thiếu niên tầm 15,16 tuổi như một trận gió mà chạy ào đến chỗ nàng, cậu ta ăn mặc một thân vàng chói mắt, là một tiểu thiếu niên tuấn tú.
Tống Hòa nhìn nàng, trong mắt có chút thiếu kiên nhẫn: "Tiêu sư tỷ, sư phụ cho gọi tỷ qua bên đó một chuyến."
Bên đó là bên nào?
Tiêu Thiên Ly đành thuận nước đẩy thuyền, nàng gật đầu: "Làm phiền cậu dẫn đường." Nàng không biết bản thân cơ thể này có tính tình ra sau, nói nhiều thì sai nhiều, nàng còn không rõ tình huống, không thể manh động.
Nàng căng thẳng muốn chết nhưng vẫn giả vờ không có gì xảy ra.
Tống Hòa khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn bước ra bước chân dẫn đường: "Vâng, thỉnh đi bên này, sư tỷ."
Nàng đi theo sau khoảng cách không nhanh không gần, buồn đầu suy nghĩ. Sư tỷ cái này xưng hô làm nàng có chút không thoải mái, giống như trong giấc mơ, cũng có người gọi nàng là 'Tiêu sư tỷ'.
Trước mắt cứ đi theo xem sao đã, không ổn thì nàng giả bộ mất trí nhớ vậy.
Hình Phong Điện.
Trong phòng ngồi sẵn ba người, trên chủ vị là một đại thúc trung niên tầm ba lăm, ba sáu, có một loại uy nghiêm không dễ khinh thường.
Đứng hai bên của ông chú kia là hai thanh niên rất trẻ, cũng rất tuấn tú. Tu chân thế giới mà, cường giả luôn có vẻ ngoài ngăn nắp lượng lệ như vậy, đa số là danh môn chính phái.
Một thanh niên nhu hòa lên tiếng: "Sư muội."
Sư muội? Kêu như vậy thân quen?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play