Tại một quán rượu nhỏ nằm trên tuyến đường Thượng Duy, khách mời của bữa tiệc “couple” lần lượt cùng người yêu có mặt đầy đủ tại bữa tiệc.
Thanh Khuê trong bộ váy trắng xinh đẹp, tóc mượt xoã dài ngang eo, đường nét trên gương mặt hài hoà cộng với lớp makeup nhẹ vừa nhìn liền khiến cho người khác có cảm tình, trông cứ như một nàng công chúa cao quý vừa bước ra từ một quyển tiểu thuyết nổi tiếng. Cô đứng ở một góc, nhìn thấy những cặp đôi tình tứ khoác tay nhau bước vào bữa tiệc càng làm cho trên nét mặt của cô hiện rõ nỗi lo lắng.
“Khuê, thằng Thiên chưa tới nữa à?” Thẩm Ninh cầm theo dĩa thịt bò thơm lừng vừa nướng xong, trong lúc đi ngang qua sẵn tiện dừng lại hỏi.
Cô lắc đầu, không buồn lên tiếng.
Thẩm Ninh thở dài một hơi. Tính đến giờ này bạn bè của bọn nó cũng dắt người yêu tới muốn gần hết luôn rồi, chỉ còn thiếu mỗi Nhật Thiên với một số người nữa thôi. Bọn kia không đến thì cũng không mất mát gì nhưng Thanh Khuê đã đứng ngồi không yên đợi Nhật Thiên xuất hiện từ lúc trong quán chẳng có ai.
Bây giờ, hắn không tới cũng thật thấy tội nghiệp cho cô. Thẩm Ninh chơi với cô chưa được gọi là thân nhưng vẫn hiểu mà thông cảm được, nhưng còn đám bạn bè ở trong, có người quen kẻ lạ, lời ra tiếng vào Thẩm Ninh chỉ sợ lọt được vào tai Thanh Khuê lại không hay.
“Không ấy mày thử gọi cho nó lần nữa coi.” Thẩm Ninh lên tiếng.
Cô vào danh bạ, bấm số gọi Nhật Thiên như lời Thẩm Ninh nói. Điện thoại chỉ mới vang lên có vài hồi chuông liền bị người ở đầu dây bên kia tắt ngang, vài giây sau đó là tiếng rung thông báo có tin nhắn tới.
Thoát khỏi danh bạ, vào trong ứng dụng nhắn tin liền thấy Nhật Thiên gửi tin nhắn.
-“Gọi là mà gọi lắm thế?! Tôi đang bận rồi, nếu không chịu được nữa thì chia tay mẹ đi, đừng làm tốn thời gian của tôi. Đúng là đồ phiền phức! Không hiểu sao tôi lại có loại người yêu phiền phức như cô!”
Đọc đến câu cuối cùng Thanh Khuê không tự chủ được bèn rơi nước mắt không ngừng.
Thẩm Ninh đứng bên cạnh bất ngờ nhìn khi thấy cô khóc “Khuê, mày bị sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?”
Chợt nhớ ra có người đứng bên cạnh cô liền gấp gáp lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.
“À không...không có gì đâu. Thôi bọn bây ở lại đây chơi vui vẻ nha... Tao nhớ ra có việc bận phải đi ngay... Kêu bọn nó thông cảm cho tao lần này nha.”
Thanh Khuê lúng túng nói, nói xong liền cầm túi xách rời đi. Đi được vài bước cô bất chợt đứng lại vài giây như đang suy nghĩ gì đó rồi xoay lưng dặn dò Thẩm Ninh một câu: “Lỡ mà Nhật Thiên có tới thì nhờ mày chuyển lời giùm là tao bận công chuyện, có gì để lần khác tao sẽ bù đắp lại sau.”
Thẩm Ninh im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, dường như hiểu ra được điều mà Thanh Khuê muốn giấu. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: “Cứ yên tâm để tao lo.”
Thanh Khuê mỉm cười nhẹ rồi tức tốc bỏ đi. Cô bắt một chiếc taxi tới quán bar MSA. Vào tới nơi, cô liền kêu rượu uống đến độ chẳng còn biết trời trăng mây nước là gì.
Giơ cao ly rượu vang, một hơi uống sạch, rồi lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Cứ thế lần lượt hết ly này lại tới ly khác, uống tới đâu lòng đau tới đó.
Cô vừa uống vừa khóc nấc lên. Biết bao kỷ niệm hai năm thanh xuân tươi đẹp, hạnh phúc giữa cô và Nhật Thiên cứ như một thước phim chậm tua đi tua lại trong đầu cô mãi. Đau lòng là thế...nhưng cô chẳng làm được gì.
Từ trước đến nay, cô luôn là một cô gái cứng rắn trong chuyện tình yêu, chưa vì một người con trai nào mà bật khóc thảm thiết như bây giờ. Cô nhớ từng lướt trên mạng có đọc được đâu đó một câu “Dù cho bạn kiên cường tới mức nào rồi cũng sẽ có lúc bạn bật khóc vì một người không xứng đáng.”
Quả thật....rất đúng. Dù biết rằng Nhật Thiên là một thằng đàn ông tồi, không xứng đáng để cô rơi nước mắt vì hắn nhưng chẳng hiểu vì sao khi hắn nói lời chia tay Thanh Khuê cô lại có cảm giác đau lòng đến thế.
Đôi mắt Thanh Khuê nhuộm một tầng cảm xúc bi đát, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, một hơi dài uống không sót giọt nào. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Thanh Khuê chập chững cầm theo túi xách vào trong toilet.
Hất từng làn nước lạnh vào mặt cô phờ phạt nhìn hình ảnh bản thân trong gương.
Thật thảm thương làm sao...
Thanh Khuê nhếch mép cười mỉa mai bản thân, chầm chậm bước ra khỏi toilet. Vừa ra tới cửa cô vô tình va chạm mạnh với một ai đó, vì cơn say rượu chưa dứt sau cú đụng đó Thanh Khuê loạng choạng vài bước ra phía sau, cũng may người ta phản ứng nhanh đỡ cô kịp lúc.
“Tôi xin lỗi.” Thanh âm trầm ấm của một người đàn ông len lỏi vào tai cô.
Thanh Khuê thở hắt ra một hơi nặng nề, định ngước mắt nhìn rõ mặt của người ta nhưng tầm mắt của cô thoáng mờ dần rồi tối hẳn đi khiến cho ý định đó của cô chẳng còn cơ hội nữa.
Vì bị người yêu cũ cắm sừng trong lòng Thanh Khuê quá mức đau buồn bèn đi tới quán bar để giải sầu, vì uống quá say vô tình như thế nào cô lại xảy ra tình một đêm với một người đàn ông lạ mặt.
Ban đầu, cô tự trấn an tinh thần bản thân mình bằng nhiều cách. Từ việc phát hiện Nhật Thiên cắm sừng, rồi lại tới sự việc nghiêm trọng với cái người đàn ông cô không biết mặt mũi kia ở khách sạn. Thời gian theo quỹ đạo cũ từ từ trả lại cho Thanh Khuê một cuộc sống yên bình, thoải mái.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu cô lại vô tình phát hiện bản thân đã mang thai.
Thanh Khuê nhìn chằm chằm vào cây que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chót, nhớ lại khoảng thời gian trong vòng mấy tuần trước đây cô đều luôn có những triệu chứng giống người đã có thai, đặc biệt nhất là hay buồn nôn với những hải sản còn tươi sống. Dù đã tận mắt nhìn thấy kết quả nhưng Thanh Khuê vẫn không tin đây là sự thật. Cho đến khi cô lấy hết can đảm tới bệnh viện để khám mới chịu tin chỉ với ở độ tuổi 21 mà cô đã có được một đứa con.
Cuộc sống tự do tự tại chỉ vì sự xuất hiện ngoài dự tính của đứa bé đã hoàn toàn bị phá tan chỉ trong một cái chớp mắt.
Thanh Khuê biết cha đứa bé là ai vì cả đời con gái của cô chỉ có duy nhất trải qua cùng người đó. Khổ nổi ngoại trừ giọng nói ngày hôm đó cô chả biết mặt của người ta trông như thế nào để đi kiếm.
Nhiều lần vì mong nhân duyên sắp đặt sẽ cho cô vô tình gặp lại người đàn ông đó nên Thanh Khuê đã tìm tới quán bar MSA, cứ một ngày cô lại tới một lần, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác nếu thường xuyên tới đây có thể sẽ gặp được người bản thân cần kiếm.
Đặt miếng táo đang ăn dang dở xuống bàn, cô đi tới toilet. Gần tuần nay, ngày nào cô cũng tới đây nhưng chẳng biết người ta có ở đây hay không. Cô chỉ mong người ta trông thấy cô sẽ chủ động tiến tới xin lỗi thêm lần nữa, thông qua việc đó Thanh Khuê sẽ cho anh ta biết cô đã có thai. Nhưng có lẽ cô đã trông chờ quá nhiều vào việc khó có khả năng xảy ra nhất trên trần đời này.
Cái thai qua từng ngày đều không ngừng lớn lên. Cô còn trẻ, cuộc đời còn dài, tương lai thì rộng mở chẳng lẽ lại cam tâm phải trở thành mẹ đơn thân ở độ tuổi đôi mươi hay sao?
Vài lần Thanh Khuê định làm liều đi phá thai nhưng đứng trước cửa phòng bệnh lại chẳng dám bước vào. Dù không biết cha đứa bé là ai nhưng cô vẫn tỉnh táo nhận thức được nó là con ruột của cô.
Thanh Khuê uể oải bước ra khỏi toilet, cứ ngỡ hôm nay vẫn y như mấy ngày trước chẳng thu được kết quả gì, nào ngờ vừa đặt chân ra khỏi quán bar cô lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
“Cậu nhớ thắp giùm tôi một nén nhang.”
Người đó vừa nói dứt câu liền cúp máy, chuẩn bị cất bước chân vào bãi đỗ xe thì đã bị cô kéo giật lại.
“Là anh!”
Anh ta mở tròn mắt nhìn cô.
“Có phải là anh không?” Thanh Khuê sốt sắng hỏi.
Anh ta vẫn một mực cố chấp im lặng nhìn cô mà chẳng chịu mở miệng nói câu nào khiến cho cô rất tức giận.
Thanh Khuê siết chặt hai tay, làm liều nói: “Tôi có thai rồi, nó là con của anh...”
Nghe câu này xong quả thực anh ta liền có phản ứng mãnh liệt hơn.
Nhận ra nét phản ứng của anh ta cô liền xác nhận người trước mặt cô bây giờ là cái người mà cô vô tình xảy ra quan hệ.
“Ở đây nói chuyện không tiện, vào trong đi.”
Thanh Khuê bất lực thở dài, bước lại vào quán.
Vào trong quán, anh ta ngồi đối diện trước mặt Thanh Khuê vẫn cố chấp giữ cái mặt kinh ngạc như lúc ở trước bãi đỗ xe.
Mặc dù trọng tâm đã được nói ra nhưng cô vẫn không biết phải mở lời như nào. Liệu có nên nói thật với anh ta là cô có ý định muốn bỏ cái thai không? Mà lỡ đâu anh ta là loại đàn ông tệ bạc nghe cô nói vậy liền thật sự đồng ý việc cô phá cái thai thì sao?
Trong đầu Thanh Khuê cứ rối như tơ vò mãi cho đến lúc anh ta chủ động lên tiếng mới khiến cô dừng suy nghĩ.
“Đứa bé...thật sự là con của tôi?”
Câu hỏi này cô đã quá quen thuộc, cô không trách anh ta vì vốn dĩ cô cũng chẳng thể tin chỉ với một lần duy nhất lại có thể dính ngay phát đầu. Thanh Khuê không lên tiếng chỉ gật đầu như lời khẳng định.
Phải mất một lúc lâu cô mới có đủ dũng khí để nói: “Đứa bé thật sự là con anh, ngay cả tôi cũng không thể tin được việc mình lại có thai ở cái thời điểm này. Nhưng anh đừng lo nếu anh nghĩ theo hướng khác, không chấp nhận đứa bé tôi cũng không thể trách gì được. Tôi sẽ sinh nó ra, anh yên tâm, hai mẹ con tôi cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Chỉ cần anh cho hai mẹ con tôi một số tiền lớn đủ để sống cả đời là được rồi.”
Lời cũng đã nói ra hết rồi cô cũng không muốn nói gì thêm, quyết định còn lại ra sao nằm hoàn toàn trong tay người đàn ông trước mặt cô.
“Tôi sẽ cưới cô.” Anh ta bình thản nói.
“Hả?!”
Thanh Khuê mở to mắt, hét lớn vào mặt người ta. Có cho cô nghe đi nghe lại câu nói đó hàng trăm hàng nghìn lần cô vẫn không thể tin được là anh muốn cưới cô về làm vợ.
“Anh có biết điều mình vừa nói có ý nghĩa gì hay không?” Thanh Khuê kiên nhẫn hỏi vặn lại.
“Tôi đâu phải loại đàn ông chơi mà không biết chịu trách nhiệm.”
“Nhưng...nhưng anh không nghĩ tới trường hợp nó là con của người đàn ông khác sao?”
Anh ta hạ tầm mắt dường như ít nhiều anh ta cũng từng nghĩ qua trường hợp này. Ngón tay trỏ của anh ta gõ nhịp nhịp trên mặt bàn bỗng chốc làm cho bầu không khí giữa hai người đột nhiên trùng xuống.
“Đợi khi sinh ra, đem đứa bé đi xét nghiệm ADN là biết ngay có phải con của tôi không ấy mà.” Thanh âm phát ra từ anh ta cứ đều đều không chút cảm xúc.
Thanh Khuê nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu chấp thuận việc bản thân sẽ lấy anh ta làm chồng. Dù biết rằng 23 tuổi với cô là còn quá trẻ để lấy chồng nhưng đứa bé cần có cha, cô cần có chồng. Để tránh xã hội này bàn tán dị nghị gia đình cô là loại con gái không chồng mà có chữa. Nghĩ theo hướng tích cực một chút thì việc lấy chồng cũng không quá tệ như cô nghĩ. Biết bao người còn nhỏ hơn cô mà đã có chồng có con đuề huề thì nói gì tới việc trong mắt người ta cô lấy chồng xong rồi mới có con.
Sau khi đồng ý, cỡ khoảng hai tuần liền cô đứng ngồi không yên chỉ chờ mỗi việc anh ta qua nhà cô hỏi cưới. Cuối cùng cũng qua hỏi cưới con gái nhà người ta đàng hoàng như lời đã hứa ở quán bar.
Chỉ khổ nỗi việc cô chuẩn bị đi lấy chồng lại bị lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Không tránh khỏi việc người ta cho rằng là gia đình cô chạy cưới trước khi chạy đẻ. Để bảo vệ gia đình khỏi bị dị nghị thế là Thanh Khuê đành chấp nhận mang tiếng xấu cắm sừng Nhật Thiên suốt hai năm trời.
Dẫu sao hắn mới là người cắm sừng cô, bây giờ cô bịa chuyện để hắn tưởng rằng bản thân bị cắm sừng cũng có cái vui của nó, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cô không có gì phải cảm thấy áy náy, dù gì hắn cũng là người sai với cô trước.
Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng, thậm chí còn có cả giới báo chí xuất hiện không ngừng giơ máy ảnh chụp hình. Cô mới biết được hoá ra người cô sắp lấy làm chồng là tân giám đốc tập đoàn Thiên Phúc - Thiên Tử Phong mới vừa được nhậm chức mấy bữa trước, bên cạnh anh ta có rất nhiều tiểu thư con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối muốn được làm dâu nhà họ Thiên. Ngặc nỗi Thiên Tử Phong đòi sống đòi chết với gia đình cưới cô về làm vợ, vì nghe nói cô đã mang thai con của anh nên họ mới gật đầu chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Xuyên suốt hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, khách mời từ phía nhà trai còn nhiều gấp ba, bốn lần nhà gái, lại toàn những người chức cao quyền lớn nên cả hai phải đứng rồi lại đi, đi rồi lại đứng tiếp khách hết bàn này rồi tới bàn khác cho đến tối muộn mới xong.
...
Thanh Khuê khốn khổ xách chân váy cưới, mệt mỏi bước vào phòng tân hôn. Trên chiếc giường size king trải đầy những cánh hoa hồng màu đỏ thẫm, dưới sàn nhà được trang trí rất nhiều nến thơm nên khi vừa bước vào Thanh Khuê liền ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương rất thơm trong không khí.
Đảo mắt nhìn căn phòng có diện tích lớn có hơi khiến cho cô cảm thấy bị choáng ngợp. Lúc này, cô mới nhận ra trong căn phòng lớn như thế này ngoại trừ bản thân cô ra chẳng có lấy một ai khác.
Từ nhỏ đến lớn cô cũng từng xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình, đọc qua nhiều cuốn sách mà trong đó nữ chính cũng lâm vào tình cảnh như cô hiện tại. Trái ngược cô lại không quá bất ngờ khi không có chú rễ ở bên cạnh, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu chỉ là một sự cố, không có tình yêu nên tất yếu đau lòng là việc quá dư thừa với cô.
Thanh Khuê mở cửa tủ quần áo lấy tạm một bộ đồ ít chói lọi nhất rồi bước vào phòng tắm. Lúc cô trở ra căn phòng cũng chẳng có lấy một bóng hình.
Cô mở cửa ban công đứng hít tí gió trời cho tâm trạng khuây khỏa rồi mới trở lại vào phòng. Đặt bàn tọa xuống chiếc giường size king êm ái tự nhiên cô thấy không có chú rễ cũng thật tốt, cả cái giường lớn này sẽ thuộc về một mình cô. Thổi tắt mấy lọ nến dưới sàn, bật đèn ngủ lên, Thanh Khuê hí hửng chui vào trong mớ chăn ấm, dần dần chìm vào giấc ngủ ngon.
Khuya đến cỡ 1 giờ kém, Thiên Tử Phong không biết vừa từ đâu trở về. Anh lặng lẽ bước vào phòng rồi cẩn thận leo lên giường nằm tránh làm kinh động đến cô gái đang ngủ thẳng cẳng kế bên cạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play