(Cực Hàng) Vợ Cũ À , Em Là Của Tôi
chap 1
Tác Giả Đâyy
và đây lại là bộ câu truyện bắt nguồn từ 1 sự vô tri của t/g và lời suối giục của đám bạn đâyy
tiếng thủy tinh vỡ rất lớn khiến mọi người giật mình, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ là tiếng quát của hắn
Trương Cực
TẠI SAO CẬU GIÁM LÀM EM ẤY BỊ THƯƠNG HẢ (quát)
Tả Hàng - Left
em... em ko có
Tả Hàng - Left
này nhá (chỉ ả đang nấp sau anh)
Tả Hàng - Left
tôi không làm cô bị thương mà sao cô giám nói tôi làm hả
Hương Ly
hức... hức... tại sao... cậu.. hức.. làm.. mà... không chịu.. nhận... hức... vậy
Tả Hàng - Left
tôi làm bao giờ
Tả Hàng - Left
cô nói tôi làm cô bị thương
Tả Hàng - Left
ha được (cậu cười khẩy rồi đi lại gần ả)
và rồi thì ước nguyện của ả thành sự thật
bảo cậu làm ả bị thương thì giờ cậu làm rồi đó
Trương Cực
tại sao cậu giám đánh em ấy hả
Tả Hàng - Left
tôi làm sao mà không giám hả
Tả Hàng - Left
anh đừng tưởng anh là Trương tổng thì anh muốn làm gì thì làm nhá
Tả Hàng - Left
tôi cũng là Đại thiếu gia của Tả gia đấy nhá
Tả Hàng - Left
4 năm qua tôi cố gắng để hòa thuận với anh còn anh thì sao
Tả Hàng - Left
suốt ngày không công việc thì cũng tới nhà của ả ta
Tả Hàng - Left
có chuyện gì không vui liền về đây tức giận
Tả Hàng - Left
hôm trước còn đem ả về đây sống
Tả Hàng - Left
hôm nay lại đổ cho tôi nói tôi làm ả bị thương
Tả Hàng - Left
các người tưởng tôi là bù nhìn à
Tả Hàng - Left
tôi cũng là con người mà
Tả Hàng - Left
tôi cũng muốn được yêu thương mà
Tả Hàng - Left
anh có biết khi tôi đi ra ngoài thấy vợ chồng nhà người ta hạnh phúc tôi có cảm giác như nào không
Tả Hàng - Left
tôi tủi thân lắm
Tả Hàng - Left
nhìn vợ chồng nhà người ta cười cười nói nói mà tôi chỉ biết cuối đầu đi qua
Tả Hàng - Left
tôi từng nghĩ mình sẽ có cuộc sống như vậy khi lấy anh
Tả Hàng - Left
nhưng không bao giờ
Tả Hàng - Left
tôi nghĩ quá tốt về anh rồi
Tả Hàng - Left
4 năm qua anh có bao giờ nghĩ anh đã có vợ là tôi chưa (cười khổ)
Tả Hàng - Left
4 năm qua tôi chịu khổ đủ rồi
Tả Hàng - Left
bây giờ tôi trả lại hạnh phúc cho hai người
Tả Hàng - Left
Trương Cực chúng ta ly hôn đi
Tả Hàng - Left
tôi mệt rồi
Tả Hàng - Left
tôi mệt phải sống trong cái cảnh này lắm rồi
nói rồi cậu quay lưng đi lên phòng dọn đồ
còn 2 người đó thì vẫn ngơ ở đó
cậu nói đúng mà nói quá đúng luôn ấy chứ
cậu mệt phải sống trong cái cảnh này lắm rồi
có bao giờ hắn coi cậu là vợ hắn đâu,có chuyện gì không vui thì về nhà xả giận lên cậu, có khi..còn ép buộc cậu làm chuyện đó với hắn nữa còn không thì qua nhà của ả ta
làm như thế thì không ai mà không đau chứ
không yêu cậu thì ban đầu đừng chấp nhận cái hôn ước này
chấp nhận làm gì rồi về đây làm khổ cậu vậy
cậu cũng là con người mà cậu cũng biết đau, biết khóc, biết cười, cần được yêu thương mà
có ai đời lấy chồng mà không lần nào ra ngoài chung với chồng đâu
Tác Giả Đâyy
mong các bạn sẽ ủng hộ truyện này của tuii
Tác Giả Đâyy
mấy nay tui hơi bùn nên mấy chap đầu cho buồn buồn cho mấy bạn buồn theo chơi thoii
chap 2
sau khi dọn đồ xong thì cậu đi xuống nhà
Tả Hàng - Left
từ nay chúng ta không còn là vợ hay chồng gì nữa hết
Tả Hàng - Left
chúc anh và.. cô ta hạnh phúc
nói rồi cậu kéo vali đi thẳng ra cổng
vừa ra cổng cậu đã kiềm không được nước mắt mà khóc òa lên
nãy giờ cậu đã cố gắng kiềm lại để bản thân không khóc trước mặt hai người họ
4 năm nay cứ cam chịu như vậy mà không một lời oán thách hắn
hắn thật tồi có một chồng nhỏ như thế mà không biết giữ
có không giữ thì mất đừng tìm
cậu kéo vali bắt taxi về nhà bố mẹ cậu
Tả Hàng - Left
ba mẹ tôi có ở nhà không
Tả Hàng - Left
(không nói gì đi thẳng vào nhà)
Tả Hàng - Left
con chào ba mẹ
Dương Châu An
con mới về à
Dương Châu An
có mệt không
Dương Châu An
đã ăn uống gì chưa
Dương Châu An
mau lại đây ngồi
Tả Vũ Khương
bà hỏi từ từ thôi
Tả Vũ Khương
con nó mới về còn mệt mà
Tả Hàng - Left
dạ con ăn rồi
Tả Hàng - Left
cũng không mệt lắm đâu ạ
Tả Vũ Khương
chồng con đâu
Tả Vũ Khương
sao không về cùng con
Dương Châu An
sao mắt con đỏ vậy Hàng nhi
Tả Hàng - Left
con.. con và anh ấy li hôn rồi (rưng rưng)
Tả Vũ Khương
thằng đó làm gì con trai của ba
Tả Vũ Khương
nói đi ba qua xử nó cho con (đứng dậy)
Tả Hàng - Left
không.... không cần đâu ba (kéo ông lại)
Tả Hàng - Left
con và anh ấy không hợp nhau nên li hôn thôi
Tả Hàng - Left
bây giờ con muốn qua nước ngoài được không ạ
Dương Châu An
nếu con cảm thấy ở đây không hợp nữa thì cứ về Anh
Tả Hàng - Left
vậy về liền hôm nay luôn được không ạ
Tác Giả Đâyy
tác giả giải thích chút
Tác Giả Đâyy
từ nhỏ cậu được sinh ra ở Anh Quốc và sinh sống ở đấy 10 năm
Tác Giả Đâyy
lúc cậu 11 tuổi thì theo ba mẹ về Trung Quốc
Tác Giả Đâyy
ở Anh Quốc có anh 2 và bà nội của cậu ở đấy nên ba mẹ cậu cũng yên tâm cho cậu về Anh sinh sống
Tả Vũ Khương
để ba đặt vé cho con
Tả Hàng - Left
vậy con lên phòng nghĩ trước
Dương Châu An
con lên nghĩ rồi lát xuống ăn cơm để chiều còn về Anh nữa
Dương Châu An
về bên đấy con nhớ nói với bà nội là tháng sau ba mẹ sẽ về nhé
Tả Hàng - Left
tạm biệt ba mẹ
chap 3
sau mười mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cậu đã tới được Anh
vừa xuống sân bay đã gặp một người đứng trước của
Tả Dương Anh - Alan
Hàng Nhi (vẫy tay)
Tả Hàng - Left
(vui vẻ bước ra)
Tả Hàng - Left
anh hai (chạy lại ôm anh)
Tả Dương Anh - Alan
aiya, em trai của tôi (ôm lại cậu)
Tả Dương Anh - Alan
sao tự dưng lại về đây vậy
Tả Hàng - Left
thì.. tại em không muốn ở bên đó nữa nên về thôi
Tả Dương Anh - Alan
ừm về nhà thôi
Tả Dương Anh - Alan
người đâu
Tả Dương Anh - Alan
đem đồ của Nhị Thiếu lên xe
biệt thự nhà Williams
Lưu ý do tác giả không biết gì người Anh và kể cả tên của người Người Anh tác giả đều không biết nên những cái tên và họ trong truyện đều được lựa chọn ngẫu nhiên trừ tên của Tả Hàng
Âu Hy Vân
cháu trai của bà (ôm cậu)
Âu Hy Vân
bà nhớ cháu quá đi
Tả Hàng - Left
cháu cũng nhớ bà mà (ôm bà)
Tả Kiến Khang
cháu nhớ bà ấy mà không nhớ ta à
Tả Hàng - Left
cháu cũng nhớ ông nữa (chạy qua ôm ông)
Tả Kiến Khang
haha (ôm cậu)
Âu Hy Vân
cháu đi đường xa có mệt không
Âu Hy Vân
mệt thì mau đi nghĩ đi
nói xong thì cậu vui vẻ chạy lên phòng
gặp ông bà thì ai chả vui đúng không
Tả Hàng - Left
căn phòng này vẫn như xưa
mở của ra đập vào mắt cậu là một căn phòng được trang trí đơn giản với hai màu chủ đạo là xanh và trắng nhìn rất hài hòa trong tủ gần tủ đầu giường còn chứa nhìn mô hình người nhện mà cậu thích trên bàn làm việc còn cấm một bình hoa cẩm tú cầu màu xanh vẫn còn mới hình như là vừa được thay mới thì phải
Tả Hàng - Left
(rưng rưng)
một cảm giác hạnh phúc mà chưa từng có trong lúc ở với hắn
tủi thân đến mức bật khóc
Tả Hàng - Left
hức... hức.. hic (lấy tay lau nước mắt)
Tả Hàng - Left
"tại sao chứ tại sao lúc ơe với anh ấy mình lại không có cảm giác này chứ, có lẽ mình đã đè cao bản thân trong lòng anh ấy quá rồi"
ngồi trên giường khóc một lúc thì cậu cũng vì mệt quá mà thiếp đi
mấy ngày nay hắn mất ngủ liên tục vì thiếu vắn cậu
thiếu vắn bóng hình cậu trong nhà làm hắn cứ cảm thấy trống vắn
tài khoản của hắn mấy hôm nay liên tục bị trừ tiền mà mỗi lần trừ thì không phải trừ vài triệu đâu mà là vài trăm triệu đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play