Đổng Thị Vân Khánh, năm nay đã 23 tuổi, cô hiện tại đang làm nghề make up tự do. Sở thích của cô là ngủ nướng, tính tình ngang bướng và cái mỏ hỗn.
Sáng sớm, người mẹ ở dưới bếp la mắng.
- Ối giời đất ơi, xuống đây mà xem! Con gái con lứa giờ này vẫn còn ngủ, kiểu này làm sao mà lấy chồng.
Bị bà mắng ồn ào nên Vân Khánh ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền lại đợi 5p hồn nhập vào. Sau khi tỉnh ngủ, cô mới bước xuống giường vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng.
Ở nhà bếp, bà Đổng đang nấu ăn. Vân Khánh đi đến ngáp ngắn ngáp dài khiến cho bà không nhịn nổi nữa liền nói....
- Trời ạ, thấy con người ta dậy sớm dọn dẹp đi chợ phụ giúp mẹ thấy mà ham, còn con mình thì ngủ tới trưa còn chưa chịu dậy!!
- Mẹ à, con 2g sáng phải dậy chuẩn bị đồ đến nhà khách để make up cô dâu! 5g con mới về nhà ngủ mà.
Vân Khánh nhíu mày đáp lại, bà Đổng nghe vậy thì chỉ đành thở dài một hơi, Vân Khánh lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn khách đặt lịch. Mẹ quay sang gằn giọng....
- Mau ăn uống chuẩn bị đi, 3h chiều nay đến nhà hàng Thúy Kiều để xem mắt!
Nghe lời này, Vân Khánh liền phản đối.
- Con không đi! Đi xem mắt toàn gặp loại người gì đâu không.
- Cái con bé này, nếu như lần này vẫn xem mắt thất bại thì đừng về nhà!
Nói xong, mẹ liền bỏ đi vào phòng. Cô nhanh chóng nhận được tin nhắn mẹ gửi ảnh đối tượng xem mắt, cô thở dài chán nản nhưng vẫn không thể không nghe theo, vừa ăn mì cô vừa lướt điện thoại xem review phim trên Facebook.
***3h chiều tại nhà hàng Thúy Kiều***
Vân Khánh trang điểm đậm ăn mặc như gái ăn chơi, cô hào hứng bước vào trong nhà hàng trong đầu nghĩ đến cảnh đối phương sẽ bị doạ sợ. Nhìn ảnh trong điện thoại, cô liền nhìn thấy đối tượng xem mắt ngồi gần đó, thấy chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh và ấm áp. Thậm chí còn đẹp trai hơn trong ảnh, thế là cô liền đi đến ngồi xuống. Giọng nói kiêu ngạo....
- Anh là Phan Trường Gia Nguyên???
- Phải, là tôi!
Nghe giọng nói điềm tĩnh ấm áp kia khiến cho cô có chút ngạc nhiên, rất nhanh đã lấy lại tinh thần tiếp tục nói....
- Tôi là Đổng Thị Vân Khánh, là đối tượng xem mắt của anh! Tôi cũng nói thẳng, tôi không thích sự ràng buộc càng không muốn ở chung với ba mẹ chồng, tôi thích sự tự do nên việc nhà dọn dẹp anh tự làm hoặc thuê người giúp việc.
Gia Nguyên nghe vậy thì bình thản cầm ly cà phê lên uống một ngụm, dáng vẻ không chút thay đổi nên Vân Khánh bối rối, vì theo như những lần trước thì cô đã bị đối phương chửi rồi bỏ đi rồi. Lúc này nhân viên phục vụ đi đến, Gia Nguyên quay sang dịu dàng hỏi cô.
- Cô muốn uống đồ lạnh hay đồ ấm?
Vân Khánh nghe câu này thì liền hiểu, thế là cô liền nói....
- Dĩ nhiên là đồ ấm rồi!
- Vậy cô có muốn uống ca cao nóng không?
Ánh mắt anh nhìn cô rất si tình, cô ngượng ngùng đành gật đầu. Nhân viên phục vụ thấy vậy thì liền vào trong để bảo pha chế làm nước, Vân Khánh lúc này tò mò hỏi....
- Vậy anh có yêu cầu gì đối với tôi??
Gia Nguyên mỉm cười nói....
- Tôi không có yêu cầu gì cả!
Thấy buổi xem mắt vẫn không có chút thay đổi, Vân Khánh lúc này mới giở trò....
- Tôi nói cho anh biết, tôi có sở thích rất biến thái, đó là mỗi đêm tôi đều đánh và hành hạ bạn tình thì mới có thể ngủ ngon được! Anh nghĩ sao về chuyện này.
Ánh mắt của cô trở nên đáng sợ, nụ cười dần mất đi sự nhân tính. Trong đầu đang suy nghĩ cách để phá hỏng buổi xem mắt này, Gia Nguyên dường như hiểu rõ ý đồ của cô nên cũng hùa theo.
- Cũng phải, nếu là như vậy sẽ rất đáng sợ!
Vừa nói anh vừa tỏ vẻ chê bai, Vân Khánh thấy đã đạt được mục đích liền đứng dậy nói.
- Đúng rồi, anh là người tốt người như anh phải gặp được một cô gái xinh đẹp dịu dàng! Không như tôi....hahaha.
Đúng lúc này, nhân viên bưng ly ca cao nóng đi ra nên Vân Khánh đành nở nụ cười gượng gạo. Đợi nhân viên rời đi, Gia Nguyên mỉm cười nói.
- Cô uống đi, để nguội sẽ không ngon đâu!
Nghe vậy, cô cũng nghe theo cầm ly nước lên uống, nhưng vì còn nóng nên cô bị trượt tay làm đổ ly nước vào người. Gia Nguyên vội vàng lấy khăn ướt đứng dậy đi đến chỗ cô đưa cho cô lau, Vân Khánh bị bỏng nên tức giận cầm túi xách rồi bỏ đi. Anh lo lắng liền đuổi theo sau để dỗ dành cô, nhưng lại bị cô làm ngơ lên xe chạy mất, dáng vẻ của cô rất bực bội khó chịu khiến cho anh cảm thấy áy náy vì đã bảo cô uống.
Trở về nhà, bà Đổng đợi sẵn ở nhà. Nhìn thấy Vân Khánh trở về thì bà liền hỏi.
\- Đi xem mắt sao rồi?
\- Thất bại rồi mẹ, đồ của con cũng bị dơ rồi!
Vân Khánh tỏ vẻ bất lực nói, bà Đổng rất nhanh đã có cuộc gọi đến, bà nói chuyện rất vui vẻ khiến cho cô nghĩ rằng xem mắt lần này chắc chắn thất bại thật rồi.
Tối hôm đó, Vân Khánh vừa tắm xong thì đi ra ngoài. Lúc này mẹ đi vào vui vẻ nói....
- Mau đi thay đồ rồi trang điểm đi, ba mẹ chàng trai lúc sáng đã hẹn cả nhà chúng ta gặp mặt ở nhà hàng để bàn chuyện rồi!
Vân Khánh nghe vậy thì ngơ ngác tại chỗ, chẳng phải lúc sáng cô đã cố ý phá hỏng buổi xem mắt rồi sao? Giờ lý nào lại hẹn gặp mặt ở nhà hàng bàn chuyện?? Thấy cô cứ đứng ngẩn người ra, mẹ nhanh chóng hối thúc.
- Mau lên, lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì liệu hồn!
Nói xong, mẹ quay người rời khỏi phòng. Vân Khánh lúc này nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn trang điểm thay đồ trước để đối phó với mẹ trước, sau đó từ từ suy nghĩ cách làm hỏng buổi hẹn này.
∆∆∆ Ở thế giới song song ∆∆∆
Đồng thời lúc này, ở trong một khu chợ đen u ám, khung cảnh xung quanh khiến ai nấy bước vào cũng lạnh sống lưng. Những người ở đây đều có dáng vẻ rất đáng sợ, nơi đây chuyên buôn bán những thứ bất hợp pháp. Các giao dịch tại đây thường ngầm diễn ra, những thứ không thể mua được ở bên ngoài thì ở chợ đen đều có.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng, bước xuống xe là một tổng tài có dáng người cao ráo, khuôn mặt đeo kính râm màu đen khiến cho người khác tò mò về thân phận của anh.
Một người đàn ông tầm trung niên được gọi là ông Sáu vội vàng chạy ra dẫn chàng trai vào trong, theo sau là một người vệ sĩ. Đi đến cuối chợ, bước vào bên trong một căn phòng thì thấy bên trên đang tổ chức một buổi đấu giá, trên sân khấu là những chiếc lồng sắt giam 7 cô gái khoảng chừng 18~25 tuổi.
Chàng trai ngồi xuống ghế cảnh giác với những người xung quanh, những ông già lớn tuổi tỏ vẻ khá thích thú với những cô gái mới lớn. Họ thường mua về để làm thú vui cho bản thân, nhìn dáng vẻ sợ hãi của các cô gái khiến họ càng phấn khích hơn.
Sau khi 5 cô gái được đấu giá thành công họ liền sai người đưa 5 cô gái ra ngoài, trên sân khấu lúc này chỉ còn lại hai cô gái. Vệ sĩ nghe thuộc hạ của ông Sáu nói xong thì liền tiến lại gần, nói nhỏ bên tai chàng trai.
- Họ nói cô gái trong lồng giam số 7 chính là người mà ông chủ đang tìm!
Chàng trai nghe vậy thì nhíu mày lại nhìn để xác nhận, vì đèn mờ nên vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt, sau khi số 6 được đấu giá thành công thì tiếp tục đến lượt số 7. Người dẫn chương trình cười tươi nói...
- Cô gái tiếp theo năm nay 23 tuổi, ba thiếu nợ nên đã bán đi từ khi còn nhỏ. Vì cô ấy là con lai nên có một đôi mắt màu xanh dương giống hệt ba, nên lần này giá sẽ cao hơn những người trước! Giá khởi điểm là 100 triệu.
Vừa dứt lời, những người khác đều trở nên hứng thú liền trả giá liên tục. Chàng trai phút chốc nhớ lại chuyện năm xưa, cô gái khi đó cứu anh cũng có đôi mắt màu xanh dương, hơn nữa cô còn lấy chiếc nhẫn của mình để trả viện phí cho anh. Lòng anh lúc này rất rối bời, anh đã tìm kiếm cô suốt bao năm nhưng vẫn không tìm thấy.
Lúc này, con số đã lên tới 800 triệu. Người dẫn chương trình thấy không còn ai trả giá nữa thì định chốt hạ, chàng trai do dự một lúc rồi cũng quyết định lên tiếng.
- 1 tỷ!
Lời nói này khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên quay sang nhìn, người dẫn chương trình bất ngờ nên cũng nhanh chóng chốt đơn lẹ. Người canh gác cũng đi lên mở cửa lồng giam rồi kéo cô gái ra ngoài, nhìn thấy tay chân cô đều bị trói bằng dây xích khiến cho chàng trai đau xót. Đầu tóc bù xù rối bời nên không thấy rõ mặt, đến khi chàng trai đi đến lạnh lùng phun ra một câu.
- Ngước mặt lên!
Cô gái cả người không ngừng run rẩy, tên canh gác đứng cạnh liền thô bạo nắm lấy tóc cô giật mạnh khiến cô đau nhói. Lúc này chàng trai đã nhìn thấy rõ mặt, quả nhiên rất giống với người anh đang tìm bấy lâu nay, tên canh gác cũng thả tay ra khỏi tóc cô.
Ông Sáu đi đến cười tươi nhìn chàng trai, anh cũng hiểu ý nên lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho ông. Sau khi ông ta check số tiền trong tài khoản đúng số tiền thì mới đưa chìa khóa cho anh, giọng nói nhắc nhở.
- Về nhà rồi hẳn mở, nếu không cô ta sẽ bỏ trốn đấy, đến lúc đó tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này đâu!
Nói xong ông Sáu ra hiệu cho đàn em tiễn chàng trai ra ngoài, cô gái nhìn thấy anh dường như không dễ động vào nên cũng vội chạy theo sau. Vì cô sợ bị bắt nhốt lại ở phòng tối kia, càng không muốn bản thân suốt đời phải sống ở nơi u ám đáng sợ như thế này.
Ra bên ngoài, vệ sĩ mở cửa xe cho chàng trai vào, cô gái vì sợ anh đổi ý nên vội chạy thẳng vào trong xe ngồi khiến cho chàng trai và vệ sĩ ngơ ngác. Nhưng vì nơi này không thể ở lâu, chàng trai cũng không tính toán chuyện này với cô, anh vào trong xe ngồi rồi đợi tài xế lái xe rời khỏi đây. Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ luôn cảnh giác nhìn xung quanh, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh khiến cho cô gái ngồi bên cạnh cũng chỉ dám lén nhìn rõ khuôn mặt của anh.
- Ngân Khánh!
Nghe giọng nói ấp úng của cô, anh liếc mắt sang nhìn một cái rồi hỏi.
- Tên của cô sao?
- Đúng, Đổng Thị Ngân Khánh!
Cô ngập ngừng nói, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh cảm thấy có chút hứng thú với cô gái này nên cũng chỉ nói....
- Gọi tôi là Phúc Khánh!
- Phúc....Phúc Khánh??
Vừa nói, cô vừa lén nhìn anh. Đúng lúc anh cũng quay sang nhìn cô, cả hai mặt đối mặt với nhau, nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết như đại dương kia khiến cho anh như bị đắm chìm vào đôi mắt ấy.
***Ở nhà hàng 1314***
Trên bàn đầy ắp những món ăn ngon, ông bà Đổng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Gia Nguyên rất vui vẻ. Vân Khánh nhìn những món ngon trước mặt thèm nhỏ dãi, cô quay sang lườm mẹ vì bà cứ nói mãi, nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô chết đói mất.
Từ đầu đến cuối Gia Nguyên vẫn luôn để mắt đến cô, nhìn bộ dạng cô đang quạo vì bị bỏ đói khiến cho anh không nhịn được cười thầm. Nhìn sang thấy ba mẹ mình đều đang nói chuyện, anh liền lên tiếng lấy cớ nói.....
- Dạ cháu xin thưa hai bác, thưa ba mẹ! Có chuyện gì thì chúng ta từ từ hẳn nói sau, giờ chúng ta vẫn nên ăn chút đi ạ, đồ ăn nguội sẽ không được ngon.
Nhìn thấy anh lịch sự lễ phép như vậy khiến cho ông bà Đổng thầm ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn sang đứa con gái đang ăn như hổ đói bên cạnh mình khiến cho bà Đổng bất lực xấu hổ. Ba mẹ của Gia Nguyên vốn dĩ không có chút thiện cảm với Vân Khánh, nhưng vì Gia Nguyên đã cầu xin nên họ đành phối hợp theo.
- Ăn chậm thôi, không no tôi sẽ gọi thêm!
Gia Nguyên nhìn cô ăn rất ngon miệng thì vui vẻ trêu, Vân Khánh cũng gật đầu ngỏ ý nói...
- Tôi muốn thêm 1 dĩa tôm nướng, 1 dĩa mực nướng và 2 dĩa cơm chiên! Cảm ơn.
Ông bà Đổng nghe vậy thì cả người xịt keo cứng ngắc tại chỗ, trong đầu suy nghĩ sao bản thân lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy.
Thỉnh thoảng Gia Nguyên sẽ chủ động gắp đồ ăn vào bát của cô, cô thấy vậy thì liền nảy ra ý tưởng liền nói.
- Anh Gia Nguyên! Nếu như có thể anh giúp tôi bóc vỏ tôm có được không???
Lời vừa thốt ra, ba mẹ Gia Nguyên nhăn mặt nhìn cô, họ không hiểu tại sao con mình lại cầu xin họ đi gặp mặt nói chuyện vì một đứa ất ơ thế này. Gia Nguyên cũng vui vẻ gắp tôm vào bát rồi bóc vỏ, cảnh này khiến cho Vân Khánh không ngờ tới, vốn dĩ cô chỉ muốn làm bẽ mặt anh trước mặt ba mẹ anh ta.
Không ngờ đến anh ta lại vui vẻ ngồi cẩn thận bóc vỏ tôm cho mình, rất nhanh một chén đầy ắp tôm được lột sẵn vỏ đặt trước mặt Vân Khánh. Cô vừa vui vừa sợ nên chần chừ mãi không dám ăn, thấy cô do dự nên Gia Nguyên tò mò hỏi.
- Sao thế? Cô ăn đi!
Vân Khánh ngượng ngùng liếc mắt sang nhìn vẻ mặt của ông bà Đổng rồi mới đưa tay bốc ăn, dáng vẻ này khiến cho ông bà Đổng tức muốn đào hố chôn cô xuống ngay. Ba mẹ Gia Nguyên nhìn cô với ánh mắt phán xét, giọng nói đầy chê bai.
- Con gái của anh chị đúng là độc nhất vô nhị nhỉ??
Vân Khánh đang ăn nghe vậy thì bất chợt bị nghẹn cmnl, Gia Nguyên lo lắng liền cầm ly nước trên bàn đưa cho cô uống. Cô lúc này loạn thật rồi, vốn dĩ chỉ muốn phá hỏng buổi xem mắt thế mà lại biến bản thân trở thành trò cười.
Ông bà Đổng lúc này mất hết mặt mũi định đứng dậy lấy cớ rời khỏi, nhưng Gia Nguyên lại lên tiếng trước.
- Có lẽ Vân Khánh quá kích động nên mới xảy ra những chuyện này ạ, cháu cũng xin phép hai bác được kết hôn với cô ấy ạ!
Nhận được lời đề nghị này, ông bà Đổng vui mừng liền đồng ý.
- Nếu được vậy thì quá tốt rồi, cháu đừng để ý đến những chuyện này. Là vì nó cố ý nên mới thành ra như vậy, chứ ở nhà nó ngoan lắm!!!
Ba mẹ Gia Nguyên thấy con trai mình đã chủ động như vậy nên đành im lặng, Vân Khánh thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên vội phản đối.
- Khoan đã, kết hôn gì chứ?? Chẳng phải vừa mới quen thôi sao????
- Vì tôi bận làm việc nên không thể tìm hiểu trước, chúng ta có thể kết hôn rồi từ từ tìm hiểu nhau cũng chưa muộn!
Gia Nguyên điềm tĩnh trả lời, Vân Khánh nghe vậy thì càng phản đối quyết liệt hơn nhưng bị ba mẹ cản lại. Họ nhìn Gia Nguyên cười tươi nói...
- Cháu nói phải, kết hôn xong tìm hiểu rồi cũng chưa muộn! Vậy hai bác sẽ cùng ba mẹ cháu đi xem ngày tốt để chuẩn bị hôn lễ nhé.
Gia Nguyên nghe vậy thì vui vẻ, anh quay sang nhìn ba mẹ với ánh mắt cầu xin nên họ đành bất lực đồng ý với ông bà Đổng.
- Ngày mai hai đứa đến phường đăng ký kết hôn đi, sau đó là đi chụp ảnh cưới!!!
Nói xong cả hai bên gia đình lại tiếp tục dùng bữa với nhau, Vân Khánh nhìn Gia Nguyên với đôi mắt phóng đạn. Hận không thể bắn chết anh tại chỗ, Gia Nguyên vẫn lịch sự mời ông bà Đổng ăn cơm, bữa ăn này chỉ mỗi ba mẹ Gia Nguyên là không thể nuốt trôi nổi.
∆∆∆ Ở thế giới bên kia ∆∆∆
Tại một căn biệt thự, Phúc Khánh đang ngồi làm việc ở văn phòng. Thư kí lúc này mở cửa bước vào, giọng nói nhẹ nhàng....
- Ông chủ cho gọi tôi!
Phúc Khánh đang làm việc, bình thản ngước mặt lên nói.....
- Tôi cần cậu tìm một địa điểm thích hợp để tổ chức đám cưới!
- Đám cưới??
Thư kí bối rối liền hỏi lại, Phúc Khánh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop làm việc. Thư kí cũng hiểu ý liền đáp lại.
- Tôi sẽ tìm kiếm một vài địa điểm thích hợp rồi mang đến cho ông chủ lựa chọn!
Nói xong, thư kí nhanh chóng đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại.
Ở nơi khác, trong một căn phòng được trang trí theo lối cổ điển sang trọng. Một cô gái ăn mặc thời thượng, đôi môi đỏ căng mọng cùng với đôi mắt hoa đào, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo dáng vẻ quý phái sang chảnh toả ra khí chất tiểu thư hào môn.
Người giúp việc đứng ở bên cạnh thì thầm bên tai....
- Tiểu thư, tôi nghe người quen ở biệt thự Lê Gia nói rằng thiếu gia Phúc Khánh vừa dẫn một cô gái từ chợ đen về. Nghe nói thiếu gia còn định tổ chức hôn lễ với cô gái đó.....
Lời vừa dứt, Thiều Tuệ Nhi tức giận nhíu mày lại liền đứng dậy đi ra ngoài. Chiếc xe Mercedes đã được đậu sẵn ở bên ngoài, cô vào trong xe lái đến biệt thự của Phúc Khánh để hỏi cho rõ chuyện này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play